Dương Hạ Băng 22 tuổi mất do bị tai nạn giao thông, cô gái nhỏ đang làm thư ký cho tập đoàn Vũ thị là con gái nuôi của Dương gia, nhưng không ai biết đến thân phận của cô cho đến khi cô mất đi, Dương gia làm tang lễ cho cô mọi người mới biết cô là tiểu thư của Dương thị.
Trong đám tang của Hạ Băng tất cả bạn bè, đồng nghiệp và cả ba mẹ Dương đều rất đau lòng, tiếc thương cho cô gái nhỏ hiền lành và đáng yêu.
Riêng ba người anh trai của cô thì gương mặt không chút cảm xúc, giống như người nằm dưới mồ kia hoàn toàn không quen biết với họ.
Sau khi tang lễ kết thúc và cả nhà về đến biệt thự, vừa bước vào trong phòng khách Minh Khôi đại thiếu gia nhà họ Dương ra lệnh:
-Người đâu đem tất cả đồ đạc của tiểu thư đi đốt hết cho tôi, những thứ dơ bẩn đó không nên để trong nhà.
-Anh cả nói đúng, cái loại không ra gì chết cũng đáng.
Nhị thiếu gia Minh Anh vừa nói hết câu thì đến tam thiếu gia Minh Vương tiếp lời:
-Hai anh nói đúng.
Nhưng mà người làm trong nhà còn chưa kịp quay người bước đi, để làm theo lệnh của cậu chủ thì đã nghe thấy ba tiếng bạt tay.
Bốp...bốp...bốp...
Tất cả mọi người đều lo sợ mà cúi đầu lui xuống xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà không dám lên tiếng, bởi vì họ biết ở trong phòng khách này sắp sửa có chuyện lớn xảy ra rồi.
Từ trước đến giờ ông Dương nổi tiếng thương con, chưa bao giờ nặng lời đừng nói đến đánh con, nhưng hôm nay chính tay ông đã đánh ba vị thiếu gia của họ.
Ba vị thiếu gia không biết vì sao mình bị đánh, từ nhỏ các anh đã không ưa con bé giả nhân giả nghĩa đó rồi, nhưng họ không hiểu vì sao ba mẹ Dương lại yêu thương con bé đó như vậy?
Mẹ Dương biết chồng mình đã vô cùng tức giận, bởi vì khi vừa đánh các con xong ông đã bỏ lên phòng mà không thèm nói gì nữa hết mẹ Dương thì bình hơn chồng, bà nói:
-Các con ngồi xuống đi và đợi một chút mẹ sẽ nói chuyện với các con lý do vì sao ba lại đánh các con.
Ba vị thiếu gia đang ấm ức không hiểu vì sao ba lại đánh mình, nhưng vẫn nghe lời mẹ Dương ngồi xuống ghế ở phòng khách đợi bà.
Một lúc sau mẹ Dương đi xuống trên tay bà cầm một tập hồ sơ, ngồi xuống ghế mẹ Dương lấy một tấm ảnh ra đưa đến phía trước và hỏi:
-Các con có nhớ người này không?
Cả ba người nhìn vào ảnh ai cũng nhận ra ân nhân của gia đình mình, Minh Khôi lên tiếng:
-Đây là chú Thành tài xế người đã đỡ viên đạn cứu ba năm xưa, không nhờ chú ấy chúng con đã mất ba từ 20 năm trước rồi, ba luôn cho chúng con xem hình và kể về chú ấy.
-Vậy các con có biết anh Thành vẫn còn một người con gái không?
Cả ba đều lắc đầu nhìn nhau và quay sang nhìn mẹ Dương để tìm đáp án, bà không chần trừ nữa đã lên tiếng:
-Khi anh Thành mất anh ấy còn một đứa con gái mới được 3 tuổi, vợ của anh ấy vì quá đau lòng mà bệnh chết sau đó một năm, khi đó Hạ Băng còn quá nhỏ nên ba mẹ đã đem con bé về nhận làm con gái nuôi, một phần là vì lời hứa với anh Thành trước khi anh ấy mất, một phần vì chúng ta muốn báo ân nuôi con gái của anh ấy, để anh ấy yên nghỉ nơi chính suối và mẹ cũng rất thích con gái nên đã nhận nuôi con bé, và đổi tên Võ Hạ Băng thành Dương Hạ Băng.
Lúc này cả ba người đều ngỡ ngàng bởi vì suốt 19 năm qua họ chưa từng đối xử tốt với cô ấy, họ luôn nghĩ Hạ Băng đã cướp mất tình thương từ ba mẹ của mình, trước kia ba anh em họ là nhất nhưng từ khi có Hạ Băng thì cô ấy mới là nhất, còn họ luôn là lựa chọn sau cùng.
Mẹ Dương tiếp tục lấy ra một mảnh giấy của bệnh viện và đưa cho Minh Khôi, bà nói:
-Còn đây là giấy hiến tủy sống cho con, khi con bị bệnh người hiến tủy cho con là Hạ Băng chứ không phải là cô gái kia.
Minh Khôi cầm tờ giấy của bệnh viện lên xem mà tay của anh run run, từ trước đến giờ anh luôn nghĩ người cứu anh là Lâm Bảo Ngọc, vì thế nên anh mới yêu cô ấy và từ chối hôn sự với Hạ Băng do ba mẹ Dương sắp xếp, mặc dù anh biết cô gái nhỏ này cũng thầm mến anh.
Bây giờ lại là gì đây? Tại sao đến bây giờ mẹ của anh mới nói sự thật này với anh, ngước mắt nhìn mẹ Dương anh hỏi:
-Vì sao đến bây giờ mẹ mới nói với con? Vì sao ba mẹ không cho con biết sớm hơn?
Mẹ Dương không gấp bà cầm tách trà lên uống rồi mới tiếp tục nói:
-Bởi vì con bé sợ con sẽ tức giận khi nhận tuỷ của nó, bởi vì con luôn nói nó "dơ bẩn" thế nên con bé đã năng nỉ ba và mẹ dấu kính chuyện này không nói cho con biết.
Lúc này Minh Khôi vô cùng sốc anh không biết, hoàn toàn không biết người cứu anh lại là người mà từ trước đến giờ anh luôn câm ghét và nghĩ cô ấy là người xấu, luôn lấy lòng ba mẹ của anh và hảm hại người anh yêu.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lời của tác giả:
Mình đang tập trung vào truyện "Em thay chị ấy trả nợ cho anh."
Nên truyện này mình chỉ viết chơi khi nào có thời gian thôi, nên sẽ không cập nhật chương thường mọi người thông cảm và cảm ơn vì luôn thích truyện của mình🥰🥰🥰
❤️❤️❤️Love❤️❤️❤️
Sau Minh Khôi thì mẹ Dương tiếp tục đem ra một tờ giấy khác đưa cho Minh Anh, bà nói:
-Còn cái này tất cả tiền giúp con cứu bệnh viện của mình, đều là tiền của Hạ Băng bởi vì lúc đó công ty đang gặp vấn đề về vốn, chuyện này chỉ có mẹ và ba biết.
Anh cũng không khác gì anh trai của mình vô cùng bất ngờ, nhìn con số chuyển tiền và tên người gửi anh hỏi mẹ Dương:
-Số tài khoản ngân hàng thì đúng nhưng mà tên lúc đó là của mẹ mà?
-Đó là do ba con nhờ người làm giả thành tên của mẹ chuyển cho con, tất cả số tiền này là tiền để dành của con bé từ nhỏ đến giờ, và cả tiền học bổng và tiền nó đi làm thư ký trong mấy năm nay.
Cầm ly nước lên uống mẹ Dương tiếp tục nói:
-Con bé định trong năm nay sẽ đi nước ngoài định cư, nhưng khi con gặp sự cố ba mẹ đang lo tìm cách hỏi tiền giúp con thì vô tình con bé nghe được và đưa cho mẹ, con bé kêu mẹ giữ kính chuyện này với con.
-Tại sao?
-Bởi vì con từng nói "Có chết con cũng không bao giờ nhận sự giúp đỡ của Hạ Băng" tất cả mọi chuyện con bé đều nghe được hết, thế nên con bé bảo mẹ không được nói với con.
Minh Khôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
-Chuyện công ty cần vốn là chuyện lớn sao con lại không hề hay biết gì hết, còn cả chuyện cô ấy đi định cư nước ngoài là như thế nào?
-Lúc công ty gặp sự cố con đang ở nước ngoài công tác ở chi nhánh bên Anh, ba mẹ sợ con lo lắng nên không nói may mắn là sóng gió đã qua, còn chuyện con bé đi nước ngoài không phải là để từ chối hôn sự với con sao?
Minh Khôi nhíu mày hỏi:
-Từ chối hôn sự với con? Không phải cô ấy luôn muốn kết hôn với con à?
-Đúng là từ trước đến giờ con bé thật sự thích con, nhưng khi nghe con và ba cãi nhau vì chuyện kết hôn của hai đứa, Hạ Băng đã nói với mẹ là sẽ không kết hôn với người ghét nó, qua Canada vừa học và biết đâu sẽ tìm được tình yêu của con bé ở đó, tất cả thủ tục đều đã làm xong hết rồi chỉ đợi sinh Nhật của ba xong thì sẽ lên đường.
Vậy hoá ra từ trước đến giờ anh luôn nghĩ cô đeo theo mình, mà thật ra cô ấy đã buông tay rồi nhưng vì sao lúc này trái tim anh lại hẫng đi một nhịp thế này?
Không thiếu phần của ai mẹ Dương tiếp tục lấy ra một tờ giấy đưa cho Minh Vương, bà nói:
-Con là cảnh sát không cần gia đình giúp đỡ bất cứ đều gì từ khi con ra trường, nhưng đây tất cả quà sinh Nhật của con từ trước đến giờ đều do em gái của con tự tay mình làm ra.
Minh Vương nhìn những huy chương huy hiệu được thêu bằng tay trên áo sơ mi mỗi năm anh nhận được, mà tâm trạng của anh rất bối rối anh luôn nghĩ là ba cho người làm riêng tặng anh.
Nhưng mà anh không ngờ tất cả đều do cô em gái nhỏ mà anh câm ghét thêu lên tặng anh, lúc nhỏ anh luôn giả vờ thương cô nhưng lại rất nghiêm khắc với cô, thế nhưng cô bé luôn nghĩ cho anh, Minh Vương hỏi mẹ:
-Không phải ba đặt làm riêng cho con à?
Mẹ Dương mỉm cười lắc đầu nói:
-Ba con thậm chí còn không nhớ đến sinh nhật của các con chứ nói gì đến chuyện đặt quà tặng cho các con, mỗi khi đến sinh nhật của các con đều do Hạ Băng nhắc ông ấy không đấy.
Cuối cùng thì ba người các anh đã làm anh trai kiểu gì trong suốt 19 năm qua vậy? Một cô em luôn hết lòng với các anh như vậy tại sao các anh lại vô tâm với cô bé chứ?
Chuyện còn chưa kết thúc ở đó mẹ Dương đưa ra 3 tờ giấy cùng một nội dung, bà nói:
-Còn cô gái Lâm Bảo Ngọc mà tụi con đang yêu, tôn thờ và xem như chị dâu của mình thực chất không như các con nghĩ đâu, và tai nạn giao thông của Hạ Băng ba của con đã cho người đều tra rồi, người đứng phía sau 90% chính là cô gái "tốt đẹp" trong mắt các con đấy.
Cả ba người cầm chứng cứ mà ba Dương tìm được lên đọc mà tức giận đến run rẩy, hoá ra họ đã sai từ buổi ban đầu.
Người mà họ luôn nghĩ là tốt đẹp nhưng thật chất lại vô cùng xấu xa, còn người xấu mà họ luôn câm ghét cuối cùng lại là người luôn âm thầm quan tâm đến họ.
Minh Vương vừa tức giận vừa nói:
-Con sẽ điều tra và đưa cô gái xấu xa ấy vào tù để trả nợ cho Hạ Băng, con sẽ không để em gái của con chết một cách quan uổng như thế.
Minh Anh tiếp lời em trai mình:
-Cô ta là hoa hậu ư con sẽ vạch trần cho cộng đồng mạng và giới truyền thông biết sắc đẹp cô ta có được là từ đâu, cái gì mà đẹp tự nhiên chưa từng chỉnh sửa còn nhận danh hiệu hoa hậu hoàn vũ, đợi xem con cho cô ta ngã đau như thế nào?
Cuối cùng Minh Khôi nói:
-Lâm gia sẽ biến mất trong vòng một tiếng nữa mà thôi.
Mọi người đều biết sự tàn khốc của Minh Khôi như thế nào trên thương trường, chỉ cần anh hạ lệnh thì ai có thể sống sót qua hôm sau được, anh trầm tư một chút rồi nói ra một câu mà cả hai người kia đều im lặng:
-Thời gian liệu có thể quay trở lại để anh bù đắp lại cho em không? Tiểu Băng.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo in ỏi, Hạ Băng đang ngon giấc thì tỉnh dậy cô giật mình, không phải bản thân cô đã bị tai nạn giao thông chết rồi sao?
Vậy tại sao cô lại ngủ ở trong phòng của mình là thế nào? Đứng lên rời khỏi giường cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nhưng khi nhìn mình trong gương cô vô cùng bất ngờ, bởi vì cô trẻ hơn bình thường rất nhiều, vội làm vệ sinh cho xong cô chạy ra giường ngủ tìm điện thoại xem ngày giờ.
Điện thoại được đặt ở trên đầu tủ giường ngủ, cầm lấy điện thoại mở lên xem ngày tháng làm cô giật mình.
Bởi vì ngày hiện trên đó chính là ngày cô đi làm lễ tốt nghiệp cấp ba, có nghĩa là cô đã trọng sinh lại 3 năm trước khi chết.
Vậy là lúc này anh cả của cô đã hết bệnh, anh hai cũng đã qua được khó khăn ở bệnh viện và cô đã đăng ký học đại học ở trường đại học A rồi.
Nhưng học ở gần gia đình để gần gũi với các anh trai thì sao chứ? Ở trong mắt họ cô mãi mãi là người cướp đi ba mẹ của họ thôi, lần này sống lại cô quyết tâm rời khỏi ngôi nhà này đất nước này càng sớm càng tốt.
Giờ thì đi dự lễ tốt nghiệp thôi tối về cô sẽ sinh ba mẹ đi du học, cô tự nói với chính mình:
"Hạ Băng lần này mày sống lại thì phải biết yêu thương bản thân mình, bởi vì dù cho mày có chết đi họ vẫn không thương tiếc đâu."
...****************...
Ở nhà riêng của Minh Khôi, anh mơ màn thức dậy sau nhiều ngày khổ sở, và làm việc không biết mệt mỏi để không phải đau buồn vì cái chết của Hạ Băng.
Hoá ra không phải anh ghét cô ấy không để ý đến cô, mà là anh không muốn hôn nhân ép buộc từ ba mẹ, và từ nhỏ cô ấy luôn được ba mẹ yêu thương nên anh có phần không thích.
Nhưng khi cô mất đi rồi mỗi ngày sẽ không có ai nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, không còn ai vui vẻ đứng chờ anh mỗi khi anh về Dương gia.
Không còn ai mỗi buổi tối luôn gọi điện nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ để bảo vệ sức khoẻ của anh, không còn ai làm những cái bánh ngon đúng với khẩu vị của anh nữa.
Đến khi cô mất đi rồi anh mới nhận ra sự chăm sóc của cô gái nhỏ, đã từ lâu đi vào trái tim anh rồi hoá ra anh cũng rất thích cô, thích sự chăm sóc từ cô gái nhỏ ấy, nhưng cô đã mất mọi thứ đã không còn kịp để anh sửa đổi nữa rồi.
Nằm suy nghĩ một lúc anh lại cảm thấy lạ, tối qua rõ ràng anh đã về Dương gia vào phòng ngủ của Hạ Băng và ngủ ở đó.
Vậy tại sao bây giờ anh lại ở đây? Nơi này là phòng ngủ của anh ở công ty mà.
Minh Khôi ngồi dậy anh mở điện thoại ra xem, đều khiến anh bất ngờ là thời gian đã trở về gần 4 năm trước, lúc này Hạ Băng vừa học xong.
Đúng rồi hôm nay là ngày tốt nghiệp của em ấy, năm đó vì nghe lời của Lâm Bảo Ngọc mà anh đã không đến dự buổi lễ đã khiến cho Hạ Băng rất buồn.
Lần này sống lại anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cô ấy và tránh xa Lâm Bảo Ngọc ra, bởi vì khi Hạ Băng mất rồi Minh Vương đã điều tra ra sự thật.
Đúng là tai nạn giao thông của Hạ Băng là do sự sắp đặt của cô ta, anh không ngờ người như vậy mà anh lại mù quáng yêu đến 5 năm trời.
Hiện tại anh đã quay trở lại anh sẽ tránh xa cô ta ra và bù đắp lại tất cả cho Hạ Băng, anh sẽ theo đuổi cô như trước đây cô từng theo đuổi anh vậy.
......................
Ở lễ tốt nghiệp của cô hôm nay có ba mẹ Dương đến dự, Hạ Băng rất vui mặc dù họ không phải ba mẹ ruột của cô, nhưng từ nhỏ ba mẹ Dương rất yêu thương cô như con ruột của họ vậy.
Cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi Hạ Băng đi đến bên cạnh ba mẹ Dương nói:
-Ba mẹ chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm được không ạ?
Ba Dương vui vẻ nói:
-Ừm, ngày tốt nghiệp của con gái mà.
Nhưng khi ba người vào vị trí và chuẩn bị chụp thì có một giọng nói từ phía sau vang lên:
-Khoan đã.
Hạ Băng quay lại xem mình có nghe lầm không? Là giọng nói của Minh Khôi thế nhưng càng làm cô bất ngờ hơn, đó là cả ba người anh trai của cô đều đang đứng ở đó.
Minh Khôi, Minh Anh và Minh Vương cả ba người đều đến tham dự lễ, nhưng trong ký ức cô nhớ hôm nay ngoài ba mẹ ra đâu có ai đến đâu ta.
Thấy cô đứng ngẩn ngơ ra đó Minh Anh nói:
-Thế nào? Không lẽ tụi anh đến dự lễ em gái không vui à?
-Em không có.
-Không là được rồi.
Minh Vương đi đến bên cạnh cô nói:
-Hôm nay lễ tốt nghiệp của em làm gì mà không có các anh được chứ.
Thế là cả nhà họ Dương ba trai một gái cùng ông bà Dương chụp hình kỷ niệm ngày Hạ Băng tốt nghiệp.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lời của tác giả:
Lần đầu mình thử viết thể loại này mong có gì cần góp ý mọi người nói với mình nha🥰🥰 Cảm ơn 🥰🥰
❤️❤️❤️Love❤️😁😁
Download MangaToon APP on App Store and Google Play