[ ScaraKazu ] : Lá Phong Nhuốm Máu.
Chương 1 : Lá nhỏ đuổi sóng
Nếu em là chiếc lá phong đỏ thẳm tượng trưng cho những ngày thu tàn .
Hắn lại là cơn bão tuyết lạnh giá những ngày đông cô đơn.
Chiếc lá phong đỏ xuôi theo chiều gió đã gieo mình trôi dạt trên con sông nhỏ.
Tựa như thể xác em bây giờ, khẽ nhìn xuống mặt sống chảy siết những ngày bão lớn.
cơn bão như làm hủy hoại thân thể đã in hằn những vết thương chồng chất , máu đỏ đã bị dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi đi một phần.
Em cũng chẳng biết nữa, bây giờ thứ nước đang chảy dọc trên má em là nước mưa của cơn bão kia hay là những giọt nước mắt bất lực của kẹ ngốc đang đứng trên thành cầu.
mái tóc bạch kim nổi bật giữa quan cảnh đêm đen bị cơn bão tàn phá. Thành cầu trơn trượt chỉ cần một chút bất cẩn có thể vấp ngã mọi lúc.
Mắt em vô định nhìn về một phía không rõ tiêu cự. Luộm đỏ nổi bật giữa màu tuyết trắng như một vết máu chói loà của kẻ ngốc chết trên nền tuyết.
Thể xác tàn tạ qua ngày tháng đến giờ chẳng thể cảm thấy được nổi đau nào nữa, mọi thứ đều chẳng thể bằng được trái tim đang quặng thắt lại như đã vỡ nát thành từng mạnh vụn nhỏ bé.
Nỗi đau thể xác chẳng thể làm thần trí cậu tỉnh táo lại, hiện tại em chỉ biết tâm trí mình rối bời không thể diễn tả được bằng lời . Cơn đau khi bị thất hứa như cơn gió cuốn nhẹ vụt tắt đi chút hi vọng sống nhỏ bé của em.
Phong Nguyên Vạn Diệp
Quốc Băng... Thì ra là cậu đã luôn nói dối tôi...
Chẳng ai nghe được bất cứ tiếng động nào khi thân thể cậu chìm mình xuống dòng nước lạnh lẽo.
cơ thể em chìm dần xuống dòng nước chảy xiết chẳng biết đang cuốn đi nơi xa xôi khó đoán nào.
nước dần tràn vào khoang miệng và phổi em.
Cảm giác khó thở dễ đoán dần xuất hiện, cuốn theo đó là sự phản kháng cứ như đã là một thói quen của em khi đối diện với cái chết đang đến gần.
cơ thể em lại liên tục trở mình , tứ chi vùng vẫy trong vô thức như đang muốn giành lại từng tia hi vọng sống cuối cùng.
Đôi mắt trong trẻo tựa như mặt hồ được phủ lá phong chưa từng có lấy một lần gợn sóng.
Bây giờ đôi đồng tử tuyệt đẹp ấy lại co lại dần như cố phản kháng lại số phận.
Phút cuối chẳng biết là mơ hay thật mà hình ảnh mái tóc tràm trong trẻo quen thuộc đã tiến tới và ôm chặt lấy em. Nếu là mơ thì xin hãy dừng lại ở dây phút này vĩnh viễn để em có thể tham lam tận hưởng cảm giác được người mình yêu ôm trọn vào lòng như một giấc mơ .
tiếng chuông báo thức đáng ghét lại lần nữa vang lên , hắn lười biếng vương tay tắt đi nguồn cơn của sự phiền phức mỗi ngày.
Lại là một ngày mới tẻ nhạt nữa nhỉ? Hắn khó chịu vương người ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ấm nhưng lại chẳng đủ để níu chân hắn.
Như bao ngày nhạt nhẽo khác, hắn lại bật dậy từ cơn ác mộng.
Về một chàng trai với mái tóc trắng tự xác trước mắt mà hắn lại chỉ vô vọng đứng nhìn mọi thứ diễn ra hết lần này đến lần khác.
Quốc Băng
(Cuối cùng... Cậu ta là ai?)
Một câu hỏi ngớ ngẩn bớt chợt xuất hiện trong tiềm thức hắn. Một kẻ xa lạ tự xác trước mắt, sao hắn có thể biết được cậu ta là ai cơ chứ?
điều hắn có thể nhớ được rằng, cậu trai đó rất đẹp và mùi hương của cậu ấy rất thanh dịu.
Không như các Omega khác mang mùi hương khiến các alpha phát cuồng đến nổi cơn điên dại.
Mùi của cậu lại mang một nét ngọt thanh đặc trưng của mùa thu. Một mùi vị độc nhất mà hắn chắc chắn chỉ có thể có được trên cơ thể cậu.
Chẳng để chút suy nghĩ nhảm nhí làm phiền, hắn lại nhanh chóng rảo bước đến công ty. Nơi mà hắn lại phải vùi mặt mình trong công việc và gặp những người hắn chán ghét. Thật sự chẳng thể thích nổi , mong sao một ngày sẽ lại trôi qua thật nhanh .
Quốc Băng
đến khi nào mới là kết thúc nhỉ...?
Hắn buông lời than thở dù chẳng biết bản thân đang cố gắng vì điều gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play