[Cực Hàng] Bé Con Đừng Hòng Thoát ~
chap 1
/.../ : hành động
(...) : suy nghĩ
*...*: nói nhỏ
❄: lạnh
💢: Tức giận
👄: dẹo
💬:tin nhắn
📱: gọi điện
💦: khóc
Trương Cực - hắn
Tả Hàng em đồng ý cưới anh chứ ?
Hắn quỳ môt chân xuống tay cầm hộp nhẫn mắt nhìn thẳng em...
Tả Hàng- em
em....em chưa sẵn sàng /cúi đầu /
Hắn khẽ nhíu mày, rồi từ từ thả lỏng
Trương Cực - hắn
Chưa sẵn sàng ?
Tả Hàng- em
hiện tại em đang rất khó khăn, còn phải lo cho mẹ nữa... /ấp úng /
Trương Cực - hắn
không sao ! anh sẽ thay em chăm sóc cho bà ấy mà / mỉm cười /
thấy em có vẻ còn băn khoăn hắn liền tiến tới nắm nhẹ bàn tay em
Trương Cực - hắn
em yên tâm ,anh sẽ sẽ đưa bà ấy tới viện dưỡng lão của anh
Trương Cực - hắn
ở nơi đó bà ấy sẽ được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt
Tả Hàng- em
vậy thì tốt rồi /khẽ mỉm cười/
hắn thấy vậy không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kia vào tay em
Trương Cực - hắn
bảo bảo ~/ôm chầm lấy em/
Tả Hàng- em
/ngượng ngùng ôm lấy hắn/
Tả Hàng- em
/nhìn chiếc nhẫn trên tay mình/
em nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt căm ghét, tức giận tháo nó khỏi tay
Tả Hàng- em
cút đi 💢/ném mạnh xuống đất /
Tả Hàng- em
sai lầm lớn nhất đời tôi là đồng ý cưới anh 💦
_quay lại khoảng 3 năm trước _
hắn dạo quay nhìn ngắm những bức tranh
Trương Cực - hắn
.../nhìn ngắm /
Trương Cực - hắn
(không có gì thú vị)
gần như những bức tranh đắt giá này với hắn rất nhàm chán
hắn đưa mắt một vòng đang có ý định đi về thì lại bị chú ý bởi một bức tranh
hắn bước nhanh tới mắt nhìn chăm chú bức tranh kia
Trương Cực - hắn
( thiếu niên trong bức tranh này thật...)
Trương Cực - hắn
(thật sự rất giống em ấy...)
người Trương Cực nhắc tới chính là mối tình của hắn
Lúc 6 tuổi, hắn có một người bạn rất thân, hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng. Họ từng hứa khi lớn nhất định sẽ kết hôn với đối phương ...
Nhưng rồi sự thật luôn tàn nhẫn , người bạn đó bị bệnh hiểm nghèo rồi qua đời
Hắn đau lòng không muốn tin đây là sự thật từ đó tính cách dần thay đổi,sống khép mình hơn thờ ơ mọi thứ...
Hắn rất bất ngờ khi thiếu niên trong bức tranh kia giống hệt người hắn yêu
Trương Cực - hắn
Tả Sơn ...
Trương Cực - hắn
/nhẹ nhàng bước tới /
Hắn run rẩy đưa bàn tay sờ nhẹ vào khuôn mặt của thiếu niên trong tranh
giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai hắn , hắn từ từ quay lại
Trước mắt là một chàng trai với nụ cười tỏa ra ánh nắng ấm áp
Tả Hàng- em
Chào anh /cúi đầu /
Trương Cực - hắn
cậu.../bất ngờ /
Gì đây ?
Tại sao lại giống hệt như vậy chứ !!
Tất cả đều giống hệt em ấy ngay cả nụ cười ấm áp kia
Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên đầy nghi hoặc
Em ấy sống lại rồi sao ?
Tả Hàng- em
hửm /khó hiểu /
Tả Hàng- em
tôi không phải Tả Sơn gì đó
Tả Hàng- em
Tôi tên Tả Hàng
Trương Cực - hắn
Tả...Hàng
Tả Hàng- em
đúng vậy ! /mỉm cười /
Tả Hàng- em
có vẻ như anh rất thích tác phẩm của tôi nhỉ
Trương Cực - hắn
tác phẩm ?
Tả Hàng- em
dạ , là bức tranh đằng sau anh đó
Trương Cực - hắn
vậy sao ...
Tả Hàng- em
mà lần sau anh không lên tùy ý chạm vào tác phẩm như vậy...
Tả Hàng- em
có thể ảnh hưởng tới độ bám màu của tranh đó
Trương Cực - hắn
tôi xin lỗi /gượng gạo /
Đe
1: * cậu chủ vừa nói xin lỗi à *
Đe
2: * chuyện có một không hai nè ! *
Đe
3: *ngày mai nhất định sẽ có bão*
Hắn và em cứ vậy làm quen rồi tiến tới hôn nhân
em từng nghĩ sau khi kết hôn với hắn cuộc đời em sẽ nở hoa nhưng KHÔNG !
Hiện tại em được sống trong nhung lụa vô lo vô nghĩ tiền tiêu không hết , được hắn cưng chiều
"Em muốn Mặt Trăng đúng không ? để anh bay ra ngoài vũ trụ hái xuống cho em nhé "
Nhưng mặt trái của nó là
•Em như viên kim cương ngồi trong lồng kính vậy.
•Hắn giam lỏng em trong căn biệt thự rộng lớn ,xung quanh là những bụi Hồng đầy gai .Vừa tăng thẩm mỹ cho khuôn viên vừa là cái bẫy cho em ,nếu muốn nhẩy xuống bỏ chốn thì những chiếc gai kia sẽ đâm xuyên da thịt em
• Mỗi khi muốn ra ngoài thì luôn luôn có 5 vệ sĩ đi theo để bảo vệ và bắt em lại nếu em muốn bỏ chốn
Đã lâu rồi em chưa được hưởng một chút sự tự do nào.
Em thấy sợ sự chiếm hữu điên loạn của hắn.
Không chỉ vậy hắn còn là một tên hay ghen tuông vớ vẩn
Những sự giúp đỡ nhỏ nhặt của người hầu với em đều bị hắn suy diễn lung tung rồi bạo hành em
Cánh cửa dần mở ra ,em sợ hãi lùi lại
Trương Cực - hắn
Tên cầm thú ? là ai vậy /bước về phía em/
Tả Hàng- em
không... không biết / sợ hãi lùi lại /
Trương Cực - hắn
không biết? /nhíu mày /
Trương Cực - hắn
Khóc ?/quỳ xuống /
Tả Hàng- em
.../nước mắt lăn dài /
Trương Cực - hắn
tại sao lại khóc /nâng mặt em lên /
Tả Hàng- em
ưm..../sợ hãi lắc đầu /
Trương Cực - hắn
ngoan, nín đi nào
Tả Hàng- em
/lau nước mắt /
Trương Cực - hắn
/nhíu mày /
hắn chộp lấy tay em đưa gần mắt mình
Trương Cực - hắn
nhẫn của em đâu 💢
Trương Cực - hắn
lúc nào cũng không biết 💢
Trương Cực - hắn
em để nó ở đâu ?💢
Tả Hàng- em
có lẽ rơi ở đâu đó /ấp úng /
Trương Cực - hắn
Tôi lúc nào cũng đeo nó , giữ gìn nó !💢
Trương Cực - hắn
còn em thì sao ?rơi à 💢
hắn tức giận nắm chặt tay em
Tả Hàng- em
a...hức đừng mà....đau 💦
Trương Cực - hắn
Đau ? vậy thì phải đau hơn để lần sau còn nhớ 💢
nói rồi hắn ra sức bóp mạnh , xương tay như muốn gãy vụn
Tả Hàng- em
áaaaa... dừng lại đi 💦
Trương Cực - hắn
mẹ kiếp 💢/hất /
hắn đứng dậy kéo theo người em
Trương Cực - hắn
tìm mau 💢
em mò mẫm trong căn phòng nhưng kết quả là chẳng thấy gì
em sợ hãi không giám nhìn hắn
Trương Cực - hắn
sao rồi 💢/khoanh tay /
Tả Hàng- em
em...em...không thấy 💦/run rẩy /
Trương Cực - hắn
Không thấy ?💢/đạp bụng em/
cú đạp khiến em đau điếng không trụ được mà ngã xuống
dáng người mảnh mai yếu ớt nằm co quắp ôm lấy bụng
Trương Cực - hắn
mẹ kiếp! điên thật 💢
Trương Cực - hắn
/kéo em dậy/
Trương Cực - hắn
em ném được thì phải tìm được chứ❄ /dí sát mặt mình với mặt em/
em bất ngờ vì câu nói của hắn
Trương Cực - hắn
Đau ? đừng lấy lý do này nữa /đẩy/
Tả Hàng- em
a../ngã ra đất /
paddy 🌾
Truyện mới truyện mới🔊
paddy 🌾
ủng hộ tôi nha mấy keo
paddy 🌾
♨ Truyện không có thật
#2: tiểu tâm can
cú đẩy mạnh khiến em không tự chủ được liền ngã ra sàn
em đau đớn không giám nhìn người đàn ông trước mặt
•Bỗng nhiên em nhìn thấy thứ thứ gì đó lấp lánh dưới gầm giường
•Gượng đau bò tới nhặt nó lên,chính xác chiếc nhẫn em lém
•Em như tìm được vị cứu tinh vậy hớn hở đưa ra trước mắt hắn
Tả Hàng- em
em...em tìm được rồi
hắn lấy chiếc nhẫn trong tay em
Trương Cực - hắn
đưa tay kia đây ❄
bàn tay của em run rẩy đưa về phía hắn
Trương Cực - hắn
/nắm lấy /
một tay bóp chặt cổ tay của em tay kia nhẹ nhàng đeo nhẫn
Tả Hàng- em
aaa...đau ..../nhăn/
Trương Cực - hắn
nếu lần sau em còn làm rơi thì tôi sẽ chặt mất bàn tay này của em đấy❄
Tả Hàng- em
hức... không giám /run rẩy /
Hắn chẳng nói gì thêm mà mở cửa bước ra ngoài , để lại một mình em trong phòng
•Thật sự em muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức. Em muốn trốn thật xa và ở một nơi thật yên bình không có sự kiểm soát của hắn,nơi đó em có thể tự do bay nhảy và làm những điều em thấy hạnh phúc ...
• Bây giờ sự tự do là ước mơ lớn nhất của em !
Em thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng
• Tất cả đều là những đồ vật đắt giá tảo hương tiền. Nhưng em không cần chúng...
Tả Hàng- em
nội thất sang trọng à ?...
Tả Hàng- em
sống trong nhung lụa à...?
Tả Hàng- em
tôi đây không cần nó !
Tả Hàng- em
thứ tôi cần là sự tự do! Sự tự do mấy người hiểu chưa ?
em điên cuồng đập phá như thể trút hết cơn giận vào những thứ có trong phòng
Tiếng cửa mở khiến em giật mình sợ hãi lùi về sau
Trời má!
Làm hết hồn tưởng Trương Tổng tới
Tả Hàng- em
Ừm.../thở phào /
Đe
1: cậu Trương mua đồ ăn vặt cho cậu này /đặt xuống giường /
Đe
1: Cậu ấy còn nhờ tôi chuyển lời là cậu ăn ít thôi ăn nhiều sẽ không tốt
Đe
1: và cậu ngủ trước đi ,cậu ấy làm việc tới khuya lên không cần chờ
Đe
1:Vậy tôi xin phép ra ngoài /cúi đầu /
Tả Hàng- em
ha~ gì mà ăn vặt nhiều không tốt
Tả Hàng- em
tôi đây ăn hết đống này cho c.hết, hứ thà c.hết còn hơn ở với anh
em vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng
Tả Hàng- em
cái gì mà ngủ trước đi không cần chờ /giọng chế nhạo /
Tả Hàng- em
ông đây không thèm chờ /😏/
Hắn nghiêm mặt nhìn vào chiếc màn hình
Trương Cực - hắn
nói xấu tôi à ?
Trương Cực - hắn
đập phá bày bừa sao /nhíu mày /
Trương Cực - hắn
Hư quá rồi ~
Trương Cực - hắn
ăn xong còn vứt rác bừa bãi /cau có /
Em ở đây không biết trong phòng có camera ẩn cứ vậy vừa ăn vừa nói xấu Ngài Trương
Tả Hàng- em
Trương Cực là con khỉ /lắc mông/
Tả Hàng- em
mặt nhăn như đuýt khỉ
Tả Hàng- em
động tí là đánh người
Hắn bên này nghe được những lời em nói thì tức giận tay nắm thành quyền
Trương Cực - hắn
Mẹ kiếp 💢
không kiềm chế tay hắn đập mạnh vào bàn
Trương Cực - hắn
bọn kia 💢/nhìn đám tay sai /
Đe
2: có bọn em /cúi đầu /
Trương Cực - hắn
kêu người hầu lên phòng cậu Tả dọn dẹp mau 💢
nói rồi tên kia hớt hải đi kêu người
Trương Cực - hắn
Mẹ nó 💢/nhìn màn hình /
Tả Hàng- em
Con khỉ ngốc nghếch
đầu nhỏ không chịu yên mà lắc qua lắc lại theo từng lời nói
Tả Hàng- em
aha..../giật mình /
•toàn thân em lại run rẩy
Tả Hàng- em
Trương Cực... /run lập cập /
Tả Hàng- em
* có lên mở cửa không đây *
Tả Hàng- em
*c.hết cha đồ đạc bừa bộn như này *
người hầu bên kia cửa không thấy ai ra mở liền lên tiếng
Biết được không phải hắn thì em liền mau chóng mở cửa
Tả Hàng- em
Chị lên đây có việc gì ạ
đa nhân vật
nhận lệnh của Cậu Trương tôi lên đây để dọn phòng ạ
Tả Hàng- em
dạ không sao...
Tả Hàng- em
(sao anh ta biết mình phá đồ...)
Tả Hàng- em
/nhìn xung quanh /
Tả Hàng- em
(không lẽ...phòng này có cam ẩn )
Hắn ngồi vắt chéo chân mắt không rời màn hình nửa giây
Trương Cực - hắn
có vẻ em rất sợ tôi nhỉ~
Đe
2: * nhìn có khác gì biến thái không? *
Đe
3: * nói chuyện một mình như tên thần kinh ấy *
Trương Cực - hắn
nói to lên tao nghe với 💢
Đe
2: dạ...bọn em có nói gì đâu ạ /rén/
Trương Cực - hắn
cứ liệu hồn 💢
Hắn nhẹ nhàng mở cửa, bước lại gần giường ...
cố gắng không phát ra tiếng động vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của em
nhìn mặt chàng trai nhỏ nhắn trước mắt hắn không kiềm chế mà mỉm cười
đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người kia ,rồi hôn nhẹ lên đoi môi anh đào ấy
Trương Cực - hắn
*ngủ ngon nha bảo bảo thúi *
nằm nhẹ bên cạnh em ,dùng thân hình to lớn để ôm ấp tiểu tâm can của mình
Tả Hàng- em
ưm... /ngọ nguậy/
Trương Cực - hắn
*ngoan nào* /hôn nhẹ trán am/
#3 .bảo bảo giỏi lắm
Tả Hàng- em
ưm~ /ngái ngủ/
em thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, nhìn bên cạnh không thấy ai em khẽ nhếch miệng một cái rồi đi vào nhà vệ sinh
vệ sinh cá nhân xong xuôi em lết thân xác tàn tạ của mình xuống nhà
đa nhân vật
Người hầu 1: dạ chào cậu Tả/cúi /
đa nhân vật
người hầu 2 : Cậu Trương đã ra ngoài từ sớm, dặn chúng tôi nấu đồ ăn sáng cho cậu. Mời cậu vào bếp dùng bữa /cúi đầu /
dùng bữa xong em lại chán nản mò lên phòng
• cuộc sống của em lúc nào cũng tẻ nhạt như vậy , thật vô vị
chẳng có gì làm em đành lướt web để giết thời gian vậy !
em dừng lại trước trương trình " Bạn muốn thay đổi? "
Nội dung : Bạn tự ti về khuôn mặt của mình ? Bị mọi người xúc phạm khiến bạn tổn thương? Đừng lo ! khi đã có bệnh viện thẩm mỹ Hồ Điệp nơi sẽ cho bạn một diện mạo mới. Đến nơi đây bạn sẽ được các chuyên gia tư vấn để có một khuôn mặt mới...
Tả Hàng- em
Đập đi xây lại ?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu em...
Tả Hàng- em
Tòa nhà xxx đường yyy .../đọc địa chỉ /
Em nhanh chóng sửa soạn quần áo chuẩn bị ra ngoài
vừa bước ra khỏi cửa chính ...
Tả Hàng- em
hả.../quay lại /
Đe
cậu muốn ra ngoài sao? để chúng tôi đi cùng .
Tả Hàng- em
ưm... không được đâu , tôi có việc riêng các người không đi cùng được
Đe
Nếu vậy cậu Trương sẽ nổi giận với chúng tôi , với cả cậu đi một mình rất nguy hiểm .Để chúng tôi theo sau sẽ an toàn hơn
Tả Hàng- em
Tôi nói không cần mà
Đe
Vậy chúng tôi báo cho cậu Trương ! /lấy máy ra /
Tả Hàng- em
ấy dừng lại... /chộp lấy điện thoại của đe/
Gì chứ ? nếu gọi cho hắn thì kế hoạch của em sẽ tan tành thôi ! nửa bước cũng chẳng thể đi ...
Tả Hàng- em
được rồi đi theo tôi cũng được... /miễn cưỡng /
Cứ vậy em lên xe cùng với đàn em của hắn
Không bao lâu chiếc xe sang dừng lại trước tòa nhà lớn , dáng người nhỏ nhắn trên xe từ từ bước xuống theo sau là năm tên mặc đồ đen đeo kính râm khiến mọi người xung quanh không khỏi tò mò đưa mắt ngước nhìn
Tả Hàng- em
đứng dưới sảnh thôi nhé ! /nói đe/
Tả Hàng- em
Nhưng nhị gì ? ở đây không có đường ra nào khác nên mấy người yên tâm, tôi không chạy mất đâu .
Đe
vâng! có gì nguy hiểm cứ gọi chúng tôi /cúi đầu /
em khẽ gật đầu rồi bước vào thang máy
Người đàn ông đang cặm cụi nhìn xấp tài liệu kia vì âm giọng ngọt ngào của em rót vào tai bất ngờ ngẩng mặt lên
Bàng Gia Lâm- y
cậu ngồi đi
Bàng Gia Lâm- y
cậu đến đây để thẩm mỹ ?
Bàng Gia Lâm- y
muốn sửa bộ phận nào trên khuôn mặt đây ? /nhìn em/
Tả Hàng- em
đập toàn bộ và xây lại mới ạ
Bàng Gia Lâm- y
gì ? /bất ngờ /
Tin làm sao nổi chứ em có một khuôn mặt hoàn hảo bao người mơ ước như vậy mà còn muốn đập đi xây mới !
Bàng Gia Lâm- y
Cậu ...chắc chứ ?
Tả Hàng- em
đúng vậy ! tôi không muốn khuôn mặt này vì nó mà cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục...
Bàng Gia Lâm- y
aiza... khuôn mặt của cậu phải nói là rất đẹp đấy ! Tôi nghĩ cậu lên suy nghĩ lại
Tả Hàng- em
Suy nghĩ cái gì? vì nó mà tên ác ma kia giam cầm tôi đấy anh biết không hả /nổi cáu/
Bàng Gia Lâm- y
này cậu nói gì vậy? cậu đẹp như vậy thì làm gì có ai bạo lực với cậu đừng nói những điều không thể xảy ra chứ
Tả Hàng- em
Anh làm sao mà hiểu được những gì tôi đã trải qua? tôi...tôi ghét gương mặt này
em bất lực gào khóc vì chẳng ai chịu thấu hiểu em cả...
Bàng Gia Lâm- y
Tôi nghĩ cậu thay vì đến đây thì lên tìm bác sĩ tâm lý đi
Bàng Gia Lâm- y
tâm lý cậu đang bất thường đấy .
Tả Hàng- em
tâm lý tôi đang rát ổn! Anh mau phẫu thuật cho tôi đi ...làm ơn
Bàng Gia Lâm- y
Aiza không được đâu ! /bất lực đẩy em ra ngoài /
Tả Hàng- em
Không ai hiểu tôi cả .../đập cửa /
em lại rơi vào trạng thái tồi tệ bất lực ngồi khóc...
em lại nghĩ tới việc chạy trốn
em lặng lẽ tìm cầu thang bộ đi xuống sảnh
• đe vẫn đứng chầu ở cầu thang chờ em xuống
em khẽ cười rồi lặng lẽ đi ra cửa, tránh mặt họ thành công em thở cũng chẳng dám
Tả Hàng- em
" sợ chết tôi rồi "
ra ngoài rồi em vôi bắt taxi
Nhưng em biết đi đâu bây giờ ? nhà thì chẳng có ,mẹ thì ở viện dưỡng lão chẳng nhẽ em vô đó ở cùng
ngồi trong xe nhìn qua cửa kính tự hỏi tương lai của mình sẽ ra sao ?...
Chiếc xe không điểm dừng gây khó hiểu cho bác tài
đa nhân vật
Tài xế : Chàng trai cậu muốn đi đâu ?
Tả Hàng- em
dừng xe đi ạ ...
bác tài khó hiểu định hỏi nhưng thôi
đa nhân vật
Tài xế : vâng !
em lững thững đi trên đường, trống vắng chẳng biết đến đâu ...
Trời cũng tối dần ánh đèn vàng thắp sáng ấm áp mà lòng em lại lạnh lẽo khó tả ...
Bụng đói meo.Thường thì giờ này em ăn cơm no rồi...
Đành ghé cửa hàng tiện lợi ăn mì vậy
Tả Hàng- em
Woa /nhìn ly mì nóng hổi/
em ăn ngon lành cho thỏa cơn đói
gói kẹo từ đâu xuất hiện trước mặt em
Tả Hàng- em
.../ngẩng mặt nhìn /
Trương Cực - hắn
Trốn kĩ đấy /ngồi cạnh em /
Tả Hàng- em
Em...xin lỗi... /run rẩy /
Trương Cực - hắn
ha~ anh khen em đấy bảo bảo à !
Trương Cực - hắn
Thường thì mỗi lần em bỏ trốn chỉ cần 10phút sau em đã nằm gọn trong lòng tôi...
Trương Cực - hắn
còn lần này ha~ 4tiếng 20 phút 3 giây
Trương Cực - hắn
rất đáng khen!
_Quay lại khung giờ trước_
Trương Cực - hắn
giỏi lắm!
Trương Cực - hắn
giám để Tiểu Tả bỏ trốn /đạp bụng đe/
Đe
Chúng tôi không cố ý...
Trương Cực - hắn
không cố ý? /dí dùi cui điện vào đe/
Đe
aaa...â.a.a.a.a.a/đau đớn /
Trương Cực - hắn
em ấy mà có mệnh hệ gì thì nhà ngươi...Chu di cửu tộc !
Đe
cậu Trương.... tha...tha...tôi /ôm bụng /
Đe
mau...tìm cậu Tả thôi ạ /gượng dậy/
Trương Cực - hắn
không cần ! /đạp đe/
Trương Cực - hắn
tao có vị trí em ấy rồi ! mau chuẩn bị xe
🗒️: định vị được kết nối máy em với máy hắn, đi đâu cũng trong tầm mắt hắn
Tả Hàng- em
hức... em...em
Trương Cực - hắn
về nhà thôi ~ /vác em đi /
Tả Hàng- em
Trương... Trương à em...em xin lỗi 💦
Hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin của em cứ vậy bước vào xe
paddy 🌾
Ủng hộ tớ nha !!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play