[AllDazai/Kunizai] I Hate Life
1
dưới ánh sáng bao dung của những thiên thần thanh khiết, luôn có những góc khuất tàn phá bao tâm hồn vỡ vụn
tình yêu không phải lúc nào cũng với tới mọi linh hồn, vì ấy mà từng chút khiến những kẻ bị bỏ rơi thu mình lại ở một góc tối của riêng mình
từ đó, nỗi cô độc cứ thế cắm rễ vào sâu trong trái tim đau đáu, lấy đi hi vọng cuối cùng về một cuộc đời vẫn còn điều gì đó an ủi, để rồi họ héo úa chậm rãi như thể cánh anh đào, nhẹ nhàng để linh hồn rơi xuống
nhưng màn đêm đã nuốt chửng quá nhiều linh hồn tội lỗi, đã có những thiên thần vì lý tưởng của bản thân mà tình nguyện trở thành người dẫn lối đưa những kẻ như vậy đi tới nơi mà ánh sáng vây quanh
và một số những kẻ đó có Kunikida - một thanh niên gương mẫu của thiên đường
Kunikida Doppo
chào Tổng lãnh thiên thần, tôi đến nhận nhiệm vụ//trang trọng//
Grianna
hửm? cậu là Kunikida Doppo?
tác giả
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, vui lòng chỉ chiêm ngưỡng nhan sắc còn lại là của tôi
Kunikida Doppo
vâng//nghiêm túc//
Grianna
//xem tài liệu//thành tích của cậu cũng khá ấn tượng nhưng để chính thức làm việc thì còn thiếu một thành tựu nho nhỏ
Grianna
có một kẻ ở dưới hạ giới, cậu ta có tuổi thọ là 120 tuổi nhưng hiện tại không thiết sống
Kunikida Doppo
120 tuổi? //nghi hoặc//
Grianna
//bình thản// nhờ ơn cái mặt của cậu ta mà kha khá cô gái có mục đích sống
Grianna
và nhiệm vụ của cậu là giữ cho mục đích sống ấy còn tồn tại cho đến khi sống hết tuổi thọ là được
Kunikida Doppo
tôi có thể từ chối nhiệm vụ được không?
Grianna
rất tiếc là không//búng tay//
vùng tròn ma pháp hiện ra dưới chân anh nhanh chóng mở ra một cánh cổng không gian kéo anh xuống nhân giới
còn Grianna, cô vẫn nhàn nhã ngồi uống cà phê, thầm chúc may mắn cho anh
Grianna
chịu hay không chịu cũng phải chịu
Grianna
trách cậu vận đen đủi thôi
một dáng dấp gầy gò chậm rãi tiến ra giữa cầu, vạt áo khoác dài phất phơ trong gió tô điểm thêm cho nét hút hồn của người thanh niên kia
anh ta là Dazai Osamu - một nhà văn nghèo túng - đang có ý định kết liễu đời mình dưới dòng nước xiết
không phải do không có tiền mà cậu ta tự hủy mà là do cậu ta đang lấy tư liệu sáng tác cho tác phẩm tiếp theo, kể về một tiểu thư nhà quyền quý, cả đời chẳng được quyền quyết định bất kỳ điều gì nên trong ngày cưới cô quyết định tự sát, do chả chết thành công bao giờ nên cậu ta mới ra giữa cầu tìm kiếm cảm hứng
cậu từ từ cởi bỏ đôi giày cũ kĩ để lên thành cầu, nhẹ nhàng bước qua lan can rồi thả mình xuống, cơ thể nặng nề rơi nhanh trong không khí, Dazai híp mắt lại, tận hưởng những giây cuối cùng của cuộc đời
Dazai Osamu
ở dưới địa ngục có nhà xuất bản không nhỉ?
Kunikida Doppo
không có đâu đồ phiền phức//phóng ra//
Kunikida cũng nhảy xuống, nhanh chóng triệu hồi lưỡi hái móc vào áo Dazai khiến cậu ta nghi ngờ nhân sinh, rồi anh vung lưỡi hái lên cao, thành công quăng cậu lại lên cầu
bản thân anh thì dùng lưỡi hái móc vào thành cầu xong tung người lên lại thành công
Kunikida Doppo
còn trẻ như vậy mà lại chọn cái chết, đúng là nông nổi//đẩy kính//
Dazai Osamu
//nghệch mặt// ai muợn anh cứu tôi rồi dạy đời tôi làm gì
Kunikida Doppo
vì tôi là thiên thần, và đó là nhiệm vụ của tôi//tự hào//
Dazai Osamu
//chống hông// lại là một Otaku nghĩ mình đặc biệt à, giới trẻ bây giờ cành lúc càng khó hiểu đó
Kunikida Doppo
nè, tôi không đùa đâu, tôi l-
Dazai Osamu
📞alo, vâng chỗ tôi đang bắt gặp một tên đầu óc không bình thuờng lắm, các anh tới nhanh chút không hắn cắn tôi đấy
Kunikida Doppo
chậc//định niệm thần chú//
Grianna
gượng nào//truyền âm//
Grianna
cậu không được tác động quá nhiều tới nhân giới đâu đấy, với cả sau này đừng sử dụng lưỡi hái nữa, dễ gây chú ý lắm
Kunikida Doppo
rồi tôi bảo tôi giữ hắn sống kiểu gì đây! //truyền âm//
Grianna
thì thông não chi thuật giống mấy nhân vật trong anime ấy
Kunikida Doppo
anime là cái gì?
Dazai Osamu
(tên này lảm nhảm cái gì một mình thế nhỉ? chắc là không bình thường lắm)
2
cơn mưa rả rích với mây đen giăng kín, bầu trời dần xám dần như tro tàn từng rực cháy, Dazai vẫn rảo bước dù chẳng gì che chắn dưới cơn mưa lạnh buốt, chiếc áo khoác dài đã lấm tấm ướt do dính mưa
cậu ngước nhìn bầu trời nhạt nhẽo, hít bầu không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, để luồn khí lạnh len sâu vào phổi khiến lồng ngực ngứa ran mà họ sặc sụa
cậu tấp vào một quán ăn nhỏ bình dị, bên trong lưa thưa vài người đang người ăn, mùi thức ăn tràn ngập trong không khí làm người ta bỗng chốc cảm thấy cơn đói lan nhanh, cậu đi lòng vòng trong quán rồi chọn một chiếc bàn trống trong góc, một chỗ khá tuyệt vì nó có vẻ yên tĩnh
Nhân vật phụ
thực khách dùng gì ạ?
Dazai Osamu
ừm... một đĩa tempura và súp miso, à thêm một đĩa cua luộc, cảm ơn
Nhân vật phụ
vâng//đi vào trong//
Dazai Osamu
//lấy bản thảo// nên đặt tên cho cuốn sách mới là gì nhỉ?
Kunikida Doppo
//bước vào//tôi ngồi đây được không?
Dazai Osamu
lại là anh nữa sao//dè biểu ra mặt//
Kunikida Doppo
//ngồi xuống//có thể khá khó tin, nhưng thực sự thì-
Dazai Osamu
tôi không tin//ngả người ra ghế//
Dazai Osamu
anh nghĩ sẽ có người tin vào một câu chuyện thiên thần tự dưng xuất hiện cứu rỗi nhân loại à? //cười mỉa//
Dazai Osamu
anh tên là gì?
Kunikida Doppo
tôi là Kunikida Doppo//trầm ngâm//
Dazai Osamu
vậy thì Kunikida này, tại sao anh lại nghĩ có thể cứu rỗi người như tôi?
Kunikida Doppo
không lẽ cần một lý do nào đó để giúp một người sao?
Kunikida Doppo
//lấy cuốn sổ//lý tưởng của tôi không cho phép nhìn kẻ khác đi vào chỗ chết
Dazai Osamu
hahhaaa//bật cười//
Dazai Osamu
//chống cằm//vậy anh định cứu rỗi tôi bằng cách nào
Kunikida Doppo
(sao cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình nhỉ?)
Dazai Osamu
anh nghĩ đối nghịch với trống rỗng là gì?
Kunikida Doppo
ừm..... đầy đủ chăng?
Dazai Osamu
nhưng tại sao khi chúng ta đã đầy đủ mọi thứ lại trống rỗng nơi tâm hồn//nghiêng đầu//
Kunikida Doppo
vậy thì... trọn vẹn
Dazai Osamu
//mỉm cười//ừm
Dazai Osamu
bây giờ cuộc đời tôi rỗng tếch chẳng có mục đích sống
Dazai Osamu
em chán nó lắm rồi, chán một đời chẳng một ngày trọn vẹn
Kunikida Doppo
vậy tôi giúp cậu có một hôm trọn vẹn tử tế đi
Dazai Osamu
bằng cách nào đây//cười tít mắt//
Kunikida Doppo
bữa này tôi trả
3
trong căn phòng chật hẹp, Dazai nằm lười biếng trên mớ bản thảo bị xếp lộn xộn dưới sàn, cậu ngáp ngủ, tay với lấy xấp giấy dày gần đó gác đầu lên
bộ kimono trên người cậu trở nên sột sệt, ánh chiều tà đỏ chói lọt vào phòng qua khe hở trên cửa sổ, cậu muốn nằm lì trong phòng nhưng dạ dày cậu liền biểu tình inh ỏi
mắt cậu nhắm hờ chẳng mở nổi, tay chống lên sàn nặng nề đứng dậy, cơ thể loạng choạng cứ thế lê vào bếp
Dazai Osamu
//ngáp ngủ//nếu có một cô gái xinh đẹp ở đây nấu cho mình thì hay nhỉ
Dazai Osamu
một người vợ tuyệt vời//vươn vai//
Kunikida Doppo
//nấu ăn//dậy rồi à
Dazai Osamu
hả? cô gái này thật đặc biệt nga~//dụi mắt//
Kunikida Doppo
đặc biệt cái đầu cậu ấy! //ném cái chảo vào đầu cậu//
Dazai Osamu
á//nằm ra sàn//
Dazai Osamu
ơ mà tại sao anh lại ở trong nhà tôi//mơ màng//
Kunikida Doppo
hửm? thì chính cậu rủ tôi lại ở chung mà
Dazai Osamu
không~ là hai chai sake mời anh đấy
Dazai Osamu
anh nấu gì đấy, Kunikida
Kunikida Doppo
mì Udon, mà sao tủ lạnh cậu trống không thế? chẳng có gì ngoài mấy lon bia
Dazai Osamu
//lết trên sàn//bình thường tôi không ăn bữa sáng với bữa tối, bữa trưa thì ăn ngoài cơ
Kunikida Doppo
tôi tưởng cậu là tên chẳng một xu dích túi chứ
Dazai Osamu
tôi chỉ nấu ăn khi đó là bữa cuối cùng thôi nga~
Kunikida Doppo
đứng dậy phụ tôi nấu ăn cái//xách cậu lên//
Kunikida Doppo
tôi đi ra ngoài mua thêm ít nguyên liệu, cậu ngồi đây trông giúp nồi mì là được//ra ngoài//
Dazai Osamu
tôi hiểu rồi//gian xảo//
Kunikida Doppo
(sao tự dưng mình thấy lạnh sống lưng nhỉ?)
Dazai tung tăng bước lại hộc tủ, lần mò gói nấm trong góc tủ mà cậu hái được mấy ngày trước, cậu đem mớ nấm rửa sạch rồi cắt nhỏ, nhanh tay mở nồi rồi bỏ hết vào
mùi thơm ngào ngạt của mì Udon lan ra khắp căn phòng, cậu vui vẻ cầm lọ bọt ngọt hơn nửa bỏ hết vào nồi
Dazai Osamu
cũng may mớ nấm thiên thần mình hái vẫn còn
Dazai Osamu
trông ngon mắt quá đi//tắt bếp//
Dazai Osamu
lấy bát đũa thôi//vào phòng khác//
Kunikida Doppo
//vào nhà//tôi về rồi
Kunikida Doppo
mùi hơi lạ nhỉ//mở nồi//
Dazai Osamu
//tung tăng bước ra//là~ lá~ la ~la~~
Kunikida Doppo
cậu bỏ gì thêm vào nồi à
Dazai Osamu
làm gì có//giả ngây//
Kunikida Doppo
chắc tôi tin
Kunikida huýt sáo, lập tức một cánh cổng không gian xuống hiện trên tường, con chó ba đầu lao ra, bộ lông đen xù cùng với thể hình khổng lồ khiến nó trông vô cùng hung tợn
cậu nghệch mặt nhìn anh, vốn cậu đã không ưa tông ti họ hàng 18 đời nhà bọn chó rồi bây giờ lại xuất hiện một con chó đã cao hơn cậu mà còn ba đầu
anh liếc mặt ra hiệu cho nó, lập tức nó ăn hết cả nồi mì đầu ắp rồi lại chạy lại vào cánh cổng không gian sau đó biến mất
Dazai Osamu
tôi còn chưa ăn đấy
Dazai Osamu
bắt đền anh đó, Kunikida-kun
Kunikida Doppo
ý là cậu muốn nốc mớ nấm thiên thần hủy diệt kia rồi lên thiên đàng luôn à
Dazai Osamu
không biết đâu, bắt đền đấy//xụ mặt//
Kunikida Doppo
ra ngoài ăn đi tôi bao, được chưa?
Dazai Osamu
yaa, Kunikida tuyệt nhất!
Kunikida Doppo
đồ hai mặt//bất lực//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play