Không Mong Được Em Tha Thứ
Hứng thú
Trên sân thượng của một toà cao ốc xa hoa. Màn đêm phủ kín cả bầu trời, vài hạt mưa nhỏ rơi rãi xuống nền đất lạnh lẽo
Anh cố né tránh ánh mắt của người đối diện mà cúi gầm đầu xuống, siết chặt lòng bàn tay, giọng nói lại có phần rung nhẹ mà vang lên
Hàn Trần Khánh Nguyên
Chia tay đi !!
Hạ Ngọc Thiết Băng
/tròn mắt/ Anh...nói gì ?
Cô dường như đã bàng hoàng với câu trả lời của anh, nước mắt ko thể kìm nén được mà cứ tuôn ra
Hạ Ngọc Thiết Băng
/lau nước mắt/ Vì sao ?
Trình Thư Lam
/chen trước mặt cô/ Đơn giản là ko yêu cô nữa
Trình Thư Lam
Anh ấy chỉ xem cô là người qua đường, nhất thời hứng thú nên mới.../bị ngắt lời/
Hàn Trần Khánh Nguyên
Im đi
Hạ Ngọc Thiết Băng
/nhìn thẳng vào mắt anh/ Hứng thú với tôi !!
Hạ Ngọc Thiết Băng
/cười khổ/ Đối với anh tôi chỉ là người qua đường thôi ư ?
Anh ko bt nói gì ngoài im lặng. Bởi vì anh sợ, sợ buộc miệng nói ra một từ gì thì có khả năng sẽ làm cô tổn thương
Hạ Ngọc Thiết Băng
/ghé sát vào tai anh/ vậy thì anh nên giữ phúc phần này cho người khác đi. Tôi ko có nhu cầu làm người qua đường của anh đâu
Vẫn ánh mắt lạnh lùng, lại thêm sự căm phẫn của cô dành cho anh, từ nhưng giây phút này, giữa cô với anh ko còn tình mà chỉ có hận. Vội bước nhanh về phía cửa sân thượng mà bỏ đi. Để lại anh thờ thẫn nhìn theo bóng dáng người con gái
Hàn Trần Khánh Nguyên
*Xin lỗi*
Trình Thư Lam
Nguyên, tối nay đi chơi với t, có thể giúp mày giải toả tâm trạng ko ít. Đừng buồn bực vì một người phụ nữ như thế
Hàn Trần Khánh Nguyên
Ko /hằng giọng/
Hàn Trần Khánh Nguyên
Mày nên về đi, chuyện của t ko cần mày quan tâm đâu /lạnh giọng/
Trình Thư Lam
T mới từ nước ngoài về chưa được mấy ngày rồi phải đi lại, mà mày ko nói lời nào quan tâm t thì thôi chứ
Hàn Trần Khánh Nguyên
T ko tính chuyện này là nhân từ lắm rồi. T ko muốn nói lần thứ 2 đâu, biến đi /lạnh lùng/
Trình Thư Lam
*quả nhiên đúng như mình nghĩ, cậu ta đã đem lòng yêu con tiện nhân đó r*
Trình Thư Lam
*cứ chờ mà xem, mình sẽ đè bẹt cô ta xuống dưới chân, đường đường chính chính theo đuổi Nguyên*
Hạ Ngọc Thiết Băng
Trang ơi /tựa đầu vào vai/
Trần Thùy Trang
Sao đột nhiên lại chia tay mày như thế chứ ? Có khi nào chuyện này có uẩn khúc hay ko ?
Hạ Ngọc Thiết Băng
Bây giờ t ko nghĩ được gì nữa
Trần Thùy Trang
Thôi, đừng buồn, ko có người này thì có người khác
Hạ Ngọc Thiết Băng
*Lấy đâu ra một người tâm lý, vừa quan tâm mình như anh ấy chứ*
Trần Thùy Trang
*Nếu biết Nguyên là người thừa kế của Hàn gia, liệu Băng sẽ nghĩ sao đây ?*
Trần Thùy Trang
*Mình ko bt phải giải thích với chúng nó như thế nào*
Trần Thùy Trang
*Dù mình biết thân phận thật của nó nhưng ko hiểu tại sao nó lại chán ghét đến như vậy*
Trần Thùy Trang
*Ko tự dưng như vậy, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó*
Con yêu cô ấy !!
Anh với bộ đồ ước sũng nước mưa, về nhà trong đêm khi trời đã khá khuya
Hàn Trần Khánh Nguyên
/vô cảm/ Như vậy vừa lòng bố chưa
Hàn Bảo Quốc
/lau kính/ Con đoán thế nào
Hàn Trần Khánh Nguyên
Chẳng như nào cả
Hàn Bảo Quốc
/đeo kính/ Thế à ! Bố hỏi con
Hàn Bảo Quốc
/tiến lại gần anh/ Dáng vẻ tiều tụy này của con là sao ? Ko giống người thừa kế của Hàn gia một chút nào cả
Hàn Bảo Quốc
Chẳng lẽ chỉ vì một người phụ nữ thôi sao ?
Hàn Bảo Quốc
Đáng lẽ ra, mấy ngày sau, con và vị hôn thê sẽ gặp mặt nhau sớm thôi. Ko hiểu tại sao con bé lại đi nước ngoài trong tối nay
Hàn Trần Khánh Nguyên
Bố nói chuyện này với con làm gì chứ ?
Hàn Bảo Quốc
Chẳng lẽ đó là vợ tương lai của con, con lại ko quan tâm à /nhún vai/
Hàn Trần Khánh Nguyên
/cười khẩy/ Vợ tương lai ư !! Vừa bị bố bắt chia tay rồi còn gì nữa
Hàn Bảo Quốc
Cắt đứt thứ tình cảm quái quỷ này ngay đi
Hàn Bảo Quốc
Ngoan ngoãn chờ vị hôn thê của con về. Nếu ko, bố ko dám chắc cô gái con yêu nhất sẽ như thế nào đâu /nắm lấy bả vai anh/
Hàn Trần Khánh Nguyên
/nhíu mày/ Bố...định quỵt
Hàn Trần Khánh Nguyên
/cười khổ/ Con yêu cô ấy có gì sai ạ !!
Hàn Trần Khánh Nguyên
Còn thà từ bỏ trở thành người thừa kế còn hơn là bỏ đi tình yêu của mình
Hàn Trần Khánh Nguyên
Có lẽ lần này bước đi của con sai r
Hàn Trần Khánh Nguyên
/nhìn thẳng vào mắt ông/ Sai khi mà tin bố
Hàn Trần Khánh Nguyên
Con chỉ muốn cô ấy an toàn và ko chịu sự dày vò vì con, ko muốn bố làm hại cô ấy nên mới nói lời chia tay. Nhưng... /rơi nước mắt/
Hàn Trần Khánh Nguyên
Bố lại ko theo thoả thuận
Cứ thế, bao nhiêu nỗi uất hận đc anh phơi bày ra hết, nước mắt cứ thế mà ko ngừng rơi
Anh bây giờ ko thể tin ông một lần nào nữa. Niềm tin và hy vọng của anh dành cho ông ta, đã đánh mất kể từ giây phút này
Hàn Bảo Quốc
*Sao tình yêu của chúng nó ngày càng sâu đậm vậy chứ, rõ ràng mới chỉ quen nhau thôi mà ?*
Hàn Trần Khánh Nguyên
Bố nên nhớ đừng bao giờ làm hại cô ấy, nếu ko con sẽ ko dễ dàng mà tha cho bố đâu
Anh cứ như thế mà bỏ đi, để lại ông ta một mình với nỗi tức giận mà ko làm đc gì
Nhõng nhẽo
Thế mà thời gian trôi nhanh như một cơn gió, 1 năm cứ như thế, lẳn lặn mà trôi qua
Trần Thùy Trang
Mày về nước đột xuất như vậy làm t bất ngờ thật
Hạ Ngọc Thiết Băng
/cười nhạt/ t về mà mày ko vui à ?
Trần Thùy Trang
Đương nhiên là vui chứ /ôm cô/
Hạ Ngọc Thiết Băng
Mày vẫn nhõng nhẽo như trẻ con
Trần Thùy Trang
t chỉ nhõng nhẽo với mình mày à
Hạ Ngọc Thiết Băng
Hết nói nổi mày thật chứ /cười/
Hạ Ngọc Thiết Băng
Đi về thôi, t hơi mệt /quay chân bước đi/
Trần Thùy Trang
Đi thôi, t cũng mệt mỏi rồi
Hoàng Tân Bảo Chi
Anh ơi, hôm nay em làm bài được hẳn 90 điểm /cười/
Hoàng Tân Phong Hải
Ừ, giỏi lắm /xoa đầu/
Tịnh Lam Trâm
Cái gì ? 90 điểm /bước vào nhà/
Hoàng Tân Bảo Chi
Dạ /nghiên đầu mỉm cười/
Hoàng Tân Bảo Chi vui vẻ, cứ tưởng rằng lần này sẽ đc mẹ khen ngợi, nhưng ko ngờ đc...
Bà ta đầy nổi tức giận, tát Hoàng Tân Bảo Chi ko chút do dự. Má đỏ bừng, xưng tấy lên vì đau
Tịnh Lam Trâm
/quát/ Thứ t cần ko phải con số 90, mà là 100
Hoàng Tân Phong Hải
/bứt xúc/ Mẹ !! Dù gì em ấy cx có tiến bộ khá lớn r mà
Hoàng Tân Bảo Chi
Mẹ.../rùng mình/
Tịnh Lam Trâm
/đập bàn/ Mày đừng gọi t là mẹ, t ko bao giờ có đứa con nào như mày
Hoàng Tân Bảo Chi
/rưng rưng/
Tịnh Lam Trâm
Hứ, t nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo mà
Tịnh Lam Trâm
Mày có bt là mày làm t mất mặt vs bao nhiêu đối tác lớn ko hả. Thà t nuôi một con ch.ó còn hơn
Nhưng lời lẽ thâm độc đã ăn sâu vào da vào thịt của bà. Hoàng Tân Bảo Chi như chết lặng, ko ngờ người mẹ ruột thịt mà mình luôn yêu thương lại ko bao giờ xem mình là con, đem mình ra so sánh với một con động vật. Khiến người đứng nhìn khó mà đứng yên đc
Tịnh Lam Trâm
T quyết rồi, mày bỏ học đi
Hoàng Tân Phong Hải
/sửng sốt/ Ko được
Hoàng Tân Bảo Chi
/ngăn lại/ *Mình ko thể liên lụy đến anh trai đc*
Tịnh Lam Trâm
T sẽ ko chu cấp cho mày một khoảng tiền nào để ăn học nx
Tịnh Lam Trâm
Con trai giám đốc Ngô thích mày đã lâu, chi bằng mày gã đi
Tịnh Lam Trâm
Đỡ tốn tiền /lạnh nhạt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play