Buổi tối trăng sáng, soi rõ hình bóng đôi nam nữ đang đứng dưới kia:
"Không ngờ được gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Thật là một ngày xui xẻo"
" Tuyết Minh, Tuyết Minh, Tuyết Minhhh! Dậy ngay đi sắp trễ học rồi" Tiếng gọi vọng lên từ tầng một đủ để đánh thức cả xóm.
Trong căn phòng xinh xắn, chứa đầy thanh xuân tươi sáng của một cô gái 16 tuổi. Từ chiếc giường vọng lên tiếng thều thào:" Con dậy ngay đây, mẹ". Tôi ngồi dậy trong sự mệt mỏi và vươn vai một cái:" Giấc mơ hôm qua thật kì lạ nhưng cũng thú vị đó". Sau đó tôi liền xuống giường, đi vào nhà vệ sinh và ngắm bản thân trong gương.
Ô hình như chưa giới thiệu, tôi là Tuyết Minh, Phạm Tuyết Minh, 16 tuổi, sống cùng bố mẹ và em trai. Tôi có thân hình khá mũm mĩm (nếu không muốn nói là quá béo). Vì điều đó tôi luôn động viên bản thân cố gắng thật nhiều để trở nên hoàn hảo hơn nhưng sao nó khó khăn quá vậy.
" Cười một cái thật tươi nào Tuyết Minh, một ngày thật đẹp nhá!": Tôi cười với bản thân mình trong gương.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi tôi xuống dưới lầu:" Chào buổi sáng mẹ"
" Suốt ngày lề mà lề mề": Mẹ tôi vừa nấu ăn vừa cằn nhằn.
Haizzz nói chung là đây không phải lần đầu hay lần thứ hai gì mà là vô số lần rồi, tôi coi nó như lời chào buổi sáng của mẹ vậy.
" Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới con có chắc tự đi được không đấy?"mẹ tôi hỏi
Tôi vừa gặm ổ bánh mì trong mồm vừa nói:"Con lớn rồi mà mẹ, con tự đi được."
Đúng là cái tuổi này, không ai muốn bị coi như một đứa trẻ con, tôi 16 tuổi rồi chứ bộ. À đúng rồi, sở dĩ mẹ tôi hỏi vậy vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới. Vì công việc của bố nên gia đình tôi phải chuyển nhà và tôi phải chuyển trường. Đương nhiên là tôi không thích nhưng mà vì bố nên tôi cũng đành dời đi.
Tôi chuyển đến ngôi trường H ở thành phố B. Ngôi trường được coi là trường top của TP. Và tôi nhờ những thành tựu tốt tại trường cũ nên cũng dễ dàng vào được lớp chọn của khối.
" Hửm chết cha muộn giờ rồi , chào mẹ con đi học". Tôi vội nhét miếng bánh mì cuối cùng vào mồm, phi thẳng ra con chiến mã của mình rồi phi thẳng đến trường mới.
" Đi từ từ, bình tĩnh thôiiii" mẹ tôi hét vọng lên.
Tôi vừa đi vừa nghĩ trong đầu:" Không biết có những gì đang đợi mình ở trường mới đây, mong đợi quá".
Vừa đi vừa suy nghĩ mơ hồ một chút thoáng cái đã đến trường rồi. Tôi cất xe vào chỗ biển hiệu 11A1, lớp tôi sẽ theo học. Tôi cảm nhận có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình một cách lạ lẫm, điều đó làm tôi rất lo lắng, nhưng phải cố tỏ ra mình ổn.
Ngay sau khi cất xe xong, một người đểnh đoảng như tôi làm sao không gây ra chuyện được. Tôi không cẩn thận va chạm với một bạn nữ khác, cả hai suýt nữa ngã nhoài ra đất nhưng may mắn vẫn đứng vững được. Tôi liền rối rít xin lỗi: " Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu, cậu có sao không!"
Nhưng đáp lại lời xin lỗi của tôi lại là một cái lườm nguýt cùng câu nói:" Tránh ra con heo này", rồi cậu ấy vội vàng chạy đi. Hình như có gì đó thì phải.
Tôi hơi sững người một chút vì câu nói đó nhưng mà thôi kệ đi, tôi cũng quen rồi và bản thân là người có lỗi mà. Tôi liền nhanh chóng đi tới khu hiệu bộ để gặp cô giáo chủ nhiệm của mình, may là tôi có xem qua sơ đồ trường nên biết đường đi. Vừa đi tôi vừa suýt xoa vì trường thật sự rất rộng, còn trông hiện đại nữa chứ. Lại còn mang cảm giác rất " thanh xuân vườn trường". Vừa đi vừa ngắm nhìn, chợt những tiếng reo hò xuất hiện một lúc càng lớn.
" Đằng kia có chuyện gì vậy nhỉ" tôi chạy tới chỗ dòng người tấp nập. Ồ hoá ra là có trận thi đấu bóng rổ. Waooo thú thật đây là lần đầu tôi được xem một trận đấu bóng rổ đấy, trông có vẻ rất thú vị. Nhưng lạ thay trong tiếng reo hò thì đa số là của các bạn nữ lại còn chỉ hét tên một ai đó rất cuồng nhiệt. Người này lấn át người kia làm tôi không thể nghe rõ cái tên đó nhưng chắc chắn là hot mem của trấn đấu này rồi.
Tôi chợt bừng tỉnh lại, hốt hoảng chạy tới khu hiệu bộ:"Ôi mình đang làm gì ở đây vậy trời, phải nhanh lên mới được". Ở trong phòng giáo viên, cô Nghiêm Thị Nguyệt- giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô nhìn vào học bạ với vẻ mặt hài lòng và nói rằng:" Em có vẻ là một học sinh xuất sắc đấy, được rồi cô đưa em lên lớp mình nào". Lớp mới của tôi- lớp 11A1 nằm ở trên tầng 3, cũng không có gì đâu nhưng mà với một người " có chút mũm mĩm" như tôi, điều đó có chút khó khăn.
Đứng trước cửa lớp, cô nói với tôi rằng:" Em đợi đây chút nhé, bao giờ cô gọi thì vào" -" Vâng ạ"
Rồi cô đi vào lớp để tôi ở ngoài với tâm trạng bồn chồn, lo lắng, người tôi run bần bật. Các bạn không biết là tôi run đến mức nào đâu, tim tôi như thắt lại. Sau đó cô gọi tôi vào, với tất cả sự dũng cảm của mình, tôi đã bước chân vào lớp. Cảm giác khi đó thật kì lạ, nó như đánh dấu một khởi đầu mới của tôi. Tôi dõng dạc nói thật to:" Xin chào, tớ tên là Phạm Tuyết Minh, rất vui được gặp các bạn, mong mọi người giúp đỡ cho tớ thật nhiều."
Bên dưới là vô số những tiếng xì xào, xì xèo đầy chói tai, khiến tôi càng thêm sợ hãi và lo lắng, sau đó mọi người mới vỗ tay chào mừng tôi đến với lớp. Cô xếp cho tôi ở bàn cuối cùng, ngồi cùng một bạn nữ vô cùng xinh xắn. Tôi liền đi đến chỗ ngồi của mình:" Hello bạn". Cô bạn liền quay sang cười với tôi:" Chào cậu, tớ là Đặng Lâm Nhi, giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi". Rồi cả hai đứa cũng nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Ở trường cũ, tôi không có một người bạn thân nào cả, cùng lắm chỉ là những người bạn nói chuyện qua lại. Nhưng Lâm Nhi lại cho tôi cảm giác vô cùng gần gũi, khiến tôi rất muốn thân thiết với cậu ấy. Chưa ai cho tôi cảm giác như vậy bao giờ.
May mắn là cũng mới vừa vào năm học không lâu nên tôi không bị bỏ lỡ quá nhiều bài, vẫn theo kịp được tiến độ của lớp. Nhưng mà công nhận lớp mới học "trâu" thật đấy, làm tôi bị áp lực ngang. "Này Tuyết Minh ơi, cậu chưa có sách đúng không?". Tôi quay đầu lại, à thì ra giọng lớp trưởng, cậu ấy tên là Nguyễn Thanh Dũng. Waooo người gì đâu đẹp trai, giọng còn ấm nữa chứ.
" Ừm tớ chưa có": Tôi liền đáp lại.
" Vậy đi theo tớ, tớ đưa cậu đi lấy sách, sẵn tiện tham quan trường luôn."
Ôi cái nụ cười toả nắng ấy, chắc ở trường sát gái lắm đây.
"Tớ nữa, tớ cũng muốn đi cùng Tuyết Minh" Lâm Nhi làm nũng muốn đi theo.
" Được thôi, chúng ta cùng đi đi."
Trong suốt quãng đường đi, chúng tôi ríu rít, nói chuyện không ngừng. Thật may mắn là được quen biết hai cậu ấy, không tôi không biết sống thế nào trong môi trường mới này.
Tùng, Tùng, Tùng, tiếng trống trường vang lên.
" Đến giờ vào lớp rồi chúng ta về thôi". Thế là chúng tôi về lớp trong sự tiếc nuối. Về đến lớp, tôi chợt thấy điều bất thường, bên cạnh lớp trưởng có người á, tôi tưởng ổng ngồi một mình cơ tại lúc nãy có thấy ai đâu.
Tôi liền hỏi Lâm Nhi:" Ê bà bên cạnh lớp trưởng có người ngồi cùng à, tôi tưởng ổng ngồi một mình cơ ấy."
" Ừm, phải có người chứ đâu tự dưng có 2 người ngồi một mình cho bà chọn chỗ ngồi đâu."
" Ờ ha" tôi cười ngượng
"Ổng tên Nguyễn Hoàng Quang. Mà này đừng dính líu nhiều đến nó, thằng đó phức tạp lắm"
" Ồ sao vậy" Tôi thắc mắc
" Tò mò quá không tốt đâu Tuyết Minh của tui à." Lâm Nhi nở nụ cười làm tôi khó hiểu
"Okok, bỏ qua bỏ qua". Nhưng mà tôi tò mò quá à😭
Tùng, tùng, tùng, lại đến giờ ra chơi rồi, chắc hẳn ai cũng thích tiết này nhất ha.
"Đi xuống căn tin đê" Lâm Nhi hỏi tôi.
"Ừm ừm đi đê, à rủ lớp trưởng nữa đi" tôi đáp lại.
Tôi liền quay sang chỗ lớp trưởng để rủ cậu ấy , ơ nhưng mà người bên cạnh cậu ấy đâu rồi, trong tiết thì toàn gục xuống ngủ đến giờ ra chơi là biến mất không tung tích. Thảo nào Lâm Nhi bảo tôi không nên gần cậu ấy, cá biệt rõ ràng như vậy mà.
" Lớp trưởng ơi, xuống căn tin không?"Tôi cất tiếng hỏi Thanh Dũng.
" Không được rồi, tớ đang phải xử lý chút việc."
" Ồ thôi vậy 2 bọn tớ đi đây. Công nhận làm lớp trưởng vất vả thật đấy."
"Haha, vẫn chịu được. Thế nhờ 2 cậu mua tớ chai nước nha, cảm ơn nhiều."
"Okela, tụi tớ đi đây"
Nói xong tôi cùng Nhi xuống căn tin, không biết là căn tin có gì ngon không nhỉ, có khi nó trở thành điểm đến yêu thích nhất của tôi ở trường chẳng hạn.
" Này bà nhanh nhanh lên, xuống chậm vừa không mua được gì còn mỏi nữa" Nhi nói
Tôi thắc mắc hỏi:"Tại sao vậy?"
Nhi vừa kéo tôi đi vừa nói:" Tại ở đó siêu đông chứ sao, chen chúc thôi là mệt bở hơi tai rồi, lại có một số đám khó ưa cũng hay lui tới căn tin nữa chứ"
Đi đến xuống căn tin, phải công nhận nó đông khủng khiếp, ồn ào tập nấp như siêu thị ngày giảm giá vậy." Tuyết Minh, Tuyết Minh lại đây"
Tôi liền đi tới chỗ Lâm Nhi
Cậu ấy hỏi tôi: " Cậu ăn gì?"
"Ừmmm, tớ ăn bim bim đi"
"Oke, tớ ăn bánh mì, à mua nước cho "cái bạn hay bận" trên kia nữa "
Haha Lâm Nhi vừa hài hước vừa đáng yêu ha.
Nhận được đồ ăn trên tay, tôi đang háo hức thì đột nhiên, có một lực đẩy mạnh làm tôi suýt ngã lăn quay ra đó may là có Lâm Nhi đỡ tôi.
" Xong rồi thì nhanh lên đi cho người khác còn mua, mập mạp chiếm hết chỗ" Một bạn trai với vẻ mặt khó chịu nói chuyện với tôi.
Tôi lúng túng chưa biết phải làm sao đang định xin lỗi thì Lâm Nhi chắn trước tôi và hét:"Này tên thần kinh kia, mua xong thì người ta đi luôn chứ ai thèm đứng đây, không có tính kiên nhẫn đợi thì biến đi chỗ khác mà mua. Mà cậu vừa đẩy cậu ấy đấy xin lỗi đi. Muốn bà đây đập cho phát không?"
Ôi trời ơi phải gọi là không khí xung quanh trở nên im lặng, tôi đứng hình mà bạn nam kia cũng " xịt keo" không biết nói gì chỉ đành xin lỗi cho có rồi chạy đi. Tôi hoàn hồn lại liền kéo Lâm Nhi đi ra nơi khác.
"Waoooo cậu đỉnh thật đấy, làm tớ hoảng hồn luôn đó, cảm ơn cậu nhiều nha". Tôi nói
" Ôi dồi có gì đâu, thằng đó phải chửi cho nhiều hơn nữa, như thế đã nhằm nhò gì haha"Lâm nhi vừa nói vừa cười, làm tôi cũng bật cười theo.
Mà công nhận càng tiếp xúc càng thêm quý cậu ấy à nha, giống như một bạn nam đang bảo vệ mình vậy. Tuyệt cà là với, một cảm giác thật mới mẻ. Chúng tôi vừa ăn vừa đi dạo quanh sân trường tíu tít nói chuyện, chợt bắt gặp bạn nam lúc nãy với dáng vẻ hớt hải trên tay là một đống đồ ăn nước uống. Cậu ấy chạy đến chỗ một nhóm học sinh nam đằng đó. Trông nhóm đó giống như mấy nhóm lưu manh trên phim vậy. Làm tôi không thể không chú ý.
" Mày làm gì lâu thế hả?"
" Thì đông quá với lại vừa gặp một con nhỏ thần kinh gây sự."
Lâm Nhi nghe thấy nói:" Aisss thằng kia nói ai thần kinh đấy hả." May tôi cản lại chứ không cậu ấy ra combat với mấy tên đó mất. Con gái con đứa gì mà máu chiến quá vậy trời.
"Thôi được rồi, đưa đồ đây" chiếc giọng trầm ấm ấy cất lên làm tôi bất giác quay lại, nó xuất phát từ bạn nam ở giữa, dáng người cao lớn , khuôn mặt sáng sủa, vô cùng đẹp trai. Làm tôi gây người một lúc.
Tôi quay sang hỏi Lâm Nhi:" Cậu biết bạn nam cao cao đứng giữa là ai không?"
Nhi đáp:" Ủa gì vậy, tên Nguyễn Hoàng Quang đấy đấy, thằng ngồi cạnh lớp trưởng đó không nhận ra à"
Tôi đáp trong sửng sốt:" Ủa thật hả, biết đâu được đấy, trong giờ thì toàn ngủ, đến giờ ra chơi thì chạy thoắt đi, chưa cả thấy mặt mũi ra sao."
" Ừm giờ thấy rồi thì tránh ra, cả cái hội của nó nữa, toàn mấy đứa trẻ trâu lại hay ra vẻ, nhìn mặt là thấy không ưa nổi rồi đúng không"
"Ừm, công nhận."
" Thôi lên lớp đê sắp vào lớp rồi"
"Ờm đi thôi."
Chân thì đi nhưng mà đầu tôi bất chợt ngoái lại nhìn một cái. Đồng thời bạn nam đó cũng hướng đến phía chúng tôi. Ôi trời ơi chạm mắt rồi, tôi lập tức quay đầu lại và kéo Nhi đi ngay lập tức. Cái chạm mắt như bỏ bùa, làm mặt tôi đỏ lên không ngừng, tim đập nhanh nữa, chắc do cậu ấy đẹp quá, đúng là tính mê trai đầu thai không hết mà.Nhưng mà tôi đâu biết rằng đằng sau tôi là một ai đó đang nở nụ cười . Bất chợp tôi cảm thấy rùng mình nhưng cũng không để ý lắm mà tiếp tục vừa đi lên lớp vừa tám chuyện với Lâm Nhi.
Bonus:
"Nè nước cậu đây." Lâm Nhi nói.
"Cảm ơn cậu nha"
"Tiền ship 20k, chuyển khoản hay tiền mặt."
"Tớ không có tiền, trả bằng cái khác được không. Ví dụ như gương mặt này chẳng hạn"
Lâm Nhi đỏ mặt và nói:"Không thèm" rồi đi về chỗ ngồi.
Tôi kiểu:"Hai đứa này làm trò gì thế không biết🙃"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play