Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuHuy] Kí Ức

Chương 1: Chạm mặt.

Ở 1 làng quê nọ, người dân sống chan hòa bên nhau, họ luôn chia sẻ với nhau dù chẳng ai khá giả mấy..
Ở đây chủ yếu là trồng lúa nhưng ai cũng nghèo nên chẳng có lấy mảnh đất mà làm. Họ đành phải mướn đất của Bá Hộ, nhưng đâu phải mùa nào cũng trúng..
Làm bao nhiêu thì cũng phải trả lại cho nhà Bá Hộ hơn phân nữa nên chẳng dư giả gì được bao nhiêu, mỗi vụ làm có ăn là họ đã mừng lắm rồi...
*Bặt*
*Quát..quát..quát*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ê ê mày ơi nó bắn trúng con chim rồi kìaa
Dương Lâm
Dương Lâm
Đâu đâu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đó kìa trờii
Dương Lâm
Dương Lâm
Ghê vậy, t nhớ bình thường nó bắn hụt không mà:)
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Êyy tổn thương nha mạy
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không lẻ tao bắn trật quoàii
Dương Lâm
Dương Lâm
Ừ!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/Cười/
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tụi bây có thiệt là bạn t không vậy?:))
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tụi t không phải bạn m thì ai bây giờ // đập vai Dương, cười //
Dương Lâm
Dương Lâm
Ừ đúng rồi, tụi t giỡn tí mà cọc quá à // cười //
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//Cười//
...
Vy Thanh là con của gia đình bá hộ Phan, tuy gia thế giàu có hơn Lâm và Thành Dương nhưng cậu vẫn chơi chung với 2 người.
Không phải vì không ai chơi cùng mà cậu không thích những đứa con của gia đình giàu có, họ rất chảnh chọe và lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây..
Lúc nào đi chơi cùng với Lâm và Thành Dương cậu cũng rất vui, được thoải mái hơn ở nhà nhiều
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ê cũng trễ rồi, tao về trước nha để má tao đợi cơm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Baii tụi bây, mai gặp
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ừ baii mày, mai nhớ ra chơi tụi tao nữa nha
Dương Lâm
Dương Lâm
Baii về cẩn thận nha
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ê tụi mình cũng về đi Lâm, trễ rồi
Dương Lâm
Dương Lâm
Ừ, chắc má tao cũng đang đợi cơm ở nhà
...
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thưa má con mới về!
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Về rồi hả con, rửa mặt gì đi rồi ăn cơm luôn
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Dạ má // chạy lon ton đi rửa mặt//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Má ơi tía đâu rồi
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Ờ má quên, tía bây ngoài ruộng á, bây coi ra kêu tía dô ăn cơm luôn
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Dạ tuân lệnh! // cười rồi chạy đi //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
//cười// Đi từ từ thôi coi chừng té đó
Mẹ Dương
Mẹ Dương
*17 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít*
Tía Dương
Tía Dương
Bà nó ơi cần tôi phụ gì không // bỏ cuốc xuống //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Thôi ông làm mệt thì ngồi nghỉ ngơi đi tôi làm sắp xong rồi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Để con xuống phụ má // chạy xuống//
Bửa cơm tuy đạm bạc nhưng chứa đầy hạnh phúc, cả 3 người cùng cười nói vui vẻ.
Ngôi nhà tuy có nhiều chỗ bị thủng và dột nát nhưng vẫn rất ấm cúng!
Ngày hôm sau..
Dương đang ngồi chơi với Lâm và Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ê tụi bây biết tin gì chưa
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tin gì mày??
Dương Lâm
Dương Lâm
Ở làng này có chuyện gì mà tao chưa biết sao // trên cây nói vọng xuống //
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tao nghe nói con trai của nhà bá hộ Trần từ bên nước ngoài về á
Dương Lâm
Dương Lâm
Ê chuyện này tao nghe má tao nói rồi
Dương Lâm
Dương Lâm
không biết mặt mũi ra sao, có đẹp không nữa
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
// Cười // Kệ người ta đi, từ từ mình cũng biết mặt mà, chuyện nhà giàu mà quan tâm làm chi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Quan tâm chứ mày:) không biết mặt mũi sao ha, nghe nói bằng tuổi tao á
Dương Lâm
Dương Lâm
Ừ thằng Thanh nói đúng rồi đó, phải nhiều chuyện mới biết nhiều thứ hơn:))
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tính ra hôm qua tới giờ 2 bây chơi hội đồng tao không á:)
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nói không lại!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thôi thôi xin lỗi, xin lỗi được chưa // cười //
Dương Lâm
Dương Lâm
Ừ xin lỗi nhaa // nhấn mạnh //
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
// cười // ừ ừ tao sợ 2 bây quá
Ngồi chơi chốt lát rồi cả 3 cùng đi về
Nhà Thanh hơi xa hơn nên về trước, sau đó thì Lâm và Thành Dương cũng về
Trên đường về 2 người thấy mọi người đang bu lại chỗ kia đông quá nên cũng chạy lại xem
người làm
người làm
Con ông bá hộ đúng là đẹp trai quá
nam???:
nam???:
Còn trẻ mà cao ráo, sáng sủa quá, đúng là người có học
Ông bá bộ Trần đang dẫn con trai đi dạo 1 vòng cho bà con biết, mọi người ai cũng khen vì sự đẹp trai và lễ phép của cậu
Thành Dương không muốn vào vì thấy đông quá nhưng vẫn bị Lâm kéo vào
Dương Lâm
Dương Lâm
Ê mày đẹp thiệt kìa, còn cao hơn tao nữa
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ừ cao thiệt, không tin nhỏ tuổi hơn mình luôn á
Lúc này Minh Hiếu ( con trai bá hộ Trần) đang chào hỏi mọi người thì vô tình nhìn trúng Dương, cậu thấy vậy bổng nhiên ngại ngùng đỏ mặt mà chạy ra khỏi đám đông bỏ luôn Lâm ở đó
Lâm quay qua tìm Dương nhưng không thấy đâu, biết cậu đã đi về Lâm cũng về luôn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" Ở đây cũng có người đẹp đấy sao? "
_________________
nii
nii
Hết chap 1 rồii! Hơi dài dòng đúng không ạ:)) Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc truyện của mình!! ❤

Chương 2: Trừ nợ?

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
* Tự nhiên sao lại chạy? Mà nhìn cũng dễ thương "_"*
Dương chạy 1 mạch về nhà, còn Hiếu ngáo ngơ nhìn theo Dương đang chạy đi
________________
Vừa về đến trước nhà thì cậu thấy mẹ mình đang ngồi khóc, cậu hoảng hốt chạy lại
Thành Dương
Thành Dương
Sao má khóc vậy? Ai làm gì má nói con nghe đi !
Mẹ Dương
Mẹ Dương
m-má xin lỗi con
Mẹ Dương
Mẹ Dương
h-ức
Thành Dương
Thành Dương
má kể con nghe đi, chuyện gì xảy ra vậy?
Mẹ Dương
Mẹ Dương
hức.. Đám người bên nhà hội đồng hâm dọa sẽ đập nát nhà mình nếu không đưa người qua đó ở để trừ nợ..
Mẹ Dương
Mẹ Dương
má nói là mình sẽ đi nhưng.. h-ức
Thành Dương
Thành Dương
má không đi được đâu, má đang bệnh mà
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Nhưng họ không chịu mà nói 4 ngày nữa sẽ quay lại và bắt buộc phải là con đi.. Họ nói má không có sức khỏe để làm việc.. //khụ-khụ//
Thành Dương
Thành Dương
// vỗ lưng bà//
Thành Dương
Thành Dương
không sao đâu má, con đi được mà
Thành Dương
Thành Dương
dù sao con cũng lớn rồi, cứ chơi bời mãi cũng không phải là cách
Mẹ Dương
Mẹ Dương
nhưng.. không được đâu con
Thành Dương
Thành Dương
mọi chuyện sẽ ổn thôi, má yên tâm //vỗ lưng bà//
Nghe Dương nói xong, bà càng khóc nhiều hơn, bà khóc vì thương con, không biết khi Dương vào căn nhà đó họ có hành hạ cậu không
Càng nghĩ thì 2 hàng nước mắt lại càng tuôn ra
Thành Dương
Thành Dương
Nín đi, má đừng khóc nữa
Thành Dương
Thành Dương
Lát tía dô thấy má khóc tía rầy con á
*rầy= la, chửi, mắng*
Mẹ Dương
Mẹ Dương
tía không rầy bây đâu, ổng cưng bây còn hơn trứng nữa //cười//
Thành Dương
Thành Dương
// cười// má nín ròi nèe
2 người ngồi nói chuyện chốc lát rồi tía Dương cũng đi làm về
Thành Dương
Thành Dương
A! Tía về ròiii
Thành Dương
Thành Dương
// chạy lại cầm cuốc đem vào nhà giúp tía //
Ông đi vào nhà thì thấy mắt bà sưng vù, ông lo lắng hỏi
Tía Dương
Tía Dương
Đám người đó lại đến nữa hả bà? Bọn chúng có làm gì quá đáng không?
Mẹ Dương
Mẹ Dương
//Kể lại mọi chuyện cho ông nghe//
Tía Dương
Tía Dương
Sao bà cho nó đi, con nó biết gì đâu rồi qua đó người ta hành hạ nó, tui với bà ở nhà sao mà biết
Tía Dương
Tía Dương
Tui đi là được rồi, bà ở nhà lo cho thằng Dương
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Không được đâu ông, tay chân ông hay nhức mỏi. Không làm nổi đâu *khụ*khụ*
Tía Dương
Tía Dương
Dù sao tui cũng là đàn ông, chút nhức mỏi đó có nhằm nhò gì đâu, tới sáng là hết rồi, cứ để tui đi
Thành Dương
Thành Dương
Tía à! Cứ để con đi, con lớn rồi mà, tía má sức khỏe cũng yếu rồi, mấy rày con thấy má ho dữ lắm đó
Thành Dương
Thành Dương
Con cứ ăn chơi hoài cũng không phải là cách, giờ có dịp để con báo hiếu lại cho tía má rồi, tía má yên tâm đi nha
Thành Dương
Thành Dương
3 ngày nữa con sẽ qua đó, còn bây giờ thì để con dô dọn cơm ra cho tía má ăn nha, đợi con tí // chạy lon ton dô nhà //
Dương vừa vào nhà thì 2 ông bà nhìn nhau mà rưng rưng nước mắt...
__________
Ngày hôm sau Dương vẫn ra chơi cùng Thanh và Lâm, đúng hơn thì là nói cho họ biết rằng cậu sắp đi nên các cậu sẽ không còn được chơi chung với nhau nhiều như trước nữa
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cái gì!? Mày đi thật sao?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mày đi thì ai chơi với tụi tao nữa... //cậu nói nhưng khóe mắt cứ cay cay//
Dương Lâm
Dương Lâm
Đúng rồi, lấy ai cho tụi tao chọc nữa, lấy ai chịu ngồi nghe những tiểu phẩm 'hạt nhài" của tụi tao..v..v.. //càng nói giọng càng nhỏ lại, mắt cũng đỏ hoe//
Thành Dương
Thành Dương
...
Thành Dương
Thành Dương
Tao lớn rồi, phải làm gì đó cho tía má an lòng, cứ đi chơi miết, tao thấy bản thân vô dụng quá..
Thành Dương
Thành Dương
Nhưng tao vẫn sẽ gặp tụi bây mà, đâu phải làm miết trong cái nhà đó không có lúc nào rảnh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Có thể đó.
Thành Dương
Thành Dương
Ý mày là sao
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
... Chắc mày không biết 1 khi đã làm người hầu kẻ hạ cho nhà bá hộ nếu không vừa ý thì họ sẽ đánh đập hành hạ mày... có khi đến ch.et
Thành Dương
Thành Dương
T-tao có nghe nói rồi nhưng tao sẽ gáng không làm phật lòng họ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Liệu mày có chịu nổi khi làm ở đó không... Tao thấy lo cho mày quá
Thành Dương
Thành Dương
Tao sẽ không sao đâu! Mày yên tâm đi nha!
Thành Dương
Thành Dương
Cũng trưa rồi, tụi mình về thôi
Thành Dương
Thành Dương
Mà sao nãy giờ thằng Lâm im re vậy? //quay sang//
Lâm tuy đô con nhưng dễ xúc động dù là chuyện nhỏ, nghe Thanh và Dương nói chuyện nãy giờ cậu chỉ im lặng vì nếu nói chuyện cậu sợ mình sẽ không kìm được mà khóc òa lên mất..
Thành Dương
Thành Dương
// Vỗ vai Lâm// Thôi đừng buồn nữa, về thôi, chắc tía má ở nhà đang đợi cơm tụi mình đó
Thành Dương
Thành Dương
mà chắc mai tao không ra chơi với tụi bây được
Dương Lâm
Dương Lâm
Sao vậy!?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ùm tại sao!?
Thành Dương
Thành Dương
Tao muốn ở nhà với tía má, muốn gần tía má..
....
3 người trò chuyện đôi lát rồi ai cũng về nhà nấy mà mang theo nỗi buồn..
Dương về nhà thì đứng nhìn má đang nấu cơm, ra đồng nhìn tía đang làm ruộng. Cậu nhìn mọi thứ như muốn ghi nhớ những hình ảnh đẹp này...
_____
Hôm nay đã là ngày cuối cùng cậu được ở gần tía má của mình... Cậu không đi chơi mà chỉ ở nhà lẽo đẽo theo má dưới bếp, buổi chiều thì theo tía ra ruộng.
Đến tối thì cùng ăn "bửa cơm chia tay"... Lúc ăn chẳng ai nói chuyện với ai tiếng nào, 2 hàng nước mắt cứ lăn dài trên má 3 người, tiếng thút thít cứ khẽ vang lên..
Thành Dương
Thành Dương
Tía , má..
Thành Dương
Thành Dương
N-ngày mai con đi rồi
Thành Dương
Thành Dương
Tía má nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Nghe cậu nói bà không kìm nỗi xúc động mà khóc nấc lên
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Là má! Tất cả là tại má.. hức.. tại má mà con phải như vậy.. hức
Thành Dương
Thành Dương
Không phải là lỗi của má đâu, má đừng khóc nữa //cậu ngồi kế bên vỗ về bà//
Tía Dương
Tía Dương
Qua đó bây nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình, đừng ham công tiếc việc mà mệt thân mình
Thành Dương
Thành Dương
Dạ con biết rồi tía, con sẽ tự lo cho bản thân mà, tía má yên tâm
Thành Dương
Thành Dương
Thôi trễ rồi.. Mình đi ngủ thôi, con buồn ngủ quá //giả vờ ngáp//
Tía Dương
Tía Dương
Ùm đi ngủ thôi bà //dìu bà đi//
...
Đêm đó Dương không ngủ được mà cứ ra ngoài nhìn vào phòng tía má cậu đang ngủ, cậu nhìn mà nước mắt lại tuông ra, rồi cậu lặng lẽ về phòng sắp xếp quần áo..
___
Sáng sớm hôm sau, người của nhà bá hộ đã đến trước cửa làm ầm ĩ lên
Người của nhà hội đồng
Người của nhà hội đồng
Nè!! Thằng Dương đâu, mau ra đây
Thành Dương
Thành Dương
Tôi đây!
Người của nhà hội đồng
Người của nhà hội đồng
Hmm mặt mũi coi cũng xinh trai đó
Người của nhà hội đồng
Người của nhà hội đồng
Mau đi thôi // kéo Dương đi//
Thành Dương
Thành Dương
Chờ đã! Cho tôi nói vài lời với tía má mình
Người của nhà hội đồng
Người của nhà hội đồng
Nhanh đi, phiền phức quá
Thành Dương
Thành Dương
Má ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, hôm qua con có qua thầy lang hốt mấy thang thuốc má nhớ nấu uống nha
Thành Dương
Thành Dương
Còn tía nhớ đừng làm việc quá sức, tay chân tía có nhức mỏi thì nghỉ ngơi 1 - 2 ngày nha tía
Thành Dương
Thành Dương
Con đi nha //cậu quay lại ôm tía má rồi quay đầu đi//
Cậu chẳng dám quay lại vì không muốn thấy tía má khóc, vừa bước đi cậu nghe những lời dặn dò của má vọng từ phía sau mà lại rưng rưng nước mắt..
Thành Dương
Thành Dương
*Chỉ 3 năm thôi! Cố lên Dương, mày phải mạnh mẽ lên thì mới vượt qua những khó khăn được*
Cậu tự trấn an bản thân cho đến khi tới nơi va nghe tiếng kêu của bọn người kia thì mới giật mình
Thành Dương
Thành Dương
Đến nơi rồi sao *đẹp và rộng quá*
Người của nhà hội đồng
Người của nhà hội đồng
Mau vào trong thưa hỏi bà hội đồng đi
Thành Dương
Thành Dương
Dạ, tôi biết rồi
Cậu lặng lẽ bước vào nhà
Thành Dương
Thành Dương
Dạ, chào bà hội đồng, con là Dương
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Là con trai nhà ông bà Lê sao, trông cũng sáng sủa đó đa
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mau cất đồ dưới kia rồi làm việc đi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đừng có mà lười biếng
Thành Dương
Thành Dương
Dạ con biết rồi
Thành Dương
Thành Dương
Thưa bà con đi!
Cậu cất đồ rồi đi xuống dưới nhà chào hỏi những người làm ở đây, may mắn là ai cũng dễ mến và hòa đồng. Họ phân việc cho cậu là đi chẻ củi..
Khi cậu đang chẻ củi thì nghe tiếng xe từ ngoài vào, bà Vú bảo cậu ra mở cổng vì ai cũng đang dở tay không tiện đi
Cánh cổng mở ra là 1 chiếc xe hơi xịn sò của ông hồi đồng
Sau đó cậu định lại mở cửa xe nhưng loay hoay hồi lâu nhưng chẳng mở được thì..
*cạch*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nè! Có mở cửa xe cũng lâu lắc *cau mày*
Thành Dương
Thành Dương
//Đơ// X-xin lỗi cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Đơ đơ nhìn Dương với ánh mắt ngạc nhiên //
__________________
nii
nii
Chắc là định mệnh nhỉ? Nhưng chap này quá dài rồi, gấp đôi chap đầu:))

Chương 3: Cái nhìn khác !

2 người trơ mắt nhìn nhau hồi lâu rồi..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nè! Định đứng đó tới khi nào?
Thành Dương
Thành Dương
A! Tôi xin lỗi cậu //né ra 1 bên//
Thành Dương
Thành Dương
*Nhìn vậy mà cọc tính dễ sợ* Hứ
*...* Suy nghĩ của nhân vật !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Hứ" với ai vậy?
Thành Dương
Thành Dương
Không có! chắc cậu nghe nhầm rồi
Thành Dương
Thành Dương
*Đồ đáng ghéttttt*
Minh Hiếu không trả lời mà quay ngoắt đi vào trong nhà
rồi cậu lại gõ cửa phòng bà hội đồng
*Cốc - cốc*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là con nè mẹ
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Vào đi!
*Cạch*
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Tìm mẹ có chuyện gì sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhà mình có người làm mới hả?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ừm! Mẹ nói với con mấy ngày trước rồi mà, con quên sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Thì ra người mẹ nói là người đó*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À dạ con nhớ rồi mẹ!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà người đó tên là Dương đúng không mẹ?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đúng rồi! Là Thành Dương, nó lớn tuổi hơn con thì phải
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Do nhà nó có nợ lúa nhà mình mà chưa trả đủ nên nó phải qua ở cấn nợ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mà sao tự nhiên con quan tâm nó làm gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có gì đâu mẹ. Thấy người mới nên con hỏi vậy thôi, con xin phép ra ngoài!
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
*Từ hồi về tới giờ nó có quan tâm mấy chuyện này đâu, mà thôi kệ đi*
______
Dương vẫn làm công việc của mình nhưng chẳng biết có ai đó đứng sau cánh cửa quan sát cậu
Việc cậu làm không nặng lắm nhưng làm liên tục đến tối muộn đối với cậu thì rất mệt, nhưng cũng khá vui
_______________
Ngày mới lại đến và cậu vẫn bắt đầu với những công việc của mình, bổng nhiên..
*bịch*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hự* Gì vậy trời?
Thành Dương
Thành Dương
A! //ngã xuống đất//
Thành Dương
Thành Dương
X-xin lỗi ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không sao,
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đứng lên đi //đưa tay ra cho Dương nắm//
Thành Dương
Thành Dương
À, cảm ơn cậu //nắm lấy + đứng lên//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có sao không?
Thành Dương
Thành Dương
dạ tôi không sao đâu,
Định bước đi nhưng chân Dương bị trầy và bông gân rồi...
Thành Dương
Thành Dương
Hự! //té xuống//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nè anh có sao không vậy? // Ngồi xuống xem chân của Dương//
Thành Dương
Thành Dương
Tôi không sao đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bị trật khớp rồi. Gáng chịu đau 1 chút nha //nắm chân Dương//
Thành Dương
Thành Dương
h-hả? cậu định làm gì vậy ạ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trị thương cho anh chứ làm gì? Yên tâm đi, tôi có học qua 1 vài khóa sơ cứu rồi
Thành Dương
Thành Dương
A! //ôm chân//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xong rồi đó, anh thấy đỡ hơn chưa
Thành Dương
Thành Dương
Đỡ hơn thật rồi, cảm ơn cậu ".."
Thành Dương
Thành Dương
Không có gì nữa vậy xin phép, tôi đi làm việc của mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chân cẳng như vậy mà làm gì, lên đi tôi cõng anh //ngồi xổm xuống//
Thành Dương
Thành Dương
Kh-không được đâu ạ, để người khác thấy không tốt đâu cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lên đi, nói nhiều quá, tôi không thấy sao là được, quan tâm người khác làm gì?
Thành Dương
Thành Dương
đi đâu vậy cậu, tôi phải làm việc nữa, không làm thì tôi sẽ bị chửi đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi với tôi, ai dám chửi anh? Đi đâu từ từ biết
Thành Dương
Thành Dương
dạ.. nhưng mà-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng nhị gì nữa, rồi có đi không? Tôi mỏi chân rồi đó
Thành Dương
Thành Dương
dạ được rồiii, tôi đi liền
Sau đó, Hiếu cõng anh đi vào phòng của mình...tình rất tình:3
Thành Dương
Thành Dương
*Đẹp quá, còn rộng nữa, chưa bao giờ mình nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy*
Thành Dương
Thành Dương
cậu đưa tôi vào đây làm gì vậy ạ? //gương mặt sợ hãi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Cười// tôi không ăn thịt anh đâu
Hiếu thả anh xuống ngồi lên giường của mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngồi đây đi.
Hiếu lại tủ đồ lấy ra 1 chai thuốc rồi đi lại chỗ Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Lại ngồi kế Dương rồi cầm chân anh lên//
Thành Dương
Thành Dương
H-hả, gì vậy cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bôi thuốc cho anh chứ làm gì?
Thành Dương
Thành Dương
Bị thương có chút éc à cậu ơii, tôi không sao đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chảy máu luôn rồi, chút éc gì? Ngồi yên đi //Giữ chặt chân anh//
Thành Dương
Thành Dương
Để tôi tự làm là được rồi, tôi không dám để cậu bôi thuốc cho đâu!
Thành Dương
Thành Dương
Người khác thấy thì không hay đâu cậu... Ai đời lại để chủ mà làm vậy cho đầy tớ chứ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Im miệng anh lại dùm đi! Ở trong phòng này ai thấy được?
Thành Dương
Thành Dương
tôi xin lỗi..
Hiếu khử trùng vết thương rồi bôi thuốc cho Dương..
Thành Dương
Thành Dương
//Nhìn Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xong rồi đ- //Nhìn Dương//
2 người nhìn nhau:) đứng hình mất 50000000s
Thành Dương
Thành Dương
À, xong rồi sao, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm //nhìn sang chỗ khác, đỏ mặt//
Thành Dương
Thành Dương
Vậy tôi đi nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Giật mình! ngại// Uhh xong rồi, anh ngồi đây xíu đi rồi hẳn đi đâu thì đi
Lát sau chân Dương đỡ đau nên cũng rời khỏi đó,
.....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*người gì mà đáng yêu vậy trờii, nhìn cứ xinh xắn kiểu gì á, chân cũng trắng mà còn không có lông nữaa* "..."
Thành Dương
Thành Dương
*Cũng dịu dàng chứ không đáng ghét như mình nghĩ* "...."
Người trong phòng - người dưới bếp, cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy rồi lại cười khờ...
___________________
nii
nii
Hết ròi:) Nên cho xíu drama hong taa, thấy yên bình quá cũng hong được:)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play