Tháng 6, năm XX
Trước cổng căn biệt thự lớn, khang trang và sang trọng.
"Con gái, đây là nơi con sẽ sống sau này"
Người phụ nữ nắm chặt tay cô gái. Đứa trẻ đó còn khá nhỏ chỉ mới 6 tuổi. Tay cô bé lại đang ôm chặt con thỏ bông, đôi mắt ngấn lệ.
"Mẹ...mẹ tiểu Thương sẽ ở đây một mình sao ạ?"
"Con ngoan, chỉ vài năm thôi" Bà cúi người xuống hôn nhẹ lên má cô bé
Cánh cổng lớn lúc này mở ra. Người phụ nữ cùng cậu con trai của mình từ từ bước tới. Bà rất vui mừng và yêu thương cô bé.
"Ôi tiểu Thương con đừng khóc nha!" Bà vội tới bế nhẹ cô bé lên
"Em cảm ơn chị, nhất định em sẽ trả ơn cho chị"
"Em nói cái gì vậy! Chị yêu thương con bé như là con ruột của mình thì sao mà ân vơi nghĩa được chứ. Em cứ yên tâm mà làm ăn đi, khi nào đến lúc chị sẽ đưa con bé toàn vẹn đến em"
Bà Dương nắm tay mẹ cô.
Sau một buổi chia tay đẫm nước mắt. Bà cũng lên xe khởi hành đi, để cô ở lại.
_________
3 năm sau
"Thương, La Ân Thương" Một cậu trai cầm cây gỗ nhỏ trên tay đang đi loanh quanh trong vườn.
Ân Thương đang nấp sau bụi hoa hồng, cô bé mặt lấm lem đang vô cùng vui vẻ. Cô len lén ngước nhìn lên, cùng lúc cậu trai đó đi tới. Đôi mắt cả hai chạm nhau. Cậu trai đó khẽ bật cười. Nhưng nụ cười này lạ lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ vậy!
Chết rồi. Bị bắt rồi!
"À em ở đây à, ra đây cho anh"
Ân Thương mím chặt môi cố gắng nhịn khóc, cô bé bước ra hai tay giơ lên cao như muốn đầu hàng.
"Em xin lỗi!"
"Em mau qua đây! Anh sẽ đánh nát mông em"
Ân Thương bật cười rồi vội chạy đi. Cậu trai đó biết ý đồ liền chạy vọt theo sau chẳng mấy chóc đã bắt được vác cô nhẹ nhàng lên vai.
"Anh tha cho em đi mà! Em không dám nữa đâu!"
Tuấn Hạo vác cô vào nhà, đi đến đâu người làm cũng nhìn cậu mà cười cười, họ đã ráng nhịn nhưng không thể nhịn nổi.
Chỉ vài phút lúc nảy. Ân Thương canh lúc anh đang ngủ, lấy bút mực đen vẽ lên mặt anh vài nét, thì anh đã tỉnh dậy. Và diễn cảnh lúc nảy đã diễn ra.
Đây cũng không phải lần đầu tiên. Suốt ba năm qua người làm đã quá quen thuộc với hình ảnh hai anh em suốt ngày chọc phá rồi dí đánh nhau.
"Anh anh tha em đi. Anh Hạo à!"
Cô quấy khóc trên vai , anh không chịu nổi liền bỏ xuống.
"Em quậy quá đó nha, 9 tuổi rồi có phải con nít đâu"
Cô phồng má:"Vậy hôm qua ai lại dám ăn bánh kem mà em để dành hả!?"
Anh đưa tay lên gãi gãi đầu:"Anh mua đền cho"
"Hứ! Không cần đâu nha! Em sẽ mét dì!"
Mặt anh hoảng hốt:"Thôi đừng mét mẹ anh mà, bà ấy không cho anh đi chơi game nữa mất!"
"Em muốn ăn vị nào? Dâu, táo, socola, dứa, hay vani ,nè trả lời anh đi!"
"Em ăn socola" Ân Thương khoanh tay phồng má bước lên lầu
"Anh mua xong mang lên cho em nha!"
Tuấn Hạo bật cười anh đi ra ngoài tới tiệm bánh kem. Anh bước vào lựa qua lựa lại cuối cùng cũng thấy được chiếc bánh vừa ý.
Tuấn Hạo vui vẻ cầm bánh bước về.
Anh nhờ người làm cắt bánh rồi đưa lên cho cô. Bây giờ anh có hẹn chơi game rồi.
________
Thời gian cả hai bên nhau dần dần trôi qua.
Năm nay cô đã 16 tuổi. Đã thành thiếu nữ rồi. Càng lớn La Ân Thương lại càng xin đẹp . Có khá nhiều chàng trai theo đuổi gửi thư tình cho cô. Nhưng số thư cô nhận được là 0 bức.
Bởi vì người nào đó tự nhận là anh trai cô cấm tuyệt chả cho ai đến gần cô.
"Tuấn Hạo, hôm qua hình như có người gửi quà cho em đúng không?"
Cô chìa tay ra trước mặt người đàn ông. Anh ta cau mày:
"Không có"
"Anh nói dối, bạn em thấy rồi nha!"
"Em còn nhỏ lo mà học hành đi"
"Ơ, anh cũng còn đi học sao không lo học mà quản em nhiều thế!" Cô phồng má
Tuấn Hạo bỏ cuốn sách đang đọc xuống:
"Mấy tên đó, chỉ thấy em đẹp nên muốn lợi dụng thôi!"
"Gì chứ! Sao anh biết?"
"Thì...em quan tâm làm gì, phải nghe lời anh trai chứ!"
Nói xong anh cầm cuốn sách rồi bước lên lầu. Ân Thương đứng dưới nhìn theo bước chân anh. Cô đỏ mặt.
Anh ấy làm sao biết được cô vốn dĩ cũng chả để ý hay thích ai cả. Cô chỉ thích mình anh thôi. Là tình cảm nữ dành cho nam chứ không phải là tình thân.
...........
Thấm thoát trôi qua, Ân Thương đã được 18 tuổi
"Chúc mừng sinh nhật anh!"
Cô đưa chiếc bánh kem tới. Tuấn Hạo vui vẻ đứng lên thổi nến.
"Cảm ơn em, chỉ có em là nhớ đến sinh nhật anh thôi!" Tuấn Hạo xoa xoa đầu cô
"Em biết anh sắp thi rồi nên chỉ tổ chức nhỏ thôi, đợi anh thi xong em sẽ tổ chức hoành tráng luôn"
"Tốt quá ha! Anh lớn rồi không cần đâu!"
"Tuấn Hạo"
"Hửm?"
"Em thích anh"
Dương Tuấn Hạo hơi khựng lại:
"Anh và mẹ cũng thích em lắm!"
"Không phải đâu, em thích anh...là theo kiểu tình cảm..."
"Được rồi, Ân Thương em còn nhỏ, suy nghĩ nhiều thôi! Em về phòng đi, anh còn ôn bài"
Cô gượng cười bước ra ngoài:"Anh ngủ ngon"
Ân Thương về phòng với tâm trạng không hề tốt. Cô gục mặt xuống gối khóc nấc nở. Cảm giác như vừa bị từ chối vậy.
Dương Tuấn Hạo không quan tâm lắm, anh chỉ nghĩ đơn thuần là cô quá thân thiết với anh từ nhỏ nên đã hiểu lầm tình thân thành tình yêu. Chỉ cần ít tiếp xúc là được.
________
2 năm sau
"Dì à, con tạm biệt dì"
Ân Thương ôm chầm lấy dì Dương. Bà xoa xoa nhẹ đầu cô. Đêm qua bà khóc sưng cả mắt.
"Mới đó mà con đã rời nhà dì rồi!"
"Dì đừng buồn mà, con cũng sẽ nhớ dì lắm"
"Qua đó là gặp lại được ba với mẹ rồi, ráng học tốt nha con"
Cô gật đầu. Sắp đến giờ lên máy bay rồi. Cô nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Bà nhận ra được vội nói:
"Thằng bé đi làm từ sớm, dì nghĩ nó không tới đâu"
"Dạ, con hiểu rồi , vậy con đi đây dì giữ gìn sức khỏe nha! Gọi cho con đó"
"Ừa , cẩn thận nha con!" Bà buông tay
Ân Thương bước đi lâu lâu còn quay lại vẫy vẫy tay với bà.
Trước khi lên máy bay cô đã khóc một lần. Cô biết lý do vì sao anh ấy không đến. Chỉ là đêm qua cô đã tỏ tình với anh.
Từ lần cô nói thích anh. Tuấn Hạo dường như nhận ra gì đó anh rời nhà sang thành phố khác để học hai tuần anh về một lần. Anh đang cố tránh cô.
Đến đêm qua anh mới nói chuyện bình thường lại với cô. Có lẽ anh sắp truất bỏ được gánh nặng nên không giữ kẻ như trước .Cả hai thoải mái nói chuyện với nhau hơn.
Đến nửa đêm. Ân Thương bước đến ngồi xuống cạnh anh. Tuấn Hạo đã gục xuống bàn không biết đang thức hay ngủ.
Cô nhẹ nhàng nói:
"Tuấn Hạo, em yêu anh. Em biết anh sẽ không đáp lại và mãi mãi cũng không đáp lại. Nhưng anh yên tâm em không cần vì em biết anh đã có người trong lòng rồi. Em chỉ...muốn nói ra để nhẹ lòng hơn thôi. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em. Em không đền đáp gì mà còn làm anh phải bận lòng. Ngày mai em rời khỏi đây rồi anh cũng không phải bận lòng nữa. Tuấn Hạo, tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon."
_________
"Con ra đây đi, con bé cũng đi rồi"
Tuấn Hạo từ phía sau cây cột lớn bước ra. Thật ra anh vẫn luôn đứng đó, xem như là đã tiễn cô rồi.
Đêm qua anh không ngủ....
Đã trôi qua bao năm rồi. Cô cuối cùng cũng trở về. Đất nước đã thay đổi ít nhiều dù sao cô cũng đã đi được 5 năm. Lần này về cô không nói với ai hết để tạo bất ngờ cho dì Dương. Người mẹ thứ hai của cô.
Ân Thương nhìn đồng hồ trên tay cô nhíu mày. Đã trễ rồi, sao chiếc xe cô gọi vẫn chưa tới nhỉ!
Cô đi lòng vòng quanh sân bay, chán quá đi mất! Sao mà lâu quá vậy!
Chợt Ân Thương đứng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Là anh, Tuấn Hạo. Ân Thương vội đi theo, nhưng bước chân nhanh chóng dừng lại, khi thấy anh đang ôm cô gái khác bên trong sân bay.
À, anh có người trong lòng rồi. Cô đã biết chuyện này rồi mà, sao vẫn thấy đau lòng nhỉ?
Ân Thương xoay mẳn đi chỗ khác cùng lúc chiếc xe cô đặt cũng tới. Tài xế đi xuống chất đồ lên vội ríu rít xin lỗi, nhưng dường như tâm trí cô đã không còn ở đây, nó rất mơ hồ. Tại sao khi thấy cảnh đó, cô vẫn buồn vậy nhỉ?
Đã năm năm rồi, nhưng tình cảm trong lòng cô dành cho anh vẫn không thay đổi.
__________
Dì Dương đang mải mê quấn bánh, cô nhẹ nhàng đi từ từ tới chộp lấy vai dì. Bà giật mình rớt luôn cả gói bánh. Xoay người lại.
"Ôi trời, con bé này. Con về khi nào mà không nói dì!"
Cô cúi xuống ôm chầm lấy bà''Con muốn tạo vất ngờ cho dì mà''.
Cả hai ôm nhau thấm thiết.
Chợt ngoài cửa có tiếng động
"Mẹ"
Tuấn Hạo đẩy vali từ ngoài bước vào. Cả hai nghe tiếng liền xoay mặt qua.
"Hôm nay là ngày gì mà mấy đứa đều về hết vậy!" Bà mừng rỡ nói
Ân Thương tươi cười nhìn anh, cúi đầu chào hỏi:"Chào anh"
Tuấn Hạo cũng cười đáp lại:"Chào em"
"Thôi được rồi, hai đứa đợi ở đây mẹ vào bếp nấu đồ ăn cho nha!"
"Dạ thôi mẹ, con về để bàn chuyện hôn lễ, lần trước hai bên gia đình đã gặp mặt rồi, con muốn đẩy nhanh tiến độ hơn"
Ân Thương chợt khựng lại, nụ cười cô cứng đơ nhưng liền nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Tuấn Hạo kêu cả hai ngồi xuống ghế.
Anh lấy trong vali ra tấm thiệp mời. Đưa tới cho cô.
"Em nhớ đến chung vui với anh nha"
Ân Thương đưa hai tay ra nhận lấy:"Cảm ơn anh em nhất định sẽ đến."
Tuấn Hạo nói xong liền kéo vali lên lầu. Dì Dương bước tới nắm lấy tay cô xoa xoa nhẹ:
"Thằng bé...rất hạnh phúc"
"Dạ, con biết mà"Ân Thương khẽ cười
"Thương, buổi tiệc này cũng không quá lớn, con có thể giúp dì sắp xếp buổi tiệc được không?"
Ân Thương mỉm cười, gật đầu:"Dĩ nhiên, con rất vinh hạnh"
________
Vài tuần sau buổi lễ được diễn ra. Khách mời rất đông đúc. Cô dâu chú rể thì rất đẹp đôi. Đó là lời chúc của mọi người.
Cứ ngỡ buổi tiệc sẽ diễn ra và kết thúc thật trọn vẹn. Nhưng đến phần quan trọng nhất ,đeo nhẫn cưới thì lại có chuyện xảy ra. Bên trên màn hình chiếu là hình ảnh cô dâu đang lăn giường cùng người đàn ông khác.
Tất cả khách mời đều ngạc nhiên bàn tán xôn xao chỉ trỏ lên màn hình. Cô thấy vậy liền nhìn theo hướng họ thì không khỏi giật mình. Ân Thương vội đi vào phòng chiếu nhưng cửa lại bị khóa.
Tuấn Hạo lúc này mới để ý nhìn lên màn hình. Chiếc nhẫn anh đang định đeo vào tay cô dâu liền rơi xuống . Cả cô dâu cũng vô cùng hoảng hốt vội kêu tắt đi.
Tuấn Hạo chết trân tại chỗ.
Vài phút sau cuối cùng màn hình cũng đã tắt. Bà Dương dừng buổi lễ lại ngay lập tức , tiễn khách khứa ra về rồi cả nhà cùng nói chuyện.
Hôn lễ được hủy bỏ.
________
Suốt mấy ngày liền Tuấn Hạo không ra khỏi phòng, trong lòng anh đầy buồn bã.
Cốc cốc!
Ân Thương mở cửa bước vào, trên tay cô là khay thức ăn. Cô nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn rồi gọi anh dậy.
"Anh Hạo, dậy ăn chút gì đó đi"
Tuấn Hạo ngồi dậy cau mày nhìn cô:"Có phải mọi chuyện là do cô không?"
"Anh nói gì vậy? Em không biết gì hết"
"Hôm đó cô đứng ở phòng điều khiển"
"Em chỉ muốn vào tắt nó thôi, cửa bị khóa phải mất một thời gian"
"Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô" Tuấn Hạo trừng mắt nhìn cô
Ân Thương không nói nữa cô bước ra ngoài.
Thời gian này tâm trạng ai cũng buồn bực. Dì Dương thấy con trai như vậy cũng không dễ chịu gì. Nên bà quyết định tổ chức buổi tiệc rượu để tuyển chọn con dâu.
............
Bà muốn Ân Thương trở thành con dâu của bà. Dù rằng cách này hơi nguy hiểm.
Đêm đó bà gọi cô vào phòng
Ân Thương nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống cạnh bà:
"Dì có chuyện gì ạ?"
"Tiểu Thương, con có muốn cưới thằng Hạo không?" Dì Dương nắm lấy tay cô
Cô ngạc nhiên :"Dạ...chuyện này, không được đâu dì anh ấy ghét con lắm"
"Chỉ cần con muốn thôi, dì có cách"
"Cách? Có nguy hiểm không ạ"
Dì Dương kêu cô ghé sát tay vào rồi nói nhỏ. Ân Thương giật mình tay vội che miệng.
"Chúng ta thử đi, nếu sau khi cưới nó không yêu con thì hai đứa cứ ly hôn"
"Nhưng...nếu anh ấy biết được thì sẽ càng hận con hơn..."
"Ân Thương, con có muốn thử không?"
Cô do dự suy nghĩ, nếu thử một lần cũng được. Dù sao, cô cũng từng ước mong được lấy anh. Thôi kệ, lần này đánh cược một ván, được ăn cả ngã về không vậy!
Cô gật đầu. Bà liền vui vẻ mỉm cười. Kế hoạch lần này cứ để bà chuẩn bị hết.
__________
Buổi tiệc nhanh chóng được diễn ra., Và Tuấn Hạo phải tham gia dưới sự bắt buộc của mẹ mình. Nhiều cô gái được mời đến đây để tham dự. Tuấn Hạo chán nản, anh tìm chỗ khuất khuất để ngồi. Thật may mắn chỗ đó đã có sẵn chai rượu. Tuấn Hạo ngồi xuống, tự nhiên mở nắp chai rồi cho vào ly.
Những điều này đều nằm trong sự tính toán tỉ mỉ của bà. Con trai mình thì mình hiểu thôi.
Nếu phải nói thì tửu lượng của anh khá cao.Những chai rượu như này phải tầm 3 4 chai mới ngờ ngợ say. Nhưng lần này chỉ mới nửa chai thôi mà đầu đã hơi choáng váng.
Tuấn Hạo xoa xoa đầu mình, để cố tỉnh táo nhưng dường như cơ thể anh đang bị ai đó kéo đi, đưa đi, hay đại loại như vậy. Anh đã mất nhận thức rồi.
Tuấn Hạo được đưa vào phòng, cùng lúc bữa tiệc bắt đầu lên nhạc không khí náo nhiệt ồn ào và không ai để ý đến anh.
_______
Sáng hôm sau
Tuấn Hạo đầu nhức nhối mệt mỏi ngồi dậy. Anh phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân. Lại nhìn sang kế bên, Ân Thương vậy mà lại nằm bên cạnh!
Tuấn Hạo cố xoa xoa hai bên thái dương rồi cố nhớ lại chuyện đêm qua. Quá mơ hồ, không nhớ được gì cả.
Thấy có tiếng động Ân Thương từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Tuấn Hạo có chút giật mình nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hỏi cô:
"Đêm qua...đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh không nhớ nữa sao? Đêm qua chúng ta đã...làm"
Rầm!
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Dì Dương vội bước vào, vẻ mặt khóc lóc:
"Ôi trời ơi, Hạo ơi con làm cái gì vậy chứ? Rồi mẹ làm sao ăn nói được với Dì Lệ mẹ con bé đây hả!"
Tuấn Hạo cau mày, anh không thể nhớ ra được gì. Ân Thương thấy bác gái diễn nhiệt tình như vậy lập tức cô cũng bật mod lên diễn theo để giúp đỡ bà.
"Hức...hức dì yên tâm đi ạ! Dù sao anh ấy...hức cũng không nhớ được gì, con không sao hết!"
Bà lập tức đi tới kéo lấy cái chăn quấn cho cô rồi dìu cô ra khỏi phòng. Để lại mình anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Sau khi ổn định hết. Ba người cùng ngồi xuống dưới phòng khách, bắt đầu bàn chuyện.
Cô vẫn tỏ vẻ uất ức, khóc nghẹn. Tuấn Hạo cảm thấy có chút tội lỗi nhưng không thể nhớ được gì.
Dì Dương bắt đầu lên tiếng :
"Hạo, con phải lấy con bé"
"Hả? Chuyện này..."
"Dù sao thì con cũng phải chịu trách nhiệm, mẹ không nói nhiều"
"Mẹ à, đêm qua con không nhớ gì hết , lỡ như chả có gì thì sao!"
Bà đập tay mạnh xuống bàn. Ân Thương ngồi kế giật mình.
"Nói vậy mà coi được sao? Đời con gái của nó bị con hại rồi"
"Nhưng..."
"Anh...anh à , dì ơi con có ý kiến " Cô giơ tay lên
"Được con nói đi"
"Chúng ta kết hôn đi, chỉ 1 năm thôi. Nếu anh vẫn không có cảm giác gì với em thì mình ly hôn..Được không dì?"
Ân Thương nhìn sang bà rồi liếc nhẹ nhìn sang anh. Cả hai đều im lặng. Chợt anh lên tiếng:
"Được, 1 năm, nếu tôi vẫn không yêu cô thì phải lập tức ly hôn"
Cả hai cùng nhìn sang bà.
"Chuyện này...Được , được một năm thì một năm"
Cô tươi cười :"Dạ, vậy tổ chức..."
"Nhanh chóng lên đi, một hôn lễ đơn giản"
"Cái gì đơn giản hả?" Bà lên tiếng muốn phản đối nhưng cô liền ngăn lại
"Cũng được ạ, dù sao thì chuyện này cũng không cần rầm rộ quá đâu ạ"
Bà thở dài đành chấp thuận.
Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ bí mật. Riêng tư.
________
Cách hôn lễ còn 2 tuần dì Dương bắt anh phải đưa cô đi chọn đồ. Tuấn Hạo dù không muốn nhưng vẫn phải vác xác đi.
Đến nơi anh ngồi ghế xem tạp chí còn lại thì để cô tự mua. Ân Thương dĩ nhiên không đòi hỏi gì nhiều, một mình cô đi từ từ lựa đồ. Lựa cho mình xong, thấy được chiếc áo khá hợp với anh nên liền bước tới lấy nó.
"Anh, có muốn thử áo không?"
"Không cần, cô tự mua cho mình thì hơn" Vẫn chăm chăm nhìn vào tạp chí
"Dạ...được"
Cô không bỏ lại mà đem ra tính tiền. Dù sao thì lỡ sau này có cơ hội thì vẫn tặng được. Tính tiền xong cô đi lại chỗ anh, khều nhẹ. Tuấn Hạo bỏ tạp chí xuống, rồi đứng lên.
Đi ra hướng cửa, cô biết ý liền đi theo phía sau.
Hôn lễ sắp hoàn thiện. Váy cưới của cô và vest của anh đều được đặt sẵn đem đến tận nhà. Cô thử xong vừa ý được hai bộ. Còn Tuấn Hạo không quan tâm lắm, lấy được bộ nào thì mặc bộ đó.
"Hạo, con đừng qua loa như vậy chứ!"
"Con không thích cầu kì đâu, con xong rồi đó. Đi trước đây" Anh bỏ bộ vest xuống đi thẳng lên lầu.
Bà rất tức giận với thằng con trai mình nhưng không làm gì được .Để nó chịu cưới vợ đã là may lắm rồi.
"Kệ anh ấy đi dì, dù sao như vậy cũng tốt"
Bà quay sang nắm lấy tay cô:",Đừng gọi dì nữa, gọi mẹ cho quen"
Cô ngại ngùng :"Dạ...mẹ"
"Được haha. Mà mẹ của con có về kịp không?"
"Bà ấy nói sẽ gửi quà đến , không về được"
Dì Dương xoa xoa tay cô:"Không sao hết, còn có mẹ ở đây"
Cô vui vẻ gật đầu.
________
Hôn lễ được cử hành. Chỉ trong vòng nửa ngày đã xong. Chỉ có vài người thân thiết được mời tới dự. Sau hôn lễ cả hai cùng đi đăng ký kết hôn.
Cầm trên tay tờ giấy cô vui cười cả một chặng đường. Chỉ có anh là không vui vẻ gì mấy.
"Được rồi, từ mai con sẽ chuyển qua sống chung với thằng bé"
"Gì hả mẹ!"
"Chứ sao, cái này mẹ quyết không có ai ngăn được hết" Bà nói xong một mực đi vào phòng.
Vậy là đồ đạc của cô được chuyển sang nhà hắn. Một căn nhà khá lớn. Sau hai ngày thì cô cũng chuyển qua. Căn nhà nằm ở khu đô thị gần trung tâm thành phố nên xung quanh cái gì cũng có.
Ân Thương bước vào trong không khỏi bàng hoàng. Tuấn Hạo ở phía sau đẩy vali cô đến một căn phòng phía sau rồi để vào.
"Từ giờ cô ở đó, tôi trên lầu. Không ai liên quan"
Ân Thương cười cười nhưng không đáp. Đã là vợ chồng thì sao mà không liên quan được. Đợi đó đi. Thấy cô ngẩn ra, Tuấn Hạo to tiếng:
"Trả lời tôi"
Cô giật mình :"Dạ, em biết rồi!"
Hắn liếc cô một cái rồi lên lầu, không ngoảnh lại. Ân Thương đứng bên dưới nổi niềm vui sướng không giấu nổi, dù chỉ một năm thôi nhưng được làm vợ anh thì cô chấp nhận hết.
Sau một hồi nhìn ngó ngôi nhà Ân Thương bước vào phòng mình.
Căn phòng này khá rộng nha. Còn hơn những gì cô nghĩ . Ân Thương sau một ngày mệt mỏi cô ngã lưng lên chiếc giường lớn, tay cầm điện thoại lướt lướt vài cái.
Được rồi bây giờ phải tập trung vào việc chính khi cô về đây. Ân Thương được mời vào một công ty khá có tiếng trong nước về lĩnh vực thời trang. Những năm tháng qua cô học và làm bên nước ngoài về chuyện ngành thiết kế. Và đạt được nhiều giải thưởng có giá trị nên được mời về nước để làm.
"Ngày mai phải tới công ty thôi"
Cô từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
_______
Cốc cốc
"Ưm...ồn quá!" Ân Thương nằm lăn lộn trên giường
Cốc cốc
"Mới mấy giờ chứ...?"
"La Ân Thương, dậy đi"
Cô giật mình, là Tuấn Hạo. Anh đang kêu cô.
Ân Thương xuống giường ,nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt súc miệng. Rồi ra mở cửa.
"Chào anh!" Cô tươi cười
"Ngủ ngon quá ha! Ra nấu ăn đi"
"Hả...,? Dạ được"
Ân Thương bước theo sau anh, Tuấn Hạo dẫn cô vào bếp, anh mở tủ lấy vĩ thịt vài quả trứng và rau đặt lên bếp, sau đó quay sang nhìn cô.
"Biết nấu không đó?"
"E..em biết chứ, có từng học qua rồi" Cô cười cười
"Vậy thì nấu đi, tôi đợi" Anh mỉm cười thân thiện rồi qua bàn ngồi xuống
Ân Thương cũng bắt tay vào làm. Cô từng được chứng chỉ nấu ăn ngon ở nước ngoài đó, dù đó chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi!
Tuấn Hạo chăm chú qua sát, anh nhếch mép.
Sau 30 phút cô đem thức ăn lên, còn nóng hổi mà vô cùng thơm nữa chứ!
"Ngon không đây" Anh cầm đũa gắp một miếng lên
"Anh ăn thử đi, coi chừng ghiền đó nha!" Cô ngồi xuống đối diện, chăm chăm nhìn anh
"Nhìn gì? Sao không ăn đi?"
"Anh ăn trước đi đã"
Tuấn Hạo cho vào miệng, anh khựng lại chút rồi tiếp tục nhai, nuốt xuống! Ngon nha, ngon hơn anh tưởng nhiều luôn đó!
"Thế nào?" Ân Thương vẻ mặt mong đợi
"Bình thường" Tuấn Hạo gấp tiếp, anh ăn liên tục
Cô cười cười, thích thì nói sao cứ phải giả vờ chứ!
Ân Thương bắt đầu đọng đũa, nhưng cô ăn thì ít mà nhìn anh thì nhiều.
______
Ăn xong, Tuấn Hạo lên lầu chuẩn bị đồ đi làm. Cô ở dưới dọn dẹp xong hết mới vào phòng. Hôm nay cô phải đi taxi rồi.
Cả hai chạm mặt nhau ở cửa, Tuấn Hạo lướt qua cô rồi lên xe chạy đi một mình. Ân Thương ở sau chỉ biết cười nhìn theo anh.
........
Đến nơi. Cô bước vào trong , công ty khá có tiếng trong nước, muốn cô về đảm nhận vị trí ở phòng thiết kế. Dĩ nhiên cô không từ chối nhưng cũng không muốn vào làm bằng cách này, vì vậy đã đề nghị được phỏng vấn và thử việc như mọi người.
Hoàn thành xong phỏng vấn, cô được sắp xếp cho thử việc trong vòng hai tháng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play