Nàng, Wanwimol Jaenasavamethee là tiểu thư giàu có của Tập Đoàn Jaenasavamethee do mẹ mất sớm ba lại lo làm ăn ít khi quan tâm đến nàng nên nàng thường giao du với đám cậu ấm cô chiêu trong trường, học khá tốt nhưng do ham chơi nên việc học lơ là từ đó giảm sút đáng kể.
Cô, Benyapa Jeenprasom trong một tai nạn ba mẹ điều qua đời được Bác hai của mình nuôi nấng như con gái ruột.
Cô là người sống tự lập dù gia đình giàu có nhưng không vì thế mà dựa dẫm, tự mình kiếm tiền để đạt thành ước muốn đi du học.
Từ nhỏ cô đã học võ nên mỗi kỳ nghĩ hè cô điều theo bác vào công ty vệ sĩ làm việc.
Trở thành vệ sĩ có tiếng và phụ giúp xem qua sổ sách của công ty, cô cũng thường ra ngoài làm part time ở một tiệm bánh nhỏ.
Cả hai tuy học cùng một trường Đại Học với nhau, cùng ngành nhưng một phần do cô lớn hơn nàng một tuổi, một phần khác là nàng thường xuyên trốn học nên cả hai chưa bao giờ gặp nhau ở trường.
Ông Jeenprasom cho gọi cô lên văn phòng.
- Bác hai, bác cho gọi con.
- Uhm, View con đến rồi sao, ngồi đi - Ông Jeenprasom nhìn cô không khỏi cười hiền.
- Dạ - View ngồi xuống ghế sofa, tay nhanh nhẹn rót cho bác và cô hai tách trà nóng.
- Bác gọi con đến đây vì có một case khá khó, có thể chỉ có con mới giúp được mà thôi.
- Thân chủ khó nhằn lắm hay sao bác?
- Lần này là con gái của Chủ Tịch Tập Đoàn Jaenasavamethee, Wanwimol Jaenasavamethee
Vừa nghe đến cái tên "Wanwimol Jaenasavamethee" tay cô liền dừng giữa không trung, mặc dù chưa từng gặp nhưng nó là cái tên quá quen thuộc được bàn tán xôn xao khắp trường.
- Bác biết con và cô ta học cùng trường.
- Dạ vâng.
- Con có biết cô ta - Ông Jeenprasom tỏ ý dò hỏi cô.
- Con có nghe qua nhưng chưa từng gặp.
- Cô ta giao du với vài bạn người không tốt, ba cô ta mướn vệ sĩ để bảo vệ cô ta cùng với việc kiểm soát nề nếp cô ta một chút, Haizz - Ông Jeenprasom nghĩ đến thì không khỏi thở dài.
- Dạ, bác muốn con làm vụ này.
- Nếu không phải bất đắc dĩ thì bác cũng sẽ không nhờ đến con, nhưng đã phái bao nhiêu người đến tuyệt nhiên bị cô ta quậy banh lên đến nỗi không chịu được mà bỏ về. Bác biết tính con trầm ổn sẽ không dễ bị cô ta chọc tức.
- Con hiểu rồi, viêc này con nhận.
- Về phần thù lao sẽ gấp 10 lần mọi khi, thân chủ trả khá cao bác sẽ cho con như vậy cộng thêm tiền thưởng. Đây là phần đầu con cầm đi sau khi xong việc bác sẽ đưa phần còn lại - Ông Jeenprasom đẩy tấm séc về phía View.
- Dạ con cám ơn bác. Nếu không còn gì con xin phép về trước gần tới giờ con đi làm thêm rồi.
View đứng dậy cúi đầu chào ông, chân vừa rời được vài bước ông Jeenprasom đã gọi lại.
- View nè.
- Dạ - Cô quay đầu lại nhìn ông.
- Bác không hiểu nhà chúng ta tiền không có thiếu, con muốn đi du học chỉ cần nói một tiếng bác sẽ lo hết tất cả cho con việc gì phải vất vả như vậy.
- Bác hai ah, bác đã lo cho con quá nhiều rồi, con muốn tự lập con muốn tự kiếm tiền để hoàn thành ước mơ của mình.
- Bác chỉ có duy nhất một người em trai, nó cũng chỉ có mình con là con gái. Ba mẹ con ra đi, việc chăm sóc cho con tất nhiên là việc bác nên làm.
- Như vậy là quá đủ rồi ah, con sẽ tự lực đứng trên đôi chân của mình.
- Uhm con đã quyết định như vậy bác cũng không cản nếu cần gì cứ nói bác.
View không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đóng cửa rời đi.
Cô làm thêm ở một tiệm bánh nhỏ ở gần Icon Siam, chỗ này tương đối khá xa nhà của cô những cô chọn nó vì phong cách ở đây khiến cô cảm thấy ấm áp, bánh lại ngon, chủ tiệm cùng nhân viên ở đây cũng rất thân thiện.
- P’Nu.
- Sao em?
- Em muốn tạm nghỉ một thời gian.
- Ủa sao vậy? - Anh bỏ dỡ công việc lại vì câu nói của cô - Làm việc ở đây không thoải mái hả em?
- Không phải đâu. Rất thoải mái.
- Vậy sao em còn xin nghĩ nếu em làm thêm ở đây không có thời gian học à, anh sẽ sắp xếp lại cho phù hợp - Anh chủ quán sốt xắng chạy lại phân công.
- Anh nghe em nói đi, em có việc riêng nên tạm thời không đi làm thôi.
- Oh vậy bao giờ em đi làm lại.
- Em không rõ nữa, chắc tầm 2-3 tháng gì đó.
- Lâu vậy sao?
- Dạ.
Nu thểu não, cô là nguồn sống mỗi ngày của anh bây giờ cô bảo nghĩ 2-3 tháng vậy sao anh sống nỗi đây.
- Lúc nào rãnh em cũng sẽ ghé quán thăm và phụ giúp mọi người mà.
- Thật không em, nhớ nha – Anh liền cười tươi không cần tưới.
- Dạ, em biết rồi mà.
Sau khi bàn giao mọi việc lại cho anh và nhân viên khác cô lái xe đến nhà của nàng để gặp ba của nàng, ông Jaenasavamethee
View dừng lại trước căn biệt thự màu trắng rộng lớn như lâu đài, bảo vệ mở cửa cho cô vào.
- Cô Benyapa Jeenprasom, ông chủ đang đợi cô ở trong.
- Dạ vâng.
Cô được Quản Gia đưa vào thư phòng, một người đàn ông trung niên, đầy phúc hậu nhìn thoạt qua khiến cô nhớ đến ba của mình mà ngơ người đến khi ông gọi tên cô mới giật mình.
- Cô là Benyapa Jeenprasom
- Dạ vâng.
- Tôi có gì không ổn sao.
- Dạ không, thành thật xin lỗi lúc này nhìn bác khiến con nghĩ đến ba của mình.
- Ông ấy đâu rồi?
- Đã mất từ rất lâu rồi - Ánh mắt cô có chút buồn.
- Bác xin lỗi - Ông Jaenasavamethee nhìn thấy hoàn cảnh của cô và nàng tương tự nhâu không khỏi nãy sinh lòng đồng cảm.
- Không sao cũng lâu lắm rồi.
- Bé June nhà bác mẹ nó cũng mất sớm, bác lại là đàn ông chăm sóc cho một đứa con gái quả là khó khăn, đôi lúc nghĩ đến việc đi bước nữa nhưng lại sợ con bé bị hành hạ nên chỉ có thể chăm chăm làm việc kiếm tiền cho con bé cuộc sống sung túc nhất. Thật không ngờ nhiều năm cứ vậy trôi qua bác và con bé đã trở nên xa cách, muốn bù đắp cũng không cách nào bù đắp được.
- Thiệt ra không có gì là quá muộn cả trừ khi họ âm dương cách biệt mà thôi, bác và cô ấy vẫn còn sống sao lại không được chứ.
Ông Jeenprasom nhìn cô cười hiền, lúc nhỏ nàng cũng chính là như vậy luôn luôn ôm lấy chân ông mà nũng nịu, cũng luôn khiến ông ấm ấp mỗi khi mệt mỏi.
- Cảm ơn con, ah nghe bác của con nói con và bé June học cùng trường, cùng nghành.
- Dạ vâng ah nhưng con lớn hơn cô ấy một tuổi nên cũng chưa bao giờ gặp mặt chỉ có nghe qua.
- Con học khá chứ?
- Dạ cũng tạm thôi ah không thể gọi là khá được.
- Con cũng quá khiêm tốn rồi, bác đã đọc qua học bạ của con, không những khá mà là quá giỏi. Nếu được con có thể kèm cho con gái bác học được không?
- Dạ sao cơ?
- Về việc học phí yên tâm bác sẽ đóng đủ.
- Không phải vần đề tiền bạc chỉ là con cảm thấy mình không đủ khả năng, làm vệ sĩ thì được còn làm giáo viên thì e hơi khó.
- Bác cũng không miễn cưỡng con, con cứ suy nghĩ đi. Bác đã cho người dọn phòng cho con rồi, cạnh bên phòng của June, Quản Gia sẽ đưa con lên.
- Dạ vâng.
View cúi người chào rời khỏi phòng tìm Quản Gia đưa lên phòng của mình, phòng cô kế bên cạnh phòng nàng, ban công cũng không phân cách mà thông lẫn nhau.
Cô mang quần áo của mình xếp gọn vào tủ, cảm thấy ổn thoả thì ngồi lấy toàn bộ lịch học, sở thích của nàng, những nơi nàng hay đến, những người nàng thường hay qua lại,...sơ đồ căn biệt thự một lần đọc qua và ghi nhớ toàn bộ.
June sau cả đêm ăn chơi say sưa bất tỉnh nhân sự mất hơn một ngày thì mới mệt mỏi uể oải ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.
- Hờ, đây là đâu vậy?
- Nhức đầu quá đi
Nàng vẫn chưa tỉnh hẳn người vẫn còn men rượu tối qua đến nỗi không nhận ra phòng của mình phải mất một lúc lâu mới xác định được, nàng cố gắng lê bước đôi chân nặng nhọc của mình vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Nhìn mình qua kính thì không khỏi giật mình
- Có một đêm mà mắt như Panda vậy nè, cuối tuần phải đi Spa tu dưỡng nhan sắc một chút mới được
Reng reng reng
Chuông điện thoại ở ngoài phòng của nàng vang lên, vuốt tóc chỉnh trang lại bản thân một chút rồi đi nhanh ra nghe máy
- Alo
- June, làm gì mà lâu qua vậy em? - Giọng bên kia có vẻ gấp gáp
- Có gì không? - Nàng không nặng không nhẹ đáp lời
- Ra quán bar cũ đi tụi anh đang ở ngoài này, lẹ nha
Nàng ngập ngừng một lúc mới trả lời "Uhm" sau đó liền cúp máy.
Nhìn lại đồng hồ mới hơn 8h tối, nàng vẫn còn chút buồn ngủ liền ngã người xuống chiếc giường êm ấm đánh thêm một giấc nữa.
Một tiếng sau vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nàng, bên kia lại gọi hối thúc nàng, June thẳng tay tắt ngang máy ngồi dậy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, diện một bộ đầm da bó sát tôn lên dáng vẻ mê người của mình.
Mở cửa phòng định rời đi thì phát hiện ở trước đang có 2 vệ sĩ canh giữ chính là không thể đi mà không gây náo động đến tai ba của mình, nàng đành bổn cũ soạn lại lấy từ trong tủ quần áo ra một sợi dây thừng dài, cột chắc chắn vào thành lan can.
Nàng xoay người nắm lấy dây đang định leo xuống thì một giọng nói bất ngờ từ phía sau làm nàng giật mình mà ngã ra đằng sau
- Trèo tường là sở thích của cô sao, June?
- Aaaaaaaaa
"Thôi xong chết rồi"
Nàng cứ ngỡ lần này mình chết chắc rồi không chết cũng gãy tay gãy chân, nhắm mắt buông xuôi mọi thứ suốt gần 5 phút mới khó hiểu
"Ủa sao không có cảm giác gì hết vậy, chẳng lẽ mình được ông trời phù hộ té xuống lầu mà không sao"
- Mở mắt được rồi
- Hả?
Nghe tiếng của cô nàng mới vội vội vàng vàng mở mắt ra, đập trước mắt nàng là cảnh tưởng cô đang bế mình trên tay, thấy vậy liền lật đật leo xuống
Lúc nãy khi đang đọc những tài liệu liên quan đến nàng thì Jun nghe thấy tiếng động bên ngoài ngỡ là kẻ trộm to gan nào lại có thể đột nhập được vào căn biệt thư canh phòng nghiêm ngặt ở đây liền ra xem xét mới phát hiện ra tên trộm kia không ai khác lại chính là người thừa kế của Tập Đoàn Jaenasavamethee, Wanwimol Jaenasavamethee
Nàng đang thậm thụt trốn nhà, cô không khỏi có chút hiếu kỳ lên tiếng ai ngờ khiến nàng bất ngờ mà ngã nhào, cô thân thể nhanh nhẹn chụp lấy nàng mà nhấc bổng lên, chân trụ xoay một vòng, bế nàng nằm gọn trên tay mình.
- Cô là ai vậy? Trộm sao? Có tin tôi la lên là cô bị bắt liền không?
- Không biết ai giống kẻ trộm hơn? Tôi hay là cô
- Đây là nhà của tôi tôi muốn làm gì không tới phiên cô quản. Tôi hỏi rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại ở đây?
- Tôi là Benyapa Jeenprasom là vệ sĩ riêng được ông Jaenasavamethee, ba của cô mời tôi về để bảo vệ cho cô - Cô trả lời nàng bằng giọng đều đều
- Thì ra là vệ sĩ, vậy tránh ra đi để tôi đi
- Cô không định đường hoàng đi chơi mà lại định trèo tường như vậy nữa sao?
- Đương nhiên là không, tôi không đi rồi
Nàng giận dỗi dậm chân một cái rồi quay vào trong phòng, cô nhìn nàng mà cười vì cái tính trẻ con kia
June đóng cửa phụ kéo rèm che lấy phòng mình, lâu lâu lại ngó ra ngoài xem thử View đã rời đi chưa nhưng kết quả không hề như nàng mong muốn, cô vẫn ở đó không chút suy chuyển, điện thoại thì gọi tới liên tục hối thúc nàng, đành bất đắc dĩ quay trở ra đàm phán cùng cô
- Tôi muốn ra ngoài
- Được thôi, ở đây đợi tôi
View bước tới lan can nhanh chóng tháo dây thừng của nàng đã cột ra sau đó xoay người vào phòng mình thay đồng phục lúc đi vô tình lướt ngang qua nàng.
Mùi hương và dáng lưng phía sau khiến nàng có chút thân quen, bất chợt ngẩn người ra
- Giống quá, giống cô gái đó quá
Tầm khoảng hơn 5 phút thì cô bước ra trên người mặt bộ đồng phục vệ sĩ màu đen, nàng không khỏi nhíu mày
- Cô không định mặc như vậy đi bar chứ
- Tôi đang làm việc không phải đi chơi – Điện thoại nàng lại tiếp tục đổ chuông – bây giờ cô đi hay không đi bạn cô đang gọi kìa
Nàng thở hắc ra đành theo ý cô, June đi trước View cũng đi theo sau, cô lấy tay đè tai phone mà nói
- Cô chủ ra ngoài mau chuẩn bị xe
Cả hai rời khỏi phòng vệ sĩ canh cửa hơi cúi đầu chào rồi cũng nhanh chóng theo sau.
Ngay dưới chân cầu thang ông Jaenasavamethee đang đứng đó nở nụ cười nồng ấm với nàng
- June, con ra ngoài sao?
- Dạ
Nàng đáp ngắn gọn chỉ một từ chân cũng không hề có ý định dừng lại mà tốc độ có chút nhanh hơn lúc đầu lướt nhanh qua ông.
- Uống ít thôi con
Cô theo sau cũng chỉ gật đầu nhẹ với ông tỏ ý "Yên tâm con sẽ trông chừng cô ấy".
Ông cũng hướng ánh mắt về phía cô ánh mắt toát lên đầy sự an tâm
Trước cổng, 2 chiếc xe Mes S450 màu đen đang đậu cùng với bốn vệ sĩ khác, một ngừoi trong đó mở cửa xe sau cho cô và nàng lên, khi tất cả đã yên vị thì xe lăn bánh hướng Sky Bar mà thẳng tiến
Sky Bar là Bar ngoài trời nổi tiếng ở Bang Coc nơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu hàng đêm đến đó tiêu tiền với tất cả những trò tiêu khiển không gì là không có.
Tiếng nhạc sập sình, những ánh đèn phát ra chiếu sáng nó mỗi đêm khiến người khác chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể biết được đó là đâu.
View mở cửa bước xuống xe theo sau cô là June, bốn vệ sĩ còn lại cũng theo sau nàng.
Quán Bar ở tầng thượng của toà nhà phải đi thang máy mới lên được tới nơi, cánh cửa vừa mở ra tiếng nhạc đã lập tức tràn vào hai lỗ tai của cô khiến cô không khỏi nhíu mày khó chịu, người ở đây đông như kiến, cô dùng tay tách bớt hàng người để chừa đường cho nàng đi qua.
Vừa nhìn từ xa nàng đã thấy một đám thanh niên trai có gái có ngồi ở một góc quen thuộc đang vẫy tay chào nàng
- June, June
- Ở đây nè
Cô hiểu được cũng hướng theo tiếng gọi mà đi, nàng vừa xuất hiện liền có vài lời trách móc
- June sao trễ quá vậy em, bọn anh đợi nãy giờ
Nàng nụ cười nữa miệng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
- Không thích thì anh có thể không đợi mà. Tôi đâu có bắt anh chờ
Chàng trai ngồi cạnh xích lại gần, tay vươn ra ôm lấy nàng, cười nhẹ, tay còn lại cầm ly rựou Wisky loại mạnh đưa cho nàn
- Đợi em, đợi cả đời anh cũng đợi nữa mà. Nào uống đi đừng giận nha
Nàng thở hắt ra, miệng vẫn duy trì nụ cười nữa miệng, tay cầm lấy ly rượu anh ra đưa cho mà uống, nàng vừa uống cạn xong cô liền đưa cho nàng khăn tay của mình để lau đi chút rượu còn vươn lại trên môi của nàng.
June không nói gì cũng tiếp nhận sự chu đáo này của cô, vì hành động vừa rồi mà anh giờ mới để ý bên cạnh nàng có một người lạ.
Hắn khá thích thú với View cách ăn mặc của cô không chút nào phù hợp với ở đây, trang phục này giống với một vệ sĩ nhưng cô lại quá mỏng manh, yếu đuối, hơn nữa cô quá đẹp, có chút tò mò anh xoay người qua hỏi nàng
- Bạn em hả June mà sao cô ta ăn mặc kỳ vậy?
- Không phải, cô ấy là vệ sĩ mới của em
- Vệ sĩ? Không thể tin được - Hắn ánh mắt khó tin nhìn nàng rồi nhìn cô đang nghiêm túc đứng cạnh nàng, nhịn không được mà buông lời chọc ghẹo - Nè cô em, nếu em là vệ sĩ anh nguyện cả đời được em bảo vệ đó
Sau câu nói đó thì cả đám trai gái bên cạnh điều hò hét lên thích thú, vài người rời chỗ tay cầm theo ly rượu tiến lại gần cô
- Em tên gì vậy?
- Đẹp như em làm vệ sĩ thì uổng lắm hay là em nghỉ đi về nhà anh nuôi ch
- Uống với mấy anh vài ly đi
View một tiếng cũng không đáp lời chỉ duy trì đúng một tư thế, lũ cậu ấm đang có men rượu trên người hơi ngà ngà say lại thêm cô không chút gì lưu tình nể mặt, sẵn ly rượu trên tay liền hất thẳng vào mặt cô
- Hừ chỉ là con vệ sĩ thôi, bổn thiếu gia đây thiếu gì gái, tưởng có chút nhan sắc mà làm giá ah
Cô hứng liên tục 3 ly rượu vào người, không cần phải nói cả người cô bây giờ nồng nặc mùi rượu
Nàng ngồi cạnh bên không khỏi ngạc nhiên chờ đợi phản ứng từ cô nhưng cô vẫn vậy gương mặt không hề chút thay đổi nào.
Bỗng có một người do uống rượu quá say, đi đứng không vững người nghiêng hết bên này đến bên kia, chân vấp vào nhau ngã hẳn về phía nàng, cô trông thấy liền nhanh nhẹn di chuyển chắn trước mặt nàng, tay đẩy nhẹ người kia tránh qua một bên
- Không sao chứ
- Không sao, xin lỗi tôi say quá - Người kia vì sắc đẹp của cô mà không khỏi ngẩn người
- Rượu cũng không mấy tốt uống ít thôi
- Vâng, cảm ơn
- Không sao chứ? - Bạn của anh ta thấy vậy cũng vội chạy đến đỡ
- Không sao, không sao
- Đi thôi
View quay lại vị trí lúc nãy của mình, cô vừa rồi thi triển thân thủ nhanh nhạy của mình cũng đủ làm đám cậu ấm kia yên ổn quay trở về chỗ không dám nhiều lời thêm.
Lâu lâu lại có vài tên đến tán tỉnh cô, buông lời ong bướm chọc ghẹo.
Nàng ngồi ở đó cực kỳ khó chịu mặc cho hắn đang nói gì với mình chỉ chú tâm vào cô, muốn cô phản kháng lại cũng không hề có.
Cũng không biết vì sao bản thân lại lưu tâm đến cô đến vậy, trong lòng cảm thấy bực bội không nhịn nỗi đứng dậy rời đi
- Về thôi
Nàng đi trước cô cũng theo sau, đi chưa được xa cô đã nghe tiếng đập bàn của hắn ta
- Hừ, con khốn. Mày nghĩ là mày có giá lắm ah, nếu không phải mày là con gái của Chủ Tịch Tập Đoàn Jaenasavamethee và có tí nhan sắc tao đây thèm để ý đến mày chắc
- Thôi mà anh đừng giận mà. Còn tụi em mà - Đám con gái xà vào lòng hắn ta
- Đúng đó Jason, tức làm gì.
- Tao chơi được cô ta rồi, gia sản của ba cô ta thuộc về tao thì tao sẽ ném cô ta ra đường - Chân gác lên bàn hai tay ôm lấy đám con gái miệng cười khẩy
View học võ từ nhỏ tai vốn thính, khoảng cách cũng không qua xa dù trong môi trường ồn ào cô vẫn có thể nghe rõ ràng từng chữ mà hắn ta nói ra, lòng thầm mắng "Thằng khốn"
Cô và nàng di chuyển vào thang máy theo sau là bốn vệ sĩ, trong khi thang máy đang đi xuống, cô lấy tay đè vào tai phone mà nói
- Lấy xe ra khỏi bãi, chờ trước cổng
June ngủ cả ngày hôm nay vừa mới thức dậy đã bị lôi kéo đến quán Bar trong bụng ngoài rượu ra chính là không còn gì khác, nàng lúc này vừa đói vừa bị cơn đau dạ dày hành hạ trán có chút lấm tấm mồ hôi
Cửa thang máy vừa mở ra một luồng gió liền ùa vào khiến June khẽ rùng mình vì lạnh, View vừa di chuyển ra khỏi thang máy vừa cởi áo khoác ngoài của mình rũ rũ vài cái cho sạch rượu trên đó rồi khoác lên vai của nàng , tay vòng qua đỡ lấy người nàng dựa vào người của mình
Một sự ấm áp kỳ lạ truyền đến tận tim, lâu rồi từ khi mẹ nàng mất không còn ai để ý đến những biểu hiện nhỏ của nàng vậy mà cô người chỉ vừa gặp cách đây vài tiếng lại còn gây gỗ hơn thua một trận lại nhận ra và hành động như vậy khiến nàng không kiềm được mà cười mỉm
- Thơm quá
Trở về đến nhà, nàng mệt mỏi lê thân đặt mình xuống chiếc giường rộng mà than thở
- Toàn thân rả rời, mệt quá đi thôi.
Nàng giờ đây chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi nhưng đời người đâu như ý muốn, cơn đau dạ dày lại tiếp tục hành hạ nàng, nàng ôm lấy bụng mình lăn qua lăn lại trên giường, cả thân người cố gắng vươn lấy lọ thuốc đặt trên tủ, nhưng mãi cũng không với tới được khi gần tới thì lọ thuốc đã bị người khác lấy mất.
View nhìn qua gưong mặt xanh xao của nàng lại nghĩ nàng cả ngày chưa có gì vào bụng lại uống rượu liên tục cũng đoán được nàng đang gặp chuyện gì, vừa về đến nơi đã vào phòng bếp nấu cho nàng một chén cháo trắng, pha kèm một ly nước chanh mật ong giải rựou thêm ít viên nghệ mật ong để cho nàng uống tốt cho dạ dày.
Cô vừa mở cửa ra đã trông thấy nàng vật vã tay cố với lấy lọ thuốc kia, cô nhanh chóng bước đến lấy lên xem thử
- Thuốc này chỉ tạm thời giảm đau không trị tận gốc uống nhiều không tốt sau này không được uống nữa
Nàng giờ chút sức lực để nói còn không có thì hơi đâu tranh cãi với cô đây chứ, khó khăn lắm mới ngồi dậy được
Cô đặt mâm thức ăn xuống, đỡ nàng ngồi dựa vào tường lấy một cái gối kê sau lưng cho nàng thoải mái, thấy nàng đã ngồi yên thì chạy vội vào phòng tắm giặt một cái khăn ấm lau mặt cho nàng cùng lấy một cái túi giữ nhiệt đừng đầy nước nóng đặt lên bụng nàng
- Ổn hơn chưa?
June bị hành động của cô làm cho tan chảy, mắt có chút ươn ướt muốn rơi lệ
- Tôi có nấu cháo, tôi đút cho cô ăn
Nàng gật đầu nhẹ tiếp nhận mọi sự ân cần chu đáo từ cô
- Cô bị đau bao tử lâu chưa?
- Không nhớ nữa có lẽ lâu lắm rồi
- Đã đi khám? - Cô hơi nhíu mày hỏi
- Chưa, chỉ uống thuốc thôi - Nàng dựa người nhẹ vào tường
- Uhm, uống cái này đi
Cô đưa cho nàng ly nước chanh mật ong trong đó có pha ít nghệ vị hơi kỳ lạ nhưng nàng vẫn cố uống hết không chừa lại chút nào
- Nè - Đưa cái ly không về phía cô
- Ngủ đi. Tôi về phòng
Cô đứng dậy chỉnh lại tư thế cho nàng rồi cầm mâm rời khỏi phòng vừa bước ra cửa đã có cô hầu gái chờ sẵn cầm lấy thay cô
- K’Benyapa, để tôi mang xuống cho ah
Cô không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu thay lời đồng ý và cảm ơn, View quay về phòng của mình cởi bỏ quần áo dơ đầy mùi rượu để qua một bên sau đó vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước nóng để thư giãn.
Chuông điện thoại cô reo lên, Jun mở mắt ra khoác vội áo choàng tắm để bắt máy
- Alo bác hai, con nghe
- View hả con? Hôm nay sao rồi công việc ổn chứ
- Dạ ổn ah - Cô nghĩ thầm trong lòng "Ngoại trừ việc bị tạt 3 ly rượu vào mặt thì mọi việc điều có thể cho là ổn"
- Vậy thì tốt rồi, nếu có gì cần thì nói với bác một tiếng
- Dạ con biết rồi ah
- Ah bác gái nhắc đến con bảo con cuối tuần ghé qua nhà dùng bữa với hai ông bà già này
- Dạ cuối tuần con sẽ ghé
Nhận được câu trả lời ưng ý từ cô ông Jeenprasom cũng yên tâm cúp máy, cô dùng khăn lau nhẹ tóc mình cho khô rồi nằm xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play