Nô Lệ Là Phục Vụ Chủ, Đồ Ngu !
Chap 1: phần thưởng
Trần Tư Vân (Mây)
/cười, xoay ghế/ ba còn nghi ngờ con gái ba sao
Trần Tư Vân (Mây)
Nực cười thật, lúc nãy tên đấy còn van xin con
Trần Tư Vân (Mây)
Hét như thể chưa từng được hét
Tư Vân ngồi xoay lấy chiếc ghế của mình trong sự thoải mái
Tay nhẹ nhàng nhấp lấy ly rượu vang đỏ rực như máu của kẻ cô đã ra tay
Trần Tư Vân (Mây)
Vậy ? phần thưởng hôm nay là ?
“Con cứ kêu người xuống nhà, ba sẽ đưa người đến sớm thôi”
Trần Tư Vân (Mây)
/cười thoả mãn/ hy vọng không “chêts sớm” là được
“Con yên tâm, đợi chút nhé con gái cưng”
Trần Tư Vân (Mây)
Con biết rồi
Trần Tư Vân (Mây)
Yêu ba /cúp máy/
Cô ngã lưng vào ghế, nhìn lấy cây súng được treo trên tường phòng
Trần Tư Vân (Mây)
Tuyệt vời đấy
Trần Tư Vân (Mây)
Lâu rồi không có một tên nào mới
Trần Tư Vân (Mây)
Mình chán chết rồi đây
Trần Tư Vân (Mây)
Vào đi /liếc mắt/
….
Thưa tiểu thư, “hàng” đến rồi ạ
Trần Tư Vân (Mây)
Đến rồi á ? Nhanh vậy
Trần Tư Vân (Mây)
Được rồi, đưa hắn vào đây
Sau đó đàn em của cô nhanh chóng kéo một tên không mặc áo, người đầy vết xước, bị khoá tay và bịt miệng vào phòng
Ánh mắt anh chứa đầy sự uất hận
Trần Tư Vân (Mây)
/đứng lên/ non thế
Trần Tư Vân (Mây)
Nhiêu tuổi đấy ?
….
Thưa tiểu thư, đây là Lạc Ưng Lân, 17 tuổi
Trần Tư Vân (Mây)
Là vẫn còn đi học ?
….
Cậu ta học nhảy lớp, cho nên đã tốt nghiệp rồi ạ
Trần Tư Vân (Mây)
Vậy thì tốt
Trần Tư Vân (Mây)
/đi vòng qua anh/ tháo khăn trên miệng hắn ra
Bọn đàn em gỡ chiếc khăn bịt miệng hắn ra
Trần Tư Vân (Mây)
/quỳ xuống 1 chân trước mặt anh/
Trần Tư Vân (Mây)
Mặt nhìn đẹp nhỉ ?
Trần Tư Vân (Mây)
Nói gì cho tôi xem nào
Lạc Ưng Lân
…/im lặng, nhìn cô/
Trần Tư Vân (Mây)
Chậc /mất kiên nhẫn/
Trần Tư Vân (Mây)
Mày câm à ?! /đẩy anh/
Anh ta vẫn không nói gì, nhìn cô với ánh mắt chứa đầy thù hận
Trần Tư Vân (Mây)
Hờ, vớt lấy đứa câm, vô dụng
….
Thưa cô, tên này khá giỏi, nhưng gia đình nợ nần nên cấn nợ bằng hắn
….
Có thể sẽ giúp cô được điều gì đấy
Trần Tư Vân (Mây)
/suy nghĩ/ Nói cũng có lý
Trần Tư Vân (Mây)
Được, tôi cho cậu ở lại đây
Trần Tư Vân (Mây)
Với tư cách là tên “chùi chân” cho tôi
Trần Tư Vân (Mây)
Nghe chưa, tên nô lệ
Trần Tư Vân (Mây)
Non choẹt như cậu cần học nhiều đấy
Trần Tư Vân (Mây)
Đưa nó vào trong
Sau đó anh được đưa xuống nơi dành cho nô lệ, đó là căn phòng cũng đầy đủ tiện nghi
Cô là người thích sự sạch sẽ, nên ít nhất phòng nô lệ cũng phải sạch, tuy là nó nhỏ
Trần Tư Vân (Mây)
Haizz, nuôi một tên “chó con” trong nhà à
Trần Tư Vân (Mây)
Trải nghiệm mới đấy
Trần Tư Vân (Mây)
/quay lại nhìn anh, cười khinh/ hy vọng cậu sống được 1 tuần
Trần Tư Vân (Mây)
/ra lệnh/ Người đâu, pha tôi ly cà phê đi
Chap 2: ăn tối
Trần Tư Vân (Mây)
/đi xuống phòng của anh/
Trần Tư Vân (Mây)
/mở cửa/
Một cái gối đập thẳng vào mặt cô
Trần Tư Vân (Mây)
/từ từ lấy xuống/
Trần Tư Vân (Mây)
Cậu nghĩ cậu làm vậy ngầu lắm à
Trần Tư Vân (Mây)
Chịu nói rồi à
Trần Tư Vân (Mây)
“Giọng cũng hay chứ”
Trần Tư Vân (Mây)
Đừng làm tôi bực, không cậu không nghĩ đến hậu quả đâu
Trần Tư Vân (Mây)
/ném gối về chỗ cũ/
Trần Tư Vân (Mây)
/bước vào phòng anh, khoá cửa/
Trần Tư Vân (Mây)
Tôi nói cậu biết, đã là “chó” của nhà này, thì phải biết tuân theo lời chủ
Trần Tư Vân (Mây)
“chó” không biết vâng lời, sẽ bị ném cho xe cán chêts
Trần Tư Vân (Mây)
Hiểu chưa
Trần Tư Vân (Mây)
/lấy ra đồ ăn tối cho cậu/
Trần Tư Vân (Mây)
Đồ ăn tối
Chẳng lẻ cô nhân từ vậy sao ?
Lạc Ưng Lân
/hất đi/ ai biết cô đã bỏ gì vào
Trần Tư Vân (Mây)
/mất kiên nhẫn/ tao đã nói gì hả
Trần Tư Vân (Mây)
NHẶT LÊN !
Trần Tư Vân (Mây)
Để nó tự nhặt /ngăn/
Trần Tư Vân (Mây)
Tao đã cho mày ăn là đã phước lành
Trần Tư Vân (Mây)
Đừng có đòi hỏi
Trần Tư Vân (Mây)
Được, cho nó đói chêts nó đi, tao không cần “chó” không biết nghe lời
Nói xong cô bước ra nhanh và đóng cửa một cái rầm lớn
….
Tốt nhất cậu đừng chọc tiểu thư giận
Lạc Ưng Lân
…/nhìn bóng lưng cô đi/
Dáng người cô mảnh khảnh, thướt tha, nhưng kèm với đó là tính cách mạnh mẽ, có trách nhiệm và kiên định
Đến 9h tối, đã cách 2 tiếng kể từ khi cô cho anh ăn tối
Trần Tư Vân (Mây)
/nằm trên giường, quan sát/
Trong màn ảnh tivi, anh đang từ từ đi đến chỗ miếng bò bít tết ấy, bắt đầu ăn
Thì ra cô đã lắp camera để quan sát nhất cử nhất động của anh
Trần Tư Vân (Mây)
Chịu ăn rồi, tốt tốt
Trần Tư Vân (Mây)
Ít ra còn biết điều hơn mấy tên trước
Trần Tư Vân (Mây)
Dù có hơi cứng đầu đấy
Trần Tư Vân (Mây)
Con nghe đây~
“Hài lòng không con gái nhỏ ?”
Trần Tư Vân (Mây)
Cũng được ba ơi, đỡ hơn những tên trước
“Vậy thì tốt rồi đấy, ba nghĩ con không hài lòng”
“Hôm nay ngủ sớm đi con gái, nay con mệt rồi”
Trần Tư Vân (Mây)
Hừm, vâng vâng, ba cứ lo
Trần Tư Vân (Mây)
Con gái ba khoẻ mạnh và tháo vác lắm, yên tâm ạ
Trần Tư Vân (Mây)
Ba ngủ ngon
Trần Tư Vân (Mây)
/cúp máy/
Trần Tư Vân (Mây)
/ngáp/ chắc phải đi ngủ thôi
Trần Tư Vân (Mây)
/tắt đèn/
Sau đó nhanh chóng cô đi vào giấc ngủ
Đột nhiên có bóng người lướt qua ở hành lang phòng cô
Cái bóng ấy từ từ mở cửa, nhìn ngó xung quanh
Cái bóng ấy cầm con dao lao tới Tư Vân
Chap 3: cậu là nô lệ của tôi
Trần Tư Vân (Mây)
/cầm lấy con dao/
Trần Tư Vân (Mây)
Mày nghĩ mày giết được tao à ?
Ưng Lân không kịp trở tay, bị cô nhanh chóng đè xuống
Anh chưa kịp nói, cô đã dí súng vào đầu anh
Trần Tư Vân (Mây)
Mày định giết tao à
Trần Tư Vân (Mây)
Tao nói mày biết, do tao thấy mày đặc biệt nên mới giữ mày lại
Trần Tư Vân (Mây)
Đừng giở thói gi.ết chóc ở đây, đặc biệt là với chủ mày
Trần Tư Vân (Mây)
Biết chưa
Cả người Ưng Lân cứng đờ, không thể di chuyển
Trần Tư Vân (Mây)
Còn một lần nữa, tao b.ắn nát x.ọ mày
Lạc Ưng Lân
/thả lỏng con dao/
Trần Tư Vân (Mây)
/leo xuống người anh/
Trần Tư Vân (Mây)
Đi xuống giường
Trần Tư Vân (Mây)
Và quỳ đến sáng
Ưng Lân không muốn chết sớm, anh từ từ đi xuống đất và quỳ
Trần Tư Vân (Mây)
Nghe lời đấy
Trần Tư Vân (Mây)
/xoa tay/ mej đâm đau đấy thằng nhóc
Lạc Ưng Lân
/nhìn tay chảy máu của cô/
Trần Tư Vân (Mây)
/nhìn anh/
Trần Tư Vân (Mây)
“Chó” là phải liếm
Trần Tư Vân (Mây)
Cái này cũng do cậu gây ra, chịu trách nhiệm đi là vừa
Trần Tư Vân (Mây)
Không thì đừng hỏi sao cậu không sống nổi dù chỉ 3 ngày, nói chi 1 tuần
Để bảo toàn mạng sống, anh nghe theo lời cô
Anh nâng tay cô, liếm những vết máu bên ngoài da
Trần Tư Vân (Mây)
Đừng nhìn chủ cậu bằng ánh mắt đấy
Trần Tư Vân (Mây)
Nếu không, sớm thì tôi sẽ m.óc mắt cậu
Trần Tư Vân (Mây)
Muốn gì là sao, không phải cậu cũng biết lí do rồi sao
Trần Tư Vân (Mây)
Tôi, muốn
Trần Tư Vân (Mây)
/chỉ vào ngực anh/ Cậu, là, nô, lệ, của, tôi
Trần Tư Vân (Mây)
Hãy trả ơn vì ba tôi chưa gi.ết cậu đi
Trần Tư Vân (Mây)
Với cả, giọng hay thì nói chuyện nhiều lên một chút
Trần Tư Vân (Mây)
Cứ gặp tôi là cậu nói được 2-3 chữ, nghe khó chịu chết đi được /nhăn mặt/
Lạc Ưng Lân
/không để tâm/
Trần Tư Vân (Mây)
Được rồi, sáng mai cậu đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi mua áo
Trần Tư Vân (Mây)
Đây là đặt cách của cậu, vì “chó” của tôi không thể “trần” như vậy được
Trần Tư Vân (Mây)
Giờ thì quỳ đó đi, có thể ngủ dưới đất
Trần Tư Vân (Mây)
Cậu mà có hành động sai thêm một lần nữa, tôi không chắc cậu giữ được mạng mình đâu
Trần Tư Vân (Mây)
Không gì, ngủ ngon
Nói xong cô trùm chiếc chăn lên người và ngủ thiếp đi
Lạc Ưng Lân
…thứ quái vật gì vậy
Được một lúc thì anh cũng thiếp đi trên sàn nhà lạnh
Trần Tư Vân (Mây)
/từ từ mở mắt/
Trần Tư Vân (Mây)
Đồ ng.u, nói thế cũng tin, tưởng tôi là vị cứu tinh của đời cậu à
Trần Tư Vân (Mây)
/ném cho cậu cái chăn, lăn sang bên khác và ngủ/
Trần Tư Vân (Mây)
/đá cậu dậy/
Trần Tư Vân (Mây)
Này dậy đi
Lạc Ưng Lân
/từ từ tỉnh dậy/
Trần Tư Vân (Mây)
Đi vệ sinh cá nhân
Trần Tư Vân (Mây)
Xong mặc tạm cái này vào
Trần Tư Vân (Mây)
Hôm nay là ngày bận rộn đấy
Trần Tư Vân (Mây)
Nhanh đi
Trần Tư Vân (Mây)
Tôi đợi cậu dưới nhà
Lạc Ưng Lân
/cầm trên tay/…
Tác giả
hilu mng, đây là truyện mới của tui
Tác giả
Do là dạo này có khá nhiều ý tưởng lạ, nên không muốn bỏ lỡ, làm ngay một bộ truyện mới
Tác giả
Nhưng truyện này sẽ up chap chậm hơn truyện “Tôi say nắng giảng viên thanh nhạc mất rồi” nha mng
Tác giả
Tại để tui end bộ truyện ấy trước đã
Tác giả
Mng nhớ ủng hộ bộ truyện mới nì nhe, cảm ơn nhiều, iu iu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play