Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mèo Nhỏ! Về Tớ Nuôi

Chương 1: Sự bắt đầu hay tiếp nối?

Trấn Đổng Lang hôm nay có hai cha con chuyển từ thành phố lớn tới đây sinh sống. Đứa con gái vẻ ngoài xinh đẹp toát lên dáng vẻ đượm buồn, người cha thì mang sắc thái của kẻ du côn.

Hai người chuyển tới sống trong một căn nhà cũ kỹ chẳng có mấy người qua lại. Người phụ trách dọn đồ đạc từ xe vào trong nhà là cô con gái, người cha chỉ dửng dưng đi sang một góc châm điếu thuốc rồi hít một hơi thoả mãn.

Mấy bà hàng xóm ngồi tụ lại bàn tán xôn xao, Diệp Linh nhìn bọn họ một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Dẫu sao thì gia đình cô cũng sẽ không ở đây lâu, vẫn sẽ như mọi lần cứ vài tháng lại chuyển đi nơi khác sống.

Hôm đó là một ngày cuối thu, trường học sắp vào kì thi tháng. Diệp Linh mới chuyển tới nên được xếp vào lớp 11-8, một lớp đứng bét trường với thành tích học tập kém cỏi và thành tích thi đua chẳng lúc nào hơn được lớp bạn.

Tiếng trống vang lên, các học sinh lớp khác đều đã ngoan ngoãn quay về lớp ngồi. Riêng lớp 11-8 là vẫn rôm rả tiếng nói cười, giáo viên bước vào lớp quát lớn thì họ mới im lặng một lúc. Diệp Linh được sắp xếp ngồi ở vị trí trống gần cửa sổ cuối lớp với một bạn nữ khá dễ thương.

"Xin chào, tớ là Hạch Hạch. Người nắm rõ các tin đồn trong ngôi trường này. Từ nay chúng ta là bạn rồi nhé!" Đường Tiểu Hạch vui vẻ giới thiệu bản thân, Diệp Linh gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Tiểu Hạch lén nhìn Diệp Linh, cái thần thái này đúng là bức ép người khác mà.

Tiết tự học buổi tối Tiểu Hạch lén mang vào rất nhiều đồ ăn vặt, cô nàng giấu dưới hộc bàn mình và cả hộc bàn Diệp Linh. Diệp Linh không nói gì, tiếp tục làm bài tập toán. "Cho cậu đó, đừng làm nữa giáo viên không kiểm tra đâu." Đường Tiểu Hạch nói xong liền gấp vở bài tập của Châu Diệp Linh lại.

Lúc xé, tiếng bịch bánh phát ra làm cho các bạn xung quanh quay đầu nhìn. Châu Diệp Linh không có biểu cảm gì nhìn lại bọn họ, một miếng bánh mì liền được nhét vào miệng cô. Diệp Linh há miệng nhận lấy, là Đường Tiểu Hạch đút cho cô.

Đến hơn bảy giờ tối, ai nấy đều nhanh chóng mang cặp chạy thật nhanh về nhà. Diệp Linh vẫn chậm rãi thu dọn đồ rồi mới khoá cửa lớp, hành lang vắng tanh. Đèn trần sáng mờ nhạt, lớp cô nằm ở tầng hai nên phải xuống một đoạn cầu thang.

Bác bảo vệ đang nằm vắt chân xem ti vi, thấy cô ra muộn thì nhìn một cái rồi lên tiếng hỏi "cô nhóc, ra muộn vậy cháu?" Diệp Linh cười đáp lại " không gấp, về nhà thôi mà." Bác bảo vệ đã ngoài bốn mươi tuổi nghe vậy thì cười cười như đã hiểu rồi tiếp tục xem ti vi.

Diệp Linh bình thản bước trên đường, bóng tối dần bao lấy thân người nhỏ nhắn của cô. Đi ngang một bãi đất trống, vốn dĩ chỉ cần cúi đầu tiếp tục đi thêm mười phút nữa thì cô đã về đến nhà. Nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ trước cảnh bạo lực.

"Alo, cháu muốn báo cảnh sát, có người đánh hội đồng học sinh trường cháu." Diệp Linh nhấc máy gọi cho số cảnh sát, cố tình nói to cho bọn họ nghe. Đám người gồm bốn kẻ hung hãn vây lấy một cậu thanh niên mang đồng phục trường Đại Hoa. Trong số bốn người đó có một người hình như vẫn còn là học sinh.

Cả đám người quay đầu nhìn về phía cô, Diệp Linh tiếp tục cung cấp địa chỉ cho cảnh sát, ánh mắt cô chẳng mấy để tâm tới bọn người đang nhìn cô với vẻ mặt đen xì. Hai gã côn đồ nhanh chóng chạy lại túm cổ áo Diệp Linh lôi vào trong. Cô cũng có chút sợ hãi, trước nay một đánh hai thì cô không ngán, nhưng hiện tại là một đánh bốn.

Biết sao được, đâm lao phải theo lao thôi. Cô cố gắng kéo dài thời gian đợi cảnh sát tới. Cô ngẩn đầu nhìn rõ mặt từng kẻ, quá hung tợn, chỉ có cậu thanh niên bên cạnh cô là đẹp trai thôi. Người cầm đầu trận đánh hội đồng này là một cậu học sinh tên Văn Gian, học sinh trường đối thủ của bọn họ.

"Mày là gì của nó?" Văn Gian chỉ tay vào người cậu thanh niên, liền bị cậu ta bẻ quặp ngón tay ra sau. Hắn tức tối vung nắm đấm về phía anh, chưa kịp hạ thủ liền bị anh nhấc chân đánh hắn khụy gối. Diệp Linh nhìn cậu học sinh trường mình, cô không biết rốt cuộc là ai đánh ai mới đúng. Nhìn cậu thanh niên này cũng không giống học sinh ngoan, càng không giống sẽ bị đánh đến xin tha, vì trên mặt anh còn không có lấy một vết xước nào.

Thấy đèn cảnh sát đến gần, Diệp Linh nhanh tay kéo cậu học sinh trường mình ra khỏi Văn Gian, tránh để cảnh sát hiểu lầm anh là người gây chuyện. Anh cũng phối hợp, cả đám bị mang lên đồn. Bốn tên kia bị phạt mỗi người phải nộp hai ngàn tệ cho cảnh sát. Cô và anh chỉ bị giữ lại tra hỏi rồi được thả.

Ra tới cổng đồn cảnh sát, anh nhìn một lúc cũng không thấy cô gái lúc nãy đâu, nhưng anh nhớ cô là học sinh trường mình. Diệp Linh được thả ra trước nên nhanh chóng trở về nhà, bây giờ đã gần chín giờ, đường về nhà cô tối om.

Về tới nhà thấy cha cô đang ngồi đếm tiền, xem ra hôm nay ông đòi được không ít. Cô không để ý mà đi thẳng vào phòng. "Có đồ ăn tao để trong bếp cho đấy, ăn đi rồi học." Cha cô nói vọng vào trong. Tuy bình thường lúc cô không đòi được tiền ông sẽ tức giận đánh đập cô, nhưng suy cho cùng cô cũng là con gái ông.

Hôm nay là chủ nhật, Diệp Linh không đến trường, cô cũng không giúp cha mình đi đòi nợ, cô đến quán nét trong trấn xin việc làm. Cô bắt đầu làm thêm từ mấy năm trước, công việc gì hầu như cũng từng làm qua. Vào trong quán net, mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng chửi thề cũng to dần.

Cô tìm ông chủ tiệm net xin được vào làm quản lý tiệm. Ông ta nghi hoặc nhìn cô "nhóc con, còn đi học đúng không?" Diệp Linh gật nhẹ đầu, dựa vào thành quầy đồ ăn lên tiếng "ừm, từng làm qua việc này rồi, cũng có chút kinh nghiệm xử lý tình huống."

Chương 2: gặp nhau ở quán nét

Ông chủ cười lớn nhìn cô "cá tính! Cá tính lắm, tôi thích người như nhóc. Mỗi giờ tám tệ, các ngày trong tuần làm từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng. Chủ nhật nhóc rảnh thì làm từ mười giờ sáng đến sáu giờ chiều. Có ý kiến gì không?"

Diệp Linh nghe tám tệ một giờ thì hỏi lại "làm ca đêm mà chỉ tám tệ một giờ? Ông chủ à, một giờ của tôi phải mười tệ mới làm." Diệp Linh gõ lên mặt quầy bằng gạch men. Ông chủ nhìn cô rồi cười lớn "được, mười tệ một giờ, làm thử hôm nay xem, nếu làm tốt cuối tháng thưởng thêm" Diệp Linh vẻ mặt thoả mãn đứng thẳng dậy đi vào ghế bên trong quầy ngồi nghịch điện thoại.

Ông chủ sau đó vẻ mặt hớn hở rời đi, cánh cửa vừa đóng lại không lâu thì có người mở ra. Diệp Linh không quản, người đó tiến lại gần quầy hàng, lấy 2 chai coca đặt lên trước mặt cô, Diệp Linh ngước mắt lên nhìn anh hoá ra là cậu thanh niên hôm qua.

"Của cậu sáu tệ, cậu cần mấy máy?" Diệp Linh nhìn về phía dãy máy trống rồi hỏi anh. "Hai máy, chỗ cũ." Anh nói xong quay người lại chờ cô đi mở máy. Diệp Linh đơ người ra, cô mới làm hôm nay làm sao biết anh hay ngồi ở đâu mà mở. "Ờm, bạn học, tôi mới tới nên không biết máy nào cậu hay dùng nhỉ?" Cô nhìn anh hỏi, cậu thanh niên cũng rất hào phóng, mặt anh nở nụ cười trào phúng đi tới hai máy trong góc.

Diệp Linh nhìn anh cười mà ngẩn người ra, hoá ra trên đời còn có người cười thôi cũng đủ để cô mê đắm như vậy. Cô mở máy cho anh, động tác rất thuần thục. "Học sinh trường Đại Hoa?" Cô vừa quay người lại anh liền chặn đường cô đi mà hỏi. "Ừm, phiền tránh ra!" Diệp Linh thiếu kiên nhẫn vì cô đang nhắn tin dở với cậu bạn ở trường cũ.

"Lớp nào?" Anh dùng giọng điệu bình thản hỏi cô. Diệp Linh nhìn anh một cái rồi khoanh tay đứng trước mặt anh, cô ngẩn cao đầu "11-8 dãy B, tầng 2, Châu Diệp Linh vừa chuyển tới hôm qua. Còn gì muốn hỏi nữa không?" Cô nói một tràn, anh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của cô thì bật cười, vẫn là nét cười dịu đó.

Cô nhìn anh chẳng có chút nào ra dáng học sinh ngoan như cô gặp hôm qua, mà bây giờ lại giống lưu manh phá phách hơn. "Khởi Tranh, 12-1 dãy C, tầng 1." Anh giới thiệu bản thân theo lời cô vừa giới thiệu, anh nghiêng đầu một chút để nhìn rõ hơn mặt cô. Diệp Linh bị anh làm bất ngờ, vung tay tát anh một cái rõ mạnh rồi quay người đi.

Cậu bạn của anh vừa tới liền thấy cảnh nam thần học đường vạn người mê bị một cô gái không rõ ở đâu đánh cho không thể phản kháng. Cậu ta chạy nhanh lại nhìn anh rồi cười lớn, cười đến quên cả mặt mũi. Khởi Tranh đá cậu ta một cái rồi nhìn về phía Diệp Linh đã quay về quầy hàng ngồi từ sớm.

"Mình nói cậu nhé Khởi Tranh, bình thường ai đánh cậu một, cậu sẽ lập tức trả lại gấp đôi mà? Sao bây giờ lại ngồi im chịu đòn vậy?" Nói dứt câu Trần Nhân lại cười khặc khặc. "Một là chơi, hai là cút." Khởi Tranh nói với vẻ mặt không chút tức giận mà còn cười.

Trần Nhân cũng hiểu ý liền nghiêm túc chơi game, một lúc khoảng một giờ chiều, hai người rời khỏi máy, ra quầy tính tiền chuẩn bị về nhà đánh một giấc để tối đi KTV.

"Em gái, tính tiền hai máy cho bọn anh." Trần Nhân giở giọng ghẹo cô, Khởi Tranh không nhân từ mà gõ vào đầu cậu bạn một cái. Diệp Linh nhìn màn hình máy tính rồi quay sang hai người "mỗi máy 13 tệ." Khởi Tranh trả tiền sau đó nhìn cô cười một cái rồi thong thả rời đi.

Đúng sáu giờ chiều, ông chủ quán net quay lại đưa tiền công cho Diệp Linh. Cô nhận tiền rồi nhanh chóng rời đi khỏi nơi khói thuốc ồn ào này. Bình thường cô ra ngoài làm thêm đều không đưa tiền cho cha cô, ông cũng không cho cô tiền, đến tiền học đều là do cô tự kiếm. Mối quan hệ giữa cô và cha mình không mấy hoà thuận, sau khi cô đòi được tiền, ông sẽ cho cô vài tệ sinh hoạt phí, còn nếu không đòi được thì ngày hôm đó cô sẽ bị mắng đến vô thức im lặng.

Cầm tám mươi tệ trên tay, cô không lập tức trở về nhà mà ghé vào quán nhậu gần đó. Chị chủ quán là một người rất hoà nhã, thấy có trẻ nhỏ đến liền tiến lại "cô bé, em đi đâu vậy? Tìm người sao?" Diệp Linh nhìn xung quanh, đảm bảo không có cha mình thì mới ngồi xuống một bàn trong góc "chị chủ, cho em 2 lon bia, một đĩa mực nướng."

Chị chủ quán đứng im một lúc nhìn cô, không ngờ mới nhỏ tuổi như vậy đã biết uống bia, chị ta cười cười nói được rồi vào trong đem đồ ra cho cô. "Cô bé, chị ngồi đây với em một lúc được không?" Chị chủ quán nhìn cô khui lon bia ra thì vui vẻ hỏi. Chị chủ quán có chút hiếu kỳ về cô nhóc trước mặt.

"Được, chị cứ tự nhiên." Nói rồi cô kéo ghê cho chị chủ quán ngồi. Tiện tay khui luôn lon kia trên bàn cho chị. "Cô bé, tôi không uống đâu, em cứ để lại uống đi. Em tên gì?" Diệp Linh nhìn chủ quán "Châu Diệp Linh." Chị chủ quán xích lại gần một chút "chị là Chu Thanh Vi, em bao nhiêu tuổi rồi? Có đủ tuổi dùng chất kích thích chưa?" Chu Thanh Vi cười hỏi, chị ta cũng sợ khi bán cho trẻ vị thành niên. "Mười bảy, có thể uống rồi." Diệp Linh thản nhiên đáp, Chu Thanh Vi lại ngẩn người ra một lúc "hai lon thôi nhé, chỗ chị không bán cho trẻ vị thành niên đâu." chị chủ quán cười cười nói.

Vài phút sau cô uống hết hai lon bia, đang tính gọi thêm thì Chu Thanh Vi ngăn lại không bán. "Bạn học Châu!" Từ phía sau có người gọi Diệp Linh, giọng nói xen chút ý cười. Chỉ hai lon bia thì không thể khiến cô say được, tuy nhiên cô nghe nhưng không quay đầu đáp lại.

Một đám học sinh kéo lại chỗ cô, rất tự nhiên mà ngồi xuống. Khởi Tranh vẫn nét mặt nửa cười nửa không đó nhìn cô "hoá ra bạn học Châu cũng biết uống bia à?" Anh mỉm cười châm chọc cô.

Chương 3: thiên tài ngay bên cạnh

Diệp Linh nhìn bọn họ mà không nói gì, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng một mình ngồi đây uống vài lon bia để giết thời gian, không ngờ bọn người Khởi Tranh cũng đến. Cô nhớ họ nói sẽ đến KTV mà?

"A Tranh, đây là ai vậy?" Một cô gái có hình xăm ngọn lửa trên cánh tay lên tiếng hỏi Khởi Tranh. "Đàn em dưới khoá, vừa gặp hôm qua." Anh nửa đùa nửa thật nói, Diệp Linh ngước đầu lên thấy cô gái đó nhìn mình. "Tôi không quen cậu ta!" Cô nhìn thẳng vào mắt cô gái đó mà nói, gương mặt cô vì có chút men vào người mà hơi ửng hồng.

"Ồ, A Tranh à, bạn nhỏ này người ta không muốn quen cậu kìa, hahaha" cô gái đó cười vỗ vai anh. Họ gọi thêm mười hai lon bia và ít đồ nhắm ra. Chị chủ quán nhìn đám học sinh này rồi cười thầm, đúng là tuổi trẻ, ai cũng cao ngạo như vậy.

"Póc póc" âm thanh nắp lon bia bị khui ra cùng lúc làm cho không khí thêm nhộn nhịp. Khởi Tranh đưa lon bia vừa khui cho Diệp Linh, cô không nhận mà đẩy trả về cho anh. Nói cảm ơn rồi cô đứng dậy thanh toán bàn của mình, bao gồm cả phần nhóm người Khởi Tranh đã gọi.

Sau khi cô ra khỏi quán, Trần Nhân nhìn theo bóng lưng cô, đúng là nữ thần lạnh lùng mà. Họ bàn bạc sau khi nhậu xong sẽ đến KTV, nhưng Khởi Tranh viện cớ từ chối. Anh bỏ lại nhóm bạn rồi nhanh chân chạy theo sau cô.

"Bạn học Châu!" Giọng điệu anh mê hoặc lòng người. Cô dừng lại bước chân, thở dài mệt mỏi. Khởi Tranh lại thoải mái mà khoác vai cô bước tiếp "bạn học Châu đã ăn tối chưa?" Diệp Linh nổi cả da gà khi anh áp sát người vào người cô. Cô dùng lực tay trái hất tay anh ra "đàn anh khoá trên, tự trọng chút đi!"

Khởi Tranh bị hất tay ra, anh vẫn giữ nụ cười với cô "Châu Diệp Linh, tôi chỉ là muốn biết em đã ăn tối hay chưa thôi, đừng đề phòng tôi như vậy chứ?" Cô nhìn anh, thầm nghĩ cái tên này sao mà trâu bò quá vậy, cô cách xa anh như vậy mà anh cứ mặt dày mà bám theo.

"Thu ngay cái vẻ mặt đó cho tôi!" Cô cảm thấy bất lực mỗi lần anh đến gần mình, đẩy cái tên ngáng đường này qua một bên. Diệp Linh tiếp tục đi về hướng thư viện nhỏ trong trấn. Hai người cứ như vậy người nhỏ đi trước, người lớn theo sau.

Sắp đến một quán bánh bao, Khởi Tranh nhanh chân áp sát người cô, anh lại lần nữa khoác vai cô kéo vào trong, mặc cho cô nàng nhỏ phản kháng mãnh liệt "làm gì vậy? Ngứa đòn sao!?" Diệp Linh cố gỡ tay anh ra nhưng không được, cả người bị kéo vào trong ngồi.

"Ông chủ cho chúng tôi sáu cái bánh bao lớn." Anh vô tư gọi vọng vào trong với chủ cửa tiệm. Diệp Linh trố mắt nhìn anh, sáu cái lớn? Ai ăn hết được chứ. Cô cùng lắm chỉ được hai cái, anh tính ăn bốn cái luôn sao?

"Có phải mê mệt vẻ đẹp này của tôi rồi không?" Anh đưa tay vuốt dọc sống mũi mình rồi trào phúng cười. Cô nhìn anh thì có chút ngại, quay đầu đi hướng khác. Đúng như dự đoán, cô ăn hai cái, anh ăn bốn cái.

"Để tôi trả." cô tiến lại quầy thanh toán, ông chủ nhìn cô cười "cháu gái không cần trả tiền đâu, chú mời!" Ông chủ cười tươi vừa nói vừa băm thịt. Diệp Linh ngó đầu nhìn anh rồi tiếp tục nhét tiền vào trong đống chén trước mặt ông chủ. "Ấy ấy cháu gái, không cần trả thật mà!" Ông chủ gọi với theo, ông cầm tiền chạy ra cửa thì cô đã đi mất dạng.

Thư viện ở trấn mở 24/24, Diệp Linh vừa đến thì thấy đã chật ních người, đâu đâu cũng có học sinh và sinh viên đang yên lặng học bài. Cô luồn lách qua đám người, chen vào trong tìm một góc nhỏ đặt sách vở ra rồi cúi đầu giải bài.

Cô không quan tâm tới anh, Khởi Tranh nhìn cô đang viết rành mạch bỗng nhiên dừng lại. Cô gặp phải câu khó rồi, nét mặt cô nhăn lại, quay người chạy sang kệ tài liệu lục tìm đáp án. Anh cầm lấy tờ đề ôn của cô, nhìn được vài giây rồi nhếch mép cười. Anh đã nghĩ ra cách giải, chỉ là cô nhóc này còn không thèm đếm xỉa đến một thiên tài đang ngồi đối diện mình mà chạy đi tìm ở nơi góc hẻm nào đó.

"Bạn học Châu!" Cô quay đầu nhìn anh, anh ngoắc ngoắc tay gọi cô quay lại chỗ ngồi. Diệp Linh nhìn vẻ mặt đang cười của anh thì tiếp tục tìm kiếm. Anh cười bất lực, cô nàng này quá cứng đầu lại còn không tin tưởng anh.

"Thiên tài ở ngay bên cạnh em, em tìm đám sách này thì có ích à?" Anh từ phía sau đưa cằm đặt lên vai cô mà cười, tay anh cầm tờ đề đưa lên trước mặt cô chỉ vào "chỗ này, em giải sai rồi, công thức sai dẫn đến cả bài đều sai." Cô nhìn một lúc vào chỗ anh chỉ, cảm thấy vai khá nặng, cô dứt khoát đẩy đầu anh ra rồi vươn vai dãn cơ một cái.

" phiền đàn anh nghiêm túc một chút!" Lời cô mang theo chút cảnh cáo nhưng vào tới tai Khởi Tranh lại như đang cố tình trêu ghẹo người khác.

Hôm sau cô vẫn tới trường như thường lệ, Đường Tiểu Hạch lại đang rôm rả kể về các tin đồn trong trường cho các bạn cùng lớp nghe. Diệp Linh cười cười rồi nằm dài trên bàn, "Diệp Linh, sắp tới kì thi tháng rồi, mình lo quá đi, thành tích mình không tốt, lần này mà không lọt vào top 100 của khối thì mình sẽ bị cắt một nửa sinh hoạt phí đó." Đường Tiểu Hạch nũng nịu than vãn bên cạnh cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play