[ Kỳ Hâm ] Tử Huyệt
1
Tiếng thở dốc vang lên trong đêm tối, trộn lẫn cũng tiếng bước chân rất nhanh trên mặt đất, xuyên qua màn đêm nhìn thấy hai thân ảnh dần chạy vào ngõ cụt.
Lưu manh
Đường cùng rồi, em trốn đâu nữa hả
Đinh Trình Hâm
Anh-Anh không được tới đây!
Lưu manh
Đến kì phát tình rồi, tin tức tố nồng nặc như thế là muốn dụ dỗ người ta phạm pháp hay sao?
Lưu manh
(Cười khẩy, tiến đến gần)
Đinh Trình Hâm
Không, anh mà tới đây thì k-không xong đâu…!
Lưu manh
Omega yếu đuối như em làm gì được tôi
Lưu manh
Ngoan ngoãn để tôi chiều chuộng một đêm không hơn sao?
Lưu manh
(Dồn cậu vào tường)
Lưu manh
Khuôn mặt tuyệt mĩ như vậy
Lưu manh
Thật khiến người ta ham muốn mà
Lưu manh
Omega như em chẳng phải thích nhất là bị thượng hay sao
Lời nói chưa dứt, cổ họng gã đàn ông đã bị một chiếc dao găm xuyên qua, bất đắc kỳ tử.
Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ khuôn mặt thiếu niên, song lại không khiến cậu lộ ra chút biểu cảm dư thừa nào, nhanh chóng lấy điện thoại thông báo tình hình nhiệm vụ.
Đinh Trình Hâm
📞 Nhiệm vụ hoàn thành.
Ẩn
📞 Đội dọn dẹp sẽ đến xử lí, mau rời khỏi hiện trường.
Đinh Trình Hâm vốn cũng chẳng muốn nán lại thêm, nhanh chóng cất điện thoại đi rồi theo đường cũ ra khỏi con hẻm.
2 giờ sáng, đường đã vắng hoe, chỉ còn lập loè mấy cái đèn đường cũ kĩ.
Song nếu có người, sợ là sẽ bị vết máu trên khuôn mặt trắng bệch của Đinh Trình Hâm doạ cho chết khiếp mất.
Đinh Trình Hâm
(Lấy tay áo lau đi vết máu)
Đinh Trình Hâm
Phải mau trở về tắm
Thân ảnh nhỏ nhắn trải dài trên đường nhờ ánh đèn vàng yếu ớt, tạo ra một khung cảnh cô đơn lẻ loi kì lạ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đinh Trình Hâm một tay cầm điện thoại, một tay lau tóc bước ra ngoài.
Căn phòng rộng lớn vô cùng, chỉ tiếc là người ở không lâu, lúc này sớm đã bị hàn khí vây kín.
Đinh Trình Hâm ngã mình trên giường, mặc kệ đầu tóc còn ướt dần thấm vào ra nệm.
Đinh Trình Hâm
( Kiểm tra thông tin nhiệm vụ )
Đinh Trình Hâm
Ít như vậy
Đinh Trình Hâm
Có lẽ phải làm thêm mấy vụ nữa mới đủ
Đinh Trình Hâm
( lướt bảng nhiệm vụ )
Đinh Trình Hâm lười biếng kiểm tra độ khó cũng như phần thưởng tương ứng của mỗi nhiệm vụ trong hệ thống của tổ chức, cuối cùng lại đập mắt vào số tiền thưởng khổng lồ ở đơn hàng cuối cùng.
Đinh Trình Hâm
3-300 triệu tệ!
Đinh Trình Hâm
Đ-Đây là làm gì?
Đinh Trình Hâm
Trả công hậu hĩnh nhưng lại không nói rõ chi tiết nhiệm vụ?
Đinh Trình Hâm
Nếu đã xuất hiện trong kho hệ thống của tổ chức thì chắc chắn là khách hàng quan trọng, nhưng mà…
Đinh Trình Hâm
( Nhíu mày, nhìn thấy thông tin khách hàng )
Đã dấn thân vào hắc đạo thì Mã gia chắc chắn không phải cái tên xa lạ. Tập đoàn cung cấp vũ khí lớn nhất đại lục, là đối tác mà bất kì tổ chức nào cũng muốn được một lần hợp tác.
Chả qua gia chủ của Mã gia, Mã Gia Kỳ, Alpha thiên tài một trong một vạn lại hành sự tuỳ hứng, trước giờ chưa nể nang ai, hứng thú với ai thì hợp tác với kẻ đó, khiến bao danh gia vọng tộc chỉ biết tức đến nổ mắt mà không làm được gì.
Lần này, là bên Mã gia ra yêu cầu, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Tin này, Đinh Trình Hâm cũng biết.
Chẳng qua Đinh Trình Hâm lười nhất là quan tâm đến mấy cái quan hệ cung cầu giữa mấy tổ chức lớn; người làm công như cậu, có tiền thì kí hợp đồng với tổ chức nào cũng được, mấy chuyện phải nhức não mệt đầu thật sự không phải chuyên môn của cậu.
Trừ phi nhiệm vụ là thủ tiêu hành thích gì đó, không thì cậu đến ngón tay cũng lười động.
Đinh Trình Hâm
300 triệu lận đó
Đinh Trình Hâm
Không thì…
Đinh Trình Hâm
Nhắn tin hỏi xem sao?
Đinh Trình Hâm men theo số điện thoại trong thông tin liên lạc nhiệm vụ, chần chừ một lát rồi nhắn qua:
Đinh Trình Hâm
💬 Xin chào
Đinh Trình Hâm
💬 Tôi là <D> của tổ chức X
Đinh Trình Hâm
💬 Cái đó, tôi thấy bên đó đang trống một nhiệm vụ, xin hỏi có thể ứng tuyển được chứ?
Ẩn
Xin chào, <D> tiên sinh
Ẩn
Nhiệm vụ này tất nhiên hoan nghênh bất kì ứng cử viên nào
Ẩn
Chi tiết nhiệm vụ xin hãy đến trụ sở Mã gia để bàn bạc ạ
2
Đinh Trình Hâm bước vào thang máy, thầm cảm thán cơ ngơi hoành tráng ẩn dưới lớp bọc là một quán bar ngầm dưới lòng đất.
Tống Á Hiên
Tiên sinh, mời theo tôi.
Đinh Trình Hâm theo đuôi y đến một căn phòng trống sâu trong lòng đất, xung quanh dần được bao phủ bởi bóng tối và hơi lạnh ẩm thấp khiến cậu không khỏi rùng mình.
Đinh Trình Hâm từ tối hôm qua trằn trọc đoán xem nhiệm vụ với mức giá trên trời kia thì cậu phải làm gì, nhưng mà…
Cậu có chết cũng không ngờ thứ mình thấy trong căn phòng bảo mật 3 lớp siêu cường của Mã gia lại là…
Đinh Trình Hâm
…một con chó?
Tống Á Hiên
Chúng tôi rất tin tưởng nhân sự bên tổ chức X các vị, không biết tiên sinh đây có nhận nhiệm vụ trông nom chó cưng của Mã gia đây không?
Đinh Trình Hâm
Nhiệm, nhiệm vụ đáng giá 300 triệu tệ của mấy người là để tôi chăm chó?
Đinh Trình Hâm khó tin nhìn mặt thanh niên trẻ trước mặt, y cười nhưng khuôn mặt không biểu hiện ra một tia đùa giỡn nào.
Đinh Trình Hâm
“Không nên dạy người giàu cách tiêu tiền mà.”
Tống Á Hiên
Hợp đồng này, cậu xem kĩ một chút.
Tống Á Hiên
Chú chó này chỉ ở một căn phòng biệt lập ở Mã gia, cậu trông nó thì cũng phải về đó ở.
Tống Á Hiên
Mỗi ngày ăn 3 bữa, đồ ăn đích thân do đầu bếp bên tôi chuẩn bị.
Tống Á Hiên
Nhiệm vụ duy nhất của cậu, trong vòng 1 tháng tới, từ 7 giờ sáng, nhất thiết phải trong căn phòng đó trông nom nó cẩn thận là được.
Tống Á Hiên
Chiều nay đến luôn nhé.
Tống Á Hiên
Mã gia sẽ trả cho cậu trước một nửa, 150 triệu còn lại phải chờ cậu hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hẵng nói.
Đinh Trình Hâm gật đầu, đọc lại điều khoản trong hợp đồng xong cũng không thấy không lời thanh niên trước mặt là mấy, đặt bút kí.
Lúc cậu ra khỏi quán bar, lang thang ngoài đường một lúc mới hồi thần.
Đinh Trình Hâm
Thật sự là… chăm chó á hả?
Đinh Trình Hâm
Vậy chiều nay mình chuyển nhà rồi…?
Hiện tại mới qua 8 giờ sáng.
Đinh Trình Hâm
Qua nhà Hạ nhi chút vậy.
Đinh Trình Hâm đi một chút, cuối cùng lại dừng chân trước một hàng hoa.
Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Thần tài tới.
Hạ Tuấn Lâm
Nay mua hoa gì nè?
Đinh Trình Hâm
Không có, thăm em chút thôi.
Đinh Trình Hâm
(Cười tươi, xoa đầu cậu nhóc đối diện)
Đây là Hạ Tuấn Lâm, cũng là một Omega, thằng nhóc từng giúp đỡ cậu một lần khi thực thi nhiệm vụ, cũng không biết thân phận thực sự của cậu, nhưng cậu lại thực sự yêu thích cậu bé đơn thuần này.
Đinh Trình Hâm
Nay buôn bán thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
Cũng được một chút
Hạ Tuấn Lâm
Mới sáng sớm mà, chưa nói trước được.
Đinh Trình Hâm
Vậy bây giờ anh trả cho em 2 vạn tệ, đóng cửa sớm, bồi anh đi chơi có được không?
Hạ Tuấn Lâm
( Tròn mắt bất ngờ )
Hạ Tuấn Lâm
Anh nói thật?
Hạ Tuấn Lâm
Chờ em một lát, xếp hoa vào đã nha!
Đinh Trình Hâm
( Bĩu môi )
Đinh Trình Hâm
Được thế là nhanh thôi, Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
Có ai chê tiền đâu chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Em cũng không muốn dính vô cái tiệm hoa này cả ngày đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Xong rồi, mình đi đâu đây?
Đinh Trình Hâm
Thật ra, anh cũng chưa biết nữa
Đinh Trình Hâm
Em có muốn đi đâu không?
Hạ Tuấn Lâm
Mình ghé trung tâm mua sắm đi
Hạ Tuấn Lâm
Em cần mua xíu đồ
Đinh Trình Hâm
Anh chở em đi
Hạ Tuấn Lâm
( Chạy nhanh vào bên trong )
Đinh Trình Hâm
Cẩn thận đó
Hạ Tuấn Lâm
Anh lo gì chứ
Hạ Tuấn Lâm
Lẹ lên đi, mua quần áo xong em còn muốn ăn trưa nữa
Nói là mua quần áo, nhưng Đinh Trình Hâm không ngờ là…
Đinh Trình Hâm
“Đồ em bé..?”
Đinh Trình Hâm
( nhìn Omega với chiếc bụng nhỏ phẳng lì đang lựa đồ cẩn thận )
Đinh Trình Hâm
Nhìn không ra nha
Hạ Tuấn Lâm
Có gì đâu chớ
Hạ Tuấn Lâm
Em kết hôn rồi mà
Đinh Trình Hâm
Vậy anh sắp có cháu bồng rồi hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hứ, còn chưa biết được
Hạ Tuấn Lâm
Lại đây lựa giúp em đi
Lúc cả hai đang lựa đồ hăng say thì…
Nghiêm Hạo Tường
(Kéo vai cậu ra)
Nghiêm Hạo Tường
(Mặt hằm hằm nhìn cả hai)
Hạ Tuấn Lâm
Thái độ gì đó hả
Hạ Tuấn Lâm
Bạn em thôi mà
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca đừng để bụng nha, anh ấy không cố ý đâu
Nói cậu ta không để ý, chó mới tin. Ngửi mùi trầm dần dâng lên trong không khí, lại nhớ đến mùi trầm luôn quanh quẩn bên người Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm cũng đoán được người này hẳn là nửa kia của cậu em này.
Đinh Trình Hâm
“Chẳng hiểu sao có chút quen mắt…”
Nghiêm Hạo Tường
(Nhíu mày)
Hạ Tuấn Lâm
Đừng có bày cái mặt lạnh đó ra coi
Hạ Tuấn Lâm
Đây là Đinh Trình Hâm, bạn em, bọn em đi mua đồ chút thôi được không?
Nghiêm Hạo Tường
(Kéo em đi)
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì vậy
Hạ Tuấn Lâm
Thả em ra coi!
Nghiêm Hạo Tường
(Vác em lên vai ra khỏi trung tâm thương mại)
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan, về nhà.
Hạ Tuấn Lâm
Nè, anh sao v-
Hạ Tuấn Lâm
(Nhìn thấy chân mày nhíu lại của gã)
Hạ Tuấn Lâm
(Nói với lại)
Hạ Tuấn Lâm
Em xin lỗi, phải về trước rồi
Hạ Tuấn Lâm
Khi nào lại bồi anh đi nha!
Trong ô tô ngoài cửa trung tâm thương mại
Hạ Tuấn Lâm
Xì, anh làm gì vậy chứ (giận dỗi)
Nghiêm Hạo Tường
Sau này ít qua lại với cậu ta (gằn giọng)
Nghiêm Hạo Tường
Nguy hiểm.
Mà cùng lúc này, bên trong trung tâm thương mại.
Đinh Trình Hâm
“Thiếu gia Nghiêm gia, Nghiêm Hạo Tường.”
Đinh Trình Hâm
Thú vị ghê. (Cười mỉm)
3
Đinh Trình Hâm
(Cố sờ đầu cún)
Đinh Trình Hâm
(Vươn tay ra)
Đinh Trình Hâm
Tầm này chắc mi ăn trưa rồi nhỉ
Đinh Trình Hâm
Vậy ngồi đó tự chơi đi
Đinh Trình Hâm
(Ngồi dựa xuống ghế)
Đinh Trình Hâm nhắm mắt một lúc, mà lúc mở mắt ra mới thấy chú chó nhỏ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình không dứt.
Đinh - bỗng nhiên thấy có lỗi vì nhận trăm triệu nhưng bỏ bê chó cưng nhà người ta- Trình Hâm:
Đinh Trình Hâm
Phiền ghê (Gãi đầu)
Đinh Trình Hâm
Sờ cũng không cho mình sờ
Đinh Trình Hâm
Mày bảo tao làm sao đây hả
Đinh Trình Hâm
(Nhìn lại)
Đinh Trình Hâm
Ki ki lại đây
Đinh Trình Hâm
Nó tên gì ấy nhờ
Đinh Trình Hâm
Thôi kệ mày đấy
Hạ Tuấn Lâm
Rốt cuộc là tại sao vậy hả
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm, em không hiểu
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca thì sao
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy rất tốt
Hạ Tuấn Lâm
Tiệm hoa nhà em mỗi tuần anh ấy đều qua ủng hộ
Hạ Tuấn Lâm
Nói chuyện cũng rất dễ nghe mà
Nghiêm Hạo Tường
(Khổ tâm)
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng cậu ta…
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh ấp úng mãi thế hả?!
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Em với cậu ta không phải người cùng một thế giới
Nghiêm Hạo Tường
Tiếp xúc nhiều sẽ chỉ gây nguy hiểm cho em
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan, sớm cắt đứt mối quan hệ với cậu ta, không thì người thiệt chỉ có em thôi
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tại sao chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ đến lúc anh giải thích cho em hiểu
Nghiêm Hạo Tường
Giờ nghe lời anh, được không?
Quay lại với khung cảnh hồng thắm
Đinh Trình Hâm
Hộc… hộc..
Đinh Trình Hâm
Mày, mày đứng lại!
Đinh Trình Hâm vì cảm giác tội lỗi mà hạ mình chơi với cún, mà con cún này lại như nhìn thấy sinh vật lạ, nhất quyết không nhìn cậu, cũng không chơi, không kêu không quấy.
Nhưng Đinh Trình Hâm đã hạ quyết tâm phải sờ được vào bộ lông đen mịn đó. Bằng - bất - cứ - giá - nào.
Thế nên mới có cảnh rượt đuổi kinh điển trong phim hành động như này đây
Đinh Trình Hâm
Nếu như… hộc.. mày không phải.. hộc
Đinh Trình Hâm
Chó cưng của Mã gia thì..
Đinh Trình Hâm
Mẹ ơi mệt quá
Đinh Trình Hâm
(Ngồi xuống an vị)
Đinh Trình Hâm
( sơ ý phóng thích tin tức tố )
Đinh Trình Hâm
(Vươn tay ra)
Đinh Trình Hâm
Cho tao sờ rồi a-
Đinh Trình Hâm
(Rút tay lại)
Đinh Trình Hâm
“Mẹ nó cái con khốn nạn này…”
Đinh Trình Hâm
(Cố nhịn vì 300 triệu tệ)
Đinh Trình Hâm
Xem ra 300 triệu là có lí do cả nhỉ
Đinh Trình Hâm
Cái thứ cẩu khó chiều này…
Đinh Trình Hâm
(Xuýt xoa)
Đinh Trình Hâm
Thích thì nằm đó đi
Tống Á Hiên
📞 Tiên sinh, cái đó, tôi quên nhắc nhở ngài một chút, chú chó kia bị chứng kích ứng tin tức tố, nên ngài đừng phóng thích ra nhé.
Đinh Trình Hâm
📞Tôi hiểu rồi.
Đinh Trình Hâm
“Là vậy à…”
Đinh Trình Hâm
Ki ki ơi xin lỗi nha (nhìn xuống gầm ghế)
Đinh Trình Hâm
“Mà nãy mình phóng thích tin tức tố à, không để ý nữa…”
Tống Á Hiên
📞À còn nữa, tên nó không phải Ki Ki
Đinh Trình Hâm
(Nhìn ngó xung quanh)
Đinh Trình Hâm
Gắn camera ẩn ở đâu hả ta
Đinh Trình Hâm
À mà nó tên gì mới được chứ ơ hay…
Đinh Trình Hâm
Sao chó cũng bị kích ứng tin tức tố?
Đinh Trình Hâm
(Khó hiểu)
Đinh Trình Hâm
Mình tưởng đó giờ chỉ có con người mới phân hoá giới tính và có tin tức tố thôi chứ nhỉ (lầm bầm)
Cuối cùng, Đinh Trình Hâm kết luận việc gì cũng có thể xảy ra, huống chi đây lại lại là con chó của tập đoàn hắc đạo lớn mạnh nhất đại lục.
(…)
(Từ gầm ghế sopha nhìn con người đang đăm chiêu suy nghĩ)
Ẩn
Tiên sinh, đến giờ cơm tối rồi ạ
Đinh Trình Hâm
À vâng, tôi ra ngay đây
Đinh Trình Hâm
(Bước ra, nhìn thấy mâm thức ăn toàn sơn hào hải vị đắt đỏ)
Đinh Trình Hâm
Đây, đây là của nó?
Đinh Trình Hâm
(Cầm lấy mâm cơm)
Đinh Trình Hâm
“Số hưởng quá rồi nha, con chó mất dạy kia.”
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn anh, tôi sẽ mang vào giờ đây.
Ẩn
(Cúi người, xoay người rời đi)
Đinh Trình Hâm
(Đặt khay cơm xuống đất)
Đinh Trình Hâm
Ra ăn cơm nè
Đinh Trình Hâm
Không ăn là tao ăn đấy nhé
Đinh Trình Hâm
Đừng để tao kéo mày ra đấy
Đinh Trình Hâm
Ai da, hết cách rồi
Đinh Trình Hâm cười phớ lớ, ngồi ngay trên chiếc sopha mà chú chó trốn ở dưới, mang khay thức ăn từ trên đất lên.
(…)
(Nghe thấy tiếng húp súp bên trên)
Đinh Trình Hâm
(Chộp lấy)
Đinh Trình Hâm
(Bế lên đặt trên ghế)
Đinh Trình Hâm
Phải thế chứ
Đinh Trình Hâm
Mau ăn đi (đẩy mâm cơm đến trước mặt nó)
(…)
(Nhìn thấy video mukbang đang mở trên điện thoại Đinh Trình Hâm)
Đinh Trình Hâm
Không muốn ăn
Đinh Trình Hâm
“Hay do mình ở đây?”
Đinh Trình Hâm
Vậy từ từ đi
Đinh Trình Hâm
Tao đi tắm à nha
(…)
( Thấy cậu lấy quần áo và đi vào nhà tắm )
Lúc Đinh Trình Hâm tắm xong trở ra, em cún hình như đã ăn xong rồi, nằm sấp trên sofa
Đinh Trình Hâm
(Ngồi xuống bên cạnh)
Đinh Trình Hâm
(Vuốt vuốt lưng nó)
(…)
(Khó chịu nhưng không động đậy)
Đinh Trình Hâm
(Mỉm cười)
Đinh Trình Hâm
Ngoan như thế có phải tốt không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play