Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vãn Vãn! Mau Đến Đây

Chương 1: Cô sống lại rồi.

' Đoàng '

Khi cô nghe tiếng súng vang lên thì lúc này viên đạn kia đã ghim sâu vào ngực trái của cô rồi.

Nhan Phiên chỉ kịp nhìn thấy kẻ đã bắn ra phát súng đó và rồi máu không ngừng chảy ra, thân thể của cô cũng không còn sức lực mà ngã xuống.

Máu đỏ bắt đầu lan toả xung quang chỗ cô đang nằm, rất nhiều rất nhiều máu. Khuôn mặt Nhan Phiên tái nhợt và dần dần không còn ý thức nữa, hơi thở của cô cũng ngày một yếu đi.

" Chết rồi " một người đàn ông đi tới đưa tay lên mũi cô xem thử.

" Cô ta đáng chết " giọng của cô gái vang lên sau đó.

Cô ta nhìn cô rồi nở nụ cười hài lòng, muốn đối đầu với Tô Thanh Uyển này sao? Chỉ có con đường chết mà thôi.

Phải! Cô đã ngừng thở rồi.

Người bắn phát súng kia chính là kẻ thù không đội trời chung của mình Tô Thanh Uyển.

Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?

Ân oán giữa cô và Tô Thanh Uyển kể ra rất dài, chỉ hiểu là Nhan Phiên và cô gái họ Tô đó như lửa với nước không thể hoà hợp được.

Nhan Phiên là sát thủ và tối nay cô đang làm nhiệm vụ ám sát một người tại nhà riêng.

Cô cũng đã giết được mục tiêu rồi nhưng lại bị đám thuộc hạ của ông ta bao vây, bọn chúng rất đông có hơn 20 người đứng xung quanh cô.

Tay bọn họ cầm những con dao sắc nhọn đang hướng về phía cô. Đây không phải lần đầu Nhan Phiên bị như vậy.

Nhưng lại là lần đầu cô bị kẹp ở giữa số đông như thế này và trong lòng cô đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Mặc dù như vậy cô cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều.

Cô phải giết hết đám người này thì mới thoát ra được.

Từng người từng người lao về phía cô và Nhan Phiên cũng rất nhanh hạ được. Cô vẫn chưa kịp giết hết thì có thêm người tới.

Bọn chúng ngày một đông hơn, Nhan Phiên đứng một mình ở giữa. Thật sự mà nói cô không nghĩ đám người này lại nhiều như thế, bọn chúng ở đâu ra vậy chứ?

Cô muốn an toàn bước ra khỏi nơi này thật không phải chuyện dễ dàng gì.

Nhan Phiên hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hành động. Nhưng đến khi cô không chú ý thì đã bị Tô Thanh Uyển bắn lén.

Cứ vậy Nhan Phiên chết dưới tay Tô Thanh Uyển kia.

Cô ta luôn luôn đố kỵ với Nhan Phiên, cô và Tô Thanh Uyển cùng chung một tổ chức sát thủ bởi vì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn trước đó nên cô ta rất ghét cô.

Cũng bởi vì Nhan Phiên cái gì cũng hơn cô ta thế nên Tô Thanh Uyển không phục năm lần bảy lượt hại cô.

Cách đây hai tháng trước Nhan Phiên đã thoát chết một lần cũng là do cô ta bầy mưu tính kế nhưng hôm nay có lẽ đã không còn may mắn như thế.

Cô thực hiện nhiệm vụ không ngờ rằng Tô Thanh Uyển lại đi cấu kết với bọn họ hại chết mình. Đúng là cô ta không từ thủ đoạn nào mà.

Nhan Phiên thật muốn giết cô ta. Nếu như cô cẩn trọng một chút thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi.

Ông trời ơi! Sao lại để con chết sớm như vậy chứ trong khi cô chỉ mới có 26 tuổi thôi. Nhan Phiên cô không cam tâm, không cam tâm.

Khi Nhan Phiên tỉnh lại thì cảm thấy đầu mình rất đau, tay cô bất giác đưa lên vỗ vỗ vài cái.

Không phải, cô đã chết rồi sao? Sao lại....

Nhan Phiên giật mình mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh căn phòng được trang trí khá đẹp mắt, đây không phải phòng của cô.

Làm sao phòng của cô lain rộng và đẹp như vậy được.

Tiếp tục nhìn xuống váy ngủ đang mặc trên người mình, còn cả tay, chân và thân thể này nữa.

Đây không phải là cô.

Nhan Phiên thấy bàn trang điểm thì cô nhanh chóng xuống giường đi đến đó xem thử.

Gương mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn này tất cả mọi thứ đều không phải của cô nhưng tại sao chứ?

Vậy có nghĩa là cô đã sống lại nhưng sống ở trong thân xác của một người khác.

Nghĩ đến đây khiến Nhan Phiên hoang mang hơn nữa, cô thật sự không tin mình đã sống lại lần nữa.

Thật sự đã sống lại thật rồi.

Có phải ông trời hiểu được sự bất công của cô không? Vậy nên mới cho Nhan Phiên thêm một cơ hội nữa, đúng không?

" Vãn Vãn, con đã dậy chưa? "

Trong lúc Nhan Phiên đang ngồi thất thần ở đó thì có giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.

Sau đó là tiếng mở cửa, người phụ nữ trung niên bước vào đi đến gần cô, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

" Vãn Vãn, con cảm thấy trong người thế nào? " bà ân cần hỏi.

Khi cảm nhận được có người gần mình thì cô mới hoàn hồn trở lại, Nhan Phiên ngước mắt lên nhìn người đang nở nụ cười với mình.

Cô hoàn toàn không biết đây là ai? Cũng không có chút ký ức nào từ thân thể này cả.

" Vãn Vãn, có phải con đau ở đâu không? Nói mẹ nghe, mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con "

Thấy cô không trả lời nhưng cứ mãi nhìn mình đôi lúc lại cau mày khó chịu, bà Trương cứ tưởng con gái mình bị đau nên mới lên tiếng thêm lần nữa.

Vãn Vãn! Là tên của cô gái này sao? Nhưng tên cũng rất đẹp đó.

" Con không sao, mẹ đừng lo lắng " cô nhẹ giọng trả lời.

Nhận được ánh mắt lo lắng của bà Trương nên Nhan Phiên liền trả lời lại bà.

Từ nhỏ đến lớn cô đã là một cô nhi, không cha không mẹ không người thân cũng chẳng có ai quan tâm đến cô.

Khi nhìn thấy sự quan tâm của bà Trương thì cô lại cảm thấy rất ấm lòng thì ra đây là tình cảm mẹ dành cho con sao?

Trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Hiện tại cô lại muốn nhiều hơn như thế, đúng là cô tham lam nhưng do cô quá ao ước có một gia đình.

" Con không sao thật à? Đừng nói dối mẹ, tối qua con sốt rất cao khiến mẹ lo chết đi được "

" Con rất khoẻ, cảm ơn mẹ "

Cô lần nữa không kìm chế được mà nhào vào lòng của người phụ nữ dịu dàng này. Thật sự rất ấm áp.

Lúc nhỏ cô đã rất ghen tị khi thấy những đứa trẻ khác đều có ba mẹ yêu thương còn cô thì không.

Cô luôn luôn khao khát có được tình yêu đó nhưng những thứ đó quá xa vời với cô. Cho đến lớn lên vẫn là một mình cô phải chịu đựng tất cả.

Số cô quá khổ đúng không?

Còn bây giờ mặc dù cô sống dưới thân phận của người khác nhưng Nhan Phiên lại thấy rất hạnh phúc.

Hạnh phúc là vì giờ đây cô đã có một gia đình hoàn chỉnh.

Nếu như trước đây cô có ba mẹ thì chắc chắn cô sẽ không đi bước đường này.

" Trương Vãn Vãn à con lớn rồi nhưng vẫn thích làm nũng với mẹ. Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, ba đang đợi "

Bà đưa tay sờ trán cô quả thật không còn nóng nữa, nhìn sắc mặt của cô cũng hồng hào hơn rất nhiều nên bà cũng đỡ lo một chút.

" Vâng, mẹ xuống trước đi, con thay đồ rồi xuống ngay "

" Được " nói xong thì bà Trương quay người đi.

Nhưng mà, Trương Vãn Vãn.... Trương Vãn Vãn. Đây không phải là Trương gia hay sao?

Cô sống ở thành phố Tam Chiều này đủ lâu nên cũng biết không ít những gia tộc lớn.

Trương gia là một trong những gia tộc đó. Không phải chứ cô gái này chính là con gái của Trương gia sao?

Thấy chiếc laptop ở trên bàn cô mau chóng mở ra và tìm hiểu đôi chút về Trương gia.

Xong xuôi cô đi xuống lầu, nhìn xung quanh căn biệt thự rộng lớn này quả nhiên nhà giàu có khác nhỉ?

Nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách Nhan Phiên cũng cất bước ra đó.

" Vãn Vãn qua đây " ông Trương thấy cô thì lên tiếng gọi.

" Dạ " cô đáp lại sau đó ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh ông Trương.

Trương Văn Tuấn đưa tay lên xoa đầu con gái mình, trên dưới Trương gia chỉ có mình Trương Vãn Vãn là con gái nên cả Trương gia rất yêu thương cô.

" Con khoẻ chưa? " ông Trương ân cần hỏi.

" Dạ khoẻ rồi " cô cười nói.

Cô nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, hành động như cách quan tâm cũng hiểu được ông Trương rất thương con gái mình.

Nhưng như vậy cũng rất tốt, cô rất thích!

Nói chuyện với nhau một lát thì bắt đầu dùng bữa sáng, Nhan Phiên nhìn bầu không khí ấm cúng này cảm thấy vô cùng nhẹ lòng.

Một gia đình hạnh phúc mà cô luôn mong muốn cuối cùng cũng có rồi, dù là ai đi chăng nữa Nhan Phiên cô sẽ trân trọng mọi thứ.

Và lần sống lại này cô nhất nhất định sẽ sống tốt hơn và bảo vệ Trương gia thay cô gái này. ( Bắt đầu về sau mình sẽ gọi là Trương Vãn Vãn luôn nhé ).

Chương 2: Hắn ta là ai?

Sau khi dùng bữa sáng xong cô trở về phòng của mình, Trương Vãn Vãn nằm xuống chiếc giường mềm mại lăn qua lăn lại hưởng thụ.

Cô gái này cũng thật có số hưởng, nhà vừa giàu còn có ba mẹ yêu thương nữa đúng thật là phúc mà.

" Vãn Vãn, bọn tớ tới thăm cậu đây " cô đang nằm trên giường thì nghe tiếng mở cửa sau đó là hai cô gái bước vào.

Cô nghe xưng hô thì cũng biết hai người này là bạn bè thân thiết rồi.

" Tớ nghe bác gái nói tối qua cậu sốt, hôm nay thế nào rồi? " Trần Y lên tiếng hỏi.

" Không sao, tớ khoẻ rồi " cô đáp.

" Cậu sao lại bị sốt? Hay là vì cái tên Quách Phong đó " Dương Viên Sáng tiếp tục lời

Hử! Quách Phong là ai?

" Hắn ta là ai vậy? " cô nhìn hai người hỏi lại.

Câu hỏi của cô khiến Trần Y và Dương Viên Sáng hoảng hốt, hai người gần như không tin vào tai của mình.

Sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy?

" Vãn Vãn có phải cậu bị sốt đến ngốc rồi không? " Viên Sáng đưa tay sờ lên trán cô.

" Cũng có một chút " cô cười đáp.

Cứ xem như là cô bị ngốc đi, thật ra là cô chẳng có chút ký ức nào cả.

" Quách Phong là người cậu yêu nhưng hắn ta không yêu cậu. Tớ nói này, cậu từ bỏ đi đừng tự làm khổ mình nữa "

" Được, từ bỏ thì từ bỏ, tớ không quan tâm tới hắn ta nữa " cô thản nhiên nói.

Cái người tên Quách Phong đó không yêu mình thì cô cần gì phải để ý tới hắn ta đúng không? Cô xinh đẹp như vậy chẳng lẽ không tìm được người yêu.

Đúng là đời trước cô chưa từng trải qua cảm giác yêu đương như thế nào? Nhưng nhất định cô phải tìm một người đàn ông yêu thương mình chứ không phải như tên Quách Phong kia.

Đợi khi nào duyên đến thì cô nhận thôi.

" Hả? Thật sao? " hai người lại bất ngờ lần nữa.

" Tớ không hề đùa " cô gật đầu đáp.

Rõ ràng hắn ta không yêu cô mà vậy thì cô cũng không ép, bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống nhàn rỗi nhất thôi.

Đời trước cô lăn lộn cực khổ kiếm tiền nhưng bây giờ thì không muốn nữa, chẳng phải Trương gia rất giàu sao chắc nuôi một cô gái như cô đây cũng không tốn kém nhiều đâu ha.

" Tốt lắm, bọn tớ tin cậu " nghe được lời chắc chắn từ cô hai người rất vui mừng.

Là bạn thân nên Trần Y và Dương Viên Sáng biết rất rõ về chuyện tình cảm của cô.

Bọn họ thấy cô đau khổ vì Quách Phong cũng không cam lòng chút nào, trước đây bọn họ có khuyên nhưng cô nhất quyết không nghe theo.

Bây giờ chắc là cô đã suy nghĩ thông suốt rồi. Từ bỏ hắn ta là chuyện tốt.

" Cậu có muốn ra ngoài chơi không? " Viên Sáng lên tiếng.

" Được đó, đợi tớ thay đồ cái đã " cô liền đồng ý ngay.

Ra ngoài chơi cũng là một ý hay, hiện tại bây giờ cô thật không biết làm gì cả. Trong tủ đồ chỉ có váy mà thôi nên Trương Vãn Vãn lựa một chiếc váy trắng đơn giản để mặc.

Trước đây cô ít khi mặc váy nhưng bây giờ đột nhiên có hứng thú với chúng, thân hình này rất đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

Trương Vãn Vãn thay đồ xong thì cả ba người cùng nhau ra ngoài. Trần Y là người cầm lái, còn cô và Viên Sáng ngồi phía sau trò chuyện.

Có bạn bè cũng rất tốt đó chứ!

Khi Trương Vãn Vãn trở về nhà đã là trưa rồi, cô bước vào trong thì thấy bà Trương đang ngồi ở phòng khách.

Cô cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh bà Trương, dù cô chỉ mới đến đây nhưng thật sự mà nói cô cảm thấy rất thân thiết với bọn họ.

" Bọn con đã đi những đâu? " Bùi Chi Hoa dịu giọng hỏi.

" Dạ, đi mua sắm, chăm sóc da sau đó thì ăn trưa "

" Hết rồi sao? Con không đi gặp Quách Phong à? "

Hình như chuyện cô thích Quách Phong mọi người đều biết nhỉ?

" Không ạ, sau này con cũng không gặp hắn ta nữa. Con sẽ ở nhà với mẹ có được không? " cô ôm cánh tay bà nói.

" Được được, con như vậy mẹ rất vui "

Bởi vì lúc sáng thấy cô không nhắc gì đến Quách Phong thì bà có hơi nghi ngờ nhưng lại không hỏi

Đến khi nghe cô nói vậy thì bà cũng không hỏi lý do, chỉ cần cô không buồn vì tên đó nữa muốn gì bà cũng có thể chiều theo ý cô.

Con gái của Trương gia sao lại phải đi cầu xin tình yêu từ người đàn ông khác chứ? Cô hiểu rõ vấn đề như vậy thì bà đã mừng lắm rồi.

Trương Vãn Vãn muốn gần người thân của mình nhiều hơn thôi, như cô đã nói chắc chắn cô sẽ bảo vệ và trân trọng những thứ ở ngay trước mắt mình.

Tối đến, một nhà bốn người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa, Trương Kiệt có nghe mẹ mình nói hôm nay cô rất ngoan ngoãn thì gật đầu hài lòng.

Đúng là sau khi cô bệnh thì đã thay đổi kha khá.

" Nghe nói hôm nay ngoài đi chơi với bạn ra thì em luôn ở nhà " Trương Kiệt nhìn cô nói.

" Đúng vậy "

Trương Vãn Vãn được cưng chiều từ nhỏ nên tình cách có hơi bướng bĩnh ngoài tật xấu đó ra thì không có vấn đề nào khác.

Trương Kiệt vẫn luôn cưng chiều đứa em gái này của mình. Chỉ cần cô ngoan ngoãn là được.

" Của em, muốn mua gì thì cứ mua " Trương Kiệt lấy ra một tâm thẻ vàng đưa cho em gái mình.

Hắn biết ông bà Trương không để cô thiếu bất cứ thứ gì nhưng thân là anh trai cũng phải lo cô chứ.

" Em cảm ơn, chỉ có anh hiểu em "

Cô vui vẻ nhận lấy, không cần kiếm tiền thì tiền cũng tự chạy vào túi mình mà thôi.

Trương Kiệt nhìn cô lắc đầu, cô em gái này của hắn thật sự vẫn chưa trưởng thành chút nào.

Tầm 9 giờ tối Trương Vãn Vãn về lại phòng của mình, cô thoải mái nắm trên giường bắt đầu từ đêm nay cô sẽ được ngủ ngon giấc mà không cần phải lo lắng điều gì nữa và cuộc sống cô cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Thật thích!

Chiếc giường êm ái khiến cô rất nhanh đã chìm vào giấc mơ đẹp của mình.

Chương 3: Gặp Quách Phong.

Sau một tuần sống ở đây thì cô đã thích nghi được với mọi thứ rồi.

Đúng như cô nói, Trương Vãn Vãn muốn có cuộc sống an nhàn nên ngoài việc ăn, ngủ và đi chơi ra thì cô hoàn toàn không làm gì khác.

Hôm nay cũng vậy, sau khi cô thức dậy lúc 9 giờ sáng thì mới bắt đầu dùng điểm tâm.

" Vãn Vãn, lát nữa mẹ chuẩn bị cơm trưa cho ba và anh hai con nhớ mang đến công ty đấy biết không? " bà Trương nói.

Lát nữa bà Trương còn có hẹn với những người bạn của mình rồi nên không thể mang cơm trưa cho hai người kia được.

Cô hiện tại không làm gì nên đi thay bà là hợp lý nhất rồi.

" Vâng ạ " cô gật đầu đồng ý.

Một tuần qua cô toàn ở nhà thôi nên vẫn chưa đến công ty Trương thị lần nào cả, lát nữa phải đi xem mới được.

Tầm 11 giờ trưa, Trương Vãn Vãn được tài xế đưa đến tập đoàn Trương thị, cô đứng trước công ty nhìn một lượt.

Quả nhiên là tập đoàn lớn có khác.

Cô được trợ lý của ông Trương dẫn lên phòng để gặp ba mình.

" Ba, con mang cơm trưa đến rồi " cô bước vào phòng tươi cười nói.

" Ngoan lắm " ông Trương xoa đầu cô.

Được con gái cưng mang cơm đến tất nhiên Trương Văn Tuấn phải vui rồi.

Cô ngồi xuống bàn dọn phần cơm của ông ra, Trương Vãn Vãn ở lại nói chuyện với ba mình một chút rồi mới đi tìm Trương Kiệt anh trai cô.

" Con đi nhé " cô cúi người hôn lên má ông một cái.

" Được " ông Trương nhìn bóng lưng cô rời đi thì nở nụ cười yêu thương.

Ông Trương là một người rất cưng chiều con gái nên dù cô có làm gì thì ông cũng cho phép, đúng là năm nay cô đã 24 tuổi rồi nhưng trong mắt của ông cô vẫn còn quá trẻ con.

Sau này nếu cô có lấy chồng thì nhất định ông sẽ bắt rể nếu không ở rể cũng đừng mong có được con gái ông.

Trương Vãn Vãn con gái ông không thể chịu cực cũng không thể rời xa ông.

Từ chỗ ông Trương đi tới phòng làm việc của Trương Kiệt chỉ cách nhau một tầng thôi, cũng không xa lắm.

" Anh hai, em tới chơi với anh đây " cô vừa mở cửa vừa nói.

Đến khi Trương Vãn Vãn nhìn lại thì thấy trong phòng còn có một người đàn ông ngồi đó nữa.

Đang có khách sao?

Người này không ai khác chính là Quách Phong.

" Qua đây " Trương Kiệt gọi cô.

Cô đi đến gần Trương Kiệt, hắn thấy cô cứ mãi đứng đó cũng không lên tiếng chào hỏi người trước mặt thì trong lòng có hơi khó hiểu.

Không phải cô rất thích Quách Phong hay sao? Trước đây khi gặp hắn ta thì cô đã chạy tới nói chuyện trước rồi còn bám lấy hắn không buông.

Còn bây giờ cứ như cô không quen biết Quách Phong vậy.

" Chào hỏi đi " Trương Kiệt tiếp tục nhìn cô nói.

" Chào anh "

Được anh trai mình nhắc nhở thì cô lúc này mới nhìn người đàn ông kia chào hỏi một tiếng rồi thôi. Người không quen biết cô cần gì nói nhiều đúng không?

Đừng nói là Trương Kiệt ngay cả Quách Phong cũng bất ngờ với hành động của cô.

Từ đêm hôm đó cô tới nhà Quách Phong thì cho đến tận bây giờ hắn mới gặp lại cô, đã vậy cô cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cho hắn càng không đến công ty với nhà để làm phiền hắn nữa.

Bây giờ gặp lại hắn thấy Trương Vãn Vãn làm như không biết hắn là ai vậy? Cũng không tự nhiên mà nói chuyện với mình nếu như Trương Kiệt không nhắc có lẽ cô cũng không lên tiếng.

Vì sao cô lại có hành động như vậy? Là cô đang lấy tiến làm lùi sao?

Chẳng phải cô nói thích hắn sao? Đột nhiên trong lòng Quách Phong khá khó chịu trước sự lạnh nhạt này của cô.

" Nếu anh có khách vậy thì em về trước đây, anh nhớ ăn cơm đấy " cô đặt hộp cơm xuống bàn.

Trương Vãn Vãn thấy người đàn ông kia cứ mãi nhìn mình thì có chút không thoải mái, bộ hắn ta quen cô sao?

" Không cần, tôi về trước " Quách Phong nói xong thì đứng lên.

Trương Kiệt gật đầu đáp một tiếng, sau đó hắn nhìn qua cô đang ngồi gần mình từ nãy đến giờ cô vẫn thản nhiên như vậy. Nghĩa là sao? Bộ không thích Quách Phong nữa à? Hay đang giận dỗi.

" Em sao vậy? Gặp Quách Phong cũng không chào hỏi "

À thì ra đây chính là Quách Phong người mà cô thích, nghe Trương Kiệt nhắc đến hắn thì Vãn Vãn bất giác đưa mắt nhìn bóng lưng hắn ta.

Đây là cô lần đầu gặp Quách Phong nên không nhận ra hắn là đúng rồi nhưng khi nãy cô có nhìn hắn cũng đẹp trai đấy chứ.

" Em không thích hắn ta nữa, cần gì phải hỏi " cô không nhanh không chậm đáp.

Tất nhiên lời nói của cô đã lọt vào tai của Quách Phong, hắn đột nhiên dừng lại vài giây sau đó còn xoay đầu nhìn về phía cô.

Là hắn muốn xem cô nói thật hay giả nhưng nhìn biểu cảm tự nhiên không chút đau buồn nào của cô lại khiến Quách Phong càng tức giận hơn.

Tuy hắn không thích cô nhưng lại khó chịu khi nghe những lời nói đó của Trương Vãn Vãn.

" Vãn Vãn em nói thật sao? " Trương Kiệt nghi ngờ hỏi lại.

" Thật mà, anh mau ăn đi cơm sắp nguội hết rồi " cô trả lời sau đó lên tiếng thúc giục anh trai mình.

Lời nói cô là thật sao ai cũng không tin vậy chứ.

Hắn ta không yêu cô thì sao cô yêu hắn được, tình cảm phải suất phát từ hai phía chứ.

Trương Kiệt muốn hỏi thêm nhưng lại thôi, hắn sẽ chờ xem cô có làm được như lời mình nói không?

Quách Phong tuy là bạn của hắn, trước đây tên đó thường xuyên qua lại với Trương gia nên Trương Vãn Vãn mới gặp và thích Quách Phong.

Dù là bạn của nhau nhưng Trương Kiệt không muốn em gái mình thích Quách Phong bởi vì hắn biết em gái mình là yêu đơn phương mà thôi.

Nhưng trước kia có khuyên ngăn cỡ nào thì cô cũng không nghe thế nhưng bây giờ cô lại đổi ý rồi.

Em gái của hắn càng ngày càng lạ.

Trương Vãn Vãn cùng ngồi ăn chung với Trương Kiệt, cả hai cũng có nói chuyện qua lại.

Ở chơi thêm lát nữa thì cô cũng về lại Trương gia, cô thay đồ ngủ xong thì liền nhảy lên giường nằm.

Buồn ngủ quá đi!

Căn da bụng trùng da mắt mà, ăn no xong là phải đi ngủ thôi để tối nay cô còn đi chơi nữa. Trần Y và Dương Viên Sáng đã hẹn cô rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play