Shimizu Mei cổ họng khô khốc, vị máu nhàn nhạt còn đọng lại trong cổ họng khiến cô khó chịu: “Đây là đâu?”
Thiếu nữ mở to mắt, ngạc nhiên nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình. Hiện tại, cô đang ở trong một khu rừng tối và ẩm ướt, chỉ có những tia sáng mờ nhạt từ mặt trăng xuyên qua tán cây cao.Không khí ngột ngạt, nặng nề những mùi hôi tanh từ máu trộn lẫn với đất khiến cô muốn nôn khan tại chỗ.
Không ít xác chết nằm la liệt xung quanh. Bọn họ mặc trên người một bộ đồ tối màu với thắt lưng trắng, đeo khăn che mặt cùng màu với sọc trắng, sau lưng áo là chữ ‘Diệt’.
Shimizu Mei run rẩy, bộ trang phục này không phải đồng phục của Kakushi trong Kimetsu no Yaiba mà bản thân từng xem khi trước sao? Cô nhớ ở thế giới trước bản thân đã tự sát, nhưng sau khi chết mà xuyên qua nơi thế này thì…
Vết thương trên bụng đau nhói, máu vẫn thấm qua lớp vải áo nhắc nhở cô trở về hiện thực.
Rột! Roạt! Tiếng nhai ngấu nghiến vang lên từ phía xa không ngừng vang lên khiến tim cô đập thình thịch.
Thiếu nữ căng mắt tập trung nhìn về phía âm thanh phát ra. Cảnh tượng khiến cô tuyệt vọng kém chút tự sát lần hai.
Một con quỷ đang ăn những cái xác xung quanh.
Cánh tay nó xiên qua cơ thể của một người, cắn xé ngon lành như đang ăn xiên que. Một vết cắn liền bắn máu tươi tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ mặt đất ẩm ướt.
Shimizu Mei hoảng sợ đưa tay che miệng, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi giác quan nhạy bén của loài quỷ.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt như sáng lên trong bóng tối. Không phát ra một tiếng động, nó lao về phía cô.
Rầm! Trước khi kịp phản ứng, một cú đấm mạnh đã đập thẳng vào cơ thể cô, hất văng cô vào một thân cây. Cơn đau từ vết thương đau điếng, giọng cô bị nghẹn lại. Dưới lớp khăn che mặt, máu trào ra từ miệng.
Một con quỷ lưng gù, mặt trắng bệch, nanh vàng nhìn cô chằm chằm, nụ cười nham hiểm khiến miệng nó nhếch lên đến tận mang tai: “Ái chà! Xem ta đang có gì này, đồ ăn xui xẻo còn sống\~.”
Thiếu nữ cố đứng dậy, hơi thở hỗn loạn vì sợ và đau, tay bám chặt vào thân cây để giữ thăng bằng.
Shimizu Mei, kẻ xuyên thành nhân vật quần chúng vô dụng cùng không có chút sát thương nào đang làm nhiệm vụ nhưng xui xẻo bị quỷ tập kích, bị kéo vào tình thế chờ chết.
Shimizu Mei gắng gượng đứng vững, ánh mắt cảnh giác nhìn con quỷ trước mặt lại hơi liếc những cái xác xung quanh, tay che lấy vết thương trên bụng, thầm nghĩ: ‘Cái tình huống gì thế này?’
Những cái xác đều là Kakushi, việc này đồng nghĩa với việc ở đây sẽ chẳng có lấy một cây Nichirin đao. Shimizu Mei hơi cúi đầu xuống, hai tay dần buông thõng. Con quỷ kia thấy liền nhếch miệng cười, lần nữa lao thẳng tới chỗ con mồi trước mặt.
Phập! Âm thanh cho thấy có thứ gì đó đã bị đâm, nhưng không phải cô.
Ngay trước khi móng vuốt của con quỷ đến gần, Shimizu Mei ngồi thụp xuống, khiến móng vuốt của hắn mắc kẹt vào thân cây sau lưng cô.
Con quỷ hơi bất ngờ khi đâm hụt, chưa kịp phản ứng lại thì một sợi dây thừng từ lúc nào xuất hiện quấn quanh nó: “Hửm?”
Shimizu Mei dùng hết sức bình sinh di chuyển cùng áp dụng kiến thức cơ bản của nguyên chủ, buộc chặt con quỷ vào thân cây.
“Thả ta ra!” Con quỷ bị buộc vào thân cây, giãy giụa không ra, phẫn nộ hét: “Nhân loại…”
Con quỷ đang nói giữa chừng thì bị nghẹn. Shimizu Mei mặt không đổi sắc, thẳng tay ném bột hoa tử đằng vào mặt con quỷ. Kakushi không có gươm diệt quỷ nhưng thứ bột khắc quỷ thì có. Ngay khi thứ bột tím tiếp xúc với mặt con quỷ, da của nó liền bị xói mòn, tiếng hét thảm kêu lên.
Thấy con quỷ giãy giụa, cô bôi bột hoa tử đằng lên lưỡi dao rồi đâm thẳng vào cổ họng nó. Con quỷ rú lên nhưng vết thương không đủ sâu để giết chết nó ngay lập tức. Dù chỉ là một con quỷ cấp thấp nhưng sức hồi phục của nó vẫn đáng sợ.
Cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy vì kiệt sức, Shimizu Mei nhăn mày. Cô không thể ngừng lại ngay lúc này được.
Cô lia ánh mắt về phía khuôn mặt đang từ từ hồi phục của con quỷ. Thấy gân xanh trên trán con quỷ, thiếu nữ không ngần ngại lấy dao đâm vào người hắn để cố định trên cây như đóng đinh.
“Gahh” Con quỷ hét lên, bởi con dao trước khi đâm cô đã bôi bột hoa tử đằng lên: “Ngươi…”
Con quỷ muốn mắng người nhưng cô không để nó được như ý. Shimizu Mei ném bột hoa tử đằng vào mồm nó. Sau đó, cô lại tận dụng băng gạc được trang bị sẵn để cố định vết thương ở phần bụng.
Đến khi thấy bột hoa tử đằng sắp hết, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn những cái xác không trọn vẹn gần đó, Shimizu Mei đi tới chắp tay cúi đầu: “Xin thất lễ!”
Nói xong cô sờ soạng từng cái xác, tìm kiếm bột hoa tử đằng cùng mấy con dao hay thứ gì đó hữu ích. Lấy được thứ mình cần, Shimizu Mei đi tới, thấy con quỷ định mở miệng mắng lại bắt đầu bôi bột hoa tử đằng lên dao, tiếp tục cố định hắn vào thân cây.
Con quỷ lại hét lên trong đau đớn: “Ahhh!”
Shimizu Mei liếc mắt nhìn nó, không nói gì, tiếp tục quá trình đó. Đợi đến khi số dao vơi bớt, thiếu nữ mới dừng lại, nhìn con quỷ bị ghim chặt trên cây, đôi đồng tử đỏ thẫm lạnh tanh bất giác khiến con quỷ phải rùng mình.
Là một con quỷ cấp thấp trước giờ ăn người nhưng nay lại bị hành hạ tra tấn, nó đương nhiên sợ hãi.
Shimizu Mei trầm giọng, đôi mắt đỏ rực lên một cách nguy hiểm: "Ngươi muốn sống không?"
Con quỷ làm vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng, nó chịu hành hạ không ít từ bột hoa tử đằng: “Ngươi muốn gì?”
Shimizu Mei nói: “Tình báo về Kibutsuji Muzan."
Gương mặt con quỷ biến sắc khi nghe đến tên của chúa quỷ, nó lập tức run rẩy. Nó lắp bắp: "Ta không thể... nói… Muzan-sama..."
Nhưng trước khi kịp nói hết câu, cơ thể của nó bất ngờ phồng lên và vỡ tung. Máu quỷ trong người nó-máu do chính Muzan truyền cho–đã phá hủy nó ngay lập tức.
Shimizu Mei lúc này thở phào nhẹ nhõm mà ngã khuỵu xuống, gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Vết thương trên bụng ngày càng đau đớn, máu thấm ra khỏi băng gạc. Cô không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Mọi thứ dần mờ nhạt trong tầm mắt.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô kịp nhìn thấy một bóng người đang tiến đến gần.
Trước khi mọi thứ chìm dần vào bóng tối, cô khẽ thì thầm: "Có lẽ mình sẽ không chết ở đây."
Vô tận thời gian qua đi, Shimizu Mei nhăn mày tỉnh lại. Mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt cô là một trần nhà gỗ lạ lẫm. Theo kí ức của cơ thể này, đây là phòng bệnh ở Điệp phủ, nơi mà nguyên chủ đã đến không ít lần để đưa kiếm sĩ bị thương vào chữa trị.
Thiếu nữ mơ màng nhìn trần nhà, đôi đồng tử đỏ thẫm trở nên rực rỡ và ấm áp, khác hẳn khi đối mặt với con quỷ.
Ting! Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một màn hình giả lập xuất hiện trước mắt cô.
[Xin chúc mừng kí chủ sống sót trong cuộc tập kích bất ngờ của quỷ.
Phần thưởng: Công thức độc sơ cấp, thể chất tăng cường (nhẹ).
Tỉ lệ sống sót đến cuối cùng: 5%.]
Shimizu Mei nhăn mày lên tiếng: “Tỉ lệ sống sót là cái gì? Sao ta chỉ có 5%?”
Cô là nhân viên hậu cần, không phải kiếm sĩ diệt quỷ, vì cái gì tỉ lệ sống sót lại thấp như vậy?
Ting! Màn hình tiếp tục thay đổi để trả lời:
[Giải thích: Kakushi “Shimizu Mei” vốn dĩ phải chết do bị quỷ tập kích trong quá trình dọn dẹp hiện trường. Nhưng do kí chủ đã thay đổi vận mệnh vốn có của “Shimizu Mei”.]
Màn hình giả lập chuyển tiếp:
[Ý thức thế giới đã nhận ra sự tồn tại trái lẽ thường của ký chủ, đương nhiên sẽ tìm cách xử lý để đưa dòng chảy vận mệnh trở về vốn có.]
Nghe vậy, Shimizu Mei bất mãn ngồi bật dậy nhưng vết thương trên cơ thể biểu tình khiến nét mặt trở nên nhăn nhó đến cực điểm: “Rõ ràng không phải ta muốn xuyên qua. Vì cái gì đưa ta đến đây lại muốn ta đi chết? Ặc!”
Cạch! Tiếng cửa lúc này vang lên, một thiếu nữ tóc tím khoác haori họa tiết cánh bướm bước vào.
Thấy Shimizu Mei ngồi trên giường, cô cười dịu dàng .
Nhưng giọng nói khiến cô phải rùng mình: “Hiện em chưa đi lại được đâu, Shimizu-san\~.”
Shimizu Mei cúi đầu, cơn đau từ vết thương lập tức phản ứng: “Thành thật xin lỗi, Trùng trụ đại nhân! Ặc!”
Kouchou Shinobu vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng khí lạnh đã toát ra: “Nằm xuống, Shimizu-san\~.”
Shimizu Mei lập tức nằm xuống giường, không dám hó hé gì nữa. Shinobu mỉm cười đi tới kiểm tra vết thương của cô, thấy băng vải đang nhuốm máu thì càng cười tươi hơn. Shimizu Mei lạnh sống lưng, tóc gáy dựng cả lên. Trong giây lát, cô cảm thấy bản thân đã hiểu ý nghĩa của câu ’Tỷ lệ sống sót bằng 5%.’
Kouchou Shinobu dịu dàng dặn dò, nhấn mạnh câu cuối: “Tình trạng của em khá nghiêm trọng. Vết thương sâu lại còn vận động mạnh nên mất nhiều máu, xương sườn bị nứt. Em cần nghỉ ngơi hoàn toàn, không được di chuyển lung tung, ít nhất trong một tuần tới, rõ chưa, Shimizu-san\~?”
Shimizu Mei ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Sức mạnh của trụ cột rất khủng bố, vẫn là thức thời im lặng thì hơn. Chết dưới tay một trụ cột tuy không nhục nhưng rất oan a, cô không cần đãi ngộ giống quỷ đâu.
Thiếu nữ im lặng nằm nghỉ một hồi phát hiện Kouchou Shinobu vẫn chưa đi, lại im lặng không nói gì, bầu không khí nhất thời trở nên khó xử.
Ít nhất thì Shimizu Mei cảm thấy thế.
Không thể đuổi một trụ cột đi, thiếu nữ bất đắc dĩ ngập ngừng lên tiếng: “Anou…”
Kouchou Shinobu nghiêng đầu cười híp mắt nhìn cô: “Còn vấn đề gì nữa sao, Shimizu-san?”
Shimizu Mei nói được một nửa thì ngập ngừng: “Em muốn hỏi, ừm, những người khác…”
Sực nhớ đồng bạn của nguyên chủ đã chầu ông bà cả rồi, cô liền ảo não không biết nên nói gì tiếp.
Kouchou Shinobu nhìn bệnh nhân ngoan ngoãn nằm trên giường. Thiếu nữ chỉ trông trạc tuổi Aoi cùng Kanao nhưng không chỉ mất gia đình mà còn mất hết đồng bạn sau một đêm.
Trong giây phút đồng cảm, thiếu nữ một tay đặt lên đầu cô: “Đừng quá đau lòng, Shimizu-san. Bọn họ đều đã anh dũng hy sinh khi ở lại chiến đấu đến cuối cùng.”
‘Không, là xui xẻo bị tập kích bất ngờ khi đang dọn dẹp hiện trường mới đúng.’ Shimizu Mei-người đã vuốt mắt từng cái xác khi thiếu bột hoa tử đằng và dao để hành hạ quỷ-thầm trả lời trong lòng.
“Việc này xảy ra đều là do nhóm kiếm sĩ diệt quỷ trước đó làm việc tắc trách.” Trùng trụ lên tiếng trách móc rồi nhẹ giọng an ủi cô: “Yên tâm đi, chúa công đại nhân nhất định sẽ làm chủ lấy lại công bằng cho em và họ.”
Shimizu Mei đành gật đầu: “Đa tạ, Trùng trụ đại nhân.”
Kouchou Shinobu ánh mắt đau lòng nhìn Shimizu Mei nằm trên giường đang mờ mịt vì đau thương do sự ra đi của đồng bạn nhưng thực chất là vô tri không biết nói gì khi bản thân bị não bổ đến mức này.
Để xóa bỏ nỗi đau (não bổ), Kouchou Shinobu lên tiếng an ủi: “Tạm thời em cứ nghỉ ngơi. Cần gì thì có thể hỏi Aoi-chan.”
Shimizu Mei lễ phép gật đầu: “Vâng, cảm ơn ngài.”
Kouchou Shinobu cười hiền: “Đừng khách khí, cứ gọi chị là Shinobu. Đổi lại chị gọi em là Mei-chan nhé?”
Shimizu Mei kính trọng nói: “Vâng, Shinobu-sama.”
Sau đó vì có việc nên Kouchou Shinobu đã nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng người rời xa, Shimizu Mei mới dám thở ra một hơi. Dòng đời đưa đẩy để cô trở thành ‘lỗi’ của thế giới này, với cái tỉ lệ 5% sống sót ít ỏi, cô không dám ăn nói xà lơ với bất cứ ai. Cô còn chưa muốn chết lần hai đâu.
Những ngày sau đó, Shimizu Mei không còn gặp lại Kouchou Shinobu nữa. Dù vậy, nhờ những não bổ của Shinobu vào mấy ngày trước mà nhân viên y tế của Điệp phủ rất quan tâm cô, thái độ vô cùng thân thiện.
Thỉnh thoảng cũng có vài Kakushi đến trò chuyện với cô nữa, hẳn là để xua đi nỗi cô đơn khi đồng bạn ra đi do Kouchou Shinobu não bổ ra hôm nọ. Nhờ vậy mà cô biết thêm về quá khứ của nguyên chủ.
“Shimizu Mei” sống trong một gia đình không tính là giàu nhưng cũng đầy đủ và dư dả. Nhưng số phận trớ trêu khi cả nhà bị quỷ tập kích vào ban đêm. Cả thị trấn chỉ có cô ấy cùng một số người may mắn sống sót.
Nguyên chủ vì muốn báo thù cho gia đình nên đã gia nhập vào Quỷ sát đội làm kiếm sĩ diệt quỷ. Tuy nhiên vì tư chất bình thường, cầm được kiếm nhưng không dùng được hơi thở, “Shimizu Mei” không thể cầm kiếm diệt quỷ nên chỉ đành làm Kakushi hỗ trợ hậu cần.
Phập! Phập! Phập! Những mũi kim mảnh bay thẳng tới tấm bia.
Shimizu Mei đứng hơi cúi người, tay chống đầu gối, một tay còn cầm ống sáo: ““Hộc, hộc!”
Thứ cô cầm gọi là xuyên phong sáo, một loại vũ khí chuyên dùng để phóng ám khí. Shimizu Mei đã hỏi thử Aoi về loại vũ khí này. Kouchou Shinobu là một người chuyên dùng độc nên cô đoán Điệp phủ sẽ có ám khí để kết hợp với độc. Sự thật chính minh, suy đoán của cô không sai.
Biết mình thể chất bình thường lại không có Nichirin đao nên Shimizu Mei buộc phải nghĩ cách để xoay sở mà sống sót. Dù sao thì cô cũng không có bản lĩnh câu kéo với quỷ đến khi mặt trời mọc.
Còn về Nichirin đao ấy à… Ai sẽ đồng ý cấp một cái Nichirin đao cho một Kakushi không thể dùng hơi thở chứ? Trao thứ vũ khí làm từ kim loại quý giá cho một Kakushi, kiếm sĩ trong Quỷ sát đội chưa kịp rút kiếm thì thợ rèn chắc chắn đã cầm búa gõ đầu cô rồi.
Shimizu Mei sau một lúc thì cũng đã ngừng tự biên tự diễn trong lòng. Cảm thấy bản thân hôm nay đã luyện tập đủ, cô rời khỏi phòng huấn luyện của Điệp phủ mà đi rửa mặt thay đồ.
Vì hiện tại đang dưỡng thương nên cô không mang khăn che mặt và mũ đội đầu chuyên dụng. Nhan sắc của cô sau tấm mặt nạ lúc này mới hiện rõ.
Thiếu nữ đứng trước gương nhìn dung mạo của bản thân liền không nhịn được mà tự luyến trong lòng: ‘Làn da trắng hồng, mái tóc đen mượt, đôi mắt đỏ rực, lấp lánh như những viên ruby… Quả nhan sắc này là tác giả độ lố tay nên tìm cách phong ấn đây mà\~! Khụ!’
Được một lúc thì cô khẽ hắng giọng, đeo khăn che mặt màu trắng, mặc đồ bảo hộ rồi đi vào một căn phòng có nhiều loại dược liệu cùng dụng cụ thí nghiệm.
Để có thể sống sót, Shimizu Mei lợi dụng triệt để mọi nguồn lực có thể xin xỏ được. Muốn tổn thương được quỷ thì kim thường với bột hoa tử đằng là không đủ, vậy nên cô bắt chước Kouchou Shinobu, chế độc diệt quỷ.
Dĩ nhiên, da mặt cô chưa dày đến mức xin công thức độc quyền của người ta, công thức cô nghiên cứu là hệ thống cấp. Ở Điệp phủ không thiếu sách y học cùng dược liệu, và thứ cô xin chỉ là những nguyên liệu cơ bản nên Shimizu Mei không gặp khó khăn mấy.
Do là kẻ ngoài ngành, không hiểu chút gì về y học mà ngày đầu cô học qua công thức mà lú luôn, nghĩ đến đây khiến thiếu nữ không khỏi thở dài.
Người ta xuyên không được buff này buff nọ, cô xuyên qua không phải bị giết thì chính là trên đường bị giết, cả thế giới này còn muốn giết cô, hệ thống lại đưa đồ một cách nửa vời, cho công thức lại không phổ cập kiến thức.
Thể chất tăng như không tăng, chả khác gì lúc trước. Như vầy thì thà rằng cho cô một cái hơi thở phù hợp với bản thân có hơn không? Còn không thì tốt xấu cho cô cái kí ức khi nguyên chủ học hơi thở đã a.
Shimizu Mei nghĩ đến đây liền ai oán lần thứ n, kí ức nguyên chủ hầu hết cô đều kế thừa nhưng cách vận dụng hơi thở lại không thấy một mống.
Đừng tưởng cô không biết, thời đại này y học vẫn chưa phát triển đến độ kiểm tra sức khỏe liền biết có thể học được hơi thở hay không. Nguyên chủ nhất định là phải tiếp xúc qua, mới biết bản thân không thể học.
Bùm! Tiếng nổ vang lên trong phòng.
Shimizu Mei ho sặc sụa: ““Khụ! Khụ!”
Đây đã là lần thứ 10 rồi. Vận khí của cô có phải tệ quá rồi không? Vì cái gì công thức sơ cấp lại nổ nhiều như vậy? Kiếp trước cô cũng không phải sát thủ phòng bếp, hơn nữa mấy ngày qua cô còn phụ bếp Aoi rất bình thường.
Hay là… Thiếu nữ khẽ xoa cằm ngẫm nghĩ, đôi mắt đỏ khép hờ, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đừng nói là hệ thống chơi cô, đưa sai công thức? Hẳn là không có, cô còn chưa đắc tội nó mà?
Aoi lúc này đi ngang qua cũng bị sặc không kém: “Khụ! Lại nổ nữa sao? Mei-chan, cậu có chắc là làm đúng công thức không vậy?”
May mắn đây là độc dành cho quỷ, nếu là người có khi cô đã bay màu từ đời nào rồi.
Shimizu Mei thấy Aoi đi ngang qua đành nhờ giúp đỡ: “Khụ! Khụ! Không chắc nữa, cậu xem thử giúp mình được không, Aoi-chan?”
Mấy ngày nữa cô phải quay về với công việc rồi, lại không chế được độc, lỡ gặp quỷ chơi “ú òa” giữa đường thì chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thôi.
“Cái này… xin lỗi nhé, Mei-chan!” Aoi nghe cô nói vậy thì ngập ngừng, cười khó xử: “Về độc mình không rành đâu, mình trước giờ chủ yếu chỉ hỗ trợ Shinobu-sama làm thuốc cứu người thôi. Chế độc diệt quỷ không phải sở trường của mình.”
Shimizu Mei nghe vậy chỉ có thể thở dài, trời đang muốn triệt đường sống của cô sao? Cái hệ thống không đáng tin cậy này!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play