Kể Chuyện Hàng Ngày
học cách để ngoan ngoãn
tác giả
điều bn chưa biết:
1.có thể kể cho tôi nghe những câu truyện của bạn để tôi kể lại.
2. nhớ cho một tim vào comment
3. tôi sẽ cho icon trong lúc kể chuyện
4. tôi là một người Hoà đồng
tôi
Khi tôi bị bắt cóc lục tiêu lại không giao nộp tiền chuộc
tôi
Chỉ vì nữ thư ký của anh ấy
tôi
đề nghị nhân cơ hội này để tôi học được cách ngoan ngoãn
tôi
Tôi đã chịu đựng sự tra tấn như địa ngục
tôi
cuối cùng cũng học được cách tránh xa lục tiêu
tôi
nhưng anh ấy khóc và cầu xin tôi ,cho anh ấy một cơ hội
tôi
ngày tôi đi chân trần vào thành phố, tôi đã lên báo
tôi
con gái nuôi nhà họ Lục , bị bắt cóc nhiều tháng .
tôi
mặc quần áo rách nát vừa bẩn, vừa hôi
tôi
đi chân trần đầy vết thương ,nhất nhát Trốn về
tôi
Tôi nhìn ánh đèn flash của các phương tiện truyền thông nhấp nháy trước mặt mình
tôi
Họ tranh thủ từng giây từng phút để chụp ảnh
tôi
rất nhanh một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen , đứng từ đám đông chật kín , người đứng đầu tên là dịch thành
tôi
trong bảy năm quấn lấy lục tiêu
tôi
chính Anh ta là người mời tôi ra khỏi văn phòng và căn hộ riêng của lục tiêu
tôi
nói là mời nhưng thật ra là lôi kéo ,bởi vì tôi đeo bám lục tiêu không buông
tôi
vì vậy lục tiêu rất chán ghét
tôi
Tài xế : thời tiểu Thư, lục thiếu gia đang đợi cô ở trong xe xin mời đi theo tôi
tôi
nhìn ánh mắt dịch thành lướt xuống người tôi, anh ta ngạc nhiên trong dây lát
tôi
rõ ràng anh ta không ngờ ,tôi lại thành ra như thế này
tôi
tôi gật đầu bước những bước chân bị thương, từng vết máu là loang lỗ dưới đường
tôi
dây thần kinh tôi đã tê dại , quãng đường ngắn này không bằng những lúc tôi chạy trốn
tôi
dịch thành đi sau tôi không kìm được gọi : thời tiểu Thư
tôi
tôi không trả lời anh ta
tôi
thương hại tôi sao, thật ra anh ta nên cảm thấy may mắn
tôi
sau bài học này tôi sẽ không bao giờ quấn lấy lục tiêu nữa
tôi
cũng không gây thêm phiền toái cho công việc của anh ta
tôi
lên xe tôi thấy lục tiêu đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần
tôi
mái tóc đen gọn gàng ngũ quan tinh tế không chê vào đâu được
tôi
đúng vậy trong thời gian tôi biến mất chắc chắn anh ấy cảm thấy yên tĩnh và bình thản
tôi
trạng thái tốt hơn nhiều
tôi
nghe thấy động tĩnh lục tiêu chậm rãi mở mắt
tôi
khi nhìn thấy tôi anh gần như không nhận ra
tôi
tôi ngoan ngoãn gật đầu
tôi
đúng vậy tôi đã học được cách ngoan ngoãn rồi
tôi
trước đây tôi không quan tâm đến thân phận con gái nuôi nhà họ lục
tôi
coi mình là con gái ruột của nhà họ lục: kiêu ngạo, bướng bỉnh
tôi
nhưng bây giờ sau khi bị bắt cóc tôi mới nhận ra mạng sống của tôi đang nằm trong tay nhà họ lục
tôi
chỉ cần lục tiêu không nộp tiền chuộc
tôi
mạng sống của tôi cũng là rẻ mạt
tôi
anh nhíu mày không vui. em làm sao mà thành ra như thế này
tôi
như thế nay là như thế nào thật điên rồ
tôi
tôi đã chạy trốn hàng nghìn cây số
tôi
ngoài bọn bắt cóc tôi cần phải đề phòng thú dữ trong rừng
tôi
khác thì uống nước mưa đói thì lụm rác, ăn lá cây
tôi
tôi biết tôi xuất hiện trong tình huống này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến công ty của anh ta
tôi
chính xác hơn là công ty nhà họ lục
tôi
xin lỗi...., xin lỗi đã làm bẩn mắt của lục tiêu
tôi
nghe tôi trả lời vậy Anh ấy nở một nụ cười
tôi
cô ấy nói đúng em quả thật đã học được cách ngoan ngoãn rồi
tôi
tôi không hiểu lục tiêu đang nói gì
tôi
khi xe đang chạy lục tiêu tiến vào tôi
tôi
chắc tại do xe đóng kín mùi hôi của tôi đã bắt đầu lên đó là mùi của máu lẫn lộn trong bùn đất
tôi
nghe thấy lời mục tiêu tôi theo phản xạ lùi khỏi ghế
tôi
chắc tại xe không ổn định tôi quỳ ngay giữa lối đi
tôi
xin lỗi.... xin lỗi em sẽ không làm bẩn ghế☺️
tôi
em chỉ... chỉ cần quỳ ở đây là được
tôi
đau quá ,đầu gối còn có những vết máu sau khi bọn bắt cóc dùng kim thép mỏng châm vào
tôi
họ không lấy được tiền chuộc nên đã làm vậy với tôi
tôi
tôi đứng không nổi ,dứt khoát quỳ trong không gian chật hẹp đó
tôi
lục tiêu liền giận dữ ,em quay trở lại ghế cho tôi
tôi
Anh ra lệnh nhưng sợ bẩn nên không đỡ tôi
học cách để ngoan ngoãn ( Phần 2)
tác giả
Điều bn chưa biết:
1.có thể kể cho tôi nghe những câu truyện của bạn để tôi kể lại.
2. nhớ cho một tim vào comment
3. tôi sẽ cho icon trong lúc kể chuyện
4. tôi là một người Hoà đồng
tôi
tôi chỉ có thể nghe lời
tôi
dùng rất nhiều sức để tự ngồi trở lại
tôi
cộng thêm hạ đường huyết trong những ngày này
tôi
tôi bị ép rơi cả nước mắt xuống
tôi
đối với nước mắt của tôi lục tiêu xem như không thấy
tôi
Anh chỉ thấy phiền phức, nhưng lần này anh ấy lại phá lệ ném chiếc khăn tay, đã lau tay lên người tôi
tôi
tôi nắm chặt chiếc khăn sạch sẽ
tôi
trước đây tôi sẽ vui mừng khôn xiết
tôi
nhưng bây giờ chiếc khăn đó chỉ càng chứng minh sự dơ bẩn và tàn tạ của tôi
tôi
dịch thành nhìn tôi qua gương chiếu hậu
tôi
tôi cúi đầu có lẽ anh ta chưa bao giờ thấy tôi thảm hại và buồn cười như vậy
tôi
xe chạy vào biệt thự nhà họ lục
tôi
tôi bị lục tiêu ra lệnh cho người đưa đến phòng tắm để tắm rửa
tôi
tôi từ chối sự giúp đỡ của các bảo mẫu
tôi
chỉ cho phép họ chọn một chiếc váy dài qua mắt cá chân
tôi
từ tủ quần áo cũ của tôi
tôi
cuối cùng rút ra một bộ váy dài tay
tôi
tương tự như đồng phục học sinh
tôi
tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào học viện thiết kế hàng đầu ở nước ngoài
tôi
nhưng giờ đã qua lúc nhập học 3 tháng
tôi
các bảo mẫu kinh ngạc, không ngờ Đại tiểu Thư lại nói cảm ơn với họ
tôi
nhưng sau chuyện này tôi hiểu rõ bản chất của tôi và họ giống nhau
tôi
họ là bảo mẫu được nhà họ Lục thuê
tôi
còn tôi là con gái tôi nha họ Lục thuê
tôi
mở cửa bước ra, tôi thấy lục tiêu đang đứng ở giữa đầu cầu thang đợi tôi
tôi
anh đứng dựa người và lan can
tôi
nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách lười biếng
tôi
rồi cười khẩy , thời tâm em lại bày trò gì đây
tôi
lục tiêu tưởng rằng đây là hành động trẻ con của tôi
tôi
để thu hút sự chú ý của anh ấy
tôi
nhưng tôi chỉ muốn che dấu vết thương trên cơ thể
tôi
tôi đi theo lục tiêu đến phòng ăn
tôi
không gian phòng ăn im lặng
tôi
cho đến khi lục tiêu ra lệnh tôi tiến lên
tôi
tôi mới thấy bố lục về mẹ Lục đang lo lắng ngồi ở bàn ăn
tôi
mẹ lục liền lao tới bà bước không vững
tôi
được một người phụ nữ bên cạnh ân cần dìu đỡ
tôi
bác lục bác đừng lo lắng, thời tiểu Thư đã trở về rồi mà
tôi
mẹ nuôi của cô vì lo lắng cho cô mà tóc đã bạc phơ
tôi
tôi nhận ra người phụ nữ này
tôi
cô ấy là thư ký của lục tiêu
tôi
Trinh Tuyết có mái tóc đen tự nhiên, mặc một chiếc áo len cao cổ và quần jean giản dị
tôi
nhưng trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng xinh đẹp
tôi
tôi nguyên vẹn lành lạnh so với mẹ lục bạc cả đầu tóc
tôi
cô ấy vừa nói tôi là kẻ bị hại biến thành đứa con bất hiếu
tôi
mẹ lục nắm tay tôi khóc
tôi
Trinh Tuyết bên cạnh an ủi bà
tôi
nhưng tôi không thể khóc
tôi
ánh mắt anh như nói tôi là người không có lương tâm
tôi
cuối cùng bố Lục chính thức lên tiếng
tôi
bà đừng kéo thời Tâm nữa để con bé vào ăn cơm
tôi
lỗi của tôi con bé đã chịu khổ rất nhiều
tôi
chắc chắn là không được ăn uống đàng hoàng
tôi
mẹ sẽ món canh cá mà con thích nhất
học cách để ngoan ngoãn ( Phần 3)
tác giả
Điều bn chưa biết:
1.có thể kể cho tôi nghe những câu truyện của bạn để tôi kể lại.
2. nhớ cho một tim vào comment
3. tôi sẽ cho icon trong lúc kể chuyện
4. tôi là một người Hoà đồng
tôi
tôi bị mẹ Lục kéo vào ngồi giữa bà và bố lục
tôi
Lục tiêu ngồi đối diện tôi
tôi
Trinh Tuyết ngồi bên cạnh anh ấy
tôi
trông như một gia đình thật sự vậy
tôi
tôi nhìn vào bát cơm ,thức ăn đầy màu sắc và hương vị
tôi
tôi gần như quên mất thức ăn bình thường trông như thế nào
tôi
chỉ muốn ném đũa xuống và dùng tay nhét vào miệng
tôi
càng gần đến trung tâm thành phố, vệ sinh càng nghiêm ngặt
tôi
dần dần tôi không tìm thấy rác nữa
tôi
điều đó có nghĩa là không có thức ăn nên tôi gần như đói suốt 3 ngày
tôi
chỉ có thể ăn lá cây cầm cự
tôi
dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi kiềm chế bản thân cầm bát lên và dùng đũa ăn
tôi
dù vậy tôi vẫn thấy ánh mắt chế diễu của Trinh Tuyết
tôi
cô ấy cầm bát lên và dùng đũa ăn từng miếng nhỏ thể hiện sự thanh lịch của mình
tôi
lục tiêu thấy cảnh này tất nhiên càng thêm ghét bỏ tôi
tôi
nhưng dưới sự ám chỉ của mẹ nuôi, anh không thể không gắp một miếng thịt chua ngọt cho tôi
tôi
bây giờ tôi nghĩ dù là cháo trắng hay bánh bao khó ăn nhất trước đây
tôi
tôi bây giờ có thể ăn ngấu nghiến
tôi
nhưng nhìn miếng thịt chua ngọt hấp dẫn
tôi
nghĩ đến việc lục tiêu tự tay gắp ,dạ dày tôi lại cảm thấy buồn nôn
tôi
con ăn đi, lục tiêu biết con thích vị chua ngọt đặc biệt bảo dì thêm món này
tôi
nói dối lục tiêu chẳng bao giờ biết tôi thích gì ,ngược lại tôi lại biết rất rõ sở thích của anh ấy
tôi
ví dụ như vàng ,Anh thích màu vàng Hồng nhất
tôi
thấy tôi do dự khi gắp thức ăn
tôi
bố lục lo lắng hỏi, sao vậy con gái trên đường về có cãi nhau với lục tiêu à??
tôi
Con yên tâm ăn xong bố sẽ dạy dỗ nó
tôi
bố lục tiêu kêu lên có lẽ anh cảm thấy như vậy trước mặt Trinh Tuyết sẽ mất mặt
tôi
tôi không nói gì lắc đầu cố gắng vượt qua cảm giác buồn nôn
tôi
dùng đũa gắp miếng thịt chua ngọt bỏ vào miệng
tôi
không ngờ vừa nuốt xuống tôi nôn ra ngay
tôi
lục tiêu ngạc nhiên ,tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế
tôi
xin lỗi... xin lỗi tôi sẽ ăn hết đừng đánh tôi
tôi
mọi người đều kinh ngạc
tôi
nước mắt mẹ Lục trào ra, bà ôm lấy tôi
tôi
có phải bọn họ hành hạ con không
tôi
bố lục và lục tiêu tiến lại gần
tôi
bố lục với vẻ mặt đau lòng nhìn tôi đầy thương cảm
tôi
lục tiêu thì nhíu mày không nói một lời
tôi
điều này có nghĩa gì, những kẻ bắt cóc không phải đã đe dọa họ lục rằng nếu không nộp tiền
tôi
chúng sẽ để con gái nuôi của họ nếm trải sự tàn bạo sao
tôi
tại sao lại hỏi tôi có bị hành hạ không
tôi
thật ra cho tôi ăn một cái bánh bao mốc
tôi
một bát cơm thiêu cũng không phải là hành hạ
tôi
vì sau đó những thứ tôi ăn đều giống như nước thải
tôi
sợ mạng sống của mình nằm trong tay lục tiêu
tôi
những kẻ bắt cóc đích thân thương lượng với anh
tôi
anh ấy lại chọn bỏ rơi tôi
tôi
tôi nghĩ cảm giác buồn nôn chính là đến từ đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play