Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Lão Công Làm Vệ Sĩ [ Bách Hợp ]

Gun ( Tống Minh Di ) Bị tai nạn

Thành phố A đang rơi vào những ngày mưa nhiều của tháng sáu tháng bảy , hôm nay cũng không phải là ngoại lệ mưa bên ngoài rất to và có gió  mạnh . Khiến lộ trình duy chuyển cũng gặp phải rất nhiều khó khăn.  Bên trong chiếc xế hộp đắt tiền , tài xế mở một bài hát sâu lắng và trầm ấm không khí trong xe rất im lặng . Hồ Kim Chi đang gõ những ngón tay thon dài của mình trên bàn phím , thì đột nhiên tài xế riêng của cô là Thành Luân cho xe dừng lại , anh cất giọng hỏi cô

" Tiểu thư ! Phía trước có một bé gái ngán đầu xe chúng ta , có cần xuống xem thử không ? " . Hồ Kim Chi dừng lại đưa ánh mắt nhìn về phía trước , đúng là có một bé gái trông rất mũm mỉm đáng yêu đang đứng vẫy vẫy tay ngoài kia , nhưng bây giờ bên ngoài trời mưa rất lớn một mình em bé đứng đó làm gì chứ , cô để laptops sang một bên , Thành  Luân hiểu ý liền lấy ô cho cô . Hồ Kim Chi bước xuống xe vội đi đến chỗ Tống Minh Lam

" Em bé à ! Sau em lại ở đây một mình giờ này vậy ? Gia đình em đâu ? " . Tống Minh Lam lạnh run cả người nhưng vẫn cố gắn để kể hết đầu đuôi câu chuyện vì sau em ấy ở đây cho cô nghe .

" Chị gái ơi ! Chị hãy cứu Gun của em với ! Gun ở bên kia ! Gun bị thương nặng lắm , Gun chở em đi xin việc từ chiều đến giờ , lúc nãy về ngang đoạn đường này một chiếc xe chở hàng hoá quẹt vào xe Gun làm em và Gun ngã xuống đường , em chỉ bị trầy tay nhưng em nghĩ Gun bị nặng lắm vì lúc ngã Gun ôm em rất chặt , em đứng đây rất lâu rồi mà không ai chịu giúp bọn em " . Hồ Kim Chi nhìn sang lề đường đúng là có một người nằm phía bên đó cùng với chiếc pkl , cô vội vàng bế Tống Minh Lam lên xe rồi ra lệnh cho người của mình đưa Tống Minh Di vào xe .

" Thành Luân anh giúp tôi đưa cậu ấy vào xe , chúng ta đến bệnh viện thôi " . Thành Luân vội vàng đội  mưa chạy qua phía lề đường anh khó khăn lắm mới đưa được Tống Minh Di lên lưng của mình để cõng vào xe . Trên xe Tống Minh Lam cứ đưa tay sờ sờ vào gương mặt mịn màng của Tống Minh Di thì thầm như kể chuyện cho Gun nghe .

" Gun ơi ! Gun đau lắm hong ? Gun đợi xíu nữa là Gun được gặp bác sĩ rồi , Gun đừng có làm sau nha Gun , em không muốn Gun bỏ em một mình đâu , Gun mau khoẻ còn mua đuồi gà cho em nữa nha Gun " . Nói đến đây Tống Minh Lam đã khóc thúc thích , Hồ Kim Chi thấy cô bé khóc liền đưa tay vuốt vét tấm lưng nhỏ bé rồi cất giọng an ủi :

" Em đừng khóc , Gun của em sẽ không sau đâu ! Mà em nhớ số ba mẹ em không để chị liên lạc cho họ đến với em . " . Tống Minh Lam chùi nước mắt trên mặt mình rồi cất giọng trả lời Hồ Kim Chi .

" Ba mẹ em chết rồi , Gun là người nuôi em từ nhỏ đến lớn , Gun tốt với em lắm " . Ba mẹ em chết rồi , chỉ năm từ thốt ra từ miệng của một cô bé chưa đầy bảy tuổi đã làm nước mắt Hồ Kim Chi trực trào , cô ôm Tống Minh Lam vào lòng như một người chị trở che cho em gái của mình vậy , cô không nghĩ cuộc đời lại bất công với nhiều người như vậy , nhìn lại thân phận tiểu thư của cô quả thật rất khác so với người nằm bất tỉnh kế bên .

Bệnh Viện Bạch Thắng .

Sau khi Tống Minh Di được đưa vào phòng cấp cứu để các bác sĩ chữa trị thì Tống Minh Lam cũng được Hồ Kim Chi đưa đến phòng kiểm tra sức khoẻ tổng quát để thăm khám thử cô sợ Tống Minh Lam sẽ bị ảnh hưởng tới sức khoẻ vì cô bé đứng ở ngoài mưa khá lâu còn bị sây sướt khi té xe . Thăm khám xong mọi thứ đều bình thường thì lúc này cũng đã tầm một giờ khuy điện thoại của Hồ Kim Chi có cuộc gọi đến cô vội lấy ra xem thử rồi nhanh chóng nghe máy .

" Con nghe đây mẹ , con có xíu việc , con về ngay ạ ! Không sau mẹ đừng lo có Thành Luân đi cùng con không có việc gì đâu " . Hồ Kim Chi nhìn Tống Minh Lam rồi cất giọng nói ngọt ngào của mình lên

" Bây giờ em không thể ở lại đây được , Gun của em đã có bác sĩ chăm sóc rồi , em đừng lo đây là bệnh viện nhà chị không ai dám làm hại cậu ấy đâu , với lại chị phải về nhà nữa em phải đi cùng chị có gì sáng mai chị sẽ cùng em đến thăm Gun được không ? ". Tống Minh Lam chần chừ nhìn xung quanh , cô bé cũng cảm thấy hơi sợ ở đây toàn người lạ nên cô bé miễn cưỡng gật đầu . Hồ Kim Chi nhìn Thành Luân ra lệnh

" Tôi thấy con bé hơi mệt ! Anh bế em ấy ra xe giúp tôi được không ? " .

" Được thưa tiểu thư " .

Sợ Hồ Kim Chi bị ức hiếp

Sáng hôm sau

Như một thói quen Tống Minh Lam dậy rất sớm mới năm giờ sáng mà cô bé đã dậy rồi , thức thì thức nhưng không dám ngọ nguậy sợ sẽ đánh thức Hồ Kim Chi nằm kế bên cạnh , lúc này cô bé mới nhận thức được rằng nơi này khác xa so với ngôi nhà nhỏ nhắn của mình .  Tống Minh Lam nhìn trần nhà một hồi chán thì cũng phải mò xuống giường , cô bé một mình mình đi vào nhà vệ sinh , để vệ sinh cá nhân rồi đi ra leo lên sofa ngồi nhìn Hồ Kim Chi ngủ say trên giường .

Đến gần sáu giờ sáng Hồ Kim Chi thức dậy , cô nhìn sang kế bên cạnh xem xem Tống Minh Lam đã dậy chưa nhưng không thấy cô bé đâu , cô liền nhanh chóng xuống giường đi tìm khắp phòng kết quả cũng không thấy đâu . Lúc này cô khá lo lắng và hốt hoảng nếu như con bé đi lạc cô sợ sẽ không gánh nổi hậu quả . Hồ Kim Chi bước xuống phòng ăn vừa đi cô vừa lèm bèm trong miệng " Cái đồ trời đánh này " . Đôi tay nhỏ nhắn của cô vẫn không ngừng xoắn tay áo ngủ , kết quả là Hồ Kim Phúc hưởng trọn cái tát vào lưng .

" Sau anh không gọi em dậy chứ ? Anh làm em sợ gần chết luôn đó . Lỡ con bé đi đâu thì em biết ăn nói thế nào với gia đình con bé " . Hồ Kim Phúc ôm cái vai của mình gương mặt nhăn nhó nhìn ba mẹ mình như muốn cầu cứu nhưng bị ông bà làm lơ .

" Nè ! Anh chỉ muốn con bé ăn sáng thôi mà , em định bỏ đói em út nhà người ta à , con bé còn dậy trước em cơ đấy ". 

" Anh còn dám nói sau chứ ? " . Hồ Kim Chi dơ nấm đấm lên định sẽ tặng cho Hồ Kim Phúc thêm vài cái nhưng bị Hồ Hải ngăn cản lại , nếu ông không cản chắc khỏi ăn sáng mất . Kha Nguyệt nhìn cô con gái đanh đá của mình rồi cất giọng

" Ngồi xuống cùng ăn sáng đi nào ! Con còn phải đến công ty không phải sau ? Hôm nay có thể con và anh con sẽ tự ăn tối một mình , ba mẹ phải đi thăm bà nội của con rồi , tuần sau chúng ta mới về , Kim Phúc ở nhà nhớ quản em nghe chưa còn đừng có hở ra là chạy đi chơi đó  " . Cô vội vàng kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn sang mẹ mình như muốn nói một cái gì đó bà liền hiểu ý mở lời trước .

" Con có gì muốn yêu cầu thì cứ nói ". 

" Con muốn có vệ sĩ riêng được không ạ ? " . Mọi người ngơ ngác nhìn cô không biết cô cần vệ sĩ riêng làm gì chứ ? Hàng ngày đến công ty rồi về nhà cũng cần người bảo vệ à ? Hay là trong công ty cô bị người ta ức hiếp ? Hồ Kim Phúc gương mặt nghiêm trọng cất giọng hỏi cô

" Em nói cho anh biết ! Ai dám làm gì em mà em cần đến vệ sĩ , nói đi anh đi thâu tóm nó cho em ".  Ủa là gì mà ghê dị ? Có ai làm gì đâu à ? Tự nhiên mọi người nhìn cô với ánh mắt khá nghiên trọng khiến cô không biết giải thích thế nào .

" Chẳng ai bắt nạt em cả , mọi người đều rất hoà đồng chỉ là con muốn có một người luôn đi bên cạnh để sai vặt thôi à " .

Nghe cô nói như vậy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm , họ còn sợ con em họ vào công ty bị người cũ ức hiếp chứ . Vốn vĩ họ sợ như vậy cũng có lí do mặc dù cô làm cho công ty nhà mình , anh trai cô ngồi ở vị trí giám đốc điều hành nhưng cô lại khác trước giờ chưa ai biết cô có gia thế thế nào chỉ biết cô vào công ty với vị trí nhân viên thử việc , cái này người ta gọi là khổ trước sướng sau . Ăn sáng xong cô bế Tống Minh Lam lên phòng thay một chiếc váy màu trắng rất xịn xò rồi cô cùng Tống Minh Lam đến bệnh viện thăm Tống Minh Duy .

Có chút rung động

Trên đường đến bệnh viện Hồ Kim Chi ghé ngang siêu thị gần bệnh viện cô muốn mua một vài thứ để tặng cho nhân viên mới là người đầu tiên dưới trướng mình . Cô đưa Tống Minh Lam dạo quanh một vòng các cửa hàng bán quần áo cho nam giới , cô chưa biết gì về sở thích của Tống Minh Di cho nên cũng không biết chọn gì cho phù hợp cô đành phải hỏi ý kiến của Tống Minh Lam

" Minh Lam ! Gun của em thích mặc style quần áo thế nào ? Chị muốn mua quà tặng cho cậu ấy " . Tống Minh Lam cũng không biết diễn tả style của Minh Duy thế nào nên cô bé nắm tay Hồ Kim Chi đi đến con manocanh chỉ vào bộ đồ trên hình nộm rồi cất giọng

" Như này ạ ! Gun rất thích mặc như này , tủ đồ của Gun những thứ này rất nhiêù " .

Style cũng khá là ok đấy nhỉ , Hồ Kim Chi chợt loáng thoáng gu của mình đâu đây , thôi đừng nghĩ nhiều . Cô bước vào một cửa hàng chuyên về áo Hoodie , style của Minh Duy cũng khá được chuộng nên rất dễ chọn mua , cô mua một lúc rất nhiều đồ , kể cả quần tây và giày thể thao . Thành Luân đi theo cô sách đồ mà toát cả mồ hôi nhưng đây là lần đầu anh thấy cô quan tâm đến một người như vậy .

Bệnh Viện Bạch Thắng

Tống Minh Duy sau khi được cấp cứu xong thì  được bác sĩ đưa đến phòng hồi sức , Hồ Kim Chi căn dặn để Minh Duy nằm ở phòng VIP . Hồ Kim Chi cùng Thành Luân và Tống Minh Lam bước vào lúc này Tống Minh Di vẫn còn đang ngủ với chiếc băng trắng trên đầu và tay chân rất nhiều chỗ bị trầy sướt , Tông Minh Lam bước đến giường bệnh đưa tay sờ sờ vào gương mặt mịn màng đang say ngủ vì mệt mỏi . Cô bé thì thầm

" Gun ơi ! Em đến rồi đây , Gun thức dậy ăn uống gì đi " . Tống Minh Di dường như nghe được tiếng nói của Tống Minh Lam , Minh Di thì thào rất nhỏ

" Minh Lam là em à ? " .

Minh Di từ từ mở mắt ra nhìn đứa bé bụi bẫm trước mắt mình mà mừng rỡ xúc động rưng rưng nước mắt , Minh Di từ lúc tĩnh lại không thấy Minh Lam đâu đã rất lo lắng và sợ hãi , trên đời này chỉ còn có hai người nương tựa cho nhau niềm tin để sống tiếp nếu Minh Lam thật sự có chuyện gì không may không biết Minh Di sẽ thành ra thế nào . Minh Di từ từ ngồi dậy xoa xoa đầu của Minh Lam rồi vỗ vỗ lên giường của mình như ra hiệu cho Tống Minh Lam leo lên , rất hiểu ý Minh Lam cẩn thận leo lên nằm bên cạnh Tống Minh Di đúng là một đứa bé ngoan .

Lúc này Minh Di mới để ý đến Hồ Kim Chi đang ngồi vắt chéo chân khoanh tay ở sofa chăm chú nhìn mình , lần đầu tiên nhìn thấy nhau mà hai người dường như đã chết đứ đừ , Tống Minh Di dường như đã bị sắc đẹp yêu kiều của Hồ Kim Chi hớp mất hồn , Hồ Kim Chi cũng không thua kém gì cô thật sự đã bị bỏ bùa khi thấy gương mặt hoàn hảo kia  , bị bỏ bùa là vậy nhưng có lọt hố không lại là chuyện khác . Hồ Kim Chi nhìn sang Thành Luân đứng kế bên ra lệnh .

" Anh ra ngoài mua cho tôi ít đồ ăn được không ? Minh Lam em muốn đi cùng không ? " . Tống Minh Lam thật sự rất thích ngồi trên xe hơi nghe nhạc và bật điều hoà vì vậy cô bé liền nhanh chóng gật đầu rồi leo xuống giường vẫn không quên xin phép Minh Duy

" Gun ơi ! Em đi cùng anh đẹp trai kia nha , Gun ở đây với chị đẹp nha " . Chị đẹp sau ? Lại còn anh đẹp trai nữa , mới không gặp nhau có một đêm mà con bé học thêm được nhiều điều thật . Đợi Thành Luân bế Minh Lam đi ra ngoài Hồ Kim Chi cầm hồ sơ xin việc của Minh Di bước đến giường bệnh nhìn Minh Di cất giọng

" Đây là hồ sơ của cậu à ? " . Tống Minh Di chỉ nhẹ nhàng gật đầu , kiệm lời như vậy sau chứ ?

" Tốt nghiệp quản trị kinh doanh sau không xin vào một công ty lớn nào đó làm mà lại đi xin làm vệ sĩ , một cái nghề cực kì nguy hiểm đấy .".

" Bởi vì tôi thích " .

" Được vậy khi nào sức khoẻ ổn định có thể đi làm rồi " . Tống Minh Di khó hiểu nhìn Hồ Kim Chi rồi cất giọng

" Làm gì chứ ? "

" Làm vệ sĩ riêng cho em " . Cho em sau chứ ? Nói vậy là cô ấy nhỏ tuổi hơn mình sau chứ ? Cũng đúng lúc đang cần công việc để chan trải cuộc sống nên Tống Minh Di chấp nhận .

" Được ! Ngày mai tôi sẽ đi làm "

" Không được , vết thương chưa khỏi hẳn đâu nhở như có chuyện gì thì tôi đây lại mang tiếng ngược đãi cấp dưới "

" Vậy tôi không làm nữa " . Con người này thật là khó hiểu nha , người ta lo lắng quan tâm cho như vậy mà còn bướng nữa , được thôi muốn đi làm thì chị đây sẽ toại nguyện cho có gì thì đừng  trách vì sau biển xanh lại mặn

" Được vậy mai bắt đầu vào công việc , mấy túi đồ đó là trang phục để mặc đi làm đấy nhớ phải mặc đấy có cả nước hoa và một số vật dụng cá nhân . Vì tôi không sài được mùi nước hoa lạ cho nên nhớ dùng mấy lọ tôi mua nhé hết cứ nói vì tôi sợ bị dị ứng " . Minh Di nghe cô nói xong chỉ gật đầu một cái nhẹ nhàng đúng là vừa lạnh lùng còn kiệm lời . Hồ Kim Chi có lẽ sắp bị nghiệp quật rồi .

" Nếu vậy cứ nghĩ ngơi đi ! Tôi về trước mai nhớ đến đúng giờ , À đây điện thoại mới của cậu , cái cũ đã bị mưa làm hỏng rồi trong đây có số của tôi rồi . Vợ của cậu tôi đã sữa xong rồi đang để dưới hầm xe của bệnh viện nếu không lái được thì đi taxi đi ".

" Vợ ? " . Tống Minh Di nhìn cô

" Chiếc moto đấy ! Thôi tôi đến công ty đây " .

" Khoan đã ! Ân tinh này tôi trả từ từ nhé " . Hồ Kim Chi nở nụ cười ngọt ngào rồi quay lưng bước đi không nói lời nào , cô cũng không hiểu rõ mình làm nhiều việc như thế để làm gì ? Rõ ràng là hai người xa lạ lại chẳng có chút ràng buộc nào mà lại quan tâm nhiều như thế chắc có lẽ đã có chút rung động chăng ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play