Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô] Hơn Cả Trăng Và Sao.

Chap 1

VÀO TRUYỆN
•••
Mùa hè, mùa gặp gỡ, mùa bắt đầu những câu chuyện.
: Huhu..hức..hức...*nức nở*
......
......
Mau đưa bánh cho tao!! *quát*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
....Hức..kh..không..được..*liên tục lắc đầu*
Trong con ngõ nhỏ hẹp, có một bé trai đang bị hai bé trai lớn hơn bắt nạt. Bé trai nhỏ bé ấy nắm chặt lấy cái bánh bao vừa xin được của một người qua đường, nước mắt đầy mặt mà sợ sệt.
???
???
Cứng đầu à
???
???
Mày muốn tao đánh mày có phải không? *dữ tợn*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Kh..không đưa...hức..bánh..bánh của tôi..*ngồi co ro trong góc tường*
......
......
Thằng đáng ghét này *tiến lại giành lấy bánh bao*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Hức...aaa...không được..không đưa...*cố gắng giữ lấy cái bánh*
???
???
Đúng là đáng chết mà *đạp Tô Tân Hạo*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Aaaa...oaaaaa...*oà khóc*
......
......
Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc *cướp lấy cái bánh bao*
???
???
Hừ, đưa bọn tao từ đầu có phải tốt hơn không
......
......
Haha, đây này, cho mày nửa cái *bẻ cái bánh ra làm hai*
???
???
Oaa, bánh bao nhân thịt, ngon quá *mắt sáng rỡ*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Hức..trả..trả bánh..bánh của tôi..không được ăn mà...*muốn lấy lại bánh*
......
......
Hừ, mặc kệ mày!
......
......
Bọn tao lấy được thì chính là của bọn tao *định ăn*
: Không được ăn! *lớn tiếng*
Từ đầu ngõ vọng đến giọng nói. Hai đứa trẻ vừa cướp được bánh đang định ăn thì ngưng lại, cả hai quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.
???
???
Mày là thằng nào *tức giận*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Trả lại bánh bao cho em ấy *trừng mắt*
......
......
Hừ, mày là ai mà bọn tao phải nghe mày
......
......
Bánh của bọn tao cướp được thì chính là của bọn tao
???
???
Mày không muốn bị đánh thì mau biến đi *quát*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Không.. đúng...bánh..bánh của tôi mà..*nức nở*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*nhìn Tô Tân Hạo*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*siết tay thành nắm đấm* Bọn mày mau trả lại bánh bao cho em ấy
???
???
Tao không trả đấy! Mày làm gì được tao! *nghênh mặt*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Vậy thì đánh nhau đi *lạnh lẽo*
???
???
Đánh thì đánh
......
......
Bọn này sợ mày à
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Đến đây *khiu khích*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*sợ sệt* Đ..đừng..đừng..mà..
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Hức..huhu..oaaa *khóc lớn*
Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ, ba đứa trẻ lớn lao vào đánh nhau, đứa trẻ nhỏ con nhất lại ngồi trong góc tường khóc lớn.
Chốc lát sau.
......
......
Huhu...đau...*nức nở*
???
???
Mày..mày...*trừng mắt*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Mau biến đi *lạnh lẽo*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Bọn mày còn bắt nạt em ấy thì tao sẽ đánh bọn mày
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Cút mau!
???
???
Thằng khốn, mày chờ đó *kéo tên kia bỏ chạy*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Oaaaaa..huhu....*vẫn còn khóc*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Mau nín đi *nhìn Tô Tân Hạo*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Hức..huhu...
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Bọn chúng chạy rồi
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Không sao nữa rồi
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*ngưng khóc*...Hu..hu..
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Em ở đâu vậy?
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*nhìn ngó xung quanh*
Tô Tân Hạo không để ý lời Chu Chí Hâm mà cứ nhìn dáo dác xung quanh để tìm thứ gì đó.
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*đứng lên chạy lại nhặt cái bánh bị rơi xuống đất* Bánh bao của mình
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Bánh bao *định ăn*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Đừng ăn *cản tay Tô Tân Hạo*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Bánh bẩn rồi, không thể ăn được
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*lắc đầu* Ăn..ăn được mà
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Không ăn được nữa *giật cái bánh vứt đi*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*mếu*..Bánh...bánh của em..
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Huhu..em đói...*oà khóc*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*nhìn Tô Tân Hạo*
Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo đang khóc. Tô Tân Hạo khóc rất đáng thương, nước mắt nước mũi đều chảy ra, ướt nhẹp cả mặt.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*kéo vạt áo lau mặt cho Tô Tân Hạo*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Huhu...
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Đừng khóc nữa
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Nín đi, anh dẫn em đi ăn bánh
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*khịt mũi nhìn anh*...hic..
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Ngoan lắm *lau sạch mặt cho Tô Tân Hạo*
Khi Chu Chí Hâm lau sạch mặt cho Tô Tân Hạo xong thì vạt áo của nhóc cũng đã ẩm ướt.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*nắm tay Tô Tân Hạo* Đi với anh
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*ngoan ngoãn đi theo* Anh trai..chúng ta đi đâu
Chu Chí Hâm ngoái đầu nhìn Tô Tân Hạo, gương mặt đáng yêu này, giọng nói ngọt ngào này, nhóc đã ghi nhớ kĩ rồi.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Anh dẫn em đi ăn bánh, bánh của anh
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*gật đầu* Dạ
Hai đứa trẻ, một lớn dắt tay một nhỏ đi ra khỏi con ngõ nhỏ.
••••••••
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*nắm lấy tay Chu Chí Hâm* Anh trai..
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*xé vỏ bánh* Sao vậy?
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Đây là nhà của anh ạ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Đúng vậy
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Nè, em ăn bánh đi *đưa bánh*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*vui vẻ cầm cái bánh* Em cảm ơn anh trai
Tô Tân Hạo giây trước vốn còn đang tò mò về ngôi nhà, giây sau đã vui vẻ ngồi trên ghế ăn bánh mà anh trai đưa.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*nhìn Tô Tân Hạo ăn*
Bánh vừa mua buổi sáng còn chưa kịp ăn thì bây giờ đã bị nhóc con mít ướt này ăn sạch.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Em đói lắm hả?
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*gật đầu, ăn ngấu nghiến*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Ăn từ từ thôi
Sau khi xử lý xong ba cái bánh của Chu Chí Hâm, nhóc con mít ướt được anh trai rót cho một ly nước, nhóc cũng uống sạch không chừa một giọt.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*lau miệng cho Tô Tân Hạo* Bánh có ngon không
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Dạ ngon *cười tủm tỉm*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Nhà anh trai đẹp quá
Sau khi ăn xong, nhóc mít ướt lại tiếp tục nhìn ngó nhà của anh trai.
Nhóc mít ướt khen nhà anh trai đẹp, nhưng thật ra nhà của anh trai cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ tồi tàn, cũ kỉ.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Đẹp hả *nhìn ngôi nhà*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*nhìn Tô Tân Hạo* Em tên gì vậy?
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Em không biết, nhưng mà bà gọi em là Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo *lẩm bẩm*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Dạ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Em bao nhiêu tuổi em có biết không?
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Bà nói em bảy tuổi rồi
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Vậy bà em là ai?
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*ngơ ngác* Bà là bà của em mà
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
..Vậy bà của em ở đâu?
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*lắc đầu* Mọi người nói bà ngủ rồi, em gọi bà nhưng mà bà không chịu dậy
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*mếu* Em..đi lạc rồi..tìm không thấy bà nữa
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Đừng khóc, đừng khóc *dỗ dành*
Thực chất Tô Tân Hạo không có người bà nào cả. Nhóc là một đứa trẻ được người ta nhặt ngoài đường khi vừa mới hai tuần tuổi.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*nhìn quần áo Tô Tân Hạo mặc*
Quần áo dính đầy bùn đất, bẩn thiểu lại rách rưới. Có lẽ Chu Chí Hâm hiểu được đôi ít rồi.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Hạo Hạo nè
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*khịt mũi* Anh trai gọi ai vậy ạ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Anh gọi em đấy, em là Tô Tân Hạo, vậy anh sẽ gọi em là Hạo Hạo
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*gật đầu* Hạo Hạo ạ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*cười*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Anh là Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Anh lớn hơn em hai tuổi, anh đã chín tuổi rồi
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*gật đầu* Anh là anh trai
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Đúng vậy, anh là anh trai
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Vậy em có muốn ở lại đây với anh không?
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Ở lại làm gì ạ *ngơ ngác*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Thì em ở lại đây với anh, anh sẽ cho em ăn bánh ngon này
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Cho em uống sữa, tối đến em sẽ ngủ với anh nữa
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*gật đầu* Chịu ạ, em muốn ăn bánh nữa
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Được, vậy một lát nữa anh dẫn em đi mua bánh nhé
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*vui vẻ nhảy cẫn lên* Dạ, bánh, bánh, ăn bánh
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*ôm Chu Chí Hâm* Anh trai, em thích ăn bánh
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*cười ôm Tô Tân Hạo* Em thích thì anh sẽ mua cho em
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Dạ *cười tít mắt*
•••••
Hai đứa trẻ ở chung trong một ngôi nhà không có người lớn. Vui vui vẻ vẻ cùng nhau đi qua mỗi ngày.
Cho đến hai tháng sau.
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*chạy vào nhà* Anh trai, anh trai ơi
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Sao vậy Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Có người lạ trước nhà mình, em sợ *nắm tay Chu Chí Hâm*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Không sao đâu *nắm lấy tay Tô Tân Hạo*
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ *cúi đầu*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*trừng mắt* Ông đến đây làm gì?
Quản gia
Quản gia
Bà chủ bảo tôi đến đón cậu về nhà
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Tôi không thèm về đó đâu *lớn tiếng*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*sợ, rụt sát vào người Chu Chí Hâm*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*trấn an*..Không sao đâu Hạo Hạo
Quản gia
Quản gia
*để ý Tô Tân Hạo*
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ, lần này cậu nhất định phải về nhà
Quản gia
Quản gia
Bà chủ đã ra lệnh, nếu cậu không về nhà thì bà ấy sẽ không cho cậu gặp lại bà ngoại
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Ông!! *tức giận*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Huhu anh trai...
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*nhìn Tô Tân Hạo*
Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo rất lâu. Mấy phút trôi qua.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Hạo Hạo, nghe lời anh nhé
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhé
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*gật đầu* Em sẽ ngoan
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
...Đợi anh một tháng được không, một tháng sau anh sẽ đến đón em đi cùng anh
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*gật đầu* Dạ
Tô Tân Hạo vốn không hiểu ý của Chu Chí Hâm. Nhóc chỉ là luôn nghe theo lời anh trai.
Quản gia
Quản gia
*nhìn hai đứa trẻ*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*hôn lên má Tô Tân Hạo* Nhớ phải đợi anh đấy
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
*gật đầu* Dạ
Tô Tân Hạo không phải khù khờ. Nhóc ấy chỉ là chưa từng được ai dạy dỗ những điều cơ bản này.
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*nhìn quản gia* Đi thôi
Quản gia
Quản gia
Vâng, mời cậu chủ ra xe
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*đi ra xe*
Tô Tân Hạo đứng yên ở đấy nhìn theo anh trai. Mãi cho đến khi anh trai sắp lên đến xe nhóc mới hoảng hốt chạy theo.
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Oaaaaa...anh trai.. *oà khóc*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Huhu..anh trai...huhu *nức nở chạy theo*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Hạo Hạo...*định chạy lại*
Quản gia
Quản gia
*kéo tay Chu Chí Hâm lên xe* Cậu chủ, chúng ta phải đi rồi
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Buông ra!! Buông tôi ra!!! *vùng vẫy quát lớn*
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ...*kéo anh đi vào xe*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Ông buông tôi ra!! Tên khốn!! Thả tôi ra!! *gào lên*
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Oaaaaa..anh trai...anh trai..*khóc lớn*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
BUÔNG TÔI RA!!!! *vùng vẫy*
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ, chúng ta đi thôi *giữ chặt Chu Chí Hâm*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
HẠO HẠO *hét lớn*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
ĐỢI ANH!! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI ANH!!! *gào lên*
Quản gia
Quản gia
Mau lái xe đi *ra lệnh cho tài xế*
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
Chu Chí Hâm - Lúc nhỏ
*đập cửa kính* HẠO HẠO!!!
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Tô Tân Hạo - Lúc nhỏ
Oaaaa...anh traiii....*vấp té*
Chiếc xe sang trọng lăn bánh càng lúc càng xa. Bên trong xe Chu Chí Hâm ngoái đầu nhìn lại đứa nhỏ mít ướt ấy. Tô Tân Hạo bị té trầy chân, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lớn đòi anh trai.
Nhưng mà nhóc con mít ướt này rất nghe lời. Nhóc nghe lời anh trai, ngoan ngoãn chờ anh.
Chờ anh đến năm thứ mười rồi.
Hẹn ước một tháng, nhưng nào có ngờ rằng một lần xa cách ấy đến tận mười năm sau mới được gặp lại.
_________________________

Chap 2

RENG...RENG...RENG
.....
.....
Tìm thấy rồi *cười nhẹ*
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
*nhăn mặt* Chuông vào học đã kêu rồi, mày còn kéo tao đến đây làm cái gì vậy?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đấm vai hắn* Em ấy học ở đây tại sao mày không nói sao tao biết
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
What!??
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Em ấy là em nào? Làm sao tao biết người mày tìm là ai!?
Trước bảng thông báo danh sách lớp của trường Cao Trung Nam Hàn. Hai cậu trai mặc đồng phục của trường đứng ở đấy gây gỗ.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chẳng phải tao đã gửi ảnh em ấy cho mày rồi cơ à
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Đệt!!!
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Chu Chí Hâm có phải mày điên rồi không!?
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Mày gửi ảnh đứa nhỏ năm sáu tuổi mà đòi tao nhìn ra một thằng mười bảy??
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...Mắt mày cận à? Vậy mà nhìn không ra?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Còn nữa, anh đây lớn hơn mày hai tuổi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Xưng hồ đàng hoàng vào nhé *nhìn bảng thông báo*
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Lớn con khỉ mốc, học cùng khối với tao mà đòi tao gọi anh chắc
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*mỉm cười, xoa xoa tấm ảnh học sinh* "Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi"
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Có thể đi được chưa *nhàm chán nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đi thôi *xốc balo trên vai*
•••••••••
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Vắng tiết à
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Chuông reo rồi sao cô còn chưa đến
Mộ Nam
Mộ Nam
Chẳng phải tốt sao
Mộ Nam
Mộ Nam
Mày ham học lắm à? *bấm điện thoại*
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
....Ừm..
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Nè nè
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Nghe nói hôm nay có học sinh chuyển đến
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Vừa nãy dưới sân trường tôi có nhìn thấy rồi, rất đẹp trai
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Chuyển vào lớp mình hả?
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Đúng vậy, nghe nói vào lớp mình
Mộ Nam
Mộ Nam
Có biết tên không? *nhìn người hỏi*
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Không biết
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Trật tự cả đi *đứng lên nói*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Lấy sách ra đọc đi, đừng làm ồn
Mộ Nam
Mộ Nam
Vô vị *nói nhỏ*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Tân Hạo, cậu cho mình mượn bút chì một chút được không?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu* Cậu lấy đi
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Cảm ơn cậu nhé *lấy bút*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu*
Trong phòng học ồn ào, chỉ mỗi Tô Tân Hạo ngồi im điềm đọc sách, cậu không nói chuyện, không quan tâm đến lời các bạn học khác nói.
Bên ngoài, cái nóng của mùa hè cùng với tiếng ve kêu inh ỏi, bên trong phòng học lại ồn ào, cậu có chút khó chịu.
Cộc..Cộc..
Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót.
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Cô giáo đến rồi
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Trật tự đi *bước vào lớp*
Đồng loạt học sinh đứng lên chào cô.
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Ngồi xuống đi
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*bước vào lớp*
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Đúng thật rất đẹp trai *nói nhỏ với bạn học ngồi cạnh*
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Đúng vậy, nhìn còn rất cao nữa
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn quanh*
Ánh mắt anh nhìn khắp phòng, sau đó đã rơi xuống một vị trí.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười nhẹ*
Tìm thấy rồi. Người kia đang chăm chú đọc sách, cả nhìn cũng không nhìn lấy anh một lần.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Xin chào, tôi là Chu Chí Hâm, hân hạnh được gặp các bạn
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn lên*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn cậu*
Bốn mắt nhìn nhau. Cậu vội vàng cúi đầu, xem như không có gì.
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Chí Hâm này, lớp trưởng lớp chúng ta là bạn Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
*đứng lên* Chào cậu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*dời mắt khỏi cậu* Chào cậu
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Nếu có gì cần em có thể nhờ bạn ấy chỉ dẫn nhé *nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vâng
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Còn một ví trí trống ở cuối lớp, Chí Hâm em xuống đấy ngồi nhé
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vâng *gật đầu*
Anh đi về chỗ trống kia. Người ngồi cùng anh là một cậu trai khá nhỏ con.
Mộ Nam
Mộ Nam
"Hừ, lại là một thằng thích ra vẽ ta đây"
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Được rồi
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Chúng ta bắt đầu tiết học
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn lên vị trí cậu ngồi* "Hạo Hạo"
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cúi đầu*.....
Vị trí cậu ngồi là bạn thứ hai cạnh bục giáo viên. Vị trí anh ngồi là bàn cuối lớp.
••••••••
Giờ nghỉ giải lao.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cầm sách ra khỏi lớp học*
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Chí Hâm này, cậu từ đâu đến vậy?
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Ngày trước cậu học ở đâu? *hỏi tới tấp*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
....*nhìn theo cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Xin lỗi các bạn, mình đi vệ sinh một lát *chạy đi*
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Ơ....
Anh chạy theo cậu, nhưng đến cầu thang thì đã mất dấu.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
"Em ấy đi hướng nào rồi"
Trường Nam Hàn này rất rộng, điều kiện học tập cũng rất tốt. Là một học sinh mới chuyển đến, anh phải chạy đi tìm cậu rất lâu.
••••••
Mộ Nam
Mộ Nam
Này!
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....*rụt lại*
Mộ Nam
Mộ Nam
Mày điếc à thằng kia!?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*định quay đi*
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Đi đâu *cản cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi....*giữ chặt cuốn sách*
Mộ Nam
Mộ Nam
Mày đang định đi đâu đấy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi..đi đọc sách
Mộ Nam
Mộ Nam
Vậy à, sách gì đấy?
Mộ Nam
Mộ Nam
Có hay không, đâu nào, cho tao xem một lát
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không...Aa..
Mộ Nam
Mộ Nam
*giật lấy* Ồ, sách ngữ văn à
Mộ Nam
Mộ Nam
*xé* Sách dởm gì vậy này
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Đừng mà....*định giật lại*
Mộ Nam
Mộ Nam
*đẩy cậu ra* Muốn lấy lại hả...tao không cho
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
....*ngã xuống đất*
Mộ Nam
Mộ Nam
Ôi! Tao lại lỡ làm hư một cuốn sách nữa rồi
Mộ Nam
Mộ Nam
Chắc lại là sách thư viện hả..xin lỗi nhé, chắc mày lại phải đền tiền rồi *châm chọc*
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Hahaha *cười vui vẻ*
Mộ Nam
Mộ Nam
*cười châm chọc nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
....*mím môi*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo *chạy đến*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em không sao chứ? *đỡ cậu đứng lên*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*im lặng nhìn anh*
Mộ Nam
Mộ Nam
Là mày *chán ghét*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn Mộ Nam*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Bắt nạt bạn học?
Mộ Nam
Mộ Nam
Thì sao? Mày làm gì được tao?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười lạnh* Tôi ghi nhớ rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nắm tay cậu* Đi với anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....*ngoan ngoãn đi theo*
Dường như khung cảnh này từng nhìn thấy rồi. Cái nắm tay ngày ấy, đã lâu rồi...
Mộ Nam
Mộ Nam
*nghiến răng nhìn theo anh và cậu* "Thằng khốn!"
•••••••••
Nhà vệ sinh tầng cao nhất.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cởi áo khoác ra đưa cho anh *nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....*lắc đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Sao vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*im lặng*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo, em không nhận ra anh sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
....*lắc đầu* Chúng ta có quen nhau sao
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhíu mày*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh là anh trai đây, Chu Chí Hâm đây..em không nhớ anh thật?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu* Chưa gặp..em..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em cái gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*lãng tránh* Tôi...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Bạn học Hạo Hạo này, chúng ta học cùng lớp đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
......Tôi..tôi phải về lớp rồi *định đi*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nắm cổ tay cậu* Em không thể đi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh..anh muốn gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
.....*thở dài* Không nhớ thì không nhớ vậy
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em cởi áo khoác ra đi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh lau sạch cho em
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mau đi, sắp vào học rồi đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*do dự cởi áo khoác ra*
Cậu vừa cởi áo khoác ra thì anh đã dùng tay trái cầm lấy cái áo của cậu, còn tay phải lại cởi áo khoác của anh ra.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em mặc đỡ áo của anh đi *đưa áo cho cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy còn anh.. cậu thì sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Trời nóng, anh lười mặc
Cậu đắng đo mấy giây, cuối cùng vẫn cầm lấy áo của anh mặc vào. Nhưng mà..áo anh quá rộng so với cậu rồi.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười* Đẹp mà
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....Tôi về lớp đây
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đi đi *gật đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Lát nữa anh sẽ đưa áo cho em
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
C..cảm ơn
Cậu nói câu cảm ơn xong thì liền quay đi khỏi nhà vệ sinh.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Quên mình thật sao? *nói nhỏ*
••••••••
Lớp học.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngồi vào bàn học*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Tân Hạo cậu về rồi hả
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Khoan..cậu mặc áo của ai à? *nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
...*gật đầu*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Sao vậy? Áo cậu đâu rồi?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Áo mình không cẩn thận bị bẩn, mình mượn áo của người khác
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
À *gật đầu*
Tiết Anh Tử nghe xong thì dời ánh mắt khỏi cậu. Nhưng chưa được hai phút thì cô ta lại nhìn sang cậu.
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Cậu mượn áo của ai vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
..Bạn học..
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
..*gật đầu*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
"Cậu ấy có bạn học khác lớp sao? Tại sao mình không biết vậy?"
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Các cậu biết gì chưa *đi vào*
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Sao đấy?
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Tôi vừa nghe được thông tin về bạn học mới
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Bạn học mới làm sao?
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Có tin gì hot??
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Tôi nghe nói cậu ta đã chuyển rất nhiều trường rồi
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Không tính trường chúng ta thì cũng đã không dưới mười trường
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Đệt!
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Nghe bảo cậu ta không dễ tính, còn chuyên qua lại với những tên côn đồ
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Chuyển trường thường xuyên là vì đánh nhau nên bị đuổi học
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Ôi đệttt!!!
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngưng bút*
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Tôi còn nghe nói nhà cậu ta rất giàu nữa, mỗi lần đánh người đều có người nhà giải quyết
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nắm chặt cây bút*
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Tin thật không đấy?
Mộ Nam
Mộ Nam
Còn gì mà không thật *đi vào*
Mộ Nam
Mộ Nam
Các người không thấy cậu ta rất ngông sao, vừa vào đã hống hách
Mộ Nam
Mộ Nam
Còn rất thích lo chuyện bao đồng nữa chứ *đi ngang cố tình đụng trúng tay cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
*nhíu mày* Mộ Nam
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Cậu đúng trúng Tân Hạo mà không xin lỗi à
Mộ Nam
Mộ Nam
*ngừng chân* Vậy hả, tôi không cố tình đâu
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Cậu...
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*kéo tay áo Anh Tử* Tôi không sao
Mộ Nam
Mộ Nam
*cười nhạt*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
....*ngồi xuống*
Mộ Nam
Mộ Nam
Tôi ấy à, mắt nhìn người rất chuẩn
Mộ Nam
Mộ Nam
Cái tên người mới đó chắc chắn không tốt đẹp gì đâu
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Chắc..
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Này này, cậu ta về lớp rồi
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
....*im ru*
Những lời bàn tán về anh đã im bặt sau câu nói kia của bạn học. Mọi người xem như không có gì mà nói cười vui vẻ.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*dừng chân tại bàn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngẩng đầu nhìn anh*
________________________
NovelToon
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Tặng ạ 🌷💞

Chap 3

Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*dừng chân tại bàn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngẩng đầu nhìn anh*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cậu..có chuyện gì sao
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đặt túi giấy lên bàn, nói nhỏ với cậu* Áo anh giặt sạch rồi, vẫn còn ướt đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu* Cảm ơn
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười nhẹ đi về chỗ*
Mộ Nam
Mộ Nam
*nhíu mày đá ghế cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
.....*coi như không có gì*
Mộ Nam ngồi bàn ngay sau cậu.
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Tân Hạo này..cậu làm quen với Chí Hâm rồi hả?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ừm..đúng vậy
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
*ngạc nhiên*
Tiết Anh Tử có chút khó tin. Tô Tân Hạo vậy mà đã làm quen với bạn mới rồi?
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Chí Hâm này..sao cậu lại chuyển đến trường chúng ta vậy?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Gia đình có chút chuyện nên tôi chuyển đến đây *trả lời qua loa*
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
À..
Rầm.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhăn mặt*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Mộ Nam cậu làm gì vậy hả? *lớn tiếng*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Cậu không sao chứ Tân Hạo? *lo lắng*
Cậu đang ghi bài, Mộ Nam từ phía sau đạp mạnh vào ghế cậu, khiến cậu va vào bàn học một cú khá đau.
Tiết Anh Tử quát rất lớn, khiến cho cả lớp đều dồn ánh mắt về bàn cậu và Tiết Anh Tử.
Mộ Nam
Mộ Nam
Tôi làm gì chứ? *đứng lên*
Mộ Nam
Mộ Nam
Cậu ta ngồi lấn chiếm bàn của tôi, cậu không có mắt nhìn à
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*tức tốc đi lại bàn cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đau ở tay sao *cúi người nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
...*lắc đầu* Không sao
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhíu mày*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Cậu không thể mở miệng ra nói hả? *nhìn Mộ Nam*
Mộ Nam
Mộ Nam
Cậu đừng làm quá lên chứ, cậu ta bị làm sao à? Gãy tay hay là ch.ế.t rồi!?
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Cậu..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy bây giờ tôi đánh cậu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chắc cậu cũng không làm quá lên đâu nhỉ? *ánh mắt sắt lạnh nhìn Mộ Nam*
Mộ Nam
Mộ Nam
Mày
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu biết nói mà đúng không?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy thì cậu có thể mở miệng ra nói xin lỗi cậu ấy rồi đấy
Mộ Nam
Mộ Nam
Mày..mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao?
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Đủ rồi đấy Mộ Nam!
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Xin lỗi Tân Hạo mau
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Nếu không tôi sẽ nói với cô đấy
Trung tâm ánh nhìn của mọi người đều dồn về vị trí của cậu. Không khí im lặng, sự căng thẳng cũng âm thầm kéo đến.
Mộ Nam
Mộ Nam
..."Con mẹ nó!" *nhìn cậu*
Mộ Nam
Mộ Nam
Xin lỗi! *cọc lóc*
Mộ Nam
Mộ Nam
"Tô Tân Hạo mày được lắm!" *siết tay*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ngồi cùng bàn với anh đi Hạo Hạo *nhìn cậu*
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
*mắt mở to nhìn anh*.....
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
...*trợn mắt nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cầm lấy balo của cậu* Đi thôi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chuyện này..
Mộ Nam
Mộ Nam
Mày lấy quyền gì tự ý đổi chỗ ngồi?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn Mộ Nam*
Mộ Nam
Mộ Nam
Vị trí ngồi là cô sắp xếp, mày muốn đổi là đổi à
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy đợi anh đi xin cô giáo *nhìn cậu, đặt balo xuống*
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Có chuyện gì đấy *đi vào lớp*
Đa học sinh nữ
Đa học sinh nữ
Vào học rồi à, tại sao tôi không nghe thấy tiếng chuông *nói nhỏ*
Đa học sinh nam
Đa học sinh nam
Tôi cũng không nghe thấy
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Sao vậy các bạn này? *nhìn chỗ cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*lại gần cô* Cô Triệu, em có thể đổi chỗ không ạ, em muốn ngồi cùng bàn với bạn học Tân Hạo
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
...Anh..
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Đổi chỗ sao *nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vâng
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Cũng được thôi
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Nhưng Tân Hạo có đồng ý không em? *nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Em..
Cậu nhìn sang anh, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn gật đầu.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Em đồng ý ạ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khẽ*
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Vậy được rồi, các em đổi chỗ đi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đi lại cầm lấy balo của cậu* Xuống ngồi cùng bàn với anh nhé
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu* Ừm
Tiết Anh Tử
Tiết Anh Tử
Tân Hạo..
Mộ Nam
Mộ Nam
*siết tay* "Má nó!! Tại sao bà ta lại dễ dàng đồng ý vậy chứ!!"
Cậu gom tập sách và áo khoác di chuyển xuống bàn cuối. Anh và cậu ngồi cùng bàn, Tiết Anh Tử ngồi cùng với cậu bạn cùng bàn cũ của anh.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*sắp xếp đồ cho cậu*
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tay em đau ở đâu? *nói nhỏ với cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn anh, lắc đầu* Không đau nữa rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*gật đầu*
Bên ngoài phòng học vào buổi chiều, tiếng ve kêu đã nhỏ dần, ánh nắng cũng ngả sang màu cam. Bên trong phòng học cậu nghiêm túc nghe giảng, còn người bạn cùng bàn mới lại liên tục nhìn sang cậu.
Anh có chút buồn, nhóc mít ướt lớn rồi, không còn mít ướt đòi anh trai như trước nữa.
••••••••••
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Trương Cực ơi..
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
*im ru*
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Trương Cực à, cái này nặng quá..
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
*dừng chân* Vậy cậu đi theo tôi làm gì?
Đang trong giờ học, trên hành lang vì vậy cũng vắng người, chỉ có hai cậu trai đang ôm hai chồng sách bài tập nặng.
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Tôi đâu biết nó nặng đến vậy
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Cậu lắm chuyện thật đấy *đặt chồng sách xuống đất*
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Đặt lên *nhìn y*
Y đặt bớt sách sang chồng sách của hắn. Trên tay y chỉ còn giữ lại một ít thôi.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
*ôm sách tiếp tục đi*
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Cậu không thấy nặng hả? *đi bên cạnh*
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Không
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Cậu giỏi thật...*nói không ngừng*
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
*dừng chân*
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Sao vậy? *nhìn hắn*
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Cậu không mỏi miệng hả?
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Nhưng tôi nghe cậu lải nhải rất mệt đấy *lườm y*
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
.....
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Cậu không nói mà cũng có thể mệt hả?
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
.....
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Phiền phức *đi tiếp*
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
*bĩu môi, đi theo*
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Nếu tôi không thích cậu tôi thèm theo mới lạ ấy!!
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Đừng nói câu này nữa, tôi nghe phát ngán rồi *lạnh nhạt*
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Xì *lườm hắn*
Hắn và y học cùng một lớp. Y ngày ngày luôn lẽo đẽo theo hắn. Hắn không phải tốt tính, ngược lại còn thấy y rất phiền phức. Nhưng vì cả hai đã quen biết từ nhỏ, vậy nên hắn mới mặc kệ y làm phiền mình.
••••••••
Reng..Reng..
Cô Triệu - GVCN
Cô Triệu - GVCN
Được rồi, tan học đi các em *thu dọn tài liệu*
Tiết học kết thúc. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Khi tiếng chuông vừa kêu, đám học sinh lao nhanh ra cửa chạy đi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cởi áo khoác ra* Áo của anh này *đưa anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em cứ mặc đi, anh không cần mặc
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu* Tối nay tôi sẽ giặc, đợi đến mai áo khô rồi tôi sẽ trả cho anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được, em cũng không cần giặc vội đâu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*đeo balo* Tôi về trước đây
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn ra cửa, kéo tay cậu lại*
Cậu bạn học cuối cùng đã bước ra khỏi lớp. Trong phòng học chỉ còn anh và cậu.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
..Sao vậy?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đứng lên lại gần cậu* Em không nhớ anh thật sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh..tôi không có quen anh thật mà
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy tại sao em lại đồng ý ngồi cùng anh?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chẳng lẽ với người mới gặp lần đầu em đều như vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
..Là vì anh xin cô giáo mà
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
....*nghẹn họng*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh hỏi lại, em chưa từng gặp qua anh? *nghiêm túc nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
....*gật đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*hụt hẫng*...
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi..tôi về đây *định đi*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*kéo tay cậu* Anh đưa em về, nhà em ở đâu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không cần đâu, tôi có thể tự về
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không được! Anh ...
Điện thoại để trong balo đang run lên, làm gián đoạn câu nói của anh.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*lấy ra xem, nhíu mày*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi về đây *đi vội*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Khoan..
Cậu bước vội ra khỏi lớp, trong phòng học chỉ còn mỗi anh.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nghe máy* 📞Có chuyện gì?
Tư Hạ - Mẹ anh
Tư Hạ - Mẹ anh
📞Con lại chuyển trường?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
📞Không có gì thì tôi tắt đây
Tư Hạ - Mẹ anh
Tư Hạ - Mẹ anh
📞Mẹ bảo tài xế đến đón con rồi, ra cổng rồi về nhà ngay
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*tắt máy*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em ấy có thể quên mình thật sao..*lẩm bẩm*
Dáng vẻ đứa nhỏ bảy tuổi đáng yêu năm nào vẫn luôn hiện diện trong trí nhớ của anh. Nhưng đứa nhỏ năm ấy vậy mà lại quên anh rồi!?..
Anh rời khỏi lớp, cánh cửa phòng học đóng lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Có lẽ.. anh đến trễ rồi.
______________________
Cậu, Hắn và Y đều 17 tuổi. Hiện đang học khối 11 trường Nam Hàn.
Anh 19 tuổi. Nguyên nhân học cùng lớp với cậu là vì nhập học trễ so với bạn bè cùng lứa.
NovelToon
NovelToon
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Tặng ạ 🌷💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play