[ HihaAut ] < H1h4 X Hiha > Xin Lỗi Em Vật Thí Nghiệm.
#1
_ ꜱɪᴍᴘ ʜ1ʜ4 _
- Bản speed chap.
- Sinh ra đã là một đứa con vất vưởng, lang thang khắp xóm mà chẳng biết đi về đâu. Cậu chỉ lủi thủi đi từ ngày này sang ngày nọ, cho đến khi bị một đám người mặc đồ đen bắt đi. Chẳng biết bản thân bị đem đi đâu, nhưng trước khi ngất, cậu có thấy một tên để lộ ra mái tóc hồng bồng bềnh nhưng nó có vẻ đậm màu hơn với mái tóc của cậu. Chỉ nhận biết được thế, khi mắt cậu dần lờ mờ lờ mờ mà ngất lịm đi.
_ ʜɪʜᴀ _
/ từ từ mở mắt / * Hốt hoảng .
N- Nơi đây là đâu!?
_ ʜɪʜᴀ _
A- Ai đó!
* Hoảng sợ .
_ ʜɪʜᴀ _
/ nhìn /
Tại sao...Lại bắt tôi chứ?
_ ʜ1ʜ4 _
Phải có lý do mới bắt ngươi chứ.
_ ʜ1ʜ4 _
Để ngươi làm con chuột bạch, thí nghiệm cho loại thuốc ta mới chế ra.
_ ʜ1ʜ4 _
Nếu thử lên các đồng nghiệp có khi chúng sẽ chết quách cho mà coi.
_ ʜ1ʜ4 _
Nên bắt buộc ta phải đem ngươi về để thử nghiệm trước khi phát hành nó ra nhà nước.
_ ʜɪʜᴀ _
Sao không thử nghiệm lên những con động vật?
_ ʜ1ʜ4 _
Động vật và con người khác nhau. Mặc dù biết con người cũng như động vật, nhưng bộ não nó khác nhau hoàn toàn.
_ ʜ1ʜ4 _
Nếu nói rằng, thí nghiệm lên động vật sẽ hoàn toàn ổn. Nhưng nếu nó thí nghiệm lên não người thì sao?
_ ʜ1ʜ4 _
Não động vật có các mạch dẫn và cấu trúc khác nhau.
_ ʜ1ʜ4 _
Và nên nhớ, động vật là động vật.
_ ʜ1ʜ4 _
Con người là con người.
_ ʜɪʜᴀ _
Vậy là...Cậu muốn thử nghiệm trên tôi đúng chứ?
_ ʜɪʜᴀ _
Nếu cậu muốn, nhưng nếu tôi có chết...Tôi sẽ kéo cậu đi theo tôi.
_ ʜ1ʜ4 _
Khách sáo, ta chưa bao giờ làm ai chết. Đừng gây khó khăn cho ta vì những lời nói ấy chứ?
#2
_ ʜɪʜᴀ _
Ừm... Nhưng tư thế này có hơi mỏi rồi đó.
_ ʜ1ʜ4 _
Ngươi mỏi chứ ta đâu có mỏi?
_ ʜɪʜᴀ _
Nhưng tôi muốn xuống..
_ ʜ1ʜ4 _
Cũng được, ta sẽ chuyển ngươi vào một phòng bệnh cách ly với những nhân viên khác.
_ ʜ1ʜ4 _
/ tiến đến cởi dây xích trên cổ tay và chân cậu /
_ ʜ1ʜ4 _
Không gì, bộ muốn bám đến bao giờ?
_ ʜɪʜᴀ _
Tôi không có ý đó, nhưng mà chân tôi tê quá.
_ ʜɪʜᴀ _
Tôi không nhích được.
_ ʜ1ʜ4 _
Aizz, chưa bao giờ gặp một vật thí nghiệm phiền phức như ngươi đấy.
_ ʜ1ʜ4 _
Thật là-
/ bế cậu lên /
_ ʜɪʜᴀ _
/ vòng tay ôm lấy cổ gã / * Tự thấy nhục lẫn ngại .
_ ʜ1ʜ4 _
/ bế cậu đến phòng bệnh 302/
_ ʜɪʜᴀ _
/ ngó nhìn xung quanh /
* Trống người thật. '
_ ʜ1ʜ4 _
Lấy dùm cái thẻ trong túi áo khoác coi.
_ ʜɪʜᴀ _
Hả? À..
/ mò tay xuống lấy / / đưa cho gã /
_ ʜ1ʜ4 _
Tay bế không cầm được. Cầm thẻ có mã số ấn vô máy quét đi.
_ ʜɪʜᴀ _
Ừm ừ.
/ làm theo /
_ ʜ1ʜ4 _
/ đẩy cửa bước vô /
_ ʜɪʜᴀ _
* Ồhhhhh, tiên tiến dữ ta. '
_ ʜ1ʜ4 _
/ nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường bệnh / / giựt lại thẻ /
_ ʜ1ʜ4 _
Vật thí nghiệm mà làm như công chúa, bế nữa chứ.
_ ʜɪʜᴀ _
Nè tôi có mượn bế đâu hả!
_ ʜ1ʜ4 _
Gì gì? Nói lại coi?
_ ʜɪʜᴀ _
* Chưa đã mà... '
_ ʜ1ʜ4 _
/ quay người bỏ đi /
_ ʜɪʜᴀ _
/ nhìn theo bóng lưng gã / * Hơi khẽ đỏ mặt .
* Tốt bụng thật '
_ ʜɪʜᴀ _
* Cơ mà mình ở trong đây để làm gì nhỉ? Nơi đây chán quáa~ '
- Đột nhiên, căn phòng quay quay vài cái rồi rớt tỏm xuống dưới, hoàn hồn lại cậu đã ở một không gian biệt lập, không có ai ở đây ngoài cậu. Khi cậu hốt hoảng chạy ra đến phía cửa kính mà nhó nhòm ra bên ngoài thì cậu thấy gã đang ngồi trên ghế và điều chỉnh một số máy móc, nhìn trông nó mệt mỏi nhỉ?
_ ʜɪʜᴀ _
/ đập mạnh vào cửa kính /
- Phải phải, cậu sợ cái không gian này.. Nó lại nhớ đến cái lúc mà, cậu bị các nhân viên trong viện nhi nhốt vào phòng một mình, mặc dù ở đây rộng rãi và đèn đóm đầy đủ. Nhưng nó lúc nào cũng khiến cậu rùng mình, thế rồi cậu bật khóc mà cố gắng đập cửa, miệng không yên cứ liên tục nhắc đến tên gã " H1h4 ".
#3
_ ʜ1ʜ4 _
/ nhìn sang / * Giật mình .
Sao đấy?
_ ʜ1ʜ4 _
/ đứng dậy lấy thẻ mà tiến đến mở cửa /
_ ʜɪʜᴀ _
/ nhào tới ôm lấy gã /
Hức- Tôi sợ! Oaaaa!
_ ʜ1ʜ4 _
* Sững người .
S- Sợ?
_ ʜɪʜᴀ _
/ gật gật đầu khi nước mắt vẫn chảy /
- Gã nhìn gương mặt đẫm nước mắt của của cậu một lúc thì chợt đỏ mặt. Nhìn khuôn mặt tinh tú trước đó, giờ lại đang òa khóc ôm lấy cơ thể to lớn của gã, không yên mà cứ vùi vùi đầu vào cái cơ thể của gã, làm gã hơi xao lòng nhưng gã dần bình tĩnh lại. An ủi cậu nhóc trong lòng mình cho đến khi cậu thiếp đi mà thôi.
- Một lúc sau khi cậu đã ngủ, gã bế cậu lại giường mà nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn và rời đi. Bước ra bên ngoài, mặt gã đỏ bừng khi một lúc cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt gợi tình ấy... Làm hắn hẫng một nhịp, nhìn xuống dưới. D.ư.ơ.n.g v.ậ.t từ bao giờ đã nhô lên một cục làm gã mau chóng trở về phòng.
- Bước vào bên trong, gã đóng cửa lại mà tiến thẳng đến giường. Cởi khuy quần rồi đến khóa kéo, lập tức d.ư.ơ.n.g v.ậ.t như được giải thoát mà bật lên. Gã từ từ nắm lấy nó mà sục, vừa sục lại vừa nhớ đến đôi mắt, đôi môi hay là cả khuôn mặt của cậu. Tay gã hẫng tiếp một nhịp mà dần sục nhanh hơn. Nhìn cậu..Lúc ấy trông thật làm gã hứng thú làm sao.
- Một lúc lâu sau, cụ thể sau một tiếng sục khi đến giới hạn gã xuất tay trong tay gã. Cúi mặt đưa mắt nhìn dòng t.i.n.h nóng ấy, đột nhiên gã lại có suy nghĩ khác về cậu. Giờ đây, cậu sẽ là một con vật của hắn, của riêng hắn. Vừa là vật thí nghiệm...Sẽ vừa là người t.ì.n.h?
_ ʜ1ʜ4 _
Quên mất, chưa hỏi tên.
- Lủi thủi bước vào phòng tắm, gã cởi sạch bộ đồ mà đi tắm. Về bên phía cậu, sau khi đánh một giấc ngon lành, cậu dần ngồi dậy mà nhìn xung quanh. Nhớ lại vừa nãy, gã dỗ cậu ngủ lại càng khiến cậu có cảm nghĩ khác hơn về hắn lúc đầu...Có thể là vậy.
_ ʜɪʜᴀ _
Tên nghe cũng hay đó chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play