[Freenbecky] Mình Ơiii!
Giới thiệu
Au
tôi quyết định sẽ xóa fic kia vì thấy không được hay nên quyết định viết fic mới này để mọi người xem thử nó như nào nhé
Au
mong mọi người ủng hộ tui nhiều hơn fic kia ạ 🙇♀️
==============================================================
Lưu ý : TRUYỆN COVER MANG YẾU TỐ LỊCH SỬ, CHỈ TẬP TRUNG VÀO FREENBECKY, TRUYỆN MƯỢN CÁC CỘT MÓC QUAN TRỌNG ĐỂ DẪN DẮT CỐT TRUYỆN...
TRUYỆN NGƯỢC LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM
các tên Hán Việt được tìm và được bản thân biết là ở nguồn tiktok
nếu nó không đúng chi Au xin lỗi
Câu chuyện được nói về một người con ở Đất Thái Lan bị Thực dân pháp bắt giữ và đưa đến vùng đất khác, vô tình một hôm cô quyết định chạy trốn khỏi bọn thực dân đó mà vô tình bị bọn tàn bào bắn trúng ngay vai cô một phát..cô liền bỏ chạy vào rừng với cánh tay không ngừng chảy máu, chạy đến kiệt sức cô ngã nhào ra đất mà ngất đi, một cô gái với thân hình vừa tròn 18 đôi mươi đã đưa cô về nhà...
muốn biết sau thì hãy theo dõi tôi , ủng hộ tui để có động lực Viết fic nha 🤧 🥺
Thì tui sẽ cố có chap đầu tiên cho mọi người liền nên đừng thấy tui ra lâu rồi bỏ tui nha 🥺
เป็นเพียงคนคนนึงทั่วๆไป ไม่น่าสนใจ
Bpen piang kon kon neung tua tua bpai mai na sonjai
Chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt.
แต่รู้บ้างไหมเธอไงซ่อนอยู่
Dtae ru bang mai ter ngai son yu
Nhưng cậu có biết những gì mình đang chôn giấu bên trong?
ก็ปลื้มเธอมองเธอในทุกวัน นี่แหละตัวฉัน
Go bpleum ter mong ter nai đã wan ni lae dtua chan
Người ngắm nhìn cậu mỗi ngày rất vui vẻ chính là mình đó.
อยากให้เธอนั้นได้รับได้รู้
Yak hai ter nan dai rap dai roo
Muốn khiến cậu biết, cậu hiểu
*
อาจจะมีเรื่องร้ายๆที่ฉันไม่เข้าใจ
Atja mi reuang rai rai ti chan mai kaojai
Có thể có những chuyện tồi tệ mà mình không hiểu.
แต่จะมีคนๆนึงจับมือเธอไว้
Dtae ja mi kon kon neung jap meu ter wai
Nhưng sẽ có một người nắm lấy tay cậu đi suốt chặng đường
โปรดจงมั่นใจไปด้วยกัน
Bprot jong manjai bpai duay gan
Xin hãy cùng nhau vững tin cùng bước
Tẩu Thoát
* suy nghĩ*
# hành động#
" nói nhỏ "
[==tua==]
---- thời gian trôi----
ℕ𝕘𝕒̀𝕪 𝕏, 𝕥𝕙𝕒́𝕟𝕘 𝕏, ℕ𝕒̆𝕞 𝕏𝕏𝕏𝕏...
Freen lấy trong túi áo mình ra một tấm ảnh gia đình được gìn giữ cẩn thận, cô tháo cái nón lính đang đội ở trên đầu xuống liền cảm thấy nhẹ nhõm, xung quanh mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, chuyến tàu lửa vẫn chạy bon bon trên đường sắt, cô biết địa điểm mà họ sắp đến là ở đâu...
Freen Sarocha - Trúc Anh
* con nhớ mẹ quá...* # suy nghĩ#
Những giọt nước mắt của cô rơi lên tấm ảnh cũ kĩ, cô ôm nó vào lòng mà khóc, lần này đi rồi không biết khi nào mới có thể trở lại quê hương, lũ thực dân Pháp tàn bạo, độc ác bọn chúng luôn bắt những người dân từ các nước bị chiếm bị tống ra chiến trường chiến đấu làm bia thay cho binh lính của chúng
Dù Trai hay gái bọn chúng cũng không tha, có cả những đứa trẻ vừa mới trạc mười lăm mười sáu đã phải khoác áo lính đội mũ rồi vác trên vai các cây súng nặng trĩu trên vai, đôi mắt còn chưa mất nét hồn nhiên tuổi trẻ đã phải cầm súng đi giết người khắp nơi...
Tiếng Tàu Chạy rầm rầm làm đầu freen đau nhức, có lẽ ngày mai nữa thôi sẽ đến được nơi mà bọn chúng gọi là mục tiêu cho chuyến đi lần này, đi giải phóng cho những dân tộc bị áp bức ở Việt Nam.
Cô cẩn thận giấu tấm ảnh vào túi áo, cô đội lại cái mũ rồi dựa lưng vào thành tàu, đôi mắt lim dim cố gắng ru bản thân chìm vào giấc ngủ, có lẽ freen nên lên một kế hoạch bỏ trốn khỏi bọn thực dân tàn bạo này rồi.
Freen Sarocha - Trúc Anh
* mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... * # suy nghĩ*
Freen Sarocha - Trúc Anh
[====]
Thực Dân Pháp
Hêy! Dậy đi # đá vào người cô#
Thực Dân Pháp
tàu dừng lại rồi.
Ai đó đá đá vào chân freen làm cô giật mình, nhăn mặt nhìn người trước mặt, một tên mắt xanh, hắn vừa to con vừa cao đang chống nạnh nhìn freen, cô dụi mắt mình vài lần rồi cô ôm theo cây súng đứng lên làm hành động chào với hắn.
thứ hắn phát ra là tiếng Pháp, freen không biết nhiều, chỉ nói được vài từ và nghe được một chút về tiếng nói của bọn thực dân kia.
Freen Sarocha - Trúc Anh
# nói tiếng Pháp# RÕ!
Thực Dân Pháp
# nói tiếng pháp# xuống dưới mà giải quyết cá nhân đi, chút nữa tàu chạy thì sẽ không dừng lại
Freen Sarocha - Trúc Anh
# nói lại# RÕ!
Thực Dân Pháp
# nhìn theo cô khinh bỉ# lũ da vàng gớm ghiếc.
freen cắn môi mình để kìm nén sự giận dữ của mình vào trong.
cũng là con người với nhau sao bọn chúng lại có thể dùng từ gớm ghiếc? chỉ vì họ khác đất nước với cô thôi sao?
bước xuống khỏi toa tàu, nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, freen âm thầm đánh giá, chỉ toàn một màu xanh lá của cây rừng, nếu bây giờ bỏ bốn thì đây sẽ là một cơ hội tốt, cùng lắm nếu bị bắt lại cũng chỉ là một cái chết.. dù sao ra chiến trường cũng phải chết, bây giờ được thì ăn cả còn ngã thì về không vậy.
Cô chọn một góc khuất, cố gắng tránh đi tay mắt đang bám sát phía sau, chỉ vừa mới lách đi đã bị một bàn tay ngăn cô lại.
người phía sau khẽ lắc đầu nhìn freen, môi mấp máy từng tiếng nhỏ chỉ đủ cho cô nghe.
Nhân vật Ẩn
" bọn chúng ở phía trước kìa. " # nói tiếng Thái#
Freen Sarocha - Trúc Anh
" tôi cần phải rời khỏi đây, đám thực dân này quá độc ác tàn bạo" # nói tên kia#
Nhân vật Ẩn
" chẳng phải chúng ta đi giúp... "
Freen Sarocha - Trúc Anh
" đây chẳng phải gọi là giúp đỡ, tôi thấy họ giết những người dân vô tội của Việt Nam ở chỗ dừng trước, chúng ta chỉ là tấm bia đỡ đạn cho lũ bọn nó thôi "
freen siết chặt khẩu súng trong tay mình, ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào mấy tên người Pháp, lấy danh nghĩa nhân đạo để thực hiện hành vi xâm lược, giết hại người già và trẻ nhỏ, những tội ác tày trời che đậy dưới cái danh giải phóng những dân tộc bị áp bức.
lựa chọn một lúc lâu, freen búng tay một cái giả vờ ôm lấy đầu mình cố tình đi lùi lại phía cuối hàng, cô nắm tay một tên lính Pháp nài nỉ, cô nói líu ríu bằng tiếng Thái Lan làm cho hắn chau mày khó chịu, dùng tay đẩy cô ra xa một chút, tuy khó hiểu nhưng hắn vẫn biết được cô đang muốn gì.
Cô ngồi trong bụi cỏ quan sát, freen lấy ra cây dao găm ở trong người ra cẩn thận áp sát phía sau tên lính to con trước mặt, con dao trong freen trở nên run rẩy
đó giờ ở nhà chỉ cắt cổ gà cổ vịt, chứ có cắt cổ người bao giờ đâu, bàn tay cô siết chặt lấy con dao
trong đầu lại hiện lên những hình ảnh tàn bạo của chúng đối với đất nước cô, sự giận dữ nung nấu thành sức mạnh khiến freen nghiến răng đá vào khớp gối khiến tên lính Pháp khụy xuống.
chuẩn xác cô lia đường giữa cổ hắn ta, máu trào ra sau vết cứa cổ ấy, tên lính pháp trợn mắt nhìn cô, có lẽ do sức không đủ, hắn không chết ngay mà rút súng hướng về phía freen.
Cảm giác đau đớn từ bả vai truyền đến làm cho freen nhăn mặt, tiếng súng phát lớn đánh động những tên lính Pháp khác chạy đến nơi của cô
cô quay người bỏ chạy, tiếng hô hào kèm theo là tiếng bước chân cả tiếng la hét vang vọng cả một khu rừng, cơn đau nơi bả vai ngày một nhiều làm đôi mắt cô trở nên mờ ảo, máu đỏ chảy ướt một bên cánh tay, nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất.
Freen Sarocha - Trúc Anh
" cố... lên.. một chút nữa... lạy.. trời... " # nhăn mặt chạy#
Tiếng Việt Sao?
Freen Sarocha - Trúc Anh
Cố... lên..một chút nữa... lạy... trời ..# nhăn mặt#
Freen chạy vào một lối đường mòn lem lõi có sẵn, ngày càng đi sâu vào bên trong khu rừng.
phía sau là tiếng súng đạn sượt qua tai vèo vèo làm mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương của coi.
Đôi chân bắt đầu trở nên nặng nề phản chủ như thể đeo thêm vài cục tản đá lớn, đầu óc cô bắt đầu xuất hiện những ảo giác, cô thấy mẹ mình đang ở trước mắt, mẹ cô còn đang cặm cụi cúi người nhặt gì đó.
cô còn thấy ngôi nhà thân yêu của mình, cô dùng toàn bộ hơi sức tàn lê bước chân chậm chạp đến đằng trước, chỉ kịp thốt lên tiếng " mẹ" rồi khụy xuống , Cô hoàn toàn ngất đi
Freen Sarocha - Trúc Anh
Mẹ... mẹ ơi...
tiếng freen thì thào làm người phụ nữ già nua ngồi ngoài hàng ba căn nhà tranh giật mình, bà quay sang gọi cô gái trẻ đang cặm cụi châm lửa nấu ấm thuốc nam cho sấc lại...
má Của Nàg
con vào xem người bên trong thử đi # đi lại nàng#
má Của Nàg
cô ta hình như sắp tỉnh rồi # chỉ về hướng cô#
Lí Bối Kì
Dạ để con # đứng dậy#
nàng đứng dậy phủi đi lớp bụi bám dính do tàn tro từ cái bếp củi đang cháy bay lên dính hết vào áo bà ba màu nâu sẫm trên tay nàng còn bưng theo chén thuốc nam mới sấc
nàng cẩn thận bước từng bước chậm rãi vào bên trong căn nhà, bàn tay lấy cái khăn rằn trên cổ lau đi mồ hôi cho con người Vẫn đang nhắm nghiền đôin mắt nằm trên giường thở hì hục kia.
Freen Sarocha - Trúc Anh
Mẹ... mẹ ơi... # nói tiếng Thái#
Nầng hoảng hốt vì tay mình bị nắm chặt bởi người kia , nàng chau mài đầy sự khó chịu.
Lí Bối Kì
Nói cái tiếng gì mà nghe hỏng hiểu gì hết # nhìn cô#
Lí Bối Kì
Mau thể ra coi # nói cô#
Freen Sarocha - Trúc Anh
Đừng đi... mẹ ơi... con sợ... # lắc đầu#
Lí Bối Kì
Nè! Cô mà không thả ra là tui méc tía má tui đó nha # nhăn mặt#
Lí Bối Kì
Đau quáaa! # la#
cổ tay nàng bị cô siết chặt trở nên đỏ ủng, mắc công mắc sức vác về đây mà còn bị đối xử như thế này
nàng mà biết trước như vậy thì nàng đã không cô mang người này về mà bỏ luôn cả giỏ thuốc cất công cả ngày trời mới hai được.
Cô nặng nề mở mắt, ánh đèn dầu len lói trong nhà tranh làm tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo, phải nheo mấy cái mới làm quen được với cảnh vật tối om này.
Lí Bối Kì
thả tay tui ra # nhìn cô#
Freen Sarocha - Trúc Anh
* Tiếng Việt Nam Sao? *
Cô giật mình nhìn người đang nói chuyện với mình, ánh mắt chỉ vừa chạm đến khuôn mặt kia liền làm freen ngỡ ngàng, từ bé đến lớn, cô chưa từng thấy qua nhan sắc của thiên thần nào mà lại động lòng người đến mức này.
Môi cô mấp máy theo bản năng, freen chỉ thốt ra được hai chữ
Freen Sarocha - Trúc Anh
Đẹp.. đẹp quá.. # nói tiếng Thái#
Lí Bối Kì
nói tiếng nữa là tui đỗ hết chén thuộc này dô họng mấy người liền # đánh đá nói#
Freen Sarocha - Trúc Anh
# nhìn nàng# ....
Freen đứng xa nàng một khoảng cách nhất định, từ hôm qua bị em hăm dọa thì bây giờ cho vàng cô cũng không dám lại gần nàng
tiếng Việt thì chữ nghe chữ bỏ, nhiều khi cô còn không biết trả lời nàng ra sao khi nàng nói chuyện với cô, có lẽ freen phải học thêm tiếng nói của nàng mới mong cùng nàng nói chuyện được.
bả vai cô được quấn vải trắng tinh vẫn còn nhói lên từng cơn, freen một tay ôm vai, ánh mắt vẫn nhìn em cặm cụi nấu cơm, mùi khói bếp lửa lan ra làm cho cô nhớ đến gia đình mình, làm sao để có thể gặp lại họ một lần nữa đây.
Lí Bối Kì
Nghĩ gì? # nhìn cô#
nàng thấy cô ngồi thẫn thờ thì đến ngồi bên cạnh, nàng nhìn có chút buồn cười khi freen lết qua chỗ bên cạnh, cô là đang giữ khoảng cách với nàng sao?
Freen Sarocha - Trúc Anh
... # nhìn nàng#
Lí Bối Kì
Tôi hỏi cô nghĩ gì?
Freen Sarocha - Trúc Anh
Nghĩ? # khó hiểu nói#
nàng gõ gõ ngón tay lên trán của cô, freen liền hiểu gật đầu
Freen Sarocha - Trúc Anh
Nhớ... mẹ...
Lí Bối Kì
# cười# lớn già đầu còn nhớ mẹ.
nàng bật cười nghịch đại mấy cọng rơm trong tay, ánh nắng buổi chiều không còn gắt gỏng mà nhẹ nhàng phủ trên mái đầu của cả hai
freen nhìn nụ cười trên môi nàng có chút lóa mắt, nó sáng quá, sáng hơn cả những tia nắng kia.
Freen Sarocha - Trúc Anh
Tên... tên..
Cô bất lực quơ quào diễn tả, cô cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ điên đang bày trò
Lí Bối Kì
Bối Kì, Lí Bối Kì
Freen Sarocha - Trúc Anh
Bôi... Ki? # gãi đầu nhìn nàng#
Lí Bối Kì
Là Bối kì, Bối kì Á...
Freen Sarocha - Trúc Anh
Boi... ky? # không hiểu#
Lí Bối Kì
Yahh tui đá dô cuống họng là nghĩ thở nha # giơ nắm đấm#
Cô sợ hãi đứng dậy khi nàng giơ nắm đấm lên nhìn cô, con gái gì mà hở tí là quơ tay quơ chân, cô cũng mệt mỏi với tiếng nói của em lắm chứ
đám lính Pháp thì nói toàn tiếng Pháp, giờ gặp nàng thì lại nói tiếng Việt, nhưng freen thà học tiếng Việt để nói chuyện với nàng còn hơn là học tiếng nói của bọn thực dân ngang tàn kia.
Lí Bối Kì
Ngồi xuống đây.. tui dậy mấy người học # nhìn cô#
freen nhìn nàg bằng ánh mắt nghi hoặc dè chừng, cô chỉ chỉ vào bàn tay đang giơ lên không trung của nàg
Bối kì mỉm cười hòa nhã hạ tay xuống, nàng vỗ vỗ chỗ cạnh mình lần nữa cho cô
Lí Bối Kì
ngồi xuống đây.. không đánh nữa.
nghe đến đấy freen liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng lấy cái cây củi vẽ lên cái nền đất phẳng
cô tập trung nhìn theo nét chữ của nàng đang ghi
Lí Bối Kì
Đây là tên tôi, Lí Bối Kì. # chỉ từng chữ#
Freen Sarocha - Trúc Anh
Bối... kì? # nhìn nàng#
Lí Bối Kì
Đúng đúng, viết như này nè # đưa cây củi cho cô#
Download MangaToon APP on App Store and Google Play