Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ViewJune - Hoán Đổi Linh Hồn

Chương 1

Benyapa Jeenprasom bị tiếng ồn ào bên cạnh làm cho thức giấc, cô khó khăn nâng đôi mi mắt nặng trịch của mình lên.

Khuôn mặt cô xanh xao, nhợt nhạt nhìn lướt xung quanh, một mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nồng nặc xông thẳng lên mũi của cô khiến cô khó chịu mà nhăn mặt lại, lòng thầm nghĩ.

- Mình tại sao lại ở trong phòng bệnh loại 3 như thế này, thật quá ồn ào và hỗn tạp mà. Quản gia nhà mình bây giờ lại làm việc ẩu tả đến vậy sao? Thật đáng đuổi.

Cô khẽ động người làm cho ống truyền dịch bên bàn tay phải di chuyển, mũi kim lệch đi, máu theo ống truyền ngược lên, cô vì đau mà nhíu mày.

- A.

Susie vừa làm xong thủ tục nhập viện cho cô xong quay trở về thấy cô đã tỉnh giấc hiện liền đã đứng không ngồi không yên mà động đậy.

Chị lắc đầu thở dài, vội chạy lại vuốt chỉnh mũi kim về như hiện trạng ban đầu, máu cũng xuôi theo dòng dịch truyền quay trở lại.

Tay vừa làm miệng thì trách móc cô không ngừng, kèm theo đó là một sự đau lòng chua xót.

- Đúng là không có chị là không được mà. Em đó chị đã nói bao nhiêu lần rồi, thức ăn đã quá hạn thì không được ăn phải lập tức vứt đi. Em rốt cuộc muốn ăn gì chị điều là không mua cho em sao, tại sao em lại tiếc rẻ chúng đến nỗi khiến bản thân đau bụng đến ngất xỉu mà nhập viện cơ chú.

Cô ánh mắt đầy đăm chiêu nhìn chị, trong lòng ngập tràn khó hiểu.

- Mình có quen người này sao? Người này phải chăng đã nhầm lẫn mình với ai khác?

Thấy cô vẫn im lặng không hề có phản ứng gì trả lời lại câu hỏi của mình, chị liền lên tiếng gọi tên cô.

- June, em sao cứ ngơ ngơ ra vậy?

- June

Cô nghe chị gọi tên người khác không phải tên của mình thì khẳng định là người này hoàn toàn nhẫm lầm.

Miệng cười nhẹ, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay chị.

- Cảm ơn cô đã chỉnh lại mũi kim cho tôi, nhưng xin lỗi cô đang nhầm tôi với người khác rồi, bệnh nhân mà cô muốn tìm có phải là nằm giường cạnh bên.

- Orm, em nói gì vậy?

Susie cau mày lại nhìn cô, thầm nghĩ có phải lúc bất tỉnh đầu đập vào đâu không bây giờ lại nói ra những điều kỳ lạ như vậy.

Chị là nhịn không được liền đưa tay lên kiểm tra thử trên đầu cô có chỗ nào xưng đỏ hay không.

View cực kỳ khó chịu vì con người bất lịch sự này, lúc nãy thì tự tiện nắm tay cô nhưng cũng chỉ vì chỉnh lại mũi kim nên cô có thể cho qua không nói gì mà hiện giờ lại còn tự ý sờ lên đầu của cô.

Cô trước giờ ghét nhất là người khác đụng chạm vào cơ thể của mình, liền lạnh lùng gạt tay của chị ra.

- Xin cô tự trọng, tôi đã nói là cô nhầm người rồi, tôi không phải June mà cô muốn tìm.

Mặt cô tuy vì bệnh trông có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi hơn thường ngày nhưng giọng nói đều đều mang theo bao nhiêu là hàn khí khiến người khác không khỏi rùng mình

Chị là đang thập phần lo lắng, cô em gái yêu chiều của mình tại sao chỉ sau một đêm đột ngột thay đổi đến 180 độ như vậy

Đúng lúc này Bác Sĩ cũng đến thăm bệnh chị vội vội vàng vàng nằm lấy tay kéo Bác Sĩ vào trong

- Bác sĩ, kiểm tra dùm cho em gái tôi, trông nó thật sự rất lạ

Anh cầm lên bệnh án ở đầu giường cô lên xem qua một lượt, sau đó dùng chiếc đèn pin nhỏ soi vào mắt cô để kiểm tra độ co giãn của đồng tử. Sau một hồi kiểm tra liền lên tiếng hỏi

- K’ Wanwimol Jaenasavamethee , cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

“Wanwimol Jaenasavamethee lại là Wanwimol Jaenasavamethe. Là cả đám bọn họ điều thông đồng diễn trò lừa gạt mình sao hay mình giống cô gái tên Wanwimol Jaenasavamethee kia đến mức ai cũng nhìn nhầm mình với cô ta”

Cô vẫn là ngồi im không trả lời, cô thật muốn biết rốt cuộc bọn họ là đang diễn trò gì trước mặt cô.

Không hề nghe cô có bất kỳ động tĩnh gì, anh nghĩ cô là vừa tỉnh lại trong người vẫn còn mệt dù sao cũng trải qua xúc ruột hơn cả tiếng đồng hồ, anh giọng dịu nhẹ kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- K’ Wanwimol Jaenasavamethe, cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Đáy mắt cô khẽ lay động hướng anh mà nói.

- Tôi hoàn toàn không sao cả, người không bình thường mới chính là hai người. Cuối cùng tôi cùng cô gái tên Wanwimol Jaenasavamethe kia há giống nhau đến mức như hai chị em song sinh sao mà một người lại một người điều nhầm tôi với cô ta vậy.

Susie nghe đến đây thì miệng la thất thanh.

- Bác Sĩ, Bác Sĩ anh thấy đó, nó từ khi tỉnh giấc điều luôn miệng bảo tôi nhầm nó với người khác, không nhận mình là June. Tôi thật sự lo ngại có phải trong lúc bất tỉnh đầu đã đập trúng đâu đó khiến nó mất trí nhớ hay không? Có phải là cần mang nó đi chụp MRI?

Điều này không phải anh chưa từng nghĩ đến dù sao cô cũng là bất tỉnh té từ trên cầu thang té xuống nên cũng sẽ có một số va chạm nào đó ngoài ý muốn ở đầu nên sau khi xúc ruột liền mang cô đi chụp MRI.

Anh cũng đã xem qua nó, cô là hoàn toàn không bị sao cả, sao bây giờ có thể lại bị mất trí được cơ chứ.

Một đầu rối rắm khuôn mặt đa sắc thái liên tục nhìn cô hoài không thôi.

- Tôi..tôi sẽ cho kiểm tra lại một lần nữa. Tạm biệt.

Bác Sĩ rời đi, Susie gần đến giờ làm cũng tạm biệt cô mà rời khỏi.

View mệt nhọc cầm điện thoại lên định sẽ gọi cho thư ký của cô đổi phòng bệnh khác cho cô, mới chợt phát hiện ra điện thoại này không phải của mình, và khuôn mặt phản chiếu trên đó càng không phải là của cô.

Tâm trạng hốt hoảng nói không nên lời, cô rút ống truyền ra khỏi tay mình, đi vào phòng vệ sinh soi mình trước gương..

- Cô là ai? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình ở đây vậy?

Chương 2

Wanwimol Jaenasavamethee được nằm trong phòng bệnh hạng nhất, chiếc giường đầy êm ái như khách sạn 5 sao, nên có thể nói ngủ ngon lành hơn bao giờ hết, lúc nàng tỉnh giấc cũng đã trưa mặt trời lên tới đỉnh đầu.

Lâu rồi nàng mới được ngủ nướng đến như vậy tinh thần sảng khoái vương vai ngáp một cái thật dài, nhìn xung quanh một vòng đánh giá

"Wow chị gái này của mình sao hôm nay xài sang quá vậy nè, cho mình ở hẳn phòng bệnh hạng nhất này. Ở đây không biết một ngày bao nhiêu tiền nhỉ?"

Nàng rời giường bước đến bên cửa sổ mà nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài không khỏi trầm trồ, từ đây có thể nhìn thấy cả một khu vườn, cây xanh và hoa rợp đầy.

"Tiếc quá bây giờ không có máy ảnh ở đây nếu không mình thật muốn chụp vài bô hình"

Đang chuyên tâm dùng ngón tay tạo thành khung hình mà canh góc ảnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn tâm tư của nàng

Wanwimol Jaenasavamethee thu hồi tầm mắt hướng về tiếng phát ra mà đi tới

- Alo

- Cô là Wanwimol Jaenasavamethee

- Đúng là tôi, cô là ai vậy?

View hẹn June gặp nhau ở công viên của bệnh viện, cô là người luôn luôn có khái niệm về thời gian, cô chính là ghét nhất là người khác trễ hẹn, cũng vô cùng ghét phải chờ đợi.

Vậy mà giờ đây cô đang phải ngồi đợi cô gái mang tên Wanwimol Jaenasavamethee kia, nếu đây không phải là chuyện cực kỳ quan trọng cô thật sự đã đứng dậy rời khỏi nơi này.

Cô là tâm tình cực kỳ không tốt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy đăm chiêu nhìn về phía cửa trông ngóng thân ảnh của chính mình xuất hiện.

June không phải là người lề mề chỉ là về mặt quan niệm thời gian nàng vốn luôn không để ý và quan tâm cho lắm, đồng hồ trong nhà nàng cũng là đã chết kim từ lâu nhưng cũng không hề và có ý định thay mới nó.

Tâm niệm của nàng chính là hưởng thụ cuộc sống, chậm rãi mà sống không muốn bản thân bị bó buộc vào cái gọi là thời gian kia, nên nàng là chọn làm một nhiếp anh gia tự do cũng không muốn nghe lời chị gái mình Susie trở thành nhân viên văn phòng sáng 8 chiều 5 kia.

Nàng từ từ xuất hiện, đập vào mắt nàng chính là hình ảnh bản thân mình, nếu không trực tiếp trải qua nàng thật không tin trên đời này lại có việc hoán đổi linh hồn này.

Cảm giác trong lòng nàng bây giờ chính là thấy việc này quá đổi thú vị

- Thật là lạ y như đang soi mình trong gương ấy – Nàng liên tục véo má, chạm vào cơ thể của nàng mà cô đang mang

View mặc dù rất khó chịu nhưng dù sao đây cũng là cơ thể của nàng, chủ sở hữu của nó muốn không thể không cho chạm vào được nhưng nàng lại dùng khuôn mặt của cô mà trưng ra một nụ cười biến thái thì thật không thể nào chấp nhận được

- Cô dẹp ngay điệu cười biến thái đó ngay cho tôi, đừng làm mất hình tượng của tôi nghe rõ chưa – Một giọng nói đầy băng lãnh phát ra

- Vậy thì cô đừng dụng mặt tôi mà lạnh lùng như thế, tôi trước giờ là người hay cười, người thấy người thích, người gặp người yêu đó – Nàng cũng không phải người dễ ăn hiếp liền lên tiếng đáp trả - Mà cô biết tên tôi, tôi vẫn chưa biết tên của cô?

- Tôi là Benyapa Jeenprasom, cô có thể gọi tôi là View

- Nếu vậy tôi cũng đặc cách cho cô gọi tôi là June, không phải ai cũng được diễm phúc đó đâu hãy hãnh diện đi

Cô nhíu mày nhìn nàng, chưa bao giờ cô gặp phải loại người có thể trơ trẽn đến mức khen bản thân mình lên tận mây như vậy

- Cô cũng thật là không biết tự trọng, mặt có phải là quá dày hay không?

Giọng nói đều đều kia thật khiến View không ưa chút nào cả, cô sao lại có thể mang chất giọng trong trẻo, dễ thương của nàng lại biến thành băng lãnh như thế cơ chứ còn dùng nó để chê nàng không tự trọng, mặt dày, biến thái

- Tôi thật muốn biết có phải cô sống suốt hai mươi mấy năm đều là không biết giỡn và biết cười đùa là gì?

- Đúng vậy

- Cô cũng thật khẳng khái, tự khẳng định bản thân là kẻ máu lạnh vô tình.

- Còn cô là kẻ cợt nhã, thiếu ý tứ và thiếu thể diện

Nàng là một lòng chọc thử xem máu cười của cô ở đâu, mức độ nào thì có thể chọc được cô cười một cái ấy vậy mà con người đối diện hoàn toàn là thiếu óc hài hước thẳng thừng châm chích lại nàng, đúng là tự rước nhục vào thân, thật khiến nàng tức ói máu

- Bỏ đi, nói chuyện chính đi

- Tôi thật không hiểu tại sao không ai khác mà lại là tôi với cô hoán đổi linh hồn cho nhau.

- Tôi cũng nào có biết – View lắc đầu

- Tạm thời có thể chưa quay về được như cũ nên cô hãy cố gắng làm thật tốt vai trò của mình, đừng khiến tôi mất mặt

- Người lo lắng điều đó là tôi thì có, với tính cách này của cô thật sợ khi quay trở lại tôi không còn một người bạn bên cạnh

- Bạn? Ah nhắc đến khi tỉnh dậy tôi thấy có một người bên cạnh tôi, cô ta là ai vậy?

- Người đó là chị gái của tôi, Susie, đối với chị ấy tốt một chút, thân thiện một chút đừng khiến chị ấy sợ.

- Biết rồi

Sau khi từ biệt View, June quay về phòng bệnh của mình, nàng cố gắng làm quen với khuôn mặt hiện tại mình đang mang

"Đẹp thì có đẹp nhưng quá lạnh lùng và xanh xao, lại yếu đuối, người gì mà gầy quá mức. Tôi sẽ làm việc tốt hảo hảo bồi dưỡng cô mập mạp có da có thịt một chút. Mà nhìn kỹ cô thực sự rất quen, chúng ta từng gặp nhau rồi sao"

Chương 3

Dù làm thêm biết bao nhiêu xét nghiệm thì báo cáo vẫn chỉ có một View là hoàn toàn bình thường, cô lại một mực muốn xuất viện, cô thật là không thể chịu nổi cái mùi sát trùng của bệnh viện cùng cái ồn ào của những người bên cạnh thêm một ngày nào nữa, nó quá sức chịu đựng của cô

Susie bất đắc dĩ thu xếp cho cô về nhà, xe của chị dừng lại trước một căn nhà màu trắng nhỏ ở gần ngoại ô thành phố.

View lướt nhìn qua thầm đánh giá chung quanh

"Khá yên tĩnh, nhà tuy nhỏ nhưng cũng rất đẹp chỉ mỗi cái mọi thứ lộn xộn quá. Cô ta như thế nào lại ở được đến độ như vậy cũng thật đáng khâm phục"

- June, em đói rồi đúng không? Hôm qua đến giờ điều chưa ăn gì nhiều, để chị đi nấu món gì cho em ăn

- Uhm

View đúng là cảm thấy hơi đói bình thường cô hoàn toàn không hề ăn vào giờ này, có lẽ do thân xác cô đang mang có bao tử quá lớn rồi

Hắt xì..hắt xì

Cô bên kia vừa nhắc đến June thì nàng bên này liền hắt xì không ngừng lòng thầm nguyền rủa

"Chết tiệt, ai chửi mình vậy không biết"

View chân trước xuất viện thì June chân sau cũng rời đi, nàng thật là bất ngờ thì ra cô nàng mà nàng hoán đổi linh hồn lại là một tiểu thư giàu có, phòng ngủ của cô ở còn rộng hơn căn nhà của nàng

Nhưng màu sắc lại quá đơn điệu mỗi hai màu trắng xám, cảm giác nó chẳng khác gì chủ của nó vậy lạnh đến thấu xương, vật dụng thì sắp xếp quá ngăn nắp, nàng thật nghi ngờ cô ta là bị mắc chứng bệnh cưỡng chế.

Ọc ọc...ọc

Nàng xoa xoa cái bụng nhỏ yêu quý của mình thầm than trách, nàng từ lúc tỉnh giấc đến giờ cứ một tiếng lại ăn một lần vậy mà vẫn đói, nàng thật muốn nhét một lúc cả một con heo con vào bụng chỉ đáng tiếc bao tử của cô thật sự là nhỏ như lòng bàn tay, khiến nàng vừa ăn vài miếng đã không thể ăn tiếp nữa

Nghĩ là làm nàng liền mở tủ lạnh trong phòng xem có gì có thể cho bụng được hay không, tìm tới tìm lui cũng chỉ toàn nước và nước mà thôi

"Đành lết thân xuống bếp thôi"

Vừa bước vào bếp người làm đã lập tức sợ hãi mà nép qua một bên cúi đầu chào

- Cô chủ - Đồng thanh

- Uhm – Nàng qua loa gật đầu chào một cái

- Cô chủ cần gì chỉ cần gọi là được rồi sao lại đích thân xuống đây ah? – Quản Gia

- Tôi đói bụng trong phòng lại không có gì ăn

- Dạ tôi sẽ cho người chuẩn bị buổi chiều cho cô liền, xin đợi một lát ah

Khoảng 5 phút sau thức ăn được mang ra nàng trố mắt nhìn nó sau đó nhìn Quản Gia, tay liên tục chỉ vào nó

- Đây là bữa ăn mà anh nói đó sao?

- Cô chủ không hài lòng sao ah, theo thực đơn chiều do cô đưa ra chính là như vậy

Orm thầm oán hận "Bộ cô là bò hay sao mà thích ăn rau quá vậy"

Hắt xì..hắt xì

View cũng không thua kém gì, June vừa nhắc đến cô cũng hắt xì mấy cái.

Susie thấy cô như vậy nghĩ là cô sức khoẻ còn yếu nên bị cảm, vội pha cho cô một ly nước gừng

- Nè uống đi giải cảm đó

- Tôi đâu có bị cảm

- Em gái

- Sao?

- Dù sao chị cũng là chị gái của em, em có bị bệnh đến mức mất trí cũng cần có tôn ti một chút, gọi chị xưng em đàng hoàng đi – Chị chống nạnh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói

Cô nhíu mày đăm chiêu nhìn chị, cô trong nhà chỉ có mỗi một người anh trai, anh cô không lớn hơn bao nhiêu nhưng cả hai điều là người khá điềm tính và ít nói nên thường không quá thân cận với nhau, giờ lại bắt cô thân thiết gọi người khác bằng "Chị" thật đúng là làm khó cô quá rồi

Nghĩ tới nghĩ lui dù sao cô cũng đang trong thân phận Wanwimol Jaenasavamethee cũng không thể dùng lý do cô không thân cùng anh trai lại khiến tình cảm chị em họ xa cách được, bất đắc dĩ thở dài gọi Susie một tiếng

- Chị

- Vậy mới được ah, chị nấu xong rồi vào ăn thôi

Trên bàn ăn nào là giò heo hầm, rồi thịt kho,...tất cả điều là món nàng thích nhưng là món cô cực kỳ ghét vừa nhìn đã có cảm giác ngán đến tận cổ mà thôi.

Thấy cô cứ ngẩn người ra, chị đành lên tiếng gọi cô

- June, June

Cô thật chưa quen với thân phận mới này của mình hoàn toàn một chút phản ứng lại cũng không hề có

Susie bước tới tát nhẹ vào má của em mình để cô tỉnh ra, bất chợt bị hành động quá mức thân mật kia làm giật mình cô vội bước lùi về phía sau vài bước

- Làm gì mà em phản ứng dữ quá vậy?

- Àh không..tại chị đột ngột đứng trước mặt nên ...

- Được rồi, ăn đi không phải em đói sao?

- Cả bàn đều là đồ ăn có chất đạm cao không có rau hay sao?

- Chị thật cảm thấy em bệnh đến nỗi thay đổi hoàn toàn rồi em trước giờ có bao giờ ăn rau

- Bây giờ em muốn ăn

- Để chị tìm thử trong tủ lạnh còn không?

Susie mở tủ lạnh ra lấy ra bao nhiêu là rau nhưng tất cả điều đã héo úa, View nhìn chúng mà lắc đầu cười khổ

- Chị có thể tránh qua một chút không?

- Được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play