Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi! Há há há !!!
Tuổi 18 đẹp rực rỡ những tưởng đang mở ra cả một tương lai tươi sáng thì hoá ra lại là kết thúc. Chỉ vì lợi nhuận mà công viên giải trí A dám không tuân theo nguyên tắc an toàn, cắt xén nguyên vật liệu dẫn tới tai nạn khiến một thiếu niên khi chơi trò chơi cảm giác mạnh - tử vong tại chỗ.
Mở mắt lần nữa, Trần Mạnh Trường bàng hoàng khi phát hiện ra mình không phải đang ở bệnh viện, cơ thể cũng không có lấy một vết xước. Vừa rồi mình vẫn còn đang hò hét cùng đám bạn mất nết kia mà !!! Cậu loạng choạng đứng lên tìm kiếm nhà vệ sinh, cuối cùng cũng tìm được một tấm gương. Đập vào mắt cậu là " cậu" mà cũng không hoàn toàn là cậu. Nói đúng hơn là cậu ở phiên bản ngoan ngoãn: mái tóc đen nhánh cắt gọn gàng, ngũ quan cũng nhu hòa thậm chí có chút... dịu dàng hoàn toàn không giống cái vẻ xấc xược, nhuộm quả đầu xám khói, lông mày còn cạo một đường của cậu. Cậu đây... chính... chính là... xuyên không rồi !! Cậu cũng không phải chưa từng đọc tiểu thuyết tuổi teen mất não nhưng như này cũng quá không khoa học rồi đi! Aizdd! Cậu vừa ôm mặt, gào một tiếng thì lập tức cứng ngắc. Cậu vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình ở nơi này, nếu tùy tiện làm ồn có khi nào sẽ bị gia đình coi như bị bệnh, tống vào viện tâm thần luôn không? Cậu lê bước nặng nề dò xét xung quanh nhận ra trong nhà hình như chỉ có mình cậu. Đó là một căn nhà cấp 1 kiểu cũ, nội thất đơn giản, có một cái vườn nhỏ, sau nhà còn có một dàn nho phía dưới là một cái ghế lười bằng gỗ tre. Có vẻ như gia chủ nơi này có cuộc sống rất tự do, yên tĩnh không gian thoáng mát có gió, có nắng như này đúng là rất thích hợp để thư giãn. Cậu còn tìm được một chút thông tin qua xấp giấy tờ cùng căn cước công dân của "bản thân". Trần Mạnh Trường 26/1/xxxx giới tính: nam omega. Thằng nhóc này không ngờ lại trùng tên với mình nhưng giới tính omega lại là cái gì??
Hai ngày liên tiếp cậu không ra khỏi nhà. Dù sao cũng đâu có ai ngu đến mức không biết một chút gì về thế giới này mà dám nhong nhong ra ngoài đường bao giờ cơ chứ. Cũng may cậu cũng không phải xuyên không về cổ đại như tiểu thuyết ngôn tình 3 xu nếu không chắc đã mất đầu ngay từ tập đầu tiên. Ở đây vẫn có wifi, điện thoại di động nói chung không khác với trước kia là bao. Nếu có khác thì chính là giới tính của con người. Ở đây con người có đến 6 giới tính. Từ 2 kiểu hình nam và nữ sẽ phân chia thành các giới tính omega, alpha và beta. Beta được xem là giống với người bình thường nhất, họ không có pheromone và cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone còn omega và alpha thì có. Pheromone của omega và alpha sẽ hấp dẫn lẫn nhau, alpha có thể đánh dấu omega và khiến omega có thai bất kể là nam hay nữ. Ờm... cũng không khó hiểu lắm. Từ từ đã... cái gì có... có thai á?? Nếu hắn nhớ không nhầm thì giới tính của mình chẳng phải là omega hay sao? Chỉ có vài ngày mà phải tiếp nhận một đống thông tin như này sẽ nổ não mất. Cậu dứt khoát tắt màn hình điện thoại, không xem nữa, xách gối ra sân sau nằm dài ra ghế lười đếm số lá nho vừa đếm vừa mơ màng nhắm mắt
Trường! Trường! Trường!
Cậu giật mình ú ớ tỉnh cả ngủ đứng trước mặt là một thanh niên khoảng tầm 30 thấy cậu tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm:
- May quá nhóc không sao! Anh làm em lo muốn chết! Đang trong giờ làm cũng phải chạy vội về đây! Sao em gọi mà anh không nghe?
Cậu giơ tay tìm điện thoại phát hiện nó đã rơi vào trong thùng nước bên cạnh từ bao giờ chắc là vừa nãy ngủ quơ tay nên nó rơi xuống. Thanh niên kia nhìn theo ánh mắt cậu xuống chậu nước chắc cũng cạn ngôn luôn rồi, bèn kéo cái ghế gần đó ngồi xuống :
- Em biết anh đau lòng cho hai bác nhưng hai bác đã đi rồi hẳn cũng không muốn anh cứ mãi như thế này! Nghe em, ngày mai đến bệnh viện em kiểm tra đi.
Người vừa tới là em họ của cậu lớn hơn cậu mười mấy tuổi là bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện trung ương thành phố A. Ba mẹ cậu đã mất được hơn 1 tháng trong một vụ tai nạn giao thông khi đi công tác ở tỉnh ngoài. Mặc dù đang nghe câu chuyện của người khác - của chủ nhân cơ thể này nhưng không hiểu sao tâm trạng cậu cũng trùng xuống, lòng nặng trĩu. Em họ kia vừa kiên nhẫn an ủi cậu đôi câu vừa lấy giọng người lớn ra răn dạy, khuyên cậu đến bệnh viện làm một số kiểm tra:
- Thôi anh nghỉ ngơi đi em phải quay về bệnh viện đây.... hay tối em về đây với anh nhá?
Người em họ này chỉ là lo lắng, có ý tốt sợ cậu đau lòng quá mắc bệnh tâm thần nên muốn chuyển đến sống với cậu một thời gian nhưng cậu vẫn là ngại phiền người ta huống hồ cậu cũng chẳng có vấn đề gì nhỡ chẳng may để em họ phát hiện cậu không giống bình thường có khi còn phiền phức hơn:
- Không cần đâu! Ngày mai đến đón e.. à đến đón anh là được! Ngày... ngày mai đi khám!
Nói thật dù là em họ nhưng bảo cậu gọi một người đã 30 mấy tuổi là em vẫn có chút ngượng mồm. Em họ cũng không làm phiền cậu nữa dặt dò mấy câu rồi rời đi.
Tâm trạng không tốt, cậu dứt khoát không nấu nướng gì hết xử lý gọn 2 cái sandwich coi như bữa tối. Ăn xong thì ngồi bổ túc một "khoá giáo dục giới tính" qua màn hình ti vi. Giọng nói lanh lảnh cao vút của giáo viên vang vọng khắp căn phòng: Alpha và omega cần giữ một khoảng cách nhất định. Không thể ...Trần đời đi học mấy môn toán lý hóa cũng không loạn cào cào như này. Mấy cái omega, alpha, pheromone cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu rối tinh rối mù cả lên. Nhất thời cậu không thể tiêu hóa được cái thiết lập mấy anh con trai, đàn ông đàn ang có thể mang bầu, nghỉ thai sản, mấy chị con gái ngầu ngầu vậy mà có thể làm cho người ta to bụng. Thật đúng là nghi ngờ nhân sinh!!
Hôm sau đúng giờ, em họ Trần Văn Khiêm đến đón Trần Mạnh Trường đi bệnh viện, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe không phản đối. Vì là nhân viên công tác ở đây nên xe của Trần Văn Khiêm có đặc quyền đi thẳng vào trong, tiến vào bãi đỗ xe cho nhân viên. Mạnh Trường mở cửa xe bước xuống nhưng cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hình như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu. Có người nhăn mày khó chịu, cũng có người ngại ngùng đỏ mặt chạy ra ngoài. Em họ dường như cũng ý thức được gì đó:
- Này! Sáng nay nhóc ra ngoài đã phun sương che mùi chưa đấy?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu anh chỉ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đẩy cậu vào trong xe rồi dặn ngồi yên trong này. Hai phút sau anh quay lại với một bình xịt che mùi màu xanh nhạt, phun thẳng lên người cậu từ đầu đến chân:
- Thằng nhóc này! Mày phân hóa cũng được 1 năm rồi mà sao lúc nào cũng quên trước quên sau vậy hả?? Đã dặn bao nhiêu lần rồi..
Em họ của cậu là beta cho nên hoàn toàn không nhận ra việc cậu không phun sương che mùi mà "cậu" thì căn bản không biết ra ngoài lại phải phiền phức đến vậy. Vốn cậu còn coi pheromone như nước hoa vậy không ngờ nó lại phiền phức như thế ra ngoài còn phải che đi.
Ngoan ngoãn đi làm các xét nghiệm, tiện đến bệnh viện cậu dứt khoát làm kiểm tra tổng quát luôn. Mọi thứ đều ổn định không có vấn đề gì hết. Khoẻ mạnh. Cho đến khi đến chuyên khoa tin tức tố, mặt bác sĩ khám cho cậu hơi nghiêm lại :
- Trường hợp của cậu có chút đặc biệt. Mặc dù về cơ bản cậu vẫn là omega nhưng thể chất lại có phần giống alpha nhiều hơn. Tin tức tố của cậu cũng mang tính xâm lược của alpha nhiều hơn là sự nhu hòa của omega. Mặc dù hầu như không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng sẽ có chút phiền phức trong kỳ nhạy cảm, thuốc ức chế dù là cho alpha hay omega đều sẽ bị giảm công hiệu đáng kể hơn nữa nếu dùng lâu dài tôi không chắc nó có thể gây ra tác dụng phụ gì.
Khoa học phát triển con người đã chế tạo thành công thuốc ức chế không gây ra tác dụng phụ có loại tiêm, uống cũng có loại dán trực tiếp lên tuyến thể nhưng trường hợp hiếm hoi như của cậu căn bản thuốc ức chế cũng vô dụng.
- Với tình trạng của cậu tốt hơn hết là không dùng thuốc ức chế trong kỳ nhạy cảm. Nếu quá khó chịu thì dùng loại dán có bán ở hiệu thuốc tuyệt đối không nên tiêm hay uống bất cứ loại nào. Nếu có gì bất thường phải lập tức đến bệnh viện ngay.
Trần Mạnh Trường ù ù cạc cạc nhận tờ giấy khám sức khỏe, đóng tiền rồi ra về. Em họ vẫn đang trong ca làm nên cậu tự đón taxi về nhà. Không muốn em họ phải lo lắng nên cậu cũng không định nói chuyện tin tức tố ra dù sao bác sĩ cũng nói sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Mấy ông bác sĩ già toàn nói quá lên. Xe dừng lại trước một ngã ba :
- Xe đón thêm khách cậu không phiền chứ? - tài xế quay qua hỏi cậu
Mẹ nó! Đến xe cũng dừng, khách cũng nhận trên app rồi còn hỏi ông - cậu nghĩ thầm
- không sao!
Vị khách kia hình như mang khá nhiều đồ tay đẩy vali trên vai còn khoác thêm một chiếc balo nữa. Chàng trai ngồi xuống bên cậu. Vừa nãy không chú ý thằng nhóc này có vẻ rất đẹp trai nha! Nhưng vẫn thua mình!
Xe chậm rãi lăn bánh, cậu không nhịn được liếc sang bên cạnh mấy lần. Ngũ quan tinh tế, hài hoà, tóc mai mềm mại rủ xuống che đi vài phần sắc sảo trong đôi mắt.
Cậu vừa xuống xe vươn vai một cái đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì nghe thấy tiếng vali lộc cộc ở phía sau. Cậu quay lại có chút sửng sốt : thằng nhóc đẹp trai này chẳng lẽ lại là hàng xóm với mình?
- Xin hỏi cậu là chủ nhà sao?
- Hả?...à..ukm.
- Tôi là Nguyễn Hữu Giang. Hôm qua đã liên hệ với cậu rồi.
Xuýt thì quên mất. Vì căn nhà này khá rộng, tầng hai hầu như không động đến, ba mẹ của cơ thể này đã mất, một mình cậu cũng chẳng ở hết được nên dứt khoát đem cho thuê còn kiếm được ít tiền mặc dù tài chính cậu rất khá. Ba mẹ để lại một khoản tài sản chỉ chờ cậu đủ tuổi liền thừa kế, họ hàng làm ăn cũng rất ổn. Đến em họ vừa tốt nghiệp cũng được nhận vào bệnh viện với mức lương không tồi.
Cậu mở cửa mời "khách" vào nhà :
- Cậu cứ xem trước đi. Ngoại trừ phòng ngủ chính của tôi những thứ còn lại đều có thể dùng chung. Nhà còn 2 phòng ngủ phụ cậu chọn lấy một phòng nhá giá cả đều như nhau tôi đã nói với cậu hôm trước rồi ... Nếu có gì không ổn cứ nói với tôi...
- Không cần đâu! Tôi ở phòng tầng 2 lát nữa cậu chuyển hợp đồng sang cho tôi là được.
Có vẻ như người này không thích nói nhiều:
- Vậy được! Có cần tôi giúp cậu xếp đồ không - cậu chỉ chỉ đống vali, balo vừa chuyển từ xe xuống đang bơ vơ giữa sân
- Không cần!
Cậu tắm rửa xong nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều vẫn còn sớm nhưng bụng cậu đã réo òng ọc. Sáng nay đi khám không thể ăn sáng, chiều về trong nhà cũng hết đồ ăn chỉ có thể uống tạm cốc sữa bây giờ bụng đã trống rỗng cả rồi. Cậu thay một chiếc áo phông rộng, quần jean thoải mái, sấy sơ qua mái tóc rồi đi ra ngoài cũng không quên phun sương che mùi. Đến cầu thang, cậu nhìn lên trên, bước chân hơi dừng lại. Rốt cuộc vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn:
Trường: Alo bạn cùng nhà! Tôi ra ngoài ăn tối cậu có muốn mua gì không?
Đợi mãi không có ai trả lời cậu đang định đi thì cánh cửa kia bỗng mở ra có vẻ như chủ phòng cũng định đi ra ngoài. Cả hai cùng sửng sốt, chôn chân tại chỗ. Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
- Cậu cũng định ra ngoài à? Tôi đang định đi ăn tối, đi chung không?
- ừm.
- Vừa nãy tôi nhắn tin cho cậu điện thoại cậu hết pin à?
- Không phải! Chưa kết bạn, tin nhắn ở chế độ chờ. Không thấy!
Mẹ nó tên này cũng chảnh chó quá rồi đi! Tôi gửi kết bạn cho cậu từ hôm cậu hỏi thuê nhà rồi mà giờ cậu còn chưa chấp nhận ???
Hình như anh cũng cảm thấy ánh mắt kì dị của cậu nên xoa xoa cánh mũi :
- Trở về sẽ thêm.
Đi vài bước ra cửa anh lại nói:
- Tôi không có thói quen kết bạn dạo hôm đó là không chắc sẽ thuê nhà của cậu nên chưa đồng ý về sau quên mất. Không phải không muốn kết bạn với cậu.
Trần Mạnh Trường hơi ngẩn ra mất mấy giây mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình nhưng anh ta đang giải thích với mình ý hả? Cậu chợt nhận ra cái tên này trông lạnh lùng thế thôi thực ra cũng không khó để sống chung như cậu tưởng.
Hai người sóng vai đi ra cửa.
- Hữu Giang, cậu muốn ăn gì? Lấy tư cách là chủ nhà, hôm nay tôi mời cậu coi như là chào đón bạn mới nhé! - Cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Quả thật cậu cười rất đẹp, cả khuôn mặt như bừng sáng, rực rỡ, đẹp đẽ.
Hữu Giang trầm mặc không nói gì chỉ gật đầu coi như đồng ý. Cậu mời anh đi ăn lẩu tại một quán cách đó không xa. Giữa hè nóng nực mà đi ăn lẩu có vẻ không hợp lý lắm nhưng ngoài món này hình như cậu cũng không muốn ăn cái gì lại nói anh chàng kia cũng không phản đối. Cậu đẩy cửa vào phòng riêng, ăn một bữa lẩu trong điều hoà cũng không tệ. Khá ngon miệng. Lúc cậu ăn uống hầu như không giữ hình tượng, ăn uống thoải mái, lại gọi thêm vài lon coca. Trái ngược với cậu, anh quả thực điềm đạm hơn nhiều, ăn uống từ tốn nhã nhặn mà theo cách nói của cậu chính là... y như gái mới về nhà chồng. Chuyên tâm chiến đấu xong với miếng thịt trong bát, có chút no, cậu buông đũa, lơ đễnh hỏi :
- Trông cậu cũng chỉ như học sinh cấp 3 sao đã ra thuê nhà một mình rồi ?
Nhận ra mình hơi tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, dù sao bọn họ cũng chưa thân đến mức đó cậu vội vàng sửa lại:
- À tôi chỉ là tò mò chút thôi ... Cậu không muốn nói cũng không sao. Xin lỗi!
Hình như người đối diện rất vui đến nỗi không nhịn được bật cười thành tiếng :
- Ờm!.. Cãi nhau với ba mẹ, bỏ nhà đi bụi có tính là lý do không?
- Hả ???
Nhìn biểu cảm tin sái cổ của cậu anh lại bật cười:
- Đùa cậu thôi! Tôi đỗ trường trọng điểm, xa nhà quá nên thuê trọ ba mẹ tôi lo tôi ở ngoài nguy hiểm không muốn cho đi nhưng bị tôi thuyết phục rồi, cuối tuần về nhà là được.
Được rồi! Cậu thừa nhận cậu tức giận. Ông đây đường đường là người trưởng thành vậy mà lại bị một tên nhóc vừa tốt nghiệp cấp 2 đùa giỡn ( trước khi xuyên không Trần Mạnh Trường đã tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ đại học rồi nha )
Trước lạ sau quen, Nguyễn Hữu Giang lạnh lùng nào đó hôm nay đã bật cười đến hai lần:
- Cậu nói xem những alpha mạnh mẽ như chúng ta thì sao có thể gặp nguy hiểm được chứ đúng không?
- Hả? Tôi không phải là alpha.
- HẢ ??? - tiếng hả này của anh hình như còn to hơn cả tiếng hả của cậu khi nãy.
- Không phải chứ trông chiều cao của cậu rất giống alpha mà chẳng lẽ lại là beta?
Đúng là cậu khá cao, chiều cao mơ ước của rất nhiều người 1m81 dù sao cũng chỉ mới học lớp 10, sau này có khi còn cao thêm nữa. Nhưng cậu cũng không muốn giải thích nhiều, thật sự không muốn giải thích từ "trường hợp đặc biệt" không phải alpha cũng không hoàn toàn giống omega kia nên cậu trực tiếp im lặng anh cũng ngộ nhận cậu là beta.
Cơm no rượu say, sải bước trên đường lớn đi ngang qua siêu thị, cậu chuyển hướng rẽ vào:
- Hữu Giang, cậu đợi tôi một lát nhé! Đồ dùng trong nhà hết rồi. Có thể sẽ hơi lâu một chút tôi cần mua khá nhiều đồ... Không thì cậu cứ về trước đi cũng được tôi về sau.
- Ừm - anh xoay người đi cùng cậu
- Tôi đi cùng. Vừa nãy tôi cũng định ra ngoài mua đồ. Tiện tay có thể xách hộ cậu.
Và thế là hai người một kẻ đẩy xe, một kẻ càn quét siêu thị. Đồ ăn vặt, bim bim, nước ngọt liên tục được cậu cho vào giỏ hàng Hữu Giang đều im lặng không nói gì nhưng đến khi thấy cậu đến quầy, lấy 2 chai xịt che mùi thì biểu cảm lập tức vi diệu hẳn :
- Này cậu là beta thì mua cái này làm gì?
....
- Tôi mua về chơi cậu có tin không?
Xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài anh không nhịn được lại hỏi lại lần nữa:
- Này? Cậu rốt cuộc là beta hay alpha vậy?
- Có ai từng nói với cậu hỏi giới tính của người khác là rất bất lịch sự không?
- Không. Tôi chưa từng nghe ai nói vậy!
Đúng là chẳng có quy tắc nào là không được hỏi về vấn đề này cả chỉ là cậu rất không muốn thừa nhận mình là một omega, rất không chấp nhận bản thân là phái yếu. Cuối cùng nói dối không chớp mắt:
- Alpha
- Vậy tại sao lúc đó cậu lại nói dối?
Sao lúc đầu cậu không phát hiện ra cái tên này nói nhiều vậy nhỉ? Bây giờ đuổi người còn kịp không? Bạn cùng nhà trầm tính, yên tĩnh của hắn đi đâu mất rồi?
- Lừa cậu! Ai bảo cậu lừa tôi trước
Hai người cứ thủng thẳng hỏi một câu, đáp một câu chỉ một lát đã về đến nhà.
Ra ngoài một lát liền đổ mồ hôi, cậu xà vào nhà tắm còn Hữu Giang đi cất đồ vào bếp.
Vừa bước ra ngoài cậu đã thấy anh đang dựa vào cạnh bàn uống nước, thấy cậu phủ khăn lên tóc biết cậu vừa tắm xong anh liền cảnh giác hỏi :
- Cậu phun sương che mùi chưa?
Cậu vừa tập trung lau tóc vừa nói:
- Chưa! Đang ở nhà mà phun làm gì?
- Cậu... cậu đừng đến gần đây nếu không muốn tôi đấm cậu bay ra ngoài kể cả cậu có là chủ nhà thì tôi cũng đếch nương tay đâu.
Cậu với tay lấy lọ phun vừa mới mua, bóc vỏ, xịt một vòng :
- Được chưa?
Hữu Giang khịt mũi xác định không có mùi gì mới đi đến :
- Xin lỗi nhé! Alpha nào mà chẳng thế, cậu cũng sẽ khó chịu khi ngửi thấy pheromone của alpha khác mà đúng không? ... à thì đúng là tôi có hơi nóng tính nhưng mà chỉ cần cậu không thả pheromone lung tung thì chúng ta vẫn sống hoà thuận mà đúng không?
Cậu liếc mắt nhìn cái tên trước mặt như đồ dở hơi nhưng trong lòng âm thầm tiếp thu kiến thức không được thả pheromone trước mặt người khác, ngoại trừ lúc ở một mình đều phải dùng sương che mùi để che đi pheromone:
- Đừng xàm nữa tôi đi ngủ đây! Già rồi không thức khuya được.
- ... Cậu chỉ bằng tuổi tôi chứ mấy.
Hừ! Đúng là thằng nhóc chưa trải sự đời. Anh đây hơn nhóc tận 3 tuổi đấy nhé. Dĩ nhiên cậu đâu có ngu mà nói ra mấy lời kiểu này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play