My Otpppp [Caprhy, Duonghieu, Hurryoge,...]
Captain x Rhyder
📱:Gọi điện
"Tin nhắn"
*Suy nghĩ*
(hành động)
Đức Duy có một anh bé người yêu đáng yêu cực, mỗi tội hay dỗi nhưng lain rất dễ dỗ
Sau khi quay tập 6 của chương trình ATSH
Rhyder hơi bị giận Captain luôn ấy. Anh tin nó thế mà nó nỡ lòng nào phản bội mà chọn về đội của Anh Tú
Đức Duy (Captain)
Anh lên xe đi em chở về (đậu xe trước mặt anh)
Quang Anh (Rhyder)
Hông!! (quay mặt đi)
Quang Anh (Rhyder)
Em về nhà đi
Quang Anh (Rhyder)
Hôm nay anh qua chỗ Negav chơi
Đức Duy (Captain)
Anh Gíp cũng ở với anh Tài mà
Đức Duy (Captain)
Anh ở chung làm gì?
Quang Anh (Rhyder)
Không, tối nay anh qua chơi với Negav
Quang Anh (Rhyder)
Em cứ đi với Anh Tú của em đi
Đức Duy (Captain)
Thôi nào, anh đừng bướng nữa, trời sắp mưa rồi
Quang Anh (Rhyder)
Anh nói rồi, em về nhà đi (quay mặt bỏ đi)
Đức Duy (Captain)
Haizz... (thở dài)
Đức Duy (Captain)
📱Alo anh Tài hả?
Đức Duy (Captain)
📱Đêm nay Rhyder nhà em làm phiền vợ chồng nhà anh rồi
Tuấn Tài (Issac)
📱Không có gì đâu
Tuấn Tài (Issac)
📱Hai đứa cãi nhau à?
Đức Duy (Captain)
📱Chắc ẻm giận em chuyện chọn đội
Đức Duy (Captain)
📱Phiền anh đêm nay rồi hôm sau em đón về
Tuấn Tài (Issac)
📱Ừm. Có gì để anh khuyên em nó cho
Đức Duy (Captain)
📱Cảm ơn anh
Sau đó anh về nhà Negav còn cậu về nhà chung của hai người
Thành An (Negav)
Sao? Dỗi chuyện gì? Kể tao nghe với
Quang Anh (Rhyder)
Vụ chọn đội í (bĩu môi)
Thành An (Negav)
Chuyện đó có gì mà phải giận
Thành An (Negav)
Tao với anh Tài cũng thế thôi
Thành An (Negav)
Cút qua với Gin Tuấn Kiệt của anh đi
Quang Anh (Rhyder)
Là không giận dữ chưa
Thành An (Negav)
Nói vậy chứ chỉ dỗi dỗi hờn giận bình thường thôi
Thành An (Negav)
Chứ làm gì mà bỏ đi như má
Quang Anh (Rhyder)
Êy bớt chọc nha
Tuấn Tài (Issac)
Anh thấy bé An nói cũng đúng đó
Tuấn Tài (Issac)
Mỗi livestage là một đội khác nhau sẽ tăng tương tác và gây hứng thú với khán giả
Tuấn Tài (Issac)
Kịch bản hết mà
Tuấn Tài (Issac)
Em bỏ đi thế thằng Cap nó buồn
Quang Anh (Rhyder)
Vâng (cúi mặt)
Thành An (Negav)
Thôi mày lên trên tắm rửa đi, xíu nữa nói tiếp
Quang Anh (Rhyder)
Phòng tao ở đâu thế?
Thành An (Negav)
Tầng 2 phòng thứ 3 í
Tuấn Tài (Issac)
📱Alo Cap hả
Tuấn Tài (Issac)
📱Anh khuyên Rhyder thấy bé nó cũng xuôi xuôi rồi
Tuấn Tài (Issac)
📱Tối nay em qua đón Rhyder về nhé!
Tuấn Tài (Issac)
📱Vợ em làm sao mà bé nhà anh ở mãi phòng bên đấy, chả chịu về
Đức Duy (Captain)
📱Vâng em biết rồi
Đức Duy (Captain)
📱Nay em có show. Tí nữa em chạy qua liền
Đức Duy (Captain)
📱Anh trông ẻm cẩn thận giúp em nhá
Đức Duy (Captain)
📱Mà lần sau anh đừng gọi Rhyder nhà em là bé đấy (cúp máy)
Tuấn Tài (Issac)
Ủa? Gì lẹ dữ dị?
Thành An (Negav)
Ê Rhyder, làm ván game không?
Quang Anh (Rhyder)
Oke. Chơi thì chơi
Thành An (Negav)
Aiss chết tiệt
Quang Anh (Rhyder)
Há há há. Kỉ lục thua 3 lần liên tiếp của nề gíp
Thành An (Negav)
Má mày, bạn bè như CL
Quang Anh (Rhyder)
Chơi dở thì chịu thôi bạn ơi
Tuấn Tài (Issac)
2 đứa ơi xuống ăn cơm nè
Tuấn Tài (Issac)
Rhyder ăn nhiều lên đi, không Captain nó mắng cho (gắp thức ăn vào bát anh)
Thành An (Negav)
Ai kia thay đổi rồi, không còn gắp đồ ăn cho tôi nữa (xéo xắt)
Tuấn Tài (Issac)
Thôi nào, ăn thêm đi bé (đút Thành An)
Thành An (Negav)
Tạm chấp nhận
Nhìn ông chú hơn mình 13 tuổi và thằng bạn như này, anh thấy nhớ cậu kinh khủng. Bây giờ anh muốn ăn đồ ăn cậu nấu cơ. Biết vậy không giận dỗi vô cớ rồi
Tuấn Tài (Issac)
Rhyder sao trông mặt buồn buồn thế em?
Tuấn Tài (Issac)
Nhớ Cap à?
Quang Anh (Rhyder)
Dạ không
Quang Anh (Rhyder)
Hôm nay quay nhiều em hơi mệt thôi
Thành An (Negav)
Xạo chó xạo chó
Thành An (Negav)
Nhớ chồng muốn chết mà làm bộ
Quang Anh (Rhyder)
Má mày Gíp (đỏ mặt)
Tuấn Tài (Issac)
Anh nghe nói Cap nó đang có show
Tuấn Tài (Issac)
Chắc xíu nữa về là hối hả chạy qua đây đó
Tuấn Tài (Issac)
Hai đứa tự giải quyết với nhau rồi về nhà chừa không gian cho vợ chồng anh
Thành An (Negav)
Ai vợ chồng với anh?
Thành An (Negav)
Tối nay mày ở đây với tao (ôm chặt anh)
Quang Anh (Rhyder)
Thôi đi An
Quang Anh (Rhyder)
Mày buông tao ra đi
Quang Anh (Rhyder)
Anh Tài của mày liếc tao muốn thủng một lỗ trên người rồi kìa
Thành An (Negav)
Ảnh không dám làm gì đâu
Thành An (Negav)
Ăn xong rồi tao với mày lên phòng chơi game tiếp đi
Thế là hai cục bông nhỏ dắt nhau lên phòng làm ván game mặc kệ Issac loay hoay với đống bát đũa
Đức Duy (Captain)
Con vợ ở nhà dỗi rồi, tôi phải về dỗ thôi.
Đức Duy (Captain)
Mn ở lại vui vẻ nha
Hôm nay cậu nổi hứng nên xách chiếc mô tô bỏ xó ở nhà ra lái, trời hôm nay mưa tầm tã, đã thế cậu còn không mang áo mưa nữa chứ. Captain phóng xe thật nhanh đến nhà anh Xái, cậu nhớ em bé của mình lắm rồi. Đi lâu quá nhỡ đâu có người bắt cóc em bé đi thì sao?
Đức Duy (Captain)
(đạp cửa) Anh Xái ơi!
Tuấn Tài (Issac)
Captain đó hả?
Tuấn Tài (Issac)
Vợ mày trên lầu đó, dắt về đi, mất không gian riêng tư của vợ chồng anh quá!
Đức Duy (Captain)
Dạ (phóng lên lầu)
Quang Anh (Rhyder)
Vl. Nề gíp chơi 10 ván game mới thắng được 1 ván. Há há há
Thành An (Negav)
Má mày. Tức ghê á chời (giãy đành đạch)
Tuấn Tài (Issac)
(kéo Thành An khỏi phòng) Em đi ra cho người ta có không gian riêng
Quang Anh (Rhyder)
Há há....... (im bặt)
Quang Anh (Rhyder)
(quay vào trong góc ngồi)
Tư thế này là tư thế dỗi của anh đấy. Cậu cũng quá quen với điều đó mà lại gần ôm chầm lấy anh, xoa lưng dỗ dành
Đức Duy (Captain)
Nào, em xin nhỗi bé
Quang Anh (Rhyder)
(quay mặt ra) Em làm gì có lỗi chứ
Nhìn đầu tóc ướt vì mưa của cậu, anh thấy vừa xót vừa giận bản thân
Quang Anh (Rhyder)
Anh phải xin lỗi em mới đúng
Quang Anh (Rhyder)
Anh không hiểu chuyện, giận em vô cớ, làm phiền đến em... (rưng rưng nước mắt)
Đức Duy (Captain)
Không sao, không sao (xoa lưng anh)
Quang Anh (Rhyder)
Hức..hức..anh xin nhỗi (ôm chầm lấy cậu)
Đức Duy (Captain)
Đừng khóc, anh khóc sưng mắt xấu lắm
Quang Anh (Rhyder)
Hức..em dám chê anh xấu hả (đánh vào ngực cậu)
Đức Duy (Captain)
Không xấu không xấu, anh bé của em là đẹp nhất (lau nước mắt cho anh)
Đức Duy (Captain)
Giờ về nhà nhá (xoa đầu anh)
Đức Duy (Captain)
Về thôi nào (bế anh lên)
Đức Duy (Captain)
Cảm ơn anh Xái với anh An nhá
Đức Duy (Captain)
Em với anh bé về đây
Thành An (Negav)
Nói không nhớ bồ mà lúc dỗ xong ôm cứng ngắc thế bạn tôi ơi
Quang Anh (Rhyder)
(ngại úp mặt vào ngực cậu)
Thế là sau đó hai người cũng về nhà ôm nhau ngủ ngon lành
À, thật ra là cũng không ngon lắm đâu
Quang Anh (Rhyder)
Má, nửa đêm mà ai gọi vậy trời (mơ màng)
Quang Anh (Rhyder)
(Cầm điện thoại cậu lên) 📱Alo, ai thế
Nhân vật phụ nữ
📱Alo, Cap đó hỏ~
Quang Anh (Rhyder)
📱Mày là ai (tỉnh ngủ)
Nhân vật phụ nữ
📱Tôi là người yêu của Cap. Cậu là ai?
Quang Anh (Rhyder)
Móa mày (ném điện thoại vào mặt cậu)
Quang Anh (Rhyder)
Mày ở lại với người yêu đi, tao qua nhà với Negav (bỏ đi)
Đức Duy (Captain)
📱Cái bà già này
Đức Duy (Captain)
📱Nửa đêm điện thoại làm em bé nhà em hiểu lầm rồi kìa
Nhân vật phụ nữ
📱Ơ chị có biết gì đâu
Giải thích chút thì chị gái đó là chị gái họ của cậu sống ở Mỹ
Nửa đêm anh và Nề gíp ngồi kể xấu cậu, khóc lóc, bêu rếu khiến cả nhà loạn lên
Tuấn Tài (Issac)
Trời ơi, sao hai đứa này báo tôi dữ vậy nè!!!
Ngoan xinh iu của Rhyder
Hello mn
Ngoan xinh iu của Rhyder
Mn thấy truyện như nào
Ngoan xinh iu của Rhyder
Có couple gì muốn làm thì bình luận cho tớ nhé!
Ngoan xinh iu của Rhyder
Và giờ thì...
Ngoan xinh iu của Rhyder
Bye bye
Erik x Đức Phúc
📱:Gọi điện
"nhắn tin"
*Suy nghĩ*
(hành động)
Trung Thành là một cậu học sinh cá biệt nổi tiếng trong một ngôi trường cho học sinh quý tộc. Cậu cùng nhóm bạn của mình đã quậy phá, nghịch ngợm khiến bao nhiêu giáo viên tâm huyết phải bỏ nghề nhưng không ai làm gì được
Đức Phúc là 1 giáo viên thực tập 23 tuổi vừa ra trường. Gia thế của anh cũng thuộc dạng bình thường. Vừa vào trường anh đã được rất nhiều bạn nữa yêu thích. Má bánh bao, dáng thư sinh, tóc hai mái cùng nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái đổ gục (trong đó có tác giả=))))
Đức Phúc
Chào các em, tôi là Nguyễn Đức Phúc, dạy môn văn là giáo viên chủ nhiệm thay thế cho cô Vy (bước vào lớp)
Gin Tuấn Kiệt
Êy Thành Thành, có giáo viên mới kìa (vỗ vai cậu)
Trung Thành (Erik)
Hả hả? (mơ màng)
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã va phải nụ cười đốn tim của anh
Đức Phúc
Mong chúng ta sẽ có khoảng thời gian học tập và giảng dạy vui vẻ (cười mỉm)
Trung Thành (Erik)
Đ-đẹp quá! (ngẩn ngơ)
Thế là từ đó Trung Thành bắt đầu quá trình cưa đổ anh thầy giáo xinh trai hơn mình 5 tuổi kia
Cứ mỗi ngày đều đặn một hộp cơm, gói bánh, bịch sữa dưới ngăn bàn phòng giáo viên
Đức Phúc
Thành, em để sữa trong ngăn bàn của thầy đúng không?
Trung Thành (Erik)
Em thấy thầy ít ăn sáng nên quan tâm tí thôi mà
Đức Phúc
Em không cần mua đồ cho thầy đâu
Trung Thành (Erik)
Không sao
Trung Thành (Erik)
Tiền của em đủ bao nuôi anh cả đời
Đức Phúc
Em với anh đâu phải người thân hay người yêu gì đâu
Trung Thành (Erik)
Em thích anh
Đức Phúc
Hả? Em nói gì thế?
Trung Thành (Erik)
Em thích anh
Trung Thành (Erik)
Từ giờ em sẽ theo đổi anh
Trung Thành (Erik)
Đến khi nào anh đồng ý thì thôi
Phải nói là anh nhìn hiền hiền mà khó tán thật sự. Mỗi ngày cậu đều đặt hoa đến trước nhà, nhắn tin hỏi thăm nhưng anh vẫn không đi chơi với cậu dù chỉ một lần
@letrungthanh_@nguyenducphuc
Trung Thành (Erik)
"Anh nhận được hoa chưa"
Đức Phúc
"Anh nhận rồi, cảm ơn em nhé!"
Trung Thành (Erik)
"Năm hôm nữa anh đi xem em chơi bóng rổ ở sân thể dục nhé"
Đức Phúc
"Xin lỗi em. Hôm đó anh bận rồi"
Trung Thành (Erik)
"Sao anh cứ tránh né em vậy"
Trung Thành (Erik)
"Đi mà. Anh đi với em một lần thôi"
Đức Phúc
"Nhưng sẽ có một điều kiện"
Đức Phúc
"Nếu em trên trung bình môn văn trong bài kiểm tra sắp tới thì anh sẽ suy nghĩ lại"
Trung Thành (Erik)
"Anh nói vậy khác gì từ chối chứ"
Trung Thành (Erik)
"Anh biết học lực của em thế nào mà"
Đức Phúc
"Nếu em muốn anh đi cùng thì phải cố gắng học đi chứ"
Cậu thở dài, chỉ còn hai ngày nữa là kiểm tra rồi, lấy đâu thời gian ôn tập chứ
Trước giờ cậu chính là một thằng nhóc ăn chơi ngày quán net, tối đến lại vào bar nên cũng không xem trọng việc học. Cha cậu giàu mà, trước sau gì cũng kế nghiệp gia sản thôi
Nhưng vì một buổi đi chơi với người đẹp nên mấy hôm nay cậu chăm học hơn hẳn, bạn bè rủ đi đâu cũng nhất quyết không đi
@gintuankiet_@letrungthanh
Gin Tuấn Kiệt
"Chiều nay làm kèo bi-a không bạn"
Trung Thành (Erik)
"Không được. Nay tao ở nhà học bài"
Gin Tuấn Kiệt
"Công tử bột Lê Trung Thành mà cũng học bài sao"
Gin Tuấn Kiệt
"Juan chưa để tao đi đồn"
Trung Thành (Erik)
"Anh Phúc nói phải trên 5 điểm bài kiểm tra mới cho đi chơi cùng"
Gin Tuấn Kiệt
"Dại trai quá rồi con ơi"
Gin Tuấn Kiệt
"Bao nhiêu cô hot girl theo đuổi lại đâm đầu vào ông thầy giáo đó"
Trung Thành (Erik)
"Đứa ế như mày làm sao hiểu được mùi vị của tình yêu sét đánh"
Gin Tuấn Kiệt
"Không đi thì thôi"
Gin Tuấn Kiệt
"Chúc bạn không bao giờ cưa đổ được crush"
3 hôm sau, bài kiểm tra được phát ra, cậu chỉ được vọn vẹn 4 điểm
Trung Thành (Erik)
*Vậy là không đi được rồi* (rầu rĩ)
Anh nhìn thấy cậu buồn bã cũng hơi tội nghiệp, dù sao từ 0 lên 4 điểm cũng là giỏi rồi
@nguyenducphuc_@letrungthanh
Đức Phúc
"Ngày mai em chơi bóng rổ lúc mấy giờ"
Trung Thành (Erik)
"Anh đi với em thật ạ"
Đọc tới khúc này cậu đã nhảy cẫng lên, vui sướng không thôi, cuối cùng crush cũng để ý tới mình một chút
Trung Thành (Erik)
"3 giờ ạ"
Trung Thành (Erik)
"Anh nhớ đến nhé"
Anh cũng giữ lời hứa mà đến sân thể dục xem cậu đấu bóng rổ
Đức Phúc
*Vào trận rồi à? Mình đến hơi trễ nhỉ?"
Nhác thấy anh, cậu vừa vẫy tay vừa cười vui vẻ
Đức Phúc
*Cậu nhóc này cũng đẹp trai thật đó*
Ừm..khen vậy có hơi thừa. Cậu vốn dĩ là nam thần bóng rổ của trường mà. Mắt to, mũi cao, thân hình vừa cao lại vừa săn chắc, bé hơn anh 5 tuổi nhưng lại cao hơn một cái đầu
Đức Phúc
*Giờ thì mình biết tại sao học sinh nữ lại thích em ấy đến vậy rồi*
Anh mãi suy nghĩ đến nỗi không biết trận đấu đã kết thúc hiệp thứ nhất cho đến khi cậu bước đến ngồi cạnh anh
Trung Thành (Erik)
(nắm tay anh) Em cứ sợ anh không đến
Đức Phúc
A..Thành hả!? (giật mình)
Đức Phúc
Em uống chút nước không (đưa chai nước cho cậu)
Trung Thành (Erik)
Của anh đưa thì tất nhiên em phải uống rồi (nháy mắt)
Đức Phúc
(đỏ mặt) *đẹp trai quá* K-không lẽ em hẹn anh ra đây chỉ để xem em chơi bóng thôi sao?
Trung Thành (Erik)
Cuối giờ em có chuyện quan trọng muốn nói với anh (nắm tay anh)
Đức Phúc
(rút tay ra) E-em..vào trận rồi kìa
Trung Thành (Erik)
Anh nhớ chờ em đó nhé (hôn gió)
Đức Phúc
Ừm .. (giọng nhỏ dần)
Sau khi trận đấu kết thúc
Cậu kéo anh vào một góc của sân thể dục khi mọi người gần về hết, lôi từ đâu ra một bó hoa chuẩn bị tỏ tình lần 2
Trung Thành (Erik)
Thầy Phúc, em thích anh
Nói thật thì anh cũng có chút cảm tình với cậu nhưng nghĩ lại khoảng cách tuổi tác và gia thế không tương xứng giữa anh và cậu
Đức Phúc
A-anh và em thật sự không hợp nhau
Trung Thành (Erik)
Anh muốn em làm gì cũng được, miễn là anh đồng ý
Đức Phúc
Vậy nếu em đạt hạng nhất trong kì thi cuối kỳ thì anh sẽ suy nghĩ lại *Nói vậy chắc em ấy sẽ từ bỏ nhỉ*
Trung Thành (Erik)
Được, chắc chắn em sẽ làm được
Đức Phúc
*Dạo này không thấy Thành đến gặp mình nữa*
Đức Phúc
*Chắc em ấy từ bỏ rồi*
Đức Phúc
*Mình làm vậy có ác quá không*
Ali Hoàng Dương
(vỗ vai anh) Chuyện gì mà thẫn thờ vậy bạn tôi
Đức Phúc
À..không có gì đâu
Ali Hoàng Dương
Tao nhìn là tao biết rồi, đừng có giả vờ
Đức Phúc
Thì.... (ngập ngừng)
Ali Hoàng Dương
Nói đi, không có gì phải ngại
Đức Phúc
Có một em học sinh cuối cấp đang theo đuổi tao, tao cũng thích em ấy nhưng sợ khoảng cách tuổi tác, với lại, nhà em ấy rất giàu, tao sợ tao không xứng
Ali Hoàng Dương
Tao thấy chuyện đó bình thường mà
Ali Hoàng Dương
Hai người yêu nhau là được rồi
Ali Hoàng Dương
Cách nhau 5 tuổi chứ có phải 11, 12 tuổi đâu mà sợ
Ali Hoàng Dương
Gia cảnh mày cũng bình thường, có phải nghèo nàn, không kiếm ra tiền đâu
Ali Hoàng Dương
Nhưng nhưng cái l*n ấy, mày đẹp trai thế này sợ đéo gì không xứng với nó
Ali Hoàng Dương
Suy nghĩ đi, tao về, em iu ở nhà đang đợi
Cậu dạo này không nhắn tin hay nói chuyện với anh là vì bận học chứ sao. Cậu học ngày học đêm, học đến mắt mờ, da xanh xao, nhìn méo ra con người chỉ vì lỡ hứa với anh.
Nói thật thì Trung Thành nhớ Đức Phúc đến phát điên rồi, nhớ giọng nói đều đều khi giảng bài, nhớ nụ cười xinh đẹp của anh làm nó rung động
Trung Thành (Erik)
*Muốn đi gặp anh Phúc*
Trung Thành (Erik)
*Không được. Mình phải học bài*
Trung Thành (Erik)
*Anh Phúc chỉ thích người học giỏi thôi*
Trung Thành (Erik)
*Cố lên! Cố lên!*
Ngày thi cuối kỳ cũng đến, cậu chưa bao giờ thấy mình hồi hộp và lo lắng như vậy. Sau khi tiếng trống kết thúc bài thi vang lên, lòng cậu tự tin lên hẳn, cậu cũng làm được bài mà
Đức Phúc
Em làm được bài không (đưa sữa cho cậu)
Trung Thành (Erik)
*Ôi trời ơi crush tặng sữa cho con kìa. Aaaaaaaaa!* Em cảm ơn anh nhá (nhìn bình tĩnh nhìn trong lòng gào thét)
Đức Phúc
Đề thi lần này nghe nói hơi khó, em cố lên nhé
Trung Thành (Erik)
Vì anh, khó cỡ nào em cũng làm được
Bảng điểm đã được phát ra và danh sách thứ hạng được treo công khai trước bảng thông báo của trường
Trung Thành lo lắng đến nỗi không dám nhìn, vẫn cố chen vào đám người bu đen bu đỏ trước bảng thông báo
Ôi vãi! Cái tên Lê Trung Thành ngồi trên đầu danh sách, thật không thể tin được.
Đang tràn ngập trong niềm vui sướng thì cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, quay lại thì biết đó là Đức Phúc, anh mặc chiếc áo hoodie cùng quần jean, tay còn cầm theo một bó hoa
Trung Thành (Erik)
A-anh Phúc
Đức Phúc
Em đã tỏ tình anh 2 lần rồi, bây giờ thì đến lượt anh
Đức Phúc
Anh yêu em, cho dù hôm nay em đạt hạng nhất hay không thì anh vẫn muốn trở thành người yêu em
Cậu sốc lắm, đứng ngẩn tò te một lúc rồi chạy lại ôm anh thật chặt
Trung Thành (Erik)
Em đồng ý, em yêu anh nhiều lắm
Đức Phúc
Ừm, anh cũng yêu em (hôn nhẹ lên môi cậu)
Ngoan xinh iu của Rhyder
Halo mn
Ngoan xinh iu của Rhyder
Chap này hơi nhạt, mn cho tớ đánh giá nhé
Ngoan xinh iu của Rhyder
Và giờ thì...
Ngoan xinh iu của Rhyder
Bye bye
Dương Domic x Phạm Anh Duy
📱: Gọi điện
"Tin nhắn"
*Suy nghĩ*
(hành động)
Sau khi những màn trình diễn ở livestage 2 kết thúc là lúc chương trình công bố những người tiếp tục đồng hành cùng chương trình hay rời đi
Lúc anh bước vào, trái tim nó thắt chặt lại, lòng thầm cầu mong anh sẽ an toàn
Trấn Thành
Và Phạm Anh Duy sẽ không tiếp tục đồng hành với chúng ta
Khoảnh khắc đó nó đứng chôn chân dưới đất, tai như ù đi, anh bé của Dương hát hay vậy mà, tài năng vậy mà, sao anh lại rời đi sớm thế
Đức Phúc
Lúc trước anh Duy có nói với em đây chính là cơ hội cuối cùng của ảnh
Đức Phúc
Em muốn dừng lại để anh Duy đi tiếp (khóc)
Đăng Dương (Dương Domic)
(ôm chặt lấy anh) Hức..anh Duy
Phạm Anh Duy (Diệu)
Anh chưa khóc thì Dương khóc làm gì (thì thầm)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Em ở lại thì phải cố gắng, phải vui lên chứ
Đăng Dương (Dương Domic)
Nhưng em không muốn xa anh đâu
Phạm Anh Duy (Diệu)
Anh vẫn gặp em ở ngoài đó thôi
Phạm Anh Duy (Diệu)
Dương ngoan, buông anh ra để chương trình còn quay tiếp chứ
Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ (sụt sùi)
Cứ thế những người bị loại khác cũng được công bố. Đến khi chương trình kết thúc, nó cứ ôm anh cứng ngắc, gục đầu vào cổ anh, hít lấy mùi oải hương thơm ngát trên cơ thể anh
Phạm Anh Duy (Diệu)
Em làm như anh đi luôn vậy
Phạm Anh Duy (Diệu)
Trễ rồi, em còn phải về nhà nữa mà
Đăng Dương (Dương Domic)
Vậy là sau này em và anh sẽ ít gặp nhau nữa
Phạm Anh Duy (Diệu)
Ít chứ không phải không gặp đâu
Phạm Anh Duy (Diệu)
Anh em rủ nhau đi ăn được mà
Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ *Em không muốn anh với em là anh em*
Đăng Dương (Dương Domic)
A-anh Duy
Phạm Anh Duy (Diệu)
Sao thế Dương
Đăng Dương (Dương Domic)
Tối nay em ở lại nhà anh được không
Phạm Anh Duy (Diệu)
Được, giờ anh không có xe, em chở anh về nhé!
Đăng Dương (Dương Domic)
Vâng
Phạm Anh Duy (Diệu)
Nào, Dương đừng nhõng nhẽo nữa, đè anh xệ cả vai rồi kìa
Thế là Dương lẽo đẽo theo anh Duy ra chỗ để xe mặc kệ chị trợ lí của nó không hiểu chuyện gì đứng ngơ ra đó
Phạm Anh Duy (Diệu)
📱Alo, chuyện gì thế mẹ
Nhân vật phụ nữ
📱Thằng em của mày báo quá, vào bếp nấu ăn xong cháy mẹ cái nhà, giờ đang sửa
Phạm Anh Duy (Diệu)
📱Thế giờ mẹ ở đâu?
Nhân vật phụ nữ
📱Mẹ ở nhà mày chứ đâu, sắp về chưa?
Phạm Anh Duy (Diệu)
📱Con gần đến nhà rồi, để con phụ mẹ dọn đồ qua
Nhân vật phụ nữ
📱Khỏi cần, mẹ thuê dịch vụ rồi, giờ đang ở nhà mày đây
Nhân vật phụ nữ
📱Nhớ về sớm đó nha, mẹ không biết nấu ăn đâu
Đăng Dương (Dương Domic)
Mẹ anh gọi làm gì đấy
Phạm Anh Duy (Diệu)
Nhà anh bị cháy, mẹ anh qua ở nhờ nhà anh
Đăng Dương (Dương Domic)
Thế giờ em qua đêm nhà anh thì có phiền không?
Phạm Anh Duy (Diệu)
Nếu anh nói có thì sao?
Đăng Dương (Dương Domic)
Vậy thì em sẽ về nhà (buồn bã)
Phạm Anh Duy (Diệu)
(phì cười) Anh đùa thôi, mẹ anh sống thoáng lắm
Phạm Anh Duy (Diệu)
Không phiền đâu
Đăng Dương (Dương Domic)
Mẹ anh chắc phải trẻ trung lắm ha?
Phạm Anh Duy (Diệu)
Ừm. Mẹ hơn anh có 7 tuổi chứ mấy
Đăng Dương (Dương Domic)
Ủa????
Phạm Anh Duy (Diệu)
Mẹ anh mất lâu rồi
Phạm Anh Duy (Diệu)
Năm anh 15 tuổi bố anh dắt bà ấy về nhà nuôi anh đến giờ
Đăng Dương (Dương Domic)
Thế còn bố anh thì sao, em chưa bao giờ thấy anh nhắc về bác trai
Phạm Anh Duy (Diệu)
Bố anh mất cũng được 3 năm rồi (mặt buồn)
Đăng Dương (Dương Domic)
Em xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của anh (nắm tay anh)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Anh không sao
Ngoan xinh yêu của Rhyder
À. Nhà anh ở bên kia đường đó
Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ
Phạm Anh Duy (Diệu)
Mẹ ơi con về rồi đây (mở cửa)
Hoàng Thanh Di
Đã bảo là gọi chị rồi mà
Hoàng Thanh Di
Tao hơn mày có 7 tuổi mà mẹ con cái gì
Phạm Anh Duy (Diệu)
Vâng, chào chị (bất lực)
Đăng Dương (Dương Domic)
C-cháu chào bác
Hoàng Thanh Di
Ơ ai sau lưng mày thế
Hoàng Thanh Di
Nay còn biết dắt bạn trai về à
Phạm Anh Duy (Diệu)
Không phải
Phạm Anh Duy (Diệu)
Đây là Dương, bạn em
Phạm Anh Duy (Diệu)
Về nhà ở cùng tối nay
Hoàng Thanh Di
Cũng được đó
Hoàng Thanh Di
Nhóc con, lại đây (ngoắt tay)
Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ (rón rén bước tới)
Hoàng Thanh Di
Nhìn cũng đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, bao nhiêu tuổi rồi
Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ 24
Phạm Anh Duy (Diệu)
Thôi chị làm gì mà như tra hỏi thế, em ấy ngại (kéo tay nó)
Hoàng Thanh Di
Mày cứ xuống nấu cơm tối đi, bạn mày ngồi đây nói chuyện với tao (đẩy cậu xuống bếp)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Rồi rồi, đừng làm em ấy sợ
Hoàng Thanh Di
(ngồi xuống ghế) Ngồi đi nhóc
Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ
Hoàng Thanh Di
Mày gặp em chị khi nào?
Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ cũng 2 tháng rồi, trong anh trai say hi ạ
Hoàng Thanh Di
*Gọi dạ bảo vâng, cũng được đấy* Mày thích thằng em chị đúng không?
Đăng Dương (Dương Domic)
D-dạ, sao chị biết ạ
Hoàng Thanh Di
Nhìn ánh mắt của mày là chị biết rồi
Hoàng Thanh Di
Nó còn độc thân đó, tiến tới tỏ tình đi, chị ủng hộ
Đăng Dương (Dương Domic)
Cảm ơn chị nhiều (cúi đầu)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Hai người làm gì rôm rả thế (bưng thức ăn lên)
Đăng Dương (Dương Domic)
Để em phụ anh (cầm chén bát)
Đăng Dương (Dương Domic)
Em bóc vỏ tôm rồi nè, anh ăn đi (bỏ tôm vào bát anh)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Anh tự bóc được, em cứ ăn đi (gắp thức ăn cho nó)
Hoàng Thanh Di
Con với chả cái, chỉ gắp cho trai thôi
Phạm Anh Duy (Diệu)
Đây đây, chị Di ăn đi ạ (gắp thức ăn cho Di)
Hoàng Thanh Di
Giờ mới nhớ tới mẹ mày
Phạm Anh Duy (Diệu)
Người ta là khách mà, phải ưu tiên chứ
Hoàng Thanh Di
Chứ không phải người yêu mày nên mày quan tâm hả?
Phạm Anh Duy (Diệu)
Làm gì có chứ (đỏ mặt)
Đăng Dương (Dương Domic)
*Anh ấy nhìn ngại ngại dễ thương vãi~*
Hoàng Thanh Di
Mày cũng phải nhanh có người yêu đi, ế lắm rồi đó
Phạm Anh Duy (Diệu)
Em biết rồi
Hoàng Thanh Di
Sao không lấy thằng Dương này nè, đẹp trai ngoan ngoãn dễ thương
Hoàng Thanh Di
Mày mà lấy thằng Dương là tao ủng hộ 2 tay 2 chân luôn đó (liếc nó)
Đăng Dương (Dương Domic)
(giơ ngón cái) *Hehe. Lấy lòng được mẹ chồng thì chuyện gì cũng dễ dàng hết*
Phạm Anh Duy (Diệu)
Chị đừng có nói thế. Em ấy ngại không đến nữa bây giờ
Hoàng Thanh Di
Sao lại không đến
Hoàng Thanh Di
Dương bây giờ trở thành con nuôi của chị mày rồi *Thật ra là con rể*
Hoàng Thanh Di
Đúng không Dương?
Đăng Dương (Dương Domic)
Vâng! (vui vẻ)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Để em rửa chén bát cho, chị lên phòng nghỉ đi
Hoàng Thanh Di
Thôi, mày lên phòng với nhóc Dương đi, để tao rửa
Hoàng Thanh Di
(vỗ vai cậu nói nhỏ) Cơ hội đó, tỏ tình đi nhé
Hoàng Thanh Di
Con của chị đẹp trai lắm đấy, người ta cướp mất thì đừng có tiếc
Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ (ngoan ngoãn)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Dương ơi em làm gì lâu thế, lên đây với anh nè! (nói vọng xuống)
Đăng Dương (Dương Domic)
Vâng, em lên ngay đây
Đăng Dương (Dương Domic)
Con đi trước nha mẹ chồng tương lai
Hoàng Thanh Di
Ừm, con rể (cười cười)
Đăng Dương (Dương Domic)
Anh Duy ơi (mở cửa)
Đăng Dương đứng sựng ở đó rồi mặt dần đỏ lên. Hiện giờ anh chỉ mặc độc một cái quần đùi, quay lưng về phía nó. Tấm lưng anh không quá to lớn, lực lưỡng nhưng lại trắng nõn, không có bất kỳ một vết xước nào. Đăng Dương phải công nhận là bây giờ nhìn anh ngon vl ra
Phạm Anh Duy (Diệu)
Dương đó hả?
Phạm Anh Duy (Diệu)
Em tắm đi rồi chuẩn bị đi ngủ
Đăng Dương (Dương Domic)
V-vâng
Đăng Dương (Dương Domic)
M-mà anh có..có thể mặc áo vào được không
Phạm Anh Duy (Diệu)
Anh mặc như này quen rồi, nếu Dương không thích thì anh mặc áo
Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ không, không sao đâu ạ *Dù sao người ngắm cũng là mình thôi mà*
Phạm Anh Duy (Diệu)
Em với mẹ anh có vẻ thân thiết nhỉ, còn nhận là con nuôi nữa
Đăng Dương (Dương Domic)
Chắc tại mẹ anh vừa hoạt bát vừa thân thiện nên em thấy quen thuộc thôi
Phạm Anh Duy (Diệu)
Lời mẹ anh nói em đừng để ý nhé
Phạm Anh Duy (Diệu)
Nếu em không thích thì cứ nói với anh
Đăng Dương (Dương Domic)
K-không phải đâu anh, em thích lắm (xua tay)
Đăng Dương (Dương Domic)
Bởi vì... (ngập ngừng)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Vì sao? (khó hiểu)
Đăng Dương (Dương Domic)
Thật ra thì...
Đăng Dương (Dương Domic)
EM THÍCH ANH
Đăng Dương (Dương Domic)
Em biết chuyện này có vẻ hơi đột ngột, em đã định tỏ tình anh ở một nơi lãng mạn hơi nhưng lỡ rồi thì em nói luôn
Đăng Dương (Dương Domic)
Từ lần đầu gặp anh, em đã có tình cảm rất đặc biệt rồi. Em đã từng nghĩ mình là trai thẳng, em không hề thích đàn ông, em thích anh. Đúng hơn là em yêu, em muốn về một nhà với anh, bảo bọc, bao nuôi anh suốt đời
Phạm Anh Duy (Diệu)
Dương...anh..
Đăng Dương (Dương Domic)
Anh không đồng ý cũng không sao, chỉ là em muốn nói ra tình cảm đã cất giấu trong lòng. Em mong chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, là anh em, được không
Phạm Anh Duy (Diệu)
Nhưng mà...
Đăng Dương (Dương Domic)
Nếu anh không thích thì em đi về, em xin lỗi, nãy giờ làm phiền anh rồi (quay mặt bỏ đi)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Dương! (nắm tay nó)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Em nghe anh nói hết đi đã
Phạm Anh Duy (Diệu)
Anh...anh cũng thích em lắm
Đăng Dương (Dương Domic)
Hả?! (bất ngờ)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Lúc đầu anh cũng chỉ xem em là anh em nhưng sau đó anh nhận ra anh yêu anh hơn mức bạn bè
Phạm Anh Duy (Diệu)
Trước giờ anh cứ sợ em sẽ kì thị, sẽ ghét anh nên anh không dám nói ra
Đăng Dương (Dương Domic)
Vậy giờ anh là người yêu em đúng không?
Phạm Anh Duy (Diệu)
Ừm! (cười tươi)
Đăng Dương (Dương Domic)
Yes!! (ôm chặt lấy anh)
Đăng Dương (Dương Domic)
Em yêu anh nhiều lắm! (hôn lên trán anh)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Ừm. Anh cũng yêu em
Phạm Anh Duy (Diệu)
Ức...ha~ D-dương..chậm..
Đăng Dương (Dương Domic)
Em xin lỗi nhưng cái đó thì em không làm được (thúc mạnh)
Phạm Anh Duy (Diệu)
A-anh...mệt..hức..ha~
Đăng Dương (Dương Domic)
Nhưng mà em chưa mệt, anh cứ nằm im, mọi chuyện em lo hết
Phạm Anh Duy (Diệu)
A-anh...bắn...nhiều..ức.rồi...a..anh mệt...ha~
Đăng Dương (Dương Domic)
Nhưng em mới bắn có hai lần mà (nhéo ti anh)
Phạm Anh Duy (Diệu)
Má...hức..th-thằng chó...augh!
Đăng Dương (Dương Domic)
Bé ngoan không chửi bậy nà~ (vỗ mông anh)
Ngoan xinh iu của Rhyder
Halo mn!
Ngoan xinh iu của Rhyder
Long time no see~
Ngoan xinh iu của Rhyder
Mn đọc truyện vui vẻ nhé!
Ngoan xinh iu của Rhyder
Và giờ thì...
Ngoan xinh iu của Rhyder
Bye bye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play