[Kiệt Hằng] Bạch Trạch
1# mở
Xa xưa người ta đồn thổi nhau nghe rằng, có một loài sinh vật huyền bí sống trong khu rừng phía nam dãy núi. Nó có hình dạng giống như một con sư tử với bộ lông trắng muốt, có một hoặc hai sừng trên đầu, được miêu tả là vô cùng thông minh.
Vào cái thời một triều đại phong kiến sụp đổ, có người từng thấy bóng dáng Bạch Trạch xuất hiện ngoài bìa rừng phía nam dãy núi, từ đó họ cho rằng chính Bạch Trạch là điềm báo, mang xui rủi.
Nhưng Bạch Trạch nào đâu phải thế. Bạch Trạch rất thích giao tiếp với mọi người, đặc biệt là những cuộc thảo luận về kiến thức và trí tuệ, luôn truyền cảm hứng cho mọi người.Thích đi du lịch giữa núi sông và hồ và tận hưởng vẻ đẹp từ thiên nhiên. Nhưng vì con người sợ hãi và né tránh làm nó không thể giao tiếp với ai.
Trò chuyện cùng ánh nắng tươi, chiếc lá xanh mơn mởn, những loài hoa khoe sắc màu rực rỡ, đùa vui cùng dòng nước trong vắt từ khe đá tạo thành suối nhỏ.
Cuộc sống tươi đẹp biết bao, nhưng cũng có lúc rất tẻ nhạt.
Cho đến một ngày mùa xuân, Bạch Trạch hiện thân con người đi thăm hỏi rừng già nua. Vừa đi, nó vừa cất tiếng hát trong trẻo, ấp áp nhưng nắng xuân đang chiếu rọi, nhảy chân sáo khắp khu rừng tuyệt đẹp này, thật yên bình thoải mái.
Bạch Trạch hiện thân con người có ngoại hình: Toàn thân phủ một lớp lông màu trắng, tóc mềm và sáng bóng. Sừng trên đầu tượng trưng cho sự thánh thiện và khả năng phi thường.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
/ngân nga khúc nhạc êm đềm/ hứm hưm~ hừm hứm~
Bạch Trạch nhỏ bé ngồi bên bậc đá, hai chân nhỏ xinh xinh dập dập làn nước trong veo, văng lên cả bọt trắng xoá.
Bạch Trạch hồn nhiên vui đùa, nó có cần lo nghĩ gì đâu, mọi việc đều tốt lành, tốt tươi cả.
Sự hồn nhiên ấy kéo dài đến khi có con sóc nhỏ tới báo tin, có cuộc chiến gần bìa rừng, những kẻ ngoài đó đòi đốt khu rừng không rõ nguyên nhân.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
đốt rừng? kẻ nào dám chứ?!
Bạch Trạch đích thân ra bìa rừng kiểm tra, ôi không phải đốt rừng, bọn họ muốn thiêu chết kẻ kia.
Kẻ đáng thương không biết phạm phải tội gì mà bị đem ra để thiêu sống, thương tiếc cho.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
/định đi ra/ ...
Nó bước được vài bước thì nghe tiếng rên rỉ khổ sở đằng sau, kẻ kia đang bị thiêu.
Bạch Trạch nhìn không nổi nữa, phẩy tay tạo ra một lớp màng chắn nước ngăn cách lửa với kẻ đó, nước gặp lửa tạo nên một tầng sương mù dày đặc. Bạch Trạch nhân cơ hội nhờ chú sóc nhỏ cắn đứt dây trói, bản thân ôm lấy kẻ đem vào sâu trong rừng.
Một loạt động tác cứu người chẳng ai hay.
2#
Con người được Bạch Trạch mang về rừng, nó để người trong cây cổ thụ lớn. Đó là nơi nó thích nhất, mỗi khi nghỉ ngơi Bạch Trạch đều vào trong cổ thụ nằm.
Con người bị thương nặng quá, Bạch Trạch lại không biết phép trị thương, chỉ biết cầm máu và băng bó lại một vài chỗ. Nó nghĩ nếu có Giao Long ở đây có lẽ sẽ cứu được con người.
Nghĩ đến đây, Bạch Trạch nhờ những sinh vật cùng mẹ thiên nhiên chăm nom con người dùm mình, bản thân đi đến sông lớn phía bắc tìm Giao Long nhờ sự giúp đỡ.
Giao Long là vua của loài thủy thú (bao gồm cá, rắn và các thủy tộc khác) mang dòng máu rồng tiến hóa thành rồng. Giao Long sống dưới nước, toàn thân xanh mướt, nhiều vảy, có cặp sừng dài uốn lượn như sóng nước, Thân rắn đầu rồng, vảy dày đặc, mắt như ngọn lửa, tỏa ra một khí chất bí ẩn và uy nghiêm. Theo truyền thuyết xa xưa, Giao Long có thể tạo mây và mưa, ban phước cho vạn vật, là thủ lĩnh của các loài thân vảy.
Giao Long thích sống trong vực sâu, kiểm soát gió mưa, thường hóa thân trong sương mù, âm thầm bảo vệ những bí ẩn của vùng nước. Theo truyền thuyết, rất khó để bắt được hình bóng của Giao Long.
Không những thế, nước mắt Giao Long có thể chữa bách bệnh. Bạch Trạch hiện giờ rất cần sự giúp đỡ của Giao Long.
Bạch Trạch hoá thành thú chạy bay tới sông lớn, nó đứng trên bờ gầm một tiếng vang trời, chim chóc hốt hoảng bay loạn. Nó nào để tâm, thứ Bạch Trạch đang quan tâm tới đó là con người, hắn sắp không xong rồi.
Bạch Trạch hiện thân con người, chấp đôi tay cầu khẩn.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Giao Long, xin được cầu kiến!
Mặt nước trong im lặng như tờ bỗng nổi gió lớn, sóng bắt đầu hiện lên đánh dồn dập, bầu trời trở nên xám xịt. Trong những cơn sóng hiện lên một thứ to lớn, dài ngoằng, thân mang xanh ngọc trồi lên.
Giao Long to lớn, ngạo mạn nhìn xuống Bạch Trạch bé nhỏ, sau đó hoá thân con người đáp xuống bên cạch, Giao Long lên tiếng:
Trương Quế Nguyên - Giao Long
Ngươi muốn điều gì?
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Bạch Trạch bé nhỏ, không dám cầu xin điều gì, nhưng xin Giao Long rũ lòng thương giúp kẻ ta đem về được lành.
Trương Quế Nguyên - Giao Long
Kẻ ngươi đem về? Xem ra ngươi rất coi trọng hắn.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng cũng không tính là có. Bạch Trạch thấy thương mới thương tình giúp đỡ.
Trương Quế Nguyên - Giao Long
Chỉ thế thôi?
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Phải, chỉ thế.
Trương Quế Nguyên - Giao Long
Ngươi thật tốt, làm ta nhớ đến một kẻ ta đã gặp. Hắn cũng giống ngươi.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Xin Giao Long đừng nói vậy, ta không tốt lành gì.
Trương Quế Nguyên - Giao Long
Ngươi là linh thú của sự cát tường, chỉ những người xuất chúng có khả năng xoay chuyển thiên hạ mới có cơ hội gặp Bạch Trạch ngươi. Cớ sao ngươi lại hạ thấp bản thân như thế?
Bạch Trạch chỉ mỉm cười kì lạ, không nói gì. Hồi lâu mới mở miệng, lần này lãng qua chuyện khác.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Giao Long người là vua loài thủy thú, người mang dòng máu rồng cao quý, Bạch Trạch cầu xin một giọt nước mắt Giao Long. Chỉ mong người rủ thương kẻ bề.
Giao Long nhìn Bạch Trạch cuối người cầu khẩn, trong lòng dâng lên nỗi nhớ mong kẻ ấy. Tâm tình hỗn độn, hắn vốn không muốn cho, nhưng Bạch Trạch quá khẩn khiết, lòng hắn thương cảm.
Trương Quế Nguyên - Giao Long
Ta cho ngươi, nhưng ngươi hãy giúp ta một chuyện.
Đời chẳng ai cho ai không cái gì, lấy đi đổi lại mới không mắc nợ nhau.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Giao Long người rủ thương, đa tạ. Bạch Trạch hứa sẽ giúp Giao Long trọn chuyện.
Trương Quế Nguyên - Giao Long
Giúp ta tìm Kì Lân, hắn thích lẫn trốn, ta muốn ngươi tìm hắn cho ta.
3#
Bạch Trạch trở về khu rừng già, nó đến bên con người và ôm lấy hắn. Mở nắp lọ nước mắt Giao Long đổ từng chút vào miệng con người. Trong toàn quá trình, Bạch Trạch vô cùng nhẹ nhàng, như sợ con người sẽ vỡ tan như thủy tinh.
Vương Lỗ Kiệt - con người
ưm-..
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Con người, ngươi tỉnh rồi!
Nước mắt Giao Long quả hiệu nghiệm, vết thương lớn bé hay bỏng lở cũng lành nhanh chóng, điều đấy làm Bạch Trạch vui mừng khôn xiết.
Con người mở mắt nhìn lên, phát hiện một người trắng trắng xinh đẹp đang ôm mình, vội đẩy ra bật dậy, nhưng hắn vùa mới tỉnh, sức chưa hồi phục sao có thể chịu lực mạnh như thế. Con người ngã xuống, Bạch Trạch vội đỡ lấy dìu người ngồi bên.
Lúc này con người rất hoảng sợ, kẻ dìu mình là người hay ma quỷ, không lẽ là yêu. Nhìn chằm chằm vài hai cái sừng trắng, con người cho rằng bản thân sẽ mất mạng tại đây.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
ngươi ổn không?
Bạch Trạch lo sốt vó cả lên, nó có bao giờ chăm sóc ai đâu, sợ rằng mình làn gì quá tay lại gây hoạ lớn.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Ng- ngươi.. Là ai?!
làm sao mà không sợ cho được, những con người ngoài kia nào có ai đã thấy Bạch Trạch, toàn là những câu chuyện thêm mắm dặm muối. Bạch Trạch cười hiền, đáp:
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Ta là Bạch Trạch.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Bạch Trạch..?!!
Gì chứ? Bạch Trạch trong truyền thuyết đây sao, hắn vậy mà có thể gặp được Bạch Trạch, được mắt thấy tai nghe, đã vậy còn được Bạch Trạch chữa trị. Hắn nhìn lại vết thương đã lành lặng của bản thân, hồi tưởng lại lúc trước khi ngất. Chính hắn bị dân làng thiêu chết... Hắn chưa chết!
Cảm nhận sự hoảng hốt của con người, Bạch Trạch lo rằng vết thương nào đó của hắn chưa lành.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Ngươi sao thế? Còn đau ở đâu sao..?
Vương Lỗ Kiệt - con người
Ta- ta... Không sao... đa tạ ơn Bạch Trạch cứu giúp.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Hảo a~
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Ngươi tên là gì?
Vương Lỗ Kiệt - con người
Ta tên Vương Lỗ Kiệt, sống ở thôn Nam ngoài bìa rừng.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Ra là ngươi là người thôn Nam, thế sao ngươi lại bị thiêu chết thế..?
Bạch Trạch vốn bản tính tò mò, được đà hỏi tới.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Ta...
Con người nghe hỏi tới lí do, hắn cuối gằm mặt, ấp úng không được mấy chữ. Bạch Trạch hiểu được chút, có lẽ chuyện khó nói.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Ngươi không muốn nói cũng không sao, rồi một ngày nào đó ngươi sẽ nói cho ta nghe, có đúng không?
Con người sững sờ trước nụ cười tươi của Bạch Trạch, trái tim cứ thình thịnh đập liên hồi. Khuôn mặt xanh xao cũng trở nên đỏ ửng vì sức nóng trong tâm. Hắn vội cúi mặt để che đi sự xấu hổ này. Bạch Trạch nói đúng, có lẽ vì chưa tin tưởng nên chưa thể nói cho nhau nghe như người bạn thân thiết. Cần thời gian.
Còn một chuyện, con người không thể về lại thôn ấy, những kẻ trong thôn nhất định bắt gi et hắn lần nữa. Chỉ còn cách ở lại đây, cùng với Bạch Trạch.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Bạch Trạch... ùm- ta có thể ở lại đây không?
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Có thể chứ, ta muốn có người trò chuyện cùng, ngươi ở đây thì tốt quá.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Đa tạ, ta có thể biết tên của Bạch Trạch không?
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Tên ta hả?
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Lâu rồi ta không dùng tới, ta chẳng nhớ rõ.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Hay ngươi đặt tên cho ta đi!
Vương Lỗ Kiệt - con người
Hả?!
đặt tên cho Bạch Trạch, là hắn? Con người sao dám chứ.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Phải đó, ngươi đặt tên cho ta đi, cái tên trước đó ta chẳng còn nhớ nữa rồi.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vậy- để ta suy nghĩ..
Lén nhìn Bạch Trạch, nó trông rất hào hứng, chắc vì sắp có tên mới, con người nên đặt tên gì cho Bạch Trạch đây?
Vương Lỗ Kiệt - con người
Trần Dịch Hằng.
Lời vừa thốt ra, chính con người còn tự hoảng sợ, ôi không hắn lỡ nói ra mất rồi, liệu Bạch Trạch có thấy khó chịu không?
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch-.. Hằng? Tên đẹp quá, ta rất thích.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Con người, đa tạ ngươi.
Vui mừng quá độ, Bạch Trạch - Trần Dịch Hằng ôm lấy con người - Vương Lỗ Kiệt, mà bày tỏ niềm cảm kích. Bạch Trạch còn muốn đem đi khoe với những loài yêu khác về cái tên mới của mình. Hắn cảm thấy Bạch Trạch vô cùng đáng yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play