[Xuyên Không] Lấy Độ Hảo Cảm Của Các Nam Chính Dễ Như Vậy Sao!
Chap 1
Ở một nơi nào đó, cách xa nơi thành phố nhộn nhịp thì ở trong một căn chung cư tĩnh lặng có một chàng trai đang chăm chú nhìn điện thoại, cứ một lúc lại cười khúc khích lúc to lúc nhỏ
Sau mấy phút chăm chú thì cuối cùng chàng trai cũng cười lớn cảm thán
Vũ Bạch(O)
Thụ chính dễ thương thật đấy! lại còn học giỏi nữa
Vũ Bạch(O)
Nếu gặp mình là mình sẽ theo đuổi cậu ấy luôn!
Vũ Bạch(O)
Mà sao phản diện tên Vũ Bạch này quá đáng thế..
Vũ Bạch(O)
*Nghe như tự nói chính bản thân mình... *
Vũ Bạch(O)
Bám lấy các nam chính không buông rồi.. còn bày mưu tính kế muốn cho thụ chính chết
Vũ Bạch(O)
Mà không sao, dù gì đây cũng là thể loại mình thích~! /Cười/
Vũ Bạch(O)
Mà mấy giờ rồi nhỉ?
Vũ Bạch nhìn lên khi thấy đã trễ giờ hẹn, Cậu vội vàng mang giày và áo khoác vào rồi gắp rút chạy đi
Vũ Bạch(O)
*Trời.. chắc cậu ấy không giận đâu nhỉ... *
Đang chạy thì cậu bỗng nghe thấy tiếng hét từ phía trước, có một nguời đàn ông chạy tới đụng trúng vai cậu khi bỏ đi
NV Tổng Hợp
Cướp... cướp!!
Cô gái vội chạy lại gần cậu khi nức nở
NV Tổng Hợp
Chàng trai.. xin hãy bắt lại tên đó giúp tôi... hức... bên trong là tất cả số tiền tôi giành dụm được để phẫu thuật cho mẹ..
NV Tổng Hợp
Xin cậu đấy.. làm ơn..
Vũ Bạch(O)
Vâng! /Máu anh hùng nổi lên/
Cậu vội chạy theo hướng tên đó khi lao tới đè hắn dưới thân
NV Tổng Hợp
Ah! Tên nhóc này!!
Vũ Bạch(O)
Trả lại cho cô ấy! //Giật lại túi//
Cậu bỗng khựng lại, cơn đau nhói từ phía dưới dần lan tỏa khắp cơ thể cậu
NV Tổng Hợp
Haha..! Mày nghĩ mày phá tao thì tao sẽ cho mày đi dễ dàng à!//Đâm dao liên tục vào bụng cậu//
Vũ Bạch(O)
Mày... //Khụy xuống+Ôm vết thương trên bụng//
NV Tổng Hợp
Mau.. mau gọi cảnh sát! giết nguời rồi!!
Người đến dần đông lên, nguời thì gọi cấp cứu, nguời thì bàn tán, người thì lấy điện thoại ra quay khi có hai nguời đàn ông vào áp chế hắn ta
Vũ Bạch(O)
Ức... *Mình.. kết thúc rồi sao...? *
Cậu mơ màng nằm trên vũng máu, ánh mắt dần tối lại khi ồn ào xung quanh cũng dần mất đi
Chap 2
Cậu ngồi dậy khi ngơ ngác nhìn xung quanh
Vũ Bạch(O)
Mình..Chưa chết sao?
Tiểu Thanh
Đương nhiên là chưa rồi//Lơ lửng trên không trung//
Vũ Bạch(O)
Eh..?? //Giật nảy//
Tiểu Thanh
Ừm! Cứ gọi tôi là Tiểu Thanh cũng được..
Vũ Bạch(O)
Ừ giờ sao tôi lại ở đây? còn có cả ngươi nữa? //Chộp lấy đuôi tiểu Thanh//
Tiểu Thanh
Meow!! buông ra đi rồi nói! //Giãy//
Vũ Bạch(O)
Chẳng phải tôi chết rồi à? //Làm ngơ//
Tiểu Thanh
Ừ thì anh chết rồi..//Bất lực//
Tiểu Thanh
Nhưng anh đã xuyên vào bộ tiểu thuyết mà anh thích thụ chính đấy!
Vũ Bạch(O)
Ý là.. Vũ Nhiên?//Buông đuôi Tiểu Thanh//
Tiểu Thanh
Vâng~ anh xuyên vào phản diện Vũ Bạch, anh trai của Vũ Nhiên*May quá.. đuôi vẫn ổn*
Tiểu Thanh
Giờ nhiệm vụ của anh là công lược các nam chính!
Vũ Bạch(O)
Nếu không? *Biết bao nhiêu vai không xuyên xuyên đúng cái vai phản diện chết thảm... xui quá đi*
Tiểu Thanh
Hồn phi phách tán nhé~
Tiểu Thanh
Nào nào.. xưng hô dễ nghe chút đi
Vũ Bạch(O)
/Thở dài/ ờ anh phải công lược hết các nam chính vậy còn thụ chính thì sao?
Tiểu Thanh
Giờ nhiệm vụ của anh là làm độ hảo cảm tăng lên 30
Tiểu Thanh
Anh từng đọc truyện xuyên không công lược chưa?
Tiểu Thanh
Vậy anh biết là gì rồi nhỉ, khỏi giải thích
Tiểu Thanh
Và đặc biệt anh nên nhớ
Tiểu Thanh
Không được tiết lộ thân phận hoặc nhắc về kiếp trước
Tiểu Thanh
Giờ thì làm nhiệm vụ đi, em sẽ theo hỗ trợ anh~
Tiểu Thanh
Giờ anh nên chuẩn bị đi học đi là vừa
Cậu nói rồi VSCN trước khi mở cửa phòng đi xuống lầu
Vũ Nhiên(O)
Ah.. Anh Vũ Bạch..!
Hàn Lâm(A)
*Lại là tên đó.. *
Hàn Lâm(A)
Hôm nay tôi chở Tiểu Nhiên đi thôi, cậu không có chỗ/Cau mày/
Vũ Bạch(O)
Thì tôi cũng có ý định đi chung với hai người đâu
Vũ Nhiên(O)
Anh đừng hiểu lầm.. A Lâm chỉ nói vu vơ thôi.. /Cụp mắt/
Vũ Bạch(O)
Tôi không để ý đâu
Hàn Lâm(A)
*Cậu ta sao thế.. bình thường thấy vậy là đòi đi chung với mình cho bằng đuợc mà? *
Tiểu Thanh
Hàn Lâm: +2 tổng -14
Vũ Bạch(O)
... *Gì mà tới âm dữ vậy*
Hàn Lâm(A)
*Chắc chắn cậu ta đang âm mưu hãm hại em ấy!*
Tiểu Thanh
Hàn Lâm: -3 tổng -17
Chap 3
Vũ Bạch(O)
*Không thèm quan tâm nữa*
Cậu nói khi rời đi nhưng bị một cánh tay kéo nhẹ lại
Vũ Nhiên(O)
Anh.. Đừng giận em nhé? /Rụt rè/
Hàn Lâm(A)
Kệ cậu ta đi!//Kéo Vũ Nhiên lại gần//
Vũ Bạch(O)
/Miệng giật giật/
Vũ Bạch(O)
*Tình cảnh gì đây? *
Vũ Bạch(O)
Sắp trễ học rồi, muốn đứng đến khi nào?
Hàn Lâm(A)
Dù gì cũng lỡ rồi
Hàn Lâm(A)
Tôi chở luôn cho
Vũ Bạch(O)
Không cần, cảm ơn
Vũ Nhiên(O)
!! *Anh ta.. vậy mà từ chối?*
Hàn Lâm(A)
Hah.. /Nhếch mép/
Hàn Lâm(A)
Chả phải thuờng ngày bám dính tôi lắm à?
Vũ Bạch(O)
Ừ, giờ tôi thấy hối hận rồi
Vũ Bạch(O)
Vì tôi lúc đó suy nghĩ chưa đúng, giờ tôi thay đổi rồi không theo cậu nữa đâu
Hàn Lâm(A)
Cậu... *Sao.. thấy tim hơi nhói*
Vũ Nhiên(O)
Thôi nào.. Đừng cãi nhau
Vũ Nhiên(O)
Đi thôi//Kéo tay Vũ Bạch//
Trên xe, Vũ Nhiên lấy cớ muốn ngắm phong cảnh nên ngồi ghế phụ, cậu cũng chẳng quan tâm
Vào trường thì cậu cũng im lặng mà đi thẳng tới lớp, đặt cặp sách xuống khi có một cánh tay choàng qua vai cậu
Vũ Bạch(O)
Hửm? *Đây là bạn thân của Vũ Bạch nhỉ? khá ít đất diễn nên có vẻ cũng sẽ nhanh quên.. *
Chu Đình Hiên(O)
Bạn của tôi ơi, tối đi bar không nè~
Vũ Bạch(O)
Ừm *Mình chưa đi bao giờ, có chút tò mò*
Vũ Bạch(O)
Mà.. cậu biết thư viện ở đâu không?
Chu Đình Hiên(O)
Thư viện!?
Chu Đình Hiên(O)
Để làm gì?
Vũ Bạch(O)
Ừm.. chỉ tìm một ít sách để đọc..
Chu Đình Hiên(O)
Ôi trờii.. cậu có sốt không vậy!
Vũ Bạch(O)
Tôi đói rồi.. xuống canteen đi/Lãng tránh/
Chu Đình Hiên(O)
Ừm! nghe bảo hôm nay có món mới ngon lắm~//kéo tay cậu chạy đi//
Cả 2 đi một hồi thì một cách thần kì nào đó lại lạc mất nhau, cậu thì biết cái mẹ gì khi vừa mới xuyên vào
Dẫn đến lớp học cũng nhờ con mèo tiểu Thanh chỉ khi giờ lúc cần thì đi đâu mất
Vũ Bạch(O)
*Huhu.. lạc rồi.. *
Cậu đang ngó đông ngó tây khi va trúng một nguời nào đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play