Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Nở Vạn Năm...Hoa Bất Suy Tàn

C1

Ta vốn là một con ả lẳng lơ
Nha đầu nhà mày, tiền đều bị mày phá hỏng
Cơ ngơi bao đời đều bị mày hủy hoại hết rồi
Chị...mau xin lỗi cha đi
Mày xem, nó là em còn biết điều, tao không ngờ mình có đứa lẳng lơ, bại hoại như mày
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Cha, chỉ là vài vạn tệ, mau đưa con
Mày...cha ta ôm đầu khẽ nhức
Rất nhanh ta liền bị đuổi khỏi nhà
Hành lí chỉ có 5 triệu tệ sinh sống bên ngoài và chút đồ cá nhân
Chà chỗ tiền này còn không đủ cho ta sống
Từ khi tới đây, lần đầu tiên ta sống trong một căn nhà bẩn thỉu, hơn nữa lại vô cùng hôi hám chật chội thế này
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Eo, con chuột này chết bao lâu rồi chứ?
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Khốn khiếp, tại sao?
Để có thể xử lý chỗ này mà không mất nhiều tiền
Ta đến một cô nhi viện tại nơi tồi tàn
Vì giá cả để giấy tờ chúng nó đều không có
Căn bản ở đấy cũng như cái chết, song lại là nguồn lao động bán mình
----
Lướt dạo qua khuôn viên, ta thấy những đứa trẻ quần áo rách nát, bẩn thỉu, đang ăn cỏ
Nhìn khu sinh sống tả tơi hơn ta, dường như sập bất cứ lúc nào, ta càng thấy phấn khích
Nơi này nhận nuôi chủ cần kí kết, căn bản không cần giấy tờ, ưng liền có thể thuận tiện cầm một đứa đi
Chào, cô là người đã nói từ trước, cô ứng đứa nào, một thằng cha già béo ú xấu xí tiếp cận ta, thật kinh tởm
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Tôi đưa ông 1 trăm tệ, mau đưa ta tới chỗ bọn trẻ
Ông ta nhìn tiền, rồi nhìn ngực ta, cười lạnh rồi dẫn
Ta lướt trên hành lang bụi bặm cũ kĩ
Góc tường bám đầy màng nhện, mùi hôi thối bốc lên từ góc phòng khiến ta bịt mũi
Đảo mắt qua một vòng
Ta thấy hai đứa trẻ nổi bật
Chúng đều bị thương
Thằng tóc đen lớn hơn, chở che đứa kia vào lòng
Nhược Nhược
Nhược Nhược
"Sớm vậy đã ôm nhau?"
Ta muốn hai đứa kia, chỉ tay vào góc phòng tăm tối
Được
Thủ tục đều đã xong, ta đưa hai đứa về nhà
Yêu cầu đầu tiên là bắt bọn chúng dọn dẹp lại căn nhà
Tất nhiên ta ngồi ngủ trên sofa rồi, đến tối ngồi dậy
Căn nhà đã sạch
Hai đứa trẻ thì ngồi cạnh tôi
Không khí có chút lạnh
Haizz
Đành phải ra mua chút đồ

C2

Ta tản bộ trên con đường tới quán bán
Nơi này cũng hoang vu quá đi
Nhìn xem, phía sau ta còn có một bóng đen cao lớn
Nhìn sơ qua ánh đèn đường mờ ảo hắt vào
Là tên béo hồi sáng
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Cũng phiền phức thật
Ta thản nhiên trên con đường
Vẫn thản nhiên
Thản nhiên
Phía sau đều đã được dọn dẹp sạch sẽ
Bóng đen biến mất rồi
-----
Cha ta không máu lạnh
Do ta hư hỏng
Ta được chiều đến tận trời
Từ bé đã không hề thiếu thốn gì
Đôi khi là thừa thãi, ta thuần thục ném cho nữ tì lau sàn trước ta một sợi dây chuyền vàng bé, nhìn nó hạnh phúc nhìn tôi, ấm áp nhoẻn miệng cười, tôi có chút hứng thú, liền phát cho mỗi người hầu một sợi, cha ta biết liền nổi giận
Tất cả hầu gái hay trai đều do cha ta thu nhận về, vậy nên thấy ông già tức giận, liền trả lại cho ta, nhưng ta lại khó chịu, lấy lại thứ đã cho, là xúc phạm với ta
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Bằng này thứ, đủ dùng chứ nhỉ?
Ta mang nhiều thứ đến quầy, đều là đồ ăn nhanh chóng, gói mì hay mấy cái bánh
Ta chẳng biết làm gì
Về đến nhà thấy hai đứa trẻ vẫn đứng ở cổng, thấy tôi liền chạy lại cầm giúp
Đêm đến, trong căn gác mái với chiếc giường eo hẹp
Ta cong người che chắn
Chăn mỏng manh trước gió lạnh
Ta yếu đuối đến nhu nhược
Hai đứa trẻ thấy tôi co người vì lạnh
Chúng dường như không quan tâm
Hai đứa ôm nhau một góc
Tôi đành nhường chăn
Bản thân lấy quần áo che phủ
Cẩn thận vượt qua đêm đầu tiên
-----
Bữa sáng nóng hổi, một cốc sữa và bánh
Bọn trẻ dậy trước tôi, đã vội chuẩn bị mau chóng ăn rồi dọn dẹp
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Cũng không thể sống thế này
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Tiền rồi sẽ hết
Tôi quyết định đi làm
Bản thân chưa từng động qua những công việc khó khăn
Luống cuống
Khổ sở
----
Khi ta trở về nhà đã là muộn
Nơi ta làm là quán ăn nhỏ, làm rửa bát
Đôi tay ta sau một lần rửa sẽ không sao, nhưng nhiều lần, ta không chắc, chỉ có thể hết sức không làm hỏng đôi tay này
Về đến nhà, em trai ta lù lù ngồi ở ghế
Hai đứa trẻ kia đang ở trong bếp
Có lẽ ta cần dạy cho chúng biết, người lạ hay bất kỳ ai
Đều không được đến đây...

Chap 3

Nhược Nhược
Nhược Nhược
Mày đến đây làm gì, khỉ núi?
Liêm Khâm
Liêm Khâm
Chị hai chị hai đừng xa lánh em vậy chứ
Liêm Khâm
Liêm Khâm
Nhìn xem...mới ra ngoài chưa nổi ba ngày, không phải đã có tận hai đứa con rồi
Nó liếc nhìn ra hướng bọn trẻ trong bếp
Ta có thể dễ dàng nhận thấy
Nó hướng ánh mắt tức giận hận thù
Ánh mắt nó nhìn bọn trẻ như uất hận mà cũng thật thương cảm
Ta ghét nó...
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Là thứ ta nhặt được
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Còn muốn dành?
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Được rồi có việc gì mau nói
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Tao có chút buồn ngủ rồi
Liêm Khâm
Liêm Khâm
...
Liêm Khâm
Liêm Khâm
Chị hai
Liêm Khâm
Liêm Khâm
Còn muốn đuổi, em liền cắt đứt đường sống của chị và hai đứa nó
Liêm Khâm
Liêm Khâm
Sẽ cho chị thấy, xa nhà là gãy cánh...
Nhược Nhược
Nhược Nhược
...hư ưm?
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Hạ Hoa, Thẩm Tạ...mau chuẩn bị chút đồ ngọt để tiếp khách, ta muốn ngủ rồi
Liêm Khâm
Liêm Khâm
Chị à....đừng như vậy chứ, em không thích lũ rách rưới này
------
Ta đã có một giấc mơ lạ
Ta đã quấn quýt và truy đồi với một đôi rắn
Chúng cũng rất kì lạ
Ngay khi dừng lại giữa cơn khoái lạc, xung quanh ta thậm chí mang sắc đen u ám không thể thấy nổi
Bóng người và tiếng sập cửa vang nhẹ
Giọng trầm ấm vang lên như rượu ngọt vậy
Ta cảm thấy ấm áp
Mái tóc cọ sát ta
Đôi rắn ban nãy đã biến mất
Người đàn ông kia vẫn ở đây, anh ta trầm ấm mê hoặc
Giọng nói xen chút khó chịu
Ánh mắt rực sáng nói ta lẳng lơ
Ta đột nhiên kích động phản kháng
Nhưng liền ngất
----
Ngay khi tỉnh dậy đã là 9h tối
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Bọn trẻ ăn gì rồi nhỉ
Ta đứng dậy rời nệm dưới mặt đất ẩm
Nơi này cần cải tạo
Ta không thể chịu nổi nữa
Quá đủ rồi
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Bàn ghế, hay đồ dùng
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Một khoảng chi phí lớn đấy
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Tiền cũng sắp cạn rồi
Ta liếc nhìn đám trẻ
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Có thể cho chúng lao động không nhỉ?
Nhược Nhược
Nhược Nhược
Ta không thể hi sinh nổi, bản thân ta yếu đuối...
Không, là mệt mỏi, ta cảm thấy lâu lắm chưa xả stress
Liền cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế mà ra ngoài
Bỏ lại chúng phía sau, ta ra ngoài không hẹn trước
Tại quầy bar, ta nghe một phục vụ điển trai kể về câu chuyện rắn nhỏ
Cậu rắn vốn rất dễ thương đem lòng yêu loài người đã cứu nó
Tu luyện để đến bên người
Ngay khi biết cậu dụ dỗ hỏi về tổ để rồi ăn cắp cặp trứng là đứa em duy nhất
Nó đã tức giận
Tức giận tới phát bệnh
Đến khi...
Ta nghe đến đây
Mơ hồ nhìn lên, lại cảm nhận cơ thể được nâng lên
Rất nhanh một đêm khoái lạc đã qua, tiền típ đầy ắp đầu giường, bản thân đã cùng cực
Chẳng phải đây là con đường duy nhất sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play