Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mega Smp/KiraKuro] After

Oneshort

!!Chú Giải!!
*Abc/*ABC: Tiếng động. *Abc*: Hành động, cảm xúc. "Abc": Suy nghĩ. 【Abc】: Phân đoạn quá khứ, giấc mơ. ...(Cập nhật thêm về sau)
⚠WARNING⚠
➤Mỏ đây hỗn và đeos ngán ai cả, đừng chọc. ➤Hành xử lịch sự với tất cả chứ tính tình không hiền cũng không nhịn. ➤Ý tưởng gốc của tôi, lên vào buổi chiều ngày 2/8/24, không cho xin cũng không cho bê đi đâu cả. ➤Ảnh bìa nhà làm, đeos phải đồ vô chủ nên đừng bê đi đâu hộ ạ, ảnh gốc thuộc về video sinh tồn thế giới nhiễm phóng xạ của Kuro với Kira. ➤Avatar nhân vật cũng nhà làm nốt, đeos phải đồ vô chủ nên muốn đem đi đâu là đem, ảnh gốc thuộc về video sinh tồn nhiễm phóng xạ với sinh tồn đảo axit của Kuro. ➤Đeos tiếp anti của hai char chính Kuro và Kira. ➤Không tiếp loại fan ảo tưởng, so sánh này nọ. ➤Không tiếp các comment công kích, gây war. Góp ý văn minh thì tôi nhận. ➤Không tạo ra với mục đích công kích, gây war đối với một cá nhân hay một nhóm người nào. Không bôi nhọ, hạ thấp nhân phẩm của một ai, không kéo thêm antifan cho một ai cả. ➤Đề nghị không lôi người yêu của ai vào truyện rồi bôi nhọ họ. Không đừng trách vì sao Yeon không "hiếu khách". ➤Couple ship chỉ là ship chơi, ship cho vui, không vui thì out hộ, không đánh động đến ngoài đời. ➤Đeos thể nuốt trôi couple này thì xin hãy clickout khỏi đây, và ta sẽ chẳng có bất kì một cuộc combat võ mồm nào cả. ➤Văn phong không tốt, đừng mong chờ gì nhiều vào một con nghiện OTP còn hơn thuốc phi.ện. ➤THẮC MẮC ĐIỀU GÌ THÌ HỎI NHÁ, ĐỪNG ĐOÁN MÒ Ạ!!
MY AU!!
‹•›Xưng Hô‹•›
KuroMC2k4-Anh. KiraMeoMeoz-Hắn.
•>Couple chính: Kira x Kuro.
❗BA LƯU Ý NHỎ KHÁC❗
➤Yeon thiên về trường phái miêu tả và miêu tả nội tâm nhân vật khá nhiều, nếu không ưng cái bụng clickout nha các bạn.
➤Không sử dụng hình ảnh minh họa nào cả, vì Yeon thích việc thể hiện qua từng con chữ nhiều hơn. Nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ nếu Yeon quá bí ngôn và không biết cách diễn đạt ra làm sao.
➤Đây chỉ là oneshort, đúng một phần duy nhất và không có phần sau.
_________________________
Ngày hôm ấy.
Mega Smp xảy ra cuộc nội chiến khủng khiếp giữa tất cả các phe phái hiện tồn tại đến tận bây giờ.
Với nguyên do là vì sự tranh giành quả trứng rồng, thứ sẽ khẳng định về địa vị, sự quyền lực của bất kì phe phái nào khi sở hữu.
Ngày hôm ấy.
Có những con người đã dũng cảm hy sinh, cốt là để tiêu hủy triệt để quả trứng rồng, khiến nó biến mất hoàn toàn khỏi nơi đây.
Đồng thời dập tắt hoàn toàn cuộc nội chiến, nền hòa bình cũng theo lẽ mà được lập lại tại nơi đây.
Ngày hôm ấy.
Trời đổ cơn mưa nặng trĩu và kéo dài đằng đẳng, có lẽ là sự thương xót của đất trời dành cho những kẻ dũng cảm ấy.
Những kẻ vì mãi một nền hòa bình viễn vông, không bao giờ chạm tới để rồi phải tự mình lập nên nền hòa bình mà bản thân hằng mong muốn.
Ngày hôm ấy.
Nơi trung tâm đông người qua lại của Mega Smp, tổng cộng sáu pho tượng được dựng lên bằng những khối đá kiên cố, được điêu khắc tinh xảo và chi tiết từ đường nét gương mặt đến từng lọn tóc.
Được xem là sự tôn trọng, song song là sự tôn vinh đối với công lao vĩ đại của họ.
Nếu không có họ, chắc chắn hai từ "hòa bình" mãi mãi không có cơ hội xuất hiện tại Mega Smp.
..
Màn đêm dần dà buông xuống, nhấn chìm tất cả vào sắc đen ngòm vĩnh hằng, tiếng gió ríu rít vang lên hòa vào thứ ánh sáng dịu dàng mà mờ nhạt của vầng trăng tròn vành vạnh ngự trị nơi trời đêm một cách cô độc.
Tòa lâu đài to lớn và nguy nga của hội Hồng Kỳ, tại căn phòng của kẻ được mệnh danh "Cây kiếm của hội"-KuroMC2k4.
Không lấy chút gì thứ gọi là ánh sáng tại nơi đây, nó hoàn toàn chìm nghỉm vào bóng tối, toát lên đâu đó là mùi đau thương và uất ức.
Anh ta oằn mình nằm trên nệm êm ái, với tư thế kì lạ, tấm chăn ấm cũng theo lẽ mà không an tọa trên cơ thể của anh, nằm ngổn ngang với loại hình vừa trên giường lại vừa chạm đến phía sàn.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Ưm..
Rên rỉ một cách mệt mỏi lẫn sự đau đáu, Kuro từ từ nâng hàng lông mi của bản thân, lộ ra sắc xám tro trong veo như phát sáng giữa bóng tối vĩnh hằng đáng sợ.
Song, đâu đó nó trở nên vô hồn, điểm sáng sự sống dường như biến mất, để lại một đôi mắt tràn đầy sự mỏi mệt, và sự khô khốc nơi khóe mắt.
Đôi mắt ấy lia qua lia lại xung quanh căn phòng, xong lại hướng đến chiếc rèm che lấp đi hoàn toàn phần kính trong suốt, lại ngăn chặn thứ ánh sáng soi rọi chúng sinh.
Vì phần giường của anh ta đặt gần với cửa sổ, nên chỉ cần một cái vươn tay đơn giản, Kuro vẫn có thể dễ dàng kéo tấm rèm che ấy đi, mở đường cho từng đường sáng dịu nhẹ của vầng trăng kia chiếu rọi vào.
Ánh sáng ấy lại đồng thời soi sáng rõ rệt anh ta, hay nói đúng hơn là gương mặt hốc hác, tiều tụy đến đau lòng của Kuro.
Và có vẻ, lớp quầng thâm phía dưới mắt kia đã đậm màu dần sau nhiều lần thức trắng của chủ nhân, đủ để chứng minh KuroMC2k4 của hiện tại đang đau khổ và xót xa cỡ nào kể từ khi người thương rời xa anh ta.
Một cách chậm rãi, Kuro từ từ nâng cả cơ thể có phần mệt mỏi của bản thân, xong lại dựa hẳn phần lưng vào đầu giường.
Mặc kệ tấm chăn ấm kia đã yên tọa dưới nền sàn đầy bụi bẩn và bốc mùi hôi thối tựa thú vật đang thối rữa.
Đưa phần đầu của bản thân ngước cao lên, song song với nền trần căn phòng.
Đôi mắt ấy lại đột ngột nheo lại, ra vẻ nghĩ ngợi gì đấy dù rằng chính Kuro cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ ngợi điều gì.
Về bản thân anh ta hay về người thương của anh?
Kuro cũng không rõ nữa, đầu óc anh giờ hoàn toàn trống rỗng, sự mông lung vô định khiến anh ta giờ không khác gì một kẻ khù khờ vô vị.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Kira..kira..
Cúi thấp đầu xuống, dùng phần tóc che đậy đi gương mặt của bản thân, Kuro dùng loại giọng thều thào như kẻ sắp chêts, kêu tên của người giữa không gian yên tĩnh và chắc chắn sẽ không có bất cứ câu hồi đáp nào.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Nhớ..nhớ ông rồi Kira ơi..nhớ..!
Ngắt quãng lời lẽ như gặp sự khó khăn trong giao tiếp, Kuro chân thật nói lên nỗi nhớ não nề của bản thân đối với người thương.
Ẩn đâu đó vẫn là sự thống khổ, sự khẩn thiết của chủ nhân nó.
Rồi sau cùng.
Căn phòng lại tiếp tục chìm vào khoảng không im lặng, duy nhất là tiếng gió reo vi vút phía ngoài khung cửa sổ trong suốt, đâu đó là sự trêu đùa với chiếc lá khô héo úa màu.
Rồi trong phút bất chợt vô ý.
Kuro bật lên tiếng cười khanh khách, vẻ bất lực hiện rõ trong ánh mắt và đường nét khuôn mặt của anh ta.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Ha..quên mất, ông chêts rồi mà Kira..
Bất lực, xen lẫn sự đau buồn, KuroMC2k4 bắt buộc phải thừa nhận loại sự thật tàn khốc ấy.
Rằng người thương của anh ta đã chêts, vì nền hòa bình của Mega Smp và vì muốn tiêu hủy triệt để sự tồn tại nguy hại của quả trứng rồng.
Nhưng đâu thể trách anh ta quá ngu ngốc được?
Con người khi trải qua nỗi đau đáu của sự mất mát, chung quy đều là loại xu hướng chối bỏ sự thật, song song là sự ảo tưởng cực đoan, sự thương lượng với những điều kiện viễn vông.
Anh ta cũng như vậy, anh ta là con người kia mà?
Người thương của anh ta đã chêts, tình yêu của anh ta cũng theo đó mà lụi tàn.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
...
Lừ đôi mắt vô hồn của bản thân, Kuro ngoáy ánh mắt nhìn về phía chiếc lọ đang nằm lăn lóc dưới nền sàn, ở ngay kế nơi chiếc chăn của anh ta.
Đôi mắt anh bấy giờ khẽ híp lại, xong sau đó một nụ cười tươi nở rộ trên đôi môi của anh ta.
Đặt nhẹ chân chạm xuống sàn, Kuro hạ thấp người, vươn tay cầm lấy lọ thuốc màu trắng toàn thân.
Nhãn mác đủ đầy, lại độc nhất nổi bật dòng chữ "Ambien".
Thuộc một trong những loại thuốc ngủ được ưa chuộng sử dụng vì tác dụng an thần nhẹ nhàng, giúp con người dễ dàng chìm vào mộng đẹp.
Lại đồng thời là con dao hai lưỡi nếu bản thân người dùng sử dụng quá liều lượng, khi ấy nó nguy hiểm vô cùng, tưr vong là không thể tránh khỏi.
Nhìn lọ thuốc trong tay, một nụ cười cùng hành động híp mắt đầy xinh đẹp hiện lên trên gương mặt của Kuro, lực tay tăng lên, siết chặt chiếc lọ.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Kira à, Kira ơi..
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Có vẻ tôi với ông sắp gặp lại nhau rồi..
Bình thản nói, Kuro vừa vặn nắp ra, bên trong là hàng chục các viên thuốc màu trắng.
Im lặng, anh trực tiếp nắm trong tay là một nắm thuốc đầy ụ, ước tính không thể ít hơn năm viên.
Rồi từ từ, khuôn miệng anh mở to ra, tống hết tất cả các viên thuốc vào bên trong họng.
Dần dần, từng viên thuốc đầu tiên được dẫn qua thực quản để rồi xuống dạ dày, anh ta theo đó cảm nhận được cơn chóng mặt không rõ nguyên do, thêm vào đó là cơn đau đầu dữ dội, lại càng chắc nịch rằng đây là tác dụng của thuốc.
Hàng mi anh ta nâng lên hạ xuống một cách bất chợt và không có chừng mực, tầm nhìn gần như trở nên mờ dần.
Kuro nhận ra rõ bản thân anh ta đang dần mất đi ý thức vốn có của một con người, và hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, gương mặt hốc hác ấy bấy giờ tái thành một màu xanh không xinh đẹp.
*Bụp..
Lực tay anh ta bỗng nhiên giảm dần, lọ thuốc trên tay anh cũng vì vậy mà rời khỏi, rơi xuống nền sàn vang lên một tiếng rồi lăn đến phía góc cửa.
Còn riêng Kuro lại an nhàn nằm xuống nệm, vẻ mặt giãn ra hết cỡ để lại vẻ dịu dàng lẫn thanh thản trên từng đường nét gương mặt.
Có vẻ.
Đây chính là một giấc mơ tuyệt đẹp của anh ta, hay chính là một giấc mơ vĩnh hằng mãi mãi không thể thức giấc sớm ngày mai.
..
Đồng cỏ xanh ấy nhuốm màu nắng tuyệt đẹp của ánh mặt trời chói rọi, vẻ rực rỡ bắt mắt với từng sắc màu của muôn vàn loài hoa của nơi đây.
Giữa nơi ấy, có bóng lưng người thiếu niên với tư thế ngước cao lên nhìn về mặt trời đang không ngừng chiếu rọi chúng sinh, dù là điều ấy gây hại đối với đôi mắt màu đỏ tươi kia.
Lần nữa mở mắt.
Sắc xám tro quen thuộc trở nên thật "sống động" làm sao, khi niềm vui và hạnh phúc nở rộ một màu trong đôi mắt ấy.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
KIRA!!
Hạnh phúc kêu lớn tên người, Kuro chực trào nước mắt tại khóe mắt khô khốc.
Thiếu niên ấy dường như nhận ra giọng nói quen thuộc kia, khẽ khựng người một cái rồi từ từ xoay người.
Gương mặt sáng, cùng nụ cười tươi và tư thế dang rộng đôi tay như chào đón anh.
Màu nắng hắt lên cơ thể ấy, cơn gió từ đâu xuất hiện thổi một đợt mạnh bạo làm tung bay những lọn tóc của cả hai một cách loạn xạ.
Không chần chừ gì cả, Kuro lao đến, hòa vào vòng tay ấm áp ấy, lại không ngừng loại hành động dụi qua dụi lại thâm tình, vẻ nhớ nhung khôn xiết.
Còn Kira hắn ta chỉ đơn giản siết lực tay, bao trọn cơ thể của người vào trong lòng, ánh mắt trở nên dịu dàng cùng nụ cười lộ vẻ cưng chiều.
Rồi bằng một giọng nói đều đều, tông điệu vừa trách móc lại vừa buồn bã, Kira nói.
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
Ông bắt tôi chờ lâu quá..và ông thật dại dột đấy Kuro..
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Ha..xin lỗi ông nhiều Kira..
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Và hơn nữa, tôi không dại dột gì cả, không có ông.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Cuộc sống của tôi thật vô vị và tẻ nhạt..
Không chút gian dối và tâng bốc, KuroMC2k4 thật lòng nói ra, cùng nụ cười nhẹ hạnh phúc trên khuôn miệng.
Điều ấy khiến Kira phút chốc ngớ người, xong là biểu cảm cười vừa bất lực vừa cưng chiều.
Sau cùng.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn, không cắn mút mãnh liệt.
Nó nhẹ nhàng và đủ để cả hai thỏa sự nhớ nhung của bản thân.
..
Sớm ngày hôm sau.
Ngày nắng đẹp, sự kết hợp hài hòa giữa màu nắng rực rỡ cùng sắc sặc sỡ của từng lớp màu đa dạng của nơi này.
Tất cả các thành viên của hội Hồng Kỳ bàng hoàng phát hiện ra cái xacs cạn kiệt sinh lực, nguồn thở tắc nghẽn của Kuro, cây kiếm của hội.
Đau thương càng thêm đau thương.
Trong đêm hôm ấy.
Đams tang của anh được tổ chức, xong xuôi lại được đem chôn cất ngay ở nơi đồng cỏ bát ngát tràn ngập hương hoa và màu sắc rực rỡ.
Nghe đồn rằng đây chính là nơi tình cảm của anh và hắn chớm nở.
Nên tất cả những người ở Mega Smp mong muốn kể cả khi xuôi tay rồi, anh vẫn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, hay chỉ đơn giản là sự an ủi.
Vì ai cũng rõ, sau khi chứng kiến trực tiếp cái chêts của Kira, người thương và là chân ái của cuộc đời, Kuro vốn đã chêts ở trong nhưng phía ngoài vẫn cố tỏ ra là sống.
.
..
...
END ONESHORT.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Ý là cái kết cũng không ưng lắm ấy=))👀💦
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Nhưng mà thôi kệ đi, làm biếng mần lại=))
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Thiệt lòng nói với mấy bạn, dù biết là nguy cơ bị táp đấy.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Tôi chỉ ấn tượng với Kira vì cái mỏ hỗn, còn lại đều chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, thiện cảm lại càng không👀
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Thậm chí nói tôi có ác cảm với Kira cũng nên ấy chớ nhể🤩💓
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Tuy nhiên, cp KiraKuro lại khiến tôi yêu, cho nên, yeh=)))👀💓💓
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Và hơn nữa, tôi có thắc mắc này.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Từ bao giờ Siro của tôi thành con và Kira thành cha của anh ta vậy ạ=)?
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Đồng ý Kira là thị trưởng Thị Trấn Hòa Bình và anh tôi là con dân, nhưng nói anh tôi là "con" của Kira thì xin lỗi, điều đó hãm vailon=)))🥰❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Đọc bình luận của một bạn khiến tôi sốc vãi nồi, đeos thể mường tượng ra được anh tôi phải là con và Kira làm cha=)))
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Siro anh tôi gần ba chục mẹ nó rồi mà phải trở thành "con" của một đứa nhỏ tuổi hơn mình=))?😶
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Mà chắc tôi hơi quá khắc khe nhể=)? Chắc do không có thiện cảm với Kira nên đeos thể có thiện cảm với fan của Kira luôn ấy sao ấy=))👀💦
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Mà lắc cái này qua bên khác đi.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Cái này chỉ là một oneshort thôi, cho nên chắc sẽ không có phần sau đâu.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Hay đúng hơn đây chỉ là một sự "nhá hàng" cho tác phẩm gốc thôi, và phần oneshort có một phần nhỏ dính với tác phẩm gốc, chỉ khác cái kết nó không cực đoạn giống vầy đâu.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
NovelToon
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Số lượng chapter hiện tại bên tác phẩm gốc ấy ạ, dự tính tác phẩm chào vào một trong bốn tháng đầu của năm hai mươi lăm.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Mà tôi hoàn thành phần oneshort này trễ hơn tôi tưởng, tận bốn tháng tám trong khi dự tính ban đầu là ba tháng tám.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Thôi, tạm biệt mọi người nhá👀💓👋
..
ĐÃ QUA DÒ XÉT VÀ CHỈNH SỬA NHIỀU LẦN.
NovelToon

Oneshort 𝟮

!!Chú Giải!!
*Abc/*ABC: Tiếng động. *Abc*: Hành động, cảm xúc. "Abc": Suy nghĩ. 【Abc】: Phân đoạn quá khứ, giấc mơ. ...(Cập nhật thêm về sau)
⚠WARNING⚠
➤Mỏ đây hỗn và đeos ngán ai cả, đừng chọc. ➤Hành xử lịch sự với tất cả chứ tính tình không hiền cũng không nhịn. ➤Ý tưởng gốc của Yeon, lên vào buổi chiều ngày 16/8/24, không cho xin cũng không cho bê đi đâu cả. ➤Ảnh bìa nhà làm, đeos phải đồ vô chủ nên đừng bê đi đâu hộ ạ, ảnh gốc thuộc về video sinh tồn thế giới nhiễm phóng xạ của Kuro với Kira. ➤Avatar nhân vật cũng nhà làm nốt, đeos phải đồ vô chủ nên muốn đem đi đâu là đem, ảnh gốc thuộc về video sinh tồn nhiễm phóng xạ với sinh tồn đảo axit của Kuro. ➤Đeos tiếp anti của hai char chính Kuro và Kira. ➤Không tiếp loại fan ảo tưởng, so sánh này nọ. ➤Không tiếp các comment công kích, gây war. Góp ý văn minh thì tôi nhận. ➤Không tạo ra với mục đích công kích, gây war đối với một cá nhân hay một nhóm người nào. Không bôi nhọ, hạ thấp nhân phẩm của một ai, không kéo thêm antifan cho một ai cả. ➤Đề nghị không lôi người yêu của ai vào truyện rồi bôi nhọ họ. Không đừng trách vì sao Yeon không "hiếu khách". ➤Couple ship chỉ là ship chơi, ship cho vui, không vui thì out hộ, không đánh động đến ngoài đời. ➤Đeos thể nuốt trôi couple này thì xin hãy clickout khỏi đây, và ta sẽ chẳng có bất kì một cuộc combat võ mồm nào cả. ➤Văn phong không tốt, đừng mong chờ gì nhiều vào một con nghiện OTP còn hơn thuốc phi.ện. ➤THẮC MẮC ĐIỀU GÌ THÌ HỎI NHÁ, ĐỪNG ĐOÁN MÒ Ạ!!
MY AU!!
‹•›Xưng Hô‹•›
Kira-Hắn. Kuro-Anh.
•>Couple chính: Kira x Kuro. •>Couple phụ: Không có.
❗BA LƯU Ý NHỎ KHÁC❗
➤Yeon thiên về trường phái miêu tả và miêu tả nội tâm nhân vật khá nhiều, nếu không ưng cái bụng clickout nha các bạn.
➤Không sử dụng hình ảnh minh họa nào cả, vì Yeon thích việc thể hiện qua từng con chữ nhiều hơn. Nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ nếu Yeon quá bí ngôn và không biết cách diễn đạt ra làm sao.
➤Các oneshort dựa vào ý tưởng của các ngoan xinh yêu, và muốn đưa ý tưởng cho Yeon viết oneshort thì cuối mỗi oneshort.
_________________________
KiraMeoMeoz rất rất cưng chiều KuroMC2k4.
Đó là nhận định à không, phải là sự thật đanh thép, cứng còn hơn cả đá, mà tất cả đều phải cúi thấp đầu mà công nhận.
Thậm chí cả đất trời cũng không có bất cứ cách nào chối bỏ sự thật hiển nhiên ấy.
Không tin? Ta hãy kiểm chứng bằng một sự việc nho nhỏ cách đây không xa gì mấy nhé.
..
Vào một đêm nọ.
Sao trời rải rác trên đêm đen huyền ảo, song là ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng tròn đơn độc, thanh âm gió vang lên khe khẽ, nhẹ nhàng bay lượn tùy thích.
Thị trưởng của Thị Trấn Hòa Bình-KiraMeoMeoz hiên ngang bay sang phía pháo đài hội Hồng Kỳ cướp người.
Mà nói "cướp người" thì không đúng cho lắm.
Đúng và chính xác hơn phải là thanh đại đao của hội tự nguyện đi theo người kia không chút gì phản kháng, miễn cưỡng.
Thiệt sự nhiều lúc hội trưởng KiênRic cũng đau đầu vò trán, bất lực trước độ mê trai, mà cụ thể là mê KiraMeoMeoz, tên lười biếng hèn nhát.
Hắn một tay vừa ôm gọn anh vào lòng, vừa đơn điệu chỉnh đường bay một cách dễ dàng không chút khó khăn.
Có lẽ hắn ta quá quen rồi.
Tới một bãi cỏ có vẻ khá yên bình và nên thơ khi phần lớn nơi đây đang bao phủ bởi sắc trắng khá mờ nhạt của trăng, thêm vào đó là từng đợt khí trời nhẹ nhàng di chuyển xung quanh.
Hắn thả Kuro ra, và vẻ mặt anh ta dường như có sự tiếc nuối.
..
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
Này..
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
Loài hoa ông yêu thích là hoa hướng dương phải không, Kuro?
Hắn ta an tọa trên đùi êm của người, xong lại hơi nghiên người ngước mắt, giọng thều thào buồn ngủ hỏi.
Người đang bận ngắm trăng, song lại phải hạ thấp đầu xuống, chuyển trọng tâm trong tầm mắt thành gương mặt của chấp niệm đời mình.
Xong là nụ cười hiền dịu, và cái vén tóc cộng hưởng một nụ hôn được đặt nhẹ lên má mềm lạnh toát của hắn.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Đúng..tôi thích hương dương lắm ông ạ.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Mà ông hỏi làm chi vậy?
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
A..không có gì hết á, chỉ là ngẫu hứng nên tôi hỏi thôi.
Xong lời đáp, Kira nghiên người về vị trí ban đầu, an nhàn nhắm mắt vờ vô tâm.
Còn Kuro lại chỉ biết cười trừ bất lực, song cũng chẳng chút gì oán trách cả, ngược lại còn đưa tay lên, luồn năm ngón tay thon dài của bản thân vào mái tóc đen của hắn.
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
..
Kira hắn im lặng, vẻ hưởng thụ sự dịu dàng ấy của người.
Hàng mi phút chốc nâng rồi hạ, xong dần dần là nhắm nghiền hoàn toàn.
Con mèo lười KiraMeoMeoz của KuroMC2k4 đã chìm vào mộng đẹp ngay trên chính phần đùi êm mềm của người thương.
..
Sau đêm hôm ấy.
Đã ba tháng trời trôi qua.
Và Kuro ngày càng cảm thấy lo lắng hơn tất thảy khi chấp niệm của đời anh ta dạo gần đây lại quá ít gặp mặt.
Nếu có cũng chỉ là những cuộc hội thoại tẻ nhạt ngắn ngủi, hay chỉ đơn điệu là một nụ hôn vào môi và cái ôm vuốt lưng như dỗ trẻ.
Lần đầu tiên thì anh ta không nói gì, nhưng ngày càng nhiều lần như vậy, Kuro là con người nhạy cảm liền bất giác trở nên lo sợ vô căn cứ.
Sự bồn chồn trong đại não luôn khiến anh hằng đêm tĩnh mịch không thể ngủ ngon mà cứ bứt rứt để rồi cũng chỉ ngủ được giấc ngắn.
Thanh đại đao của Hồng Kỳ bấy giờ cũng không ngoài dự đoán Kira đã chán anh và đang có người mới.
Nhưng tất cả đã nhanh chóng tan biến khởi đại não của bản thân vì anh ta hoàn toàn tin tưởng hắn không phải là loại người chán phở thèm hủ tiếu.
..
Tiếp tục một ngày nữa, Kuro rời pháo đài Hồng Kỳ từ lúc sáng sớm, đến cả mặt trời cũng chỉ vừa mới ló lên được chút ít.
Và điểm đến của anh ta là Thị Trấn Hòa Bình, mục đích tất cả cũng chỉ để gặp được chấp niệm, KiraMeoMeoz của anh.
Hạ cánh xuống cổng chính của thị trấn, tháo cánh rồi chạy nhanh vào bên trong theo quy định đã đề ra bởi MocNhann.
Tiến vào bên trong, Kuro thoáng giật mình khi trông thấy dáng vẻ yên tĩnh không chút sự sống của nơi đây.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Ơ..
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Mọi người ở đâu hết rồi?-
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Ah!?-
Tiếp lần nữa, anh ta cảm nhận được cơ thể đang được nâng lên và đưa vào một nơi ấm áp ngập mùi quen thuộc.
Điều ấy khiến Kuro giật mình, xém đã ngã xuống nền đất cằn cỗi của nơi này, nhưng chính cái siết tay giữ chặt đã thành công cứu cái giao diện mặt tiền của anh ta.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Ki-Kira!?
Trông thấy dung mạo và nhận ra là ai, Kuro ngay lập tức vòng đôi tay qua cổ và siết chặt.
Gương mặt thoáng chốc trở nên ủy khuất, tủi thân khó tả, và điều ấy khiến Kira phút chốc trở nên vừa khó hiểu lại thêm xót người thương.
Nhưng rất nhanh chóng, Kira đã móc từ túi áo hoodie đen ra một cây pháo, đưa gần đến miệng và kéo sợi dây trắng.
Tức khắc, một vụ nổ với quy mô nhỏ vang lên, lực công phá mạnh mẽ dễ dàng nâng cả cơ thể hắn và anh lên trên không trung.
Kira điềm nhiên điều chỉnh tư thế và hướng bay, còn Kuro thì im lặng và siết chặt tay phòng hờ việc tụt tay mà té.
..
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Này Kira, ông đưa tôi đi đâu vậy?
Thấy khoảng thời gian trôi qua quá nhiều mà điểm đến lại chẳng thấy đâu.
Không kìm lòng nổi mà hướng gương mặt xinh xắn của bản thân về phía hắn, giọng nói thỏ thẻ hỏi bên tai hắn ta.
Nhưng tiếc thay, hắn ta chẳng giải đáp cái quái gì cả, chỉ là cái nhìn vào đôi mắt màu xám tro của anh trong giây lát rồi thôi.
Và Kuro như ngầm hiểu ý mặc dù hắn chẳng mở lời, nên chỉ đành ngoan ngoãn giữ im lặng.
..
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
Đến rồi.
Vỏn vẹn câu thông báo như có như không, Kira khiến Kuro phút đầu hoang mang phút sau hoảng hốt khi đột ngột hạ cánh không báo trước.
Và khi hắn thả anh xuống nền cỏ xanh ươm, anh mới vội bần thần nhận ra nơi đây bao phủ bởi hoa hướng dướng, phía giữa lại là một hình trái tim màu đỏ với kích thức to lớn.
Dòng chữ "Kỉ niệm một năm yêu nhau" màu đen nổi bần bật và khiến Kuro xúc động không thôi.
Lúc này, hắn ta từ phía sau tiến lên kế bên, vòng tay đặt lên vai anh.
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
Sao? Ông thích món quà kỉ niệm này của tôi phải không?
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
A..híc..híc!
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Thích..híc..thích lắm!!
Xúc động hóa òa khóc, Kuro không kìm nén mà trào những giọt lệ hạnh phúc. Câu thừa nhận không mạch lạc.
Ngay sau lời thừa nhận ấy, Kuro đã lao vào trong lòng Kira, chấp niệm của đời anh mà thỏa sức dụi mái tóc đen của bản thân, đồng thời dùng hoodie của hắn lau nước mắt.
Một công đôi việc!
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
Nào, sao lại khóc rồi. Cười lên cho tôi xem nào?
Hắn dịu chất giọng trầm của bản thân, song song là tư thế hạ thấp đầu và hành động áp tay vào hai bên má mềm ấm áp, véo nựng rất mê của người thương.
Nhưng có vẻ, hắn càng nói Kuro lại càng khóc mãnh liệt hơn, và nói không điêu, hắn bắt đầu cảm thấy ướt ướt nơi phần bụng của bản thân rồi.
Và trong giây phút hắn không có đề phòng gì, Kuro ngang nhiên nhón chân nâng người và đặt lên môi khô khốc của hắn là một nụ cười.
Dứt khỏi nụ hôn, Kuro bày ra nụ cười tươi hạnh phúc hòa vào từng giọt lệ mặn chát nhưng mang niềm vui sướng của chủ nhân.
◆KuroMC2k4
◆KuroMC2k4
Híc..cảm ơn ông, tôi yêu ông rất nhiều đấy Kira!
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
...
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
*Cười nhếch*
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
Hah-vậy ông nghĩ tôi không yêu ông sao? Em bé của tôi.
Danh xưng thân miệt thể hiện sự sủng hạnh và vị trí của Kuro trong trái tim hắn.
Kira trao cho anh một cái ôm.
Theo đó là ánh nắng mặt trời hất lên cơ thể cả hai, song song là từng đợt gió thổi loạn từng lọn tóc cả hai, cuối cùng là một vài chú bươm bướm tuyệt đẹp bay vòng vòng quanh hắn và anh, đôi tình nhân trẻ ngọt ngào thâm tình.
..
Thiệt sự để mà nói rõ thì KiraMeoMeoz vốn đã biết hoa bướng dương là loài hoa yêu thích của Kuro, nhưng đó chỉ là phán đoán nhất thời dựa vào sự tương đồng và cảm nhận của hắn, không hề chắc chắn.
Kuro của hắn, người thương cả đời của hắn không khác gì một bông hoa hướng dương cả.
Tỏa sáng mặc hoàn cảnh, không chói chang gai mắt, xong lại là sự chung thủy không xối mòn theo năm tháng.
Nếu hướng dương là sự chung tình với mặt trời cao vút tận trời xanh mây trắng, thì Kuro sẽ là sự son sắt năm tháng như một đối với Kira.
Cho đến thời điểm buổi đêm hôm ấy, hắn mới chắc chắn phán đoán của bản thân.
Đồng thời nhận ra rằng ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hắn và anh cũng sắp đến, nên hắn muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh.
Vì vậy, Kira mới lựa chọn trồng hoa hướng dương tại một đồng cỏ xanh ươm thuận mắt, cách xa Mega Smp vạn dặm.
.
..
...
END ONESHORT 2.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Ừ thì..
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Tôi chuyển ý định ha, bộ này là sẽ các oneshort dựa theo ý tưởng của mọi người=))
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Nói tôi vã quá vã là một phần đúng, mà nói tôi muốn kiếm fame hay kiếm một lượng người theo dõi nhất định cho bộ kia cũng là phần chính xác👀💦
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Và hơn tất thảy, tôi đang rầu vì Kuro bị toxic vì anh bé show mặt😭
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Mà kể ra lại thấy kì, các bạn giục anh show mặt cho đã để rồi một vài bạn quay xe toxic anh này nọ vì không đẹp😭❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Ủa duma ngộ dữ dậy trời ơii, giục cho đã rồi quay xe nói anh bé này nói anh bé nọ, cọc vailon🥰❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Tối nay Yeon lên clip bên tiktok chửi chetme hết các tụi hamlon đấy=)))
.
Oneshort tiếp theo sẽ về gì đây?
..
ĐÃ QUA DÒ XÉT VÀ CHỈNH SỬA NHIỀU LẦN.
NovelToon

Oneshort 3

!!Chú Giải!!
*Abc/*ABC: Tiếng động. *Abc*: Hành động, cảm xúc. "Abc": Suy nghĩ. 【Abc】: Phân đoạn quá khứ, giấc mơ. ...(Cập nhật thêm về sau)
⚠WARNING⚠
➤Mỏ đây hỗn và đeos ngán ai cả, đừng chọc. ➤Hành xử lịch sự với tất cả chứ tính tình không hiền cũng không nhịn. ➤Ý tưởng gốc của tôi, lên vào gần nửa đêm ngày 17/8/24, không cho xin cũng không cho bê đi đâu cả. ➤Ảnh bìa nhà làm, đeos phải đồ vô chủ nên đừng bê đi đâu hộ ạ, ảnh gốc thuộc về video sinh tồn thế giới nhiễm phóng xạ của Kuro với Kira. ➤Avatar nhân vật cũng nhà làm nốt, đeos phải đồ vô chủ nên muốn đem đi đâu là đem, ảnh gốc thuộc về video sinh tồn nhiễm phóng xạ với sinh tồn đảo axit của Kuro. ➤Đeos tiếp anti của hai char chính Kuro và Kira. ➤Không tiếp loại fan ảo tưởng, so sánh này nọ. ➤Không tiếp các comment công kích, gây war. Góp ý văn minh thì tôi nhận. ➤Không tạo ra với mục đích công kích, gây war đối với một cá nhân hay một nhóm người nào. Không bôi nhọ, hạ thấp nhân phẩm của một ai, không kéo thêm antifan cho một ai cả. ➤Đề nghị không lôi người yêu của ai vào truyện rồi bôi nhọ họ. Không đừng trách vì sao Yeon không "hiếu khách". ➤Couple ship chỉ là ship chơi, ship cho vui, không vui thì out hộ, không đánh động đến ngoài đời. ➤Đeos thể nuốt trôi couple này thì xin hãy clickout khỏi đây, và ta sẽ chẳng có bất kì một cuộc combat võ mồm nào cả. ➤Văn phong không tốt, đừng mong chờ gì nhiều vào một con nghiện OTP còn hơn thuốc phi.ện. ➤THẮC MẮC ĐIỀU GÌ THÌ HỎI NHÁ, ĐỪNG ĐOÁN MÒ Ạ!!
MY AU!!
‹•›Xưng Hô‹•›
KiraMeoMeoz-Hắn. KuroMC2k4-Anh.
•>Couple chính: Kira x Kuro. •>Couple phụ: Không có.
❗BA LƯU Ý NHỎ KHÁC❗
➤Yeon thiên về trường phái miêu tả và miêu tả nội tâm nhân vật khá nhiều, nếu không ưng cái bụng clickout nha các bạn.
➤Không sử dụng hình ảnh minh họa nào cả, vì Yeon thích việc thể hiện qua từng con chữ nhiều hơn. Nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ nếu Yeon quá bí ngôn và không biết cách diễn đạt ra làm sao.
➤Các oneshort dựa vào ý tưởng của các ngoan xinh yêu, và muốn đưa ý tưởng cho Yeon viết oneshort thì cuối mỗi oneshort.
_________________________
KiraMeoMeoz, tên lười biếng hèn nhát này có một em bé rất ngoan xinh yêu.
Nhưng theo đó lại ngoan cố một cách bất lực đến nổi khùng, sự yêu thương và lo lắng chu toàn cho người khác luôn là điều khiến hắn ta mãi mãi không thể nào chấp nhận.
Hắn và anh đều là một youtuber cũng khá có tiếng tăm, với chủ đề của kênh là về Minecraft.
Trong khi hắn nổi danh là idol lười biếng, thêm phần cọc cằn mỏ hỗn, thì anh lại nổi danh là idol chăm chỉ, dễ thương lại thêm sự yêu thương và trân quý đối với những ai đã, đang và sắp dõi theo anh ta.
Sự yêu thương và trân quý ấy phút chốc hóa thành sự cố chấp, ương bướng không gì chiều nổi, đối với cảm nhận của Kira là vậy.
Vì fan, và cái mong muốn giúp fan giải tỏa căng thẳng sau ngày dài mỏi mệt, căng thẳng.
KuroMC2k4 sẵn sàng hy sinh sức khỏe của bản thân, bán sống bán chết ngồi quay và edit để đăng lên cho fan.
Kéo theo đó là sự nghiêm khắc của anh đối với bản thân, và mớ deadline tự anh đề ra để phục vụ nhu cầu và mong muốn của anh ta.
Đã nhiều lần Kira tức đến độ thiếu điều đã phất rổ khi chứng kiến cái cố chấp ương bướng không gì chiều nổi, ẩn sau sự yêu thương và trân quý của anh ta.
Lần kinh điển và khiến Kira vừa bàng hoàng xót xa, vừa phẫn nộ gia trưởng là phải kể đến hai tháng trước.
..
Sau kỳ nghỉ ngắn hạn hai tuần tại Nha Trang, khi về đến quê nhà.
Kuro ngay lập tức lao vào việc quay video và edit để bù cho số ngày bản thân đã không ra video trên hai kênh chính lẫn phụ.
Ban đầu Kira có lời khuyên qua lại, nhưng đều bị Kuro dùng quyền hành nóc nhà của bản thân khiến hắn nín mỏ lui ra.
Và hắn cũng nghĩ là anh đơn giản chỉ là quay và eidt trong ngày hôm ấy thôi nên cũng không ngăn cấm gì mà cho người thương thỏa sức vì fan.
Nhưng có thắt cổ hắn đến ch.ết, hắn cũng không bao giờ mường tượng được đến cái trường hợp mà trong nguyên một tuần lễ qua, Kuro hoàn toàn không bước nửa bước ra khỏi phòng.
Đến thậm chí bữa ăn cũng không thấy mặt, phải đợi hắn ta đem đồ ăn đến thì may ra anh còn ăn, chứ không thì còn lâu.
Sau khi một tuần trôi qua, và ngày đầu tiên trong tuần mới bắt đầu.
Kira ngỡ ngàng nhận ra không có bóng lưng người ở bên giường, và hắn biết chắc anh vẫn còn làm tổ trong phòng mà edit video này nọ cho fan.
Định bụng là sẽ vệ sinh cá nhân xong rồi lôi người thương rời khỏi cái tổ đó thì đột nhiên, thanh âm mạnh bạo vang lên.
*ẦM!!
Nhanh chóng nhận ra đó là sự va đập của cơ thể người với nền sàn thô cứng, và Kira cũng nhanh chóng đã văng chăn ấm khỏi người.
Hắn nhảy xuống khỏi giường, như tê giác mà dùng toàn cơ thể húc đổ cửa phòng.
Cửa phòng màu gỗ sẫm tội nghiệp văng khỏi bản lề, nằm sõng soài xót xa trên nền sàn với nền màu sáng hơn.
Phía trên bị dẫm đạp bởi đôi chân trần của hắn.
Sau đó, điểm đến tiếp theo của hắn là căn phòng kế bên, phòng của người hắn thương, KuroMC2k4.
Trong lúc luống cuống, Kira không chút nhân nhượng mà vung chân đạp nhanh vào cửa gỗ.
Cửa phòng bật mạnh vào phần tường, và bên trong căn phòng hoàn toàn bao trùm bởi bóng tối, ánh sáng duy nhất hiện hữu là chiếc màn hình PC vẫn còn hoạt động.
Và thứ đập vào mắt Kira chính là cơ thể nằm vô lực trên sàn của Kuro, điều ấy chính thức khiến hắn ta vừa bàng hoàng lại vừa thêm sự hoảng loạn khôn xiết.
Mặt hắn ta bắt đầu biến sắc, sự tái mét sợ sệt, và đôi chân hắn lao đến cơ thể ấy.
Đưa cơ thể ấy áp vào lòng ấm của bản thân, đôi tay chạm vào bên má của anh và mồm miệng chẳng ngừng kêu tên anh một cách vô vọng.
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
Kuro, Kuro!!? Ông sao vậy Kuro!?
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
Tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà Kuro! KURO!!
Hoảng quá hóa khờ, Kira thay vì gọi xe cấp cứu lại chỉ biết ôm chặt người thương vào lòng, mồm miệng kêu gào thảm thiết.
Hắn là hoảng loạn đến độ bình tĩnh giữ cũng không nổi, nghĩ ngợi đến phương án gọi cấp cứu càng không, và thứ hắn chú tâm bấy giờ là người thương đang ngất trong lòng hắn, dáng vẻ yếu ớt đến đáng thương.
◆MocNhann
◆MocNhann
THẰNG QU.Ỷ NHỎ!! MÀY KHÔNG LO GỌI CẤP CỨU HẢ!!
◆MocNhann
◆MocNhann
NÓ NGẤT M.Ẹ NÓ RỒI THÌ MÀY GỌI ĐẾN TẮT GIỌNG NÓ CŨNG KHÔNG TỈNH NỔI ĐÂU, TRỜI Ạ!!?
Như một vị thần, MocNhann từ đâu xuất hiện, tức giận hét lớn trách mắng hắn xong cũng móc từ túi quần ra chiếc di động đời mới mới tậu mấy triệu.
Và bằng vài thao tác ngón đơn giản, MocNhann thành công hú một chiếc xe cấp cứu đang trên đường đây để đón bệnh nhân.
Để lại di động vào túi, MocNhann chỉ tay thẳng vào gương mặt ngơ ngác của Kira.
◆MocNhann
◆MocNhann
Mày, bế nó lên. Xe cấp cứu sắp đến rồi!
Kira không phản ứng, sắc thái trên mặt cũng không thay đổi ngoài vẻ ngơ ngác, và điều ấy đại thành công khiến y nổi đóa.
◆MocNhann
◆MocNhann
LẸ!? MÀY MUỐN THẰNG KURO NGỎM À!?
Lời lẽ vừa thốt ra, MocNhann dễ dàng chọc vào điểm chủ chốt và khiến cho Kira nhanh chóng hồi hồn mà bế Kuro lao xuống dưới tầng trệt để đón xe cấp cứu.
..
Đến bệnh viện.
MocNhann sau khi thanh toán hộ cho đứa em ruột thừa tiền viện phí, liền đi về nhà ngay lập tức vì y vẫn còn khá nhiều việc bận.
Mà cụ thể hơn là edit cho xong chiếc video sinh tồn một trăm ngày gần tròn trịa một tiếng, theo đó tung bản demo bài rap mới và hẹn ngày chào sân.
Cũng biết là y có nhiều việc bận, Kira cũng chẳng chút gì trách gì cả, càng là sự biết ơn về sự xuất hiện phút chín mươi của y vì nếu không chắc còn lâu Kira mới bình tĩnh nổi và Kuro sẽ càng chuyển xấu hơn nữa.
Sau khi chào tạm biệt MocNhann, Kira tiến đến đặt toàn thân xuống hàng ghế chờ.
Đường nét gương mặt trở nên khó nhìn hơn, và vài giọt mồ hôi do căng thẳng đã có dấu hiệu chảy dài xuống cằm hắn.
Kira lòng như dậy sóng, sự lo lắng và căng thẳng bao phủ toàn cơ thể hắn, nhấn chìm hắn vào trong khoảng không cách biệt với mớ suy nghĩ oái oăm.
Lúc này, cửa phòng đối diện bật mở, bước ra vị bác sĩ, khi trông thấy bác sĩ, Kira nhanh chóng rời khỏi ghế và tiến đến gần, vẻ hỏi han về tình hình của người thương.
◆Bác Sĩ
◆Bác Sĩ
Hửm..cậu đây là?..
◆Bác Sĩ
◆Bác Sĩ
*Nhướn bên mày*
◆KiraMeoMeoz
◆KiraMeoMeoz
O-oh, cháu là người nhà của bệnh nhân Kuro ạ. Mà bác sĩ ơi, Kuro có sao không?
◆Bác Sĩ
◆Bác Sĩ
À..hóa ra là người nhà của bệnh nhân trẻ tuổi trong đây đó sao..
◆Bác Sĩ
◆Bác Sĩ
Thiệt sự để mà nói thì cậu bé ấy gần như sức cùng lực cạn, huyết áp có dấu hiệu tăng vượt mức của một người bình thường, và khả năng mắc các vấn đề về rối loạn tâm lý không hề nhỏ.
◆Bác Sĩ
◆Bác Sĩ
Theo đó là cơ thể thiếu trầm trọng các chất quan trọng, ấy là có vẻ đã bỏ bữa nhiều ngày.
◆Bác Sĩ
◆Bác Sĩ
Không biết trong những ngày qua, người nhà bệnh nhân đã ở đâu mà để cho bệnh nhân trở thành nông nỗi này vậy?
Bác sĩ vừa liệt kê lại vừa trách mắng hắn.
Kira im lặng lắng nghe, cố giấu đi sự kinh hãi khi nghe được về tình trạng hiện tại của người thương.
Đôi mắt màu đỏ tươi thoáng chốc đã lấp đầy bởi sự đau thương và chua xót, song song là sự tự trách về độ vô tâm của bản thân Kira đối với Kuro.
Sau đó, hắn đơn giản cúi thấp người cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng mở cửa tiến vào bên trong.
Căn phòng bệnh có bốn bức tường được quét lớp sơn màu xanh ngọc nhạt nhòa, trần và sàn đều cùng một loại gạch hoa văn màu trắng.
Hai chiếc tủ thiết nhỏ đặt ở bên giường bệnh, và chiếc giường hoàn toàn theo tông màu trắng tinh.
Trên giường lại chính là thân ảnh của Kuro, người thương của hắn.
Vẻ an nhiên không chút gì khó chịu chứng tỏ sự thoải mái của anh, và đồng thời toát lên vẻ tiều tụy đáng xót xa bằng lớp quầng thâm đậm màu, hai bên má mềm có dấu hiệu gầy đi nhiều.
Yên tĩnh, và đôi chân tiến từng bước đến gần giường, nơi có một chiếc ghế nhỏ.
Và khi hắn ta đặt cơ thể xuống chiếc ghế nhỏ ấy, Kuro đã ngay lập tức cự mình.
Đôi hàng mi khẽ rung chuyển vài giây rồi từ từ nâng lên, để lộ ra đôi mắt màu xám tro có phần mệt mỏi và sự khó chịu.
Sau cái nheo mắt vì đèn phòng quá chói, Kuro chậm chạm di chuyển phần đầu của bản thân, hướng trọng tâm tầm mắt về nơi có thân ảnh chấp niệm đời anh, KiraMeoMeoz.
Anh nhìn hắn và hắn nhìn anh, màu xám tro nhìn màu đỏ tươi và màu đỏ tươi nhìn màu xám tro.
Trong phút giây tĩnh lặng thanh bình ấy, dường như cả hai đã khắc ghi hoàn toàn dáng vẻ hiện của đối phương vào tâm trí.
Là một KiraMeoMeoz cau có mặt mày đến đau lòng, sự thương xót ngập tràn trong sắc màu rực rỡ và cuồng nhiệt ấy, cái mím môi kìm nén.
Là một KuroMC2k4 tiều tụy đến đáng thương, mệt mỏi và không thể nói nổi thành lời, nhưng vẫn cố gắng gượng mỉm cười dịu dàng, xem như sự xoa dịu của anh dành cho hắn.
..
Sau sự kiện kinh hoàng ấy, KuroMC2k4 hao tổn gần hai tuần để có thể xuất viện được.
Và khi xuất viện, anh đã bị hắn cấm đoán hoàn toàn việc quay và edit video, cho đến anh khi hoàn toàn bình phục và trở về dáng hình ban đầu thì may ra.
Kira kĩ tính đến độ đã khóa thẳng phòng anh ta, chiếc khóa đương nhiên nằm trong tay hắn, tất cả đều vì muốn tốt cho người hắn thương.
Cũng là sự không mong muốn lặp lại sự kiện ấy, sự kiện khiến hắn tưởng chừng sắp mất đi anh.
.
..
...
END ONESHORT 3.
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Ý là đăng vid lên tiktok rồi mà vẫn còn ngứa miệng thì làm sao đây các ngoan xinh yêu=)))
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Mà hoàn thành cái short này ngay giờ linh mới ghê, ba giờ mấy sáng rồi mấy ngoan xinh yêu ơiii😭❗❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
◆Bạc Nguyệt Quang Của Tôi, Alisha😭💓❗
Các ngoan xinh yêu có ý tưởng nào hay hay thì cmt đi để tôi xem xét rồi viếttt👀💓
.
Oneshort tiếp theo sẽ là về gì đây?
..
ĐÃ QUA DÒ XÉT VÀ CHỈNH SỬA NHIỀU LẦN.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play