- Chị có cái gì đấy?
- Ai cho em xem?
Quân siết chặt nắm tay, nhìn bóng dáng của Dương chạy qua. Không biết từ lúc nào ,tình cảm với người chị gái đã sống cùng cậu 10 năm đã thay đổi. Cậu rõ ràng là biết nó là cái gì nhưng không dám nói. Bởi vì, cậu còn cố kị thân phận của cậu đang là con nuôi của gia đình họ Tô.
Tô Anh trong đồ tập bắn nói với Quân.
- Quân. Chiều nay em có đi thư viện không?
- Không anh. Chiều nay em ở nhà đọc vụ án kiện mới của công ty bố.
- Ừm. Cả ngày em ru rú ở trong nhà. Đi tập bắn súng nhé.
- Không anh. Em ở nhà học bài với chị.
- Nhạt nhẽo.
Quân đứng nhìn anh trai mình khuất bóng rồi mỉm cười bước vào phòng mình tiếp tục đọc sách. Ước mơ của cậu là có thể trở thành một luật sư giỏi, nên cậu sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ đó.
Bước qua phòng Tô Dương, Quân thấy chị của mình đang ngồi trên bàn đọc sách mà vẫn mỉm cười. Nếu cậu không nhầm, thì có một học sinh mới chuyển đến trong trường AA, đã cướp lấy trái tim thiếu nữ của chị. Cậu bạn kia có vẻ cũng thích chị, hai người bắt đầu trao đổi thư từ qua lại. Trái tim của chị gái mình bắt đầu rung động.
-Cái con đó nhà giàu mà ngốc lắm. Sao bọn mày nói nó khó tán. Tao mới nhìn có hai lần mà đã đổ siêu đổ vẹo, giờ khó dứt lắm. Ngày mai tao hẹn nó ở phòng thay đồ thể dục, tao sẽ abcxyz… thế này, thế này. Bọn mày nhớ quay clip lại, như vậy nó sẽ phục tùng tao vô điều kiện. Haha.
- Thằng khốn. Mày nói cái gì. Mày nói mày làm gì ai, thằng chó.
Mỗi một lần nói là một cú đấm. Quân là người ngoại quốc, nên trông cao lớn hơn hẳn, đồng thời được luyện tập hằng ngày, mỗi cú đấm của cậu như trời giáng xuống. Cậu thanh niên đang ba hoa chích choè kia không kịp phản kháng. Cả bọn ồ ạt xông vào để đánh hội đồng, dẫn tới một trận toán loạn. Chỉ đến khi thầy giám thị trông thấy, mới tuýt còi , kéo cả đám lên phòng giám thị. Vì không để cho con cái mình có áp lực về thân thế gia đình cộng với để con có thể hòa nhập bình thường, vợ chồng Tô Diễn đã luôn giấu kín thân phận của mình. Bên phía nhà trường cũng biết nhiều gia đình có căn cơ nên cũng không dám hỏi gì. Nhưng lần này, người Quân đánh lại là con của một doanh nghiệp lớn, có cậu là người thuộc hàng lãnh đạo nhà nước, nên hậu thuẫn rất lớn.
- Bọn em đang ngồi tán chuyện với nhau, bỗng dưng cái thằng này xông vào đánh bọn em. Thầy phải cho nó nghỉ học, bắt nó bồi thường thương tật. Đoàn luật sư của bố em sẽ khiến nó ngồi tù mọt gông. Nếu thầy không giải quyết được, trường học này không cần mở nữa . Ai ui, đau quá.
Thầy giám thị quay sang nhìn Quân.
- Vì sao em đánh em ấy.
Quân cúi mặt xuống. Cậu không dám nói cái thằng ấy có ý định giở trò đồi bại với chị gái mình. Nếu tin này mà lọt ra ngoài, thì chị gái mình sẽ cảm thấy như thế nào, danh dự của chị sẽ mất hết. Quân ngẩng mặt lên nhìn thẳng .
- Không phải thưa thầy. Bạn ấy chưa đến tuổi vị thành niên đã hút thuốc, bắt nạt bạn khác có tổ chức. Tất cả những chứng cớ đó em đã quay lại làm bằng chứng. Em có can ngăn và góp ý, bạn ấy đã cùng các bạn khác đánh em. Em chỉ là tự vệ thôi. Thầy thấy đấy, các bạn ấy có 8 người, em chỉ có một. Danh tiếng của em trong trường lại nay không hề có vết, luôn là người thuộc top 3 học sinh giỏi. Thầy nghĩ một người như em có khả năng như bạn ấy nói không.
Một sự lập luận và dẫn cứ chính xác khiến cho thầy giám thị không thể chối cãi và làm cho đám thanh niên Á khẩu. Sao từ một người đánh bọn chúng lại trở thành bị bọn chúng đánh, và bọn chúng bắt nạt vậy. Trong phòng thể dục không có camera, nên ai là người đánh trước sẽ không biết. Thầy giám thị quay sang nói với đám thanh niên.
- Chứng cứ đầy đủ ở đây, các cậu còn nói gì nữa không. Để tôi gọi phụ huynh của các em tới đây.
Thầy giám thị biết là không thể đụng vào những học trò này, nên ông ta đành gọi phụ huynh đến để thương lượng. Tô Anh và Tô Dương nghe tin quân đánh nhau bị đưa đến phòng giám thị thì chạy đến. Tô Anh đến trước mặt Quân.
- Em thắng.
Quân cúi đầu.
- Vâng.
- Thế còn được. Lần đầu đánh nhau mà thua thì xấu mặt lắm.
Tô Dương nghe cuộc đối thoại càng không biết anh mình đang nghĩ cái gì mà lại hỏi như vậy nữa. Cô quay sang đối diện thì thốt lên.
- Phong. Sao cậu lại ở đây. Cậu bị sao thế.
Phong thấy Tô Dương thì rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nói.
- Thằng kia đánh mình.
- Đó là em trai mình. Vậy ra hai người, hai người đánh nhau.
Lúc này Phong mới ngỡ ngàng, Quân là em của Tô Dương. Như vậy, cuộc đối thoại kia nó đã nghe được. Đang không biết nên làm gì, thì cánh cửa phòng mở toang, một người phụ nữ bước vào với thái độ khó ưa.
- Thầy giám thị. Đây là trường gì vậy. Các ông có quản được học sinh không mà để nó đánh con tôi như vậy. Tôi sẽ khiến cho cả nhà nó phải quỳ xuống trước mặt con tôi xin lỗi.
Bà ta quay sang xem xét vết thương của con thì tức giận tìm kiếm người gây ra. Trông thấy Quân ngồi đó, bà đến trước mặt Quân định cho một cái tát thì Tô Anh đã tiến tới nắm lấy cổ tay bà ta bóp mạnh.
- Đây là em trai tôi. Ai cho bà cái quyền đánh nó.
- A. Thằng mất dạy. Thả tay tao ra, đau quá.
Tô Dương chạy đến khuyên nhủ anh trai mình. Phong cũng đến bên cạnh mẹ mình, tỏ vẻ vô tội.
- Nể mặt Tô Dương. Chỉ cần cậu ta xin lỗi thì sẽ không có chuyện gì.
Quân đứng dậy, phủi quần.
- Xin lỗi ư. Không bao giờ. Mày mới là người phải xin lỗi, và tránh xa chị tao ra.
Tô Dương ngơ ngẩn không hiểu gì, nhìn Tô Anh và Quân đứng sánh vai nhau một tư thế. Phong cũng phải lùi lại một bước vì sự áp sát đó. Mẹ phong gầm lên.
- Gọi bố mẹ cậu tới đây. Nhà họ Tô phải không. Tôi sẽ làm cho nhà cậu sáng mắt.
Tô Anh lên tiếng.
- Có bố mẹ tôi ở đây, bà sẽ không thể dễ dàng thế này đâu. Con bà hôm nay mà không xin lỗi em trai tôi, những thông tin của nó tôi sẽ đăng lên mạng xã hội, để cho mọi người biết đưa con trai yêu quý của nhà họ Trung như thế nào. À , tôi chưa nói với bà là chồng bà chắc giờ đang vi vu với bé ba nhỉ. Thông tin bé ba và con của ông ta nhiều thế này cơ mà.
Tô Anh giơ một số hình ảnh về chồng bà ta đang ôm ấp một cô gái khác làm bà ta lùi lại, không thể tin nổi. Máu sôi lên não. Nhưng một cái nhướng mắt của Tô Anh làm bà ta lạnh người. Một học sinh 15 tuổi mà có thể biết những bí mật này ư, nếu làm tới thì cậu ta còn có thể làm đến mức nào nữa.
Để không bị xấu mặt, bà ta đành quay sang bắt thằng con mình xin lỗi Quân. Quân không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy thái độ của mẹ khi xem điện thoại kia biết là không hay, cậu ta đành hậm hực.
- Xin lỗi.
Tô Anh gầm nhẹ.
- Không có thành ý.
Phong bị mẹ hắn xô về đằng trước, ấn đầu xuống.
- Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi tại tôi.
Quân nhìn Phong bằng ánh mắt lạnh, rồi khoát tay nói với cậu ta.
- Được rồi.
Không có thời gian cho cậu con trai nữa, bà ta chạy nhanh ra cửa bỏ quên cả hình tượng oai hùng lúc nãy. Phong thấy Tô Dương toàn chạy đến trước mặt cô giải thích thì Quân và Tô Anh đã chắn trước mặt. Quân kéo cổ áo của Phong xuống, nói đủ cho hắn nghe.
- Nếu tao thấy mày đến gần chị tao hay có bất cứ liên hệ nào với chị tao, tao sẽ cho mày biết tay. Gặp lần nào tao đánh lần đó, hiểu chưa?
- Tao không tin mày dám.
- Mày cứ thử đi xem tao có dám không.
Phong bị xô mạnh về đằng sau. Nó xám xịt mặt quay bước ra cửa, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn về Tô Dương nhưng nhận về ánh mắt thờ ơ của cô.
Tô Dương đứng lùi lại một góc. Gương mặt cô không biết nên vui hay buồn. Cô nói với hai người anh em.
- Em ngốc lắm phải không. Chọn thích người không ra gì.
Tô Anh và Quân đến bên cô.
- Có bọn anh đây. Bọn anh sẽ luôn chống đỡ cho em.
Thầy giám thị cũng không biết làm gì hơn đành cho giải tán. May mắn là mọi chuyện đã được giải quyết.
Tại phòng boxing, Tô Anh hỏi Quân.
- Sao hôm nay cậu động thủ.
- Nó có ý định xấu với chị. Nó nói sẽ lừa chị để quay video uy hiếp.
- Tốt.
Cả hai anh em cùng tập mà không để ý Tô Dương đang bê khay nước đứng khuất sau cánh cửa.
- Em ấy là bảo vệ mình sao?
Tô Dương đang đi trên hành lang trường học, Phong đã nhảy ra chắn trước. Phong đưa cho Dương một phong thư.
- Cậu hãy nhận và đọc thư nhé.
Dương né người không nhận phong thư đó. Cô bình lặng.
- Tôi sẽ không nhận. Từ giờ chúng ta cũng đừng liên lạc gì nữa hết. Tôi đã đốt hết những lá thư kia rồi.
Dương lách qua người Phong để bước qua. Phong kéo tay Dương lại.
- Sao. Mình đã làm gì để bị cậu đối xử như vậy.
- Buông tay. Đầu cậu đang nghĩ những thứ dơ bẩn gì đừng nghĩ tôi không biết. Cậu đã nói gì với bạn cậu để em trai tôi nghe được.
- Không. Mình không buông.
Một cú húc vào chỗ hiểm của Phong. Cậu ta đau rú lên, không thốt thành lời. Nước mắt nước mũi auto chảy. Tô Dương nhìn cậu ta khinh miệt.
- Nhà tôi ba đời học võ. Tôi cho cậu cơ hội thì cậu mới có thể tới gần. Còn không thì cậu không bao giờ có cửa.
Tô Dương phủi váy bước qua, mặc cho Phong nằm đó đau đớn.
Tô Dương bê một đĩa bánh ngọt lên phòng của Quân. Cậu đang tập trung vào cuốn sách luật yêu thích của mình. Nghe tiếng bước chân, Quân ngẩng lên thấy Tô Dương đang bước vào.
- Bánh ngọt hả chị.
- Thính thế. Chị đặc biệt làm cho em đấy.
Cái món bánh ngọt chỉ có Quân dám ăn của Tô Dương. Cậu nhớ lần trước Tô Dương thử tập làm bánh. Ai ăn vào cũng nhăn mặt không dám ăn tiếp, chỉ có mỗi Quân vẫn tận lực ăn từ đầu tới cuối không dám chê một lời nào. Tô Dương lúc đó nhìn cậu ăn tưởng ngon, cô liền mới ăn thử. Ôi! Cái cảm giác ngọt không ngọt, mặn không mặn, lại thêm chút cay cay không thể diễn tả nổi. Bánh lại cứng, cháy sống không đều. Ai nấy phải nhịn cười. Bố cô chỉ nói.
- Bàn tay con gái chỉ cần làm đẹp thôi. Việc bếp núc đã có người khác lo.
Nhưng Quân vẫn ăn ngon lành. Tô Dương hỏi cậu thích ăn lắm sao. Thay vì nói” Tất cả những thứ chị làm em đều thích” cậu lại nói.
- Ngon lắm chị. Chắc khẩu vị em khác biệt.
Cả bố mẹ và anh trai đều nghĩ như vậy, nhưng chỉ có mình Quân biết cậu đang nghĩ cái gì.
Lúc này nhìn đĩa bánh của Dương đặc biệt làm riêng cho mình, ánh mắt của Quân lấp lánh. Nụ cười thanh xuân tươi rói trên môi. Anh sẽ tìm mọi cách để cô tự động đến bên mình. Dương đặt đĩa bánh trước mặt cậu, kéo ghế ngồi sang bên cạnh.
- Chị biết em xử lý Phong là vì chị. Chị cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em.
Quân vừa gặm bánh, vừa nói.
- Chị là của em mà. Em bảo vệ chị là đương nhiên.
Dương trố mắt vì câu nói của Quân.
- Hả.
Quân họ sặc sụa, biết mình nói hớ. Cậu biện hộ.
- Chúng ta là gia đình.
Tình cảm chị em cứ như vậy trôi qua. Hằng ngày đến trường, nếu có ai có ý định với Tô Dương, Quân hoặc Tô Anh cũng đã nhanh chóng xử lý.
Tô Diễn và An Kỳ ngồi trầm ngâm trên ghế sopha. Ba đứa nhỏ ngồi đối diện cũng thấy bất an. Tô Anh bắt lời trước.
- Có chuyện gì vậy bố mẹ. Bố mẹ đi công tác về thì như thế này.
Tô Diễn dợm ý.
- Quân. Con nghĩ sao về chuyện sống với bố Dylan.
Quân siết chặt cốc nước trong tay. Cậu biết thế nào ngày này cũng tới. Mấy lần thấy bố Tô Diễn đã từ chối vì lúc đầu đã nói cậu sẽ ở đây đến 15 tuổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải về để gánh vác trọng trách gia đình. Cậu đã lớn, thân thế của cậu cũng rõ ràng. Cậu là con trai duy nhất của trưởng nam gia tộc Kock. Cả Tô Dương và Tô Anh đều hiểu những gì xảy ra trong các gia tộc lớn. Con trai trưởng phải thừa kế và phát dương quang đại gia tộc. Không chỉ vậy, việc kết hôn gia tộc là có thể xảy ra để duy trì tình cảm giữa các gia tộc lớn và sự gắn kết kinh tế bền chặt. Cả nhà im lặng. Quân lên tiếng.
- Vâng. Con đã xa nhà quá lâu. Cũng đến ngày con phải về thôi.
An Kỳ tới ngồi bên cạnh Quân, ôm cậu vào lòng.
- Con luôn luôn là Tilo bé nhỏ của mẹ. Bố mẹ, anh chị, hai em sẽ luôn là gia đình của con. Bất cứ khi nào con cần, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con.
Quân rúc vào lòng mẹ òa khóc như lúc còn nhỏ. Người mẹ mà cậu đã luôn dành tình cảm đặc biệt nhất. Mẹ cũng vậy, vẫn yêu thương cậu như chính con ruột của mình.
Ngày chia tay, Quân ôm tạm biệt bố mẹ. Cậu nhìn về phía Tô Anh. Hai người ôm nhau thân thiết.
- Dù thế nào, em vẫn là em trai của anh.
- Em biết.
Tô Dương cũng ôm Quân. Nhưng cảm giác với Tô Dương lại khác, Quân siết chặt vòng tay thêm một chút, không nỡ buông tay. Món quà cậu gửi lại cho Tô Dương đã ở trên bàn cô. Có một bí mật nho nhỏ mà cậu không thể nói trực tiếp.
Hai đứa em trai nhỏ cũng đã mười tuổi. Chúng ngay ngắn ôm chân của Quân. Quân ngồi xuống ôm lại chúng tạm biệt.
Ngôi nhà cậu đã ở 10 năm sắp cách xa nhau. Cảm giác như một thứ gì đó bóp nghẹt trái tim vậy.
Quân quay mặt đi, đeo kính cản gió. Cậu tiến về phía Dylan. Thời gian không làm mất đi vẻ đẹp của Dylan, nó chỉ tô thêm một chút dư vị của sự từng trải. Giờ đây Dylan đúng chuẩn là một quý ông thực thụ với đầy đủ lõi lọc của cuộc đời. Đến bây giờ anh vẫn ở một mình, cũng không muốn có con. Anh chỉ tập trung cho sự nghiệp. Anh chào Tô Diễn và gật đầu với An Kỳ. Họ là bạn, họ cũng là gia đình.
Quân ngồi yên vị. Máy bay cất cánh lên cao, cậu vẫn cố nhìn xuống nhũng con người ở dưới đang nhỏ dần theo chiều đi lên của máy bay. Việt Nam không phải là nơi cậu sinh ra, nhưng đó là nơi cậu thấy hạnh phúc. Thời gian sẽ trôi qua, nhưng chắc chắn cậu sẽ trở lại
Quân bước vào trang viên tại Mỹ. Hai hàng người cấp dưới từ cảnh vệ đến quản gia và người giúp việc tư thế chào cúi sâu. Dylan dẫn cậu lên phòng mới. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh vừa thân thuộc vừa xa lạ. Dylan vỗ vai cậu.
- Từ giờ con không là Tô Quân nữa. Con sẽ trở lại với đúng cái tên của con Dgon. Con hãy trở thành một con rồng hùng mạnh.
Quân cúi đầu.
- Vâng. Thưa bố.
Nhiều năm xa cách, Dylan dẫn Quân đi ôn lại một chút kỉ niệm cũ. Từng vật dụng của cậu, đến cả món đồ chơi nhỏ cậu yêu thích điều được giữ lại. Dylan dẫn Quân đến nhà kính trồng hoa ngày trước. Những bông hoa đua nhau khoe sắc. Dylan giải thích cho cậu nghe lý do ngày trước muốn cậu sang Việt Nam ở. Một phần muốn cậu ở bên cạnh An Kỳ, vì tình cảm cậu dành cho cô là rất lớn. Một phần thời điểm đó rất căng thẳng trong nội vụ chính trị của Dylan, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm.
Hai bố con ôm nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Quân khóc như một đứa trẻ, xin lỗi bố về những suy nghĩ không tốt về bố trước đây. Dylan vỗ vai cậu.
- Tốt. Tô Diễn và An Kỳ đã nuôi dạy con rất tốt. Bố rất vui vì điều đó. Giờ đây, con đã lớn khôn, con cần phải cố gắng để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ về mọi mặt.
- Vâng. Con biết rồi.
Bên này trái đất, Tô Dương đang nhìn xa xăm những bông hồng Nhung mới nở. Cô nghĩ lại hình bóng của Quân cầm bông hoa đẹp nhất chạy đến trước mặt cô.
- Tặng chị này. Em mới hái đó.
Nước mắt của Tô Dương bất giác rơi. Cô ôm con gấu bông màu hồng mà Quân tặng vào lòng. Hai đứa em nhỏ của cô tung tăng dưới vườn khươ tay.
- Chị, chị ơi. Xuống đây chơi.
Vòi nước tưới ngoài vườn thành trò chơi của ba chị em. Tiếng cười giòn tan hòa lẫn nhau. Ánh mặt trời buổi sáng lấp lánh đang lau khô những giọt sương đêm còn đọng lại trên kẽ lá. An Kỳ dựa lên vai Tô Diễn nhìn xuống những đứa con của mình. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Chúng ta sẽ vẫn bước tiếp những trang sách cuộc đời mình.
Năm năm sau.
Thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng nó có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Quân cầm trong tay tập hồ sơ của vụ án kiện tụng kinh tế lớn nhất nước Mỹ của hai tập đoàn kinh tế hàng đầu. Cậu trai trẻ năm nào giờ thành một người đàn ông chững chạc, đang ở thời kì hoàng kim nhất. Anh giờ đã là một luật sư nổi tiếng khắp thế giới. Tất cả những vụ án mà cậu đảm nhận đều thành công vượt ngoài mong đợi. Tất cả những người trong ngành ở Mỹ đều nói rằng. Đừng có đụng đến Dgon, nếu không tự nhiên có cảnh sát tới nhà hỏi thăm là điều hiển nhiên. Tội vạ ba đời nhà bạn sẽ được phanh phui, không chỉ vậy qua miệng của Dgon, thì tội của bạn có thể được xếp ngang hàng với độ sâu của đại dương vậy.
Dgon nổi lên như một hiện tượng. Trở thành luật sư trẻ tuổi nhất trên toàn thế giới chỉ với 5 năm nỗ lực , nhưng không phải ai cũng có thể mời được anh làm luật sư cho mình. Muốn mời được anh, không chỉ trả một cái giá rất lớn, mà phải đặt lịch hẹn trước. Anh sẽ xem xét vụ án rồi mới đồng ý hay không.
Cuộc gọi video của mẹ An Kỳ.
- Mẹ.
- Con trai. Con khỏe không. Hôm nào sắp xếp thời gian về Việt Nam nhé. Mẹ sang lần trước mà con đang đi CuBa, không gặp được con. Người trong nhà ai cũng nhớ con đấy.
- Vâng. Con sẽ cố gắng.
- À. Mẹ quên chưa nói. Tuần sau chị sang Mỹ ba tháng tham gia hội thảo về y học dành cho những sinh viên ưu tú tiềm năng. Con đón chị nhé.
Mắt Quân sáng bừng.
- Thế ạ. Vậy con sẽ đón chị ấy ạ.
Tiếng của hai em nhao nhao trong điện thoại. Bọn chúng muốn được nói chuyện với anh trai của mình, hỏi anh về một số điều thú vị. Bây giờ bọn chúng đã lớn, thành những thiếu niên giỏi đang vượt bậc. Bọn chúng vẫn ngưỡng mộ anh Tilo của chúng cũng như ngưỡng mộ anh trai Tô Anh và chị Tô Dương. Chúng coi gia đình là định hướng để nỗ lực và tấm gương để noi theo.
Quân vân vê điện thoại trong tay. Hình chụp Tô Dương đậu vào đại học y danh tiếng, nối gót con đường của mẹ đang cười tươi rạng rỡ cũng khiến Quân mỉm cười . Từ ngày về Mỹ, cậu chỉ tập trung vào việc học. Áp lực bên Mỹ rất lớn. Những thành quả của cậu sẽ là nền tảng sau này cho cậu, và gia đình của cậu. Bất giác, cậu bấm số gọi cho Tô Dương. Hình của Tô Dương hiện lên trên màn hình.
- Quân. Chị đây. Đại luật sư đang làm gì mà rảnh gọi cho chị thế.
Quân mỉm cười nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh, đã thành thiếu nữ của Dương.
- Em muốn nói chuyện với chị thôi. Chị đang làm gì?
- Chị đang đọc sách trong phòng. Tuần sau chị sang Mỹ, em có rãnh không?
Quân im lặng một lát, tiếp lời với Dương.
- Có. Em sẽ sắp xếp thời gian.
Dgon chải chuốt lại tóc, ngắm nghía lại mình trong gương mấy lần. Quần áo thì ướm bộ này, thử bộ kia. Trợ lý bên cạnh phải thắc mắc.
- Hôm nay ngài định đi đâu sao?
- Cậu thấy tôi mặc bộ này có già quá không?
- Đẹp lắm rồi đó.
Dgon lúc này mới bước lên xe, tự mình lái đến sân bay. Anh tựa lưng vào xe chờ đợi. Hình dáng một người đàn ông cực phẩm với mái tóc xoăn vàng tựa lưng trên xe hơi king trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Một số cô gái mạnh dạn bước tới xin số điện thoại, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt thờ ơ.
- Tôi có quen cô à. Tôi không mang điện thoại.
Sự khó chịu chấm dứt chỉ khi anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Tô Dương cũng thích màu trắng như An Kỳ. Quần áo của cô toàn màu sắc tươi sáng. Cô giống một đóa hoa nhỏ nhẹ nhàng cuốn hút người khác. Dgon gạt các cô gái đang vây quanh bước về phía trước. Anh vẫy tay cao.
- Chị ơi.
Tô Dương nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Dgon thì ném cả túi hành lý xuống đất, chạy vội ôm chầm lấy Dgon. Dgon cũng thuận theo cúi xuống đang rộng vòng tay của mình đỡ lấy chị. Hai lực đối chiều va chạm nhau làm vòng tay của cả hai thêm siết chặt. Anh tham lam hít thật sâu mùi hương từ cơ thể Tô Dương.
- Nhớ em quá đi mất.
Dgon chỉ cười, nhưng vẫn không buông cơ thể Tô Dương. Cánh tay tráng kiện vòng tay siết chặt eo cô. Đến khi có một thanh niên chạc tuổi kéo hành lý đi tới, nói tiếng xin chào thì hai người mới buông nhau ra.
- Xin chào. Tôi là Nam. Là bạn của Dương. Rất vui được gặp anh.
Dgon buông Tô Dương ra, nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Anh nhìn Nam rồi cũng cười đáp lễ lại.
- Cậu là bạn của chị sao?
Nam hướng ánh mắt về phía Tô Dương, cười một cách thẹn thùng.
- Đúng. Lần này sang đây hội thảo có tôi và Dương cùng tham gia.
Dgon thấy cách Nam nhìn Dương thì siết chặt thêm nắm tay với Dương. Đàn ông với nhau anh biết ánh mắt nhìn người con gái mình thích sẽ như thế nào. Dương kêu lên.
- Đau quá.
Dgon mới giật mình quay lại.
- Em xin lỗi. Em sơ ý. Để em đưa hai người về trang viên.
Tô Dương từ chối.
- Bên ban tổ chức đã sắp xếp chỗ nghỉ cho chị và Nam rồi. Em không phải lo đâu.
Khuôn mặt có chút buồn của Dgon khiến Tô Dương buồn cười.
- Lớn rồi còn làm khuôn mặt ấy. Thôi lên xe đi. Chúng ta đi ăn nhé. Chị đói quá.
Chiếc xe chở đến địa điểm nghỉ ngơi của Tô Dương. Khách sạn Emporia đối diện với bệnh vệ AK. Khách sạn là nơi tổ chức hội thảo về nghiên cứu y học này.
Sau khi người hướng dẫn chỉ tới phòng cho hai người, Dgon sắp xếp xong xuôi cho Tô Dương, anh mới dẫn hai người đi ăn. Những món ăn Dgon gọi toàn là món Tô Dương yêu thích và không bỏ thêm hành. Tô Dương híp mắt tận hưởng những món ăn ngon lành trên bàn. Nam vừa ăn, vừa nhìn về hướng của Dương. Dgon nhấm nhá vừa ăn vừa gắp thêm đồ cho Tô Dương. Sự cưng chiều hiển thị trên ánh mắt. Nam cũng múc một muỗng soup bỏ vào bát đẩy sang cho Dương, thì đã bị Dgon ngăn lại.
- Cô ấy không ăn hành.
Đây là món duy nhất Nam gọi, nên vẫn bỏ hành Tây như thường. Dương mỉm cười.
- Mình không thích hành. Nam ăn đi. Mình đủ rồi.
Trong nhà vệ sinh nam, Nam nói với Dgon đang rửa tay.
- Tôi đang theo đuổi Dương .
- Cô ấy thích ăn gì cậu còn không biết. Cậu nghĩ cậu xứng sao?
- Tôi có thể tìm hiểu
- Không có cơ hội.
Dgon lau tay rồi bỏ lại Nam một mình tại nhà vệ sinh. Nam cũng không hiểu sao em trai của Dương lại có thái độ gay gắt với mình như vậy. Nam bước ra ngoài, thấy Dgon đang xiên táo cho Dương ăn. Hành động như kiểu hai người yêu nhau vậy. Nam lắc đầu với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Tô Dương nghe tiếng gõ cửa, bước ra ngoài. Dgon đứng bên ngoài trong bộ đồ thể thao màu trắng. Nhìn anh lúc này phơi phới, thanh Xuân. Tô Dương ngơ ngác.
- Sao em ở đây.
- Em ngay cạnh phòng chị. Tại chị không đến chỗ em thì em đến chỗ chị thôi.
Không đợi cho phép, Dgon tự lách người bước vào phòng của Dương. Căn phòng còn thoang thoảng mùi sữa tắm của Tô Dương. Dgon đẩy Dương đi thay đồ, rồi kéo Dương lên xe hơi của mình. Chiếc xe lao vút trên đường.
- Em đưa chị đi đâu thế.
- Bí mật.
Dgon đưa Dương lên sân thượng của tòa nhà cao nhất nước Mỹ Freedom tower. Trên đây nhìn toàn cảnh thu nhỏ của nước Mỹ vào mắt. Tô Dương choáng ngợp bởi vẻ đẹp và lấp lánh của thành phố phồn hoa nhất thế giới. Đây được gọi là thành phố không bao giờ ngủ. Càng về đêm, cuộc sống càng nhộn nhịp. Trong mắt Tô Dương là thành phố phồn hoa bên dưới, trong mắt Dgon lúc này chỉ có mình Tô Dương.
Hai người ngồi trên xe hơi, bật chế độ mui trần. Gió đêm mát mẻ làm cả hai thích thú. Lâu lắm rồi, Tô Dương chưa có cảm giác bung xõa như thế này. Cô không giống anh trai. Anh trai cô có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng cô là con gái, luôn được bố mẹ chăm sóc lo lắng từng chút một. Hôm nay ở bên này trái đất, được thả sức thế này khiến cô thấy vui vẻ.
Hai người tạm biệt nhau trước cửa.
- Chị nghỉ đi. Mai em đưa cho đến một nơi khác.
- Ừ. Em về phòng đi.
Tô Dương vào phòng nằm ngả lưng xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Dgon bên này gọi một cuộc điện thoại đi. Anh lấy máy tính ra hoàn tất số lượng công việc còn đang đang dở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play