[Wind Breaker- Nii Satoru. AllSakura/ AllHaruka] Bệnh Tâm Lý.
Chương 1
_[Wind Breaker- Nii Satoru. AllSakura/ AllHaruka] Bệnh Tâm Lý.
_Tác giả: Ngôn Nhất Cacao (Tomii).
*Lưu ý khi đọc truyện: Không toxic, nhân vật bị OOC nặng, cốt truyện lệch nguyên tác hoàn toàn, từ ngữ thô tục, hình ảnh máu me.
Khu phố Makochi, là một trong những khu phố có nhiều tội phạm nổi tiếng trên Nhật Bản.
Nơi đó hội tụ các yếu tố, giết người hàng loạt, cướp bóc, trộm cắp khắp nơi.
Vì vậy mà lực lượng cảnh sát ở đó rất cảnh giác, và đặc biệt chú trọng.
Sakura Haruka, một anh chàng đã 24 tuổi, theo nghề cảnh sát được năm năm.
Đã thay đổi Makochi được một thời gian, Sakura là một cảnh sát rất ưu tú.
Tuy chỉ mới năm năm học nghề.
Nhưng từ kĩ năng bắn súng, đến việc truy đuổi tội phạm đều rất hoàn hảo.
Nhưng việc đó có thể ngăn được toàn bộ tội phạm của khu phố hay không?
Một ngày bình thường của Sakura.
Sakura Haruka
"Hôm nay bình yên thế nhỉ?" /Ngắm trời/
Nhân vật phụ
: C-Cứu với!! Có cướp!!
Sakura Haruka
"Làm gì có chuyện đó chứ.." /Thở dài/
Sakura không phải tự nhiên mà tham gia làm cảnh sát của khu phố này.
Em chỉ đơn giản tìm điều 'thú vị' thôi.
Sakura bản chất rất thích mấy thứ nguy hiểm, như tội phạm giết người chẳn hạn.
Từ nhỏ đã vô cùng yêu thích mấy thứ kì dị như vậy, vì thế mà em chẳng có nổi một người bạn.
Đã vậy, một phần đều là vì mái tóc hai màu vốn có này. Tất cả bọn họ, đến cả bố mẹ đều khinh miệt em.
Vì vậy, có vài lúc Sakura lại nghĩ.
"Có khi, tội phạm còn tốt hơn một vài người chăng?"
Khi coi những tin tức của tội phạm trên tivi, em đã có thể khẳng định được điều đó.
Nào là giết người để trả thù cho vợ.
Nào là trộm cướp để giúp gia đình có tiền, có một cuộc sống tốt hơn.
Tội phạm không có nghĩa đều là người xấu, khi ai đó phạm tội, họ đều sẽ có lý do.
Và, Sakura đặc biệt quan tâm nó.
Vì thế mà em đã tham gia làm cảnh sát.
Chẳng phải, một vài tội phạm lại tội nghiệp hơn những gì ta nghĩ.
Tâm đắc bộ này hơn bộ xuyên không kia, vì nó đặc biệt hơn tất thảy.
Chương 2
Sakura liền đuổi theo tên cuớp vừa nãy, tất nhiên là hắn không thoát khỏi tay em.
Em liền dẫn hắn về trụ sở.
Nhưng không giao nộp hắn, mà đem vào phòng tra khảo.
Sakura Haruka
Cậu, tại sao lại ăn cướp?
Sakura Haruka
Trông cũng trẻ trung, có quần áo mặc mà?
Nhân vật phụ
: ..Bố tôi bị bệnh, tôi không đủ tiền mua thuốc.
Nhân vật phụ
: Công ty không nhận tôi, vì tôi không học cấp ba.
Sakura chống cằm suy nghĩ một lúc liền đứng dậy.
Tên cướp giật mình ngẩng đầu.
Sakura Haruka
Tôi sẽ dùng tiền mua thuốc cho bố cậu. /Gãi đầu/
Sakura Haruka
Tôi sẽ thử xin sếp giảm tội cho, dẫn tôi đến nhà cậu trước đi.
Nhân vật phụ
: /Mừng rỡ/ C-Cảm ơn anh!
Một cảnh sát nên làm như vậy mới đúng, em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Mọi chuyện không cần phức tạp hoá.
Chỉ cần bản thân nghĩ đơn giản, dũng cảm xử lí nó, thì sẽ đâu vào đấy thôi.
Sau khi tên cướp dẫn em đến để xác nhận điều đó là đúng.
Em liền đưa cậu ta một khoản tiền nhỏ đủ để mua thuốc.
Thật ra, Sakura muốn đưa thêm.
Nhà em cũng không khá giả mấy, tuy muốn giúp nhưng chẳng thể.
Sakura Haruka
/Đi lên phòng sếp/
Em gõ nhẹ lên chiếc cửa gỗ.
Sakura thản nhiên bước vào.
Vì..Em quá rõ tính tình của tên sếp này rồi đi. Quá nhây, không nghiêm túc tí nào.
Umemiya Hajime
Ô! Là Sakura-chan đó à??
Umemiya Hajime
Hôm nay có việc gì mà đến thăm anh thế??
Umemiya Hajime - Sếp của trụ sở cảnh sát khu phố Makochi.
Anh ta thường được cử đi một số việc lớn như giết người hàng loạt hoặc bắt tội phạm nguy hiểm.
Chỉ mỗi khi làm nhiệm vụ thì anh ta mới nghiêm túc, thường ngày thì suốt ngày cười cười.
Thật ra sở thích của anh ta là làm vườn.
Nhưng, vì dạo gần đây khu phố có vẻ quá nguy hiểm, và vì một điều gì đó khiến anh ta làm cảnh sát.
Nhưng...Làm gì có chuyện anh ta bỏ việc làm vườn cơ chứ?
Nguyên cái vườn rau to đùng trên sân thượng của trụ sở kia kìa.
Anh ta còn không ngại, muốn trồng thêm cơ.
Sakura Haruka
/Kể về vụ của tên cướp hồi nãy/ Anh giảm tội được không?
Umemiya rất có ấn tượng với cậu bé này.
Mấy nhân viên khác, khi bắt được tội phạm thì liền đem đến đòi công lao.
Nhưng Sakura không như vậy.
Thứ đầu tiên em nói, sẽ là kể chi tiết về vụ việc, đồng thời cả hoàn cảnh của đối phương.
Sau đó, em sẽ xin giảm tội.
Nếu anh từ chối, Sakura sẽ nằng nặc đưa tiền chỉ để giảm tội cho họ.
Là một điểm thu hút của em ấy.
Đến cả Umemiya còn không biết, anh ta lỡ đơn phương người nọ mất tiêu rồi.
Chương 3
Khu phố Makochi, chia thành ba khu vực, khu B, khu S, khu K và khu N.
Mỗi khu đều có một trụ sở cảnh sát dưới tay Umemiya chỉ đạo.
Khu S có Tsubakino Tasuku.
Khu N khá kỳ lạ, vì ở đó không có nhiều thông tin về các vụ giết người.
Trụ sở của Umemiya, là nơi Sakura làm việc nằm ở trung tâm khu phố.
Umemiya Hajime
Sakura, có nhiệm vụ mới. Giao cho em được không?
Sakura Haruka
Được, dù sao tôi cũng rảnh. /Chống cằm/
Umemiya Hajime
Khu B thông báo là ở đó có một đạo chích khá nổi tiếng.
Umemiya Hajime
Hiiragi mãi không bắt được cậu ta nên đang nổi điên..
Umemiya Hajime
Em đến đó giúp, sẵn tiện xem xem tên đạo chích đó như nào nhé?
Sakura Haruka
"Đạo chích?"
Sakura Haruka
Được. Tôi sẽ lái xe tới đó ngay. /Đội mũ cảnh sát/
Umemiya Hajime
"Haizz, sao cứ xưng hô xa cách như vậy chứ...?"
Umemiya không đáp, anh chỉ nhìn về phía bóng dáng đang xa dần.
Phải tạm biệt một thời gian thôi.
Sakura Haruka
Ở đây có ai tên Hiiragi không? /Gõ bàn/
Khoảng cách đến khu B không quá xa, nên được 20 phút thì em đã tới nơi.
Cô gái cảnh sát ở đó ngơ ra một chút, rồi bối rối bảo rằng sẽ thông báo với cấp trên.
Sakura Haruka
/Ngồi đợi/ "Đạo chích.."
Sakura Haruka
"Giống trong phim ấy hả?"
Sakura chống cằm nghĩ vẩn vơ, chẳng để ý người em cần tìm đã đứng trước mặt.
???
Cậu là người tìm tôi à?
Sakura Haruka
À../Đứng phắt dậy/
Sakura Haruka
Umemiya bảo tôi đến đây.
???
À..Cái tên đó luôn xen vào chuyện của tôi!
Sakura khó hiểu nhìn anh chàng trước mặt, răng cá mập trông ngầu ghê.
Tên đó..? Chắc là thân nhau lắm nhỉ?
Sakura Haruka
Tôi là Sakura Haruka.
Hiiragi Toma
Haizz, tôi là Hiiragi Toma.
Hiiragi Toma
Hợp tác vui vẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play