Trao Em Một Ánh Mắt [ Tokyo Revengers]
Chap 1_ Tiếng dương cầm
Đây là tương lai cuối cùng của Tokyo Revengers, tương lai mà tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Hắn đang là chủ tịch của quỹ cứu trợ trẻ em mang tên " Tenjiku", thực hiện cái lí tưởng cao đẹp mà hắn ôm ấp từ ngày còn nhỏ.
Người đàn ông 30 tuổi với tấm lòng bác ái, vẻ ngoài lãng tử hào hoa, đẹp trai và giàu có chuẩn gu của các cô nàng.
Nhưng hắn vẫn chọn một cuộc đời độc thân từ trước tới nay.
Có thể là vì hắn không muốn yêu, hoặc là vì hắn chưa gặp được người hắn muốn trao cả cuộc đời.
Đám cưới của Takemichi kết thúc cũng là lúc ai trở về với công việc riêng của người ấy.
Kurokawa Izana
Kakuchou! Mucho! Đi thôi.
Kurokawa Izana
Hôm nay có buổi quyên góp cho quỹ trẻ mồ côi ở Yokohama. Đi nhanh kẻo trễ.
Yasuhiro Muto
Đây rồi sếp!
Kakuchou
Đợi tao lấy chìa khóa xe đã.
Haitani Rindou
Izana có vẻ hăng hái trong mấy buổi quyên góp này quá nhỉ?
Haitani Ran
Chủ tịch thì phải hăng hái làm gương chứ.
Nhân vật phụ
Mc: Cảm ơn tất cả các vị khách quý đã tham gia buổi quyên góp từ thiện cho cô nhi viện ở tỉnh Yokohama.
Nhân vật phụ
Mc: Mỗi tấm lòng của các vị đều là tương lai của những đứa trẻ bất hạnh, giúp chúng có thêm nhiều hi vọng hơn trong cuộc sống sau này.
Nhân vật phụ
Mc: Tôi xin phép được giới thiệu nhà tài trợ lớn nhất sự kiện ý nghĩa ngày hôm nay. Ngài Kurokawa.
Kurokawa Izana
// Đứng dậy //
Izana đứng dậy chào trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Nhân vật phụ
Mc: Nhân đây, ngài Kurokawa có một tiết mục đánh đàn để góp phần cho buổi quyên góp thêm phần ý nghĩa. Xin mời ngài.
Izana vẫn thường hay như thế.
Hắn thích đánh đàn vì âm thanh của nó khiến hắn hạnh phúc. Vậy nên hắn cũng muốn những đứa trẻ bất hạnh ngoài kia cũng sẽ có được cảm giác hạnh phúc giống hắn.
Ngồi trên chiếc ghế giữa ánh đèn sân khấu với cây đàn trên tay, Izana giống với một người nghệ sĩ thực thụ hơn là phong thái của một vị chủ tịch.
Tiếng đàn vừa cất lên liền dậy tiếng trầm trồ kinh ngạc của mọi người.
Họ nhìn hắn với ánh mắt cảm thán và ngưỡng mộ vị chủ tịch tài hoa với tấm lòng nhân hậu ấy.
Hayashi Namiko
Not support
Bỗng đâu hòa vào tiếng guitar lại có một tiếng dương cầm êm dịu đến lạ.
Hai thứ âm thanh hài hòa pha trộn vào nhau lại tạo ra một bản nhạc say đắm đến thế.
Lần này không chỉ có khán giả trầm trồ mà đến Izana cũng kinh ngạc khi tiếng dương cầm ấy cất lên.
Vẫn gảy tiếp bản nhạc dang dở, Izana nhìn về phía bên sân khấu nơi phát ra thứ thanh âm tươi đẹp.
Hắn thấy bóng lưng của một cô gái đang say sưa trên những phím đàn. Ánh đèn sân khấu hắt lên mái tóc dài, hắt lên bờ vai gầy và hắt lên cả nét kiều diễm dịu dàng.
Dáng vẻ xinh đẹp động lòng người ấy hoàn toàn thu hết vào đôi đồng tử màu phong lan .
Chap 2 _ Hayashi Namiko
___________________________
Bản nhạc đã kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả, thế nhưng tâm tư của kẻ nào đó vẫn không thể dứt ra được hình bóng đang ngồi bên cây dương cầm kia.
Kurokawa Izana
// Nhìn bóng lưng Namiko//
Hayashi Namiko
// Đang chỉnh lại phím đàn//
Nhân vật phụ
Mc: Cảm ơn màn trình diễn rất tuyệt vời của ngài Kurokawa và phần trợ âm của nghệ sĩ dương cầm.
Kakuchou
Izana! Xuống đây!
// Vẫy tay ra hiệu khi Izana vẫn ngơ ngác đứng trên sân khấu //
Kurokawa Izana
À... ờ.
// Bước xuống//
Kakuchou
Làm gì mà thẫn thờ trên đó vậy?
Kurokawa Izana
Không có gì.
Buổi quyên góp tiếp tục diễn ra và thứ luôn đồng hành với nó chính là những bản nhạc dương cầm của Namiko.
Âm nhạc là phép màu, chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh nó đều khiến cho cảm xúc của con người chạm tới nơi sâu thẳm nhất bên trong.
Và người tạo ra những phép màu đó cũng chẳng khác gì một nàng tiên cả.
Xinh đẹp và thoát tục vô cùng.
Nhất là trong đôi mắt của kẻ si tình chót lỡ rung động từ ánh nhìn đầu tiên.
Kurokawa Izana
// Say sưa nghe từng bản nhạc Namiko đánh//
Buổi quyên góp kết thúc, mọi người đều đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
Kakuchou
Về thôi nào! Cũng muộn rồi.
Kurokawa Izana
// Nhìn về phía Namiko//
Hayashi Namiko
// Sửa soạn đồ chuẩn bị về//
Kurokawa Izana
!!?
// Giật mình quay sang //
Yasuhiro Muto
Về thôi. Còn ngồi đó làm gì vậy?
Kurokawa Izana
Chúng mày... ra xe đợi tao một chút. Tao sẽ ra sau.
Kakuchou
Được. Tao với Mucho lấy xe đợi mày ngoài sảnh nhé!
Izana gật đầu sau đó đứng dậy đi về phía sân khấu, Kakuchou và Mucho cũng rời khỏi để đi lấy xe.
Bước tới góc sân khấu nơi Namiko và cây đàn dương cầm đang ở đó, Izana có chút lúng túng không biết phải bắt chuyện trước thế nào.
Hắn cũng sợ sẽ khiến cô thấy phiền.
Kurokawa Izana
Cô...
// Ngập ngừng//
Hayashi Namiko
// Kéo nắp đàn xuống chuẩn bị đứng dậy//
Kurokawa Izana
Hôm nay... cô đánh đàn hay lắm.
Cuống quá vì thấy Namiko sắp rời đi nên hắn mới nói ra lời khen ngay câu chào hỏi đầu tiên như thế.
Izana đứng phía sau nên chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Namiko.
Không biết cô có khó chịu hay phiền hà vì câu nói của hắn không.
Đột nhiên Namiko quay lại, hành động đầu tiên cô làm khiến Izana không thể ngờ tới.
Cô đưa tay chạm luôn vào tay hắn. Cái động chạm bất ngờ đó đủ để Izana lặng người mất mấy giây.
Kurokawa Izana
* Sao... cô ấy bạo vậy*
⁄(⁄ ⁄•⁄⁄•⁄ ⁄)⁄
Cho đến khi Namiko hoàn toàn quay về phía hắn, gương mặt xinh đẹp đó còn ngoài sức tưởng tượng của Izana.
Nét đẹp dịu dàng và nền nã, có chút thanh thuần lại pha chút điềm đạm trưởng thành.
Mái tóc dài thả buông ôm lấy gương mặt thanh tú, từ hàng lông mày đến sống mũi cao kiêu hãnh đều toát lên vẻ kiêu sa.
Đặc biệt là đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút. Đôi mắt đó rất đẹp nhưng sao... hắn chẳng cảm nhận được chút thần sắc nào ở bên trong?
Một đôi mắt đẹp nhưng vô hồn.
Hayashi Namiko
// Vội rụt tay về//
Hayashi Namiko
Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi phải dùng tay để xác định vị trí của đối phương nên mới vô tình chạm phải.
Hayashi Namiko
Mắt tôi... không thể nhìn được.
Chap 3_ Đồng điệu về tâm hồn
Dù đã đoán được phần nào lúc nhìn vào đôi mắt ấy nhưng khi nghe chính Namiko nói bản thân bị mù, Izana cũng không khỏi bất ngờ.
Hayashi Namiko
Vừa nãy anh khen tôi có phải không? Tôi cảm ơn nhé!
// Mỉm cười //
Namiko đẹp, khi cười thì vẻ đẹp ấy lại càng rung động hơn.
Kurokawa Izana
Tôi mới là người phải cảm ơn chứ.
Kurokawa Izana
Tôi là người chơi bản guitar khi nãy. Cảm ơn cô đã trợ âm giúp khiến bài nhạc càng hay hơn.
Hayashi Namiko
Không có gì đâu. Tôi còn lo chưa xin phép đã tự ý chen vào màn trình diễn của anh.
Hayashi Namiko
Tại ... tôi thích bản nhạc ấy lắm.
Kurokawa Izana
Tôi cũng vậy.
Namiko bật cười làm Izana cũng cười theo.
Sự đồng điệu về tâm hồn thật dễ khiến người ta gắn kết.
Chỉ là có mỗi Izana nhìn thấy nó, Namiko thì không.
Hayashi Namiko
Ban nãy tôi không để ý lắm khi Mc giới thiệu. Anh tên là gì vậy?
Kurokawa Izana
Gọi tôi là Izana.
Hayashi Namiko
Tôi tên là Namiko.
Kurokawa Izana
Tên... đẹp lắm.
Hayashi Namiko
Tên anh cũng vậy.
Hayashi Namiko
Muộn rồi, tôi xin phép về trước nhé!
Hayashi Namiko
// Đứng dậy//
Kurokawa Izana
Ngày mai... cô có tới đây nữa không?
Hayashi Namiko
Có chứ. Buổi quyên góp diễn ra trong 3 ngày. Tôi tham gia cả 3 ngày đó.
Hayashi Namiko
Tôi về nhé!
Namiko khẽ cúi đầu chào sau đó lấy ra cây gậy dò đường rồi tự mình rời đi.
Kurokawa Izana
Cẩn thận đấy!
Hayashi Namiko
Tôi không sao! Tôi tự đi được.
Sau đó cũng chẳng còn gì níu chân cô lại nữa. Namiko đi rồi, Izana cũng phải về thôi.
Ngoài sảnh trước, Kakuchou và Mucho đã lấy xe đợi hắn ở bên ngoài.
Yasuhiro Muto
Có chuyện gì trong đó sao Izana?
Kurokawa Izana
Chúng ta về thôi.
Kakuchou và Mucho leo lên xe ngồi vào hàng ghế trước, Izana cũng đang mở cửa chuẩn bị bước vào trong, ánh mắt bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Một mình Namiko rời khỏi buổi quyên góp mà không có ai đi cùng.
Một mình một gậy mò mẫm trên đoạn đường vắng khi trời đã tối muộn thế này sao?
Kakuchou
Izana! Vào xe thôi.
Kurokawa Izana
Hai đứa chúng mày về trước nhé! Tao sẽ bắt xe về sau.
Kurokawa Izana
Lại có việc rồi.
Izana đóng cửa lại sau đó đi bộ về phía Namiko.
Mucho và Kakuchou khó hiểu nhìn nhau.
Kakuchou
Nó là người nói chúng ta chờ nhưng giờ lại nói chúng ta về trước?
Yasuhiro Muto
Cái nết ngang ngược đó mày quen quá rồi còn gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play