Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Còn Gian Dở

Chapter 1 : Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta.

Tại sân trường, trước cổng xe đưa đón
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
Cuối cùng vẫn phải đi à?
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Gật đầu nhẹ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. // Ừ. Ba mẹ đã quyết rồi, em không thể thay đổi gì cả.
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Hít sâu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng trong mắt lại là một nỗi đau khó tả. // Đi đi. Ba mẹ em đã lo lắng cho em rất nhiều. Ở đó, em sẽ có tương lai tốt hơn.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Ngước mắt nhìn anh, ánh mắt bất an. // Còn anh thì sao?
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Khẽ cười, giọng điệu nhẹ tênh như thể mọi thứ chẳng hề quan trọng. // Anh ổn. Đừng lo cho anh.
Tim anh như bị bóp nghẹt. Mỗi lời nói ra đều là một vết cắt sâu vào lòng. Nhưng anh không thể giữ cô lại. Nếu cô ở lại, sẽ chỉ chịu tổn thương nhiều hơn.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Siết chặt mép áo, giọng nhỏ đi. // Em không muốn xa anh...
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy tiếc nuối. // Ngốc, ai nói chúng ta xa nhau? Em chỉ là đi xa một chút thôi mà.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Nước mắt trực trào, nhưng cô cố kìm lại. // Nhưng—
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Cắt lời cô, giọng dứt khoát. // Đừng nghĩ nhiều. Qua đó, sống thật tốt. Học hành chăm chỉ. Đừng để ba mẹ em thất vọng.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Nắm lấy tay anh, giọng run rẩy. // Anh hứa với em đi. Dù có thế nào, anh cũng phải sống thật tốt.
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Siết nhẹ tay cô, khóe môi cong lên như thể chẳng có gì đáng bận tâm. // Tất nhiên rồi. Em nghĩ anh là ai chứ? Không có em, anh vẫn sống tốt thôi.
Lời nói vô tư, nhưng trái tim anh lại quặn thắt. Không có cô, làm sao anh có thể sống tốt?
Bíp bíp
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Cắn môi, từ từ rút tay lại. // Vậy... em đi đây.
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Gật đầu, lùi lại một bước. // Đi đi. Anh sẽ không tiễn em đâu.
Cô bước lên xe, qua ô cửa kính nhìn ra. Bóng dáng anh đứng đó, bình thản như chẳng hề quan tâm. Nhưng khi xe lăn bánh, cô thấy bàn tay anh siết chặt đến mức khớp trắng bệch.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Mím môi, thì thầm. // "Anh nói dối..."
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Đưa tay lên che mắt, khẽ thì thầm. // Đi rồi đừng quay lại... Vì nếu em quay lại, anh sẽ không buông tay nữa đâu.
Cắt!!
jiang
jiang
Chúc mấy bà 8.3 vui vẻ và hạnh phúc nhaa❤️
jiang
jiang
11 chapter kia nội dung nó lạc với tên truyện quá nên tui xóa ời
jiang
jiang
🙄

Chương 2 : Bầu Trời Mới?

Sân bay Sydney – Ngày đầu tiên tại Úc
Giang Nguyệt Lam kéo vali ra khỏi khu vực nhập cảnh, đôi mắt lướt qua đám đông đang đón người thân. Nhưng không có ai đến đón cô.
Cô thở dài, lấy điện thoại ra. Sóng yếu. Tin nhắn không gửi đi được. Cô bấm gọi một dãy số quen thuộc—không liên lạc được.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Mím môi, thì thầm. // "Tuấn Khải... anh đâu rồi?"
Cô cố gọi lại lần nữa. Vẫn không có tín hiệu. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, không một lời hỏi thăm. Như thể anh đã biến mất khỏi thế giới của cô.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Hít sâu, lắc đầu. // Không sao. Chắc là do khác múi giờ thôi...
Cô kéo vali ra ngoài. Sydney rộng lớn, xa lạ. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng lòng cô lại trống rỗng.
Trường học mới – Ngày thứ ba tại Úc
Giang Nguyệt Lam ngồi một mình trong sân trường, tay chống cằm nhìn bầu trời. Điện thoại vẫn không có tin nhắn nào từ Tuấn Khải. Cô bắt đầu lo lắng.
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
? ? ?
? ? ?
Ê, cậu là học sinh mới hả?
Giang Nguyệt Lam ngước lên. Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn đang nhìn cô với vẻ tò mò.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Gật đầu. // Ừm. Mình là Giang Nguyệt Lam.
Ninh Ngọc Lan
Ninh Ngọc Lan
// Cười tươi, chìa tay ra. // Chào cậu! Mình là Ninh Ngọc Lan! Gọi mình là Lan cũng được. Cậu đến từ đâu vậy?
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
Việt Nam.
Ninh Ngọc Lan
Ninh Ngọc Lan
Ohhh! Vậy là chúng ta giống nhau rồi! Mình cũng từ Việt Nam qua đây.
Giang Nguyệt Lam ngạc nhiên. Cô không nghĩ sẽ gặp được một người đồng hương ở đây
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
Thật sao? Cậu ở đây lâu chưa?
Ninh Ngọc Lan
Ninh Ngọc Lan
Cũng ba năm rồi. Ban đầu mình cũng cô đơn lắm, nhưng rồi sẽ quen thôi. Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ tìm mình nhé!
Ninh Ngọc Lan cười rạng rỡ, khiến trái tim nặng trĩu của Giang Nguyệt Lam nhẹ đi một chút.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Nhìn cô bạn mới, mỉm cười. // Cảm ơn cậu, Lan.
Lần đầu tiên sau ba ngày, cô cảm thấy có chút ấm áp nơi đất khách quê người. Nhưng... còn Hạ Vũ Tuấn Khải thì sao? Tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với cô?
jiang
jiang
love❤️

Chapter 3 : Khoảng Cách Càng Xa.

Ngày thứ mười ở Úc – Ký túc xá của Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam ngồi trên giường, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Vẫn không có tin nhắn nào từ Hạ Vũ Tuấn Khải. Cô cắn môi, bấm gọi lần nữa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lồng ngực cô thắt lại. Mười ngày rồi. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Không lẽ… anh thật sự quên cô rồi sao
Ninh Ngọc Lan
Ninh Ngọc Lan
// Bước vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Lam thì nhíu mày. // Cậu lại gọi cho ai thế?
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Nhét điện thoại xuống chăn, cố cười gượng. // Không có gì.
Ninh Ngọc Lan
Ninh Ngọc Lan
// Ngồi xuống cạnh Lam, khoanh tay. // Là bạn trai cũ à?
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Giật mình. // Sao cậu biết?
Ninh Ngọc Lan
Ninh Ngọc Lan
Nhìn biểu cảm của cậu kìa. Rõ ràng là đang thất tình.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
Không phải… Chỉ là, trước khi đi, bọn mình còn rất tốt. Vậy mà bây giờ...
Ninh Ngọc Lan
Ninh Ngọc Lan
// Thở dài, vỗ vai Lam. // Xa cách địa lý đôi khi cũng có nghĩa là xa cách trái tim. Nếu cậu không liên lạc được với cậu ta, có thể là vì cậu ta không muốn nữa.
Giang Nguyệt Lam
Giang Nguyệt Lam
// Siết chặt chăn, giọng nhỏ đi. // Nhưng Khải không phải kiểu người như thế...
Dù vậy, lòng cô vẫn bất an. Lý do nào khác khiến anh không liên lạc với cô được chứ?
Tại Việt Nam – Trường học của Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải ngồi trong lớp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay anh đặt trên bàn, nhưng trang sách trước mặt vẫn lật dở từ lúc nào không hay.
Trần Hoàng Trọng Nam - Kay
Trần Hoàng Trọng Nam - Kay
// Đẩy nhẹ vai Khải. // Ê, mày có nghe gì không đấy? Thầy gọi mày kìa.
Tuấn Khải giật mình, quay lại. Cả lớp đang nhìn anh.
NVTH
NVTH
Giáo viên : Hạ Vũ Tuấn Khải, hôm nay em sao thế? Bài giảng tôi nói nãy giờ, em có nghe được gì không?
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Mím môi, lắc đầu. // Xin lỗi thầy, em không tập trung.
Một số bạn trong lớp bắt đầu xì xào. Ai cũng biết bình thường Khải là người thông minh, luôn dẫn đầu trong học tập. Nhưng từ khi Giang Nguyệt Lam đi, anh trở nên mất tập trung hơn hẳn.
Phương Khải Quang - David
Phương Khải Quang - David
// Thở dài, huých tay Khải khi thầy quay đi. // Mày định như thế này đến bao giờ?
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
Tao không biết...
Trần Hoàng Trọng Nam - Kay
Trần Hoàng Trọng Nam - Kay
// Hạ giọng. // Mày đã thử liên lạc với cô ấy chưa?
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Cười nhạt. // Mày nghĩ tao chưa thử chắc? Tao đã gọi hàng trăm lần. Nhưng có lần nào liên lạc được đâu.
Sự bất lực trong giọng anh khiến cả hai người bạn bên cạnh cũng trầm lặng. Họ biết, từ khi Lam đi, Tuấn Khải không còn là chính mình nữa.
Phương Khải Quang - David
Phương Khải Quang - David
Vậy mày có định bay qua Úc tìm cô ấy không?
Hạ Vũ Tuấn Khải
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Nhắm mắt lại, giọng khàn đi. // Không được. Ba mẹ tao sẽ không cho phép.
Trần Hoàng Trọng Nam - Kay
Trần Hoàng Trọng Nam - Kay
// Lắc đầu. // Vậy mày định cứ thế này mãi à? Bỏ luôn cả việc học sao?
Hạ Vũ Tuấn Khải im lặng. Phải rồi, anh không thể cứ như thế này mãi. Nhưng không có Lam, anh cảm thấy mọi thứ dường như vô nghĩa.
NovelToon
jiang
jiang
Đó
jiang
jiang
1 ngày chủ nhật của tui cỡ này nè
jiang
jiang
🙄❤️‍🔥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play