Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Được Chọn

Chương 1: Mở đầu

Vũ sinh ra ở một vùng quê nghèo ngoại ô Sài thành. Cuộc sống ở quê quá vất vả nên chàng trai tuổi 20 quyết định lên thành phố làm thêm.

Cứ tưởng lên thành phố sẽ có việc làm ngay. Nhưng không đã một tuần trôi qua mà Vũ vẫn chưa xin được một công việc làm. Thất nghiệp, lang thang, ngủ ở gầm cầu. Nhiều đêm đang ngủ phải chạy vì bị dân phòng ví vì nghĩ Vũ là con nghiện.

Đêm nay cũng thế, Anh lang thang trên một con đường nhỏ. Ngồi tựa đầu vào cổng sắt một nhà dân để chợp mắt. Cơn đói lại cồn cào vì ngày nay Vũ chỉ ăn một ổ bánh mì lúc trưa.

Đang mơ màng thì anh để ý có một cái biển để tuyển nhân viên nhưng không biết là tuyển làm công việc gì.

- Thôi kệ dù gì giờ cũng không có việc làm. Coi ngày mai người ta mở cửa mình xin vào làm rồi xin ở lại.

Thế là đêm đó Vũ chờ cho trời sáng.

Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi cuối cùng cũng bình minh. cái nhà để tấm biển tuyển nhân viên cũng vừa mở cửa. Có một ông chú bước ra. Vũ không nghĩ ngợi vội chạy đến.

- Thưa chú! Cháu đợi ở đây cả đêm. Có phải Chú tuyển nhân viên làm thêm không ạ!

- Đúng rồi! Chỗ tôi là bán quan tại kiêm dịch vụ Âm Công. Cậu có làm được không?

- Ý chú là khiên quan ấy à.

- Cậu nói đúng rồi đấy.

- Dạ! Việc gì cháu cũng làm được, xin chú nhận cháu.

- Được rồi! Tôi là Hoàn còn cậu.

- Dạ cháu tên Vũ. Cháu ở dưới quê mới lên.

- Nếu cậu làm thì tháng tôi sẽ trả cậu 6 triệu bao ăn ở.

- Dạ vậy thì tốt quá.

- Vậy cậu qua sau cất hành lý. phía sau có 3 phòng. Một phòng tôi làm kho chứa đồ Âm Công, cậu cứ vào phòng giữa. Có việc tôi sẽ gọi.

Vậy là từ đó Vũ bắt đầu côbg việc tại tiệm bán quan kiêm dịch vụ mai táng.

Sáng hôm sau Vũ cùng anh Hoàn chở một quan tới cho một đám. Nghe anh Hoàn nói là chết do bệnh già. Lần đầu làm công việc này Vũ cỏ vẽ hơi sợ.

- Lần đầu đi làm công việc này cậu có sợ hay gì không?

- Dạ không đâu. Lúc ở dưới quê có một đám trong xóm cháu cũng đã từng cùng thanh niên trong xóm đưa người ta đi một làn rồi.

- Vậy thì tốt.

Đám này nằm trong một con hẻm ở Bình Thạnh. Nghe anh Hoàn nói là cụ bà.

Vừa vào tới cổng dừng chiếc Xe ba gác. Tôi và anh Hoàn đưa quan vào. Gia chủ cũng đã đặt sẵn 4 chân gỗ nên việc để quan lên dễ dàng hơn. Xong việc tôi và anh Hoàn ra về đợi đến ngày đưa đi là sẽ tới.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy mà tôi làm ở đây cũng đã 2 năm. Hôm nay chúng tôi sẽ đến đưa một cô gái bị tai nạn giao thông đi. Nghe nói là một nữ sinh mới 18 tuổi bị tàu hỏa tông khi đang đi học thêm về.

Vừa tới nhà cô gái đó là một cảnh đau buồn, khóc thương, ai oán. Tội cho cô gái mới vừa 18 đã phải ra đi mãi mãi. Chúng tôi xếp thành hai hành cho âm công làm lễ chuẩn bị...

- Tội quá Đẹp vậy mà chết trẻ quá.

Giọng của thằng Long nó vừa nhìn di ảnh cô gái vừa khen. Chết chẳng lẽ nó không biết đây là một trong những điều cấm kỵ của nghề này sao.

Dù thằng Long nhưng chúng tôi vẫn đưa Quan đi một cách suôn sẻ. Nhưng có lẽ tôi không nghĩ là mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.

Về tới tiệm cũng đã chiều, nói chiều chứ cũng đã gần tối. Chúng tôi thay phiên nhau tắm rồi cùng nhau ăn cơm tối.

Và đêm nay mọi chuyện mới bắt đầu...

Chương 2: Bắt Hồn

Đêm nay trời nóng nên chúng tôi cũng để cửa sổ cho có gió lùa vào. Trời vào hè thời tiết oi bức. Phòng chúng tôi có bốn người là tôi, anh Hoàn, thằng Long và thằng Quý.

Nữa đêm tôi thức giấc, ánh đèn đường chiếu qua khung cửa, trong ánh sáng mờ mờ tôi thấy thằng Long đang ngồi một góc trên giường. Mặt nó cuối gằm xuống.

- Ê Long sao không ngủ đi còn ngồi đó.

Tôi hỏi hai ba lần nó vẫn không trả lời hay động đậy. " Quái lạ thằng này hôm nay làm sao vậy ta ".

Anh Hoàn nằm tầng trên giường tôi nghe tôi gọi thằng Long cũng bật dậy.

- Ê mày thằng Long nó bị sao vậy.

- Dạ con cũng không biết chú.

- Tao hỏi ngày nay ở đám tụi bây có phạm điều cấm kỵ gì không?

Tôi bỗng sực nhớ lại chuyện thằng Long khen cô gái trong di ảnh.

- Đúng rồi! Thằng Long nó có khen con bé trong di ảnh là đẹp gái chết trẻ.

- Đồ ngu tao dặn tụi bây bao nhiêu lần rồi mà tụi bây vẫn phạm vào mấy điều đó.

Chú Hoàn vừa dứt lời thì một làn gió lạnh buốt mang theo hơi tanh như nước cống bay vào.

Thằng Long bỗng ngước mặt lên. Khuôn mặt nó bây giờ trắng bạch, hai con mắt đen xì không thấy lòng trắng. Người nó run lên bần bật.

Ánh đèn trong phòng chớp nháy chớp nháy rồi vụt tắt chỉ còn lại ánh đèn đường chiếu nhẹ vào.

- Chuyện gì vậy chú Hoàn.

- Chết rồi con bé đó tới bắt hồn thằng Long. Gọi thằng Quý dậy mau.

Tôi vội gọi thằng Quý dậy, nó đang còn đang ngái ngủ không biết chuyện gì.

- Chuyện gì vậy Long.

- Thằng Long bị ma nó tới bắt đi.

Tôi và chú Hoàn đụng vào người thằng Long thì da nó lạnh như vừa ướp đá. Bỗng có tiếng bước chân của ai đó đi xoạt xoạt ngoài hành lang.

Thằng Long bỗng ngồi bật dậy.

- Hai tụi bây mau giữ thằng Long lại. Con bé đó tới rồi.

Tôi và thằng Quý mỗi người giữ một chân. Mà lạ hôm nay thằng này nó mạnh cực kỳ. Tôi và Quý gồng hết sức mà nó vẫn lôi chúng tôi đi. Thấy vậy chú Hòn cũng nhảy vào ôm nó lại. Ba chúng tôi cố gắng nhưng vẫn không giữ nỗi nó.

Bỗng có tiếng gõ cửa:" Cốc cốc cốc ". rồi nó lại gõ: "Cốc cốc cốc ".

Mỗi lần gõ 3 tiếng. Sau hai lần gõ thì im bặt.

- Vũ mày lấy điện thoại điện cho ông Bảy mau chứ tau hết sức với thằng này rồi.

Ông Bảy là Âm Công cũng là thầy cúng trong đoàn chúng tôi. Ông Bảy không ở lại chỗ làm mà nhà ông cách chỗ chúng tôi tầm mười lăm cây nên ông về nhà chứ không ở lại.

- Quái lạ điện thoại tự dưng không có sóng.

- Mày lấy điện thoại tao gọi nè.

Cầm điện thoại chú Hoàn định gọi ông Bảy nhưng cũng không có sóng. Điện thoại của thằng Quý cũng vậy.

Trong khi đó thằng Long thì đã kéo chúng tôi ra tới cửa phòng. Lại một cơn gió lạnh lùa vào phòng. Cơn gió làm ba người chúng tôi run lên. Ngoài cửa sổ bỗng hiện ra một khuôn mặt trắng bêch, tóc xõa dài, đôi mắt đỏ ngầu, nó nhe điệu cười đầy mang rợ.

-" Nó kìa chú Hoàn " tôi la lên.

Cả ba chúng tôi nhìn ra cửa sổ thì nó đã biến mất tự bao giờ.

Bổng chúng tôi nghe giọng ông Bảy.

- Tụi bây có trong đó không? Mau mở cửa ra.

- Phải ông Bảy không? Tụi con đây ông Bảy ơi!!

Ông Bảy vẫn đập cửa rồi nhìn qua cửa sổ. Ông lại đập cửa.

- Hoàn mày có trong đó không?

Lúc này tự dưng thằng Long ngất liệm đi người nhẹ bổng. Chúng tôi dìu nó vào giường nằm thì ông Bảy đẩy cửa đi vào.

- Tụi bây làm gì tao gọi hoài không được.

- Ông Bảy thằng Long nó bị con bé hồi chiều tới dẫn hồn.

Chương 3: Ông Vĩnh

Tao biết rồi. Hồi chiều ở đám tao đã đã thấy có gì lạ lạ nên về tới nhà tao vội qua đây.

- Vậy giờ làm sao ông Bảy.

Ông Bảy lấy một tờ giấy viết gì đó rồi đốt xong cho vào ly nước.

- Cho thằng Long uống đi.

Tôi đợ thằng Long dậy, mắt nó vẫn nhắm chưa tỉnh hẳn. Cho nó uống cái thứ nước mà ông Bảy đưa.

- Ủa lúc nãy ông Bảy nhìn vào phòng mà không thấy chúng con sao.

- Tao có thấy gì đâu? Gọi chúng mày cũng chả thấy trả lời.

- Chúng con có trả lời mà. Vậy là bị nó che mắt rồi. tưởng ông Bảy là thầy cúng có mắt âm dương gì ấy mà cũng bị che mắt.

- Tao là âm công chứ phải thầy bùa thầy pháp gì đâu mà có mắt âm dương như trong phim.

Thằng Long lúc này cũng mới vừa mới tỉnh.

- Thằng Long tỉnh rồi...

- Ê Long lúc nãy mày làm bọn tao sợ quá.

Long hỏi:

- Ủa chuyện gì vậy mọi người. Lúc nãy con đang ngủ thì có một cô gái trẻ đẹp đi vào phòng bảo con đi với cô ấy.

- Mày bị ma nó bắt hồn đấy. May ông Bảy tới kịp.

Ông Bảy suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi ngày mai Thằng Long với tao qua nhà cô gái đó xin thắp nén nhang rồi mua đồ ra mộ cô đó cúng xin lỗi người ta.

Ngày hôm sau Ông Bảy và thằng Long qua nhà cô gái đó sớm. Hôn nay cũng chả có việc nên tôi xin chú Hoàn đi uống cà phê.

Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì một người đàn ông tuổi cũng 50 bước tới xin ngồi cùng.

- Tôi ngồi chung được không cậu.

- Dạ! Chú cứ ngồi cháu cũng ngồi có một mình à.

Ông ấy nhìn tôi rồi hỏi:

- Cậu sống ở gần đây à.

- Dạ cháu làm cho một tiệm bán quan tài ở gần đây. Hôm nay tiệm không có việc nên cháu ra đây uống nước.

- Cỏ vẻ nhìn cậu đêm qua mất ngủ.

- Vâng ạ!

- Có chuyện gì à?

Tôi kể cho ông ấy nghe chuyện thằng Long đêm qua.

- Vậy cậu cũng tin là trên đời này có ma sao?

- Lúc đầu thì cháu không tưởng người đã chết là hết. Nhưng giờ thì cháu đã tin.

Ông chú lại nhìn tôi rồi nói:

- Tôi tên là Vĩnh. Tôi có một đề nghị này với cậu.

- Chú cứ nói đi cháu nghe đây.

Ông ấy vừa nói vừa dí một xấp tiền đô vào tay tôi.

- Đây cậu cầm lấy mà tiêu. Tôi có một đề nghị thế này. Tôi làm nghề bắt ma. Tôi thấy cũng có duyên muốn cậu làm đồng hành với tôi.

- Đồng hành bắt ma ấy ạ! Sao phải bắt thứ không sạch sẽ đó.

- Ma có ma tốt, ma xấu, có những linh hồn chết đi mang án nghiệp mà không được siêu sinh rồi hóa quỷ hại người. Công việc của chúng ta là có người thuê tới để trừ chúng.

Vũ hỏi ông ấy:

- Chúng ta là người trần mắt thịt sao đánh lại ma.

- Mỗi con ma đều có một cách đánh bại riêng. miễn là chúng ta đừng sợ. Đây là số điện thoại của tôi nếu cậu đồng ý thì gọi cho tôi.

- Dạ vâng! Còn cháu xin gữi lại số tiền này cho chú.

- Cậu cứ cầm lấy mà xài. Coi như đây là quà gặp măt của tôi. Cậu cứ về suy nghĩ rồi gọi cho tôi.

Nói xong ông ấy đứng dậy và đi mất. Vừa lúc ấy chú Hoàn cũng gọi tôi về cùng ông ấy chở quan tài tới giao cho một gia đình mới có người mất.

Về tới tiệm tôi chạy vào phòng cất xấp tiền mà ông Vĩnh đưa vào sâu trong ba lô. Không biết xấp tiền đô có phải tiền thật không. từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ có bao giờ thấy tiền đô đâu. Mà thôi kệ đi với chú Hoàn rồi về đem xấp tiền ấy ra ngân hàng đổi thử xem sao.

- Ê! Long giúp tao đưa cái quan lên xe coi, làm gì mà đứng thừ người ra vậy. Nhà kia có ông cụ mới mất. Nhanh lên cho người ta liệm rồi cho vào quan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play