Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Vợ Ngốc Đáng Yêu

#Cô là ai!?

“-“: suy nghĩ *-*: hành động
_Ngày 4 tháng 8_
Ngày hôm nay mưa như trút nước, tiếng mưa quá đỗi ồn ào khiến người ta cảm thấy phiền.
Có một chiếc máy bay vừa mới cất cánh an toàn, mọi người phiền lòng nhanh chóng di chuyển xuống khỏi máy bay. Việc mưa lớn như thế này khiến máy bay khó khăn, hạ cánh an toàn làm ai cũng thấy an lòng.
Trong số những người xuống máy bay trước, có một cô gái với mái tóc hơi xoăn đang xoã, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất xinh đẹp nhanh chóng đi sang phần làn vip.
_Cuộc gọi thoại_
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
📞: Con về nước rồi, hiện giờ đang ở sân bay Tân Sơn Nhất
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
📞: Xe đã ở bên ngoài đợi sẵn, con cứ đi thẳng thì sẽ tới
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
📞: Ta đã liên lạc cho người bên đó rồi, sẽ không để con đợi lâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
📞: Vâng
_Kết thúc cuộc gọi thoại_
Ninh Cao Đức Minh - 72 tuổi, chủ tịch của mười hai công ty lớn trải dài khắp Việt Nam, ông đảm nhiệm chức vụ này đã gần bốn mươi năm, cũng được gọi là tuổi trẻ tài cao vào thời đó.
Ninh Dương Lan Ngọc - 29 tuổi, hiện tại đang là tổng giám đốc của công ty Young ở Úc. Tài sắc vẹn toàn, chỉ có điều là cô quá nghiêm khắc, quá đỗi lạnh nhạt với những thứ xuất hiện trong cuộc đời này.
*********
Tôn Đức
Tôn Đức
Thuỳ Trang, mày đâu rồi
Tại căn nhà thối nát, tất cả đều tối om không thể xác định được các vật nằm ở dưới đất. Người đàn ông đem hết sự tất giận mà chửi rủa cô gái đang trốn trong tủ quần áo đã lâu không được đổi mới.
Tôn Đức
Tôn Đức
Mày còn ở đó mà trốn nữa?
Tôn Đức
Tôn Đức
Người ta đã về gần đến nơi rồi
Ông ta nói xong, nắm lấy lỗ tai của cô gái, kéo thật mạnh khiến cả cơ thể gầy gò bỗng chốc ngã xuống sàn.
Tôn Đức
Tôn Đức
Con nhỏ phiền phức
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
H-hức… *nức nở*
Tôn Đức
Tôn Đức
Khóc lóc cái gì, đứng dậy rồi mau đi theo tao
Vì quá sợ sệt, Trang chỉ đành lê lết cơ thể đau nhói đã lâu không được ăn một bữa cho ra trò đi theo bước chân của người đàn ông hung ác này.
Nguyễn Thuỳ Trang - 22 tuổi, theo tình hình bác sĩ đã nói trước đây, vì tai nạn xe lúc trước quá nghiêm trọng, đầu của em đã chảy máu rất nhiều, chấn thương cũng từ đó mà khiến em trở thành một người ngốc nghếch, trầm cảm nặng một cách nặng nề.
Cũng từ tai nạn đó, ông trời đã cướp đi người thân của em, chỉ để một mình em tiếp tục sống với cái trí não không vượt quá 10 tuổi này.
Và thế là, Tôn Đức còn có chút tình người, Trang năm đó cũng chỉ mới 7 tuổi nên đã nhận làm con nuôi.
Cả hai nhà từ trước cũng có biết nhau, Đức Minh rất quý trọng ba và mẹ của Trang, vì muốn bày tỏ lòng quý trọng nên đã gắn kết hôn ước giữa hai cô gái.
~~~~~~~
Đến nơi, cả hai người đều bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn của biệt thự Ninh Gia, ở ngoài còn có một bảng tên lớn khắc chữ ‘Ninh Gia’. Bước vào trong, vệ sĩ cứ cách bốn nền đất thì xuất hiện một lần, thật sự rất an ninh.
Đây là ngôi nhà có thể nói nằm ngoài tầm tưởng tượng của Tôn Đức.
Quản gia Thiên
Quản gia Thiên
Mời hai người đi lối này
Tôn Đức
Tôn Đức
A..à được rồi
Trang mặc dù không thích Tôn Đức cho lắm, thế nhưng đây là lần đầu em tiếp xúc với người lạ có khoảng cách gần thế này, có chút sợ sệt trốn sau lưng Đức.
Tôn Đức
Tôn Đức
Mày sợ cái gì, sau này đây là nơi mà mày sẽ ở đó
Không hiểu là lý do gì, Trang run rẩy đến mức lạ lùng.
Tôn Đức
Tôn Đức
Xin chào! Tôi là Tôn Đức, cậu của Thuỳ Trang *cười*
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Chào cậu Tôn Đức, nào mau vào nhà đi!
Tôn Đức
Tôn Đức
Được ạ!
Tôn Đức
Tôn Đức
Mau đi theo tao *thầm thì*
Vào đến nhà, cả ba người yên vị trên ghế sofa mềm mại, sau đó trò chuyện hỏi thăm.
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Ngọc cũng gần về tới rồi, chắc hai phút nữa nó sẽ có mặt
Tôn Đức
Tôn Đức
À dạ
Nhìn ngoài trời tối, đột nhiên lại đổ mưa. Ban nãy, may mắn lắm khi mưa mới tạnh một chút, để hai người có cơ hội đến đây, rồi bây giờ trời lại tiếp tục đổ mưa.
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Lại mưa rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*sợ hãi*
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
*chú ý*
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Có chuyện gì sao con?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*run rẩy*
Tôn Đức
Tôn Đức
Chuyện thường tình thôi bác, con bé sợ người lạ ấy mà
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Sợ người lạ sao?
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Vậy thì…
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Ông nộiiii ơiii
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Con đói *than vãn*
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
*thở dài*
Từ trên lầu, xuất hiện một cô gái đang mè nheo, gặp thấy người lạ có chút hiếu kỳ, liếc mắt thì thấy có một cô gái vô cùng dễ thương đang sợ sệt.
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
WWOAHHHH, đây là ai vậy ông nội?
Ninh Dương Trúc Nhi - 20 tuổi, đây là cô em gái quậy phá, nổi loạn của Lan Ngọc, dù vậy, nàng vẫn rất nghe lời cô, chỉ lâu lâu làm phiền cô một chút rồi ngồi nghe mắng một tràn.
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Là chị dâu tương lai của con đó
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Thật sao?
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Chị dâu?
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Omg *tiến đến gần*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*rụt rè*
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Chào chị dâu, em tên là Ninh Dương Trúc Nhi, chị có thể gọi em là Tiểu Nhi
Khoảng cách này quá gần so với một người lạ có thể, em có chút sợ hãi, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Ơ..ơ, khoan đã, chị đừng khóc, em chưa làm gì chị hết mà!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*rưng rưng*
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Trời ơi, khóc mà cũng dễ thương nữa, coi chịu nổi hông *nhéo má Trang*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*oà khóc*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Huhu..hức
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Ơ kìa, nào không khóc, em đùa một chút thôi
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Tiểu Nhi!
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Đừng có quậy phá, chị dâu của con sợ người lạ, ta giao nhiệm vụ cho con dẫn con bé vào phòng
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Ơ kìa, con đâu phải người lạ, trước sau gì cũng sẽ là người một nhà mà *khoanh tay*
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Nhưng bây giờ thì chưa phải
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Cũng đúng
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Mà dẫn vào phòng ai vậy ông nội?
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Vào phòng của chị con
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
H-hở?
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Thôi con không dám
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Tại sao?
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Chị ấy sẽ bằm con ra thành từng mảnh mất
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Mau lên, ta đã thông báo cho chị con rồi
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Vậy được
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Chị dâu! Đi theo em nè
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*trốn*
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
“Chị dâu này có chút kì lạ.”
Tôn Đức
Tôn Đức
Nào Trang, đi cùng em ấy đi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*nhìn Đức*
Tôn Đức
Tôn Đức
Mau lên
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*nhút nhát*
Ninh Dương Trúc Nhi
Ninh Dương Trúc Nhi
Chị đi theo em này
Trang nhìn ánh mắt có chút dịu dàng của Đức, cảm thấy kì lạ nên đã chấp nhận đi theo Trúc Nhi lên phòng.
Khi Trúc Nhi vừa mới về phòng của mình, tiếng ồn ở bên ngoài truyền đến.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mưa gì mà mưa lắm thế *bực mình*
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Ngọc, về rồi hả con?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vâng, con chào ông nội
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Đây là cậu của Trang, chào hỏi một tiếng đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chào chú!
Tôn Đức
Tôn Đức
Chào cô *cười*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Con lên phòng thay đồ cái nha, người ướt hết rồi
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Ừm, con mau đi đi
Vì tình huống diễn ra quá nhanh, Đức Minh không có cơ hội nhắc nhở rằng có người lạ trong phòng cô. Rồi cứ thế, cô trở về phòng của mình, có chút gì đó thật lạ lẫm.
Không quá quan tâm, Lan Ngọc trực tiếp cởi quần áo ra, vặn vẹo phần cổ cho đỡ tê nhức. Cô tiến đến tủ quần áo, mở nó ra để lấy đồ.
Thế nhưng, xuất hiện trước mặt cô là một cô gái kì lạ, thân thể gầy gò nhưng mặt mày có thể gọi là búng ra sữa, giống như mỡ thừa của cô ta tất cả trào ngược lên phần má vậy.
Mắt đối mắt, cô vẫn không nhận ra bản thân mình đang trần truồng mà hỏi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
C-cô là ai!?
____________
end chap 1
like, comment please 🥺
lại là tác phẩm mới đây, mong mọi người ủng hộ ><

#Kết hôn với kẻ ngốc nghếch

Cô cau mày nhìn người trước mặt, chợt nhận ra bản thân chưa mặc quần áo, nhanh chóng chạy vội vào nhà tắm choàng khăn tắm lên người. Sau đó, Ngọc trở ra thì vẫn thấy cô gái ấy ngồi ở trong đó, đôi mắt ướt át sụt sịt khóc lóc.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Na…này..tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc chứ!?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
H…hức *nhút nhát*
Lan Ngọc nhăn mặt, nhớ lại cậu của người có hôn ước cô ở đây, mới đoán rằng đây có lẽ là người mà ông nội đã nhắc đến.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô là Nguyễn Thuỳ Trang đúng không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
. . .
Không nhận được câu trả lời, Ngọc bực tức hỏi lại lần nữa.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Này, cô là Nguyễn Thuỳ Trang có đúng không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*rưng rưng*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Aish, lại khóc nữa, đừng có khóc nữa coi *lớn giọng*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Oa…huhu *khóc lớn hơn*
Tiếng khóc này có chút phiền phức, cô vội lấy quần áo rồi vào phòng tắm, không quan tâm đến người kì cục này nữa.
Dẫu sao cũng đoán ra được rằng cô ta là vị hôn thê của cô, cô cũng biết được một chút tình hình về em nhưng không ngờ rằng em lại ngốc nghếch đến thế.
Mười lăm phút sau, khi cô tắm xong và bước ra ngoài, quan sát nhìn thấy Trang đã ngủ gật từ bao giờ, thầm thở dài rồi lắc đầu.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đây là vợ tương lai của tôi sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô gái này thật kì lạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cứ mãi khóc lóc, hỏi thì không trả lời
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Sống hai mươi chín năm, không ngờ người mình sẽ kết hôn lại là kẻ ngốc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Xem như để cô ta làm bình phong vậy
Lời nói ra có lẽ gây tổn thương, nhưng hành động thì khá là dịu dàng. Ngọc bế em ra và đặt lên giường, tinh tế đặt nhẹ xuống giường tránh làm em thức giấc.
Xong xuôi, cô xuống lầu muốn hỏi rõ mọi chuyện.
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Đúng, con bé sẽ là người con kết hôn
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ông à, ông nhẫn tâm đến mức để con kết hôn với kẻ ngốc nghếch sao?
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Rồi con sẽ thích Trang, tin ta đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*thở dài*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thứ hai tuần tới con sẽ về Úc
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Để làm gì?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Con có một cuộc họp cổ đông rất quan trọng
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Ta đã cho người thay thế con rồi, từ nay con chỉ ở nhà và chăm sóc cho Trang thôi
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Tiện thể cho hai đứa tìm hiểu nhau
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ông!?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tại sao ông lại làm như thế!?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Công việc là điều mà con yêu quý nhất, tại sao ông lại cấm cản con chỉ vì một thứ tình yêu này cơ chứ!? *tức giận*
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Xem như lần này ta nghiêm khắc với con, hãy làm theo lời ta nói đi
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Nếu không, đến công ty cũng không giữ được
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*chau mày*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Aissh *rời đi*
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
“Hết cách rồi, ta tới chừng này tuổi rồi, không thể đi theo bảo vệ bóng lưng của con nữa.”
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
“Ta muốn con có một hạnh phúc của đời mình, với tính cách của con, chắc chắn không muốn yêu đương.”
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
“Xin lỗi con, Ngọc.”
____________
end chap 2
like, comment please 🥺

#Ăn uống

Tinh thần bị đả kích vì nghe những lời nói đó, Lan Ngọc về phòng mình, trải mền xuống đất mà ngủ, thậm chí không muốn nhìn em dù chỉ một cái.
Vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, cô chợt cảm nhận như có ai đó đang nằm ở trong lòng mình, nhưng vì chuyến bay đường dài khiến cô mệt đến mức không thể cử động, mắt nhắm mắt mở cố gắng xem là ai.
Chưa kịp nhìn thấy, cô đã ngủ thiếp đi, bỏ qua cơ hội một cách đáng tiếc.
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh giấc với toàn thân tê dại, cánh tay có chút nhức mỏi, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của một ai, trên giường cũng không.
Lan Ngọc đứng dậy, chậm rãi đi vệ sinh cá nhân, quên béng đi cô gái nằm trên giường hôm qua. Và cứ thế đi xuống dưới lầu, cô tìm kiếm một chút gì đó ở nhà bếp để ăn.
Ninh Cao Đức Minh
Ninh Cao Đức Minh
Ngọc, Trang đâu rồi con?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*giật mình*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ờ nhỉ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ta đâu rồi?
Lan Ngọc giờ mới để ý, ăn xong phần cơm của mình thì quay về phòng, tìm kiếm xung quanh không có, rốt cuộc cũng phải quay về cái tủ đồ vừa lạnh vừa ấm kìa.
Như cô đã nghĩ, Trang đang trốn ở trong đây, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào ánh mắt em, có chút khiến em khó chịu chau mắt.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tại sao cứ trốn ở đây mãi vậy?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*rụt rè*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Có đói bụng chưa?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*nhìn cô*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Có lẽ là phải đói
Ngọc ra ngoài, dặn quản gia đem một phần đồ ăn lên phòng, chứ thuyết phục em cùng xuống dưới bếp là một chuyện khó.
Lan Ngọc dường như không để ý đến em nữa, lấy điện thoại của mình ra lướt lướt, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
CỐC CỐC CỐC.
Quản gia Thiên
Quản gia Thiên
Đồ ăn đến rồi đây ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vào đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Để đó được rồi, ra ngoài đi
Quản gia Thiên
Quản gia Thiên
Vâng ạ *rời đi*
Trang ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, ánh mắt không cảm xúc cuối cùng cũng có một tia sáng liếc nhìn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đói chưa?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*nhìn cô*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu đói thì lại đây
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*ngoan ngoãn đi lại*
Dáng vẻ này, thật khiến người ta muốn bắt cóc về để ngược đãi~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngồi ở đây này *đặt ghế xuống*
Trang ngồi lên vị trí như cô đã nói, nhìn xung quanh một cái, dùng tay để bốc ăn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Này, làm cái gì đấy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Có muỗng mà
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*giật mình*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*rưng rưng*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*chau mày*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không có được khóc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ăn cơm thì không được khóc, nghe rõ chưa?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*mếu*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*thở dài*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào, để tôi đút cô ăn
Lan Ngọc cướp tô cơm của Trang, dùng muỗng đút từng miếng cho em ăn.
Mới đầu, Trang có chút dè chừng với đối phương, nhưng khi thấy người này không có vẻ nguy hiểm thì mới bắt đầu ăn.
Bởi vì đây là món ăn đối với em là ngon nhất từ trước đến nay nên mới hết trong một nốt nhạc, Lan Ngọc thu dọn một ít rồi đưa quản gia đem ra ngoài.
Trang định vào lại tủ đồ nhưng lại bị Ngọc cản lại.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Khoan, từ từ đã
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi cần lấy ít đồ
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*thu người*
Lan Ngọc chau mày, không hiểu lý do tại sao Trang cứ thích chui vào tủ đồ của mình để trú ẩn đến thế, liệu trong đây có thứ gì khiến em muốn trú bản thân mình lắm sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
“Con người lạ lùng, chẳng thể hiểu nổi.”
___________
end chap 3
like, comment please 🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play