Bắt Đầu Từ Tình Yêu
Chapter 1 : Anh xin lỗi
Sâu trong con hẻm âm u tồi tàn, những mùi hương khó ngửi cứ theo ánh nắng hầm hập bốc lên thật khó chịu
Rải bước theo đường ống cống, ở cuối con hẻm có bóng dáng một chàng trai tiều tụy gầy yếu, đôi chân đã tàn phế chỉ có thể buông thõng xuống mà không làm gì được. Trên khuôn mặt mặc dù đường nét vẫn dữ lại sự sắc sảo mạnh mẽ thế nhưng đã bị hàng tá vết sẹo dài và vết bỏng chằng lên khuôn mặt có lẽ đã từng một thời rất khôi ngô kia
Đôi mắt hắn vô thần, ánh nhìn cứ như đốm lửa đã dần tàn lụi trước gió cứ chăm chăm về phía đầu ngõ
Cứ thế cứ thế, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Ánh chiều tà dần buông xuống
Tiếng bước chân cũng càng lúc càng rõ hơn
Ánh mắt hắn cũng dường như sáng hơn, cơ thể rướn lên nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ phát ra từ đâu con ngót
Phong Lan
Đại thiếu gia sao anh lại ra đây ngồi, nóng lắm
Nhất Minh
Tôi ra đây chờ em, không nóng đâu. Hôm nay đi làm thế nào?
Nhất Minh
Đã bảo là đừng có gọi anh là đại thiếu gia rồi mà.
Phong Lan
Ừm không đâu, trong lòng em anh luôn là đại thiếu gia ngầu lòi ngày xưa. Cho nên đừng tự ti về bây giờ nữa rồi chúng ta sẽ giàu có như xưa và em sẽ chữa hết bệnh chân cho anh sau đó là nhan sắc này ha
Phong Lan
Chúng ta vào nhà đi, hôm nay ông chủ tiệm cho em bánh với cả trứng hấp nữa nè. Tối nay chúng ta được ăn ngon rồi
Phong Lan
Vào thôi, em đỡ anh
Người thiếu niên thân hình gầy gò chạy nhanh vào nhà cất bịch đồ ăn rồi lại lon ton chạy ra dang tay ý muốn đỡ thân hình cao gần gấp đôi cậu lên
Nếu để ý kỹ một chút, ta có thể nhận ra đôi chân của thiếu niên kia chẳng lành lặn gì cho cam, mỗi bước đi lại cà nhắc rất phiền phức. Trên khuôn mặt của cậu, một vết sẹo dài đã che hết một nữa, đuôi mắt thì đầy sẹo lớn nhỏ nhưng không thể không để ý đến vết sẹo dài từ đuôi mắt đến khóe miệng và bao quanh gương mặt cậu khiến mỗi là cười lên lại khiến người ta hoảng sợ
Nhất Minh lê lết thân xác tàn tạ vào nhà. Hiện tại bọn họ nghèo túng đến nỗi ngôi nhà cũng chỉ là vài miếng tôn ghép đơn sơ lên thậm chí còn không có nỗi cái quạt
Cơm tối xong xuôi, cả hai nhanh chóng đi ngủ. Căn nhà nhỏ cuối hẻm lại chỉ có tôn bao quanh khiến không khí bên trong nóng hầm hập
Nhất Minh ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay siết chặt thân thể nhỏ bé đã vì anh chịu quá nhiều tổn thương cũng bị anh mà mất đi cả cuộc đời cả tuổi trẻ
Giữa cái nóng và mùi ẩm mốc hôi thối, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Nửa đêm, tiếng bước chân khẽ khàng vào nhà làm hắn tỉnh
Hắn im lặng nghe ngóng hồi lâu
Bỗng nhiên một con d.a.o ghim thẳng vào người thiếu niên sao đó là nhiều nhát d.a.o liên tiếp vào cơ thể của hắn.
Hắn nhanh chóng bao trùm cơ thể nhỏ bé của thiếu niên lại, muốn nhanh chóng quay lại xem ai là kẻ muốn hãm hại đời anh
Nhưng không cần nữa, âm thanh bên tai hắn đã giúp hắn biết
Nhất Bảo
Anh hai à, sao mà giờ anh khốn khổ thế này, hay là để em giúp anh siêu thoát một đường cho nhanh nha
Nhất Bảo
Em quý anh lắm nên mới làm vậy đó
Nhất Bảo
Đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại vuốt ve khuôn mặt hắn và cậu, hy vọng hai người ở dưới hoàn tuyền cũng có thể nắm tay hạnh phúc như này nhá
Hắn dùng ánh mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào cái người mà hắn đã từng rất yêu thương cưng chiều
Nhất Minh
Sao mày lại muốn làm tới bước đường này. Bộ mày phá hoại cuộc sống tao như vậy còn chưa đủ nữa sao
Nhất Bảo
Chưa đủ đấy thì làm sao nào. Tiền tài, cuộc sống, địa vị của anh phải là của tôi. Có biết tôi ghét cái nụ cười giả tạo của anh đến nhường nào không?
Nhất Bảo
À mà thôi. Giờ biết thì làm gì được nhỉ? Xuống dưới đó nhớ phù hộ theo dõi tôi nhiều nhiều vào nha. Em cảm ơn anh hai
Nhất Bảo vui vẻ đứng lên, gật đầu với đám người bên ngoài
Sau đó, căn nhà của họ từ từ bốc cháy, từng ngọn từng ngọn lửa như sự căm phẫn của hắn mà nuốt trọn lấy ngôi nhà mà hắn và cậu cất công vun vén. Có lẽ cậu đã biết đã nghe về cuộc đối thoại kia thế nhưng vết thương cứ rỉ từng giọt máu cứ như sinh mạng của hai bọn họ
Đau đớn và nực cười làm sao. Một đại thiếu gia từng đạp đất che trời giờ đây lại bất lực chờ thần c.h.ế.t đến lấy đi sinh mạng mình
Hắn càng lúc càng ôm chặt cậu vào lòng mà thủ thỉ
Nhất Minh
Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em mất đi tất cả như này. Nấu được làm lại, hãy để anh chuộc lỗi của mình
Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, cùng với sự hối lỗi và căm phẫn của hắn gài thét trong đêm đại
Sáng hôm sau, có một chiếc xe sang trọng dừng lại bên con hẻm nhỏ. Vị thiếu gia trong xe nghe mọi người nói về căn nhà và hai cái x.á.c bàn che chở cho nhau. Vị thiếu gia nhỏ thầm đưa tay cảm thán
Nhất Bảo
Thật tội cho đôi người yêu nhau nhỉ
Thế nhưng sau bàn tay ấy, một nụ cười quỷ dị lại mang nhiều phần hưng phấn khúc khích cười
Tác giả nè
Hi mọi người. Mình là tác giả của bộ truyện Bắt đầu từ tình yêu.
Tác giả nè
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình, vẫn mong mọi người ủng hộ
Tác giả nè
Nếu mình có sai sót gì, mọi người cứ góp ý nha
Tác giả nè
Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Chapter 2 : Em có sao không?
Nhất Minh giật mình bừng tỉnh
Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt. Ánh nắng bên khung cửa sổ kịch trần mạnh mẽ hắt vào phòng nơi anh đang nằm. Từng màu trắng vàng như những vũ công bay nhảy lên xuống giống như muốn khoa trương sự giàu có của chủ nhân căn phòng
Ngẩn ngơ một lát, hắn mới chợt nhận ra đây chẳng phải là căn phòng của hắn trước khi tán gia bại sản đó sao. Nhưng mà…
Nhất Minh
Tại sao mình lại ở đây?
Nhất Minh
Mình chưa chết sao?
Nhất Minh
Bảo bối, em đâu rồi ?
Nhất Minh nhanh chóng trở mình chạy xuống phòng khách, nhưng ngay khi chân chạm đất, hắn đã ngã khuỵu xuống. Có lẽ là đã lâu rồi không di chuyển nên trong tâm hắn đã mất cảm giác di chuyển
Nhưng hắn rất nhanh mà đứng dậy rồi mặc kệ đầu óc tóc tai mà chạy đi tìm em yêu của hắn
Nhất Bảo
Ớ anh hai, sao anh lại vội vã thế, mới có 6 giờ thôi mà với lại sáng nay anh đâu có họp gì đâu
Nhất Bảo
Mà sao anh chưa thay quần áo gì hết vậy
Thiếu niên nhỏ bé răng trắng môi hồng vui vẻ chạy đến bên anh, khuôn mặt tươi sáng lại mang nhiều phần thơ ngay khiến người ta khó mà có bất cứ một suy nghĩ xấu xa nào dành cho em ấy
Thế nhưng đối diện với đôi mắt long lanh như hàng châu ấy, Nhất Minh chỉ cảm thấy đầy chán ghét và ớn lạnh
Có lẽ hắn vĩnh viễn không bao giờ ngờ được chính khuôn mặt đáng yêu như thiên thần ấy lại là người đã tàn phá tất cả của anh sau này
Mặc kệ tất cả, hắn vội vàng chạy theo con đường quen thuộc xuống tầng hầm trong nhà
Con đường này đã khắc sâu vào kí ức của hắn. Đây là nơi hắn xây ra để nhốt cậu đơn giản là bởi vì hắn cảm thấy ghê tởm đối với thứ tình cảm “ khác thường“ của cậu
Nhất Minh
* Nếu như, chỉ là nếu thôi.. nếu như đây là mơ, làm ơn hãy chỉ tôi được thấy em một cách vẹn toàn, không phải đau khổ nhọc lòng vì tôi, cũng không phải vì tôi mà đánh mất chính mình*
Theo từng bước chân của hắn, không khí nơi tầng ngầm cũng càng lúc càng rõ hơn. Mùi hôi thối nồng nặc của x.á.c chuột, của nước cống cùng những mùi khó tả cứ dần dần bốc lên, đặc quánh mà bốc lên khiến hắn khó chịu vô cùng
Thế nhưng phụ công hắn rồi, ở cánh cửa lồng giam cuối cùng, thân hình của chàng thiếu niên hắn từng yêu tha thiết đang nằm trong đó, gầy gọp mà mỏng manh như thể chỉ cần hắn bóp nhẹ tay một chút thôi là cậu sẽ gãy ra làm đôi vậy
Nhất Minh
Phong Lan, Phong Lan, em có sao không?
Nhất Minh
Phong Lan, em có đang tỉnh táo không vậy?
Nhất Minh
Phong Lan, ngẩn mặt lên nhìn anh đi!
Thiếu niên trong lồng từ từ nâng chiếc đầu nhỏ lên nhìn anh, ánh mắt mờ hồ bất định nhìn người bên kia im lặng một hồi lâu
Đôi môi khô khốc của thiếu niên cứ bập bập bẹ bẹ ô ô a a vài ba tiếng
Nhất Minh nhanh chóng bế Phong Lan ra khỏi căn hầm chật hẹp
Cơ thể bé nhỏ gầy sọp gần như chẳng có tí trọng lực nào
chapter 3: Cút
Sau khi để bảo bối yên vị trên giường, hắn gọi cho bác sĩ và giúp việc trong nhà lấy quần áo cũng như thuốc men và đồ ăn cho cậu
Ngồi trên giường mân mê đôi tay gầy guộc của người hắn thương, Nhất Minh cẩn thận sắp xếp về tình hình hiện tại của mình
Nhất Minh
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi chứ?
Nhất Minh
Chẳng lẻ mình chưa chết sao?
Nhất Minh
Tên khốn đó cứu mình à?
Nhất Minh
Nhưng là vì sao?
Nhất Minh
Rốt cuộc là hắn muốn gì?
Nhất Minh
Tại sao bảo bối của mình lại thành ra như vậy?
Không lẽ tên Nhất Bảo đó muốn mình nhớ về ngày xưa sao?
Nói đến đây, tâm trạng của hắn lại chùng xuống
Chỉ là chưa để những suy nghĩ loạn thất bát tao chiếm lĩnh tâm trí hắn thì cánh của phòng xịch mở, theo sau đó là một dãy người hầu cùng bác sĩ riêng của gia đình hắn và một người mà có lẽ hắn không bao giờ ngờ tới .
Người quản gia với khuôn mặt cằn cỗi như đám cây đã quá tuổi xế chiều nhưng trong đôi mắt và từng cử chỉ hành động lại mang một vẻ linh động nhanh nhẹn bất phàm
Làm sao hắn có thể nhìn nhầm được chứ, chính là ông ấy, chính là vị quản gia đã thay cha thay mẹ chăm sóc ông từ bé, đã đứng ra khuyên ngăn hắn phải sáng suốt hơn, đã hi sinh quãng đường già cỗi để đổi lấy cái mạng nhỏ cho hắn
Run rẩy đứng lên, Nhất Minh chần chậm nhìn người quản gia đang an bài mọi sự cho vị thiếu niên trên giường mà hỏi
Nhất Minh
Quản gia Lý, ông chưa chết sao?
Lý Lâm ( quản gia)
Cậu chủ, nếu cậu cảm thấy có vấn đề gì về sức khỏe, tôi sẽ lập tức sắp xếp người đến thăm khám cho ngài ngay lập tức!
Chính là phong thái này, chính là giọng nói này, quả nhiên không sai , ông ta chính là người quản gia quá cố của hắn.
Lại một lần nữa suy đoán, hắn nhớ lại hành động cũng như điệu bộ của em trai hắn và những chuyện xảy ra với bảo bối hắn, Nhất Minh mạnh dạn kết luận
Nhất Minh
*Chẳng lẽ mình sống lại rồi, vậy thì*
Nhìn lên tờ lịch hiện đại treo đối chéo với giường, tận 5 năm trước ngày cơ ngơi hắn tan vỡ
Nhất Minh
* Còn sớm, còn rất sớm, mình có thể làm lại từ đầu rồi*
Lục Địa
Lão đại, thằng nhỏ này chỗ nào của nó cũng không còn cả. Em đã băng bó hết cho nó rồi, cơ quan nội tạng không tổn thương nặng nên không cần làm các phẫu thuật.
Lục Địa
Tầm 1, 2 tiếng nữa là nó tỉnh rồi. Anh nhớ bổ sung đầy đủ nước và thức ăn cho nó nha
Lục Địa
Hạn chế ăn đồ cứng với nhiều chất dinh dưỡng như tôm cua thịt nha
Lục Địa
Còn lại em sẽ nhắn cho quản gia tiếp cho
Lục Địa
Lúc bé nó tỉnh coi trạng thái tâm lý rồi gọi em nha, đừng đánh động quá nhiều, không nên nói to với lại hạn chế ánh sáng phòng lại .
Lục Địa
Tạm thời như vậy đi .
Lục Địa
Em có việc chút, chào lão đại !
Đứa nhỏ ốm yếu nằm trên giường, cơ thể gầy khô như cành cây khô cháy lại đối lập hoàn toàn với căn phòng xa hoa tráng lệ đây màu mè .
Càng nhìn càng nhìn, hắn lại càng đau lòng bởi hắn biết, cậu bị như vậy hoàn toàn là do một tay làm ra.
Hắn đã phụ cậu, đã khướt từ tình cảm trong trẻo mà cậu dành cho hắn. Cậu như này, chính là một tay hắn làm ra.
Mân mê đôi tay nhỏ bé ấy mà mong cậu tỉnh lại thật nhanh rồi sà vào lòng anh non mềm gọi “anh Nhất Minh ơi!”
Cách cửa phòng bật mở, một cô gái, à không, có lẽ nên gọi là chị gái bước vào
Chị gái xinh đẹp sở hữu một thân hình rất đẹp, làn da trắng nõn nà, khuôn mặt vừa mang nét ngây thơ cũng có chút yểu mị quyến rũ.
Giống như con hồ ly mới lớn, lại giống như quả đào vừa chín tới, dù có chút xanh nhưng lại rất ngon mềm thơm mát.
Cô là bạn của Nhất Bảo, cũng là bạn gái kiếp trước của anh
Hàm Mộ Nhật
Anh yêu, anh đang làm gì đấy? Sao từ sáng đến giờ lại không gọi hỏi thăm em gì hết vậy ? Có phải quên người ta rồi không !
Giọng nói ngọt ngào mềm mỏng như cánh hoa mai quả nhiên là khiến lòng người dễ rung động
Chỉ là hắn cảm thấy rất kinh tởm mà thôi
Ai có ngờ đâu chứ, chính cô gái bé bỏng này là một phần khiến cho hắn mấy trắng tay sau này
Hàm Mộ Nhật
Anh làm sao vậy?
Hàm Mộ Nhật
Sao anh lại quát em, em sợ lắm
Hàm Mộ Nhật
Ai đã khiến anh buồn rồi
Nhất Minh
Tôi nói cô, hôm nay tôi không có tâm trạng, tự đi ra ngoài hoặc là có người ném cô ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play