Nữ Vệ Sĩ Của Tôi
CHAP 1
Từ Mạc Nhi (cô)
/kéo vali đi ra/📱: Con đang đi ra đây, nhưng sau con không thấy hai nguời ở đâu hết
Từ Mạc Nhi (cô)
/nhìn xung quanh/
Cô vừa đi ra vừa tìm ba mẹ mình
Từ Mễ (mẹ cô)
/đứng từ xa quơ tay/ 📱:Bảo bối à, ba mẹ ở đây này
Từ Mạc Nhi (cô)
/gương mặt rạng rỡ/
Vừa nhìn thấy họ cô liền cúp máy và lao đến như tên bắn
Từ Mạc Nhi (cô)
/ôm lấy ba mẹ/ Con nhớ ba mẹ quá đi
Từ Mễ (mẹ cô)
/vuốt tóc cô/ Mẹ cũng rất nhớ bảo bối của mẹ
Dãn Từ Minh (ba cô)
Ba nhớ con đến mất ăn mất ngủ luôn đó
Từ Mạc Nhi (cô)
/buông họ ra, nhìn xung quanh/ Chị con đâu
Từ Mạc Nhi (cô)
Sao chị ấy không đến đón con vậy
Dãn Từ Minh (ba cô)
Chị con có ca phẫu thuật quan trọng nên nhờ ba gửi lời xin lỗi đến con
Dãn Từ Minh (ba cô)
Con bé nói lát sẽ đem quà về để chuộc lỗi, mong con đừng giận
Từ Mạc Nhi (cô)
/phồng má/ Vậy còn phải xem món quà đó là gì nữa
NVP nam
/cúi đầu/ Xe đã đến mời mọi người
Từ Mễ (mẹ cô)
/gật đầu/ được
Từ Mễ (mẹ cô)
Nào, bảo bối à chúng ta về nhà thôi
Dãn Từ Minh (ba cô)
Về tới nhà con phải kể ba nghe cuộc sống bên đó của con như thế nào đó
Từ Mạc Nhi (cô)
/nhõng nhẽo/ Con bị ăn hiếp đó ba
Dãn Từ Minh (ba cô)
Xạo, con ăn hiếp người ta thì có
Từ Mạc Nhi (cô)
Con hiền muốn chết sao có chuyện ăn hiếp người ta được
Dãn Từ Minh (ba cô)
Con hiền? Lúc nào vậy ta
Dãn Từ Minh (ba cô)
Em biết không?
Từ Mễ (mẹ cô)
Em mới biết đó
Từ Mạc Nhi (cô)
/giận dỗi/ đáng ghét, ba mẹ hùa nhau ăn hiếp con
Từ Mễ (mẹ cô)
Được rồi, được rồi, mau đưa hành lý cho tài xế rồi lên xe nè
Hành lý được tài xế cất sau xe rồi họ tiến thẳng về nhà
Từ Mạc Nhi (cô)
Về nhà ngủ một giấc ngon lành mới được
Từ Mễ (mẹ cô)
Bay cả đêm chắc con mệt lắm
Từ Mễ (mẹ cô)
Con muốn ăn gì không để mẹ gọi cho dì 6 làm
Từ Mạc Nhi (cô)
Mẹ kêu dì 6 hầm súp cho con đi mà tối con mới ăn nha
Từ Mạc Nhi (cô)
Nào tới tiệm bánh Cuishi, anh dừng lại nha
Từ Mạc Nhi (cô)
2 năm rồi con nhớ hương vị bánh cat quá đi
Dãn Từ Minh (ba cô)
Vậy con mua nhìu một chút ăn cho đã
Từ Mạc Nhi (cô)
Tiền đâu mà mua nhìu hả ba
Từ Mễ (mẹ cô)
/đưa thẻ cho cô/ Này, muốn mua gì cứ thoải mái hết nói mẹ
Từ Mạc Nhi (cô)
/vui vẻ nhận lấy/ Mẹ là nhất
Chiếc xe dừng lại trước tiệm bánh
NVP nam
Tiểu thư tới rồi ạ
Từ Mễ (mẹ cô)
Có cần mẹ đi theo không
Từ Mạc Nhi (cô)
Dạ thôi ạ, con vào mua rồi ra ngay /chạy vào tiệm bánh/
Dãn Từ Minh (ba cô)
Em nè, em không nên cho con bé sử dụng tiền thoải mái được đâu, như vậy sẽ....
Từ Mễ (mẹ cô)
Có sao đâu, không lẽ anh muốn con gái chúng ta bị bạn bè khinh thường à
Dãn Từ Minh (ba cô)
Nếu bạn bè chân chính thì sẽ không có chuyện khinh thường đâu
Từ Mễ (mẹ cô)
Đủ rồi, tiền của em, em muốn cho thế nào thì cũng là quyền của em
Từ Mễ (mẹ cô)
Anh đừng xen vào
Dãn Từ Minh (ba cô)
/có chút bất mãn/ Anh đương nhiên biết đó tiền của em, anh chỉ sợ con bé đầy đủ quá thì lại không biết quý trọng đồng tiền, sinh ra tính hoan phí nữa
Từ Mễ (mẹ cô)
Thì sao, chủ tịch như em chả lẽ không đủ tiền cho con bé hoan phí à, mà anh đừng quên rằng mấy chục năm nay anh đều sài tiền của em đó
Dãn Từ Minh (ba cô)
/siết chặt tay, bất mãn/
Từ Mạc Nhi (cô)
/nhìn tủ bánh/ waaaa
NVP nữ
Qúy khách cần dùng bánh gì cứ gấp vào đây ạ
Từ Mạc Nhi (cô)
/cầm lấy hộp/ được
Cô lại gấp hai bánh mè đen, hai thạch dâu và......
Lữ Ngãi (nàng)
/gấp bánh Cat vào hộp/
Từ Mạc Nhi (cô)
/tức giận/ nè...
Khi cô định gấp hai bánh Cat cuối cùng của quầy thì có một người đến và gấp hết chúng vào hộp
Từ Mạc Nhi (cô)
Hai cái bánh này là của tôi
Lữ Ngãi (nàng)
/nhìn cô một cái rồi tỏ vẻ không quan tâm đi đến quầy tính tiền/
Từ Mạc Nhi (cô)
/nắm lại/ Không nghe tôi nói gì sao
Lữ Ngãi (nàng)
/quơ tay cô ra, lạnh lùng nói/ Cô đặt trước sao
Từ Mạc Nhi (cô)
Ờm... Thì...thì tôi không có đặt trước nhưng tôi là người thấy nó trước nên nó là của tôi thôi
Lữ Ngãi (nàng)
Cô là người thấy trước nhưng tôi là người gắp trước
Lữ Ngãi (nàng)
/đi đến quầy tính tiền/
Từ Mạc Nhi (cô)
Nè../đi theo nàng/
Lữ Ngãi (nàng)
/đặt lên quầy/ tính cho tôi
Cô lao đến ngăn cản nhân viên tính tiền
Từ Mạc Nhi (cô)
Khoan đã, hai cái bánh này là của tôi
NVP nữ
/khó xử/ Nhưng quý khách này....
Từ Mạc Nhi (cô)
Chị ta giật của tôi
Lữ Ngãi (nàng)
Tiệm bánh của camera
NVP nữ
Dạ thưa quý khách, cái bánh này đúng thật là do vị này lấy trước ạ
Từ Mạc Nhi (cô)
/đập mạnh thẻ lên quầy/ Tôi trả gấp đôi
Từ Mạc Nhi (cô)
Gấp năm thì sao
Lữ Ngãi (nàng)
Nhìn cách ăn mặc và cách tiêu tiền thì cũng đủ biết cô thuộc người giàu có , cho nên tôi khuyên dùng tiền đi học lại cách nói chuyện với cách cư xử của mình đi
Từ Mạc Nhi (cô)
/tức giận/ Ý chị là gì, chị có tôi là ai không mà dám nói kiểu đó hả
Lữ Ngãi (nàng)
Cô là ai, thứ lỗi tôi không có hứng thú về chuyện này
Lữ Ngãi (nàng)
/ để tiền lên quày rồi lấy bánh đi/ Tạm biệt
NVP nữ
Dạ chào quý khách ạ
Từ Mạc Nhi (cô)
/siết chặt tay/ Tốt nhất đừng để tôi gặp lại chị
NVP nữ
Qúy khách có lấy số bánh này không ạ
Từ Mạc Nhi (cô)
Không cần nữa / tức giận bỏ đi/
Cô tức giận lên xe đóng cửa mạnh
Từ Mễ (mẹ cô)
/không hiểu chuyện gì/ Sao.vậy con
Dãn Từ Minh (ba cô)
Bộ hết bánh hả
Từ Mạc Nhi (cô)
Đáng lẽ là còn nhưng đã bị một tên khó ưa lấy đi rồi
Từ Mạc Nhi (cô)
Con muốn về không muốn ăn nữa
Dãn Từ Minh (ba cô)
Chạy đi
NVP nam
Dạ / khởi động xe chạy đi/
CHAP 2
Lữ Ngãi (nàng)
/đi vào nhà/
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
Sao đi lâu vậy con
Mẹ nàng vì bị tai nạn nên chân bà đã không thể đi lại
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
/đẩy xe lại nàng/
Lữ Ngãi (nàng)
Dạ tại con ghé tiệm bánh ạ
Lữ Ngãi (nàng)
Hôm trước thấy mẹ ăn rất ngon miệng /đưa bánh cho mẹ/
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
/cầm lấy/ cám ơn con, sau này đừng mua nữa tốn tiền lắm
Lữ Ngãi (nàng)
Không tốn đâu ạ, con có tiền mẹ đừng lo mà
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
Để tiền đó mua những thứ mình thích đi, lo cho bản thân nhìu vào
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
Mẹ biết con gái mẹ hiếu thảo cái gì cũng nghĩ cho mẹ nhưng con cũng nên chăm chuốt bản thân, mẹ thấy con ốm đi rồi đó
Lữ Ngãi (nàng)
Dạ, thôi con vào nấu cơm đây
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
Được
Từ Mạc Nhi (cô)
Hương vị tuyệt vời này chỉ có mỗi dì 6 làm được thôi
Từ Mạc Nhi (cô)
Đầu bếp số 1 trong lòng con
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
Đã vậy thì tiểu thư phải ăn nhìu vào đó
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
Hôm nay dì làm toàn món tiểu thư thích thôi
Từ Mạc Nhi (cô)
Dạ, con sẽ ăn hết chỗ này luôn
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
/cười/
Từ Mễ (mẹ cô)
Mới về nước nên con cứ thả lỏng vài ngày đi, xong rồi thì nhớ ôn bài cho kĩ để thi đó
Từ Mạc Nhi (cô)
Dạ con biết rồi
Dãn Từ Minh (ba cô)
Đây là kì thi cuối cùng cũng là kì thi quan trọng nên phải cố gắng hết mình nha con
Từ Mạc Nhi (cô)
Dạ, con nhất định sẽ đậu mà
Từ Mạc Giai (chị cô)
Nếu em đậu vậy là gia đình bốn người chúng ta đều là bác sĩ rồi
Từ Mạc Giai (chị cô)
Bảo bối à, em giận chị à
Từ Mạc Giai (chị cô)
Vậy em có cần lấy quà không
Từ Mạc Nhi (cô)
Giận là chuyện của cảm xúc còn lấy quà là chuyện của tay mà
Dãn Từ Minh (ba cô)
/bật cười/đúng là
Từ Mạc Giai (chị cô)
/với xoa đầu cô/ Em gái chị đáng yêu quá đi
Từ Mạc Nhi (cô)
Còn phải nói sao
Từ Mễ (mẹ cô)
Cơm canh nguội hết rồi, hai đứa mau ăn đi
Từ Mạc Giai (chị cô)
Dạ mẹ
Từ Mạc Nhi (cô)
/khó chịu nhìn cái bánh/
Từ Mạc Giai (chị cô)
Sao vậy, em không thích bánh Cat nữa hả
Từ Mạc Nhi (cô)
Không phải
Từ Mạc Nhi (cô)
Chỉ là khi nhìn cái bánh em lại nhớ đến một tên khó ưa hồi sáng giật bánh của em thôi
Từ Mạc Giai (chị cô)
Ai cả gan dám làm chuyện này hả
Từ Mạc Nhi (cô)
Không những giật bánh đâu mà tên đó còn kêu em đi học lại cách nói chuyện với cách cư xử nữa
Từ Mạc Giai (chị cô)
Ai mà ghê dị
Từ Mạc Giai (chị cô)
Em đã nói chuyện này với mẹ chưa
Từ Mạc Nhi (cô)
Em chỉ nói với mẹ chuyện giật bánh à còn lại thì không
Từ Mạc Giai (chị cô)
Tại sao
Từ Mạc Nhi (cô)
Chị cũng biết tính mẹ rồi mà, mẹ mà biết em bị nói như vậy thì thế nào tên đó cũng không sống yên
Từ Mạc Giai (chị cô)
Cũng phải
Từ Mạc Giai (chị cô)
Rồi vậy có ăn bánh hong
Từ Mạc Giai (chị cô)
Ăn rồi còn giận chị hong
Từ Mạc Nhi (cô)
/hôn lên má chị/ Em có giận chị đâu
Từ Mạc Giai (chị cô)
/ôm chặt cô/ Em gái của chị
Từ Mạc Nhi (cô)
Êh nè, em ngộp quá đi
Từ Mạc Nhi (cô)
Chị à bỏ em ra, ba mẹ cứu con với
Từ Mạc Giai (chị cô)
Bé con hôm nay chị ngủ với em nha
Từ Mạc Giai (chị cô)
Hong cũng ngủ
Chị em cô vui vẻ nói chuyện, rộn ràng tiếng cười còn bên nàng thì.....
Lữ Ngãi (nàng)
/đứng khoanh tay ngắm trăng/
Lữ Ngãi (nàng)
/trong lòng có chút buồn/
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
/đẩy xe lạ nàng/ Muỗi cắn không con, trễ rồi sao còn đứng đây
Lữ Ngãi (nàng)
Mẹ /ngồi xuống/
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
Có chuyện gì hả con /vuốt tóc nàng/
Lữ Ngãi (nàng)
Dạ không ạ, chỉ là con không ngủ được thôi
Lữ Ngãi (nàng)
/giọng thấp xuống/ Mẹ à
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
Sao con
Lữ Ngãi (nàng)
Ngày mai con có thể bắt đầu thực hiện được rồi, ý muốn bấy lâu nay của chúng ta
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
/cười/ phải, con nhất định phải thực hiện nó
Doãn Nguyệt Hoa (mẹ nàng)
Phải cho bọn họ biết nỗi đau mà chúng ta phải chịu
Lữ Ngãi (nàng)
/nhìn mẹ/ Dạ
CHAP 3
Từ Mạc Nhi (cô)
/mặt say ngủ đi xuống nhà/ Dì 6 con đói rồi
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
/ở trong bếp nói ra / Đợi dì một tí, dì làm bánh cho con
Từ Mễ (mẹ cô)
Ngủ ngon không con
Từ Mạc Nhi (cô)
Dạ ngon...../bất ngờ/
Cô mắt nhắm mắt mở trả lời mẹ, vừa quay lại thì gặp nàng, ánh mắt cô đầy sự phẫn nộ la lên
Từ Mạc Nhi (cô)
/nhăn nhó/ sao chị lại ở đây
Từ Mễ (mẹ cô)
/ngạc nhiên/ Hai đứa biết nhau hả
Từ Mạc Nhi (cô)
/tức giận chỉ vào nàng / Chị ta là tên khó ưa giật bánh của con đó
Lữ Ngãi (nàng)
/cúi chào/ Từ tiểu thư
Từ Mạc Nhi (cô)
/ngông cuồng/ Sao, giờ biết thân phận của tôi rồi biết sợ chưa hả
Từ Mạc Nhi (cô)
Có phải đã hối hận rồi không
Vẻ mặt lạnh lùng của nàng không thay đổi, nghiêm túc nói
Lữ Ngãi (nàng)
Tôi không làm gì sai hết sao lại hối hận
Câu trả lời này càng làm cô tức điên lên
Từ Mạc Nhi (cô)
/đi lại ngồi cạnh mẹ/ Mẹ xem kìa
Từ Mễ (mẹ cô)
/vỗ vỗ tay chấn an cô/ thôi thôi, qua rồi đừng giận nữa
Từ Mễ (mẹ cô)
Nếu muốn mẹ kêu người mua bánh về cho con
Từ Mạc Nhi (cô)
Không phải chuyện cái bánh
Từ Mễ (mẹ cô)
Hửm, không phải chuyện cái bánh chứ...là chuyện gì
Từ Mạc Nhi (cô)
/ngập ngừng/ *chết rồi*
Từ Mạc Nhi (cô)
Thì...thì tại chị ta khó ưa nên con giận
Từ Mạc Nhi (cô)
Mà sao chị ta lại ở đây
Từ Mễ (mẹ cô)
Giới thiệu với con đây là cô Lữ, là vệ sĩ của con sau này
Từ Mạc Nhi (cô)
/kích động/ Cái gì
Từ Mạc Nhi (cô)
/chỉ vào nàng/ Mẹ kêu chị ta làm vệ sĩ của con
Từ Mễ (mẹ cô)
Mẹ đã tìm rất nhìu người và cho họ thi đấu với nhau
Từ Mễ (mẹ cô)
Kết quả là cô Lữ chiến thắng tất cả
Từ Mạc Nhi (cô)
Con không cần
Từ Mạc Nhi (cô)
Con có thể tự bảo vệ được mình
Từ Mễ (mẹ cô)
Con muốn nuốt lời
Từ Mễ (mẹ cô)
Mẹ có nói chuyện này với con mà, con nói sẽ rất phiền phức nếu vệ sĩ nam đi kè kè bên con
Từ Mễ (mẹ cô)
Cho nên kêu mẹ tìm vệ sĩ nữ, giờ con muốn đổi ý à
Từ Mạc Nhi (cô)
/liếc nàng/
Từ Mạc Nhi (cô)
Ai cũng được trừ chị ta
Từ Mễ (mẹ cô)
Không được, mẹ đã quyết rồi đừng cãi nữa
Từ Mễ (mẹ cô)
Mẹ đã tiếp xúc với cô Lữ rồi, người nghiêm túc cứng rắn như vậy mới quản được cái tính ngông của con
Từ Mạc Nhi (cô)
Con không chịu
Từ Mễ (mẹ cô)
Đừng bàn cãi nữa, mẹ phải vào bệnh viện rồi /đứng lên/
Từ Mạc Nhi (cô)
/nhõng nhẽo/ Mẹ à
Từ Mễ (mẹ cô)
Cô Lữ nhờ hết vào cô
Lữ Ngãi (nàng)
/cúi đầu/ Dạ
Từ Mễ (mẹ cô)
/đi ra ngoài/
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
/đi ra/ Tiểu thư bánh của con xong rồi
Từ Mạc Nhi (cô)
/tức giận liếc nàng/ Con không ăn nữa
Từ Mạc Nhi (cô)
/đùng đùng đi lên phòng/
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
Không ăn sẽ đói đó
Từ Mạc Nhi (cô)
Đói chết cũng không ăn /đóng mạnh cửa/
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
Cô Lữ
Lữ Ngãi (nàng)
Dạ, dì cứ đưa con
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
Nhìn tiểu thư vậy thôi chứ con bé rất tốt
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
Chỉ đôi lúc cứng đầu khó quản một tí thôi, một phần cũng do được nuông chiều từ nhỏ
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
Cho nên con bé có làm cô giận thì cũng mong cô bỏ qua
Lữ Ngãi (nàng)
Tôi là vệ sĩ của cô ấy nên dù cô ấy là người như thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ
Dì 6 ( phục vụ chuyện ăn uống)
/gật đầu/
Cô vào phòng đóng của thật mạnh
Từ Mạc Nhi (cô)
/tức giận ném đồ/ Đáng ghét
Từ Mạc Nhi (cô)
Mẹ nghĩ gì mà cho chị ta làm vệ sĩ của mình hả
Từ Mạc Nhi (cô)
Tức chết đi được
Trong lúc cô đang tức giận thì có tiếng gõ cửa vang đến
Không đáp lại câu hỏi của cô chỉ thấy tiếng gõ cửa liên tục
Từ Mạc Nhi (cô)
/mở cửa/ Gì vậy hả
Từ Mạc Nhi (cô)
/tức giận/ lên đây làm gì
Lữ Ngãi (nàng)
Tiểu thư ăn sáng thôi
Lữ Ngãi (nàng)
/đưa bánh cho cô/
Từ Mạc Nhi (cô)
Chị có điếc không
Từ Mạc Nhi (cô)
Lúc nảy tôi nói tôi không ăn rồi mà
Lữ Ngãi (nàng)
Bắt buộc phải ăn
Từ Mạc Nhi (cô)
/đóng cửa lại/
Nàng lấy tay chặn cánh cửa lại
Lữ Ngãi (nàng)
Cô ăn sáng đi
Từ Mạc Nhi (cô)
/dùng lực đóng mạnh cửa/
Lữ Ngãi (nàng)
/rút tay lại/
Từ Mạc Nhi (cô)
/hoảng hốt mở ra/ Nè có sao không
Khi cô đóng cửa lại thì vô tình tay nàng bị đập mạnh vào thành cửa
Lữ Ngãi (nàng)
/đưa bánh cho cô/
Từ Mạc Nhi (cô)
/nhìn tay nàng/
Từ Mạc Nhi (cô)
Đừng quản tôi /cầm lấy thức ăn đi vào/
Lữ Ngãi (nàng)
/nhìn bóng lưng cô đi vào/
Lữ Ngãi (nàng)
/vào trong/
Lữ Ngãi (nàng)
Hôm nay tiểu thư có muốn đi đâu không
Lữ Ngãi (nàng)
Cho tôi mượn điện thoại của cô đi
Từ Mạc Nhi (cô)
/ngước lên nhìn nàng/ Để làm gì
Lữ Ngãi (nàng)
Điện thoại của cô cần phải lưu sđt của tôi
Lữ Ngãi (nàng)
Khi cô gọi tôi sẽ đến ngay
Từ Mạc Nhi (cô)
Không cần phiền phức vậy đâu
Từ Mạc Nhi (cô)
Hết hôm nay là chị không cần làm vệ sĩ cho tôi nữa
Lữ Ngãi (nàng)
Dù là vậy cũng phải lưu
Từ Mạc Nhi (cô)
Cút ra ngoài
Lữ Ngãi (nàng)
Sao khi lưu số tôi sẽ đi
Từ Mạc Nhi (cô)
/lấy đt bấm gì đó/
Lữ Ngãi (nàng)
Bà chủ cho tôi toàn quyền quyết định rồi cho nên cô không cần kêu người đuổi đâu
Lữ Ngãi (nàng)
Có lên họ cũng sẽ không nghe theo
Từ Mạc Nhi (cô)
/tức giận/ Chị...
Lữ Ngãi (nàng)
/lấy đt trong tay cô/
Từ Mạc Nhi (cô)
Nè chị quá đáng rồi nha
Sau khi bấm sđt xong nàng đặt đt xuống bàn
Lữ Ngãi (nàng)
Tôi ở bên dưới nếu cô có đi đâu tôi sẽ chở cô đi
Từ Mạc Nhi (cô)
Cút xéo cho tôi
Từ Mạc Nhi (cô)
Tức chết mình mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play