《ĐN Kimetsu No Yaiba》⋞Ngôi Sao Nhỏ⋟
Chapter 𝟏
Một căn nhà lớn tại một con phố đang rực cháy
Người dân ai nấy vừa rồi còn đi lễ hội rất náo nhiệt giờ đây đều đổ dồn ánh mắt về phía nó
Đội cứu hộ từng người từng người một trên tay cầm theo một chậu nước rồi tạt vào trong những đám lửa
Đa nhân vật.
1: Sao lại cháy lớn như vậy chứ?!
Đa nhân vật.
2: Người dân mau tránh xa khỏi khu vực này! Để chúng tôi xử lý sự việc!
Đa nhân vật.
3: Bên trong có người!! Mau lên!
Khi thấy đám cháy một lúc nhỏ dần do sự ẩm ướt của nước, vài người xông vào căn nhà.
không lâu sau đó, họ dìu hai con người một nam một nữ ra ngoài
Tiếp theo đó họ bồng một cậu bé chỉ được 5 tháng tuổi ra bên ngoài
Người còn lại là một cô bé với bộ quần áo đã bị lửa bén đi vào chỗ làm cho rách
Đa nhân vật.
2: Hai người kia và đứa bé đã tắt thở từ lâu rồi.
Đa nhân vật.
2: Chỉ còn lại cô bé này là còn sống, tuy nhiên do hít khói quá lâu nên đã ngất xỉu rồi. Mau!! Đưa đi chữa trị!
Sau khi vụ hỏa hoạn đấy xảy ra
Không có gì đáng nghi trong căn nhà hay có dấu hiệu xô xát
Họ cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn.
Còn cô bé may mắn sống sót đã được đưa đến nơi chữa trị, xong thì cho em vào nơi được gọi là 'Cô nhi viện'.
Trên cơ thể non nớt ấy bây giờ chỉ toàn băng gạc quấn đầy từ trên xuống dưới.
Mặc kệ những đứa trẻ kia đang nô đùa bên kia, em ngồi gọn gàng trên tấm chiếu Tatami để người trước mặt bôi thuốc lên những vết bỏng
Ngày đó, vì tấm gỗ trên mái nhà đổ xuống rồi đè nặng trên người em khiến cho tay chân cũng chẳng còn nơi nào lành lặn.
Đa nhân vật.
1: "Vết thương nhiều và nặng như vậy... Sau này hẳn sẽ để lại sẹo không ít.."
Đa nhân vật.
1: "Trên cơ thể còn có thể che khuất đi, nhưng nên khuôn mặt con bé còn có thêm một vết thương khá lớn..."
Đa nhân vật.
1: "Thật tội nghiệp cho con bé.."
Mới ngày nào em vẫn là một tiểu thư giàu có, chỉ sau một đêm đều đã mất đi tất cả. Người thân, nhà cửa, tài sản, danh phận.
Em còn quá nhỏ để trải qua những chuyện như vậy.
Đa nhân vật.
1: Ngôi sao nhỏ, nếu có đau quá thì ra hiệu cho ta biết nhé.
Đa nhân vật.
1: Ta sẽ nhẹ tay lại.
Không đáp lại lời của người trước mặt em, chỉ vỏn vẹn một cái gật đầu nhẹ. Thôi thì cũng quen rồi, từ khi tỉnh dậy sau chuyện đó em chẳng nói với ai quá năm câu hoặc là sẽ dùng hành động để thay cho lời nói
Khi được hỏi đến em cũng chẳng nhớ mình là ai hay tên là gì
Có lẽ do va chạm đâu đó chăng?
Cái tên "Ngôi sao nhỏ" này là do họ tự tiện đặt cho vì thấy trên cổ em là một sợi dây chuyền nhỏ với ngôi sao.
Mỗi khi rảnh rỗi em đều lôi đống giấy màu có sẵn ra rồi ngồi ở một góc mà gấp ngôi sao
Chẳng quan tâm đến những đứa trẻ xung quanh em, dù bọn nó đã cố bắt chuyện thì em cũng gật đầu cho qua hoặc làm lơ chúng
Đa nhân vật.
1: Con lại gấp sao nữa à?
| Ngôi sao nhỏ |
/Gật đầu/
Đa nhân vật.
1: Có vẻ như con thích thứ có dạng ngôi sao nhỉ
mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày...
Mokoto Hazuki
Tôi sẽ nhận nuôi cô bé này.
Đa nhân vật.
1: À... cô bé đó có hơi..
Mokoto Hazuki
Có vấn đề gì sao ạ?
Đa nhân vật.
1: Cô bé này tính cách thu mình, lại rất kiệm lời. Vả lại con bé còn là nạn nhân may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn lần đó, sức khỏe vẫn chưa khỏi hẳn.
Đa nhân vật.
1: Chỉ sợ rằng...
Mokoto Hazuki
Không sao, tôi sẽ lo cho con bé.
Mokoto Hazuki
Chúng ta đi thôi nào.
Cô ấy dắt tay em đi ra khỏi nơi đó, đi một khoảng rất xa rồi mới thấy phía trước là một căn nhà nhỏ xíu
Dừng bước chân, cô ngồi khụy xuống trước mặt em
Mokoto Hazuki
Chị tên là Mokoto Hazuki
Mokoto Hazuki
Từ nay sẽ là chị nuôi của em
Mokoto Hazuki
Còn em? Em tên gì?
| Ngôi sao nhỏ |
Không... có tên..
Mokoto Hazuki
Hửm? Ai lại không có tên cho riêng mình chứ
Mokoto Hazuki
Hoặc là em quên mất rồi?
| Ngôi sao nhỏ |
...Ngôi sao..nhỏ
Mokoto Hazuki
Ngôi sao nhỏ?
| Ngôi sao nhỏ |
Bọn họ... nói vậy.
Mokoto Hazuki
Ngôi sao nhỏ...
Mokoto Hazuki
Nghe đáng yêu thật nhỉ? Ngôi sao nhỏ.
| Ngôi sao nhỏ |
Đáng...yêu
Mokoto Hazuki
Ừm! Đáng yêu lắm, nào chúng ta vào nhà thôi.
Nội thất bên trong không nhiều cũng chẳng ít
Nhưng nhìn sơ qua cũng nhận thấy cuộc sống hằng ngày của cô cũng chẳng sung sướng gì
Tiền thậm chí ngày có ngày không vậy mà lại còn nhận nuôi thêm một người
Loáng qua đầu em là một câu hỏi như thế nhưng không nói ra
Mokoto Hazuki
Sắp đến mùa đông rồi... Chắc sẽ phải trữ một ít củi và thức ăn trong nhà
Mokoto Hazuki
Em cứ tự nhiên nhé, từ nay đây là nhà của em. Ngôi sao nhỏ
Mokoto Hazuki
Chị sẽ đi mua một ít thức ăn về nấu, em trông nhà hộ chị nhé?
| Ngôi sao nhỏ |
/Gật đầu/
| Ngôi sao nhỏ |
Không có... giấy màu..
Tìm quanh nhà chẳng có lấy một tờ giấy màu cho em, thôi thì đành ngồi đó chờ Hazuki trở về nhà thôi
Chapter 𝟐
Mokoto Hazuki
Chị về rồi đây
Mokoto Hazuki
Ngôi sao nhỏ?
Hazuki tay vừa xách túi đồ mở cửa đi vào, liền thấy em ngồi ngay ngắn đợi cửa lưng hơi dựa vào bức tường, đôi mắt nhắm nghiền
Khóe môi nhếch cao lên khẽ nở nụ cười nhẹ, tay cô đưa lên xoa xoa lên mái tóc đen được để xõa ra của em.
Mokoto Hazuki
"Đi đến đây chắc có lẽ đã mệt rồi nhỉ?"
| Ngôi sao nhỏ |
/Dụi dụi mắt/
Mokoto Hazuki
Xin lỗi, chị làm em thức rồi hả?
Mokoto Hazuki
Nào, vào trong thôi. Chị sẽ nấu bữa tối cho chúng ta nhé
| Ngôi sao nhỏ |
/Gật đầu/
| Ngôi sao nhỏ |
"Củ cải hầm... Sốt miso".
Mokoto Hazuki
Lâu rồi chị mới nấu lại món này, nay lại có thêm một người em gái nên chị tự tay nấu cho em đấy
Cô múc một chút ra cái bát nhỏ rồi đưa xuống cho em
Mokoto Hazuki
Nó còn nóng đấy, em ăn thử xem
em nhìn chằm chằm một lúc rồi thổi thổi vài cái, tay nhấc cao bát lên đổ vào miệng
Đầu lưỡi còn vương lại chút vị ngọt nhẹ, còn dính chút lên khóe miệng em. Hazuki đưa tay lên quệt đi
Mokoto Hazuki
Haha tất nhiên phải ngon rồi
Mokoto Hazuki
"Khi con bé vẫn còn bên cạnh mình thì cũng rất thích ăn món này..."
Mokoto Hazuki
Ngôi sao nhỏ, ngày mai có lẽ chị sẽ về nhà trễ đấy. Em ở nhà một mình được chứ?
Mokoto Hazuki
Chị có việc làm ở ngoài
| Ngôi sao nhỏ |
/Gật đầu/
Mokoto Hazuki
Nếu em chán thì có thể chơi cùng mấy đứa trẻ quanh đây
| Ngôi sao nhỏ |
Giấy màu...
| Ngôi sao nhỏ |
Muốn... giấy màu
Mokoto Hazuki
Nhà chị có đấy nhưng không thể dùng hoan phí đâu
Mokoto Hazuki
Chúng cũng chẳng rẻ tiền gì
Mokoto Hazuki
Chị xin lỗi nhé
| Ngôi sao nhỏ |
...Vâng..
Cả hai ăn xong thì cũng đi ngủ, vì căn nhà nhỏ nên cả chỗ ngủ cũng chẳng thể rộng được
Hazuki và em cùng đắp một chiếc chăn rồi nằm sát lại với nhau
Có thể là chỗ lạ nên em vẫn chưa thể thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Trằn trọc một lúc lâu thì mới có thể vào giấc
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời rọi vào trong nhà khiến cho đôi mắt đột nhiên nhíu lại vì chói
Em thức dậy nhìn người bên bên cạnh mình chẳng có ở đó nữa, như lời hôm qua đã dặn. Có lẽ Hazuki đã ra ngoài từ sớm
Một mình em ở nhà, làm gì bây giờ đây nhỉ?
Nếu là trước kia thì em ngồi cả ngày để gấp sao
Nhưng hiện tại em đã không còn ở Cô nhi viện nữa
Em bước ra ngoài đi đến cái giếng gần đó rồi tạt dòng nước lạnh lên mặt
Còn đang thần người nhìn vào bản thân mình được phản chiếu lại trong nước, thì từ xa một giọng nói ai đó truyền đến tai em
Đa nhân vật.
1: Này, cậu mới đến đây sao?
Em tỏ ra không bất ngờ gì mấy rồi khẽ gật đầu
Đa nhân vật.
1: Tôi thấy cậu lạ lắm, chưa thấy bao giờ
Đa nhân vật.
2: Tôi lại thấy cậu ta giống ai đó trước đây...
Đa nhân vật.
3: Mặt của cậu bị làm sao vậy?
Đứa trẻ kia nhìn thấy vết thương trên má phải của em thì không khỏi tò mò
| Ngôi sao nhỏ |
Bị thương...
Đa nhân vật.
3: Vậy sao? Nhìn có vẻ nặng lắm đấy, chắc sau này sẽ trở thành vết sẹo xấu xí
Đa nhân vật.
1: Này, đừng nói như thế
Đa nhân vật.
2: Đúng là có lẽ nó sẽ thành vết sẹo, nhưng nằm ngay khuôn mặt thì đúng là tiếc thật...
Đa nhân vật.
2: Nhìn cậu ta cũng xinh đẹp nếu không có nó
Đa nhân vật.
1: Hai cậu quá lắm rồi, cậu ấy nghe thấy đấy
Gì đây? Đang muốn kết bạn hay là đang muốn chê bai em? Tuy rằng em chẳng quan tâm gì đến bọn họ đâu nhưng không thể phủ nhận được sự thật rằng nó đúng
Nhan sắc là thứ thuốc chữa lành mà mỗi trong con người ta ai cũng mong muốn được
Em như vậy cũng chẳng biết cuộc sống sau này sẽ ra sao
Bước thẳng đi vào nhà bỏ mặc mấy đứa trẻ con đang xầm xì với nhau những lời lẽ không mấy hay ho
Quyết định ra sân sau để chơi một mình
| Ngôi sao nhỏ |
"Bên kia có hoa..."
Em chạy đến phía mấy bông hoa đang nở, đưa tay nâng nhẹ cánh hoa lên ngửi.
Vài con bươm bướm mang đôi cánh đủ màu sắc bắt mắt bay xung quanh, lại chẳng sợ hãi gì mà đậu lên người em
Ai nói chơi một mình sẽ rất chán? Em không cần bạn mà vẫn có thể chơi một mình, em thích sự yên tĩnh như vậy hơn
Nếu bây giờ em có thể có một tờ giấy thì hay biết mấy, chỉ một tờ thôi cũng được. Em có thể sẽ không gấp sao nữa mà gấp máy bay giấy
Nhưng em sẽ không đòi hỏi, Hazuki đã không thể cho em thì em sẽ đành chấp nhận. Cũng sẽ không tự biến mình thành đứa trẻ hư đâu
Chapter 𝟑
Mokoto Hazuki
Ngôi sao nhỏ, em ở nhà có ngoan không đấy?
| Ngôi sao nhỏ |
/Gật đầu/
Mokoto Hazuki
/Xoa đầu em/
Hôm nay trông cô có hơi lạ
Bên má trái đột nhiên lại sưng đỏ lên
Tay nhỏ em đưa lên chạm nhẹ vào vết sưng của cô, Hazuki liền giật mình né ra khỏi. Có vẻ là rất đau
| Ngôi sao nhỏ |
Sao...Lại sưng..
Mokoto Hazuki
À... Cái này vì tên say rượu đi đường thôi
Mokoto Hazuki
Chị cũng không bị gì đâu
Em cũng nửa tin nửa ngờ lắm, nhưng nếu hỏi thì chắc gì Hazuki sẽ nói thật cơ chứ?
Mokoto Hazuki
Trên đường về chị có ghé mua bông băng và thuốc bôi cho em này
Mokoto Hazuki
Để chị thay băng cho em nhé
Mokoto Hazuki
Ngôi sao nhỏ
| Ngôi sao nhỏ |
... /Gật đầu/
Mokoto Hazuki
Nào, vào trong đã. Chị đóng cửa
Em nghe lời đi vào trong nhà, tay sẵn tiện cởi luôn chiếc áo khoác ngoài rồi treo gọn lên, tiếp đến là thắt lưng.
Bộ đồ không còn gì để cố định liền bị nới lỏng ra rồi tuột hẳn xuống, cơ thể cùng với vết thương lòi lõm lộ ra trước mặt Hazuki
Vài chỗ đã lành lại liền để lại vết sẹo có nông có sâu, vài chỗ vẫn còn rỉ chút máu ra khỏi băng gạc.
Cô bất ngờ, dù đã được biết trước rằng em là nạn nhân trong một trận hoản hoạn, nhưng đây là lần đầu cô thấy tận mắt
Còn không nghĩ đây thật sự là cơ thể của một cô bé nhỏ tuổi
Mokoto Hazuki
"Thật sự... Có lẽ con bé đau lắm"
Cô thờ người ra một chút rồi mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng gỡ vài ba cái băng gạc trước đó rồi vứt đi
Mokoto Hazuki
Em đợi một chút nhé, chị sẽ đun một chút nước
Mokoto Hazuki
Nếu có lạnh thì đắp chăn nhé.
| Ngôi sao nhỏ |
/Gật đầu/
Hazuki dùng một chiếc khăn rồi nhún vào cái thau nhỏ đã được pha nước ấm ra đó, vắt cho khô rồi lau nhẹ lên người em.
Vì vết thương chưa lành hẳn nên em không thể tắm, chỉ lau người thôi thì không bị ảnh hưởng gì.
Xong lại bôi thuốc lên vết thương
Em cắn chặt răng, tay siết chặt tấm chăn đến nhăn nhúm đi. Tuy nhiên gương mặt lại chẳng có một biểu cảm gì
Mokoto Hazuki
Nếu có đau thì nói cho chị nhé, chị sẽ nhẹ tay lại.
| Ngôi sao nhỏ |
/Gật đầu/
Cô không hề biết rằng, thuốc này bôi lên sẽ rất rát dù cho có cố nhẹ tay đi nữa
Em thì gật đầu như vậy thôi chứ có nói hay không thì không biết, có đau có rát có xót đến mấy cũng chỉ giữ cho riêng mình.
Không muốn cho ai biết cả.
Thấm thoắt em đã ở cùng Hazuki được 2 năm
Em cũng được 14 tuổi rồi, đã cao lên thêm một chút
Cũng bắt đầu nói nhiều hơn, không còn dùng hành động nhiều như trước kia nữa
Cơ thể cũng đã bắt đầu có dấu hiệu phát triển để trở thành một người phụ nữ hoàn thiện.
Không ngoài dự đoán, các vết thương trên cơ thể đều đã lành lại mà trở thành các vết sẹo
Những vết đã mờ đi, những vết còn hiện rõ mồn một
Hazuki hôm nay mặt mày có phần hồng hào, hơi thở lại gấp gáp còn đổ mồ hôi như mưa. Cô sốt rồi, nhưng lại mặc kệ mà muốn đi làm việc
| Ngôi sao nhỏ |
Chị sốt rồi... Ở nhà đi
Mokoto Hazuki
Không được đâu... Chị mà nghỉ thì sẽ bị la rầy cho xem..
Mokoto Hazuki
Đây là công việc của chị...
Hazuki một tay chăm lo cho em suốt 2 năm nay, em cũng muốn giúp cô ấy một chuyện gì đó chứ không thể trở nên vô dụng như vậy được.
| Ngôi sao nhỏ |
Em... sẽ đi làm..thay cho chị
Mokoto Hazuki
Không được, em thậm chí còn không phải người làm ở đó
Mokoto Hazuki
Em nghĩ họ sẽ dễ dàng để em vào làm sao?
Mokoto Hazuki
Vả lại...Em không cần làm vậy đâu
| Ngôi sao nhỏ |
Em muốn...giúp cho chị
| Ngôi sao nhỏ |
Em không thể...cứ vô dụng mãi được
Mokoto Hazuki
Ngôi sao nhỏ, em không vô dụng.
| Ngôi sao nhỏ |
"Nếu mình đi... thì sẽ không có ai chăm sóc cho chị ấy.."
| Ngôi sao nhỏ |
"Nhưng mình muốn giúp chị..."
Gatsuki Futoru
Ơ... Hazuki?
| Ngôi sao nhỏ |
Anh...Futoru?
Gatsuki Futoru
Hazuki làm sao vậy?
| Ngôi sao nhỏ |
Chị ấy... Sốt ạ..
| Ngôi sao nhỏ |
Em đã bảo chị ấy... nghỉ ngơi nhưng vẫn không chịu..
Mokoto Hazuki
Chị vẫn đi làm được..
Gatsuki Futoru
Hazuki, nghỉ vài hôm đi
Vừa nói anh vừa dìu cô vào trong nằm rồi đắp chăn lên cho cô
Tay áp lên trán cô đo nhiệt độ
Gatsuki Futoru
Nóng như vậy mà còn muốn đi đâu?
| Ngôi sao nhỏ |
"Có anh Futoru chăm sóc thì mình sẽ yên tâm hơn..."
| Ngôi sao nhỏ |
Vậy... Em đi nhé
Mokoto Hazuki
Thôi được rồi... Có người thay thế cho chị thì sẽ đỡ hơn..
Mokoto Hazuki
Nhưng chỉ một lần một nhé, khi hết sốt chị sẽ đi làm lại
| Ngôi sao nhỏ |
Em đi đây ạ..
Gatsuki Futoru
Em ấy muốn đến đó làm việc thay cho cô sao?
Gatsuki Futoru
Thật đấy à?
Mokoto Hazuki
Tôi sẽ chỉ chiều em ấy một lần này nữa thôi
Gatsuki Futoru
Hazuki, cô có thật sự xem em ấy là em gái không? Hay chỉ là vì giống với con bé?
Mokoto Hazuki
...Tôi cũng chẳng rõ
Mokoto Hazuki
Đang mệt lắm, đừng hỏi nữa
Em cứ thế mà bước đi trên con đường dài đông người qua lại
Rẽ vào một căn nhà to lớn, chưa đi được đến bên trong liền có người chặn em lại mà tra hỏi
Đa nhân vật.
1: Xin hỏi, cô bé tìm ai?
| Ngôi sao nhỏ |
Tôi... Là em gái của Mokoto Hazuki..
| Ngôi sao nhỏ |
Chị ấy... là người làm ở đây
Đa nhân vật.
1: Vậy em gái của cô ta đến đây làm gì?
| Ngôi sao nhỏ |
Chị ấy... hôm nay phải nghỉ vì lí do sốt nặng
| Ngôi sao nhỏ |
Nên tôi... Đến đây để thay chị ấy
Đa nhân vật.
1: Xin lỗi, cô không phải là gia nhân ở đây nên không thể tự tiện cho vào
| Ngôi sao nhỏ |
"Đúng là...họ không dễ dàng cho người lạ vào nhỉ.."
| Ngôi sao nhỏ |
"Quản lí nghiêm ngặt thật..."
Đa nhân vật.
1: Nếu không thì tôi sẽ bị--
Đa nhân vật.
1: Thưa bà, cô bé tự xưng là em gái của người làm Mokoto Hazuki
Đa nhân vật.
1: Cô ta nghỉ do bệnh nên em gái đến đây thay ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play