Hẹn Gặp Anh Ở Thế Giới Sau!
Threeshot: Nhật ký gặp anh (1)
Năm đó tôi 6 tuổi, anh 10 tuổi.
Tôi nói với anh rằng tôi thích học âm nhạc.
Bạch Tuyết Nhi
Thiên Vũ, anh dạy em chơi đàn piano được không?
Hàn Thiên Vũ
Âm nhạc không phải là trò chơi, nó phải xuất phát từ con tim thì em mới cảm nhận được nghệ thuật trong nó!
Bạch Tuyết Nhi
Em biết mà *bĩu môi*
Bạch Tuyết Nhi
Lần này em thật sự nghiêm túc đấy!
Hàn Thiên Vũ
Được rồi, thế em lại đây!
Lúc đó anh không biết rằng đó chỉ là một cái cớ để tôi được gần anh hơn!
Tôi biết anh yêu âm nhạc!
Tôi biết anh yêu thích nhất là piano!
Tôi muốn hiểu anh, muốn gần anh.
Lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi không biết đó được gọi là thích!
Tôi chỉ đơn giản cảm thấy ấm áp mỗi khi anh cười với tôi!
Hàn Thiên Vũ
Nốt này em đàn sai rồi, để anh giúp em.
Bạch Tuyết Nhi
Vâ...vâng! *Đỏ mặt*
Hương thơm anh xộc vào mũi khiến tôi cảm giác tê liệt.
Anh khiến tôi cảm giác ấm áp và dễ chịu!
Năm đó tôi 15 tuổi, anh 19 tuổi.
Hàn Thiên Vũ
Em muốn thi cấp ba trường nào?
Bạch Tuyết Nhi
Em... em không biết!
Thật ra tôi muốn thi vào cùng trường âm nhạc với anh ấy!
Nhưng tôi không chắc chắn!
Trường đó yêu cầu điểm rất cao.
Bạch Tuyết Nhi
Thật ra, thật ra em muốn thi vào trường H.
Bạch Tuyết Nhi
Em thấy trường đó rất tuyệt.
Bạch Tuyết Nhi
Có cả điều hòa, căn tin rộng rãi, ký túc xá... và có cả anh. *lẩm bẩm*
Câu sau cô nói rất nhỏ nhưng không biết anh có nghe hay không.
Hàn Thiên Vũ
Được rồi, thế thì anh sẽ giúp em thi vào trường H nhé!
Những con nai nhỏ cứ chạy quanh trong tim tôi không dừng lại.
Khoảng thời gian sau đó, anh giúp tôi ôn luyện.
Anh rất cẩn thận mà chăm chú giảng cho tôi.
Đến ngày phát giấy báo về....
Hàn Thiên Vũ
Chúc mừng em nhé! *xoa đầu*
Thú thật tôi rất thích cái xoa đầu này của anh.
Tôi cũng đã xích gần với anh thêm một chút rồi!
Threeshot: Nhật kí gặp anh (2)
Khả Y
Anh có thể ôn thi giúp em vào kỳ thi sắp tới được không ạ?
Khả Y - cô ấy là hoa khôi trường.
Vô cùng xinh đẹp và rạng ngời.
Liệu... anh ấy có đồng ý?
Khả Y
Vậy cuối tuần được chứ?
Khả Vy vẫy tay chào hai người với nụ cười rạng rỡ.
Sao anh ấy có thể từ chối lời mời của hoa khôi được chứ!
Hôm nay, anh ấy đi tập với Khả Y.
Đắn đo một lúc, cô vẫn quyết định đi tới phòng học piano của trường.
Hôm nay, chủ nhật. Mặc dù trường vẫn mở cửa, nhưng không tránh được sự cô quạnh.
Đứng trước cửa phòng, cô do dự một lát rồi mở cửa ra.
Đập vào mắt cô là cảnh anh chống tay vào tương. Giữa hai tay là thân ảnh nhỏ bé của Khả Y.
Bạch Tuyết Nhi
Không... không thể như thế được!
Bạch Tuyết Nhi
Anh ấy sẽ không phải là ... thích Khả Y rồi chứ?
Mặc dù cô rất muốn tin rằng anh ấy không động tâm với Khả Y.
Muốn hỏi tại sao lại làm như vậy?
Tại sao anh lại không quan tâm đến cảm nhận của cô?
Trong lúc cô vẫn đang cố gắng chạy về phía trước thì ngay phía rẽ ở hành lang cô chạm mặt một nữ sinh.
Khi cô vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô lại.
Khả Y
Có chuyện gi vậy? *chạy tới*
Bạch Tuyết Nhi
Anh Thiên Vũ...
Axit từ trong chiếc cốc đổ vào đầu Thiên Vũ.
Khả Y
Mau...mau gọi cấp cứu!
Cô nữ sinh vẫn chưa hoàn hồn.
Bạch Tuyết Nhi
Tôi... tôi không biết gì cả...
Khả Y đỡ Thiên Vũ đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô.
Khả Y
Chuyện này đúng không phải là do cô....
Khả Y
Là do Thiên Vũ ngu ngốc!
Khả Y để Tuyết Nhi đứng thất thần ở đó mà đỡ Thiên Vũ đứng dậy chạy ra phía cổng trường.
Bạch Tuyết Nhi
Chuyện này...
Bạch Tuyết Nhi
Không phải...
Bạch Tuyết Nhi
Là lỗi do mình...
Bạch Tuyết Nhi
Tất cả là lỗi do mình...
Bạch Tuyết Nhi
Nếu không anh Thiên Vũ sẽ không bị như vậy.
Bạch Tuyết Nhi
Là do mình..!
Cô thất thần cào đầu như cái xác không hồn bước chậm rãi về phía cổng trường.....
Threeshot: Nhật kí gặp anh (3)
Đến khi Thiên Vũ nằm trong bệnh viện cấp cứu phải làm phẫu thuật mắt. Tôi vẫn không có đủ dũng khí để đứng chờ trước phòng bệnh.
Tôi cũng không đủ dũng cảm để nghe được lời phán đoán của bác sĩ.
Tôi lại càng không có đủ tự tin để nói lời xin lỗi với anh ấy...
Sợ khoảnh khắc anh ấy chán ghét tôi.
Năm tôi 20 tuổi, anh 24 tuổi.
Tôi gặp lại anh ấy trong một quán cafe gần bệnh viện.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể đối diện với anh ấy.
Hàn Kỳ Âm
Tuyết Nhi...? *kinh ngạc*
Cô có chút ngỡ ngàng khi gặp lại mẹ của Thiên Vũ ngần ấy năm.
Hàn Kỳ Âm
Cafe của con này!
Hàn Kỳ Âm
Tuyết Nhi à, dì biết cháu và Thiên Vũ rất thân nhau.
Hàn Kỳ Âm
Thiên Vũ rất nhớ cháu.
Hàn Kỳ Âm
Cháu có thể vì cô mà thăm nó một lần được không?
Cô biết mọi chuyện rồi cũng phải đối mặt.
Không thể trốn tránh mãi được.
Hàn Kỳ Âm
Cháu đồng ý nhé!
Tôi thấy anh ấy nằm cạnh giường với mái tóc xõa tùy ý.
Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng dáng vẻ của anh bây giờ có chút tiều tụy.
Trái tim cô... có chút đau xót
Bạch Tuyết Nhi
Anh Thiên Vũ...
Anh ấy bây giờ đã không còn nhìn thấy nữa...
Vì gánh sai lầm nông nổi của cô mà anh đã mất đi đôi mắt.
Hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má.
Tôi không thể kiềm chế cảm xúc được nữa...
Cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở trên vai anh.
Bạch Tuyết Nhi
Em... em xin lỗi.
Bạch Tuyết Nhi
Em thật lòng xin lỗi.
Bạch Tuyết Nhi
Em biết bây giờ nói những điều này không có ý nghĩa nữa nhưng mà em vẫn xin lỗi anh.
Hàn Thiên Vũ
Đừng buồn, chuyện này là do anh không nói rõ với anh.
Anh cố gắng với lấy tay xoa đầu tôi.
Nhưng mắt không thấy rõ nên chỉ lần mò trong không khí.
Tôi cầm lấy tay anh đặt lên đầu.
Bạch Tuyết Nhi
Anh xoa đầu em đi!
Hàn Thiên Vũ
*Anh mỉm cười*
Hàn Thiên Vũ
Tuyết Nhi à, chuyện lúc trước không phải như vậy đâu!
Bạch Tuyết Nhi
Em không cần biết! *lắc đầu*
Bạch Tuyết Nhi
Dù anh có thích Khả Vy đi nữa thì đó cũng không phải là chuyện em quyết định.
Hàn Thiên Vũ
Không, Tuyết Nhi!
Hàn Thiên Vũ
Anh nhất định phải nói rõ với em!
Hàn Thiên Vũ
Anh không thích Khả Vy, hôm đó anh tới là vì từ chối lời tỏ tình của Khả Vy mà thôi.
Hàn Thiên Vũ
Anh không ngờ...
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị một vị ngọt xâm nhập ở đầu lưỡi.
Cánh môi mềm của cô đặt lên môi của anh.
Vị ngọt ở đôi môi cô như tan vào trong khoang miệng của anh.
Một hồi sau, khi cánh môi cô buông ra anh mới dần ý thức lại được.
Bạch Tuyết Nhi
Thật ra... em luôn muốn làm thế này lâu rồi.
Bạch Tuyết Nhi
Em biết sau này sẽ có người thích hợp với anh nhiều hơn em.
Bạch Tuyết Nhi
Sẽ có người chăm sóc anh tốt hơn em.
Bạch Tuyết Nhi
Nhưng... hãy tha thứ cho sự ích kỉ lần cuối cùng này của em.
Hàn Thiên Vũ
Không, anh cũng thật lòng thích em.
Nói rồi anh kéo tay cô ôm cô vào lòng.
Hàn Thiên Vũ
Anh cũng thích em rất nhiều.
Hàn Thiên Vũ
Anh thích em như em đã từng thích anh.
Bạch Tuyết Nhi
Anh nghỉ ngơi đi.
Mấy ngày sau đó, cô luôn đến bệnh viện để chăm sóc anh.
Nhưng cô vẫn luôn duy trì khoảng cách từ sau nụ hôn lần đó.
Hàn Thiên Vũ
Tuyết Nhi, có phải em trốn tránh anh không?
Nghe anh nói xong câu ấy, cô thoảng ngẩn ngơ.
Rồi đưa môi mình vào môi của anh lần nữa.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu so với lần đầu.
Nhưng anh nhận thấy trong nụ hôn lần này không phải là sự dịu dàng mà là sự hấp tấp và chiếm hữu.
Bạch Tuyết Nhi
Hôm nay, em có chút mệt.
Bạch Tuyết Nhi
Em về trước đây.
Mấy ngày sau đó, tôi không còn được gặp mặt anh nữa.
Cô nhìn thấy anh từ cửa phòng bước ra.
Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc bên cạnh mình.
Nhưng thoáng chốc rồi biến mất.
Y tá
Có chuyện gì sao tiên sinh?
Hàn Thiên Vũ
Không có gì...
Bác sĩ
Tính mạng của cô...
Bạch Tuyết Nhi
Tôi biết, thời gian tôi sống không còn được bao lâu.
Bạch Tuyết Nhi
Vậy nên đây cũng là chuyện cuối cùng tôi làm được cho anh ấy
Cô biết, sức khỏe cô từ nhỏ vốn yếu. Lại thêm kể từ sau vụ đó cô bị nghiện rượu nặng. Do đó thân thể này sớm đã không chịu được.
Bác sĩ
Được rồi, vậy cô có cần thêm thời gian chuẩn bị không?
Bạch Tuyết Nhi
Không cần, ngay bây giờ luôn đi.
Bác sĩ
Được rồi, cô chuẩn bị đi.
Bác sĩ
20 phút sau chúng tôi sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật.
Khí lạnh áp bức của các dao kéo ấn sâu vào mắt cô.
Nếu đây là lần cuối em có thể làm cho anh thì hãy để em nguyện ý hi sinh.
Chỉ trách cô tuổi trẻ cô nông nổi, không kiềm chế bản thân.
Chỉ trách cô không tin tưởng anh.
Chỉ trách...cô không nói lời yêu sớm hơn.
Bạch Tuyết Nhi
Hẹn gặp lại anh ở thế giới sau- Hàn Thiên Vũ.
Thật may, vì cuộc đời em đã xuất hiện anh.
Hình ảnh cậu bé che dù cho cô bước trong cơn mưa cứ lặp đi lặp lại trong kí ức...
Bạch Tuyết Nhi
Mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về.
Cô từ từ nhắm mắt trở vào trong khoảng không hư vô.
Tiếng đàn piano vang lên ~
Ngày anh nói lời tỏ tình là ngày mà em nhắm mắt.
Năm đó, em 21 tuổi, anh 25 tuổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play