Du Lan Truyện
Chương 1
Ngụy Cơ Uyển
- Ớ hớ hớ! Đại thiếu gia, người thật là! Làm ta nhột quá!
Tống Hạo Thiên
/hít hà/
- Chàa! Người nàng có mùi gì mà thơm vậy?
Ngụy Cơ Uyển
/cười mỉm/
- Tại sao ư?...
Ngụy Cơ Uyển
/sờ mó/
- Người không biết được đâu!
/cười/
Tống Hạo Thiên
- Thật là! Ta không thể chịu nổi nàng nữa rồi!
/đè xuống/
Ngụy Cơ Uyển
- Á! Nè! Người làm ta đau đó!
Ngụy Cơ Uyển
- Ta sợ Đại phu nhân nếu người biết chuyện của chúng ta thì sẽ không hay đâu!
/sợ hãi/
Tống Hạo Thiên
- Nàng nghĩ ta là ai chứ, nàng ấy sợ ta còn không hết, huống chi là cãi ta!
Ngụy Cơ Uyển
- Dạ~
/nũng nịu/
Ngụy Cơ Uyển
- Ứ~...áaa~~~đ-đại th..iếu gia~~ Á~
Nô tì
/đi đến/
- Phu nhân! Mấy ngày nay người không ra ngoài rồi! Thân thể cũng ốm đi nhiều! Nô tì sợ người...
Hạ Du Lan
- ...Mấy hôm nay Đại thiếu gia đã không về rồi, ta còn tâm trạng để đi dạo sao?
Nô tì
- Nhưng người cũng phải chú ý đến long thể của mình chứ!
Nô tì
- Có khi Đại thiếu gia đã ở bên nữ nhân nào rồi không hay.
Hạ Du Lan
/im lặng/
- Chàng ấy cũng chẳng gửi thư về cho ta, có lẽ lời ngươi nói là thật.
Nô tì
-Nô tì không dám khẳng định,..nhưng điều này có thể sẽ sảy ra!
Hạ Du Lan
- Từ lúc ta và chàng ấy bất hoà, không thấy trở về nữa...
Hạ Du Lan
- Ta cảm thấy rất hối hận..
Nô tì
- Phu nhân..
/thương sót/
Nô tì
- Đại thiếu gia sẽ trở về thôi mà! Người đừng buồn nữa!
Nô tì
- Phu nhân! Đến giờ uống thuốc rồi!
Hạ Du Lan
- Đợi ta một chút!
Hạ Du Lan
- Cho ngươi cái này!
Nô tì
- Đ..đây là..trâm cài tóc sao?
Nô tì
- Phu nhân! Sao người tặng nô tì chiếc trâm này?
Hạ Du Lan
- Không phải hôm nay là sinh thần của ngươi sao?
Hạ Du Lan
- Ta tặng ngươi cây trâm này là để cảm tạ ngươi đã hầu hạ ta suốt những năm qua!
Hạ Du Lan
- Còn là tình cảm của ta nữa!
Nô tì
/xúc động/
/quỳ/
- Nô tì đa tạ phu nhân ban tặng!
Nô tì
/lục ống tay áo/
- Nè!
Nô tì
/nhìn/
- Yên tỉ! Đây là, đây là túi hương của muội tự làm cho tỉ nè!
Nô tì
- Trong đó là hương hoa nhài mà tỉ thích nhất đó!
Nô tì
- Tỉ đa tạ muội~
/khóc/
Tống Hạo Thiên
- Sao trong phủ vắng người vậy ?
Cô cô
- Dạ! Đại thiếu gia, Đại phu nhân cùng nô tì đang ở trong vườn hoa rồi!
Tống Hạo Thiên
- Ừm! Ngươi hãy đưa nàng ấy đến Hoa Nghi Phủ đi!
/chỉ tay vào Cơ Uyển/
Ngụy Cơ Uyển
- Ta có một muội muội đi cùng, muội ấy đang ở ngoài kia..
Ngụy Cơ Uyển
- Xin người hãy cho muội ấy vào hầu hạ ta!
Ngụy Cơ Uyển
- Ta xin ngươi!!!
Cô cô
- Cô cũng đừng lo lắng quá, Tống Phủ ta sẽ sai người đến hầu hạ cô nương!
/rời đi/
Cô cô
- Xin lỗi cô nương nhưng ta không có quyền đó, người hãy đến Thanh Ly Phủ tìm Đại phu nhân mà xin người!
Xuân Đào
- Trời ơi! Sao tỉ ấy lâu quá vậy?
Xuân Đào
- "bốp" Ây zaa! Mấy con bọ này! Đáng ghét thật chứ, đừng có cắn ta!
Nhị thiếu gia
- Nè! Cô nương! Cô ở đây làm gì?
Nhị thiếu gia
- Mà cô là ai vậy?
Xuân Đào
/lườm/
- Cái tên khốn kiếp kia! Ngươi đừng để bổn cô nương ta trèo lên xé xác ngươi đó!
Xuân Đào
- Ăn nói với bổn nương ta như vậy sao?
Nhị thiếu gia
/cười/
- Vậy à?
Nhị thiếu gia
/nhảy xuống/
Xuân Đào
- Hứ! Ngươi doạ ta sợ chết khiếp rồi nè!
Nhị thiếu gia
- Cô nương à! Trời cũng sắp tối rồi!
Nhị thiếu gia
- Cô định đứng đây một mình sao?...Cẩn...thận...có...ma!!!
Nhị thiếu gia
/cười/
- Hahaha! Cô sợ à?
Xuân Đào
/đánh/
- Ngươi...ngươi!!!!
Nhị thiếu gia
- Ối! Thôi được rồi! Chúng ta làm hoà!
Xuân Đào
/do dự/
- Đ..được thôi! Nhìn ngươi cũng sáng láng nên ta tha đó!
Nhị thiếu gia
- Mà ta hỏi tại sao cô lại ở đây?
Xuân Đào
- Tỉ tỉ của ta ở đây!
Nhị thiếu gia
- Tỉ tỉ nào? Là Đại tẩu (Đại phu nhân) sao?
Nhị thiếu gia
- Vậy thì là ai chứ?
/hoang mang/
Xuân Đào
- Ngươi dẫn ta vào phủ đi, ta sẽ chỉ cho!
Xuân Đào
- Đây là phủ của tỉ tỉ ta!
Nhị thiếu gia
- Thôi! Mai hẹn ngươi ở Bạch Liên Điện!
Xuân Đào
- Cẩn thận có ma!
Ngụy Cơ Uyển
- Hớ! Muội muội!
Ngụy Cơ Uyển
/chạy ra cửa/
Xuân Đào
-Tỉ biết muội nhớ tỉ lắm không???
Ngụy Cơ Uyển
/khóc/
- Tỉ biết, tỉ biết!
Ngụy Cơ Uyển
- Giờ thì không sao rồi! Chúng ta đi ra vườn hoa chơi thôi!
Hạ Du Lan
- Hoa cúc mùa này thật sự rất đẹp! Ta có cảm giác như được tẩm bổ bằng thần dược vậy!
Hạ Du Lan
- Mệt mỏi trong người cũng được xua tan đi hết rồi!
Nô tì
- Dạ! Vậy thì nô tì sẽ đưa người đến thường xuyên!
Ngụy Cơ Uyển
- Xuân Đào! Lại đây!
Ngụy Cơ Uyển
- Muội có ngửi thấy mùi hoa cúc không?
Xuân Đào
- Ứm~ Thơm thật đó! Tỉ! Hình như là ở phía bên kia!
Ngụy Cơ Uyển
- Vậy chúng ta qua đó đi!
Hạ Du Lan
- Hình như đằng kia có người đang đến!
Nô tì
- Đúng thật là có người đang đến!
Hạ Du Lan
- Không biết cô ấy đến đây làm gì?
Hạ Du Lan
- Đến đó xem sao!
Hạ Du Lan
/đi đến phía Cơ Uyển/
Ngụy Cơ Uyển
- Đ..đại phu nhân!
Hạ Du Lan
- Đám người canh chừng ngoài cửa kiểu gì vậy?
Hạ Du Lan
- Để một người ngoài chạy lang thang vào Tống Phủ!
Hạ Du Lan
- Tống Phủ là cái gì cô có biết không?
Ngụy Cơ Uyển
- Ta..ta biết chứ!
Hạ Du Lan
- Người đâu! Lôi ra ngoài!
Tống Hạo Thiên
- Dừng lại!
Ngụy Cơ Uyển
- Hứ! Đại thiếu gia!
/ấm ức/
Nô tì
- Cô ta như nắm được cọng rơm cứu mạng vậy! Nhìn đáng ghét chưa kìa!
Ngụy Cơ Uyển
- Đại thiếu gia! Ta sợ quá! Mọi người ở đây đều ăn hiếp ta! Hicc!
Tống Hạo Thiên
- Nàng đừng sợ, có ta ở đây rồi!
Nô tì
- Xí! Nèng đừng sợ có ta ở đây rùiiii~~
/nhại giọng/
Hạ Du Lan
- Cái này là sao? Người giải thích đi!!!
Tống Hạo Thiên
- Thì lúc ta đi đường, gặp cô ấy đáng thương quá nên ta mới đưa cô ấy về!
Tống Hạo Thiên
- Nàng đừng nghĩ lung tung! Chỉ là cô ấy bị nàng doạ sợ nên mới như vậy thôi!
Hạ Du Lan
- Thiếp doạ cô ta sao? Thiếp chỉ làm đúng luật mà tổ tiên để lại thôi!
Hạ Du Lan
- Nam nữ thụ thụ bất thân! Nếu như cô ta có thai, thiếp nên giải thích với Lão phu nhân làm sao đây?
Tống Hạo Thiên
- Luật cái gì mà luật? Ta đây chính là luật! Từ bây giờ, nàng ấy đã là thê thiếp của ta rồi!
Tống Hạo Thiên
- Ai dám động vào nàng ấy, ta sẽ giết từng người một!
Ngụy Cơ Uyển
/sà vào lòng Hạo Thiên/
Tống Hạo Thiên
- Được rồi! Nàng bình tĩnh đi! Họ không dám làm gì nữa đâu!
Ngụy Cơ Uyển
/rơi nước mắt/
- Dạ!
Ngụy Cơ Uyển
- Không sao đâu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play