Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong] [SinhMa] ~ NGUYỆT QUANG

Gặp lại nhau

Lần thứ ba xuất hiện, Vũ Sinh Ma và Lý Trường Sinh lần nữa đại khai sát giới ở thành Thiên Khải. Trước sự chứng kiến của Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Sư...sư phụ
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Hắn là nam hay nữ vậy?
Lý Trường Sinh đưa tay che miệng, tinh ý nói nhỏ với tiểu đệ tử của mình
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Hắn là nam nhân
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Vì tu luyện kiếm Ma Tiên nên cơ thể hắn bị phản phệ, dung mạo mới có phần giống nữ nhân
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Lý Trường Sinh
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Ngươi xem đây !
Hàng loạt những công pháp đỉnh cao của hai vị tiền bối đảo lộn khắp không trung. Bách Lý Đông Quân vừa mới vào giang hồ đã gặp ngay một màn đối đầu kinh điển như thế, cậu không khỏi ngỡ ngàng
Cú nổ chấn động khắp bầu trời Thiên Khải khiến ai nấy cũng đều lo sợ, kinh động đến cả Hoàng đế. Nhưng cái mà tất cả mọi người đều nhìn thấy sau vài giây đó chính là một khoảng không trống trải, chẳng có một ai
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Sư phụ đâu rồi?
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Cũng không biết rốt cuộc ai là người thắng?
Cơ Nhược Phong
Cơ Nhược Phong
Quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất
Ở một nơi khác, yên ắng dưới gốc cây anh đào
Lý Trường Sinh giữ lấy dù của Vũ Sinh Ma, cẩn thận che cho bà ấy khỏi những hạt tuyết đang rơi từ trên cao xuống
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ta đã nói rồi
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Kiếm Ma Tiên phản chủ, nhiều năm như vậy rồi sao ngươi vẫn không từ bỏ đi nhỉ?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ngươi đợi sau này ta chết rồi, thì tranh thiên hạ đệ nhất không phải dễ dàng hơn sao?
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Ta không đợi được đến lúc đó đâu...
Vũ Sinh Ma đang ngồi thì đứng dậy, quay lưng lại đối diện với ông
Ánh mắt của bà ấy rất dịu dàng, hoàn toàn khác so với lúc nãy
Có lẽ cũng phần nào cảm động trước hành vi này của Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Yên tâm đi
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ta hứa với ngươi, nhất định sẽ đưa đồ đệ ngươi trở về an toàn
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Ta...không thể hiểu nổi ngươi
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Đương nhiên rồi
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Suy nghĩ của thiên hạ đệ nhất làm sao có thể dễ dàng đoán được như vậy
Lý tiên sinh tiến lên một bước, đưa chiếc ô về phía Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Ưm...
Vũ Sinh Ma khép nhẹ mắt, dáng vẻ có phần mệt mỏi
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Nè..ngươi
Ông nhanh chóng giương tay còn lại vòng sang chiếc eo nhỏ
Nhưng quả như dự đoán, Vũ Sinh Ma dùng quá nhiều nội lực nên giờ đã kiệt sức mà ngất đi
Thế là Lý Trường Sinh đã cho bà ấy mượn chiếc vai ấm áp của mình, nhẹ nhàng nâng niu...một hơi bay về phía học đường

Vũ Sinh Ma là nữ nhân

Ở Tắc Hạ học đường
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Các đệ có ai thấy sư phụ đâu không?
Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt
Không thấy
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Ta cũng không thấy
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Như vậy thì thật kì lạ
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Rõ ràng khi nãy còn ngồi uống rượu với chúng ta
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Sau đó không biết là giao đấu với ai mà thủng cả mái hiên
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Nhưng chúng ta cũng đã ngủ rất lâu rồi, sư phụ...phải về rồi mới phải chứ?
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Các huynh đừng có đoán lung tung nữa
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Lão già đó đi đâu làm gì cũng chẳng ai dám động đến ông ấy
Bỗng tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được một luồn khí tức quen thuộc của sư phụ
Họ đều đã nhìn thấy sư phụ dịch chuyển rất nhanh vào phòng của mình
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Gì..gì vậy?
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Sư phụ hả?
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Haiz
Bách Lý Đông Quân chán nản không muốn nán lại thêm, mệt mỏi từng bước đi về nghỉ ngơi
Và mọi người cũng dần rời đi
Phòng của Lý Trường Sinh
Lý tiên sinh để Vũ Sinh Ma ngồi thẳng lưng, còn ông thì đứng bên cạnh truyền nội lực
Một lúc sau
Y đưa tay đỡ lấy tấm lưng yếu ớt, khụy nhẹ gối có ý đặt Vũ Sinh Ma nằm xuống
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Tiên sinh
Lý Trường Sinh còn chưa kịp làm gì, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Tạ Tuyên
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Vào đi
Tạ Tuyên nhìn thấy cảnh Lý tiên sinh hiện tại đang khá gần gũi với người kia liền nhất thời khó hiểu, cũng có chút ngượng
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Tiểu Tạ Tuyên, mau
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Lại đây chẩn mạch cho người này giúp ta
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Được
Lý tiên sinh ngồi xổm xuống đất, tay vẫn đỡ lấy người ở trên giường
Ánh mắt có vài phần lo lắng
Tạ Tuyên cũng đến ngồi bên cạnh ông, bắt mạch cho Vũ Sinh Ma
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ông ấy sao rồi?
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Ông ấy?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
À
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ta chưa nói với ngươi
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Hắn có dung mạo của nữ nhân, nhưng lại là nam nhân
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Ha...
Tạ Tuyên phì cười
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Tiên sinh tuy là thiên hạ đệ nhất
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Nhưng xem ra những chuyện phân biệt nam nữ này...
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Người không thành thục lắm nhỉ?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ế?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ngươi có ý gì?
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Mạch tượng của bà ấy không sao, nghỉ ngơi một lát sẽ khoẻ lại thôi
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Vậy thì tốt!
Tạ Tuyên lại phì cười
Lần này Lý tiên sinh không khỏi ánh mắt ngẩn ngơ nhìn hắn
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Tiên sinh à
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Thật không ngờ người lại bỏ đồ đệ của mình
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Để đi tìm nữ nhân
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ngươi lại nói vớ vẩn gì vậy?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Hắn chính là đệ nhất kiếm tiên ở Nam Quyết
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Sư phụ của Diệp Đỉnh Chi, Vũ Sinh Ma
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Và cũng là nam nhân
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Ổ?
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Vậy thì lạ thật
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Theo mạch tượng ta bắt được, thì Vũ Sinh Ma chính là nữ nhân
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Gì chứ?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Không thể nào!
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Chắc chắn là ngươi đã bắt nhầm rồi
Tạ Tuyên cười bất lực, đứng dậy, thở nhẹ một hơi
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Nếu người không tin, có thể nhờ một nữ tử nào đó kiểm tra xem
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Nhưng nếu không phải thì sao?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Chẳng lẽ bắt nữ tử đó phải nhìn thấy cơ thể của hắn
Tạ Tuyên lại lần nữa buồn cười, vô thức vang lên chút động tĩnh
Nhưng Lý tiên sinh đã không còn để ý đến hắn nữa, toàn bộ ánh nhìn đều dành hết cho Vũ Sinh Ma
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Ta từ trước đến giờ chưa từng bắt mạch sai
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Tiên sinh không tin ta sao?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ta không phải không tin ngươi
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Chẳng qua hắn...
...
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Hắn là nữ nhân thật sao?
Lý Trường Sinh dâng lên đôi mắt ngọt ngào, có phần hãnh diện, thậm chí xen kẽ vài tia sáng mông lung khó tả
Ông là đang mong Vũ Sinh Ma là nam, hay là nữ...?
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Vậy ta ra ngoài đợi trước
Tạ Tuyên
Tạ Tuyên
Ta có chút chuyện nên mới đến tìm tiên sinh
Tạ Tuyên rời khỏi gian phòng, cũng đóng cửa lại
Lý Trường Sinh lúc này ngay lập tức ôm lấy người phía trước
Đặt trán mình lên trán Vũ Sinh Ma
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ngươi là nữ nhân thật tốt...

Tâm ý tương thông

Nửa đêm
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Ưm...
Vũ Sinh Ma tỉnh dậy, nhẹ nhàng ngồi lên, bỗng phát giác mình đang nằm ở một nơi xa lạ
Nhìn trên cơ thể có chiếc chăn ấm, bên cạnh lại thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Chẳng lẽ...
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Là hắn?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Không sai!
Lý Trường Sinh từ ngoài bước vào
Vũ Sinh Ma nghiên đầu sang nhìn
Ông một khắc lao đến bên cạnh người ngồi trên giường, hai tay ôm lấy eo nhỏ
Vũ Sinh Ma đang chống tay trên đệm bỗng giật mình vì hành động thân mật của người kia
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Lý Trường Sinh..ngươi
Ông vùi đầu vào hõm cổ của Vũ Sinh Ma, tay vẫn dịu dàng vòng sang chiếc eo mà nâng niu
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ma Ma~
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Lâu ngày không gặp, ta nhớ ngươi quá
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Lão già, ngươi bị ngốc sao?
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Hay ban nãy đánh nhau vẫn chưa đủ?
Vũ Sinh Ma không chối từ hành động thân mất ấy...bởi chính bà cũng có cảm tình với Lý Trường Sinh
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Đủ, đủ chứ
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ngươi không biết đâu
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Kiếm của ngươi đánh bay cả một đỉnh tháp
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Mái hiên nhà người ta cũng bị thổi đi
Ông đưa mặt sát lại hơn, hít lấy hương thơm ngọt ngào trên cần cổ của đối phương
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Tàn nhẫn lắm đó
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Được rồi
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Trước giờ ngươi không như vậy
Vũ Sinh Ma đẩy nhẹ vai ông, mắt đối mắt, nhưng khoảng cách vẫn khá gần
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Ngươi...chắc không phải là kẻ giả mạo đó chứ?
Lý Trường Sinh phì cười
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Vậy...
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Để ta chứng minh cho đệ nhất Nam Quyết kiếm tiên thấy nhé !
Lý Trường Sinh lại lần nữa đưa người xích đến
Áp trán mình lên trán người đối diện
Vũ Sinh Ma có hơi e ngại, tim đập loạn nhịp, nhưng sắc mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, lạnh lùng như thường ngày
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Đây...
Lý Trường Sinh tách ra
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Sao nào
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Giờ thì chịu tin ta chưa?
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Sao thường thức của ngươi lại ở trong tâm trí ta?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Bởi vì ban nãy khi ngươi bất tỉnh
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ta đã lén đưa thường thức của mình vào đó
Vũ Sinh Ma cau mày (Khi giao đấu sẽ nhận biết được thường thức của đối phương)
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Ngươi có ý gì?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Không có ý gì hết, chẳng qua ta chỉ muốn...
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Sau này dù ở bất cứ đâu, ngươi cũng sẽ cảm nhận được ta
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Thậm chí...còn có thể tương thông ý nghĩ với ta
Vũ Sinh Ma nghe xong, có chút thẫn thờ
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Cần gì phải làm vậy...
Lý Trường Sinh lại ôm bà ấy
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ma Ma~
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Được rồi
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Đã lâu chúng ta không gặp lại
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Lúc nãy ta có ủ rượu
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Giờ đi lấy cho ngươi
Bên ngoài cửa
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Ê ê đừng động
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Yên lặng một chút
Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt
Huynh nói sư phụ...rốt cuộc muốn làm gì?
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Lúc nãy ta thấy sư phụ lén ủ rượu
Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt
Ủ rượu?
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Sư phụ trước giờ thích uống rượu, nhưng lười nhất chính là ủ rượu
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
Sao hôm nay lại siêng như vậy?
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Chính vì vậy ta mới bảo các đệ cùng đi nghe ngóng
Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt
Nhưng nãy giờ vẫn không nghe thấy gì
Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt
Chắc là ngủ rồi?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Mấy đứa ở đây làm gì?
Lý Trường Sinh không biết từ khi nào đã ở ngoài nghe được cuộc nói chuyện của họ
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
Chạy mau !
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ha, muốn chạy
Ông hất tay, khiến ba người học trò không biết điều kia bay phà xuống đất
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Nửa đêm nửa hôm còn nhiều chuyện
Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát
A...
Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt
Haiz
Mặc Hiểu Hắc
Mặc Hiểu Hắc
...
...
...
...
...
Một lúc sau
Lý tiên sinh quay trở về phòng, trong tay cầm một bình lưu ly vừa đủ, còn có cả chun
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
...
Vũ Sinh Ma đang ngồi chống tay lên bệ giường, tựa đầu nghỉ ngơi
Ông nhẹ nhàng đến bên cạnh
Cố gắng không phát ra động tĩnh, tay đang cầm rượu vẫn không kiềm được mà ôm lấy cơ thể phía trước
Lý Trường Sinh như si mê, ánh mắt mông lung huyền ảo ngắm nhìn dung nhan ấy
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
/Đẹp quá rồi/ Lý Trường Sinh thầm nghĩ
Ông mở nắp bình rượu, đưa đến bên mũi Vũ Sinh Ma, khiến bà cảm nhận được hương thơm, lim dim tỉnh giấc
Lý Trường Sinh thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Thơm chứ?
Vũ Sinh Ma im lặng nhìn ông
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Đây, ngươi uống thử đi
Lý tiên sinh vui vẻ rót rượu vào chun, đưa đến cho Vũ Sinh Ma
Nhưng vẫn không nhận thấy lời hồi âm nào
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Rượu ta ủ tuy không ngon bằng tên tiểu tử Bách Lý Đông Quân
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Nhưng cũng không đến nổi nào
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ít ra thì Hoàng đế và mấy lão già năm xưa từng uống vẫn khen ngon
Vũ Sinh Ma cầm lấy chun rượu, không hề nghi ngờ gì mà từ từ chiêm ngưỡng
Lý tiên sinh thấy bà ấy cuối cùng cũng chịu uống liền vui lên, tươi cười ngửa cổ thưởng thức giọt rượu từ chiếc bình lưu ly nhỏ nhắn
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Không tệ
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ha, để ta rót thêm cho ngươi
Lý Trường Sinh còn chưa kịp rót rượu thì đã bị một lực đạo khá lớn đánh vào bên cổ
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
!!
Ông bị Vũ Sinh Ma đánh ngất
Vũ Sinh Ma đỡ lấy hai bả vai, nhẹ nhàng đặt người nằm lên giường nghỉ
Ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại chăn giúp ông
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Xin lỗi
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Ta không thể ở đây lâu được
Giây phút Vũ Sinh Ma muốn xoay người rời đi, bỗng không hiểu sao trong đầu lại truyền đến cảm giác khó chịu...nhưng chỉ một chút
Vũ Sinh Ma đưa tay vịnh trán, nhắm nhẹ mắt, cố điều chỉnh tia thường thức của ai kia đang không muốn mình rời đi
...
...
...
Vũ Sinh Ma đã thành công, dù thường thức liên tục không muốn nhưng bà đã tìm được cách khống chế nó lại, dù sao cũng chỉ có một tia mà thôi
Giọng nói vang lên cực kì dịu dàng
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Lão già...
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ma..
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ma..Ma..
Vũ Sinh Ma áp tai mình đến gần môi Lý Trường Sinh
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Hửm?
Lý Trường Sinh lúc già
Lý Trường Sinh lúc già
Ưm..
Lý tiên sinh vô thức đưa tay vòng sang eo người phía trên, kéo xuống
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
....
Vũ Sinh Ma bất động trước cảnh tượng lúc này
Môi ông đã chạm vào chiếc má mịn màng của bà ấy
Không nhanh, không chậm, vừa nhẹ, vừa ngọt ngào
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
/Chẳng lẽ...tỉnh dậy rồi?/
Đứng trước suy nghĩ đó của Vũ Sinh Ma, bỗng Lý tiên sinh đột nhiên thả rơi hai cánh tay, như trạng thái đã hoàn toàn bất tỉnh
Vũ Sinh Ma thở nhẹ một hơi
Ánh mắt bây giờ lại có phần ôn nhu hơn thường ngày
Vũ Sinh Ma mỉm cười dịu dàng như hay dành cho Diệp Đỉnh Chi, thậm chí còn có chút ngọt ngào hơn
Vũ Sinh Ma
Vũ Sinh Ma
Lão già đáng ghét
Vũ Sinh Ma áp trán mình lên trán của ông trước khi rời đi
Một tia sáng nhỏ xuất hiện ở nơi hai làn da ấy chạm vào nhau
Đó chính là dấu hiệu cho thấy thường thức của Lý Trường Sinh và Vũ Sinh Ma đã hoà làm một, tâm ý tương thông

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play