Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Yển Nguyệt
Chap 1
Tại pháp trường, sau khi Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong tự tử tại. Trên bầu trời, đột nhiên tối đen sấm chớp vang trời, trong rất quỷ dị
Từ phía xa, một luồng kiếm khí đột phá xông thẳng vào Thiên Khải thành. Kiếm khí mạnh đến mức, các thanh kiếm điều kịch liệt rung động
Thanh kiếm từ phía xa, như muốn đâm thủng bầu trời xuyên thẳng đến pháp trường. Sau thanh kiếm, một bóng dáng nữ tử hắc y
Ánh mắt sắc lạnh, toàn thân sát ý. Nàng.. hiện tại đang muốn giết người!
Tất cả mọi người điều nhận ra nữ tử này... Lý Tâm Nguyệt chấn kinh nhìn nàng
Lý Tâm Nguyệt • Thanh Long Sứ
Ngọc Nhi?
Nghe thấy Lý Tâm Nguyệt gọi, nàng khẽ quay sang nhìn sau cười nhẹ nói
Thẩm Dương Ý Ngọc
Ngọc Nhi?
Thẩm Dương Ý Ngọc
Cái tên này..
Thẩm Dương Ý Ngọc
Đã chết rồi..
Ánh mắt đau khổ nhìn nam tử dưới kia, nhẹ giọng nói. Toàn thân hắc y, lại toả ra một cổ khí khiến người khác khó chịu
Lý Tâm Nguyệt trọng thương ôm ngực khẽ nhíu mày nhìn nàng nói
Lý Tâm Nguyệt • Thanh Long Sứ
Muội nhập ma rồi..
Nghe đến đây tất cả bọn họ đều chấn kinh nhìn nàng, còn nàng nghe thấy như vậy liền cười lớn nói
Thẩm Dương Ý Ngọc
Nhập ma?
Thẩm Dương Ý Ngọc
Ta nhập ma rồi..
Tiếng cười đau đớn, thê lương khiến cho Lý Tâm Nguyệt vô cùng đau buồn. Bởi vì, nàng đã từng là một tiểu cô nương.. hoạt bát, lanh lợi..
Lý Tâm Nguyệt • Thanh Long Sứ
Ngọc Nhi, muội..
Ánh mắt hung tàn nhìn Minh Đức Đế, căm phẫn phun ra từng chữ
Thẩm Dương Ý Ngọc
Hoàng vị
Thẩm Dương Ý Ngọc
Là chàng cho ngươi
Thẩm Dương Ý Ngọc
Giang sơn, cũng là chàng giành lấy
Thẩm Dương Ý Ngọc
Hiện tại, thiên hạ thái bình
Thẩm Dương Ý Ngọc
Còn ngươi.. lại hạ thủ với chàng!
Lời nói của nàng vang khắp cả thành Thiên Khải, thanh kiếm bên mình cũng ngâm vang kịch liệt như hưởng ứng cho nàng
Trường kiếm ra khỏi vỏ, nàng lạnh lùng chỉa thanh kiếm vào người Minh Đức Đế. Kiếm ý như muốn giết người, Tề Thiên Trần nhìn thấy tình cảnh thế liền thở dài nhìn nàng nói
Tề Thiên Trần • Quốc Sư
Tiểu thư Ý Ngọc, cô như vậy là muốn phụ sự kỳ vọng của Lang Gia Vương hay sao?
Ánh mắt chợt lay động nhưng rất nhanh lại kiên định, nàng nhìn Tề Thiên Trần cười khẩy
Thẩm Dương Ý Ngọc
Quốc sư, chàng đã chết
Thẩm Dương Ý Ngọc
Chàng lựa chọn bảo vệ thiên hạ
Thẩm Dương Ý Ngọc
Mà phụ ta
Tề Thiên Trần lại nhìn nàng nhẹ giọng nói tiếp, câu nói khiến nàng có chút khựng lại
Tề Thiên Trần • Quốc Sư
Nhưng trong thiên hạ mà vương gia bảo vệ, có người
Nàng nhìn hắn nói, sau đó nhìn lên trời cao mà cười lớn. Sau đó, nhìn Tề Thiên Trần nói
Thẩm Dương Ý Ngọc
Quốc sư, giang sơn này..
Thẩm Dương Ý Ngọc
Chàng ấy bảo vệ rất chu toàn..
Ánh mắt nàng dần chuyển màu, bầu trời dần chuyển sang quỷ dị, khiến cho bá tánh thành Thiên Khải vô cùng khiếp sợ
Lý Hàn Y • Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên
Ý Ngọc cô cô
Nàng quay qua nhìn Lý Hàn Y mỉm cười nói
Thẩm Dương Ý Ngọc
Tiểu Hàn Y, giúp ta nói với Quân ca..
Thẩm Dương Ý Ngọc
Chăm sóc tốt cho Tiểu An Thế, cũng chăm sóc tốt cho Sở Hà và Lăng Trần..
Chap 2
Bách Lý Đông Quân từ phía xa bay đến, tức giận nhìn nàng mắng
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên
Muội tự mà chăm sóc!
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên
Ta không nhàn rỗi
Bách Lý Đông Quân nhìn nàng đưa tay nhẹ giọng nói
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên
Ngọc Nhi à.. về nhà thôi
Nàng bật cười điên cuồng nhìn Bách Lý Đông Quân nói
Thẩm Dương Ý Ngọc
Quân ca, Vân ca đã chết
Thẩm Dương Ý Ngọc
Nhược Phong chàng ấy.. cũng vậy
Thẩm Dương Ý Ngọc
Đều bỏ ta mà đi rồi..
Nói đến đây, nàng nắm chặt trường kiếm xông đến chỗ Minh Đức Đế nhưng lại nghe thấy lời Bách Lý Đông Quân nói
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên
Tiểu sư huynh, huynh ấy không muốn muội như vậy!
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên
Ngọc Nhi, về nhà thôi... được không?
Thanh kiếm chỉ còn một gang tay đã đâm đến cổ họng của Minh Đức Đế, kiếm khí của nàng khiến cho Tề Thiên Trần cùng Cẩn Tuyên phải chật vật
Không thể hộ giá, nhưng lời Bách Lý Đông Quân khiến nàng chợt khựng lại..
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên
Tiểu sư huynh, huynh ấy không muốn tay muội nhuốm máu vô nghĩa!
Ánh mắt nàng đột nhiên nhìn về phía khoảng không kia, đó là ánh sáng.. một chút ánh sáng
Giống như năm đó vậy.. hắn-Tiêu Nhược Phong đã từng chút, từng chút đưa nàng ra khỏi bóng tối vô tận kia..
Thẩm Dương Ý Ngọc
Nhược Phong, là chàng...
Thẩm Dương Ý Ngọc
Thật sự là chàng..
Trường kiếm trong tay rơi xuống, thân thể nàng cũng theo ánh sáng đó mà bước đến thi thể Tiêu Nhược Phong
Nàng mỉm cười nhìn thi thể ấy, phải.. nàng đang mỉm cười, rất nhanh trường kiếm rơi xuống cũng lại quay về tay nàng
Tề Thiên Trần • Quốc Sư
Hộ giá!
Tiêu Nhược Cẩn • Minh Đức Đế
Không cần, để nàng ta nói đi..
Thẩm Dương Ý Ngọc
Tiêu Nhược Cẩn
Thẩm Dương Ý Ngọc
Ngươi quả thật có một đệ đệ rất tốt
Toàn thân nàng hiện tại không còn chút sát khí, yếu ớt nhìn Minh Đức Đế khẽ cười nói
Thẩm Dương Ý Ngọc
Quân ca, muội nợ huynh..
Thẩm Dương Ý Ngọc
Nợ Linh Lâm gia quá nhiều
Thẩm Dương Ý Ngọc
Kiếp sau, mọi người hãy đến tìm muội nhé..
Nàng nở một nụ cười vui vẻ, sau đó bước đến gần thi thể Lang Gia Vương nói
Thẩm Dương Ý Ngọc
Nhược tỷ tỷ
Thẩm Dương Ý Ngọc
Muội hình như.. thất hứa, mất rồi...
Thẩm Dương Ý Ngọc
Quả thật, đ-đoạ ma.. quá m-mệt mỏi. Phải không, Nhược tỷ?
Thẩm Dương Ý Ngọc
Phong Phong, chàng đợi ta..
Thẩm Dương Ý Ngọc
Chàng đi n-nhanh quá, ta sẽ theo không kịp mất..
Thẩm Dương Ý Ngọc
Phong Phong, chàng còn n-nhớ không? Chàng nợ ta một buổi đ-đại hôn..
Thẩm Dương Ý Ngọc
Xuống dưới, chúng t-ta cùng n-nhau hoàn t-thành nó.. có được không, Phong Phong?
Rất nhanh, chẳng để họ kịp phản ứng. Trường kiếm trên tay đã nhanh chóng cắt qua cổ của nàng trước sự chứng kiến của họ
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên
Ngọc Nhi!
Lý Tâm Nguyệt • Thanh Long Sứ
Ngọc Nhi!
Đến cả Thiên Đạo cũng tiếc thương cho mối tình này của họ...
Tiêu Nhược Phong-Lang Gia Vương là Đại Đô Hộ Bắc Ly, tay nắm trọng binh. Đời này hắn không phụ thiên hạ, chỉ phụ duy nhất một người...
Nếu được làm lại, họ sẽ làm thế nào?
Một người không phụ thiên hạ, không phụ ca ca, không phụ với bằng hữu nhưng duy nhất chỉ phụ mình nàng..
Một người không màn thiên hạ, chỉ mong được cạnh chàng, nguyện vì chàng nhập ma cũng nguyện vì chàng sánh bước cùng nhau...
Một người lên ngôi cửu ngũ chí tôn nhưng lại sống một đời đơn độc, lạnh lẽo trong chốn thâm cung..
Một người tin tưởng lầm người, đến cuối cùng gia tộc diệt vong, vạn kiếp bất phục..
Một người luôn hướng về nàng, âm thầm bảo vệ, nguyện hy sinh tính mạng để bảo hộ nàng bình an..
Chap 3
Năm Thái Hoà năm thứ năm, hôm nay là sinh thần tiểu nhi nữ của Khanh Viễn Hầu. Tất cả các quan đại thần, đều đồng loạt đến chúc mừng. Thậm chí cả, Thái An Đế-Tiêu Trọng Cảnh cũng đích thân đến cùng với hoàng tử hắn coi trọng nhất Cửu hoàng tử-Tiêu Nhược Phong
Bên ngoài hậu trạch, một nữ nhi còn rất nhỏ tuổi đang chán nản đọc sách. Nha hoàn kế bên cũng gấp rút nhìn nàng
Còn nàng thì vẫn như vậy đọc sách, khó chịu nói
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Ly Nhi, đừng có hối ta
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
(Nhược Phong ca ca, huynh có đến không?)
Đường Ly • Nha Hoàn Ý Ngọc
Tiểu thư, người mau thay y phục đi
[Đường Ly-Nha hoàn được thân cận của Thẩm Dương Ý Ngọc, được Khanh Viễn Hầu phu nhân chọn lựa]
Ý Ngọc khẽ nhíu mày nhìn nàng, hiện tại nàng không muốn đi, cũng chẳng cần đi. Nhưng nghe nói có Thái An Đế-Tiêu Trọng Cảnh đến, nên mẫu thân nàng lại bắt nàng phải đi
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Đường Ly, đi ra ngoài!
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Ta rất ghét lặp lại lần nữa..
Đường Ly nghe thấy giọng nói của nàng lập tức ra ngoài, bởi vì nàng biết Thẩm Dương Ý Ngọc gọi thẳng tên ai thì đồng nghĩa nàng đang tức giận
Hiện tại, nàng tâm trạng rối bời. Nữa muốn gặp hắn, nữa lại không. Cái quái thế nào, nàng nghe người ta nói người ta sống lại lúc ba bốn năm về trước. Còn nàng, lại hẳn hai mươi mấy năm về trước!
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Tiêu Nhược Phong, chàng.. đang ở đâu?
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Liệu rằng, chúng ta gặp lại nhau có được hay không?
Từ trong phòng, nàng thẫn thờ bước ra ngoài nhìn lên trời. Vẫn là bầu trời này, khung cảnh này.. nhưng người đã khác
Nàng hiện tại, không phải tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, thân thể nhỏ bé nhưng nội lực thì..
Đang trôi theo dòng suy nghĩ, nàng vô tình đụng trúng một người mà ngã nhào xuống đất
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Aa-
Lúc nàng ngã nhào xuống đất, cũng may có một cậu bé kéo nàng lại. Giọng nói có chút lạnh lùng nói với nàng
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Ủa?
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Không đau
Khi nàng ngước mặt lên nhìn cậu bé trước mắt, nàng liền có chút chấn kinh. Như không thể tin vào mắt mình được..
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
(Nhược Phong ca..)
Gặp rồi, thực sự đã gặp..
Người nàng chấp niệm, người nàng nguyện từ bỏ một bước thành tiên..
Một bước đó, nàng đã nhập ma..
Hắn lúc nhỏ quả thật rất dễ thương a.. Khuôn mặt, đường nét.. và cả tính cách nữa!
Tiêu Nhược Phong (Lúc Nhỏ)
Vị muội muội này, muội làm sao vậy?
Tiêu Nhược Phong (Lúc Nhỏ)
Không sao chứ?
Hắn nhìn nàng nhẹ giọng ân cần hỏi, khiến trái tim còn nhỏ bé này lại đập loạn nhịp cả lên
Phải, cả khi còn nhỏ.. hắn cũng thật rất soái. Khiến nàng khó quên mà đắm chìm trong nó..
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Khụ.. khụ..
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Tiểu ca ca, muội không sao
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Cũng nhờ huynh cản muội lại đó..
Nàng suy nghĩ rất nhiều mới nghĩ ra câu này. Nếu như là lần đầu, khi cả hai không nhớ chuyện gì.. thì sẽ khác
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Tiểu ca ca, huynh tên gì?
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
Muội tên Ý Ngọc
Nàng nghiên người nhìn Tiêu Nhược Phong, trong lòng suy nghĩ. Càng suy nghĩ, lại khiến tâm tình nàng càng vui vẻ hơn
Thẩm Dương Ý Ngọc (Lúc Nhỏ)
(Để ý kỹ huynh ấy là đang ngại sao?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play