Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Văn] Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Sắp có bố rồi

Bé Ếch
Bé Ếch
Ý là do viết tắt nhìu quá và cũng có vài khúc bị lộn nhân vận nên là hôm nay tui ngoi lên để sửa lại
Bé Ếch
Bé Ếch
M.n nếu thích thì đọc lại còn không thì thui nhó
”…” : suy nghĩ •…• : nói nhỏ //…// : hành động
______________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời gió mát, nhưng đối với thành phố sa hoa này thì nó cũng không quan trọng lắm...
Vọng lên trong một khu trọ nghèo làn là tiếng của một cậu con trai trẻ trung, vs chất giọng ấm áp...
: A bà chị về rồi à
"bà chị" đó là mẹ tôi, 2 mẹ con tôi hay nói chuyện kiểu như vậy, với cách sưng hô này thì người ngoài nhìn vào không ai nghĩ chúng tôi là 2 mẹ con
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao nay về sớm vậy, đừng nói bị ngta đuổi rồi nhé //cười + nhìn mẹ đi vào//
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Suốt ngày nghĩ tôi bị đuổi thôi ,tôi mà bị đuổi thì anh cũng mất tiền tiêu vặt nhé //bước vào + tới chỗ tôi//
Mẹ tôi là người con gái hơi đanh đá xíu, không vừa ý là nghỉ việc vì vậy mà từ trước giờ mẹ tôi nghỉ đến hơn chục cty nên tôi cũng quá quen với việc này rồi...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ấy ấy đừng cắt tiền chứ //ra ôm tay mẹ//
Nhà tôi thuộc gia đình không mấy khác giả nên tiền tiêu vặt đã ít lại còn bị cắt là toang…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà cũng tại mẹ về sớm quá thì ai mà chả nghĩ vậy!
Bớt chợt mẹ quay qua nhìn tôi t cách nghiêm túc, khiên tôi có cảm giác sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ây có ch..chuyện gì vậy bà chị, sao thấy căng thẳng quá //thăm hỏi//
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Ta hỏi cưng nếu giờ ta lấy chồng thì cưng có vui không //quay đầy hỏi tôi//
Tôi hơi sững người một chút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Cưng? không phải Tiểu Cẩu nữa à”
"Tiểu Cẩu" đó là cái tên mà người mẹ yêu quý này gọi tôi, cũng không ngờ vì tình yêu mà có thể làm mẹ thay đổi cả cách xưng hô với tôi. Ruốc cuộc nó có sức mạnh to lớn đến thế nào chứ...
Chỉ cần người đó có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ thì đương nhiên tôi không có lí nào để từ chối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con đồng ý
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ cần mẹ vui là đồng ý hết //cười//
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Đúng là con tốt //quay nhìn tôi + xoa đầu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng...người đó là ai vậy?!!
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Hả? //không hiểu nhìn tôi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái người mà mẹ cưới ý //đáp lại//
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Phù~ tưởng ai, đấy là sếp của mẹ //cười//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gia cảnh như nào, đẹp trai không, tốt bằng con không...(vân vân và mây mây những câu hỏi tới từ tôi)
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Ông cố ơi tôi đi lấy chồng chứ có phải đi phỏng vấn đâu mà hỏi nhiều vậy... //ôm tôi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hỏi để đề phòng lỡ người ta không tốt lại bỏ mẹ giống b-
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Đừng nhắc tới lão đó nữa //buông tôi ra+cau mày//
Tôi đang ns liền bị mẹ cắt ngang lời...
Không sai lão mà mẹ tôi nhắc đến là bố tôi. Khi biết mẹ tôi có thai thay vì vui mừng thì lão lại bắt mẹ tôi đi phá thai, nhưng mẹ tôi nào chịu đồng ý lên 2 người có cãi nhau to tiếng và cũng chính là lần đầu bố đánh mẹ tôi và rồi chuyện gì đến cũng đến, kết quả họ ly hôn
Từ đó 1 mình mẹ chăm sóc tôi, bà vừa là cha vừa là mẹ của tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi~ con không cố ý //ôm mẹ làm lũng//
Quả nhiên là chiêu này luôn có tác dụng với mẹ tôi...
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Thôi cững trưa rồi vào ăn cơm //đứng dậy//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Thôi chết mải chơi quá quen chưa nấu cơm” //hoảng hốt//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À...à...à mẹ ơi hay là từ từ hẵn ăn //kéo mẹ lại//
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Anh là lại định giở trò gì nữa đây?!! //nghi hoặc nhìn tôi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
C..con quên chưa nấu cơm //cười nhẹ+cúi đầu//
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Aida tôi biết ngay mà!
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Thôi, vào pha mì //đi vào bếp//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ //theo sau//
__________
Buổi tối hôm đó, trên sân thượng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
•Thế là sắp có bố rồi à...•
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
•Gia thế cũng không hề bình thường, chủ tịch cty lớn cơ mà •
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
•Nghe lúc trưa mẹ nói ông ta còn 1 người con trai nữa•
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
•Mà thôi nghĩ nhiều làm gì đi ngủ sớm thôi• //đứng dây+phủi tay//
______________________________

Người anh trai khó ưa

______________________________
Vài tuần sau...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay là ngày mẹ iu của con cưới, phải vui lên đấy //bám vai mẹ//
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Đương nhiên, điều nay cũng cần cưng nhắc nữa sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không dám, không dám
Phải nói đây là lần đầu tiên tôi và mẹ được khoác lên mình 1 bộ đồ sang trọng như vậy
__________
Trong bữa tiệc cưới...
Mọi người ai nấy đều vui vẻ và hào hứng, duy chỉ có 1 người từ đầu đến cuối đứng trên ban công nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt chẳng vui mấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Anh ta là ai vậy? Sao cứ nhìn mình như vậy?”
Đột nhiên lóe lên trong đầu tôi nãy lên 1 suy nghĩ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Chả lẽ là người anh trai kia?!!”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Lạnh lùng đến vậy sao”
Tôi đang đứng nghĩ hồi lâu thì bỗng có 1 người bước đến gần tôi, tôi chợt bị người đó làm giật mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em trai thân yêu của tôi chào mừng xuống địa ngục //ghé sát vào tai tôi//
Anh ta chỉnh âm lượng vừa đủ để 2 người chúng tôi nghe thấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Là anh ta”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn anh trai đã chào đón em //cười+nhìn vào anh ta//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
”Vui đến vậy sao”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
”Nhưng sắp không vui được lâu đâu”
__________
11h tối...
Lúc này khách khứa cũng đã về hết, khi đó tôi mới được diên kiến khuôn mặt của ông bố tôi 1 cách toàn diện nhất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
•Trông cũng đẹp•
:không đẹp chả lẽ xấu như em //từ ngoài bước vào//
Đang nói bỗng tôi bị chặn giọng bởi 1 người, dù mới gặp nhưng cũng không quá xa lạ. Vâng là anh ta...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh nói đúng không em trai yêu quý //cười+nhìn tôi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Sao anh ta có thể nghe được hay vậy”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng anh nói đúng //cố cười trước mặt mẹ//
:2 đứa này vừa gặp đã nhận anh em rồi đúng là...
Trong bếp bỗng có 1 người đàn ông bước ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bố!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú!
Mẹ liền giơ tay cốc vào đầu tôi 1 cái
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Còn chú gì nữa, từ giờ đây là bố của con đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
B..bố! //ôm đầu//
Bố Quế Nguyên
Bố Quế Nguyên
Thôi chắc con nó chưa quen, 1 thời gian sau là quen ấy mà //cười hiền từ//
Ông ấy liền quay ra nói với tôi
Bố Quế Nguyên
Bố Quế Nguyên
Văn Văn này Nguyên Nhi nó có chút cứng đầu, khó bảo có gì con rộng lược bỏ qua cho nó nhé /xoa đầu tôi/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng, người 1 nhà mà con cũng không chấp nhặt mấy cái như vậy đâu //liếc anh ta//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Liếc lại//
Bố Quế Nguyên
Bố Quế Nguyên
Thôi cũng không sớm nữa lên phòng ngủ thôi mấy đứa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng!
Bố Quế Nguyên
Bố Quế Nguyên
Nguyên Nhi nhớ chỉ phòng cho em nhé, Văn Văn đi theo anh lên phòng nhé con
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng!
______________________________

Chiến tranh

______________________________
Trên phòng
Anh ta lười nhác đứng dựa vào cửa khoanh tay nhìn tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhắc nhở thân thiện, tối đừng ngủ như chết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ồ! Cảm ơn đã nhắc //đáp lại//
Lần đầu tiên ngủ trong ngôi nhà sang trọng như vậy, như nằm mãi mà vẫn không ngủ được
__________
Nửa đêm
Cạch!
Cạch!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Hình như có ai đó” //ngó ra ngoài//
Chít! Chít!
Hóa ra người anh thân yêu nhắc tôi không được ngủ như chó chết là vì điều này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Anh được lắm”
Phải nói nó chạy xung quanh phòng tôi, rất khó bắt, tôi phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới bắt được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phù~ cuối cùng cũng bắt được rồi //lau mồ hôi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mệt cả người
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Anh trai, anh đang sợ tôi cô đơn đấy à”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Tử tế quá”
Nhưng mà có qua mà không có lại là thất lễ, tôi cũng không thể thất lễ được. Thế là 4 giờ sáng hôm dau tôi dậy để đi mua quà tặng lại, khi về tôi liền cẩn thận nhén nó vào cặp anh ta
__________
6h sáng
Cốc!
Cốc!
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Văn Văn à, dậy chưa con
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ, dậy đây ạ
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Nhanh lên nhá 6h rồi
Khi tôi vừa bước xuống nhà thì đập vào mắt tôi là người anh trai đang nhìn chằm chằm tôi nở 1 nụ cười, tôi liền đi đến chỗ anh ta
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhìn vậy làm gì, em đẹp quá à //hỏi anh//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À không //cười gian//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ muốn hỏi là hôm qua em ngủ có ngon không thôi ấy mà
Nghe anh ta xưng anh em mà nực cười
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm qua em ngủ rất ngon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh quá quan tâm rồi
Anh ta cười khẩy liền ghé sát lại nói với tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
•Có bệnh•
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
•Có thuốc•
Người bố mới rất hài lòng với mối quan hệ thân thiện của chúng tôi
Khi vào phòng ăn tôi vô tình va phải cái ghế, anh ta nhìn tôi đầy châm chọc nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mù à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh mù
Làm cho bố mới chỉ biết ngồi đó nhìn chúng tôi rồi cười
Bố Quế Nguyên
Bố Quế Nguyên
Nguyên Nhi, em trai mới chuyển đến sẽ chung lớp với con, con quan tâm chăm sóc em nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bố yên tâm //gian sảo//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
”Con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta”
Anh ta nghiến răng, nghiến lợi nhìn về hướng tôi
______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play