Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All×Reo_BlueLock =>> "Loser"

Chapter 1

Kinh tởm, mùi hôi nồng điên sộc thẳng lên mũi tạo cảm giác ô uế buồn nôn. Khu ô chuột bẩn thỉu cứ ngỡ chỉ dành cho mấy con tạp nhám, chuột - gián trú ngụ. Mấy thằng xe sang sinh ra đã trên vạch đích cũng không bao giờ nghĩ đó là nơi sinh sống cho mấy con người dưới tầng lớp thua xa cả mấy con chó cỏ
Sự ghê tởm cùng mấy lời đàm tiếu về người ở bên ngoài cũng thừa biết mấy nơi đó có chết cũng chả ai muốn đặt chân đến dù chỉ một lần
.
" Kỹ Viện Trấn "
Một nơi sầm uất cùng những sự phát triển trên cả tuyệt vời, 1 nơi 'thư giãn' cùng các sự chăm sóc tận tình của các mỹ nữ gợi tình
Một nơi yên bình của buổi sáng lại náo nhiệt và đẹp đến mê hồn khi mặt trời đã lặn sâu. Ở kỹ viện thì lúc nào cũng là ban ngày bởi các ngành nghề thường được mở rộng khi đêm đến và lụi tàn khi bình minh ló dạng
Kỹ viện xa hoa khi đem so với khu ô chuột rách nát như đang đem 1 ấu trùng nhỏ so sánh với đấng cứu thế vậy
Khác xa chả có 1 liên kết quái quỷ gì cả
Có ai điên khi tin rằng 1 thằng con trai chưa nổi 18 đã được mang danh Oiran cho 1 khu xa hoa lộng lẫy không?
Mikage Reo - 1 thằng điếm hạng sang cùng chiếc ghế cao nhất của toà nhà lớn nhất nhì kỹ viện, một tòa nhà được đánh giá cao về mặt chất lượng lẫn khoái cảm mà nó đem đến
Nó sinh ra trong cái khu ổ chuột kinh tởm kia, sống hèn hạ chả khác gì một con chó trốn lui trốn lủi. Bị bán vô kỹ viện trả nợ, một phần do nhan sắc vẹn toàn đến mê người đó
Dạng háng ra khi chỉ mỗi chập chững 12 tuổi, đến giờ cũng trạc 16. Chưa nổi một học sinh cấp 3 đã bán thân cho đồng tiền
Non choẹt, nó nhớ có mấy thằng già bụng bia đã điên cuồng vì nó cỡ nào. Ham sắc bỏ tiền, một lũ bán tiền cho tìnhdục là chuyện luôn hàng sảy ra trong kỹ viện
Em biết cái nhan sắc cùng cái lời ăn tiếng nói của mình, nó mê hồn đến mức mấy tên thành phố cũng phải về đây để chiêm ngưỡng lấy cái nhan sắc này dù một lần trong đời
Dù có là điếm hạng sang hay hạng cùi đi chăng nữa, Reo cũng phải có cái mức độ nhất định. Tiền thì dù sao cũng không thiếu, đâu phải có tiền là có thể 'hoà là 1' với tên Điếm Hạng Sang này?
Ta đẹp cũng đâu có mù, điên đâu lại tiếp mấy tên già bụng bia
Trời cho mặt thì ta hưởng, trời cho nết thì ta chia. Hưởng phúc còn hơn cả Vua, mặt xinh xắn nhưng cái nết chảnh choẹ
Ai chê thì kệ, ta đẹp thì ta có quyền. Không được hưởng phúc đẹp thì họ ganh đua, càng tạo định kiến càng khiến Mikage đây càng nổi
Lần đầu bị bán chủ yếu cũng chỉ để gắng sức trả nợ, ai ngờ lại được mang dạng người có cấp bậc cao nhất, cùng cái danh "Điếm Hạng Sang" ấy chứ
Nói gì thì nói, giờ nó cũng phải lên cấp 3. Lên đó tự nhiên bị nói mấy lời đâm chọt thì khó chịu với ngứa ngáy chết đi được, ghét quá gọi mấy tên đại gia cũng chả sao
Giờ cũng chả trong sạch nữa rồi, lo cái quái gì cơ chứ. Kể cả khu phố đèn đỏ có xa hoa cỡ nào nó cũng là ở quê, chả thể so sánh với Tokyo thì sao?
Giờ Mikage Reo đây cũng có tiếng rồi, ghét quá thì gọi mấy tên đại gia. Nếu hứng thú thì chọc ghẹo cùng mấy lời ngon ngọt cũng được
Ai quan tâm?
Mikage Reo đây đẹp thì nó có quyền, ai cấm cơ?
.
.
.
Author : Tôi bị mê mấy bot điếm hay kiểu như này, nếu bạn khó chịu thì mong không toxic và đừng bao giờ đọc fic tôi nha
Vui vẻ, bình an

Chapter 2

" Reo_cưng ơi, có người muốn được bé chăm kìa "_ Quản lý
Mikage Reo
Mikage Reo
Dạ, chị có ảnh của khách không ạ?
" Hể? Cần ảnh sao, cái người hồi trước mà nhóc từ chối đó. Không phải em nhìn mặt khách đó rất nhiều rồi sao?_ Quản lý
Mikage Reo
Mikage Reo
Chị đừng có chọc em, với cả chị muốn thì chị kêu người khác đi. Em không muốn tiếp đâu
" Hahaa..Coi nhóc phụng phịu kìa, để chị từ chối cho" _Quản lý
Mikage Reo
Mikage Reo
Chị đừng kêu em tiếp mấy người như vậy, em không ưng
" Ôi trời, rồi rồi. Viên ngọc quý của tôi nói gì cũng đúng "_ Quản lý
Mikage Reo
Mikage Reo
Hừm.
Có điên Quản lý mới dám mắng chửi tên Điếm Hạng Sang này, có khùng đâu khi làm mất lòng con già đẻ ra vàng chứ. Viên ngọc sáng giá của toà nhà, nếu mất đi 1 vị khách thì Reo cũng kiếm được gấp 3 lần như vậy
Quản lý cũng phải chiều và cưng nữa, mỹ nam tuyệt sắc như này thì sao dám làm tổn thương.
Em uể oải người cổ ra đằng sau, hà một hơi khí nhạt do đêm qua mới tiếp một người
Mấy dấu hôn "yêu thương" vẫn còn hằn sâu trên cổ. Giờ thân thể mệt mỏi với đau nhức vô cùng, hơi đâu mà tiếp nữa
Em ngồi trong căn phòng cổ điển cũng không kém phần sang trọng, tông chủ là màu đỏ rượu sẫm. Những ngọn nến thơm cũng êm dịu cho cái thân xác tàn kia
Ngồi trước giương ngắm nhìn dung mạo tàn này, có lẽ em nên tẩy mấy cái phấn và son môi ra khỏi cái khuôn mặt này. Để lâu kích ứng lên mụn thì mệt, với cả nó cũng rất ngứa nữa.
Mikage Reo
Mikage Reo
Gra..*vò đầu*
Mikage Reo
Mikage Reo
Sắp phải đi học rồi, chả muốn 1 chút nào. Phiền chết mất
Chán chết đi được, không lẽ em dụ dỗ mấy thằng đại gia mua bằng tốt nghiệp cho em. Chả muốn đi học một chút nào, cũng không muốn thấy mấy lời khó nghe và ánh mắt kì thị. Mệt chết mất
.
.
.
Kaiser Micheal
Kaiser Micheal
Thằng già khốn nạn, ông đừng có mà đem tiền đi cho bọn điếm nữa
Kaiser Micheal
Kaiser Micheal
Sống vậy mà coi được à?! Bà già kia là trò đùa của nhà ông chắc?
Hắn vừa thấy thằng cha mình là lại càu nhàu lên chửi, có thằng cha nào khi cưới vợ về lại quan tâm lấy mấy ả đĩ điếm đứng đường ngoại kia. Đã đam mê với bọn đứng đường thì cưới mẹ làm gì?
" Mày thì biết cái gì, tao chỉ đang kiếm vài mối quan hệ cộng giao. Đi làm quen với xã hội" _Ba
" Não tàn như mày thì biết cái gì mà xía mồm vô việc của tao?!" _Ba
Mồm thì nói 'công việc' nhưng hắn cũng đâu có ngu đến độ không biết mấy cái công việc ô uế của cha mình. Gia đình cũng giàu có nhất nhì Tokyo, gia tài với lời ăn tiếng nói thì cái gì hắn cũng có.
Mấy cái công việc kinh tởm của thằng già kia cũng biết thừa. Buôn bán chất cấm, vũ khí rồi mấy cái hàng lậu, liên quan mật thiết với mấy cái thế giới ngầm các thứ. Ngu đâu mà không nhận ra, biết rõ là đằng khác
Rồi sẽ có ngày hắn sẽ chiếm đoạt hết tất cả, trà đạp trên thằng cha khốn khiếp của mình. Chỉ trỏ sỉ vả cái tên khốn trước mặt mình.

Chapter 3

.
Ánh ban mai nhạt nhòa ló dạng lên bầu trời phai sắc, các bữa tiệc dần lụi tàn đi bình minh lên cao. Sự náo nhiệt cũng lụi tàn đi từ lúc nào, chả lại sự yên bình bữa sáng cho phố đèn đỏ
Người con trai với buổi đêm thiếu ngủ, trằn trọc đến khó chịu. Khuôn mặt mảnh mai ấy cứ nhăn mặt không thôi bởi ngày nghỉ cũng bắt phải tiếp khách
Tăng ca như này khiến em chưa kịp thích nghi nữa
Mikage Reo
Mikage Reo
Aiss..
Mikage Reo
Mikage Reo
Ai lại bắt tiếp khách vào ngày nghỉ cơ chứ, em còn chưa ngủ đủ giấc..!!
Ness Alexis
Ness Alexis
Im nào nhóc con, cứ ngọ ngậy hoài thì sơn sẽ bị lem mất
Ness Alexis - Thiếu niên 18 bị bán vào kĩ viện để trả nợ cho cha, người con trai thứ hai trong kĩ viện nếu không tính ông chủ. Ness đảm nhiệm mấy công việc vặt như dọn dẹp hoặc trang điểm cho các kĩ nữ trong đây. Người 'bạn' thân nhất mà em biết, hoặc em đang nghĩ đó là tình bạn
Anh đang sơn móng tay cho em và dặm phấn đánh son cho gà đẻ trứng vàng cho tiệm, mấy sự tỉ mỉ này anh làm rành hơn ai hết.
Hưng phấn và đôi phần nhẹ nhàng cứ sáo trộn suy nghĩ anh. Anh thích em, thích sắc đẹp nghiêng nước đổ thành ấy, thích các lời nói quyến rũ đến mê hồn đó. Anh say đắm mà nguyện làm mọi thứ vì em, nhưng sự bồng bột của em đã làm lu mờ đi sự ân cần ấy mà cứ nghĩ đó là chuyện bình thường từ bạn bè Ngu ngốc đến khờ khạo
Mikage Reo
Mikage Reo
Alexis, sao anh không đi học hay đi đâu đó. Không phải anh làm hết nợ rồi ạ?
Mikage Reo
Mikage Reo
Ở đây anh không chán hả
Ness Alexis
Ness Alexis
Thì sao có chứ, thay vì ra đời với tay trắng sao không ở đây kiếm tiền nào?
Ness Alexis
Ness Alexis
Em cũng thế thôi, anh ở đây còn kiếm tiền lo mọi chuyện nữa mà
Ness Alexis
Ness Alexis
Em nghĩ mấy đồ nghề rồi còn bồi thường em nghĩ ông bà chủ sẽ chi cho ta à?
Mikage Reo
Mikage Reo
Xùy..
Chán chết, anh chả có thiếu hài hước hay vui tính gì cả. Toàn nghĩ gì nói đấy khiến em thấy cuộc nói chuyện này ngang như cua vậy, dù sao thì Alexis cũng là người em nói chuyện nhiều nhất nên quen với sự vô tư của anh rồi. Em chỉ ước giờ thời gian đóng băng luôn đi, không hứng tiếp khách vào Chủ Nhật
Ness Alexis
Ness Alexis
Bé ngoan, xong cả rồi. Đừng vận động mạnh, qua bé đã 'làm' rất mệt mà.. Hì
- Anh cười ngây lên 1 tiếng nhẹ, vuốt nhẹ mái tóc óng của em. Mới tạo nét cho tóc khiến anh không dám xoa đầu mạnh, anh thương em khi không muốn em quá đắm chìm vào cái nghề dạng chân kiếm tiền kiểu này. Thấy em cứ cợt nhả dựa hơi trai vậy cũng khiến anh khó chịu vô cùng - Hoàn quanh kiếm tiền ở kĩ viện, lỡ sau này nếu em quá nỗi ngây thơ (?) và bám hơi đàn ông vậy thì khi bước ra xã hội chả ai nhìn em bằng ánh mắt bình thường cả. Anh cũng chả thể theo em mãi được, cũng chả thể thổ lộ tại anh biết em sẽ không đồng ý. Anh vừa sợ vừa thương sót lấy bản thân khi quá điên mình vào tình yêu không lối thoát
Reo đã thực sự mất đi sự hồn nhiên khi 2 ta gặp mặt rồi. (?)
Ness Alexis
Ness Alexis
Em lên phòng nhé !
Mikage được dìu dắt nhẹ nhàng lên phòng mình.
Hoàn sắc của nến thơm trang nhã như các cánh hoa hồng gai Đẹp thơm nhưng độc và bỏng
Mikage đăm chiêu với tàn thuốc đã ngập khói trên tay, môi mềm đỏ thắm nhấp nháp đầu thuốc hà các làn sương độc ảo
Em mệt mỏi với buồn ngủ lắm, nhưng vì tiếp khách nên có chết cũng chả được ngủ.. Đành hút tạm thuốc lá kéo dài cơn tỉnh.
" Reo_chan ~ Có khách đến muốn em phục vụ này? "_ Quản Lý
Quản lý mở nhẹ cửa vui vẻ nói với em vì khách mới đến, em hơi cau mày khi chỉ có mỗi sáng sớm có người muốn giải tỏa tình dục trong người rồi
Khó chịu thật, em còn khá mệt mà.
Mikage Reo
Mikage Reo
Em cảm ơn nhưng giờ mệt quá.. Mà còn ảnh người đó như nào?
" Chị có chụp cho em này, xem xem như nào để chị báo cho họ tiếng "_Quản Lý
Em cầm nhẹ tấm ảnh vị khách đang muốn giải tỏa kia. - Em hỏi cau mày hỏi, người trong ảnh thấy baby và ngây thơ lắm, sao lại có thể là 1 kẻ biến thái với tình dục trong người được?
Mikage Reo
Mikage Reo
Chị ơi, có lộn người không chị?
" Hửm? Không đâu em ơi, là khách đó đó "_Quản Lý
Ôi trời, em đã đánh lừa bộ não ngây thơ này và những gì em nghe được khiến em không tin nổi. Trên ảnh em cũng đoán được người này vẫn là 1 học sinh, thực sự tên đó coi tiền như cỏ rác để 'đánh dấu muộn' trên cơ thể em hả?
Nhưng nếu nói không ngoa thì tên này có thể nói là có chút nhan sắc, cũng có thể coi là vẻ đẹp của sự ngây thơ sao? Trông khá vô hại đấy chứ.
Mikage Reo
Mikage Reo
2 triệu Yên
Mikage Reo
Mikage Reo
Nhìn sơ qua em cũng đoán còn là học sinh, bình thường cũng 3 triệu trở lên nhưng nay em hạ giá..
" Hahaa.. Rồi rồi, sao cũng được. Chị sẽ nói giá cho khách, em chuẩn bị nhé. Kk "_Quản Lý
Quản lý cười khúc khích với cái thái độ làm giá đó của em, trông nó khá ngây thơ và cũng thật ngốc nghếch. Trông em như miếng thịt bò đắt giá đang được treo thưởng vậy, hề hước quá cơ. (?)
Em xoa xoa tấm ảnh khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay mà đăm chiêu nhìn nó, em sẽ cảm thấy như nào nếu mình 'chăm sóc' người này nhỉ.
Lỡ tên đó vụng về hay yếu nhớt thì sao, em sẽ có 1 trải nghiệm nhạt toẹt và vô vị thế à. Một tên với khuôn mặt ngây thơ vậy khi sướng sẽ lộ ra biểu cảm như nào? Dù sao thì cuối cùng cũng chỉ là một tên ham muốn tình dục không hơn không kém
Chả đáng để mong chờ.
☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play