Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng Quý] Thích Em Hơi Nhiều

Chap 1: Lai Bâng lần đầu gặp Ngọc Quý

Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Đào hố nhưng không biết chừng nào lấp:))
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Nhớ hình ảnh em Quý ngồi cạnh Bâng quá nên mình quyết định viết fic Bâng sủng Quý lên trời👉🏻👈🏻
---
Bầu trời âm u xám xịt, nước mưa hợp thành dòng rơi xuống văng tung toé. Ngọc Quý ngồi dưới mái hiên nhìn không chớp mắt nước bắn lên từ vũng nước, cực kì chăm chú.
Thoạt nhìn em thấp bé hơn hẳn các bạn đồng trang lứa, thật khó nhận ra em đã 7 tuổi rồi, mái tóc đen xoăn bồng bềnh hơi ẩm ướt dính vào gò má trắng như tuyết lộ ra vẻ ốm yếu.
Sau một lúc, Ngọc Quý đanh ngẩn người nhìn vũng nước chuyển sự chú ý sang bóng đen cạnh bồn hoa khá xa. Mưa rất to nên em không thấy rõ đó là ai.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Baba bảo nếu dầm mưa sẽ bị bệnh.. /chần chừ/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Hay là ra xem một chút thôi, baba sẽ không mắng bé đâu.. /nghĩ ngợi/
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Ngọc Quý do dự một lát rồi leo xuống ghế cầm cây dù cạnh thềm rồi chậm rãi đi đến bồn hoa.
Bé con ngẩn ngơ nhìn cậu bé co ro trú mưa dưới bồn hoa. Toàn thân ướt đẫm cực kỳ chật vật, mái tóc trắng xám dính bết vào má, nước chảy xuống không ngừng.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Cậu ơi, cậu là ai vậy? /nghiên dù che cho hắn một chút/
Nghe thấy động tĩnh, cậu bé cảnh giác ôm chặt balo ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiêu căng mà những đứa trẻ bình thường không có được.
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Tôi không về đâu! [tiếng Trung] /hung hăng gằn từng chữ/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Cút đi! [tiếng Trung] /hai mắt đỏ hoe lộ rõ vẻ thù địch/
Ngọc Quý nghe không hiểu, đôi mắt đen trong veo lộ ra vẻ ngây thơ xen lẫn mờ mịt, nghiên đầu ngồi xổm trước bồn hoa nhìn cậu bé.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Tớ nghe không hiểu gì cả. /mím môi/
Vì từ khi sinh ra em đã khá chậm hiểu có thể coi là ngốc nghếch cộng với sức khoẻ ốm yếu nên sau khi chuyển nhà Ngọc Quý hoàn toàn không có bạn. Giờ gặp cậu bé trạc tuổi mình, em không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Cậu lạnh lắm hả? /cúi đầu lấy khăn tay từ trong túi đưa cho hắn/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Đừng có lại gần! [tiếng Trung] /trừng mắt nhìn em/
Ngọc Quý bị trừng thì hơi hoảng, tủi thân mà mếu máo.
Một giây sau, tiếng ọc ọc phát ra từ bụng của cậu bé hung dữ lấn át cả tiếng mưa. Bé ngốc dù bị doạ đến tủi nhưng em vẫn nhẹ nhàng hỏi han hắn.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
C-cậu đói bụng hả? /sợ sệt/
Hắn từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên chỉ nghe hiểu một ít tiếng Việt. Dù bị đói đến hoa mắt nhưng hắn vẫn nhất quyết trả lời không đói bằng tiếng Trung.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Cậu đợi một chút nhé! /lon ton chạy vào trong nhà/
Thấy bóng dáng Ngọc Quý đã đi xa, cậu bé chưa nếm trải cực khổ cắn răng ôm chặt balo, cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng hốc mắt lại không nhịn được nóng lên.
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
M-mình nhất định phải trở về Trung Quốc! [tiếng Trung] /đỏ hoe mắt giận dỗi ôm chặt balo đựng vé máy bay/
Em bước vào nhà lấy từ tủ lạnh ra một quả táo đã được gọt vỏ và cắt nhỏ chạy ra chỗ bồn hoa đưa cho hắn. Bé ngốc ngồi xổm đưa táo cho hắn, tán dù to quá cỡ phủ lên người hệt như một cây nấm nhỏ.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Hah..c-cho cậu này /rụt rè/
Cậu bé sững sờ nhưng có lẽ vì quá đói nên đã nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến, chỉ cắn hai ba miếng là hết sạch.
Ăn xong táo, hắn im lặng ngồi ôm đầu gối. Một lúc sau mới quay về phía em mà nói một câu tiếng Việt không lưu loát lắm. Ngọc Quý hiểu câu này là cảm ơn, em lắc đầu rồi hỏi khẽ.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Ba mẹ cậu đâu?
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
/im lặng không nói gì/
Vì ngồi xổm một lúc lâu nên ống quần không kịp xắn lên bị dính nước, nước mưa thấm vào làm lạnh cổ chân trắng nõn. Ngọc Quý đành quay người đi vào nhà. Nhưng không ngờ cậu bé kia lại ôm balo đi theo sau cậu.
Bé ngốc dù không hiểu sao hắn đi theo mình nhưng nhìn toàn thân cậu bé ướt như chuột lột, nước mưa lạnh lẽo làm môi hắn trắng bệch nên em vẫn cho hắn theo mình về nhà.
---
Cùng lúc này, ở nhà họ Thóng bên kia. Hơn 10 người hầu cầm ô vừa bước đi vội vã vừa gọi to cậu chủ. Trong mưa bụi mù mịt, flycam bay quanh khuôn viên nhà họ Thóng tìm cậu bé bỏ trốn
Quản gia mặc áo mưa cuống cuồng cả lên, đám người bọn họ đã tìm hơn ba tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không tìm được Thóng Lai Bâng.
Thóng Lai Bâng là con một của nhà họ Thóng, năm nay vừa tròn 8 tuổi. Từ khi chào đời đã theo mẹ ra nước ngoài sống nên Việt Nam vô cùng xa lạ với hắn.
Nhưng vì ông nội Thóng thúc giục nên mới đưa Lai Bâng về nước. Cậu chủ nhỏ bướng bỉnh không muốn ở lại Việt Nam nên đã nhân lúc bọn họ không chú ý mà bỏ trốn.
Diện tích nhà họ Thóng rộng hơn 5 ngàn mét vuông với sức của một đứa trẻ thì không thể nào ra khỏi cổng được. Camera giám sát cũng không quay được cảnh chiếc xe nào chạy ra.
Trong cơn mưa, cổng lớn nhà họ Thóng được mở ra hai bên, chiếc xe ô tô màu đen chạy vào trong.
Nguyễn Anh Vũ ngồi trên ghế xoay vô lăng, nhìn người đàn ông ở ghế sau xe đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Em yêu, anh hứa đây là lần duy nhất xảy ra chuyện này..
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm được nó về mà /hoảng hốt/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Em nghe anh nói--
Người đàn ông bị cúp máy ngang hít một hơi thật sâu ném điện thoại qua một bên. Chống trán nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
"Haiz, lái xe nhiều năm lần đầu mình thấy sắc mặt của ông chủ khó coi đến vậy" /thở dài/
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
"Bé con nhà mình mà mất tích đột ngột như vậy mình cũng sẽ lo lắng như vậy thôi" /bồn chồn/
Đưa ông chủ về căn biệt thự, ba Nguyễn cũng nhanh chóng về nhà của mình trong khuôn viên nhà họ Thóng.
Đứng trước cửa nhà, ông hoang mang nhìn cậu bé lạ lẫm quần áo ướt nhẹp ngồi dưới sàn xem phim hoạt hình cùng với con trai ông.
Ông vỗ trán, cậu chủ nhỏ đang được mọi người cật lực tìm kiếm lại đang ở nhà ông.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Baba ơi, hôm nay con nhặt được một người bạn á. /cười tít mắt ra ôm ông/
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Ây dô, đây là cậu chủ nhà họ Thóng đó con trai ơi.. /vuốt tóc em/
Anh Vũ thở dài, dắt Lai Bâng và Ngọc Quý đến trước cửa biệt thự rộng lớn.
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Xin lỗi ông chủ, tôi không ngờ cậu chủ nhỏ lại ở nhà tôi. /cúi đầu/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Ah, con x-xin lỗi /thấy baba cúi đầu liền làm theo/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Không sao, là nó trốn đi, tìm được là tốt rồi. /xoa đầu Quý/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Ba ơi, cậu ta tên gì thế? [tiếng Trung] /lay áo ông/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Chậc, ba đã bảo con học tiếng Việt đi rồi mà! /chọt chán hắn/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Đứa nhỏ đó tên Nguyễn Ngọc Quý, con của tài xế Vũ nhà mình. [tiếng Trung]
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
N-Ngọc Quý /dùng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình gọi tên em/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Aa, cậu gọi tớ hả? /quay sang hắn/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
T-tên Bâng /chỉ vào bản thân/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Ừm, Quý nhớ tên cậu rồi, Quý về đây! /vẫy tay rồi lon ton chạy theo sau baba/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Từ nay chịu học tiếng Việt chưa? [tiếng Trung] /cau mày nhìn Bâng/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Dạ.. /bĩu môi/
---
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Chap này hơi nhiều lời bộc bạch vì mình phải tả rõ bối cảnh của cả hai á 😣
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Hết gòi, bái baii~

Chap 2: Bé Ngọc Quý khóc

Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Bên kia bí idea òi, nên tạm thời viết truyện này hihi 🤧
---
Vì dầm mưa trong thời gian dài nên Lai Bâng đã bắt đầu có dấu hiệu bị cảm, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh nằm lì trong phòng coi như mình không bị gì.
Đến khi quản gia gọi hắn xuống ăn tối mới biết Lai Bâng bị cảm, ông hốt hoảng nói cho ông chủ biết rồi gọi bác sĩ riêng của gia đình đến.
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Hầy, thằng bé sao rồi? /thở dài/
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu chủ nhỏ chỉ bị sốt nhẹ thôi ạ, cho cậu ấy uống thuốc thì sẽ ổn thôi. /kính cẩn nói/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Ừ, được rồi cậu về đi
Bác sĩ
Bác sĩ
Vậy tôi xin phép /cúi người rồi rời đi/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Mẹ con biết chắc lột da ta luôn quá, bướng bỉnh thế không biết [tiếng Trung] /chọt trán Bâng/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Giờ thì uống thuốc lẹ lên [tiếng Trung] /đỡ hắn ngồi dậy/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
K-không muốn, muốn Quý /giãy giụa/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Đã tối như vậy rồi, sao thằng bé qua được chứ. Đừng có bướng nữa Lai Bâng.. [tiếng Trung] /nhíu mày/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Con không biết, con muốn Ngọc Quý đến đây. Ngay bây giờ! [tiếng Trung] /giận dỗi chạy lên phòng/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Chậc, cái thằng nhóc này.. /xoa trán/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Quản gia, gọi tài xế Nguyễn đưa con trai qua đây đi.. /thở dài/
Quản gia nghe vậy cũng tức tốc gọi điện cho Nguyễn Anh Vũ, ông hoang mang đưa con trai đến nhà họ Thóng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
C-chào ngài, có chuyện gì sao ạ? /hoang mang/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Bé chào chú ạ /cúi đầu/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Hai ba con ngồi đi, Lai Bâng muốn chơi cùng Ngọc Quý nên tôi gọi anh qua thôi /xoa đầu em/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Bé con, con lên khuyên bạn Bâng uống thuốc giùm chú nhé /nhìn em/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Ah, dạ vâng! /gật đầu/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Quản gia dắt bé lên phòng cậu chủ nhỏ đi.
Quản gia
Quản gia
Mời cậu theo tôi /nắm tay em lên phòng/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Ba Quý đừng lo, Lai Bâng thích thằng bé lắm sẽ không sao đâu /mỉm cười/
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
A ha, v-vâng /cười gượng/
Làm sao mà ông không lo cho được, cậu chủ nhỏ là thiếu gia lá ngọc cành vàng, kiêu căng bướng bỉnh không ai bằng. Ông sợ bé ngốc nhà mình sẽ bị bắt nạt.
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ, bạn nhỏ của cậu tới rồi đây [tiếng Trung] /gõ cửa/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Q-Quý! /hớn hở ra mở cửa/
Lai Bâng nhanh chóng kéo em vào phòng rồi đóng cửa không để quản gia kịp nói gì.
Quản gia
Quản gia
Aiya, không có tôi phiên dịch thì làm sao bạn cậu hiểu được chứ /vỗ trán/
Bên trong phòng, Lai Bâng đặt Ngọc Quý ngồi trên giường hớn hở lấy đồ chơi của mình cho em. Ngọc Quý chỉ thích xếp hình và gấu bông thôi, em không thích xe đồ chơi cho lắm.
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Cho cậu! /cười vui vẻ/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Chú bảo cậu phải uống thuốc, không chơi được đâu /lắc cái đầu nhỏ xinh/
Lai Bâng ngơ ngác, hắn không hiểu bé con đang nói gì cả. Cũng không hiểu vì sao em lại không muốn chơi chung với hắn.
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Chơi với tớ đi! [tiếng Trung] /lay em/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
C-cậu uống thuốc đi mà.. /mếu/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Hic.. Ngày mai lại chơi được không? Tớ muốn về với baba /dụi mắt/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Cậu không muốn chơi với tớ sao? Sao lại thế chứ, tớ thích cậu mà [tiếng Trung] /cáu kỉnh/
Bé nhỏ không hiểu gì cả, chỉ biết hắn lớn tiếng như đang quát em. Ngọc Quý hoảng loạn muốn chạy đi tìm ba, nhưng lại bị Lai Bâng giữ lại không cho đi.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Hức oaa.. Tớ muốn về với baba, thả ra..hức /khóc lớn/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Ah, đừng khóc mà [tiếng Trung] /thấy Quý khóc liền ôm em vào lòng/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Hức..huhu, thả ra đi.. /khóc nức nở/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Cục cưng, cục cưng~ /ôm chặt em/
Lai Bâng nhớ đến câu tiếng Việt mà bà và mẹ thường dỗ hắn khi hắn khóc. Vậy nên Lai Bâng ôm chặt Ngọc Quý miệng liên tục gọi em là cục cưng.
Em không hiểu sao hắn lại không cho em về, lại còn luôn miệng gọi bé ngốc là cục cưng thật sự rất quá đáng. Baba bảo chỉ có người thân thiết mới gọi là cục cưng thôi, nhưng em chỉ mới gặp Lai Bâng chiều nay thôi mà.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Baba ơi, hức..ba ơi.. /khóc lớn gọi ông/
Quản gia bên ngoài nghe tiếng em khóc cũng phải giật mình tìm chìa khoá mở cửa. Anh Vũ và Quốc Quân cũng nghe tiếng khóc mà chạy lên.
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ sao vậy? /mở cửa cho mọi người vào/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Hức hức..baba ơi, cậu ấy không cho con về.. /chỉ cái người vẫn ôm em cứng ngắt/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Cục cưng, cục cưng..
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Lai Bâng, buông bạn ra! [tiếng Trung]
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Tự nhiên cậu ấy lại khóc chứ? Con muốn chơi với Quý mà [tiếng Trung] /nắm tay em/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Ta bảo Quý lên khuyên con uống thuốc, thuốc còn chưa uống mà con lại khiến người ta khóc kia kìa [tiếng Trung] /thở dài/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Ah, cậu ấy nói con không hiểu gì cả.. [tiếng Trung] /buồn rầu nhìn Quý]
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Ah hức.. Bâng đừng buồn, Quý không khóc nữa.. /ngoan ngoãn đứng cạnh hắn/
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Hầy, cậu chủ nhỏ cũng chỉ muốn chơi với bé ngoan thôi, còn đừng sợ nhé! /vỗ lưng em/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Có lẽ bắt đầu từ ngày mai con nên ngoan ngoãn học tiếng Việt rồi đấy [tiếng Trung] /khoanh tay/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Con có thể học cùng Ngọc Quý không? [tiếng Trung]
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Bé ngoan, ngày mai con có thể sang chơi với Bâng để bạn học bài được không? /nhỏ nhẹ nói chuyện với em/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Ưm, mai bé sẽ sang ạ. Nhưng tới giờ bé đi ngủ rồi chú ơi, bé buồn ngủ lắm /ỉu xìu/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Đưa Ngọc Quý về đi anh, tôi sẽ nói lại với Bâng sau. Đã làm phiền anh và bạn nhỏ rồi. Thật sự xin lỗi! /vỗ vai ông/
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Nguyễn Anh Vũ - Ba Quý
Không sao, tôi xin phép về đây ạ. /bế bạn nhỏ đang ngủ gật về nhà/
Ngọc Quý cùng ba trở về nhà, Lai Bâng tiếc nuối cuộn tròn trên giường ấm ức mà vò chăn.
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Bạn bảo mai sẽ sang, con uống thuốc rồi đi ngủ đi [tiếng Trung] /xoa đầu hắn/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thật ạ, con sẽ uống liền! [tiếng Trung] /vui vẻ uống thuốc/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thích Ngọc Quý đến thế à? [tiếng Trung] /khó hiểu/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Bạn ấy như cục bông vậy, xinh đẹp lại còn tốt với con nữa con rất thích [tiếng Trung] /cười hì hì/
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Thóng Quốc Quân - Ba Bâng
Rồi rồi, ngủ đi nào. [tiếng Trung] /vuốt lưng hắn/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Vâng, ba ngủ ngon ạ. [tiếng Trung]
Ngọc Quý đúng thật như một cục bông, ngốc ngốc rất đáng yêu. Em cũng chả biết giận dỗi ai quá lâu.
---
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Viết lẹ lẹ cho hai người trưởng thành nè 😻

Chap 3: Ngọc Quý là của Lai Bâng

Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Mang chap mới tới đâyy 🤙🏻
---
Đúng như lời hứa, em bé Ngọc Quý của chúng ta sáng hôm nay đã có mặt ở nhà của cậu bạn họ Thóng.
Ngọc Quý được ba Vũ mua cho một bộ xếp hình mới nên bé con rất ngoan ngoãn nằm trên thảm bông dày trong phòng của Lai Bâng chơi để chờ bạn.
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ ơi, cậu tập trung đi ạ nếu không sau 3 tháng hè này cậu sẽ không được học chung với bạn nhỏ Ngọc Quý đâu [tiếng Trung] /bất lực khi Bâng cứ liên tục nhìn em/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
H-hả, tôi không thể học chung với Quý sao? Tại sao chứ!? [tiếng Trung] /nổi cáu/
Quản gia
Quản gia
Bởi vì cậu ấy học ở ngôi trường toàn bộ đều là người Việt, cậu không hiểu được họ nói gì thì làm sao học được? [tiếng Trung] /thở dài/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Ầy, tôi biết rồi, học xong cái đống này là được chứ gì.. [tiếng Trung]
Sau hơn 3 tiếng học quần quại với đống tiếng Việt nhức óc, Lai Bâng cũng có thể chơi với người bạn mới của mình. Nhưng mà bé con ngủ mất tiêu rồi, hình cũng còn đúng một mảnh ghép nữa là hoàn thành.
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Cục cưng ơi, Quý ơi~ /lay người em/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Bâng học xong rồi hả? /mơ màng/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Chờ Quý một xíu để Quý ghép cái hình này vô đã..
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ, tới giờ ăn trưa rồi ạ [tiếng Trung]
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Nói Ngọc Quý ăn với tôi đi. [tiếng Trung] /hớn hở/
Quản gia
Quản gia
Bạn nhỏ Ngọc Quý, cậu chủ muốn cháu ăn trưa cùng cậu ấy. Cháu có muốn ăn không? /dịu dàng nhìn em/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Ah, vâng ạ. Quý đói rồi.. /xoa bụng/
Thế là hai bạn nhỏ lon ton chạy theo quản gia vào phòng ăn. Lai Bâng ngồi cạnh Ngọc Quý như bé con mách phụ huynh mà nói với em học tiếng Việt khó như thế nào mặc cho bé ngốc Ngọc Quý không hiểu hắn nói gì cả.
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Học tiếng Việt khó muốn xỉu, không phải vì muốn học chung với cậu thì tớ không thèm học đâu! [tiếng Trung] /rầu rĩ/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Quý hổng hiểu gì hết trơn.. /mờ mịt/
Quản gia
Quản gia
Đồ ăn dọn ra bàn rồi, mời hai cậu dùng bữa.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Ưm.. /loay hoay không biết cầm nĩa/
Baba chỉ dạy em cầm muỗng và đũa thôi, dùng nĩa nằm ngoài tầm hiểu biết của bé rồi. Thấy bé con cứ loay hoay mãi không ăn, bạn nhỏ Lai Bâng mới nhận ra em không biết dùng nĩa.
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Để tớ đút cậu nhá! [tiếng Trung] /chớp mắt/
Quản gia
Quản gia
Không cần đâu cậu chủ, tôi lấy đũa cho cậu ấy cũng được. [tiếng Trung]
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Món này làm sao mà dùng đũa được, tôi muốn đút cậu ấy! [tiếng Trung] /trừng mắt/
Quản gia
Quản gia
À v-vâng, mời cậu.. /cúi đầu/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
H-hả? /mờ mịt khi thấy Bâng muốn đút mình ăn/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Quý ăn.. /nhìn em/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Cảm ơn~ /cười tít mắt/
Em nhỏ ngồi trên ghế lắc lắc đôi chân nhỏ xinh chờ cậu bạn tóc trắng đút cho mình từng muỗng cơm. Lai Bâng rất thích Ngọc Quý ăn đồ ăn mà mình đút, thích cách em ăn no ngồi bên cạnh chờ hắn ăn xong.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Bâng ơi, Bâng ơi~ /lay tay hắn/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
/nhướng mày nhìn em/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Quý muốn đi ngủ, tới giờ ngủ trưa của tớ rồi~ /dụi mắt/
Quản gia
Quản gia
Ngọc Quý nói cậu ấy muốn ngủ trưa thưa cậu chủ. [tiếng Trung]
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Ah, tớ cũng biết ngủ trưa, ngủ với tớ đi! /phấn khích/
Lai Bâng muốn ôm cục bông nhỏ nhỏ hồng hồng này đi ngủ.
Quản gia
Quản gia
Cháu ngủ cùng bạn Bâng nha /xoa đầu Quý/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Vâng ạ /gật đầu/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Không được xoa! [tiếng Trung] /đẩy tay quản gia ra/
Quản gia
Quản gia
Rồi rồi, tôi không xoa đầu cậu Quý nữa /cười bất lực/
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ đưa bạn Quý lên phòng nhé, tôi cần xử lí chút chuyện [tiếng Trung] /cúi đầu rồi rời đi/
Lai Bâng nắm tay Ngọc Quý dắt em lên phòng, nằm xuống vỗ chỗ bên cạnh. Tay đưa cho em con gấu hình cá heo rất đáng iu.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Cảm ơn Bâng /vui vẻ nhận lấy gấu bông rồi nằm xuống cạnh hắn/
Chờ đến khi nghe tiếng thở đều của bạn nhỏ nằm bên cạnh, Lai Bâng mới từ từ ôm cục bông thơm thơm mềm mềm vào lòng rồi ngủ ngon lành.
Khoảng 2h sau, hắn thức dậy trước vệ sinh cá nhân rồi cùng quản gia tiếp tục học tiếng Việt. Lai Bâng học được 1 tiếng rưỡi thì em nhỏ cũng dậy.
Ngọc Quý ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân rồi chờ hắn. Nhưng bé con cũng hơi chán, baba giờ này sẽ đưa em ra công viên chơi xích đu.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Bâng ơi, học xong chưa? /rụt rè kéo áo hắn/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Hửm? /quay qua nhìn em/
Quản gia
Quản gia
Ngày mai lại tiếp tục học ạ, tôi nói vệ sĩ Trần đưa hai cậu đến công viên chơi nhé? [tiếng Trung]
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Hỏi Quý đi. [tiếng Trung] /chỉ em/
Quản gia
Quản gia
Cháu muốn ra công viên chơi không?
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Có ạ~ /vui vẻ gật đầu/
Vệ sĩ Trần lái xe đưa hai người đến công viên gần đó. Ngọc Quý lon ton đi trước còn Lai Bâng lẽo đẽo theo sau em như một cái đuôi.
Ngọc Quý ngồi xích đu được Lai Bâng đẩy cho thì vui lắm, cứ ríu rít nói chuyện mặc cho hắn không hiểu gì cả. Một lúc thì có một cậu bé cao hơn em một chút tới bắt chuyện. Cậu ta dễ thương lắm, nói muốn chơi chung với em.
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Chào cậu, tớ mới chuyển tới đây. Cậu chơi chung với tớ và Khoa nháa /vui vẻ/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Được thôi, Bâng ơi tớ đi chơi với bạn kia nha~ /nói rồi leo xuống theo Nam ra chỗ bập bênh chơi/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Không được, cậu chỉ được chơi với tớ thôi! [tiếng Trung] /kéo tay em/
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Gì vậy, thả ra coi! /định kéo tay nhưng bị Bâng trừng mắt/
Hoài Nam sợ hãi bật khóc, Tấn Khoa thấy bạn nhỏ nhà mình đột nhiên khóc nức nở cũng chạy tới kéo cậu ra đằng sau. Tức giận liếc Lai Bâng.
Đinh Tấn Khoa - Khoa
Đinh Tấn Khoa - Khoa
Làm gì đấy? /nhíu mày/
Tự nhiên lại thành ra đôi bên trừng nhau, Hoài Nam lại còn thút thít đứng sau kéo áo Tấn Khoa. Ngọc Quý không hiểu gì cả, em hoang mang nắm tay Bâng mà mếu máo.
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Hức.. Bâng.. /mếu/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Ah, Quý đừng khóc, Bâng ôm ôm Quý mà.. /dỗ dành em/
Lai Bâng nói ra một câu tiếng Việt ít ỏi mà hắn học được. Vệ sĩ thấy tình hình không ổn nên lại hỏi thăm. Vệ sĩ Trần là người gốc hoa nên anh biết tiếng Trung, dễ dàng giao tiếp với cậu chủ nhỏ khó tính.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Xin lỗi em, cậu chủ nhỏ hơi khó tính nên làm hai em buồn rồi. /gãi đầu/
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Hic.. Không sao ạ, ngày mai em lại tới chơi với bạn ạ. Khoa ơi bác quản gia tìm~ /kéo áo Khoa/
Đinh Tấn Khoa - Khoa
Đinh Tấn Khoa - Khoa
Ừm, mình đi thôi. /rời đi/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Hừ! /giận dỗi/
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Nguyễn Ngọc Quý - Jiro
Hic..Bâng, đừng giận.. Hic Quý chơi với Bâng mà.. /thút thít/
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Ây ya, cậu chủ đừng giận em ấy nữa. Khóc đỏ cả mặt rồi [tiếng Trung]. /vỗ lưng em/
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Thóng Lai Bâng - Lai Bánh
Bỏ tay ra, không giận. Đi về! [tiếng Trung] /cáu kỉnh/
Lai Bâng nắm tay kéo Ngọc Quý lên xe, cáu kính vậy thôi nhưng hắn xót em lắm. Cục bông của hắn khóc đến mà thương, Lai Bâng trên xe líu rít xin lỗi em. Vệ sĩ Trần trở thành phiên dịch bất đắc dĩ cho hai bạn nhỏ.
Ở trong lòng của cậu chủ nhà họ Thóng từ khi gặp Ngọc Quý đã nghĩ em là người của mình. Vậy nên, không ai được phép chạm vào Ngọc Quý nếu hắn không cho phép cả. Có lẽ ngoại trừ baba của em thì không ai có thể chạm.
---
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Joy - gia trưởng mới lo được cho Quý
Thóng Lai Bâng chiếm hữu tới đây, hehe 🤭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play