***Lưu ý: Đây là truyện được viết bởi tác giả người Việt và lực bút còn yếu nên truyện có thể rất teen, sượng và phi logic. Vì vậy bạn nào dị ứng thì mình khuyên các bạn chạy ngay đi còn kịp.
Tất cả các bối cảnh hay tình tiết đều là bịa để phục vụ cốt truyện. Tất cả các giả thiết đều không có thật nên vui lòng đừng tưởng thiệt nhá. Đặc biệt truyện không có logic đâu nha
...----------------...
"Đây là đâu?" Tư Nhiên vừa mơ màng mở mắt vừa lên tiếng tự hỏi.
Cậu nhớ cậu đã bị tai nạn giao thông. Vậy thì... lẽ nào đây là bệnh viện. Hay...đây là địa phủ nhỉ?
[Ting]
[Chào mừng người chơi]
Một giọng nói máy móc vang lên. Tư Nhiên nhìn quanh cũng chẳng thấy ai.
Sau một lát ngắm nhìn xung quanh, Tư Nhiên phát hiện nơi này không phải là phòng của cậu.
Toàn bộ nội thất ở đây rất lạ cũng rất quen.
Lạ là vì từ giường ngủ cho đến bàn ghế mang phong cách rất khác phòng cậu - phong cách cổ trang.
Còn quen là vì....hình như đây là giao diện game cậu vừa chơi trước hôm xảy ra tai nạn.
[Tôi là hệ thống 001]
Một giọng nói máy móc mang từ tính lại lần nữa vang lên.
Tư Nhiên theo bản năng mà nhìn ngó xung quanh, tất nhiên cuối cùng cậu chằng nhìn thấy ai.
[Tôi ở đây. Tôi ở ngay bên phải của cậu]
Bên phải?
Tư Nhiên vừa hoài nghi vừa thật sự quay đầu qua bên phải.
Vậy mà thật sự lại có người...
Không đúng. Không phải là người mà....là một quả cầu nhỏ đang lơ lửng giữa không trung.
"Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy?" Tư Nhiên vừa lấy tay chọt quả cầu nhỏ vừa lên tiếng hỏi.
[Tôi là hệ thống 001]
[Từ nay về sau tôi sẽ hỗ trợ người chơi Tư Nhiên hoàn thành nhiệm vụ]
Có phải cậu bị váng đầu rồi không? Cái gì mà người chơi? Cái gì mà nhiệm vụ?
Có lẽ quả cầu nhỏ nhận thấy sự thắc mắc của Tư Nhiên nên liền lập tức lên tiếng giải thích, trình bày.
[Người chơi Tư Nhiên, cậu đã xuyên vào game]
"Xuyên? Xuyên vào game?" Tư Nhiên nghi hoặc lên tiếng hỏi lại.
[Đúng vậy]
[Nơi này chính là thế giới trong game công lược cậu đã chơi trước hôm xảy ra tai nạn giao thông]
Game công lược cậu vừa chơi?
Đây là một tựa game mới phát hành. Người chơi sẽ nhập vai vào nhân vật thụ chính, sau đó đi công lược tất cả các nhân vật khác.
Cậu còn nhớ, vì để qua màn mà cậu đã thức xuyên đêm.
Sở dĩ, cậu thích tựa game này đến vậy là vì nó có cốt truyện rất lôi cuốn.
Lẽ nào, cậu xuyên vào nhân vật thụ chính? Nhiệm vụ bây giờ của cậu là đi công lược?
Nếu vậy thì cũng rất đơn giản. Vì cậu đã nhiều lần qua ải game này.
Thế nên Tư Nhiên hớn hở hỏi quả cầu nhỏ: "Vậy tôi đây là...đã xuyên vào nhân vật thụ chính? Bây giờ tôi chỉ cần đi công lược rồi qua ải là xong, phải không?"
[Không, vì chút sự cố...nên nhân vật cậu xuyên vào không phải là thụ chính của game]
Quả cầu nhỏ dùng giọng nói máy móc của mình mà lên tiếng trả lời.
Nếu không xuyên vào thụ chính vậy thì cậu đã xuyên vào ai?
Không đợi Tư Nhiên lên tiếng hỏi thì quả cầu nhỏ đã lên tiếng nói tiếp.
[Người chơi Tư Nhiên đã xuyên vào em trai của thụ chính]
Em trai của thụ chính?
Nói thật thì Tư Nhiên không có ấn tượng rõ về nhân vật này.
Vì khi chơi game, cậu chơi dưới góc nhìn của thụ chính.
Nếu nhớ không nhầm thì nhân vật này có thiết lập sức khỏe khá yếu, thường xuyên đau ốm. Vì đau ốm liên miên nên nhân vật này chết khá sớm.
Chắc khoảng tầm gần cuối game thì nhân vật này đã chết vì bệnh.
Thế mà cậu lại xuyên vào một nhân vật yểu mệnh thế này. Dù không phải là pháo hôi cản đường hay phản diện độc ác nhưng nhân vật này lại chết sớm nhất.
"Em trai thụ chính? Vậy thì nhiệm vụ của tôi là gì?" Tư Nhiên lên tiếng hỏi.
Xuyên thì cũng đã xuyên rồi, bây giờ cậu có phàn nàn cũng chẳng ích gì.
Dù gì ở thế giới trước cậu cũng đã chết rồi.
Lần xuyên vào game làm nhiệm vụ này cũng coi như là một cơ hội cho cậu được tiếp tục cuộc sống. Mặc dù chỉ là cuộc sống trong game...
Vậy nên cậu sẽ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ để được tiếp tục cuộc sống...
[Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản]
Quả cầu nhỏ máy móc mà trả lời.
Tư Nhiên nghe vậy thì hớn hở vừa long lanh nhìn quả cầu nhỏ vừa tươi cười hỏi: "Đơn giản? Vậy thì thật tốt."
"Nhiệm vụ là gì vậy? Giúp đỡ thụ chính làm nhiệm vụ? Hay là chỉ cần ăn rồi ngủ?" Tư Nhiên lên tiếng hỏi, cậu cứ thế đưa ra rất nhiều giả thiết.
Vậy mà cuối cùng chẳng đúng cái nào...
Quả cầu nhỏ xoay qua xoay lại, cứ như hành động lắc đầu của con người.
Tư Nhiên thấy vậy thì lập tức sốt ruột hết cả lên, cậu không kiên nhẫn mà lên tiếng nói: "Nhiệm vụ là gì vậy? Quả cầu nhỏ hãy mau nói đi"
[Tôi không phải quả cầu nhỏ. Tôi là hệ thống 001]
"Được rồi, hệ thống 001. Nhanh nói cho tôi biết nhiệm vụ là gì?" Tư Nhiên vừa gật đầu vừa đáp lời qua loa.
[Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản. Thứ nhất là cứu vớt phản diện. Thứ hai là ngăn cản phản diện yêu thụ chính]
Tư Nhiên bị câu trả lời này làm cho đứng hình tại chỗ.
Đây mà là nhiệm vụ đơn giản hả?
"Này 001, có nhầm lẫn gì không vậy." Tư Nhiên dùng chút hy vọng ít ỏi của bản thân mà lên tiếng hỏi lại.
[Không, không có nhầm lẫn. Hệ thống 001 chưa bao giờ xảy ra sai sót]
"Tại sao tôi lại phải cứu vớt phản diện. Rõ ràng đó là một trong những nhiệm vụ của thụ chính." Tư Nhiên vừa đưa tay chọt nhẹ quả cầu vừa nói.
[Thì bây giờ nó là nhiệm vụ của cậu]
Quả cầu nhỏ lên tiếng trả lời cực kỳ hời hợt. Trả lời như không trả lời.
Tư Nhiên thấy vậy thì lại tiếp tục lên tiếng nói tiếp: "Hơn nữa, phản diện là một trong những đối tượng công lược của thụ chính. Theo lí mà nói thì phản diện phải yêu thụ chính mới đúng chứ?"
Tư Nhiên dừng một lúc, rồi mới lên tiếng bổ sung: "Vậy thì tại sao tôi lại phải ngăn cản phản diện yêu thụ chính chứ? Chuyện này không phù hợp với cốt truyện của game ban đầu."
Quả cầu nhỏ nghe xong thì lập tức thở dài. Ngay cả tiếng thở dài mà cũng mang âm thanh máy móc.
Rất lâu sau, quả cầu nhỏ mới lên tiếng trả lời.
[Chuyện này nói ra thì rất dài]
[Vì nếu để cho phản diện yêu thụ chính thì cơ sở dữ liệu của game lập tức sẽ bị sụp đổ]
[Tất cả là do tình yêu của phản diện quá tiêu cực. Nếu không có được thụ chính thì hắn ta lập tức cho cả thế giới game cùng đồng quy vu tận]
[Kết cục này diễn ra rất nhiều lần. Chúng tôi đã hết lòng sửa chữa nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì]
[Sau một hồi tính toán chúng tôi đã tìm ra giải pháp, đó là ngăn cản phản diện yêu thụ chính]
[Chỉ như vậy thì trật tự thế giới trong game mới ổn định và không bị phá hủy]
[Vậy nên nhiệm vụ của cậu là cứu vớt phản diện và ngăn cản phản diện yêu thụ chính]
Tư Nhiên vừa nghe vừa gật đầu nói: "Hoá ra là vậy."
"Nhưng mà làm thế nào để cứu vớt phản diện?" Tư Nhiên vừa thắc mắc vừa lên tiếng hỏi.
[Đây là nhiệm vụ của cậu. Tôi không biết. Việc của tôi chỉ là hỗ trợ cậu]
"Vậy mà cũng xưng là hệ thống. Quả cầu vô dụng thì đúng hơn." Tư Nhiên vừa đứng dậy vừa nói.
Trên người cậu đang khoác một bộ y phục cổ đại, hoa văn trang nhã màu vàng nhạt.
Tư Nhiên đi quanh sờ ngắm từng vật liệu ở trong căn phòng. Sau khi đã ngắm nghía thoả thích thì cậu mới ngồi xuống bàn gỗ lấy ấm rót một chén trà.
"Hoàng đệ, đệ đã tỉnh." Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên.
Tư Nhiên biết rất rõ người này. Đây chính là thụ chính của game này.
"Thụ chính là NPC thụ chính hả?" Tư Nhiên dùng suy nghĩ để trò chuyện với 001.
[Đúng vậy]
Thiếu niên bước vào cửa khoác trên người một bộ y phục màu trắng.
Cách ăn mặc cùng dáng vẻ này của thụ chính cứ như tiên nhân hạ phạm.
Chẳng trách hết người này đến người khác không say mê thụ chính Tư Hành.
"Tại sao hoàng đệ lại ngẩn người vậy? Đệ không khoẻ ở đâu à?" Tư Hành ân cần hỏi thăm Tư Nhiên.
Tư Nhiên vừa lắc đầu vừa trả lời: "Không, đệ chỉ đang mơ ngủ."
"Nếu đệ không sao. Vậy hôm nay cùng ta rời cung đi dạo." Tư Hành lên tiếng nói.
"Vâng." Tư Nhiên ngoan ngoãn đáp lời.
"Vậy huynh về phòng chuẩn bị. Lát gặp nhau ở xe ngựa." Tư Hành lên tiếng tiếp lời.
Tư Nhiên lại lần nữa ngoan ngoãn gật đầu.
Mặc dù Tư Hành 19 tuổi và Tư Nhiên 17 tuổi chỉ cách nhau 2 tuổi. Nhưng người ngoài nhìn vào thì đều có chung một cảm giác: Tư Hành rất chín chắn, rất ra dáng huynh trưởng cũng như khí phách của một thái tử.
Nói rồi, Tư Hành quay người ra cửa rồi nhanh chóng trở về phòng.
Sau khi người đã đi, Tư Nhiên mới lên tiếng nói với hệ thống: "Thụ chính thế kia, hèn gì tất cả mọi người đều thích. Ngăn phản diện yêu thụ chính thật sự rất nan giải."
[Đúng vậy. Người chơi Tư Nhiên hãy cố lên]
"Cái gì mà cố lên? Chưa làm nhiệm vụ nhưng ta chắc chắn nhiệm vụ sẽ thất bại." Tư Nhiên vừa uể oải gục người xuống bàn vừa hùng hồn nói.
[Nếu thất bại. Thế giới lại hỏng. Thế giới hỏng thì phải tiếp tục sửa chữa]
[Muốn sửa chữa thì bắt buộc người chơi Tư Nhiên phải chơi lại từ đầu]
[Nói cách khác nếu cậu thất bại thì cậu phải lặp đi lặp lại vòng lặp này, cho đến khi thành công]
"001, ta thật xui xẻo khi gặp ngươi. Cứ tưởng có thêm một cơ hội để sống lại. Nào ngờ là đang bị lợi dụng." Tư Nhiên vừa thở dài vừa than trách.
Tư Nhiên cứ thế ngồi gục trên bàn rất lâu. Mãi cho đến khi có người hầu tiến vào.
"Để thần giúp hoàng tử thay y phục." Nô tì nhỏ vừa cúi người vừa nói.
Lúc này, Tư Nhiên mới hoàn hồn, lát sau cậu mới lên tiếng nói: "Được."
Chốc sau, Tư Nhiên đã khoác lên mình bộ y phục màu xanh ngọc, thanh thoát như mây.
[Cảnh báo]
[Cảnh báo]
[Thụ chính và phản diện sắp gặp nhau]
[Người chơi Tư Nhiên hãy nhanh đi ngăn cản]
"Lại là cái gì nữa đây? Ngươi thật phiền phức?" Tư Nhiên lên tiếng phàn nàn.
[Người chơi Tư Nhiên phải ngăn cản bọn họ thân thiết, tránh để bọn họ nói chuyện làm thân]
[Ra cửa rẻ phải đi thẳng, bọn họ đang ở hoa viên]
[Người chơi Tư Nhiên vui lòng thực hiện nhiệm vụ]
[Cảnh báo]
[Cảnh báo]
"Biết rồi, biết rồi. Ngươi ồn quá đấy. Ta đi liền." Tư Nhiên vừa phàn nàn vừa nhấc chân bước ra khỏi phòng.
"Huynh trưởng, huynh đứng đó làm gì vậy?" Tư Nhiên vừa chạy về phía hoa viên vừa nói lớn.
"Ta đang nói chuyện cùng Thiên Dật." Tư Hành vừa quay người về phía Tư Nhiên vừa trả lời.
Thiên Dật? Đây chẳng phải là phản diện trong game hay sao.
Thiên Dật vốn là hoàng tử nước láng giềng - Hoả Quốc. Sau khi đất nước bị đánh chiếm bởi Hoàng đế Thủy Quốc - cha của Tư Hành và Tư Nhiên.
Dưới tình cảnh đó, Thiên Dật bị bắt sang Thủy Quốc làm con tin. Có rất nhiều hoàng tử nhưng lại chọn Thiên Dật đi làm con tin.
Không cần nói cũng biết, hắn chính là hoàng tử thất sủng của Hoả Quốc.
Và đúng là thế thật. Thiên Dật từ khi sinh ra là một đứa trẻ đáng thương, cha không yêu, mẹ không thương.
Hoàng đế Hoả Quốc lấy mẫu thân của Thiên Dật cũng chỉ vì lí do chính trị, không có tình yêu. Thậm chí còn rất hận bà.
Hận là vì...chính bà đã hại chết Thanh phi, phi tử mà Hoàng đế yêu thương nhất, là thanh mai trúc mã của Hoàng đế.
Ngay sau khi Thiên Dật ra đời, Hoàng đế đã ngay lập tức ra lệnh xử tử mẫu thân của Thiên Dật.
Hoàng đế vốn rất hận mẫu thân của Thiên Dật. Do vậy mà cũng rất ghét, rất hận đứa trẻ mới vừa chào đời này.
Vậy là từ khi sinh ra, Thiên Dật ngày ngày bị ghẻ lạnh bởi vua cha, bị cả thuộc hạ coi thường.
Cứ thế, nỗi hận cứ ngày càng dần được tích lũy. Thiên Dật từ một đứa trẻ đáng thương biến thành một thiếu niên có tâm lý bất ổn, vặn vẹo.
Tâm lý tiêu cực đó của Thiên Dật đạt đến cực điểm ngay khi bị chính vua cha gửi qua Thủy Quốc làm con tin.
Cuộc đời của Thiên Dật ở Thủy Quốc cũng chẳng tốt đẹp hơn Hoả Quốc là bao.
Ngày ngày sống trong lãnh cung, bị hết hoàng tử này đến hoàng tử khác chế nhạo, phỉ báng. Thậm chí, một số hoàng tử còn lôi hắn ra làm trò.
Duy chỉ có thụ chính Tư Hành là đối tốt với Thiên Dật.
Thụ chính cũng là người đầu tiên cho Thiên Dật được nếm trải tư vị của tình yêu thương, cảm giác được quý trọng, được coi là con người.
Quay trở lại hiện tại, vậy mà Tư Hành cùng Thiên Dật đang nói chuyện. Lẽ nào bọn họ đã rất thân thiết.
Nếu vậy thì nhiệm vụ của cậu thật sự khó khăn rồi đây....
"Tư Nhiên, đệ tìm ta có việc gì vậy?" Tư Hành lên tiếng hỏi.
"Không phải hoàng huynh nói dẫn đệ đi chơi hả?" Tư Nhiên lên tiếng hỏi lại. Cậu vừa dùng biểu cảm ngơ ngác, vừa dùng giọng điệu ngây thơ.
"Ta nói lát nữa mà. Ta không ngờ hoàng đệ nôn nóng đến vậy." Tư Hành bật cười rồi mới trả lời Tư Nhiên.
Tư Nhiên nghe vậy đưa tay lên đập trán rồi mới nói: "Đệ quên mất. Tất cả là tại đệ nôn nóng."
Nói rồi, Tư Nhiên quay người qua, nhìn phản diện.
Cậu tỏ vẻ không biết mà lên tiếng hỏi: "Hoàng huynh, đây là ai vậy?"
Tư Hạnh nghe vậy thì lập tức lên tiếng giới thiệu: "Đây là hoàng tử Hoả Quốc. Tên là Thiên Dật."
Tư Nhiên vừa trưng ra biểu cảm ngạc nhiên vừa cất cao giọng hỏi: "Hoả Quốc? Vị hoàng tử này đến đây chơi hả?"
"Thiên Dật qua Thủy Quốc của chúng ta làm con tin." Tư Hành vừa thở dài vừa trả lời.
"Đúng rồi, Thiên Dật còn nhỏ hơn đệ 1 tuổi đấy. Đệ nhớ phải chiếu cố đệ ấy." Tư Hành lại lên tiếng bổ sung.
Vậy tức là Thiên Dật năm nay 16 tuổi.
"Con tin? Vậy tại sao đệ lại không biết?" Tư Nhiên giả vờ ngờ nghệch mà lên tiếng hỏi.
"Thiên Dật chỉ mới đến hôm nay." Tư Hành vừa nhìn Thiên Dật vừa lên tiếng trả lời Tư Nhiên.
Nếu chỉ mới đến hôm nay, vậy thì quan hệ giữa thụ chính và phản diện chắc hẳn vẫn chưa thân thiết lắm....
"Ồ, đệ hiểu rồi." Tư Nhiên thản nhiên lên tiếng đáp lời.
Vì để xây dựng mối quan hệ thật tốt với phản diện. Nên ngay sau đó Tư Nhiên quyết định chào hỏi làm quen phản diện.
"Xin chào Thiên Dật. Ta tên là Tư Nhiên. Nếu đệ cần người cùng nói chuyện thì có thể tìm ta." Tư Nhiên niềm nở chào hỏi giới thiệu.
Nhưng rất lâu sau, phản diện vẫn không có dấu hiệu đáp lời cậu.
Thấy vậy, Tư Nhiên chỉ đành cười gượng rồi nói tiếp: "Có phải đệ không thích ta?"
Lại một lần nữa cả khoảng không rơi vào im lặng một cách rất ngượng ngùng.
Tư Hành thấy vậy thì lập tức lên tiếng giải vây, phá vỡ tình cảnh ngượng ngùng này.
"Có lẽ Thiên Dật còn nhỏ nên ngại người lạ." Tư Hành vừa vỗ nhẹ vai an ủi Tư Nhiên vừa lên tiếng nói.
"Phản diện mà cũng biết ngại? Đây không phải là ngại người lạ mà là không thích cậu thì có." Tư Nhiên vừa nhìn Thiên Dật tự oán than trong lòng.
"Chắc có lẽ là vậy. Có vẻ như đệ ấy ngại người lạ." Mặc dù không đồng ý với cái suy nghĩ kia của Tư Hành. Nhưng cậu vẫn lên tiếng tán thành.
[Xin hãy nhớ lấy nhiệm vụ]
Một giọng nói máy móc vang lên, đích thị lại là 001.
"Hoàng huynh, bây giờ đệ muốn cùng huynh ra khỏi cung. Chúng ta đi liền bây giờ được không?" Tư Nhiên nhõng nhẽo nói với huynh trưởng.
Đây là cách duy nhất cậu có thể làm, để tách thụ chính và phản diện ra xa, tránh nói chuyện thân thiết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play