Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bùa Yêu: Uống Nhầm, Yêu Thật

Chương 1: Gan dạ

Lạnh lùng, độc đoán và ngạo nghễ là những gì có thể miêu tả về tổng giám đốc công ty giao nhận và vận chuyển InTrans- Châu Thần

Hắn đang ngồi quay lưng, mắt hướng về màn hình máy chiếu để nghe trưởng phòng kinh doanh phân tích chiến lược kinh doanh sắp tới.

Hắn rất đẹp, ngũ quan như tạc sáng ngời. Chỉ mới 35 tuổi đã thâu tóm toàn bộ thị trường giao nhận và vận chuyển trong nước. Là tinh anh trong giới kinh doanh. Có điều, tính tình hắn rất kỳ cục.

Hắn tựa như tảng băng ở bắc cực. Chỉ cần là những nơi hắn đi qua, sẽ mang theo luồng hơi lạnh lẽo. Hắn sẽ như hoàng tử băng giá, đóng băng toàn bộ công ty. Đáng sợ vô cùng!

Ngược lại với Châu Thần, người đang đứng báo cáo là trưởng phòng kinh doanh - Đình Lập. Anh là nhân tài trong những nhân tài. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, làm việc rất chuyên nghiệp. Tính cách ấm áp dễ gần.

Đình Lập 30 tuổi tuy không đẹp bằng Châu Thần, được cái trẻ hơn hắn. Anh trở thành chồng quốc dân của các bạn nữ độc thân trong công ty.

Ở công ty còn có một thư ký tổng giám đốc, công việc gì cũng không giỏi tuyệt đối. Nhưng chưa bị Châu Thần đuổi việc là do ngoài Manh Nha ra không ai chịu được tính cách của Châu Thần.

Phải nói năm nay Manh Nha 25 tuổi, dáng người cao, đẹp xuất sắc, sức chịu đựng tuyệt đối không có nhưng.

Người như cô đáng lý có thể tìm được việc khác tốt hơn. Nhưng cô vẫn kiên trì làm thư ký của Châu Thần được 3 năm tính từ lúc ra trường đến bây giờ.

Cô đã từng bị Châu Thần đuổi việc khoảng 49 lần. Nhưng ngày hôm sau, Manh Nha vẫn vác mặt đến công ty. Đi làm bình thường như chưa có việc gì xảy ra.

Lý do là vì cô yêu thầm Đình Lập. Muốn cùng anh ấy hít chung một bầu không khí. Muốn được nhìn ngắm Đình Lập mỗi ngày.

Cuộc họp diễn ra được 2 tiếng rồi.

Trong 2 tiếng đó, ánh mắt thèm khát của Manh Nha không hề rời khỏi người Đình Lập.

Cô khẽ nuốt nước bọt. Ước gì một ngày nào đó cô có thể hẹn hò được với nam thần.

Đang mơ mộng hão huyền thì Châu Thần gõ viết xuống bàn trước mặt Manh Nha.

“Thư ký Manh, tập trung.”

Tất cả mọi người ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Manh Nha. Vì Châu Thần có nói khi họp phải tập trung. Chỉ cần một người lơ là, cuộc họp tiếp tục kéo dài.

Manh Nha đứng dậy cúi đầu:

“Xin lỗi sếp Châu. Tôi tự nguyện tăng ca chịu phạt!”

Người đàn ông quay lưng cho nên Manh Nha không thấy hắn đang nghĩ gì.

“Thư ký Manh, ngày mai tôi phải thấy tóm tắt cuộc họp trên bàn. Không có thì tự nộp đơn thôi việc đi! Tan họp!”

Sau 2 chữ “tan họp” của Châu Thần là mọi người như ngựa hoang sổng chuồng. Chớp mắt một cái, căn phòng lớn chỉ còn Manh Nha và Châu Thần.

Manh Nha thu dọn phòng họp. Cô bị khựng lại khi nghe Chân Thần nói:

“Thư ký Manh, giúp tôi lên núi cúng bái căn nhà tổ. Tôi có việc phải đi! Khi nhiệm vụ xong quay về công ty gửi cho tôi tóm tắt cuộc họp hôm nay. Nếu không tự mình nộp đơn đi!”

Châu Thần nói xong đứng dậy đi nhanh như cơn gió lạnh thổi qua. Hắn làm đóng băng cả người Manh Nha lại.

Manh Nha đứng yên khẽ nuốt nước bọt, khó khăn rặn ra chữ:

“Dạ!”

Nghĩ đến căn nhà tổ là Manh Nha cảm thấy lạnh sống lưng. Năm nào vào ngày trăng tròn, hắn cũng bắt cô lên núi cúng bái. Mà chuyện này thực chất phải là hắn làm mới đúng.

Căn nhà đó, cô đến được 2 lần. 2 lần đều bất tỉnh nằm viện.

Lần này, đánh chết cô cũng không đi!

Manh Nha hét lên: “Dẹp! Tôi nghỉ việc!”

Đúng vậy! Manh Nha phải nghỉ việc.

Cô lấy bức thư đã nộp 49 lần ra đi thẳng về phía phòng nhân sự.

Hùng hổ đi được nửa đường cô bị Đình Lập gọi lại:

“Manh Nha!”

Sắc mặt bí xị lập tức nở nụ cười:

“Trưởng phòng gọi em?”

“Ừ!”

Đình Lập đưa tài liệu trên tay cho cô: “Đây là tài liệu tóm tắt cuộc họp mà thư ký của tôi đã viết. Em mang đi tổng hợp lại đi!”

Manh Nha cảm động phát khóc luôn. Khoé mắt cô cay xè. Đình Lập quả thật là người rất tốt, nhìn anh như có năng lượng phát ra thứ ánh sáng dịu kỳ.

“Em cảm ơn anh!”

Anh xoa đầu cô: “Ngoan! Nếu không có em chắc chúng tôi còn phải họp lâu hơn!”

Đình Lập nói xong rồi đi. Chỉ có Manh Nha đỏ mặt đứng yên tại chỗ. Trái tim cô hình như nhảy ra khỏi lòng ngực mất rồi.

Manh Nha xắn tay áo lên:

“Được rồi! Vì nam thần nên mình sẽ đi đến nhà tổ!”

Chương 2: Sét đánh trúng

Trời mưa như trút nước, bên ngoài sấm chớp ì đùng. Có một cô gái nhỏ mặc áo mưa đang đi dọc đường mòn lên núi. Cô gái lầm bầm mắng chửi:

“Châu Thần ơi là Châu Thần. Tại sao nhà anh giàu như vậy mà không xây được đường lên núi cho đàng hoàng?”

Manh Nha bước đi như chân mang theo đá. Đi một lúc mới nhớ chưa dặn bác tài xế chờ mình.

Cô quay xuống nói với chú:

“Chú ơi! Chờ con một chút!”

Tiếng sét đánh đùng một cái làm Manh Nha giật mình. Cô dùng sức hét lớn trong cơn mưa như thác đổ:

“Chú nhớ đợi con!”

Kính xe hạ xuống, bác tài xế nhăn mặt.

“Hả? Nói gì tôi không nghe? Không cần chờ đúng không?”

Cô thấy ông ấy gật đầu. Cô cũng gật đầu theo.

Manh Nha leo tiếp lên trên núi còn chú tài xế thì quay về.

“Đùng.”

Manh Nha gật mình lần nữa, đường phía trước vừa tối lại trơn trượt. Cô bật đèn flash của điện thoại lên để soi đường. Đúng lúc này sếp cô gọi đến:

“Thư ký Manh đi đến đâu rồi?”

“Đến trước cổng rồi.”

“....”

“Alô… Alô…”

Điện thoại không nghe được nữa, âm thanh truyền đến giống như một giọng nói méo mó chỉnh âm . Bên này Châu Thần kinh hãi ném luôn cái điện thoại.

“Không lẽ…”

Hắn nuốt nước bọt.

Căn nhà đó mỗi lần hắn vào cúng bái đều cảm thấy đau đầu. Mấy năm nay có Manh Nha đi cúng bái thay hắn mà mỗi lần thắp nhang xong là cô lại ngất xỉu.

Là bà nội hắn gọi quở trách hắn mới lên tìm cô. Bà nội hắn bảo căn nhà đó rất linh thiêng. Là nơi phù hộ cho gia tộc nhà họ Châu làm ăn phất lên như diều gặp gió.

Hắn gõ từng ngón tay lên bàn suy tư:

“Lần này không phải cũng vậy chứ?”

Quả nhiên chưa đầy 15 phút sau khi hắn gọi cho Manh Nha thì tiếng điện thoại reo lên.

Hắn không muốn nghe mà chuông báo dồn dập thúc giục.

Châu Thần vươn tay nhặt điện thoại.

“Bà nội?”

“Châu Thần!”

Bà nội hắn năm nay hơn 80 tuổi mà rất minh mẫn. Giọng nói có năng lực sai khiến người khác. Ai nghe xong giống như bị bỏ bùa.

"Sao còn ở công ty?"

“Con biết rồi sẽ đến đó ngay!”

Hắn lấy chìa khóa xe rồi chạy đi.

Trên núi cao, Manh Nha đứng trước cửa căn nhà tổ. Tay chân cô run lên, hai hàm răng đánh vào nhau bần bật.

Cô chỉ vừa định vươn tay đẩy cánh cổng. Như có một năng lượng vô hình đẩy cổng ra thay cho cô. Chầm chậm, chầm chậm.

Tiếng ken két phát ra khiến cô rợn tóc gáy. Cùng lúc một đàn quạ đen túa ra bay đầy trời.

“A…a….ah…”

Ai lại có thể bình tĩnh trong thời điểm này cơ chứ. Vậy mà cô gái nhỏ như bị bỏ bùa chân không kiểm soát bước vào bên trong.

Mưa rơi càng lúc càng dữ tợn hơn. Đàn quạ không kêu gào, chúng chuyển sang bay thành hình vòng tròn. Rồi tan biến vào màn mưa.

Manh Nha ngất xỉu tại chỗ.

Rất lâu sau, trời dừng mưa. Chút ánh sáng len lỏi vào trong căn nhà cổ.

Cánh cổng từ từ đóng lại. Một giọng nói rất lạ chui vào tai Manh Nha.

“Ta cho con 1 nguyện vọng. Nói đi, con muốn gì?”

Manh Nha không biết từ lúc nào đã nằm ở giữa căn nhà cổ, hai mắt cô vẫn đang nhắm nghiền.

Cả đời chỉ có một cô chỉ có một nguyện vọng chính là:

“Có sức khỏe, giàu sang phú quý một đời.”

Đúng ước mơ thật nhỏ nhoi… Nghĩ đến đang nằm trên một đống vàng, cô bật cười sung sướng.

“Manh Nha… Manh Nha…”

Đột nhiên cô nghe Đình Lập gọi tên mình. Trong phút chốc, ước mơ giàu sang phú quý cả đời đổi thành “Yêu”.

“Con muốn được người con thích yêu mình!”

Dứt lời, thứ ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mắt cô.

Vật gì đó ở đặt trên tay.

“Chỉ cần đốt nó rồi cho người con yêu uống. Người đó sẽ là của con!”

“Đó là gì?”, Manh Nha hỏi.

“Bùa yêu.”

Chương 3: Bùa yêu

“Manh Nha… Manh Nha…”

Tiếng gọi lần nữa mang cô về thực tại. Manh Nha bật ngồi dậy.

Thứ ánh sáng vừa rồi chính là chiếc đèn pin của bác sĩ.

“Sếp Châu, tỉnh rồi ạ!”, bác sĩ nói.

Chỉ là việc đầu tiên khi Manh Nha tỉnh lại chính là hỏi:

“Bác sĩ, bùa của tôi đâu?”

Châu Thần ngồi chéo chân ở ghế sofa mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính bảng:

“Lần trước là tiền của tôi. Lần gần nhất là quà của tôi. Lần này cô hỏi đến bùa luôn rồi à?”

Manh Nha nghiến răng thầm mắng chửi.

Đúng vậy! 2 lần trước bất tỉnh, cô nằm mơ thấy tiền và quà.

Lần này giấc mơ y như thật. Chân thật đến mức bàn tay cô có cảm giác đang cầm vật gì đó.

“Truyền hết chai nước rồi về. Sau đó ở bà… bla.. Bla…”

Bác sĩ nói gì cô đâu có nghe. Chỉ thấy trong tay mình đang cầm chính là một mảnh giấy màu vàng xếp thành hình vuông, trên đó vẽ chữ đỏ. Chữ viết gì cô không hiểu nhưng cô chắc chắn đó là lá bùa yêu được cho.

Manh Nha vui mừng nhét lá bùa vào túi. Tháo dây truyền dịch tự mình chạy về nhà. Mặc kệ bác sĩ ngăn cản.

Cô mặc quần áo bệnh nhân chạy đi như kẻ điên.

Châu Thần dùng chiếc Ferrari giới hạn dáng thể thao đuổi theo cô.

Chiếc xe phanh lại, vệt bánh xe in hằn trên đường.

Đầu xe cách cô tầm khoảng 1 cm.

Tiếng thắng xe làm Manh Nha sợ hãi bịt tai ngồi xuống.

Châu Thần mở cửa xuống xe quát cô:

“Thư ký Manh, cô điên cái gì vậy?”

Tiếng quát của hắn làm cô tỉnh ngộ. Hình như biểu hiện phấn khích của cô có hơn quá.

“Sếp! Xin lỗi!”

“Hừ! Mau lên xe. Đừng để ngày mai báo đăng giám đốc Châu ép thư ký đến điên. Cô có làm 10 đời không trả số tiền công ty mất đi vì tin tức xấu.”

Mà tự nhiên bị Châu Thần la cô nên cô tủi thân. Lúc hắn quay lưng đi lên xe thì tiếng khóc của cô truyền đến tai hắn.

“Ủa Sếp? Đáng lý ra anh phải an ủi tôi mới đúng.”

Cô lấy tay vỗ vào ngực mình, giọng nói yếu ớt cố gồng lên nghe chói tai vô cùng.

“Tôi á! Tôi đã chịu khó như vậy mà một câu an ủi sếp còn không có. Đáng lý ra người đi cúng bái không phải là tôi. Là tôi làm thay sếp!”

Châu Thần vẫn đang quay lưng, chỉ một câu thôi làm Manh Nha không thể phản bác:

“Thư ký Manh, ai trả lương cho cô?”

“Là anh! Nhưng mà…”

Hắn chỉ ném cho cô 2 chữ: “Lên xe!”

Manh Nha không tình nguyện mở cửa xe bước vào. Cô không ngồi phía ghế phụ mà ngồi ở dãy sau.

“Thứ ký Manh!”

“Hở?”

“Xuống xe!”

Cô mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn hắn:

Thông qua gương chiếu hậu, cái nết độc đoán biểu thị rất rõ trên gương mặt xuất chúng.

“Tôi không phải tài xế của cô!”

Manh Nha vừa bước xuống chiếc Ferrari của hắn bắn khói vào mặt của cô. Làm hai cô ho sặc mấy chục cái:

“Đồ khốn!”

Chiếc xe thể thao của hắn dừng lại, tiếng thắng xe làm cô điếc cả tai:

“Manh Nha vừa rồi cô nói gì?”

Cô thở ra nén bực bội: “Sếp về an toàn!”

Hắn rời đi rồi, bầu không khí trong lành hẳn ra. Manh Nha dang tay tận hưởng. Cô chợt nhớ đến chuyện chính chạy một mạch về nhà.

Nhìn lá bùa yêu bình an nằm trong túi cô vui đến nhảy cẫng lên. Tưởng tượng ra 101 cách yêu “crush", Manh Nha hét lên:

“Đình Lập, anh là của em!”

Cô đóng hết tất cả các cửa trong nhà, tắt quạt gió sau đó mang lá bùa ra đặt vào cái chén nước. Mạch Nha theo lời hướng dẫn trong giấc mơ, tay run run cầm hột quẹt ga bật mấy chục lần lá bùa mới cháy hết được.

Tro bùa rơi xuống chén nước bên dưới. Ngay lập tức tro bùa hoà tan vào, chén nước trắng tinh mịn như nước tinh khiết. Thật không tin được!

Manh Nha dụi mắt mấy lần, cô tự tát má vài cái.

“Chát”

Đau!

"Là thật! Là thật!"

Cô lăn ra đất sung sướng.

Cô đổ chén nước vào trong vào bình giữ nhiệt, ôm nó cho đến tận sáng.

Cả một đêm không tài nào ngủ được.

Mắt Manh Nha đen thui cứ như con gấu trúc vậy đó.

Cô dậm phấn trang điểm cho đôi mắt sáng hơn. Mặc quần áo công sở đến công ty sớm nhất. Dùng nước bùa pha cà phê rồi cẩn thận đặt lên bàn của Đình Lập. Manh Nha lẩm bẩm:

“Đình Lập, anh phải nhất định uống hết tách cà phê này!”

Sau đó, Manh Nha bị Châu Thần gọi đi báo cáo.

Người đàn ông như Châu Thần không biết đêm qua mắc cái chứng gì mà sáng nay lại ném tập tài liệu xuống chân cô.

Hắn tức giận nói:

“Thư ký Nha, tại sao báo cáo của cô chưa làm xong? Cô biết mấy giờ chúng ta có cuộc họp không?”

“Tôi…”

“Cô làm tôi thất vọng quá! Mau về chỗ làm cho xong đi!”

Nói xong, Châu Thần nói xong tức giận đi ra ngoài. Với tính cách của người đàn ông đó, Manh Nha biết rằng hắn sẽ tìm người khác để trút giận.

Cô lắc đầu ngồi xuống gõ bàn phím. Nhưng trong phút chốc lại đứng bật dậy. Cô chạy như tên lửa lao nhanh ra khỏi phòng. Vì cô biết mỗi lần giận dữ thì người tiếp theo hắn trút giận chính là Đình Lập:

“Đừng!”

Thư ký Manh Nha chạy thẳng về phòng, lúc hắn nâng tác cà phê lên uống thì cô cũng vừa kịp chạy đến nhưng có điều đến trước cửa cô đã bị vấp ngã. Mà cú ngã này đã làm cô nhào lòng người đàn ông.

Hai người bọn họ ngã xuống đất. Và môi cô đã chiếm toàn bộ bờ môi của Chân Thần.

Lúc này bốn mắt nhìn nhau, thời gian xung quanh ngưng động.

Vẫn tưởng sẽ có một nụ hôn ngọt ngào nhưng hai người như nước với lửa.

Manh Nha đứng dậy làm vẻ chán ghét chùi môi mình. Chân Thần nhíu mày nghiến răng muốn đánh cho cô thư ký của hắn bất tỉnh.

Ngoài kia có biết bao cô gái muốn hôn hắn mà cô ta lại giở thái độ đó sao?

‘Manh Nha! Cô làm gì vậy?”, hắn hét lớn lên.

Tưởng đâu Manh Nha sợ nhưng cô lại vung tay lên đánh mặt vào mặt hắn:

“Chát"

Trước sự kinh hãi của nhiều người, Manh Nha bóp miệng của Chân Thần rồi dùng tay móc họng hắn:

“Châu Thần, ngài mau nôn ra đi! Nhanh lên!”

Châu Thần mở to mắt:

“Cô nói vậy là sao?”

Manh Nha gấp gáp bùa yêu của cô không thể để cho người đàn ông cô căm ghét uống được. Càng không thể nói trong đó có thứ bùa yêu. Cô nói vậy ai tin chứ? Chợt nhớ hắn bị dị ứng với hạnh nhân, Manh Nha lên tiếng:

“Mau nôn ra cho tôi. Trong cà phê có hạnh nhân!”

Châu Thần xanh mặt. Hắn đẩy Manh Nha sang một bên rồi hét lớn:

“Mau gọi cấp cứu!”

Cả công ty nháo nhào lên:

“Sếp Châu có chuyện rồi! Gọi cấp cứu…”

“Cấp cứu số mấy…”

“Gọi nhanh lên!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play