"Đứng lại, con ranh kia." Trong con hẻm nhỏ, một đám người chạy theo sau hò hét inh ỏi.
"Có ngu mới nghe mấy người." - Lê Tất Thất dùng hết sức bình sinh chạy, hang cùng ngõ hẹp không nơi nào không rẽ vào để cắt đuôi bọn chúng.
Bọn này trâu quá, chạy sớm giờ mà chưa mệt.
Sở dĩ có cái tên này vì cha nói nàng sinh ra lúc 7 giờ ngày 7 tháng 7, mẹ băng huyết qua đời sau sinh, không bao lâu việc làm ăn của ông cũng thất bại dẫn đến phá sản.
Trong đêm mưa gió bão bùng, nói thế thôi chứ rất trăng thanh gió mát, cha bỏ đi biệt xứ, nàng luôn nghĩ mình bị bỏ rơi nhưng sau này lớn lên mới biết cha đã qua đời do say mê rượu, cảnh sát không tìm được người thân nên quyết định mang đi hoả táng.
Khi đó nàng vừa 5 tuổi đã phải học cách mưu sinh, hơn hết là chạy trốn thế này để tránh đám đòi nợ, đã 12 năm không có khả năng chi trả mà vẫn đến đòi, nhà cửa chẳng còn gì để chúng tịch thu nữa.
À phải, nghe đâu nội tạng có thể bán lên giá vài trăm triệu, nhất là trái tim có khi cả tỉ nên chúng vẫn rất kiên trì.
Vừa quẹo qua hẻm Lê Tất Thất đã lọt xuống cống người ta đang thi công dang dở nhưng không làm rào chắn.
"Con mẹ nó." - Âm thanh của nàng vang vọng bên dưới.
Dòng nước cuốn nàng lặn hụp mấy bận dưới cống, đến khi hơi sức đã dần đuối nàng thấy có ánh sáng phía trước liền mừng rỡ, nghĩ đã thông ra sông nên cố dùng hơi cuối lặn xuống nào ngờ đến hết hơi vẫn không thấy mặt nước đâu.
Dòng nước lạnh cứ thế cuốn nàng chìm sâu, cơ thể vừa lạnh vừa đói, "thôi xong, coi như tận, biết vậy lúc sáng đã đi xin bánh bao ăn để chết không thành ma đói lang thang... ba mẹ, con đến tìm hai người đây, cuộc đời này đủ mệt mỏi rồi."
Ý thức dần dần mất đi.
Bên tai bỗng nghe tiếng khóc lao nhao.
Đường xuống hoàng tuyền ồn ào thế này sao?
Tờ mờ mở mắt, trước mặt nàng xuất hiện một đống mặt người xa lạ.
Lê Tất Thất giật mình trợn tròn mắt, thầm nghĩ "dưới âm phủ cũng được trang điểm lồng lộn thế này sao, ăn mặc đẹp vậy mà ai cũng đồn xuống đây sẽ trắng xanh xao, chỉ mặc bộ đồ trắng, tóc tai rũ rượi, nhìn xem con người ta hồng hào mơn mởn, tóc tai tươm tất xinh đẹp biết bao."
"Vương phi tỉnh rồi, Vương phi tỉnh rồi." - Cô nàng trước mặt mừng rỡ hét lên.
Lê Tất Thất khó hiểu, xuống đây sẽ được đổi tên ư? Cái tên cũng đẹp đó.
"Người sao rồi vương phi, người trả lời nô tì đi."
Thấy nàng mãi không trả lời cô nàng bỗng oà lên khóc nức nở: "Vương phi, tại nô tì không tốt không cứu người kịp thời nên mới ra như vậy, người đánh nô tì mắng nô tì đi chứ đừng im lặng mà."
Bên ngoài rất nhiều người tông cửa chạy vào.
"Thái y, mau bắt mạch cho vương phi."
Lê Tất Thất nằm im bất động, nàng đang suy nghĩ đây rốt cuộc có phải âm phủ không?
Đèn đuốc sáng rực, giường hoa rèm ngọc, người hầu kẻ hạ, nhà cao cột lớn.....
Thái y chưa kịp bắt mạch đã nghe nàng lên tiếng.
"Đây là đâu?" - Lê Tất Thất thều thào.
Vừa nói xong chính bản thân nàng cũng phải giật mình vì giọng nói ngọt ngào thanh thoát như dòng suối xanh trong.
Người hầu bên cạnh càng giật mình hơn, không gian chợt tĩnh lặng, ai nấy mắt mở to hết cỡ nhìn người nằm trên giường.
Lê Tất Thất xoay mặt qua nhìn cô nàng ngồi cạnh giường mình: "Ngươi nghe không rõ sao, ta vừa hỏi đây là đâu?"
Người hầu dập đầu xuống nền oà khóc nức nở: "Vương phi, người sao thế này, người đừng doạ nô tì mà, đến cả phủ vương gia người cũng không nhận ra sao?"
Thấy nàng trầm tư, cả nhóm người hầu ai nấy lao xao.
Thái y đến bắt mạch sờ trán rồi lắc đầu: "Vương phi chỉ bị cảm nhẹ không có gì đáng ngại, ta sẽ hốt vài than thuốc uống, giải hàn khí trong người ra là khoẻ."
Người hầu khóc lớn:"Nếu không có gì sao người không nhớ gì?"
"Cái này, có lẽ vương phi quá sợ hãi nên sinh ra hoảng loạn, vài ngày sau sẽ khỏi." Nói xong thái y nhanh chân rời đi như vong đuổi.
Người hầu cố nín khóc hỏi: "Người thật sự không nhớ gì sao vương phi."
Lê Tất Thất lắc đầu: "Vậy ta là ai? Ngươi cứ gọi vương phi vương phi, tên ta là vương phi hả?"
Người hầu lắc đầu: "Tên người rất đẹp, Vương Tử Lăng, là nữ nhi của binh bộ thượng thư Vương Thanh Phong, mẫu thân là Lâm Ngọc, người là chính thất của Vương Gia ngài ấy là Gia Cát Lập Vân đệ đệ của vua Chính Hiến, hiện tại là năm 308 đời thứ 12 của Hiên Quốc. Trên người còn có ca ca là Vương Tử Nghiêm và tỷ tỷ là Vương Tử Hạnh đều đã lập gia đình, còn có vài huynh đệ tỷ muội con của thê thiếp vẫn đang độc thân, còn..."
"Ngừng." - Tay nàng giơ lên cắt ngang, Lê Tất Thất chỉ cố bình tâm thôi chứ trong lòng hiện tại đã rối lung tung ben hết rồi.
Cái chuyện ấu trĩ gì đang diễn ra, ta lọt xuống cống ngỡ như chết ấy vậy mà lại xuyên không vào người khác, còn chưa nói đến là thân thể Vương Phi cao quý.
Lọt cống ngỡ thối ai ngờ nhặt được kèo thơm. Lọt cống xuyên không. Chuyện khó tin!!!
Nhưng bản thân không rành cầm kỳ thi hoạ, càng không quen lễ nghi, lọt vào thân thể cao quý lại còn giỏi giang, cuộc sống sau này liệu có gặp bất trắc gì không đây?
Còn có trước đây nghe không ít người kể về truyện xuyên không, không phải lần nào cũng có kí ức ùa về cho nhân vật chính phân biệt ai thiện ai ác, ai phe ta ai phe địch sao?
Sao đầu óc ta trống rỗng vậy??? Lẽ nào té nước úng não mất rồi.
Lê Tất Thất, à không là Vương Tử Lăng vỗ vỗ đầu mình xem có nhớ được gì không.
"Vương phi, người đau đầu sao?" Người hầu rối rít đến ngăn tay nàng lại.
Vương Tử Lăng lắc đầu: "Ngươi phải, sao ta không nhớ ra gì hết."
Nàng trùm kín chăn nằm suy nghĩ, "ta không còn là Lê Tất Thất nữa, hiện tại là Vương Tử Lăng, chuyện này không thể thay đổi được, xem như nhặt được món hời... nhưng khoan."
Vương Tử Lăng mở toang nhìn chằm chằm người hầu bên giường, bốn người hầu đứng xung quanh cũng giật mình.
"Ngươi tên gì?"
Người hầu rụt rè đáp: "Nô tì Xuân An là nô tì thân cận bên cạnh người từ trước, kia là Thuý Quỳnh, kia là Như Như hai người này cũng do lão gia cho đi theo để hầu hạ người, kia là Lộ Tuyền và Lộ Tâm được phủ vương gia cấp cho."
Nói đến đây Xuân An lại than thở: "Nếu theo đúng lý thì người phải được thêm 3 người nữa."
Vương Tử Lăng không quan tâm lời than thở, thắc mắc ngó xung quanh: "Ở đây bị ma ám sao?"
Xuân An giật mình lắc đầu: "Làm gì có, Vương phi người nghe ai nói."
Nàng lắc đầu: "Ta thấy tên thái y lúc nãy chạy nhanh hơn gặp ma nên thắc mắc."
"Cái đó, những người đó lương tâm bị chó mang đi hết rồi." - Xuân An vò vò ngón tay, mắt đỏ hoe.
Vương Tử Lăng ngồi dậy xếp bằng đối diện năm người họ, từ tốn bảo: "Hiện tại ta đã quên mất trước đây bản thân ta thế nào, đến cả phụ mẫu cũng không nhớ, các ngươi lần lượt kể tóm tắt cho ta nghe, Xuân An nghe ta hỏi."
"Có nô tì." - Xuân An cúi đầu trịnh trọng.
"Trước đây ta là người như thế nào?"
Xuân An cúi đầu không dám ngẩng lên: "Cái này nô tì không dám nói."
Vương Tử Lăng kiên định: "Ta lệnh cho ngươi nói."
"Vương phi...."
"Nói."
Xuân An giật mình nhắm mắt: "Vương phi rất hung dữ và ngông cuồng, luôn ỷ mình là con của binh bộ thượng thư nên hống hách, lão gia và phu nhân hết mực cưng chiều người vì người xinh đẹp nhất trong tất cả tỷ muội và rất có tài, cầm kì thi hoạ đều thông thạo nhưng vì lẽ đó nên rất kiêu căng, ca ca và tỷ tỷ cũng chẳng chịu nổi tính của người, các huynh đệ tỷ muội con của thê thiếp trong phủ đều rất ghét người, còn có...."
"Còn gì nữa?" - Vương Tử Lăng thẫn thờ, trước đây nhân vật này xấu tính thế sao trời, đến người nhà còn chẳng ưa, vậy người ngoài?
Xuân An lắc đầu không dám nói.
"Ngươi nói, Thuý Quỳnh." - Vương Tử Lăng xoay mặt sang Thuý Quỳnh.
Thuý Quỳnh là người thẳng tính, có sao nói vậy: "Người luôn mang lòng ái mộ hoàng đế Chính Hiến nên luôn tìm cách để vào cung làm phi nhưng do lão gia sợ việc tranh đấu chốn thâm cung nên một mực ngăn cản gả người vào phủ Vương Gia để tránh xa cung đình."
"Cũng vì chuyện đó mà người đã cãi nhau một trận rất lớn với lão gia còn đòi sống đòi chết, từ lúc về Vương Phủ đến nay chỉ vỏn vẹn một tháng mà người đã nhảy hồ tự tử 7 lần, lần này may có người cứu kịp, nếu không...." - Thuý Quỳnh ấp úng.
Vương Tử Lăng chỉ thắc mắc hỏi: "Tránh xa cung đình vậy chúng ta ở đâu?"
Như Như tiếp lời: "Chuyện là Vương Gia nhà chúng ta chiến công rất hiển hách nên tiên đế đã phong ngài ấy làm Quận Vương, hiệu là An Định Quận Vương trấn giữ vùng Nam Thành và lệnh cho hoàng đế hiện tại không được động phạm đến ngài ấy và con cháu ngài, cũng có nói rằng Vương Gia chúng ta phải một lòng phò tá hoàng đế không được có tư riêng nên hiện tại chúng ta cách hoàng thành 3 ngày đi đường, khá xa đó Vương Phi."
(P/s: Mình nhớ ngày xưa hoàng thân phong hiệu thường không gọi thẳng tên để tránh người dưới gọi thẳng tên gây bất kính nên mình mới sửa từ Lập Vân Quận Vương thành An Định Quận Vương, nếu sai sót mọi người góp ý nha!!!)
Lộ Tuyền nhỏ giọng, nghe có vẻ rất uất ức: "Dù người luôn một lòng muốn gả cho hoàng đế nhưng vương gia nhà chúng ta vẫn luôn nhẫn nhịn hết mực chưa từng làm gì tổn hại người, vậy mà người luôn bày ra vẻ mặt ghét bỏ chán chường trước mặt ngài ấy còn khinh ra mặt, hơn nữa... Người lại tìm thiếp thân cho ngài ấy."
"Vì chuyện này mà từ đó vương gia cũng chẳng thèm đoái hoài đến người nữa, quá đáng hơn là..."
"Sao?" - Vương Tử Lăng tò mò.
"Hoàng hậu ban hôn cháu gái mình cho vương gia, người không ngăn cản ngược lại tiếp tay cho giặc chuốc thuốc ngài ấy, trước đây mỗi lần vương phi tự tử vương gia đều túc trực bên cạnh nhưng từ lần ấy... hic hic... Vương gia đã sủng ái người khác nên thái y cũng chẳng thèm nịnh nọt người mà chỉ biết chạy trốn." Lộ Tâm thút thít nhỏ giọng.
Vương Tử Lăng cau mặt nhăn mày, chủ nhân này bị ấm đầu hay thiếu não vậy.
"Còn gì nữa?" - Vương Tử Lăng hỏi tiếp, bí sử của bản thân còn ly kỳ hơn phim kinh dị.
"Bên cạnh người vốn dĩ có 8 người hầu nhưng do tính tình người quá cáu gắt, hay mắng chửi còn đánh đập nên vương gia đã cắt bớt người qua cho phủ khác." Xuân An cúi đầu.
Vương Tử Lăng xua tay: "Ta chẳng quan tâm chuyện đó, trước đây ta xấu tính thế vậy sao các ngươi vẫn đi theo ta?"
Năm người nhìn nhau xong lại cúi đầu: "Chúng nô tì biết người chỉ nóng giận tức thời nên..."
Nàng cười tươi xua tay: "Ta hứa sau này không như thế nữa, sẽ cố gắng làm một vương phi hiền hậu điềm đạm, hơn hết là sẽ yêu quý các em, yên tâm yên tâm."
Năm người khó hiểu nhìn nhau, nếu theo lẽ thường vương phi khi tỉnh dậy sẽ đánh đập bọn họ vì đã cứu người còn bày ra bộ mặt như ai lấy hết của, nhịn ăn nhịn uống mấy ngày, sao lần này lại dùng giọng điệu nhỏ nhẹ ngọt ngào thế nói chuyện.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của họ, nàng lại hỏi: "Vậy vương gia các ngươi đâu?"
"Ngài ấy có lẽ đang bận chuyện công vụ." - Xuân An cố tránh né ánh mắt nàng.
"Hừ.... Phu quân mà chẳng đoái hoài đến phu nhân sao? Ngài ấy không tới thì ta đi tìm, nhanh, chuẩn bị cho ta thật đẹp nào." - Vương Tử Lăng đứng bật dậy đi đến trước gương.
Năm người có chút hoảng sợ vì sự thay đổi này nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vui vẻ đến chải đầu trang điểm cho Vương Phi, xem ra lần té nước này Vương Phi đã suy nghĩ thoáng hơn, tính tình cũng hiền dịu hơn.
Ngồi nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, Vương Tử Lăng nhớ lại bản thân lúc chưa xuyên không cũng xinh đẹp thế, chỉ là phải bôi đen nhem nhuốt để không bị người khác dòm ngó.
Chỉ có điều chất giọng nàng quá đỗi ngọt ngào, sao có thể chanh chua hung hăng vậy chứ, thật hoang phí.
"Năm nay ta bao nhiêu tuổi?"
Xuân An vừa chải tóc vừa cười vui vẻ: "Năm nay vương phi đã 17 tuổi rồi ạ."
Vương Tử Lăng sặc một cái trố mắt nhìn, 17 tuổi đã lấy chồng rồi ư? Tuổi này ta còn bận lang thang kiếm sống đó.
Lẽ nào kiếp trước ta tích quá nhiều công đức hay do trước đây ta đã chịu đủ khổ nên giờ được ông trời thương xót cho món hời cực lớn.
Có người hầu kẻ hạ, có nhà cao của quý, có món ngon vật lạ, có cả gia đình yêu thương mình.
Nhưng hiện tại chủ thể này quá xấu xa, nếu mình không nhanh lấy lại hình tượng tốt thì coi như mèo lại hoàn mèo.
Đâu phải ai sống trong sung sướng cũng biết bản thân sung sướng đâu, phải trãi qua khổ sở như nàng mới hiểu được cuộc sống hiện tại quý báu đến mức nào.
"Trên mặt ta dính gì sao?" - Vương Tử Lăng nhìn vào gương thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm không khỏi khó hiểu.
Một người bỗng dưng thay đổi không phải tốt hơn sao?
"Không có ạ, vương phi rất xinh đẹp." - Thuý Quỳnh vui vẻ lựa chọn trâm cài.
Vương Tử Lăng cười tươi: "Sau này gọi ta là tỷ tỷ hoặc tiểu thư cũng được, không cần một tiếng vương phi hai tiếng vương phi đâu."
Người này nhìn người kia lắc đầu, Xuân An thấp giọng: "Không được đâu vương phi, thân phận hiện tại của người rất khác biệt."
Trước đây nàng rất ghét khi nghe người khác gọi mình như thế, mỗi lần nghe liền ném đồ tứ tung nhưng luật lệ không thể làm trái.
Tưởng đâu đã thay tâm đổi tính nào ngờ vẫn như xưa, vẫn rất ghét chức vị vương phi ngàn người ao ước này.
Nhìn họ mang trên mặt vẻ bất đắt dĩ kèm sợ sệt, nàng phất tay: "Tuỳ mọi người, gọi sao cũng được."
Một tiếng sau.
Vương Tử Lăng mệt nhoài, sĩ khí hào hùng khi nãy biệt tâm biệt tích.
"Có thể mặc bộ nào khác nhẹ hơn mỏng hơn không?"
Xuân An lắc đầu: "Vương phi muốn thật đẹp thì đây chính là bộ đẹp nhất đó ạ, người cố gắng một chút sẽ quen thôi."
Y phục của nàng rất rườm rà, một bộ y phục mỏng bên trong, bên ngoài có thêm một bộ lụa đỏ, ngoài hơn lại thêm một lớp lụa mỏng màu hồng nhạt, eo được thắt đai bó sát treo một chiếc túi hơm hương hoa hồng, phần trên ngực lộ ra mảng thịt khá to, nhìn vào liền biết cố ý cho người khác ngắm.
Bên ngoài lại thêm một lớp áo choàng màu hồng nhạt thêu hoa văn ánh mây trời.
Vương Tử Lăng lắc đầu, cổ nàng muốn trẹo vì số trang sức trên đầu: "Ta sắp gãy cổ rồi, cắm gì mà lắm vậy, có bao nhiêu vàng bạc ngươi đều châm lên đầu ta hết sao?"
Đầu nàng giống như bia lên tiễn, chi chít nào là trâm và trâm, nhìn kĩ lại rất đẹp nhưng quá lố lăng rồi.
"Không phải bình thường người đều thích như vậy sao?" - Xuân An nhìn trong gương mỉm cười: "Rất đẹp đó vương phi."
Vương Tử Lăng lần đầu thấy cảnh này, trước nay đầu tóc luôn búi gọn, quần áo chỉ có áo thun và quần kaki, nào có mặc nhiều lớp nhiều chi tiết rườm rà vậy đâu.
Chủ cũ thật biết đày đoạ bản thân mình á.
Nàng ngồi vào ghế gở hết đống trang sức trên đầu xuống chỉ chừa mỗi cây trâm ngọc màu hồng, một chiếc trâm hình hoa hồng và một chiếc trâm cài cùng màu, nhìn đơn giản lại hợp với bộ y phục hiện tại, trông nhẹ nhõm mà không kém phần quý phái.
Thay luôn bộ y phục mới rất đơn giản chỉ với một lớp áo hồng và áo khoác đỏ thêu hoa.
"Thế này trông đẹp hơn không?" - Nàng tự xoay người trước gương mỉm cười.
Xuân An gật đầu: "Vương phi xinh đẹp nhất."
"Đi, chúng ta tìm vương gia." - Vương Tử Lăng hùng hồn đi trước.
Xuân An chạy theo gọi hớt ha hớt hãi: "Vương phi, khoan đã, người quên mang hài."
Nàng đứng lại kéo váy lên xem thử, quên mất ở đây không phải nhà mình, không thể tuỳ tiện mang chân trần chạy khắp nơi.
Đôi hài cao tận 7 phân rất khó đi, huống hồ từ trước đến nay Vương Tử Lăng này chưa từng đi giày cao.
Bộ dạng nàng đi tập tễnh như trẻ nhỏ tập bước đi trông rất hài hước.
"Trời ơi, muốn đi gặp vương gia mà phải qua biết bao nhiêu cửa ải, mệt chết rồi, khi nào đến nơi vậy Xuân An?" - Vương Tử Lăng từng bước chập chững đi trên hành lang, người hầu ai nấy nép sát vào tường chỉ sợ chướng mắt vị Vương Phi này lại chuốc hoạ vào thân.
Biệt phủ của Vương Gia nói lớn thì không hoành tráng như trong cung nhưng nếu muốn đi hết cũng phải mất một hai ngày.
"Một lát nữa thôi, người cố lên." - Xuân An dìu tay nàng, Thuý Quỳnh một bên còn lại.
Trước nay Vương Phi không chỉ đi hài thôi mà còn chạy nhảy tung tăng, hôm nay....
"Nhìn cái gì, vương phi rơi xuống hồ nên không khoẻ, có gì đáng để nhìn." - Như Như đi trước dẹp đường, thấy ánh mắt soi mói của người hầu thê thiếp khác cô nàng liền quát cho họ xanh mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play