Chàng Trai Đến Từ Giấc Mơ
Chương 1
Bóng dáng của một chàng trai tiến đến gần chỗ của cô đang ngồi dưới đất, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại nghe rất rõ tiếng nói vọng bên tai.
Tô Đường Ngân
Ai vậy? Là ai đang nói chuyện.
???
Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.
Tô Đường Ngân
Tại sao tôi không nhìn thấy mặt của anh.
???
Cô sẽ không nhìn thấy đâu? Nhưng sẽ sớm thôi.
Người này nói xong liền quay đầu rời đi về phía ánh sáng trước mặt.
Tô Đường Ngân
Nè! đang nói chuyện mà anh đi đâu vậy? Chờ tôi với.
Cô chạy theo phía ánh sáng đó, nhưng xong rồi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của quản lý.
Phụng
Em làm gì mà kêu mấy chục tiếng mà không mở mắt vậy?
Tô Đường Ngân
Tại em hơi mệt tí thôi! Xin lỗi quản lý.
Quản lý
Không sao! Mai mốt chú ý một chút.
Quản lý
Đáng lẽ ra 20h là chúng ta tan làm, nhưng bây giờ là cũng sắp 23h.
Quản lý
Sếp mới điện thoại cho anh, nói là sẽ thêm lương của ngày hôm nay cho chúng ta.
Phụng nghe Quản lý nói như thêm lương cho ngày hôm nay, thì mắt của cô ấy sáng rực lên.
Phụng
Ôi! Hạnh phúc quá đi.
Tô Đường Ngân
Nghe nói cái mắt sáng rực lên vậy à?
Phụng
Chẳng phải vậy sao? Ai mà chẳng ham.
Phụng
Tiền kiếm từ mồ hôi nước mắt, công sức mình bỏ ra đương nhiên ai chẳng ham.
Quản lý cười rồi ném qua cho Phụng chiếc khăn.
Quản lý
Đúng rồi! Giờ thì dọn dẹp lẹ lẹ còn về nữa, trễ lắm rồi hai cô nương.
Phụng
Mai hên là không phải ca của mình đấy? Nếu không em thức không nổi quá.
Tô Đường Ngân
Mai không phải ca của mình sao?
Phụng và Quản lý nghe cô hỏi vậy liền quay sang nhìn thừ lừ.
Phụng
Ôi! Não của em tôi ơi?
Quản lý
Dạo này có chuyện gì à? Em hay quên trước quên sau lắm nha.
Tô Đường Ngân
Nhưng trong công việc thì thế nào?
Tô Đường Ngân
Vậy thì tốt rồi! Em tưởng em làm sai gì chứ.
Phụng
Có chuyện gì với em à? Dạo này chị thấy em không được thoải mái cho lắm.
Quản lý
Có gì thì cứ nói với anh chị, anh chị giúp em út được hết.
Phụng
Phải đấy! có gì cứ nói đừng ngại.
Tô Đường Ngân
Dạ! em cảm ơn lòng tốt của anh chị.
Tô Đường Ngân
Chỉ là dạo này em bị mất ngủ, nên cơ thể hơi mệt dẫn đến chuyện quên trước quên sau.
Quản lý
Nghỉ ngơi nhiều vào một chút? Chú ý bản thân, đừng lo cho người khác quá.
Quản lý
Về thôi! Trễ lắm rồi mấy đứa.
Phụng
Chị về trước đây? Em về cẩn thận nha.
Quản lý
Về ăn cơm vợ nấu thôi! Vợ anh còn đợi anh ở nhà.
Dẫn xe ra hai người nói chuyện to nhỏ với nhau về Đường Ngân, họ thương cho hoàn cảnh của cô phải gặp những chuyện không được vui vì gia đình.
Phụng
Chồng em cũng đợi ở nhà? Có bé Ngân vẫn còn chưa ai ngó nghiêng đến.
Phụng
Em thấy tội nghiệp cho em ấy quá anh.
Quản lý
Nhỏ tiếng thôi, nó nghe bây giờ?
Đường Ngân cũng nghe thấy họ nói với nhau nhưng cô lại giả vờ không nghe mà lên xe chạy về nhà.
Tô Đường Ngân
Chắc bé út đã ngủ rồi!
Tô Đường Ngân
Đem này về cho em ấy ngày mai ăn cũng được?
Về đến nhà cô nghe thấy tiếng nói to nhỏ của mẹ và bà nội.
Mẹ Đường Ngân
Mẹ! Sao mẹ lại nói con của con như thế?
B. Nội - Đường Ngân
Con gái con lứa đi đến bây giờ vẫn chưa về nhà?
B. Nội - Đường Ngân
Đi làm hay đi chơi với trai bên ngoài?
Mẹ Đường Ngân
Mẹ! Con của con nó làm bên Bách Hoá Xanh, hơn nữa hôm nay cuối tuần khách đến đương nhiên sẽ rất đông.
Mẹ Đường Ngân
Con của con có hư thúi gì mà mẹ lại nói cháu của mẹ như thế.
B. Nội - Đường Ngân
Ôi thôi cô ơi?
B. Nội - Đường Ngân
Nói đến con của cô là cô bênh vực liền hà?
B. Nội - Đường Ngân
Tháng làm được bao nhiêu? 4 triệu.
B. Nội - Đường Ngân
4 triệu đủ sài nguyên gia đình này hay không? Không đủ tao đi đánh bạc với mấy bà hàng xóm nữa.
Mẹ Đường Ngân
Tiền mồ hôi công sức của nó làm ra?
Mẹ Đường Ngân
Mẹ lấy tiền đi đánh bạc thì thôi đi, còn nói như thế? Lỡ con bé nghe thì sao.
B. Nội - Đường Ngân
Tao nói rồi! Gả nó cho mấy thằng U60 đi, giàu tiền nhiều nữa.
B. Nội - Đường Ngân
Để nó ở nhà làm gì không có một đồng? Chi bằng gả cho mấy người đó kiếm mớ tiền.
Đứng bên ngoài cửa nhà nước mắt cứ rơi, cô bỏ chiếc bánh trước cửa nhà rồi quay người từ từ dẫn xe chạy đi.
Vừa chạy xe vừa khóc, bây giờ cũng sắp đến 00h đường xá cũng khá vắng người.
Chạy đến ngã tư đường có một chỗ bị khuất tầm nhìn, người tài xế vừa chạy xe vừa nghe nhạc không để ý đến con đường phía trước vì cứ nghĩ là giờ này sẽ ít khi có xe qua lại nên đã lơ là.
Một tiếng va chạm thật lớn khiến cô ngã lăn lộn mấy vòng ở dưới đất, trong lúc còn tỉnh táo cô đã gọi điện thoại cho cô bạn Giao.
Giao
Giờ này còn không chịu đi ngủ, mày gọi điện thoại cho tao làm gì vậy?
Giọng nói yếu ớt truyền qua điện thoại.
Tô Đường Ngân
Ngã...tư đường..
Nghe thấy giọng nói yếu ớt đó, Giao vô cùng sợ hãi.
Giao
Tô Đường Ngân! Chuyện gì xảy ra vậy?
Không còn nghe thấy tiếng nói nữa.
Giật mình tỉnh giấc mồ hôi lả tả trên khuôn mặt, đưa tay xoa nhẹ đầu của mình rồi nhìn xung quanh.
Tô Đường Ngân
Nãy giờ....chỉ là mơ sao?
Tô Đường Ngân
Tại sao nó lại giống như thật vậy? Làm mình sợ chết đi được.
Chuyện vừa rồi xảy ra đã đưa cô chìm sâu vào giấc mơ, trước khi ngất đi cô đã gọi điện thoại cho người bạn thân của mình là Giao.
Nhìn vào đồng hồ treo tường bây giờ là 10h sáng.
Tô Đường Ngân
Chắc hẳn tại mình mệt quá nên mới gặp ác mộng ghê rợn như vậy?
Trong nhà không một bóng người, bên ngoài cũng vậy không có ai.
Cô bước xuống đi đánh răng rửa mặt và tìm em gái của mình, tìm xung quanh nhà và ở phía truoc vẫn không thấy đâu.
Tô Đường Ngân
Lạ thật! Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi.
Tô Đường Ngân
Mình thức trễ như vậy cũng không nghe thấy tiếng la hét của bà nội.
Tô Đường Ngân
Đúng là lạ thật mà.
Phía trước không một bóng xe chạy qua lại, hầu như nơi này chỉ còn lại một mình cô.
Cô bây giờ có cảm giác sợ hãi, liền đi tìm điện thoại của mình.
Tô Đường Ngân
Chắc.... chắc là đi ra ngoại rồi? Còn bà nội thì đi đánh bạc.
Tô Đường Ngân
Nhưng thường giờ này...mẹ vẫn chưa ra ngoại?
Vừa nhìn thấy điện thoại thì liền gọi điện cho mẹ của mình.
Tô Đường Ngân
Nghe máy đi mẹ!
Tô Đường Ngân
Làm ơn nghe máy đi.
Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Liên tục gọi vào máy của từng thành viên trong nhà, nhưng không thể nào gọi được.
Cô lo lắng và sợ hãi ngồi xuống cạnh giường.
Tô Đường Ngân
Tại sao không gọi điện được ai hết vậy?
Tô Đường Ngân
Có chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?
Tô Đường Ngân
Mọi người....mọi người hầu như biến mất một cách bất ngờ.
Nhớ đến cô bạn thân tên Giao thì cô liền gọi điện thoại cho cô ấy.
Tô Đường Ngân
Giao...phải là cô ấy?
Cô liền gọi điện thoại cho cô bạn của mình, luôn hy vọng sẽ có người nghe máy.
Giao
Chuyện gì vậy Ngân! tao đang học mày gọi điện cho tao muốn cháy máy vậy.
Nghe thấy giọng nói của Giao cô vô cùng mừng rỡ đến khóc.
Tô Đường Ngân
Giao! Tao còn tưởng bản thân đã tiêu đời rồi chứ?
Giao
Chuyện gì xảy ra vậy?
Giao
Mày bị làm sao thế! Nói tao nghe.
Tô Đường Ngân
Lúc nãy tao thức dậy không nhìn thấy ai hết, bên ngoài cũng không có xe chạy.
Tô Đường Ngân
Tao gọi điện thoại cho gia đình cũng không ai nghe máy.
Tô Đường Ngân
Tao cứ tưởng tao...
Đang lo lắng về bản thân giấc mơ đó, thì cô bạn này cười " haha ".
Giao
Mày não cá vàng thật rồi? * Haha *
Tô Đường Ngân
Mày cười gì vậy?
Giao
Chị ơi! Chẳng phải bữa trước mày bảo là gia đình đi núi rồi sao?
Tô Đường Ngân
Tao có nói sao?
Giao
Phải! trên núi làm gì có sóng để nghe máy.
Giao
Chẳng phải nói đi 1 tuần sau.
Giao
Đi với đoàn từ thiện mà?
Tô Đường Ngân
Thật sao? Sao tao không nhớ gì hết vậy.
Giao
Đúng là não cá vàng thật rồi.
Giao
Để tao học xong rồi tao về chơi với mày.
Tô Đường Ngân
Được! Vậy mày học tiếp đi.
Giao
Được! Tao cúp máy đây.
Chương 2
Sợ hãi ngồi xuống cạnh giường không dám đi đâu nữa. Cô suy nghĩ lại giấc mơ đó nhưng một phần đã quên mất, chẳng còn nhớ gì ngoài việc về đến nhà khi tan làm.
Tô Đường Ngân
Rốt cuộc.... rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa?
Tô Đường Ngân
Tại sao mình lại quên mất vậy? Nhớ lại đi mà, nhớ lại đi.
Nghe thấy tiếng bước chân cạch cạch càng lúc càng gần, cô cảm thấy sợ hãi cầm chặt lấy điện thoại của mình nhìn về hướng cửa.
Vừa giơ điện thoại lên định ném về phía trước, thì nghe giọng nói đang gọi tên của cô. Cô liền ngừng hành động đó lại cầm lấy chiếc gối ôm.
Tô Đường Ngân
Anh là ai? Tại sao lại biết tên của tôi.
Tô Đường Ngân
Tự ý vào nhà người khác như thế? có tin tôi báo cảnh sát hay không.
Khiêm
Xin chào! Tôi là Khiêm.
Anh ta mặc vest màu xanh trên tay còn cầm một chiếc máy tính bảng, dựa lưng vào tường rồi nhìn cô.
Một tiếng hừ lắc đầu thở dài.
Khiêm
Dù cho cô có la hét đến tắt tiếng đi nữa, cũng chẳng có ai nghe thấy đâu?
Khiêm
Không tin thì có thể thử.
Khiêm bắt đầu né sang một bên để cho cô đi ra, anh đưa tay lịch sự mời cô ra ngoài.
Tô Đường Ngân
Không thể nào? tôi không tin đâu.
Ra ngoài xem thì không có một bóng người, xung quanh căn nhà dòng họ cô bác kể cả đường lộ cũng không có chiếc xe nào chạy ngang qua.
Tô Đường Ngân
Không... không thể nào?
Khiêm
Đây là giấc mơ còn được gọi là ảo cảnh của cửa tử.
Khiêm
Cô la hét đến tắt tiếng cũng không có ai nghe thấy mà đáp lời.
Khiêm
Trừ khi có liên quan.
Tô Đường Ngân
Ảo Cảnh? Nó là cái gì.
Khiêm
Sinh là sống còn Tử có nghĩa là chết.
Khiêm
Ảo cảnh nói cách khác thì cô đang ở trong cửa tử của mình?
Tô Đường Ngân
Cửa tử của tôi, chẳng lẽ tôi chết rồi sao?
Khiêm
Nếu như chết trong này, đồng nghĩa là bên ngoài cô cũng sẽ chết.
Tô Đường Ngân
Sao lại có chuyện hoang đường như thế chứ?
Tô Đường Ngân
Anh rốt cuộc là ai?
Khiêm
Là người dẫn dắt sự sống? Dẫn kẻ ngu ngốc vào đường chết.
Tô Đường Ngân
Anh nói ai ngốc chứ?
Khiêm
Người ngu ngốc thường hay hỏi người khác câu đó lắm?
Khiêm cười rồi lắc đầu, anh ta lúc nào cũng kiêu ngạo xem thường người khác. Nhưng cũng rất tốt bụng nói cho họ biết những chuyện cần nên tránh.
Khiêm
Tin hay không thì tùy cô?
Khiêm
Nói tóm lại nếu như cô chết trong đây, thì bên ngoài cô cũng sẽ đi đời.
Tô Đường Ngân
Làm sao để tôi có thể sống sót trở về.
Khiêm
Cái đó thì phải xem ở cô thôi! Còn một người nữa sẽ đi cùng với cô đấy.
Khiêm
Có một cô gái tôi thấy cô ta có khi sống sót ra ngoài, còn cô thì tôi không chắc chắn.
Tô Đường Ngân
Một người nữa? Người đó là ai.
Khiêm
Nói cho cô nghe cũng được?
Khiêm
Cô ta tên Như Ý, cô cũng quen đấy?
Tô Đường Ngân
Như Ý? Tại sao cũng có mặt ở đây.
Khiêm
Đương nhiên cũng đang ở cửa tử nhất sinh.
Khiêm
Nhớ đây! Người đến giúp cô chính là Lâm Lạc Kiệt.
Khiêm
Tuyệt đối không được gọi họ tên của anh ta, nếu như cô không muốn gặp rắc rối.
Tô Đường Ngân
Lâm Lạc Kiệt?
Khiêm
Đúng vậy? Lâm Lạc Kiệt.
Khiêm
Anh ta rất ghét người lạ gọi họ tên của mình? Tính tình thì ôi thôi...
Tô Đường Ngân
Ôi thôi thế nào vậy?
Xém tí nữa là không giữ mồm của mình, Khiêm nghiêm túc nhắc nhở cô.
Khiêm
Nơi này không dễ vượt qua như cô nghĩ đến đâu?
Khiêm
Nguy hiểm rình rập khắp nơi, ai cũng có thể là kẻ địch của cô kể cả tôi cũng có thể lấy mạng của cô.
Khiêm
Nếu như muốn sống thì tốt nhất đừng nên tin tưởng ai quá?
Khiêm
Nói nhiêu đó chắc hẳn cô cũng hiểu phần nào! Tôi sẽ đợi cô ở cửa cuối đường, chúc cô bình an.
Nói xong anh ta rời đi nhanh như chớp.
Tô Đường Ngân
Nè! Khoan đã...đợi đã.
Tô Đường Ngân
Chưa gì nói đi là đi vậy?
Tô Đường Ngân
Đợi Giao đến rồi mình tính tiếp.
Đồng hồ treo tường bây giờ sắp đến 12h, cô ngồi ở ghế trong bếp chờ đợi Giao.
Nhớ lại những lời mà Khiêm nói lúc nãy thì nơi này sẽ không có một ai, nhưng vừa rồi cô đã gọi điện thoại và Giai đã nghe máy.
Khá bàng hoàng không thể nào chấp nhận được những chuyện vớ vẩn như thế lại xảy ra với bản thân mình.
Tô Đường Ngân
Khoan đã! Có gì đó không đúng với giấc mơ đó.
Tô Đường Ngân
Tức chết đi được, tại sao không nhớ cái vế sau chứ.
Lòng đầy lo lắng đứng dậy đi qua rồi đi lại.
Đột nhiên nghe thấy tiếng xe ngã ở phía trước nhà, còn nghe thấy giọng nói của người bác dâu thứ 3.
Tô Đường Ngân
Chuyện gì thế không biết?
Tô Đường Ngân
Chắc là vợ chồng ông bác 3 lại cãi nhau nữa rồi.
Chuyện này xảy ra thường xuyên với khu vực mà cô sống, ngày nào cũng sẽ có chuyện cãi nhau rồi đánh nhau.
Bác dâu - thứ 3
Ông ghen đủ chưa?
Bác dâu - thứ 3
Tôi đi làm cực khổ vì cái nhà này, bao nhiêu đó chưa đủ hay sao?
Cô bước ra ngoài nhìn qua khe cửa nhà. Người bác dâu thứ 3 này ngồi xuống chiếc ghế đá trên hàng ba nhà của cô mà khóc lóc, đầu cổ mặt mũi tèm lem.
Tô Đường Ngân
Chẳng phải cái người tên Khiêm đó nói sẽ không có ai sao?
Cô nhìn thấy người bác dâu thứ 3 liền lơ là không tin lời của Khiêm từng nói với mình.
Tô Đường Ngân
Đây là người bác dâu thứ 3 của mình cơ mà.
Tô Đường Ngân
Cái tên đó đúng là thần kinh có vấn đề mà.
Ngoài tiếng khóc lóc bên ngoài thì vẫn còn có tiếng đập đồ trong nhà.
Cô không nghe thấy tiếng của người bác 3 trai kia đâu, chỉ nghe thấy tiếng đập đồ và tiếng khóc của người bác dâu thứ 3.
Cô mở cửa bước ra bên ngoài, đột nhiên bà bác dâu thứ 3 này quay sang nhìn cô làm cho cô giật mình.
Bác dâu - thứ 3
Ngân đó hả con.
Tô Đường Ngân
Bác làm con giật mình đấy.
Bác dâu - thứ 3
Một ngày ông bác của mày uống rượu 2 lần còn thường xuyên quậy đập đồ trong nhà đánh vợ con.
Bác dâu - thứ 3
Có khi cầm dao chém người lung tung. Mày nên đóng cửa ở trong nhà tránh ra ngoài để không bị thương.
Tô Đường Ngân
Ngày nào cũng vậy làm sao bác chịu đựng được hay thế?
Thương cho hoàn cảnh của bác dâu thứ 3, tuy có ba đứa con nhưng hai đứa con trai kia đã đi làm xa chỉ còn lại một người con út nhưng không may mắn bằng hai người kia. Người này bị điếc tai và không nói được từ nhỏ.
Những lời nói của người bác dâu thứ 3 này có chút khác lạ, không giống như bình thường cho lắm. Nó giống như một lời nhắc nhở ẩn ý chuyện gì đó.
Tô Đường Ngân
Bác trai đang ở trong nhà sao?
Bác dâu - thứ 3
Đang đập phá nhà cửa nữa đó.
Bác dâu - thứ 3
Không có chuyện gì nữa thì vào nhà cho an toàn.
Giọng nói khóc lóc lúc nãy bây giờ đã thay đổi gương mặt có chút đáng sợ, nghe thấy lời nói của bác dâu thứ 3 như thế cô cũng hơi nghi ngờ nên đã lập tức đi vào trong nhà đóng cửa lại.
Vừa vào trong nhà đóng cửa lại thì bác dâu thứ 3 này khóc lóc, giọng ở trong nhà vang dội ra ngoài.
Bác 3
Mày lấy tiền của tao cho trai ăn, mày đem tiền về đây cho tao?
Bác 3
Ngày nào đi bán về cũng mất tiền, mày đem tiền cho trai ăn hết rồi phải không?
Giọng nói của những người say rượu, ngay cả đứng không vững cũng cầm trên tay con dao lớn chỉ về hướng của bác dâu thứ 3.
Tô Đường Ngân
Sao...sao lại như thế? Thường ngày uống rượu chửi bới xung quanh.
Tô Đường Ngân
Lần này ông bác lại cầm dao lớn chỉ về phía của bác dâu.
Bác dâu - thứ 3
Tôi làm dành dụm tiền mua gạo lo cho gia đình này.
Bác dâu - thứ 3
Tôi có lo gì cho tôi chưa? Trời ơi ngó xuống mà coi nè, tôi khổ quá rồi.
Bác dâu - thứ 3
Tôi để dành cho những ngày sau này chẳng lẽ không có đau bệnh.
Bác dâu - thứ 3
Để bệnh rồi thì tiền chạy chữa trị, tiền ở đâu ra vậy mà nó nói tôi đem tiền cho trai ăn.
Bác 3
Mày đem tiền về cho tao mua rượu, con điếm kia mày nghe không?
Bác 3
Mày đem tiền của tao cho trai ăn hết rồi, mau đưa tiền hôm nay đi bán vé số về cho tao.
Bác dâu - thứ 3
Tiền tôi đưa hết cho ông rồi đâu?
Bác 3
Tao mua rượu nè, mua mồi cho mấy thằng bạn.
Bác 3
Hết... hết tiền rồi.
Bác dâu - thứ 3
Ông coi tôi như con ở đợ đem tiền về cho ông nuôi mấy thằng nghiện rượu.
Bác 3
Mày im miệng lại cho tao.
Bác 3
Bạn của tao, thì mày không được phép gọi thằng này thằng kia nghe chưa mày.
Nhìn qua khe cửa mà không kìm được, không có người chồng nào như thế đánh đập vợ con. Xem thường vợ con tính từng li từng tí đồng tiền.
Cô ở trong nhà không dám bước ra ngoài, tiếng khóc lóc tiếng hét la đau đớn của bác dâu khiến cô không thể kiềm chế được bản thân của mình.
Bác dâu - thứ 3
Tôi bán từng tờ vé số lo cho gia đình, lo cho thằng út.
Bác dâu - thứ 3
Ông nỡ lòng nào đem tiền tôi lo cho con mà đi mua rượu hết? ông ác lắm.
Bác 3
Mày nói cái gì? Mày có tin tao cắt cổ mày ngay giờ không.
Bác dâu - thứ 3
Ông giỏi thì giết tôi chết đi, tôi không muốn sống trong khổ sở như này nữa.
Bác dâu - thứ 3
Trời ơi ngó xuống mà coi, ngó xuống mà coi.
Bác dâu thứ 3 bị bác 3 trai đạp liên tục vào bụng, tay thì ông nắm chặt lấy tóc của bà liên tục tán vào mặt.
Cô đứng trong nhà mà nhìn ra không khỏi tức giận, nhìn thấy bác dâu thứ 3 bị hành hạ đau đớn ngay trước mặt của mình cô không thể nào bỏ mặt được.
Chương 3
Bác trai đột nhiên liếc mắt nhìn vào khe cửa, cô thấy ánh mắt đó khá là đáng sợ nên đã đưa tay bụm miệng mà lùi bước lại.
Đợi một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng đánh đập tiếng khóc lóc nữa. Cô từ từ tiến đến gần khe cửa để nhìn ra ngoài xem, thì chỉ thấy một mình bác dâu đang ngồi ở dưới đất ôm đầu.
Không nhìn thấy bác 3 trai nữa nên cô đã từ từ mở cửa đi ra ngoài đỡ bác dâu thứ 3 đứng dậy.
Lâm Lạc Kiệt
Ngu ngốc thật! Thiệt tình với người khác như thế, chết sớm là có thật.
Tô Đường Ngân
Bác dâu! Mau đứng dậy đi.
Tô Đường Ngân
Bác mau đi đi, đừng ở đây nữa? Về ngoại của anh hai ở vài hôm đi.
Bác dâu - thứ 3
Ngân, con vào nhà đi! Sao con lại đi ra đây.
Bác dâu - thứ 3
Ổng mà đi ra gặp con thì ổng sẽ kiếm chuyện với con nữa?
Tô Đường Ngân
Bác nghe con! Về nhà ngoại của anh hai đi, vài hôm rồi hả về đây.
Bác dâu - thứ 3
Bác như thế này? Về ngoại của mấy anh con thì càng làm cho ngoại tụi nó lo nữa.
Bác dâu - thứ 3
Để bác chịu một mình là đủ rồi? Một mình là đủ.
Tô Đường Ngân
Sao phải khổ như vậy hả bác 3.
Bác dâu - thứ 3
Chắc hẳn là nghiệp báo nên bác phải trả thôi con à, mau vào nhà đi con.
Tô Đường Ngân
Lỗi đâu phải ở bác, tại sao phải chịu đòn như vậy?
Bóng dáng một người đứng trên cây cầu nhìn về hướng của cô và bác dâu, anh đứng đây quan sát từ lúc cô bước chân đi ra ngoài để gặp bác dâu này.
Bác dâu - thứ 3
Vào nhà đi mà.
Tô Đường Ngân
Bác 3, nghe con....
Bác dâu này ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực tế cho thấy bà ta đang cố nắm chặt lấy cô lại không cho đi.
Tô Đường Ngân
Không phải chứ?
Nhớ lại chuyện Khiêm nói đây là cửa tử của bản thân không phải bên ngoài, ai cũng có thể là kẻ thù giết chết cô.
Tô Đường Ngân
Bác....bác dâu! Bác mau buông tay con ra đi chứ?
Tô Đường Ngân
Chẳng phải bác kêu con vào nhà à?
Lúc này cô vùng vẫy cố gắng đẩy bác dâu thứ ba này ra.
Nhìn thấy cô đã phát hiện ra người đàn bà đó có vấn đề anh liền cười mỉm rồi khẽ thở dài.
Đột nhiên bà ta cười to, từng bước di chuyển tiến đến gần chỗ của cô khiến cho cô lùi bước lại.
Bác dâu - thứ 3
Phát hiện rồi sao?
Tô Đường Ngân
Bác nói gì vậy? Là bác dâu kêu cháu... kêu cháu vào nhà cơ mà.
Bác dâu - thứ 3
Đừng giả vờ nữa.
Bác dâu - thứ 3
Mày biết hết rồi đúng không?
Bác dâu - thứ 3
Diễn xuất của tao có hay không, mau ngoan nào.
Tô Đường Ngân
Bác dâu...đừng qua đây!
Giọng nói có chút run rẩy, bước chân cũng trở nên nặng nề làm sao.
Bỗng nhiên người con trai út của bác dâu xuất hiện, anh định đưa cô vào nhà nhưng không ngờ ông bác 3 cầm dao phía sau cứ thế chém vào mặt của con mình.
Tô Đường Ngân
Anh út! Anh út.
Vừa mới mở miệng khen ngợi, nhưng không ngờ cô lại dính vào bẫy của ảo cảnh giấc mơ của chính mình nữa.
Cô đứng hình ngang khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh Cường ngã ngay xuống đất tay ôm mặt khóc la hét vì đau đớn.
Cô sợ hãi tay run rẩy chạy đến đỡ anh Cường ngồi dậy, máu chảy ra rất nhiều cô vô cùng sợ hãi vì người anh này đối xử rất tốt với chị em của cô.
Tô Đường Ngân
Có ai không....gọi xe cứu thương đi, làm ơn gọi xe cứu thương đi?
Lâm Lạc Kiệt
Có lẽ ngay từ đầu, không nên khen cô thông minh.
Ở trong ảo cảnh chuyện chết chóc là chuyện thường tình, nhưng sau khi chết trong ảo cảnh thì bên ngoài cũng sẽ chết.
Lúc này cô nhìn thấy rất nhiều người thân nhưng lên tiếng kêu gọi giúp đỡ thì không có một ai nghe thấy, không một ai nhìn thấy cô vì thực chất đây là ảo cảnh có gọi đến mấy cũng không ai nghe thấy.
Tô Đường Ngân
Làm ơn đi, có ai không vậy? Cứu người đi...làm ơn cứu người đi.
Tô Đường Ngân
Làm ơn cứu người đi mà.
Lâm Lạc Kiệt
Chẳng phải phát hiện rồi sao?
Một giọng nói từ phía sau của cô, tiếng bước chân đang bước đến càng lúc càng gần.
Cô ngước nhìn xung quanh rồi quay đầu lại, nhìn thấy anh trong bộ đồ vest màu đen còn đeo kính đang đứng nhìn cô.
Tô Đường Ngân
Cứu người...làm ơn cứu người đi.
Tô Đường Ngân
Tôi cầu xin anh, mau cứu anh họ tôi đi.
Khóc lóc mặt mũi ướt tèm lem, bản thân của anh là người thích sạch sẽ và gọn gàng. Nhìn thấy cô tèm lem tuốt luốt như vậy thì lại thở dài.
Lâm Lạc Kiệt
Mau đứng dậy đi rồi nói?
Cô liên tục cầu xin sự giúp đỡ từ anh, nhưng có lẽ anh không quan tâm đến chuyện sống chết của người khác.
Tô Đường Ngân
Anh đúng là vô tâm mà? Thấy người ta đang đau đớn như thế mà không giúp đỡ.
Khi bị trách móc là vô tâm không cứu người Lâm Lạc Kiệt tỏ thái độ lên mặt. Anh cười mỉm rồi nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đỏ hoe ấy của cô cũng làm cho người khác cảm động.
Ban đầu cứ tưởng cô sẽ bỏ mặt người này không cứu, trực tiếp rời khỏi đây tìm đường sống sót cho mình nhưng không ngờ cô đã ở lại. Hơn nữa một mực bảo vệ người sắp chết tới cuối cùng, đây không phải ai cũng có lòng tốt như vậy khi đang đứng trước cửa tử của mình.
Lâm Lạc Kiệt
Đừng khóc nữa!
Lâm Lạc Kiệt
Nhìn kỹ lại xem, đó không phải người thật?
Nhìn lại người đang dựa trên tay của cô là một khúc gỗ lớn cô liền đứng dậy.
Người ở trong cửa tử hay gọi là ảo cảnh cũng sẽ xảy ra ảo giác.
Lâm Lạc Kiệt
Định trêu cô một chút nữa, những có lẽ thời gian không cho phép.
Bác 3
Tại sao lại xen vào chuyện nhà của tao.
Người bác dâu thứ 3 này đột nhiên nhào đến chỗ của cô đang đứng, định đẩy mạnh cô vào cây sắt lớn ở phía sau nhưng may mắn thay Lâm Lạc Kiệt đã kéo cô về phía của mình.
Bác dâu - thứ 3
Đồ phá đám.
Bác dâu - thứ 3
Tụi bây sẽ chết trong tay của bọn tao.
Quay sang nhìn cô thấy cô đang chấp tay lên trán niệm phật thì anh liền hỏi.
Lâm Lạc Kiệt
Cô mô phật làm gì?
Tô Đường Ngân
Xém...xém tí nữa rơi vào nó là đi đời rồi.
Lâm Lạc Kiệt
Ở đây thì Phật nào độ trì cho cô?
Tô Đường Ngân
Tôi mặc kệ, Mô Phật trước rồi tính.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy con Dao lớn ông bác 3 ném về phía của mình, cô liền đơ người ra không kịp phản ứng thì Lâm Lạc Kiệt đã kéo cô sang một bên.
Tô Đường Ngân
Không phải chứ?
Lâm Lạc Kiệt
Bây giờ thì còn Mô Phật nữa không?
Tô Đường Ngân
Tôi rút lại câu nói, không Mô Phật nữa.
Tô Đường Ngân
Muốn sống không dễ tí nào?
Tô Đường Ngân
Muốn chết thì chỉ cần một nhát là đi đời.
Lâm Lạc Kiệt
Bây giờ mới biết à?
Tô Đường Ngân
Vậy còn được coi là sớm không?
Lâm Lạc Kiệt
Chưa quá muộn.
Bác 3
Nhưng bây giờ là quá muộn để nói chuyện đó rồi.
Bác 3 tấn công về phía của Lâm Lạc Kiệt, anh dùng chân đạp vào người của ông bác 3 một cái khiến ông ấy văng ra ngoài.
Đứng dậy tấn công về phía của Lâm Lạc Kiệt như hổ đói, anh né sang một bên dùng tay nắm chặt lấy cổ của bác 3 rồi dùng chân đá thẳng vào chân khiến ông ta khụy gối xuống đất.
Tô Đường Ngân cầm khúc gỗ trên tay tiến đến đánh thẳng vào đầu của bác 3 này một cái thật mạnh.
Bác 3 liền nằm xuống đất, cô sợ hãi buông khúc gỗ ra rồi ngã xuống dưới đất nhìn anh.
Tô Đường Ngân
Có....có chết người không vậy?
Lâm Lạc Kiệt nhướng một bên mày rồi buông tay ra khỏi người ông bác 3 của cô. Lấy khăn tay trong túi quần ra lau sạch tay rồi ném nó đi.
Tô Đường Ngân
Tôi...tôi không có cố ý.
Lâm Lạc Kiệt
Cô giết người rồi thì làm sao?
Tô Đường Ngân
Tôi... tôi thật sự không có cố ý đánh vào đầu của bác ấy. Bác ấy muốn giết tôi trước cơ mà.
Lâm Lạc Kiệt đi lại gần chỗ của cô mà lợi dụng chuyện này trêu chọc cô đến hoảng sợ.
Lâm Lạc Kiệt
Cô nói bằng miệng thì ai tin cô?
Tô Đường Ngân
Chẳng phải.. chẳng phải anh cũng nhìn thấy sao.
Lâm Lạc Kiệt
Thế thì làm sao?
Lâm Lạc Kiệt
Nếu như tôi nói cô là hung thủ giết người này.
Mặt mũi tèm lem tuốt luốt, cô hic hic mếu máo nhìn anh rồi đáp lời.
Tô Đường Ngân
Nếu thật sự là tôi gây ra cái chết của bác ấy...tôi sẽ đi đầu thú để được pháp luật khoan hồng.
Nghe cô nói như vậy anh liền cười rồi đi lại chiếc ghế đá ngồi.
Lâm Lạc Kiệt
Đúng là ngốc nghếch!
Tô Đường Ngân
Chẳng lẽ trốn tránh.
Lâm Lạc Kiệt
Vậy là từ nãy giờ cô thật sự không phát hiện gì sao?
Tô Đường Ngân
Thì...thì bác 3 trai và bác dâu muốn giết tôi.
Lâm Lạc Kiệt
Tôi không nói cái đó.
Tô Đường Ngân
Vậy ý anh nói là cái gì?
Khi nghe những câu ngu ngốc này khiến anh vô cùng bực mình, anh thở dài rồi lắc đầu.
Tô Đường Ngân
Này! Mau trả lời đi chứ.
Khi cô tiến lại gần chỗ của anh thì Lâm Lạc Kiệt đưa tay ngăn lại.
Lâm Lạc Kiệt
Đừng qua đây.
Lâm Lạc Kiệt
Tôi không thích người bẩn.
Tô Đường Ngân
Anh ăn nói cho tử tế tí đi.
Tô Đường Ngân
Tôi cũng đâu có bẩn đến....
Nhìn lại quần áo của mình thì dính toàn bùn đất của khúc gỗ lúc nãy, kể cả mặt mũi cũng tèm lem.
Tô Đường Ngân
Ờ thì...đứng ở đây nói chuyện.
Tô Đường Ngân
Anh muốn nói chuyện tôi phát hiện cái gì?
Lâm Lạc Kiệt
Trong ảo cảnh chẳng có gì là thật? Ai ai cũng có thể là kẻ địch của cô.
Lâm Lạc Kiệt
Chẳng lẽ cậu ta không nói rõ ràng cho cô biết?
Tô Đường Ngân
Bao gồm cả anh.
Không ngờ đến chuyện câu hỏi bất ngờ nên đã buộc miệng trả lời theo cảm tính.
Lâm Lạc Kiệt
Cũng không...không hẳn là vậy?
Lâm Lạc Kiệt
Vừa rồi tôi vừa thử cô, nhưng không ngờ cô lại phản ứng dễ tin người như vậy?
Lâm Lạc Kiệt
Chết là cái chắc.
Tô Đường Ngân
Ai cũng có thể giết tôi, thì bao gồm có anh trong đó.
Tô Đường Ngân
Tôi nói như vậy, không đúng sao?
Tô Đường Ngân
Đừng có mà nói mấy câu thì lại chửi tôi ngu như thế chứ?
Tô Đường Ngân
Người ta chỉ chậm hiểu một chút thôi mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play