Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đam Mỹ | Có Chút Ngọt Ngào.

Chương 1

22:10 PM tại Úc.
Sydney yên ắng đến kì lạ.
Đáng lý ra thì giờ này con người phải rời khỏi nhà để sinh hoạt, vui chơi cùng gia đình.
Nhưng không hiểu sao lại chẳng có bóng người nào trên phố, chỉ thấy đèn đường sáng rực, xung quanh là cỏ cây xum xuê.
Hạ Vũ ngồi trong phòng chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Sydney tráng lệ như thu gọn trong tầm mắt của anh.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Quốc khánh gì chứ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhàm chán.
Hôm nay là 29/1 ngày Quốc khánh Úc, nên toàn quốc của Australia được nghỉ để kỉ niệm ngày thành lập Châu Âu tại Sydney cảng Jackson 1788.
Vì lí do đó nên Sydney vắng vẻ hơn mọi ngày.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Hạ Vũ lấy điện thoại ra xem, cuộc gọi đến từ mẫu thân.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Con nghe.
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: HẠ VŨ!!!
Hạ Thục Tâm hét toáng khiến anh giật thót.
Anh đưa điện thoại ra xa màng nhĩ trong bất lực.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Mẹ có gì từ từ nói.
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Còn bình tĩnh được sao?
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Con biết mình đã gây ra chuyện gì không?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Chuyện gì ạ?
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Thằng nhóc này!!!!!
Hạ Vũ ngồi chéo chân trên giường, trước mặt là màn hình điện thoại sáng rực.
Anh bắt đầu không hiểu hàm ý trong câu hỏi của mẹ mình.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Con làm gì sao?
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Con không biết hay cố tình không biết?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Dạ…?
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Có phải hôm qua, con đánh nhau với bạn cùng lớp, sau đó còn cãi lời giáo viên?
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Đã vậy còn doạ đốt trường?
Bị nói đến đây, Hạ Vũ như người có tật giật mình liền lắp ba lắp bắp.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Mẹ…mẹ à sao mẹ biết…
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: À không ý con là…mẹ à..mẹ hiểu lầm…con-…
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Chuyện đã rõ ràng như thế con chối cái gì?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Con…con..nhưng mà do nó đánh con trước thôi….
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Đánh nhau là đánh nhau, không giải thích!
Hạ Vũ càng cật lực biện minh thì cũng chỉ khiến Hạ Thục Tâm nóng máu hơn.
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Xem ra con chán ở một mình rồi?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Không mẹ-…
Hạ Thục Tâm
Hạ Thục Tâm
📞: Trong ngày mai về Đại Lục cho ta!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Nhưng-….
Tút tút tút.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cúp….cúp máy rồi…
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đùa à…?
Hạ Vũ nhìn vào màn hình điện thoại tối đen mà thất thần như người mất ngủ lâu năm.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không….không thể về đó được…
Lúc trước, ở Đại Lục, Hạ Vũ từng cầm đầu bọn xã hội đen, gây gỗ đánh nhau như cơm bữa.
Trong một lần giao chiến với đám xã hội đen khác, mẹ anh ta bắt gặp được và thế là bị tống sang Úc.
Hạ Thục Tâm cứ nghĩ đưa Hạ Vũ qua Úc là giải pháp tốt để anh ta chuyên tâm học hành.
Ai ngờ lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho anh ta lộng hành.
Về phía Hạ Vũ, sau ba năm sinh sống tại Úc, anh đã quen với môi trường ở đây.
Và một điều nữa là cảm thấy thoải mái vì không có sự quản thúc từ mẫu hậu đại nhân.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Aiss…chuyến này tiêu đời rồi!!!
[…]
Đông Giang.
Lớp 12A4.
Hoàng Cảnh Minh
Hoàng Cảnh Minh
Lưu Trạch Dương!! Cậu lại không làm bài tập sao !?
Lưu Trạch Dương
Lưu Trạch Dương
( Ngước nhìn )
Lưu Trạch Dương
Lưu Trạch Dương
Ừ, thì sao?
Hoàng Cảnh Minh
Hoàng Cảnh Minh
Cậu muốn bị ghi vào sổ trừ hết điểm?
Hoàng Cảnh Minh là lớp trưởng của 12A4 nên ở đây cậu ta là người có tiếng nói nhất.
Nói là làm, cậu lật cuốn sổ ra nhanh chóng ghi tên Trạch Dương vào ô giấy trắng.
Xem như đã trừ điểm thi đua tuần này.
Lưu Trạch Dương
Lưu Trạch Dương
Mày…!!
Hoàng Cảnh Minh
Hoàng Cảnh Minh
Cậu liệu hồn, nếu tuần này cậu còn âm điểm thì tiếp tục ở lại lớp trực nhật.
Lưu Trạch Dương
Lưu Trạch Dương
Mày quản được tao chắc?
Hoàng Cảnh Minh
Hoàng Cảnh Minh
…..
Hoàng Cảnh Minh
Hoàng Cảnh Minh
Ừ, tôi không quản được cậu.
Nghe Lưu Trạch Dương nói vậy Hoàng Cảnh Minh cảm thấy chạnh lòng.
Xem ra sự quan tâm của cậu là dư thừa rồi.
[…]
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Bảo bối, nghe nói ngày mai cậu về.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Đúng rồi.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Chán rồi sao?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Không có, là mama đại nhân bắt về.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Cậu lại quậy phá gì nữa rồi sao?
Qua chiếc camera của điện thoại, Vương Thiệu Hy thấy rõ nét mặt phụng phịu của Hạ Vũ.
Đáng yêu vô cùng.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Không có….
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Mà về đây cũng tốt, chúng ta có thể gần nhau hơn, mình tiện chăm sóc cậu hơn.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Mình không thích đâu….
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Nào ngoan.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Bao giờ cậu về?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Ngày mai.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Vậy mai mình ra đón cậu nha?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Haizzz….được…
Hạ Vũ ỉu xỉu trả lời đầu dây bên kia.
Một chút sức sống cũng không có.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Được rồi, giờ cậu nghỉ ngơi đi, mai còn có sức ngồi máy bay.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Mình biết rồi…
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Tạm biệt.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Bye bye.
Tút tút tút.
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, Hạ Vũ ngã người xuống giường.
23: 05 PM.
Màn hình ti vi sáng rực, chiếu bộ phim hoạt hình mà Hạ Vũ yêu thích nhất.
Nhưng anh ta lại ngủ say ngoắc, dáng vẻ lúc ngủ cũng ngoan ngoãn.
Khác hẳn với hình tượng đại vương cầm đầu một đám côn đồ kiếm chuyện đánh đấm thường ngày.
End chương 1.

Chương 2

12:45 AM.
Hạ Vũ uể oải kéo theo vali xuống lầu.
Khoảng 1giờ nữa chuyến bay từ Sydney về Đại Lục sẽ cất cánh.
Vừa nãy, Hạ Thục Tâm đã gọi thúc giục anh nhanh chóng thu dọn hành lí.
Điều đó cho Hạ Vũ thấy rằng bà rất mong anh trở về càng sớm càng tốt.
Jolie Vincent
Jolie Vincent
Are you really going?
*Con sẽ đi thật sao?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Yes
*Vâng
Jolie Vincent
Jolie Vincent
Oh no, my dear son, I will truly miss you…
*Ôi không, con trai yêu quý của ta, ta sẽ thật sự rất nhớ con…
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Yes I know that, and I will miss you very much too, Jolie madam…
*Vâng con biết điều đó, và con cũng sẽ nhớ người rất nhiều, cô Jolie…
Jolie Vincent là hàng xóm kế bên nhà Hạ Vũ.
Mối quan hệ của bà và anh rất tốt, vì vậy khi hay tin anh chuyển đi, bà đã nhanh chóng chạy sang chào hỏi ráo riết.
Sự tiếc nuối thể hiện rõ trong lời nói và hành động của bà.
Jolie Vincent
Jolie Vincent
Will you return to Sydney?
*Con sẽ quay lại Sydney chứ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Oh, I don't know about this, but there is a possibility of coming back.
*Oh, cái này thì con không biết, nhưng có khả năng sẽ quay lại.
Jolie Vincent
Jolie Vincent
That's great, I'll wait for you!
*Vậy thì tốt quá, ta sẽ chờ con!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Oh, yes.
*Oh, vâng.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
It's almost time to fly, I have to go.
*Sắp đến giờ bay rồi, con phải đi đây.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Goodbye Jolie, thank you for the past time, see you again!
*Tạm biệt cô Jolie, cảm ơn cô vì thời gian qua, hẹn gặp lại!
Jolie Vincent
Jolie Vincent
Goodbye Heyu, see you again, be careful on the road.
*Tạm biệt Heyu, hẹn gặp lại, đi đường cẩn thận.
Hạ Vũ kéo theo vali rời đi, trong khoảnh khắc ấy cậu chỉ ngoáy lại nhìn ngôi nhà.
Cảm giác có chút nuối tiếc, mất mác.
[…]
Sân bay quốc tế Kingsford Smith.
Hiện tại là 1:25 AM.
Chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh.
Anh tranh thủ đi mua ít thức ăn, đồ uống để lót dạ trước khi bay.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
“Công nhận mấy món ở sân bay tệ thật…”
Hạ Vũ
Hạ Vũ
“Hương vị chả ra làm sao”
Đúng là hương vị có dở tệ thật…
Nhưng cũng tại bản thân anh ta, ngủ say sưa không hay trời trăng mây gió.
Đến khi thức dậy đã là 11 giờ.
Lúc đó chỉ biết luống cuống thu dọn hành lí chứ đã kịp bỏ bụng thứ gì đâu.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
“Hậu đậu quá đi mất”
[…]
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Aiiyaa bảo bối của tôi ơi, ăn nhiều đồ ăn nhanh không tốt đâu.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Chịu thôi, biết sao giờ, mình chỉ còn cách này thôi.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Sau này cậu về Đại Lục rồi thì mình sẽ chăm cho cậu thật kĩ mới được.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Cậu cứ như vậy thì mình lo chết mất thôi.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Cậu khéo lo, mình lớn rồi chứ bộ…
Vương Thiệu Hy nhìn vào màn hình điện thoại đang chiếu gương mặt của Hạ Vũ.
Hắn chỉ biết cười mỉm cho qua. Thầm nghĩ sao Hạ Vũ có thể khả ái đến thế?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Cậu cười gì chứ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Có gì đáng cười sao?
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Tại cậu đáng yêu, nên cười.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Chỉ vậy?
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Ừm, chỉ đơn giản là vậy…
Đột nhiên đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cực lớn.
📢: Chuyến bay 02HG000 từ Sydney đến Đại Lục sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa, mong hành khách ổn định vị trí.
📢: Xin nhắc lại: Chuyến bay 02HG000 từ Sydney đến Đại Lục sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa, mong hành khách ổn định vị trí.
Vương Thiệu Hy bên này nghe được chữ mất chữ không, vì lớp ồn và các tạp âm ở sân bay.
Nhưng Hạ Vũ lại nghe rõ mồn một.
Anh nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy phủi phủi hai tay.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📱: Đến giờ rồi, tớ phải đi, tạm biệt!
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📱: Đi cẩn thận.
Tút tút tút.
Cuộc hội thoại vừa ngắt, Hạ Vũ kéo vali trở vào trong khoang máy bay.
Anh ta ngồi ghế hạng thương gia đã được đặt trước đó.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
“Tạm biệt…Sydney…”
End chương 2.

Chương 3

Hạ Vũ ngồi trên ghế máy bay, trước mặt là bàn ăn đầy ắp cao lương mỹ vị.
Nhưng anh ta lại tỏ ra ngán ngẩm, vì trước đó, những món hào sản như này anh đều nếm qua.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vô vị.
[…]
Tối hôm ấy
Sau khi dùng bữa tối, Hạ Vũ chìm vào giấc ngủ.
20:00 PM.
Thành phố phồn thịnh hiện hữu trước mắt, chỉ tiếc là anh ta không thể thức dậy để thấy vẻ lộng lẫy của chúng.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
( Say giấc )
[…]
Trung Quốc.
18:00 PM.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Ông chủ cho hai lon bia.
Dạ Thành
Dạ Thành
Hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?
Ôn Ninh im lặng chờ Dạ Thành ngồi xuống ghế.
Sau khoảng 5 phút, ông chủ mang ra hai lon bia được khui sẵn cùng đĩa mực nướng.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Uống vài lon thôi.
Dạ Thành
Dạ Thành
Chỉ vậy.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Ừ.
Dạ Thành nhận lấy lon bia từ tay Ôn Ninh.
Hắn ta ngạc nhiên vì lần đầu thấy một học bá như Ôn Ninh động đến bia rượu.
Dạ Thành
Dạ Thành
Buồn à?
Ôn Ninh uống một ngụm đầy, anh ta cười chua xót nhưng nước mắt đã chảy ngược.
Tâm trạng rối bời, khó đoán vô cùng.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Có bao giờ cậu nghĩ bản thân không nên có gia đình chưa?
Dạ Thành
Dạ Thành
Chưa từng.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Ồ xem ra cậu hạnh phúc.
Dạ Thành
Dạ Thành
Không hẳn là vậy…
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Dạ Thành, cậu ba phải quá đó.
Dạ Thành
Dạ Thành
( Cười nhẹ )
Dạ Thành nhấp môi, vị cay của bia làm tê đầu lưỡi. Một loại cảm giác lân lân ùa ập.
Hắn ta mang nét mặt suy tư nhìn chằm chằm Ôn Ninh.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
( Ngước lên trời )
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Tôi mệt mỏi, rất mệt mỏi.
Dạ Thành
Dạ Thành
…..
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng không được ai công nhận.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Bố mẹ của tôi rất xem trọng anh trai, họ không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Vui thì nhẹ nhàng, yêu thương. Còn buồn thì mắng nhiếc, đánh đập.
Ôn Ninh nhếch môi chua xót, anh ta đang cười khinh số phận bạc bẽo của mình.
Anh ta là học bá nổi tiếng ở Đông Giang, gia đình lại thuộc tầng lớp thượng lưu.
Nhan sắc của anh cũng không phải dạng tầm thường, chung quy lại thì hoàn hảo về mọi mặt.
Gu của biết bao cô gái ngoài kia.
Nhưng đó chỉ là dưới góc nhìn của người qua đường.
Còn sâu bên trong vẻ hoàn hảo ấy lại chất chứa một câu chuyện bi thương.
Dạ Thành
Dạ Thành
Lí do cậu buồn sao?
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Ừm.
Dạ Thành
Dạ Thành
Hiểu rồi.
Ôn Ninh quay cả khuôn mặt lại nhìn thẳng vào đáy mắt sâu hút của Dạ Thành.
Anh ta đang mong chờ điều gì đó.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Cậu hiểu cái gì?
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Nói tôi nghe xem.
Dạ Thành
Dạ Thành
Nói ra rồi…cậu có hết buồn không?
Dạ Thành
Dạ Thành
Hay lại hụt hẫng thêm?
Ôn Ninh
Ôn Ninh
….
Trước ánh trắng khuyết kia, Ôn Ninh chỉ biết trầm mặc.
Chính anh ta cũng không hiểu rõ bản thân đang nghĩ về điều gì.
Bạn bè? Gia đình?
Không!
Là người anh ta yêu.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Dạ Thành….
Dạ Thành
Dạ Thành
Sao?
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Tôi thích cậu…
Dạ Thành
Dạ Thành
….
[…]
Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải (PVG)
22:45 PM.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Cậu vẫn chưa đến à?
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📞: Mình đến rồi.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Nhưng mà mình không thấy, cậu đang đứng ở đâu?
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📞: Gần cổng ra vào.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
📞: Vậy đợi mình.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
📞: Được.
Tút tút tút.
Hạ Vũ kéo vali đến cổng ra vào, dáng vẻ vô cùng hối hả.
Khoảng 10 phút sau, anh đến nơi.
Tại cổng ra vào.
Một người con trai có dáng người cao ráo, xoay lưng về phía sau đang đứng chờ Hạ Vũ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thiệu Hy!!
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
Hạ Vũ…
Vương Thiệu Hy thấy anh liền kích động nhào đến ôm chặt lấy.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ây….
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
Bảo bối, mình nhớ cậu lắm có biết không?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ngạt, sắp ngạt rồi.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Buông…buông mình ra trước đã.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
( Buông ra )
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cậu làm gì ôm mình chặt cứng thế?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Xíu nữa là toi rồi.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
Tại mình nhớ cậu quá nên….
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
Mình xin lỗi, không cố ý làm cậu đau đâu…
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thôi bỏ qua.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mình không để ý.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
À…
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
Để mình xách vali giúp cậu.
Hạ Vũ nghe vậy cũng nhờ Vương Thiệu Hy xách giúp.
Dù gì anh ta cũng đã kéo nó theo bên người cả quãng dài.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thiệu Hy a~
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
Mình nghe.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mình đói.
Vương Thiệu Hy kéo theo vali của Hạ Vũ rồi đi kế anh.
Hắn dùng bàn tay mềm mại xoa lên mái tóc bồng bềnh kia.
Vương Thiệu Hy
Vương Thiệu Hy
Mình đưa cậu đi ăn.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ừm ừm.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mình biết Thiệu Hy rất tốt mà.
Vương Thiệu Hy không đáp, chỉ biết cười nhẹ. Suốt quãng đường đi nhìn anh mãi không rời.
Ý gì đây?
End chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play