Địa cầu, năm 2050, tháng 3, ngày 13 là 1 ngày tăm tối đối với nhân loại. Đây là ngày mà bất cứ ai sống sót đều không thể quên. Khi tất cả mọi thứ xung quanh biến đổi, quái vật sinh ra, nhân loại đứng trước hiểm họa tuyệt chủng. Cũng là ngày mà một cánh cửa khác đã mở ra, đánh dấu cho sự thay đổi hoàn toàn của toàn nhân loại nói riêng, và tất cả sinh vật trên địa cầu nói chung.
Việt Nam, một đất nước nhỏ bé hình chữ S ở Đông Nam Á. Phía tây là rừng núi, phía đông là biển cả.
Tĩnh X, khu công nghiệp Y là khu công nghiệp nặng trọng điểm của tĩnh. Số công nhân đang làm việc tại đây có hơn 1 vạn người.
Trần Vương, năm nay 33 tuổi, là người địa phương. Đã kết hôn và có 2 con 1 trai 1 gái. Hiện tại hắn đang là công nhân tại khu công nghiệp. Mức lương không cao, nhưng cũng đủ cho hắn trang trải cuộc sống.
Sáng hôm nay lúc làm việc, đã xảy ra sự cố khiến hắn hơi buồn phiền.
- Thật là 1 ngày xui xẻo
Trần Vương vừa bước đi trên hành lang vừa lẩm bẩm. Đây là hành lang tầng 1 của 1 tòa nhà 2 tầng. Tầng 2 là văn phòng làm việc. Tầng 1 thì có một dãy phòng dùng làm kho các loại vật tư, có một phòng được dùng làm phòng y tế. Bổng một giọng nói vang lên.
- Vương, thế nào rồi ? Thằng Nam, thằng Thành có sao không ? Nặng lắm không ? Sao anh gọi điện thoại mãi mà không liên lạc được ai thế ?
Chỉ thấy một người đàn ông trung tuần,hớt ha hớt hải đi nhanh tới, vừa đi vừa hỏi. Đây là Nguyển Văn Linh, quản lý trực tiếp của Trần Vương và hơn 100 công nhân khác đang làm việc tại khu công nghiệp này. Sáng nay hắn đang họp với các lảnh đạo tại tòa nhà khác, nơi làm việc của phòng giám đốc và bộ phận hành chính. Nghe cấp dưới gọi điện báo lại đội Trần Vương xảy ra tai nạn lúc đang làm việc. Hắn vội vàng xin phép về xưởng.
- Anh Linh, hai đứa nó gãy chân. Em bị xây xước nhẹ. Điện thoại em bị rơi, hỏng mất rồi. Nãy giờ em đứng ngoài hành lang. Không biết anh gọi cho Nam với Thành không ?
Nói rồi Trần Vương giơ cánh tay băng bó lên.
- Uh. Anh gọi mà không ai cầm máy cả Chuyện cụ thể thế nào, chú kể chi tiết lại cho anh nghe. Sao làm việc bất cẩn vậy ? Linh hỏi.
- Thì theo lịch, hôm nay 3 đứa tụi e đi thay động cơ của máy số 3. Lúc đem động cơ mới lên, đen đủi thế nào cáp treo ba lăng xích bị đứt một bên, động cơ rơi xuống. Chấn vào chân thằng Thành, đập lên bàn chân thằng Nam.
- Còn tay chú thì sao ? Linh hỏi tiếp.
- Tay em là do ba lăng xích rơi xuống quẹt trúng, nên bầm tím với xây xước nhẹ.
- Uhm. Lát chú đi cùng xe cấp cứu đưa Nam với Thành đi viện, tiện thể kiểm tra xem có bị gảy xương không ? Giờ a vào xem qua hai đứa nó tí rồi về văn phòng làm báo cáo, để còn gửi lại cho bên phòng giám đốc.
Linh nói rồi đi thẳng một mạch vào phòng y tế.
- Dạ anh.
Trần Vương vội đi theo. Hai người một trước, một sau vào phòng y tế. Chỉ thấy trên hai chiếc giường bệnh nhỏ có hai người đàn ông đang nằm. Gương mặt cả hai tái mét, co quắp vì đau. Hai người nằm trên giường, có một người bàn chân phải được băng bó sơ sài, máu thấm ra nhuộm đỏ cả băng bông. Một người khác thì chân trái sưng phù được nẹp bằng hai thanh gổ. Đây là Nam và Thành là đồng nghiệp của Trần Vương. Cách đây 30 phút họ bị tai nạn lúc đang làm việc.
Thấy quản lý Linh và Trần Vương bước vào, 2 người chỉ đưa mắt nhìn. Cơn đau từ chân khiến họ không còn sức lực để chào hỏi.
- Hai người chịu khó một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi.
Quản lý Linh mở lời. Nói rồi ngồi xuống cạnh Thành. Trần Vương cũng kéo một chiếc ghế đẩu bằng inox ngồi xuống góc giường bệnh, nhìn bàn chân của Nam, trong mắt hiện lên nét lo âu. Bàn chân đó hiện đã dập nát, có nhiều khả năng phải tháo khớp. Sau vài câu thăm hỏi động viên, nhìn qua hai người một cái, khe khẻ thở dài, quản lý Linh đứng dậy.
- Thôi, ba đứa nghỉ đi, anh về văn phòng làm báo cáo tường trình vụ việc cho phòng giám đốc. Chắc xe cấp cứu cũng sắp đến rồi.
- Dạ vâng, chào anh.
Trần Vương khẽ nói. Đúng lúc này dị biến phát sinh. Vạn vật đứng yên. Một luồng ý chí giáng lâm. Tất cả sinh vật trên trái đất đều trở nên run rẩy, sợ hãi phát ra tận sâu trong linh hồn. Cảm giác như con kiến đứng dưới thần sơn. Chỉ có khủng hoảng và ngưỡng vọng. Trước mắt tất cả sinh linh, mọi thứ như biến mất, thế giới không còn tồn tại. Chỉ còn một luồng ánh sáng, thần thánh và tinh khiết. Từ trong luồng ánh sáng đó, có một dao động kỳ dị lan ra, truyền thẳng vào trong linh hồn của mỗi một sinh linh.
Đó là một thông điệp mà tất cả sinh linh đều hiểu được, bỏ qua rào cản của ngôn ngữ và chủng tộc. Mặc kệ người châu Á, châu Âu, châu Phi, mặc kệ là con người hay động vật cỏ cây. Tất cả đều hiểu được thông điệp mà luồng ánh sáng trước mắt truyền đến.
- Hành tinh thứ 137, vụ trụ thứ 15, đã đến lúc bước vào giai đoạn tiến hóa. Thời gian thay đổi cấu trúc tiến hóa là 3 giờ tính theo giờ trái đất. 90% sinh vật có trí tuệ sẽ chuyển hóa thành chủng tộc mới, khởi nguyên không có trí tuệ, chỉ có hung bạo và giết chóc để tiến hóa. Tất cả các sinh vật không có trí tuệ khác sẽ được thay đổi cấu trúc cơ thể để phù hợp tiến hóa. Sinh vật có trí tuệ sẽ mở ra cánh cửa tiến hóa, được ban cho hệ thống hổ trợ tiến hóa.
Sau khi thông điệp được gửi đi, luồng ánh sáng đó cũng biến mất. Trần vương mờ mịt mở mắt ra. Nhìn mọi thứ trước mắt, như mộng như ảo. Chỉ thấy trong phòng bệnh lúc này trước mắt là những điểm sáng với đủ mọi màu sắc đang lượn lờ xung quanh. Hắn thấy các điểm sáng đủ màu sắc xuyên qua 3 người trước mắt. Rất nhiều các điểm sáng đều xuyên qua Thành và Nam trên giường bệnh, chỉ là các điểm sáng màu đen đều biến mất trong cơ thể họ. Linh cũng giống vậy, chổ khác nhau là điểm sáng màu đỏ biến mât. Khi các điểm sáng xuyên qua cơ thể 3 người, biểu cảm của họ hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ thấy gương mặt của Thành và Nam vặn vẹo. Còn trên mặt của quản lý Linh lại chỉ là mờ mịt và nghi hoặc. Thời gian dần trôi, ánh mắt của Trần Vương càng phát ra kinh sợ. Hắn không thể nhúc nhích, ánh mắt chỉ có thể nhìn về trước mặt. Hắn thấy sự biến đổi đáng sợ trên cơ thể Thành và Nam. Cơ thể 2 người dần dần khô quắt lại, ánh mắt dần dần dại ra không còn tiêu cự, làn da biến thành sần sùi, móng tay dài ra nhọn hoắt như móng hổ, nước dãi chảy đầy miệng. Họ biến thành quái vật. Hắn sợ mình cũng biến thành như họ. Hắn không biết quang điểm kia cái nào bị cơ thể mình hấp thu. Đúng lúc này trong đầu hắn vang lên một âm thanh.
- Hệ thống hổ trợ tiến hóa cấu trúc hoàn thành.
Trước mắt hắn bổng hiện ra 1 màn hình trong suốt, với nhiều thẻ thông tin khác nhau, thẻ đầu tiên ánh lên 1 loạt thông tin.
Ký chủ : Trần Vương.
Chủng tộc: Nhân loại
Thuộc tính tiến hóa :
Tiên thiên :0
Hậu thiên :0
Thuộc tính cường hóa:
- lực lượng: 10
- tinh thần: 10
- nhanh nhẹn: 5
- thể lực : 15
- sức sống : 5
- trí tuệ : 10
Điểm cường hóa : 0
Thuộc tính tu luyện : 0
Vũ khí bổn mạng : 0
Cấp độ tiến hóa :0
Cấp độ cường hóa : 0
Hệ thống: cấp 1
Phía dưới những dòng thông tin kia là 2 thanh tiến độ trong suốt, thanh phía trên là cường hóa/tiến hóa, dưới là pháp lực. Bắt đầu là 0%, kết thúc là 100%. Nằm trên thanh tiến độ là : “Kinh nghiệm 0/10”. Hắn nhìn qua thông tin trên màn hình, đã hiểu vì sao ánh mắt Linh lại đầy nghi hoặc. Vì hắn giờ cũng đầy đầu toàn dấu hỏi.
Giọng nói điện tử lại vang lên
- Hiện tại ký chủ có cấp độ tiến hóa là 0, cấp độ cường hóa là 0, cấp độ tu luyện là 0. Để có thể cường hóa đến cấp tiếp theo cần 10 điểm kinh nghiệm. Sử dụng vũ khí của hệ thống giết địch có thể nhận được kinh nghiệm, sử dụng cơ thể giết địch cũng nhận được kinh nghiệm. Giết nhân loại nguồn gốc từ địa cầu phải mang hệ thống cấp 3 trở lên mới nhận được kinh nghiệm. Cứ 50 cấp cường hóa sẽ bắt đầu tiến hóa 1 lần.
Thời gian cấu trúc tiến hóa sắp kết thúc, xin ký chủ chú ý cẩn thận. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Màn hình thông tin trước mặt Trần Vương biến mất, thay vào đó là 1 đồng hồ đếm ngược : 100, 99, 98, .....Đồng thời trong tay hắn và quản lý Linh đều xuất hiện một cây gậy gổ tròn, dài tầm 1m.
Trần Vương cảm thấy lo lâu, mắt vừa nhìn thời gian, vừa nhìn về 2 quái vật trên giường bệnh.
10, 9, 8 ...0
Khi thời gian về 0, hắn lập tức nhảy lùi về phía sau. Đồng thời hét lên :
- Anh Linh, cẩn thận.
Linh nghi hoặc nhìn hắn, không biết sau lưng quái vật mà Thành biến đổi đang đứng dậy, nhưng do một chân đã gảy nên nghiêng ngả bổ về phía trước, nó vươn tay chụp vào vai Linh. Móng vuốt sắc nhọn cào ra năm đường máu từ vai xuống lưng Linh. Bị đau, Linh phản xạ bước lên trước, vung gậy gổ trong tay về phía sau. Đập trúng đầu quái vât, khiến nó nghiêng sang 1 bên. Lúc này quái vật do Nam biến thành cũng dứng dậy, nhưng do 1 bàn chân dập nát nên cũng ngã nhào xuống nhà. Linh hoảng sợ đi nhanh tới chổ Trần Vương, nhìn 2 con quái vật đang cố đứng lên lại ngã xuống. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự mê mang, hoảng sợ trong mắt đối phương.
- Anh Linh, a có sao không ?
Nhìn Linh, Trần Vương cất lời hỏi thăm. Nghe Trần Vương hỏi, Linh mới tỉnh lại từ hoảng sợ, nhìn qua hai con quái vật đang cố bò qua chổ họ. Linh hít hà một hơi.
- Đau chết anh. Đi ra khỏi đây đã.
Linh nhăn mặt, nhìn qua 2 con quái vật nói. Hai người vội rời khỏi phòng y tế. Vừa ra hành lang, họ lại hoảng sợ quay trở vào. Lúc này phía ngoài, trên hai đầu hành lang đều có quái vật do công nhân biến thành. Phía trái 3 con, bên phải 4 con.
Quay lại phòng y tế. Họ vội vã chốt cửa, đẩy 1 chiếc bàn lại chắn phía sau. Hai người nhìn nhau cười khổ.
- Bây giờ phải làm sao anh Linh ?
Trần Vương nhăn nhó hỏi.
- Anh cũng không biết. Chắc chúng ta phải đợi ở đây. Chờ công an hoặc quân đội cứu trợ.
- Họ thì sao ?
Trần Vương chỉ 2 con quái vật đang bò về phía họ hỏi. Linh im lặng, nhìn chằm chằm Trần Vương rồi nói.
- Họ đã không phải là con người nữa, chúng ta cần sống sót.
Trần Vương im lặng, bần thần hồi lâu. Hắn hiểu những lời Linh nói. Nhưng họ là 2 đồng nghiệp thân thiết. Làm việc với nhau thời gian không ngắn. Mặc dù không đến mức thân như anh em ruột thịt. Nhưng dù sao cũng có tình cảm đồng nghiệp với nhau. Giờ phải tự tay giải quyết họ khiến hắn chần chờ.
- Chúng ta cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Anh cũng cần băng bó vết thương. Để họ đuổi theo chúng ta như vậy cũng không phải là cách.
Nhìn 2 con quái vật đang bò lại, Linh tiếp tục nói. Họ luôn phải di chuyển tránh hai con quái vật này. Phòng y tế này cũng ko quá rộng. Luôn di chuyển, ai cũng thấy mệt.
Trần Vương chần chờ một lúc, nắm tay siết chặt, ánh mắt trở nên kiên định. Đúng vậy, hắn cũng cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Hơn nữa trong lòng hắn lúc này đang có một điều lo lắng. Hắn muốn an tĩnh để gọi điện thoại về nhà. Hắn lo cho họ, vợ hắn, 2 con cùng bố mẹ hắn. Hắn không biết họ hiện tại như thế nào. Hắn bức thiết muốn biết họ có an toàn hay không, có bị biến dị không.
Trần Vương cầm chặt cây gậy gổ trong tay, nhìn quái vật do Thành biến đổi đang bò lại phía hắn. Hắn đứng yên, tập trung tinh thần cao độ.
Một bên Linh lại di chuyển, cố gắng thu hút sự chú ý của con quái vật do Nam biến thành ra nơi khác. Hắn đang bị thương, cánh tay phải gần như không còn cảm giác buông thỏng xuống. Hắn không đủ sức để giúp Trần Vương giải quyết quái vật. Chỉ có thể thu hút sự chú ý của một con quái vật để Trần Vương giải quyết con kia.
Khi con quái vật bò đến khoảng cách vừa đủ. Hai tay Trần Vương cầm chặt gậy gổ giơ cao lên quá đầu. Miệng nhẹ nói “ xin lổi “. Rồi vung mạnh cây gậy đập xuống đầu quái vật. Cú đập mạnh khiến da đầu con quái vật nứt toác, máu trào ra đỏ thẩm gần như như đen lại. Nhưng lại chưa đủ để giết nó. Nó há miệng gào lên những âm thanh chói tai, hai tay bám mặt đất cố gắng bò nhanh hơn về phía Trần Vương. Hắn lùi lại 1 bước, hít sâu, tiếp tục vung gậy đập lên đầu con quái vật. Từng gậy đập xuống, cho đến gậy thứ 10 đầu con quái vật mới bị đập vỡ, nằm im bất động.
Lúc này một âm thanh vang lên trong đầu hắn.
- Ký chủ nhận được 15 điểm kinh nghiệm. Đã đủ điều kiện tăng cấp cường hóa lên cấp tiếp theo.
Đồng thời một màn hình trong suốt hiện ra trước mặt hắn. Hắn không quan tâm, khẻ nói tắt đi. Màn hình biến mất. Trần Vương chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Miệng chửi tục.
- Con mẹ nó ! Mệt chệt.
Hắn hít một hơi, cúi người nhặt lấy cuốn sách và chiếc hộp màu trắng vừa xuất hiện khi quái vật bị giết. Khi bàn tay chạm đến cuốn sách. Một thông tin chợt hiện lên trước mắt.
- Sách kỹ năng: Cảm quan chi nhãn.
Là kỹ năng bị động. Học kỹ năng này sẽ giúp ký chủ nhìn thấy thông tin cơ bản của vật phẩm hoặc địch nhân.
Phía dưới dòng giới thiệu là là 2 phím trong suốt học và lưu giữ.
Hắn đưa tay chỉ vào chử học trên màn hình. Nhưng mà tay hắn lại xuyên qua màn hình.
Nhíu mày, hắn đảo ý niệm. Thầm nghĩ trong đầu “Học”. Chỉ thấy phím có chữ học sáng lên. Đồng thời quyển sách trong tay hóa thành quang điểm dung nhập vào người. Cặp mắt hắn nhói đau, như bị kim đâm. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Sau 5 giây, cơn đau biến mất. Hắn mở mắt ra, mọi thứ trước mắt hoàn toàn thay đổi. Trên mỗi vật phẩm trong mắt hắn đều có một dòng thông tin giới thiệu. Hắn có thể dễ dàng đọc được dù vật đó xa hay gần.
Hắn nhìn xuống chiếc hộp màu trắng trên sàn nhà, một dòng thông tin hiện lên.
Hộp báu:
Thể loại : màu trắng.
Tác dụng: mở ra có thể nhận được vật phẩm của hệ thống tiến hóa, cấp bậc thanh đồng từ bậc 1 đến bậc 9.
Hắn liền mở nắp hộp ra, chỉ thấy bạch quang ánh lên, chiếc hộp trắng biến mất, một thanh kiếm bạch sắc hiện ra. Phía trên là 1 dòng thông tin.
Thiết Kiếm : bảo kiếm cấp thanh đồng bậc 5. Lưỡi kiếm sắc bén, chém sắt như bùn.
Hắn cầm lấy thanh kiếm đứng dậy, nhìn qua một góc khác trong phòng. Linh và một con quái vật khác đang một tiến, một lùi di chuyển trong phòng. Lông mày hắn chợt cau lại, khẽ nhìn qua phía Linh. Ánh mắt tập trung vào vết thương trên vai Linh. Chỉ thấy miệng vết thương đã chuyển qua màu đen, sưng tấy. Nhưng dường như Linh không phát hiện ra. Hắn lại nhìn con quái vật đang bò theo Linh. Một dòng thông tin hiện ra :
Quái vật biến dị từ sinh vật trí tuệ: - chủng tộc : chưa xác định
- Đặc tính: xương cốt, lực lượng gấp đôi nhân loại bình thường. Nhanh nhẹn tương đương nhân loại. Trí tuệ không có.
- Khả năng: có thể lây nhiểm virut biến dị cho sinh mạng có trí tuệ. Thôn phệ sinh mạng không bị lây nhiễm virut, hoặc sinh mạng bị lây nhiểm virut cấp độ thấp hơn để tiến hóa.
- Cấp độ biến dị : 1
Thấy Trần Vương nhìn qua, Linh vội nói.
- Vương, xong rồi thì qua giúp anh một chút.
- Vâng.
Trần Vương đáp lời, rồi xách thiết kiếm đi qua. Hắn vung kiếm chặt xuống, đầu lâu quái vật rơi xuống, máu đen từ cổ phun ra sàn nhà. Lần này giết quái vật lại không có vật phẩm gì xuất hiện. Hắn như có điều hiểu ra.
Âm thanh điện tử lại vang lên trong đầu.
- “Ký chủ nhận được 15 điểm cường hóa, tổng điểm cường hóa của ký chủ hiện tại là 30. Đã đủ điều kiện tiến cấp tiếp theo.”
Linh thấy quái vật đã bị giết cũng thở ra 1 hơi, ngồi bệt xuống đất.
- Anh không sao chứ ? Để e giúp a băng vết thương lại.
Trần Vương đi tới nhìn Linh nói.
- Uhm. Anh hơi mệt, vết thương không còn thấy đau, nhưng tay phải anh bị mất cảm giác.
Linh nói, giọng hơi có chút lo lắng. Trần Vương vội đi lại tủ đầu giường, mở cửa tủ lấy bông băng và thuốc khử trùng. Sau khi giúp Linh khử trùng và băng bó lại vết thương. Hắn nhìn Linh ái ngại.
- Anh Linh, hơi xấu 1 chút, a thông cảm. Em không được khéo tay lắm.
Nhìn bóng mình qua cửa kính như xác ướp ai cập. Linh chỉ biết cười khổ.
- Không sao, băng lại được là tốt rồi.
Nói rồi hắn móc điện thoại ra, định gọi về cho người nhà. Thấy thế Trần Vương cũng đi lại giường bệnh, từ dưới gối lấy điện thoại của Thành ra. Hắn đi đến bên cái xác quái vật bị đập vở đầu, cẩn thận đeo bao tay y tế, cầm bàn tay của quái vật lên. Hi vọng có thể mở được điện thoại qua dấu vân tay. Nhưng hắn đành thất vọng ném điện thoại qua một bên. Bàn tay Thành khi dị biến cũng đã không giống tay nhân loại nữa. Trên các ngón tay mọc lên vảy sừng. Không còn thấy vân tay.
Hắn nhìn qua Linh, chỉ thấy Linh bần thần nhìn ra xa, ánh mắt mờ mịt và lo lắng.
- Anh Linh ... Hắn ngập ngừng.
- Không ai cầm máy cả Vương à, anh lo quá.
Hắn im lặng, không biết an ủi như thế nào. Vì hắn cũng đang rất suốt ruột, lo lắng cho người nhà.
- Anh... cho em mượn điện thoại một lát được không ạ ? Điện thoại e hỏng rồi.
Linh mở khóa điện thoại rồi đưa cho hắn.
- Em gọi đi. Hi vọng mọi người đều ổn.
Hắn vội mở máy, bấm gọi số vợ. Sau một lúc hắn lại bấm số bố rồi mẹ. Dưới ánh mắt chằm chằm của Linh. Hắn bấm gọi mấy lần đều không có người cầm máy. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ lo âu.
- Em đừng lo quá, có thể họ đang trốn chổ nào đó, không kịp mang theo điện thoại.
Linh mở lời an ủi Vương, cũng là động viên chính mình. Vẽ ra một tia hy vọng.
- Hy vọng như vậy, cảm ơn anh. Anh Linh, em muốn về nhà một chuyến. Em không thể ở đây chờ được.
- Nhưng ngoài kia có quái vật chận đường, chúng đều đi lại bình thường không giống hai con què chân này.
- Mặc kệ chúng, chúng dám cản đường, em dám chém.
Anh ở đây đợi một lát, e chạy ra ngoài cố tìm cái xe ô tô, rồi quay lại đón anh.
- Ừ, vậy cũng được. Anh chờ đây thôi, không đi đâu được.
Hắn nhìn qua Linh, rồi đi thẳng tới cửa, nhẹ nhàng dịch chiếc bàn ra, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Phía bên trái hành lang đang có 3 con quái vật bồi hồi. Hắn hơi suy nghĩ, khép cửa lại, mắt nhìn vào phía trước , trong đầu khẽ niệm: “ Mở thông tin hệ thống”.
Màn hình trong suốt lại hiện ra trước mắt. Trên đó có các dòng thông tin tính năng tiến hóa của hắn. Chỉ thấy trong mục tính năng tiến hóa lực lượng ban đầu là 10 điểm nay còn 3/10, thể lực ban đầu 15 điểm nay còn 5/10. Thanh tiến độ “Cường hóa/Tiến hóa” lúc đầu trong suốt bây giờ đã lấp đầy màu xanh lá óng ánh. Phía trên thanh tiến độ có điểm kinh nghiệm 30/10. Phía cuối thanh tiến độ xuất hiện thêm 1 phím mới có chữ “tiến cấp”.
Tâm niệm hắn khẻ động, phím tiến cấp sáng lên. Hắn thấy cơ thể mình như có 1 dòng nước ấm chạy qua. Tất cả mệt mõi trong người đều biến mất. Hắn nhìn lên bảng thông tin, thấy tất cả chỉ số đều tràn đầy trở về. Thanh tiến độ chỉ còn 2/3 là óng ánh màu xanh, phần còn lại trở nên trong suốt, Phía trên thanh tiến độ điểm kinh nghiệm đổi thành 20/30. Mục “ Điểm cường hóa” lúc đầu là 0 giờ thành 2.
Hắn hơi trầm ngâm, suy nghĩ 1 chút, rồi thầm niệm “cường hóa nhanh nhẹn 2 điểm “. Một cảm giác mát rượi toàn thân hiện lên rồi biến mất trong nháy mắt. Bảng thông tin lại biến hóa. Mục nhanh nhẹn từ 5 điểm lên 7 điểm. Hắn khẻ vươn tay, vung kiếm. Cảm giác cơ thể như nhẹ nhàng hơn trước. Tốc độ vung kiếm cũng nhanh hơn một chút.
Sau khi tăng cấp xong, hắn lại mở cửa, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Linh nhìn hắn đi ra, chốt cửa lại, rồi dùng tay trái đẩy chiếc bàn chèn lại cửa.
Trần vương vừa ra đến hành lang thì 7 con quái vật hai đầu hành lang đều quay đầu lại nhìn về phía hắn. Bị 7 cặp mắt như mắt cá chết nhìn chằm chằm, hắn run lên, nổi hết da gà. Hít một hơi hắn chạy qua bên trái. Phía bên trái là 3 con quái vật. Chúng đang dùng tốc độ bình thường đi về phía hắn. Mặc dù lực lượng và xương cốt quái vật đều mạnh gấp 2 người thường, nhưng tốc độ của chúng cũng như người đi bộ.
Trần Vương chạy đến, vung kiếm chặt bay đầu con quái vật gần hắn nhất, rồi lùi lại.
- “Ký chủ nhận được 15 điểm cường hóa, tổng điểm cường hóa 35/30. Đã đủ điều kiện tiến cấp.”
Hắn mặc kệ không quan tâm đến âm thanh thông báo. Hít 1 hơi lại lao lên chém bay đầu 1 con quái vật rồi lui lại. Lại nhắm chuẩn, lao lên chém nốt con còn lại. Lúc này 4 con quái vật phía bên phải hành lanh cũng đã đi được nửa đường. Hắn nhìn một chút. Lựa chọn tại chổ tăng cấp.
Một dòng nước ấm chạy qua người, hắn cường hóa lên cấp 2, nhanh chóng cộng 1 điểm lần lượt vào thể lực và lực lượng. Hắn lao về 4 con quái vật đang đi đến. Chém chết 4 con quái vật, kinh nghiệm tăng lên 95/60.
Hít sâu vài hơi, hắn nhìn lại qua xác 7 con quái vật. Vừa rồi tập trung tinh thần chỉ muốn nhanh chóng giết chết quái vật, hắn không kịp để ý xem có vật phẩm xuất hiện hay không. Vừa nhìn, hắn lại quay đi. Chỉ có 7 cái xác bị chém rơi đầu, không có vật phẩm khác. Hắn quay lại, mở cửa hành lang đi ra tòa nhà. Nhìn ra xa khắp nơi là quái vật đang lững thửng đi lại. Quan sát một lúc, hắn nhanh chóng chạy đi. Tránh xa những chổ có nhiều quái vật. Hắn chạy một mạch ra đường lớn trong khu công nghiệp. Hi vọng tìm được một chiếc xe mất chủ nhân. Hoặc chủ nhân đã thành quái vật. Đây là con đường chạy xuyên khu công nghiệp. Thường có nhiều xe qua lại nhất. Mất 15 phút, giết thêm 3 quái vật chặn đường, hắn ra đến đường lớn. Nhìn xa xa, hắn thấy có một chiếc xe bus chở công nhân mất lái đâm vào rào chắn bên đường. Xung quanh chiếc xe đang có hơn 20 con quái vật đang đi lại. Trên nền đường là 3 xác chết không nhìn ra nhân dạng. Có lẽ họ đã bị quái vật xâu xé, nên thi thể không còn hoàn chỉnh.
Hắn nhìn quái vật phía xa, ước lượng khoảng cách. Một phần tâm thần chăm chú nhìn vào màn hình thông tin trước mặt.
Ký chủ : Trần Vương.
Chủng tộc: Nhân loại
Thuộc tính tiến hóa :
Tiên thiên :0
Hậu thiên :0
Thuộc tính cường hóa:
- lực lượng: 11
- tinh thần: 10
- nhanh nhẹn: 7
- thể lực : 16
- sức sống : 5
- trí tuệ : 10
Điểm cường hóa : 0
Thuộc tính tu luyện : 0
Vũ khí bổn mạng : 0
Cấp độ tiến hóa :0
Cấp độ cường hóa : 2
Hệ thống: cấp 1
Kinh nghiệm: 140/60
Kinh nghiệm đủ, vừa định tiếp tục tiến cấp. Hắn chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào hàng chữ nhỏ hơi mờ phía dưới phím tiến cấp : “ Tự động tiến cấp”. Hắn thầm đọc, một bảng thông tin nhỏ hiện ra chỉ có hai mục có ô tick phía sau.
- Tự động tiến cấp cường hóa
- Tự động tiến cấp tiến hóa
Trần Vương liền chọn tự động tiến cấp cường hóa. Tiến hóa hắn không biết điều kiện và thời gian như thế nào nên bỏ qua. Có phát hiện mới này, khiến hắn càng để ý nhìn kỹ bảng thông tin. Hắn lại phát hiện phía dưới góc phải màn hình có 1 phím mờ, có chữ “Thông báo” phía sau là phím chọn “bật/tắt”. Hắn thầm đọc: “thông báo, tắt”.
Trần Vương nhìn lên bảng thông tin, điểm cường hóa lại có 2 điểm. Vừa rồi khi chọn tự động cường hóa, hắn đã tiến cấp. Hiện tại là cường hóa cấp 3. Hắn chọn tăng lên 2 điểm nhanh nhẹn.
Làm xong tất cả, hắn đi nhanh về phía xe bus. Nhìn hơn 20 con quái vật đang đi về phía mình, tay cầm chặt kiếm. Đầu hắn nhanh chóng tính toán. Khi khoảng cách con quái vật đầu tiên cách hắn gần 2m. Hắn phát lực, dậm chân lao lên, vung mạnh kiếm chém lên đầu quái vật rồi lùi phắt lại. Con quái vật đầu tiên ngã xuống, đầu bị chẻ dọc từ đỉnh đến cổ. Óc và máu rơi ra đường. Lợi dụng khoảng cách giữa các con quái vật, và sự sắc bén của thiết kiếm. Hắn di chuyển xung quanh, lần lượt chém chết 20 con quái vật trước mắt. Bên cạnh xác của 3 con quái vật xuất hiện 1 cuốn sách kỹ năng và 2 hộp báu màu trắng. Hắn vội nhặt lên.
Sách kỹ năng : Băng phong sơ cấp.
Loại hình : chủ động.
Tác dụng : Kỹ năng Băng phong giúp người học nắm giữ băng lực. Cấp độ kỹ năng càng cao, năng lực càng mạnh. Khi độ thuần thục kỹ năng đạt đủ điều kiện sẽ tiến cấp.
Hắn đọc thông tin của cuốn sách kỹ năng này, hơi nghi hoặc. Lần trước hắn học được kỹ năng “ cảm quan chi nhãn” không thấy có thông tin tăng cấp. Hắn cẩn thận suy nghĩ “ có lẻ kỹ năng bị động và kỹ năng chủ động khác nhau, thôi kệ nó”.
Nghĩ rồi hắn liền chọn học kỹ năng. Một cảm giác lạnh buốt chạy nhanh từ đầu tới chân. Đầu óc hắn như được khai phá, trở nên mới lạ, trong cơ thể như có như không một tia hàn lưc. Hắn hiểu được làm sao để phát động kỹ năng.
Nhìn qua vũng máu bên xác quái vật, hắn đưa 1 ngón tay lại gần. Một luồng khí băng hàn từ ngón tay hắn phun ra. Lập tức vũng máu bị đông cứng lại. Hắn thở dài.
- Yếu thật, không dùng chiến đấu được, nhưng làm đá lạnh thì cũng được.
Hắn lẩm bẩm, rồi đưa tay mở 2 hộp báu ra. Một hộp hóa thành quang mang và biến mất. Hộp còn lại thì hóa thành 1 cây cung. Và 1 bao tên bằng da, chứa 2 mũi tên.
Thiết mộc cung : vũ khí cấp thanh đồng bậc 2. Tầm bắn 200m.
Bao da đựng tên : bảo vật cấp thanh đồng bậc 1. Mỗi ngày tự động sinh ra 2 linh tiễn, tối đa chứa đựng 20 linh tiễn.
Hắn đem cây cung quàng qua sau lưng, cột túi tên vào hông. Cầm kiếm đứng dậy đi về phía xe bus. Hi vọng nó còn chạy được. Hắn lên xe, nhìn vào ghế tài xế, hơi nhăn mặt. Chỉ thấy trên ghế tài xế có một cái xác nhân loại không hoàn chỉnh. Cổ bị cắn đứt gần hết, đầu treo trước ngực nhờ một phần da. Trần Vương vươn tay mở cửa xe bên phía tài xế rồi đẩy cái xác xuống. Giật một tấm rèm treo bên của sổ xe, lau sạch vết máu trên ghế và vô lăng, nhặt chìa khóa điện tử của xe bỏ vào túi quần. Nhấn nút khởi động xe. Gạt cần số về R, nhấn ga, chiếc xe lùi lại.
Hắn lái xe quay trở về tòa nhà văn phòng của xưởng để đón quản lý Linh. Hi vọng quản lý Linh vẩn ổn, hắn lờ mờ đoán được có thể quản lý Linh sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hắn vẩn trở về, hắn cần xác thực suy đoán của mình. Lúc đi ra hắn đi lối tắt xe oto không đi được, nên lúc về cần đi vòng đường khác. Trên đường cứ gặp quái vật chặn đường là hắn tông thẳng, có con bị tông chết, nhưng phần nhiều chỉ là văng ra. Xa xa phía sau xe hắn bây giờ tụ tập gần 100 con quái vật đi theo. Hắn phải tranh thủ thời gian, không để bị quái vật vây lại.
Trần Vương đừng xe trước cửa tòa nhà văn phòng. Hắn vội xuống xe, chạy nhanh vào hành lang tầng một. Tới trước cửa phòng y tế, hắn hít một hơi đưa tay gỏ cửa, cất tiếng gọi.
- Anh Linh, em quay lại rồi.
Đợi 5 giây không thấy tiếng trả lời. Hắn thầm hít một hơi, có lẻ suy đoán của hắn là đúng. Giơ kiếm lên, hắn đập mạnh vào kính cửa. Âm thanh loảng xoảng vang lên, tấm kính phía trên cửa bị đập vở. Hắn đưa mắt nhìn vào trong. Phía trong phòng y tế có một con quái vật đang bần thần đi lại. Nửa người trên được cuốn băng bông trắng kín mít đến cổ.
- Anh Linh....
Hắn nhìn con quái vật với ánh mắt phức tạp, khẻ gọi. Đúng như hắn dự đoán, quản lý Linh đã bị lây nhiểm hóa thành quái vật.
Âm thanh kính vỡ vang lên làm con quái vật chú ý. Nó đi về phía cửa. Nhào đầu ra ngoài muốn cắn xé nhân loại trước mắt. Trần Vương bước lùi lại. Nhìn chằm chằm con quái vật trước mắt. Tay hắn cầm chặt kiếm.
- Anh Linh, để em tiễn anh một đoạn.
Hắn hít sâu, vung kiếm chém mạnh xuống. Đầu con quái vật bị chẻ làm hai. Một cuốn sách kỹ năng và một hộp báu màu trắng xuất hiện.
Sách kỹ năng : Đoán tạo sơ cấp.
Loại hình : chủ động
Tác dụng : kỹ năng đoán tạo giúp người dùng có khả năng chế tạo hoặc nâng cấp vũ khí và bảo vật. Cấp độ kỹ năng càng cao, khả năng chế tạo và nâng cấp càng mạnh. Độ thuần thục đủ sẽ tiến cấp.
Hắn nhặt cuốn sách kỹ năng lên chọn học. Cuốn sách hóa thành quang mang dung nhập vào người. Bổng một cơn đau đầu kéo đến rồi biến mất, trong đầu hắn xuất hiện thêm rất nhiều kiến thức và phương pháp chế tạo, nâng cấp vũ khí cũng như bảo vật.
Hắn mở hộp báu ra, quang mang lóe lên, một chiếc vòng cổ có mặt kim loại vuông bằng hai ngón tay xuất hiện. Phía trên có hình khắc nổi một con rồng phương tây màu trắng.
Bạch Long hạng liên : Trang sức cấp thanh đồng bậc 1. Có thể tăng cố định 5 điểm tinh thần, 5 điểm trí tuệ cho người đeo.
Trần Vương nhặt cái vòng lên đeo vào cổ. Lập tức cảm thấy đầu như nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ dường như nhanh hơn. Hắn đứng dậy, nhìn lên xác quái vật vắt trên cánh cửa. Ánh mắt phức tạp, thở dài một hơi. Hắn quay lưng bước đi. Cần phải sớm về nhà.
Vừa ra khỏi cửa hành lang, Trần Vương biến sắc. Xung quanh chiếc xe bus đang có một bầy quái vật, đếm sơ qua phải hơn 30 con. Phía xa hơn 100 con quái vật cũng đang đi về phía này. Hắn vội lùi lại, chạy qua hành lang phía bên kia. Hắn chạy vòng qua phía sau đám quái vật, cắm kiếm xuống đât. Trần Vương rút một mũi tên, giương cung, nhắm vào đàn quái vật hét lên và bắn. Mũi tên rời cung, găm vào vai một con quái vật. Hắn nhăn mặt, lẩm bẩm.
- Yếu quá, phải cường hóa lực lượng mới được.
Lúc kéo cung, hắn phát hiện ra lực lượng mình quá yếu, dây cung không thể kéo quá căng, thân cung chỉ hơi cong lại hắn đã hết lực.
Tiếng hét của hắn thành công thu hút đàn quái vật hơn 100 con. Chúng chuyển hướng đi về phía hắn. Hắn đứng yên tại chổ, đeo cung lên lưng, rút kiếm. Đợi lũ quái vật đến gần khoảng 20m, hắn quay lưng chạy đi, khi cách một khoảng xa, hắn đứng lại tiếp tục hét lên, vung kiếm đập vào cây cột điện bên đường vang lên tiếng boong boong. Có 5 con quái vật cách 15m bị thu hút đi lại phía hắn. Nhìn khoảng cách đàn quái vật, hơi tính toán một chút, hắn xách kiếm lao vào 5 con quái vật đến gần. Tiến lên, vung kiếm chém xuống, rồi lùi lại sau đó lại tiến lên. Sau 5 lần vung kiếm, hắn chém chết 5 con quái vật. Một dòng nước ấm chạy qua cơ thể. Hắn biết mình lại tiến cấp. Hắn nhớ lúc giết quái vật để lấy xe bus, đã tấn cấp một lần, lần này này lại tiếp tục tấn cấp. Mở bảng thông tin lên hắn chọn cường hóa 2 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm lực lượng.
Chờ đàn quái vật đến gần, hắn lại quay lưng chạy đi. Cứ như vậy hắn dẫn đàn quái vật đi sang hướng khác. Đến lúc cảm thấy đã đủ xa, hắn tăng tốc bỏ lại đàn quái vật chạy vòng trở về chổ xe bus. Nhìn 30 con quái vật lượn lờ xung quanh xe. Hắn thầm tính toán khoảng cách và góc độ. Rồi cầm kiếm chạy về con quái vật đứng xa đàn nhất. Một kiếm bổ xuống, đầu con quái vật bị chẻ thành hai. Hắn lùi lại, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy sau 10 phút hắn đã giết sạch 30 con quái vật, thành công tiến cấp thêm một lần. Hắn liền cường hóa 2 điểm vào lực lượng. Nhặt lên 5 hộp báu màu trắng, hắn lên xe, nổ máy chạy đi. Dọc theo con đường chạy về phía tây, sẽ ra quốc lộ. Dọc đường đi hắn nhìn thấy một vài quái vật lượn lờ trên đường, nhìn quần áo là do nhân viên dọn vệ sinh biến thành. chốc chốc lại thấy một chiếc xe lao lên vệ đường, hoặc rúc vào cột đèn nghiêng ngả. Phía trong còn có quái vật bị mắc kẹt không ra được.
Vì tránh nguy hiểm phát sinh đột ngột, hắn không dám lái xe quá nhanh. Luôn đề phòng tình huống đột xuất. Sau 30 phút, hắn đã nhìn thấy cổng khu công nghiệp. Trước cổng vắng hoe, không có một con quái vật nào. Hắn rà phanh, đi chậm lại. Chiếc xe bus đi chậm qua cổng. Đúng lúc xe vừa qua cổng, thì một tiếng rầm vang lên, nóc xe móp xuống, chiếc xe bus chao đảo lắc lư. Trần Vương hoảng hồn, vội đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao mạnh đi. “Kiiiit “ âm thanh kim loại bị xé rách vang lên. Trên nóc xe, 5 cái móng vuốt nhọn hoắc, ánh lên màu trắng kim loại đâm thủng nóc xe, xé ra một lổ hổng dài. Trần Vương liếc mắt nhìn qua khe hở thấy một con quái thú như mèo lại như hổ. Hắn vội đạp phanh, con quái thú bị hất văng lên phía trước. Nó uốn mình đáp xuống mặt đường. Đây là một quái thú nhìn như một con mèo mướp phóng đại lên mấy chục lần. Trần Vương tập trung ánh mắt nhìn, phía trên đầu quái thú hiện một bảng thông tin.
Tạp miêu : Quái thú cấp 1 biến dị từ mèo hoang. Có móng vuốt sắc bén, tốc độ di chuyển nhanh.
Trần Vương hít một hơi, đạp mạnh chân ga, vào số, khi chiếc xe rú lên, hắn nhả phanh. Chiếc xe lao đi với vận tốc cao về phía trước. Quái thú nhún chân, nhảy qua một bên đồng thời vươn móng vuốt tát mạnh vào chiếc xe. Móng vuốt con quái thú cào vào thành xe cắt ra 5 đường từ phía trước đến bánh xe làm bánh xe bị thủng. Chiếc xe chao đảo, mất lái lao lên vệ đường, đâm vào tường rào bên đường mới dừng lại. Trần Vương lảo đảo từ trên xe bước xuống. Hắn nhìn con quái thú đề phòng, bước chân di chuyển lùi lại. Quái thú khẽ gầm lên một tiếng, nhún chân lao đi. Trần Vương mắt mở trừng trừng, tay cầm chắc kiếm. Thật nhanh, mắt hắn không bắt kịp quỷ tích di động của con quái thú. Nhưng bảng thông tin trên đầu nó thì sáng như ánh đèn lúc sang trái, khi sang phải đang lao vụt về phía hắn. Hai tay Trần Vương cầm chặt kiếm, giơ lên cao. Tinh thần tập trung, nảo bộ tăng tốc tính toán phương án chiến đấu, dự đoán các khả năng xảy ra.
Dựa vào bảng thông tin nhìn được nhờ kỹ năng Cảm quan chi nhãn. Trần Vương dự đoán ra quỹ tích di động của quái thú. Khi con quái thú lao đến gần hắn khoảng 2m, Trần Vương bước một chân lên trước, chém mạnh kiếm xuống, Đống thời người hơi nghiêng, ngả sang bên phải. Một tiếng “phập” vang lên, ngay sau đó là tiếng gào của con quái thú
Rầm, con quái thú theo quán tính lao lên trước tông mạnh vào chiếc xe bus phía sau Trần Vương. Cơ thể co giật hai lần rồi tắt thở. Hắn lăn một vòng trên mặt đường mới chống tay, quỳ một gối nhìn lại. Trong cơ thể cảm giác như một dòng nước ấm chạy qua. Tất cả mõi mệt do tập trung tinh thần cao độ lúc chiến đấu chợt biến mất. Hắn lại tấn cấp.
Con quái thú bị một kiếm của hắn chẻ xéo từ vai xuống sườn, gọt thành hai nữa. Nội tạng rơi ra đất.
Trần Vương thở ra một hơi đứng dậy. Đi tới nhặt hộp báu màu xanh lam xuất hiện bên xác quái thú lên. Nắp hộp mở ra, một chùm ánh sáng màu lam lập lòe rồi biến mất. Trên tay hắn xuất hiện một đôi găng tay có chất liệu kỳ lạ. Tựa như da, mỏng dính, lại ánh lên màu đen như kim loại. Trên các đầu ngón tay gồ lên 1 đoạn ngắn tầm một đốt tay.
Tê Thiên Trảo : Bảo vật cấp Bạch ngân bậc 1. Được đoán tạo từ da quái thú bậc 5 kết hợp với tinh kim mà thành. Móng vuốt sắc bén có thể đoạn kim phá thạch. Khi trang bị sẽ cố định tăng thêm 5 điểm lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm thể lực.
Nét mặt Trần Vương hiện lên vui vẻ. Hắn đeo Tê thiên Trảo vào tay, cảm giác như dán vào da. Không thấy một chút khó chịu nào. “Bảo vật tốt”. Hắn cười nói. Mười đầu ngón tay hơi nhúc nhích, từ điểm gồ lên phía trên các ngón tay đâm ra 10 móng vuốt bằng kim loại, nhọn hoắt uốn cong, dài 2cm, lưng được cấu tạo 3 mặt, phần bụng vuốt thành lưỡi sắc lẹm. Hắn vươn tay cào vào thành xe bus. Roạt, âm thanh như xé vải vang lên. Thành xe bị cào ra 5 đường, vết rách sáng bóng, gọn gàng như tấm giấy bị dao lam rạch ra. Nhìn lại Tê thiên trảo trên tay. Hắn càng thêm vui vẻ. Hơi động ngón tay, mười móng vuốt rụt vào biến mất.
Trần Vương cúi nhìn thi thể con quái thú. Hơi suy nghĩ, hắn leo lên xe bus giật hai tấm rèm cửa thoát hiểm, nhặt 5 hộp báu màu trắng bị văng ra các nơi trên xe rồi đi xuống. Vung kiếm chặt xuống bốn cái chân con quái thú tận gốc, từ hai bàn tay toát ra hai luồng hàn khí đóng băng hai cặp chân quái thú đang cầm lại. Hắn trải 2 tấm rèm lên nhau đùm bốn cái chân quái thú vào.
Trần Vương ngồi xuống, lần lượt mở 5 hộp báu màu trắng ra. Hai hộp biến thành quang mang rồi biến mất. Ba hộp còn lại lần lượt xuất hiện một đôi giày cao cổ, một cái ba lô, một bộ trang phục bằng da màu đen.
Giày da : Trang bị cấp thanh đồng bậc 1. Được làm từ da quái thú bậc một, rất chắc chắn. Khi mặc có thể tăng 1 điểm nhanh nhẹn cố định.
Phòng hộ phục : Trang bị cấp thanh đồng bậc 3. Được làm từ da quái thú bậc một, có tính đàn hồi. Có thể chịu được một kich toàn lực của quái thú cấp 1.
Ba lô chiến đấu : Trang bị cấp thanh đồng bậc một. Được làm từ da quái thú bậc một, có tính đàn hồi, độ bền cao.
Trần Vương đứng dậy, nhanh chóng cởi bộ đồ công nhân lấm bẩn trên người xuống, tháo đôi giày bảo hộ lao động vứt sang một bên, mặc phòng hộ phục và đi đôi giày da cao cổ vào. Dầu sao ở đây cũng không có người, không cần phải tìm chổ kín đáo để thay. Bộ phòng hộ phục gồm áo và quần bó sát người. Tôn lên dáng người săn chắc nhờ lao động nặng của hắn.
Trần vương mở ba lô, nhét đùm chân quái thú vào khoác lên vai, quay người bước đi. Từ nơi đây ra đường quốc lộ còn hơn 200m. Hi vọng ra đường có thể tìm được một chiếc xe khác để dùng.
Trần Vương đi bộ mất 5 phút mới ra đến đường quốc lộ. Nhìn đường quốc lộ vắng hoe, hai bên đường có 5 chiếc xe lao vào rào chắn móp méo. Bên trong 2 chiếc xe còn có quái vật bị mắc kẹt. Hắn đi tới bên cạnh một chiếc xe bán tải hiệu mazda nhìn còn hoàn chỉnh nhất. Chiếc xe này quay ngang bên vệ đường, phía trong ghế lái là tài xế đã biến thành quái vật. Nhìn trang phục, lúc còn là nhân loại chắc cũng là kẻ có tiền. Bây giờ tất cả đều hóa hư vô.
Trần Vương đến bên chiếc xe, đưa tay giật thử nắm cửa, mắt nhìn chằm chằm vào quái vật trong xe. Hắn hơi nhíu mày, cửa bị khóa bên trong.
Trần Vương lùi lại, vung kiếm trong tay đập vở kính cửa xe. Hắn đứng cách cửa xe một khoảng. Thả ba lô trên vai xuống đường, gác kếm vào ba lô. Hắn lấy cây cung trên lưng xuống, cài tên.
Trần Vương kéo mạnh dây cung, cây cung cong lại. Hắn nheo mắt, ngắm kỹ. Vèo, mũi tên rời cung, xỏ xuyên qua đầu con quái vật trong xe, đục lổ kính cửa xe bên kia và bay ra xa. Đeo cung lên lưng, nhặt kiếm và khoác ba lô lên vai. Hắn chạy về phía xa nhặt lại mũi tên cất vào túi da bên hông. Hôm nay hắn chỉ còn một mũi tên, không thể để mất được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play