Trong một vùng quê thanh bình, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Những hàng cây cổ thụ đong đưa trong gió, tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng suối róc rách tạo nên bản nhạc êm đềm.
Nhưng tại một quán ăn nhỏ ven đường, tiếng chửi mắng inh ỏi của một người đàn ông lại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh ấy, như một nốt nhạc lạc lõng giữa khung cảnh yên bình:
- Tốn cơm, tốn gạo khi nuôi tên vô dụng như mày. Lại làm bể bát nữa rồi, cái thứ mấy trong ngày rồi hả thằng đần?
Một chàng trai bị đánh đuổi ngã nhào trước cửa, quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem nhọ nồi, khuôn mặt ngây ngô, hơi ngốc nghếch. Một người đàn ông trung niên khá béo đứng chỉ trỏ về phía cậu, miệng không ngừng mắng nhiếc
Người con trai ấy lúc này trông thấy một người đàn ông diện mạo lịch lãm, phong thái tự tin, bước chân ung dung tiến tới. Cậu liền lồm cồm bò dậy từ mặt đất, rồi chậm rãi đứng lên, nhanh chóng chạy ra phía sau người ấy:
- Giúp Fot Fot, chú ấy hung dữ quá!
Vị ấy không khỏi chán ghét tránh đi và còn có ánh mắt rất đáng sợ, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi cái phiền phức này. Cậu lại ngồi xuống dùng đôi tay bẩn của mình ôm lấy chân người đó:
- Đưa Fot Fot theo chú đi, ông chủ mắng chửi, không thương Fot, làm cho Fot sợ lắm!
Người đang đứng trong nhà liền vội chạy ra muốn kéo cậu đi, ông có phần kiên dè với vị này mà cười vô cùng thân thiện:
- Xin lỗi anh, tôi sẽ giải quyết thằng ngốc này!
Người đàn ông nhìn xuống và bắt gặp đôi mắt long lanh đầy đáng yêu đang ngước lên nhìn mình. Anh ra hiệu bằng ánh mắt, và người đứng bên cạnh liền kéo ông chủ kia ra. Với giọng trầm ấm, anh cất lời:
- Sao lại muốn theo tôi?
- Chú đẹp trai, Fot thích lắm!
- Đây chỉ là một thằng ngốc không cha, không mẹ nên mới...
Ông chủ quán đang nói thì bị ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia khiến cho câm nín. Chàng trai nắm lấy bàn tay của người ấy, nở nụ cười hồn nhiên, ngây ngô. Anh bất giác chạm lên mái tóc của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu:
- Gọi anh
- Anh đẹp trai, tốt bụng nhất! Fot muốn theo anh
Vị ấy cúi xuống đỡ cậu đứng lên, chàng trai lại cứ ôm lấy cánh tay của anh. Ông chủ lúc này không thể cứ để cậu rời đi dễ dàng như vậy:
- Thằng ngốc này tôi không thể cho theo anh được, nó còn thiếu tiền...
- Bao nhiêu?
Người bên cạnh ngay lập tức tiến đến thương lượng với ông chủ, và chẳng mấy chốc, chàng trai ấy đã được vị kia mua lại. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại gần họ. Anh mở cửa xe:
- Vào đi!
Cậu ngơ ngác quan sát vật thể lạ lẫm trước mặt, rồi khi ngồi vào xe, cậu bị va đầu khiến anh không khỏi cảm thấy bất lực và không muốn quan tâm ngồi cạnh. Khi xe lăn bánh, chàng trai vẫn ôm đầu, mếu máo đầy tủi thân:
- Đau quá! Đau quá đi thôi! Chú ơi em đau
Vị ấy không khỏi thấy nhàm chán chẳng liếc mắt nhìn sang thì cậu liền nắm lấy tay anh đưa lên xoa đầu mình. Con người vốn trầm lặng ấy, khoé miệng bây giờ lại hơi cong lên.
Vị này là Norawit Titicharoenrak cũng đã xấp xỉ ba mươi, một ông trùm của giới đá quý tại một thành phố xa hoa. Và hay còn biết đến với cái tên Gemini. Đến vùng quê này chỉ để khảo sát việc khai thác nhưng không ngờ lại có thêm một món duyên nợ cả đời đem về.
Còn cậu là Fourth, chỉ là kẻ mà vợ chồng chủ quán ăn cho là khờ, dễ lừa, được họ cho nương nhờ với mục đích là bốc lột sức lao động và hành hạ.
Người đàn ông ấy đưa Fourth đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Sau khi hoàn tất, anh đưa cậu trở về nhà và dẫn vào phòng. Fourth cảm thấy bối rối khi bị kéo thẳng vào phòng tắm:
- Chú đưa Fot Fot đi đâu vậy?
- Tắm
Với những lời nói dứt khoát và hành động nhanh chóng, người đàn ông liền cởi áo của Fourth ra, khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng và sững sờ.
Chú vội vã quá đó!
Fourth ngồi trong bồn tắm đầy bọt xà phòng trắng tinh và thơm ngát, cảm giác làn da mình đang được nâng niu bởi những sợi bọt mịn. Trong khi đó, người đàn ông vốn chưa bao giờ động tay vào những việc như vậy, giờ đây lại chủ động tắm cho cậu.
Đôi bàn tay rắn rỏi của anh lướt nhẹ trên làn da mềm mại và mỏng manh của cậu, khi chạm vào những điểm nhạy cảm trên ngực cậu, tạo ra cảm giác thật kích thích:
- Ưm... chú chạm vào đâu vậy?
Chỉ một tiếng rên nhẹ của Fourth đã khiến người đàn ông phải nuốt nước bọt. Anh đứng im quan sát cậu, rồi bất ngờ nâng cằm cậu lên và đặt một nụ hôn lên môi. Khi đôi mắt của Fourth mở to đầy kinh ngạc, cái lưỡi của anh đã lập tức xâm nhập vào khoang miệng của cậu.
Cứ như vậy, hành động của người đàn ông khiến Fourth cảm thấy khó chịu, hơi thở trở nên nặng nề. Cậu buộc phải đẩy người đàn ông ra để giải thoát bản thân. Khi việc này kết thúc, Fourth mới cảm thấy hô hấp trở nên dễ dàng hơn:
- Khó thở quá!
- Bước ra
Dù chưa hiểu rõ tình hình nhưng Fourth vẫn bước ra khỏi đó, anh đưa cho cậu cái khăn. Khuôn mặt ươn ướt, hàng mi long lanh những giọt nước còn đọng lại, cậu ngẩng lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu.
Anh dường như bị chìm đắm vào đôi mắt trong và sâu kia, cầm giữ lấy khăn lau mái tóc ướt ấy. Trong khi đó, cậu cứ nhìn Gemini không rời, mỉm cười tủm tỉm. Anh âu yếm xoa đầu chàng trai:
- Em có muốn biết thế giới của người lớn không? Tôi giúp em
- Có vui không ạ?
Đôi mắt Gemini khẽ cong lên, anh nhẹ nhàng bế chàng trai theo kiểu công chúa rồi đưa cậu đặt xuống giường. Đứng trước mặt cậu, người đàn ông từ từ cởi từng nút áo, để lộ khuôn ngực vạm vỡ và cơ bụng săn chắc khiến cậu không khỏi mê đắm:
- Lạ quá!
Những ngón tay nhỏ và thon dài của cậu, dường như chỉ là da bọc xương, vô thức chạm vào cơ thể anh. Ngay lập tức, cả người như có một luồng điện chạy qua, khiến anh phải nắm chặt tay cậu lại:
- Em câu dẫn tôi?
Gemini thốt ra câu đó xong thì liền đầy khí thế áp bức cậu xuống giường, khiến cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân người của mình. Anh mạnh bạo hôn lên má và hít lấy hương vị từ làn da mềm mại của cổ cậu.
Thế là thân thể non nớt không ngừng bị anh hành hạ suốt đêm. Tiếng rên rỉ của chàng trai như có ma lực làm cho con quỷ ấy không ngừng trổi dậy và đầy thú tính đâm vào bạn nhỏ.
Cứ thế mà cả đêm dài không ngừng nghỉ, cơ thể kiệt sức của cậu không biết đã ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần.
Mặt trời chưa ló dạng thì Fourth đã bị người đàn ông kia mạnh tay đánh thức. Cái dáng vẻ mơ màng, mỏi mệt, đôi mắt còn ươn ướt nhìn anh:
- Chú ơi... đau... chỗ đó đau...
- Tôi không nuôi người vô dụng, ra ngoài làm việc đi!
Gemini với chất giọng đanh thép nhưng lòng lại không khỏi thấy dáng vẻ đó của cậu đáng yêu. Fourth liền sợ mà lập tức ngồi dậy, vội đứng lên nhưng không vững nên ngã vào lòng anh.
Anh tình cờ đỡ được người con trai ấy, cậu ngước mắt lên nhìn làm cho Gemini như không thể thoát khỏi đôi mắt trong veo và đơn thuần kia.
- Đau, eo, hông... cả người đau quá chú ơi!
- Đừng nói nhảm! Xuống nhà sẽ có người hướng dẫn
Nghe những lời nói khó chịu và không khỏi cọc cằn kia khiến cho cậu yểu xìu, có chút tủi thân. Tuy thế, cậu chẳng thể làm gì bằng cách lủi thủi đi xuống nhà.
Quần áo trên người đã được thay sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản. Điều đó làm cho cậu nhìn dễ thương nhưng dáng vẻ ngốc nghếch vẫn không giảm mà còn rõ hơn. Một người đàn bà lớn tuổi, gương mặt có nhiều nếp nhăn mạnh tay nắm chàng trai kéo lại:
- Qua đây, còn nhiều việc lắm! Đừng có đứng ngơ ngơ đó
- Ông chủ chỉ chơi qua đường nên đừng nghĩ mình hơn người khác. Ngoan ngoãn mà làm việc đi
Một người phụ nữ già với giọng nói chua chát tiếp cận và dùng tay làn da nhăn nheo nhéo cánh tay của cậu. Cả cơ thể cậu run rẩy, cơn đau khiến mắt cậu ươn ướt, nhưng cậu chỉ biết im lặng chịu đựng.
Chàng trai ngốc bị kéo đến nhà bếp, đứng trước đống chén đĩa dơ, người đàn bà mạnh tay cứ đẩy đẩy người cậu tới:
- Rửa cho sạch!
- Nhanh cái tay lên!
Những lời nói lớn tiếng vang vọng khiến toàn thân cậu run rẩy, sợ hãi xen lẫn uất ức làm cậu chỉ còn biết nghe theo một cách bất lực.
Chưa bao lâu thì người đàn bà ấy lại đi đến kiểm tra, người đó cầm chén lên xem rồi bất ngờ tán một cái mạnh vào đầu cậu:
- Có mấy cái chén rửa cũng không xong. Thứ vô dụng!
Đôi mắt cậu rưng rưng, đỏ hoe như muốn trào nước mắt. Người đàn bà còn lại nhéo tay cậu đến bầm tím:
- Khóc hả? Thử khóc xem, xem ai thương tiếc tên ngốc như mày!
Tay vẫn cứ rửa chén nhưng cứ thút thít mãi không ngừng, hai người đàn bà kia lại có vẻ hả dạ vô cùng. Khi họ rời đi thì cậu mới lẩm bẩm:
- Chú ơi... Fot... đau...
Khi buổi chiều dần buông xuống người đàn ông kia cũng đã quay lại, chàng trai nhìn thấy thì vô cùng vui mừng nhưng chỉ có thể đứng sựng tại chỗ. Bên cạnh chú còn có một người khác đi theo còn cầm túi lớn, túi nhỏ:
- Đem qua cho tên ngốc đó đi
Chàng trai nhận lấy, đưa ánh mắt về phía Gemini. Chợt nhận ra điều gì đó, anh vui mừng chạy tới chỗ người đàn ông ấy, nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai:
- Chú đối xử với Fot là tốt nhất. Fot thương chú nhất!
Người đàn ông lãnh đạm đẩy nhẹ cậu ra, rồi đi thẳng lên lầu. Chàng trai ngốc nghếch đứng hụt hẫng nhìn theo bóng dáng chú khuất dần.
Người khác đi đến giựt lấy túi đồ cậu đang cầm trên tay mà mở ra xem, họ cùng nhau giành lấy những món đồ đó. Cậu lại hờ hững chẳng quan tâm mấy đến những thứ đó. Điều mà trong thâm tâm nhỏ ấy hướng tới chính là Gemini. Nhưng chợt nghĩ ngợi gì đó mà chàng trai chạy lại giành lấy:
- Trả cho Fot Fot! Đây là quà chú Gem tặng
Người kia mạnh tay đẩy cậu ngã ra sàn, trên khuôn mặt không khỏi đầy sự chế giễu:
- Ông chủ ghét nhất người làm gọi mình theo kiểu thân thiết đó nhóc
- Vậy phải gọi như nào ạ?
- Kêu ông chủ, còn túi đồ chỉ là thương hại chút thôi! Chia cho mọi người để thêm gắn kết với nhau
Chàng trai dễ dàng bị thuyết phục nhưng gương mặt trĩu nặng nỗi buồn, ánh mắt đượm vẻ u sầu.
Vị kia sau khi tắm xong thì cũng mặt một bộ đồ ngủ đơn giản với chất liệu vô cùng thoải mái đi xuống nhà. Người con trai lại chẳng tập trung mà nhìn anh không rời mắt, tuy chẳng nhìn nhưng anh cũng nhận được mà lại có phần hài lòng.
Vừa ngồi xuống bàn ăn thì người giúp việc liên tục bưng đồ ăn lên bàn, Fourth cũng bưng một dĩa thịt bò thượng hạng đến. Cậu vừa quay người lại thì đã bị anh nắm chặt lấy cổ tay giữ lại:
- Nhóc cũng chỉ là thứ đồ chơi không hơn cũng chẳng kém nhưng... chỉ được thuộc về tôi
Người đàn ông thế mà giữ mạnh cằm của kẻ ngốc nghếch kia kéo xuống rồi thủ thỉ vào trong đôi tai nhạy cảm ấy:
- Tối ngủ chung với người khác phải biết giữ khoảng cách nếu để tôi biết cậu dang díu với người khác thì tự biết hậu quả đi
Giọng nói trầm lạnh lẽo khiến cậu nổi da gà và rùn mình. Ánh mắt dữ dằn đó làm chàng trai sợ hãi, đôi mắt long lanh lộ rõ vẻ e dè, rồi cậu gật đầu và lùi bước vào trong.
Đến khi ngủ, cậu chậm chạp đi vào một căn phòng lớn dành cho những người làm nghỉ ngơi. Fourth ôm theo một cái chăn mỏng cùng với cái gối đi đến chỗ trống để đặt đồ xuống và quay ra để đi vệ sinh.
Bạn nhỏ vừa trở lại thì phát hiện chỗ nằm của mình lại ướt mà chẳng hiểu nguyên do. Khi thấy gương mặt ngơ ngơ kia thì hai ba người cười một cách hài lòng.
Dù cho có ủy khuất, đôi mắt đỏ hoe cũng không nói gì mà cứ thế chọn nằm xuống giường rồi chùm chăn kín đầu. Chẳng hiểu được sao con người cứ thích ức hiếp, bắt nạt nhau như thế?
- Ôi! Nó thật ngu, cứ hài hài thế nào đó
- Ức hiếp tên nhóc này đúng là vui
- Ông chủ đem nó về chắc là để chúng ta giải trí rồi
Một bên thích chơi thì bên còn lại phải chiều lòng thôi!
Fourth lại dấy lên một sự buồn tủi, chú ấy lại cho người khác làm vậy với mình sao?
Chú cũng là người xấu sao?
Chú chẳng cần mình nữa rồi
Rồi chú cũng sẽ cần...
Vẫn như mọi ngày, cậu vẫn luôn bị những kia bắt nạt còn chú cũng chẳng đụng đến cậu từ lần đó. Gemini ngồi ở sofa đọc báo, bên trong thì Fourth đang rửa chén cùng với một người phụ nữ trung niên.
Chàng trai vô tình ho một cái làm cho bà giật mình mà làm rơi cái chén vỡ vụn. Anh đang ngồi mà nghe được tiếng đỗ vỡ kia thì bực mình ngồi dậy, giọng cũng trầm khàn mang một màu âm ưu khó tả:
- Ai?
Người đàn bà kia sợ hãi mà đẩy cậu nhóc khờ khạo này ra trước, giọng cũng trở nên hoảng loạn:
- Là cậu ta, cậu ta làm vỡ
Ánh mắt đăm chiêu nhìn hướng đến cậu trai với vẻ mặt ngơ ngác vẫn còn ngẩn người vì không hiểu sao người này lại nói mình. Gemini với giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn:
- Nhóc làm phải không?
Chẳng biết nói gì mới phải thì bị người bên cạnh nhéo vào cái eo kia, cậu sợ sệt liền rưng rưng, giọng cũng trở nên không rõ ràng hơn hẳn:
- Là do... Fot... không cẩn thận...
- Thật không? - Anh nhìn chằm chằm như muốn hỏi cậu có chắc chắn với câu nói của mình
Đôi mắt kia bỗng trốn tránh không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia, dáng vẻ rụt rè đó chỉ dám gật gật đầu như thừa nhận điều đó. Trong đời Gemini ghét nhất là kẻ nói dối, giờ chỉ cần nhìn biểu hiện của tên nhóc đó cũng đã biết rõ sự thật nhưng là nhóc chọn nói dối thì phải chịu hình phạt.
Anh từ trong tâm khảm tức giận tột cùng, ánh mắt cũng trở nên rực lửa nhưng vẻ mặt vẫn giữ một thái độ vô cùng lạnh nhạt:
- Ra ngoài trời quỳ, khi nào có sự cho phép của tôi mới dừng lại
Bước chân dường như nặng hơn bình thường nhưng vẫn răm rắp nghe theo lời người đàn ông kia mà ra ngoài quỳ ngay ngắn. Khí trời về đêm lạnh lẽo đến run người, vậy mà cậu còn mặc trên người một bộ đồ mỏng manh làm cho người trên lầu nhìn xuống không khỏi mềm lòng.
Gemini với bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, vị ấy ho khan vài cái để thu hút sự chú ý của kẻ khờ đang quỳ bên dưới. Fourth ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt thăm sâu khó đoán ấy:
- Chú... Ông chủ mặc áo nhiều vào không thì sẽ cảm lạnh đó
Đôi mắt hờ hững không khỏi thấy tên nhóc này ngu ngốc, không hiểu được tình thế hiện tại của mình hay sao mà còn để ý người khác như vậy!
- Có chuyện gì muốn nói với tôi không?
- Nói gì được ạ?
Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh khi nghĩ rằng tên nhóc này vẫn chưa chịu nói sự thật. Anh lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ co rúm của cậu nhưng cố gắng giữ sự thờ ơ:
- Quỳ đó đi!
Hắn lớn giọng rồi quay vào trong nhà, cậu cứ thế quỳ ở đó không có chút can đảm nào để dám làm trái ý.
Chú đáng ghét, sao lại lớn tiếng với Fot?
Quay trở lại phòng làm việc, không còn muốn quan tâm đến tên ngốc ngu xuẩn kia.
Kẻ nói dối xứng đáng bị như vậy!
Người đàn ông cứ thế làm việc với máy tính đến mức ngủ quên. Sáng mở đôi mắt đầy mệt mỏi kia ra, hít thật sâu để tận hưởng bầu không khí se lạnh vào buổi sáng sớm.
Bước xuống từng bậc cầu thang rồi ánh mắt bất giác nhìn qua phía nhà bếp thì lại không thấy hình bóng mình muốn tìm. Hắn bổng dưng nhớ ra gì đó mà bước chân vội vã đi ra ngoài sân.
Đúng thật như anh nghĩ tên ngốc kia vẫn quỳ ở chỗ cũ không rời nửa bước. Gemini chạm nhẹ lên bả vai của chàng trai kia thì một thân thể yếu ớt, vô lực ngã ra sân.
Đôi mắt anh mở to đầy kinh hãi, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt, không quan tâm. Chân anh vô tình đá vào thân người nhỏ bé, ốm yếu đó:
- Tỉnh dậy đi!
Người kia nằm bất động, không có chút phản ứng. Anh lại dùng chân đá mạnh hơn, nhưng vẫn không có thay đổi. Lúc này, anh vội vàng lay người, kéo cơ thể đó vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Cứ thế mà bế tên ngốc đó đi thẳng lên phòng của mình, bác sĩ riêng cũng nhanh chóng đến để thăm khám cho chàng trai. Bác sĩ nhìn qua người nằm ở giường mà thở dài:
- Cậu hành hạ tên nhóc này đến mức suy nhược rồi. Thân thể vốn đã thiếu dưỡng chất mà còn bị nhiễm lạnh nên mới ngất xỉu. Tôi kê thuốc rồi cậu nhớ cho tên nhóc này uống. Giờ thì uống một liều trước đi
- Khám xong thì cút nhanh
Gemini nhận thuốc rồi vội đuổi người bác sĩ và cũng là bạn của mình đi. Khi anh đến gần, mới nhận ra dưới lớp áo là làn da bầm tím. Thấy vậy, anh vội kéo áo lên để xem, rồi cầm hai cánh tay, phát hiện đều bị vết bầm tím:
- Người của tôi, tôi còn chưa bắt nạt mà các người dám...
Gương mặt hung thần kia đi xuống dưới nhà, cả một thân người đầy hắc khí bao quanh. Đám người làm cùng với vệ sĩ bên ngoài đều sợ hãi, cúi gằm mặt:
- Tất cả người làm bước ra đây
Người trong kia nghe thấy liền hớt hải chạy ra tập trung lại một chỗ. Hắn đưa ánh mắt sắt lạnh kia về người đàn bà rửa chén cùng cậu hôm qua:
- Hành hạ bà ta một trận rồi giải quyết cho sạch sẽ
- Ông... ông... chủ tôi đã làm sai gì?
Người đàn bà kia quỳ rạp dưới chân Gemini, hắn lạnh nhạt khẽ nhếch mép đạp mạnh chân vào khuôn mặt đó:
- Ai là người đã dám bắt nạt Fourth? Mau bước ra trước
Những kẻ hèn nhát kia chỉ biết gục mặt không dám nói gì, yên lặng trong sự sợ hãi đến tột cùng. Hắn thấy bầu không khí tĩnh lặng này thì càng phẫn nộ:
- Lấy gậy ra đánh bà ta ngay bây giờ
Những vệ sĩ liền cầm cây đến đánh một cách hung bạo, tiếng gào thét thê thảm làm những người còn lại cũng phải run rẩy:
- Đánh tất cả cho tôi. Tôi không ngại đổi hết người làm đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play