Tokyo Revengers | Don'T Break My Heart
|1|
Phụ.
1: Nghe đồn hôm nay lại có người mới chuyển vào lớp 2-D hả?
Phụ.
2: Ừ, không biết sống nổi không nữa.
Phụ.
1: Kiểu gì chẳng ra về với cái mình mẩy bầm dập.
Phụ.
1: Mà mới ngày đầu thì chắc chỉ làm cu li thôi.
Phụ.
2: Cảm thấy thật may mắn vì mình được xếp vào lớp B.
Phụ.
3: Gặp tui là chạy về méc mẹ cho xong chứ vô cái lớp đó thà nghỉ học còn hơn.
Phụ.
3: Cầu nguyện cho bạn học xấu số ấy. /Chắp tay/
Goto Kikyo
Này các cậu, có thể cho tôi biết lớp 2-D ở đâu không?
Phụ.
2: C-Cậu ta nghe hết rồi sao? /Thì thầm/
Goto Kikyo
Tôi chưa nghe gì đâu.
Phụ.
1: Aha, đ-đi lối này. /Đi trước dẫn đường/
Goto Kikyo
Lớp 2-D có sao à?
Goto Kikyo
Đáng sợ lắm sao?
Phụ.
1: À thì… cũng coi là vậy.
Phụ.
1: Lớp đấy toàn đầu gấu nên chuyện bị bắt nạt diễn ra rất thường xuyên.
Phụ.
1: Tôi thấy cậu xấu số lắm mới vào đúng lớp đó đấy.
Phụ.
1: Tôi phải đi ngay đây, không lại trở thành bao cát mất.
Phụ.
1: Bảo trọng! /Chạy đi/
Goto Kikyo
Cảm ơn nhé! /Nói to/
Phụ.
4: Này, đến rồi đến rồi!
Phụ.
5: Mau mau vào vị trí đi.
Kikyo cảm thấy có chút nhốn nháo phía sau cánh cửa, em không vội bước vào mà đứng đó lục lọi một hồi, sau đó lấy ra những “món quà” đầy màu sắc.
Em mở hé cửa, quăng từng “món quà” vào rồi đóng chặt cửa lại.
Chỉ vài phút sau đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa kèm tiếng chửi rủa, bọn chúng không chịu nổi nữa mà mở toang cửa lao ra ngoài.
Quần áo đứa nào cũng được nhuộm màu sặc sỡ, phen này ra đường không thể đụng hàng với ai.
Chính xác thì “món quà” mà em tặng là những quả pháo khói đủ màu, sau khi ban phước cho bọn nó thì em đã đi đâu mất hút như thể đang trốn tội.
Mãi 20 phút sau thì lớp mới được đội ngũ lao công dọn dẹp sạch sẽ, lúc đấy em mới trở về.
Phụ.
GV: Em hãy tự giới thiệu về bản thân đi.
Goto Kikyo
Chào cả lớp, tôi tên Goto Kikyo, mong được mọi người giúp đỡ.
Phụ.
GV: Còn bàn trống cạnh cửa sổ thôi, em ngồi đó nhé.
Goto Kikyo
Vâng ạ. /Đi về chỗ/
Phụ.
6: Má nó, cái áo Adidas tao mới mua hôm qua vậy mà bị làm bẩn.
Phụ.
6: Tao mà biết đứa nào làm thì không xong với tao đâu!
Phụ.
7: Đứa nào dám làm thì cũng to gan thật đấy.
Goto Kikyo
*Nghe bài Trình chưa?*
Phụ.
GV: Trật tự đi, mấy cậu kia!
Buổi học diễn ra suông sẻ, dường như chẳng ai để ý đến em bởi vì “món quà” kia đã để lại ấn tượng quá lớn.
Giờ nhìn quanh lớp mỗi người một màu sắc khác nhau vừa hài mà vừa hả hê, em ngồi học mà cứ cười tủm tỉm mãi.
Khi lớp học đã vắng người bớt, cô bạn bàn trên liền quay xuống chỗ em.
Aoyama Mika
Có phải là cậu không?
Aoyama Mika
Pháo khói là cậu ném vào đúng không?
Goto Kikyo
Chưa gì mà lộ rồi sao?
Aoyama Mika
Một khi đã bước chân vào lớp này thì cậu hãy biết điều và học cách nhẫn nhịn đi.
Aoyama Mika
Bày trò thế này chỉ rước hoạ vào thân thôi.
Goto Kikyo
Cậu không phải kẻ bắt nạt sao?
Goto Kikyo
Sao còn khuyên bảo tôi thế này.
Aoyama Mika
Tôi là Aoyama Mika.
Aoyama Mika
Tôi không phải kẻ bắt nạt, chỉ là kẻ thấp cổ bé họng thôi.
Aoyama Mika
Tôi còn tồn tại tới bây giờ vì tôi có “mẹo vặt sinh tồn” của riêng mình.
Goto Kikyo
“Mẹo vặt sinh tồn”?
Aoyama Mika
Nói cho cậu biết, ở đây học giỏi cũng là một lợi thế đấy.
Aoyama Mika
Người đứng đầu lớp này đặc biệt dốt nát, cậu ta là phải nhờ tôi cho chép bài mới có thể qua môn. /Thì thầm/
Aoyama Mika
Nhỏ tiếng chút đi.
Aoyama Mika
Cậu ta là người ngồi cạnh cậu đấy, chắc hôm nay lại trốn học rồi.
Goto Kikyo
Tiếc nhỉ, không được gặp trùm trường rồi.
Goto Kikyo
Cậu học giỏi thế đúng ra phải học ở lớp A hay B chứ nhỉ?
Goto Kikyo
Sao lại ở trong cái xó xỉnh này?
Aoyama Mika
Từ lớp A chuyển xuống.
Aoyama Mika
Lớp A cũng chẳng thua kém lớp D đâu, toàn con ông cháu cha.
Aoyama Mika
Tôi chỉ là tự vệ chính đáng nhưng lại bị vu khống là đánh người.
Aoyama Mika
Nhưng nhỏ đó có tiếng nói lắm, chẳng ai tin tôi cả.
Aoyama Mika
Cuối cùng là bị hạ hạnh kiểm rồi bị đày xuống đây.
Goto Kikyo
Cậu đáng thương thật đấy.
Goto Kikyo
Làm bạn với tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cậu. /Giơ tay ra/
Aoyama Mika
Không tin tưởng vào khả năng của cậu lắm nhưng làm bạn thì dĩ nhiên rồi. /Bắt tay/
Aoyama Mika
Thêm bạn vẫn tốt hơn thêm thù.
Goto Kikyo
Tí nữa ăn trưa cùng nhau nhé! /Tươi cười/
Aoyama Mika
Cười xinh quá không nỡ từ chối luôn đấy. /Phì cười/
|2|
Aoyama Mika
Giới thiệu với cậu, đây là nhà ăn của trường, siêu rộng, siêu mát, đồ ăn siêu ngon.
Aoyama Mika
Đi nhớ nhìn đường nhé.
Aoyama Mika
Ở đây trời đánh không tránh bữa ăn đâu.
Em và Mika vừa đi vừa nói mà vô tình va trúng ai đó nhưng không nhận ra.
Cả hai cứ đi tiếp, bỗng một bàn tay vươn tới túm lấy mái tóc đen tuyền của em.
Em vừa quay đầu lại thì liền cảm nhận được cơn đau ập tới ở bên má trái.
?
Va vào tao mà không biết xin lỗi à, đồ sâu bọ.
Phụ.
8: Biết điều thì xin lỗi chị tao đi, nhanh lên.
Phụ.
9: Đừng để tụi này nóng nhé!
Goto Kikyo
Xin lỗi nhé, tôi không biết mình va trúng cậu.
Goto Kikyo
Cậu thả tóc tôi ra có được không?
?
Sao tao phải làm theo ý mày?
Aoyama Mika
Maeda à, tha cho cậu ấy được không, cậu ấy chỉ mới chuyển đến nên còn chưa rõ lắm.
Aoyama Mika
Tớ sẽ chỉ bảo cậu ấy.
Aoyama Mika
Cậu cũng đói mà phải không, để tớ đi lấy đồ ăn cho nhé?
Maeda Hanami
Biết điều đấy. /Thả tóc em ra/
Maeda Hanami
Í, hộp cơm màu hồng xinh thế, cho mượn tí nhé!
Ả giật lấy hộp cơm trên tay em rồi mở ra.
Maeda Hanami
Èo, ăn gì chán thế, còn thua cả cám lợn.
Phụ.
8: Toàn rau với trứng luộc thế này, chắc nhà bạn khổ lắm nhỉ?
Phụ.
9: Trông bần hèn thế này mà.
Maeda Hanami
Ối, lỡ tay làm rơi mất rồi!
Maeda Hanami
Không cố ý đâu nhé.
Maeda Hanami
Chắc mày vẫn nhặt lên ăn được mà nhỉ?
Aoyama Mika
Cố mà nhịn đi. /Nói nhỏ với em/
Em chẳng lên tiếng, cúi xuống nhặt lại từng chút một.
Ả ta vẫn chưa chịu buông tha, dùng chân giẫm lên đồ ăn dưới sàn rồi cười hả hê.
Goto Kikyo
Đám nhà giàu tụi mày không biết thế nào là quý trọng thức ăn à?
Goto Kikyo
Mày chưa ăn gì nhỉ?
Goto Kikyo
Thế thì ăn cho bằng hết đống này đi! /Nhét cơm vào miệng ả/
Maeda Hanami
Ưm! /Vùng vẫy/
Aoyama Mika
Trời ơi, cậu làm gì vậy hả đồ ngốc?
Phụ.
9: Con khốn, đụng vào chị Maeda là mày xong đời rồi!
Hai ả lâu la bước tới, một người giữ tay, một người giật tóc em.
Em không nhẫn nhịn, liền quay sang cho mỗi đứa một đấm giữa mặt khiến chúng choáng váng mà ngã ra đất.
Rồi em lại tiếp tục dùng tay không bốc từng nắm thức ăn nhét đầy vào miệng Maeda.
Phụ.
10: Trời ơi nhìn kìa, đó không phải bạn gái của Haitani-kun sao?
Phụ.
11: Ai vào can đi, không thì to chuyện cho xem.
Phụ.
12: Giỏi thì vào mà can đi.
Phụ.
13: Đáng đời con nhỏ chảnh choẹ đó.
Phụ.
11: Má, im mồm đi, hắn tới kìa.
Phụ.
12: Không phải tới chỗ tụi mình đâu, hình như qua bên kia rồi.
Phụ.
10: Tiêu đời học sinh mới rồi.
?
Mẹ mày Rindou, đi đâu thế? /Chạy theo/
Haitani Rindou
Làm loạn à?
Maeda thấy em sơ hở, liền vùng vẫy và thoát ra được.
Cô ta cố nhổ hết đống thức ăn trong miệng ra rồi sà vào người Rindou nhưng lại bị hắn đẩy ra.
Haitani Rindou
Đừng có đụng vào người tao.
?
Thằng này, sao mày đẩy nó?
Haitani Rindou
Im miệng đi Koko, nói lắm vậy?
Kokonoi Hajime
Im thì im, xuỳ.
Maeda Hanami
Hức… Rindou, cô ta bắt nạt tớ!
Aoyama Mika
Thôi chết rồi Goto, là cậu ta đó! /Nói nhỏ/
Goto Kikyo
Là ai? /Nhăn nhó/
Aoyama Mika
Người ngồi cạnh cậu trong lớp đó, hắn ta hung hãn lắm! /Thì thầm/
Goto Kikyo
Ồ, hoá ra là bạn cùng lớp à!
Haitani Rindou
Thì thầm to nhỏ cái gì đấy?
Haitani Rindou
Có biết bản thân vừa phạm tội gì không?
Goto Kikyo
Tôi cho cậu ta ăn cơm thôi mà.
Goto Kikyo
Cơm ngon đúng không? /Mỉm cười/
Maeda Hanami
/Núp sau lưng Rindou/
Rindou quan sát một lượt, thấy hộp cơm vương vãi trên sàn, cộng thêm cái tính hống hách, chảnh chẹo của cô tiểu thư này thì liền mang máng hiểu ra vấn đề.
Haitani Rindou
Là ma mới à?
Haitani Rindou
Mới vào thì biết trên biết dưới đi, đừng có mà làm loạn.
Goto Kikyo
Là cậu ta làm đổ hết cơm của tôi, bắt cậu ta đền đi.
Kokonoi Hajime
Gì, vừa kêu tao im mà?
Haitani Rindou
Đưa tiền đi.
Kokonoi Hajime
Sao không tự lấy tiền mày đi?
Haitani Rindou
Kêu đưa thì đưa đi.
Kokonoi Hajime
Chậc, tao ghi nợ đấy nhé.
Kokonoi Hajime
Này, cầm rồi đi đi. /Đưa tiền cho em/
Goto Kikyo
Cảm ơn thiếu gia. /Cười tinh nghịch/
Em lấy được tiền, liền kéo tay Mika rời đi ngay lập tức.
Haitani Rindou
Ai kêu mày cho nó đi?
Kokonoi Hajime
Cho đi đại đi, tao sợ mày đánh người ta lắm.
Kokonoi Hajime
Người ta là con gái đó.
Haitani Rindou
Tao có định đánh đâu?
Maeda Hanami
Sao không đánh, cậu phải đánh cho nó một trận chứ!
Haitani Rindou
Im miệng đi.
Haitani Rindou
Tao chỉ cản vì sợ anh trai bị mất mặt chứ không phải vì muốn bảo vệ mày.
Haitani Rindou
Tao cũng từng nói là không ưa mày mà nhỉ?
Haitani Rindou
Đừng có xà nẹo xà nẹo trước mặt tao.
Maeda Hanami
T-Tớ xin lỗi. /Chạy đi/
Kokonoi Hajime
Trời ơi, nặng lời quá.
Kokonoi Hajime
Mà tao cũng không ưa con nhỏ đó.
Kokonoi Hajime
Sao thằng Ran nó chịu quen thế nhỉ?
Haitani Rindou
Gu của ổng là vậy á.
Haitani Rindou
Thắc mắc thì đi hỏi ổng.
Haitani Rindou
Mà con nhỏ kia là ai vậy?
Kokonoi Hajime
Goto Kikyo, học lớp 2-D, sinh ngày 11/06/1988, nhà ở Shinjuku, cấp một học chung trường Tiểu học với Mikey, cấp hai học cùng trường nữ sinh với Emma.
Haitani Rindou
Mai mốt tao hỏi thì cho tao biết tên với lớp thôi là được rồi, cảm ơn.
Haitani Rindou
Hội học sinh bắt mày làm hồ sơ riết mày bị lậm à?
Kokonoi Hajime
Đi với mày đúng là không được gì mà còn bị càm ràm.
Kokonoi Hajime
Tao về lớp với Inupi đây. /Bỏ đi/
Haitani Rindou
Mới nói mấy câu mà tự ái hả?
Haitani Rindou
Thằng này tâm lí nữ dữ vậy?
|3|
Em nhanh chóng dọn dẹp tập vở rồi chạy vội ra khỏi lớp.
Em nóng lòng được về nhà ăn bát cơm nóng hổi để nạp năng lượng lại sau một ngày dài mệt mỏi.
Goto Kikyo
Về trước nhé, Aoyama!
Aoyama Mika
Về cẩn thận đấy nhé! /Nhìn ra cửa lớp/
Ra khỏi cổng trường chưa bao xa thì bỗng một đám đàn ông mình mẩy xăm trổ đứng chắn trước mặt em.
Phụ.
Đại ca: Nghe nói mày ăn hiếp em tao?
Goto Kikyo
*Mấy thằng trẩu tre này ở đâu ra nữa vậy trời?*
Maeda Hanami
Là nó đó anh hai.
Maeda Hanami
Anh phải đòi lại công bằng cho em!
Goto Kikyo
*Lại là con nhỏ phiền toái này.* /Nhăn mặt/
Phụ.
Đại ca: Để anh xử nó, dám động vào em gái yêu của anh.
Goto Kikyo
Có tâm sự gì thì về nhà mà nói.
Goto Kikyo
Còn đứa nào muốn đánh nhau thì nhào lên.
Goto Kikyo
Tao xử một lượt.
Phụ.
Đại ca: Mẹ kiếp, mày khinh tao đấy à?
Phụ.
Đại ca: Tụi bây, lên!
Một đám năm sáu thằng giang hồ lao về phía em như con thú săn mồi.
Chúng nó hiên ngang làm loạn trước cổng trường mà lo bị ai ngăn cản.
Tất nhiên là vì Maeda là cháu của hiệu trưởng, cô ta chẳng có gì phải lo lắng vì mọi chuyện cô ta làm đều được người bác dàn xếp ổn thoả.
Cô ta cũng có tên người yêu là đầu gấu nên vô cùng có tiếng ở trong trường và chẳng ai muốn động vào.
Chỉ cần phá chuyện của cô ta thì sẽ không có kết cục đẹp.
Nhưng em sẽ không để cô ta lộng hành như vậy đâu, đánh lần này cả nhà cô ta nhìn cũng không ra.
Nói không ngoa, em từng là quán quân của nhiều cuộc thi Karate, dăm ba tên giang hồ không có võ mà chỉ múa tay múa chân đối với em không phải là vấn đề.
Chỉ trong vài nốt nhạc, em đã xử đẹp mấy tên đầu trâu mặt ngựa này.
Em liếc mắt nhìn Maeda, mặt cô ta cắt không còn giọt máu, đôi chân run rẩy từ từ lùi lại.
Goto Kikyo
Còn mình mày thôi nhỉ?
Maeda Hanami
Đ-Đừng qua đây!
Goto Kikyo
Có chơi có chịu chứ?
Maeda Hanami
Dừng lại…! /Ngã xuống/
Maeda Hanami
Làm ơn tha cho tôi!
Goto Kikyo
Hay giờ chúng ta chơi trò chơi nhé! /Khuỵu xuống/
Goto Kikyo
Mèo đuổi chuột, thấy sao?
Goto Kikyo
Hồi bé tao thích chơi trò này nhất đó!
Goto Kikyo
Bây giờ tao cho mày một trăm giây.
Goto Kikyo
Sau khi tao đếm đến một trăm, tao sẽ đuổi theo mày!
Maeda lật đật ngồi dậy rồi tháo chạy, cô ta hoảng sợ đến mức đánh rơi cả một chiếc giày mà không hay.
Cứ chạy thục mạng mà không dám quay đầu, được một lúc thì cô ta dừng lại, nghĩ rằng em không đuổi theo liền thở phào.
Maeda Hanami
Phù… đúng là con điên.
Maeda Hanami
May mà cô ta không đuổi theo.
Maeda Hanami
Giờ thì thong thả về nhà thôi!
Goto Kikyo
Ai nói tao không đuổi theo?
Goto Kikyo
/Đặt tay lên vai ả/
Goto Kikyo
Bắt được rồi nhé, chuột nhỏ.
Goto Kikyo
/Nắm lấy tay ả/
Goto Kikyo
Mệt mỏi với con điên này thật. /Phủi tay/
Em đeo chiếc cặp ngay ngắn trên lưng, đôi chân lững thững bước đi, bỏ lại Maeda nằm bất tỉnh trên bãi rác ven đường.
Trước khi đi còn không quên chụp lại vài tấm hình mang về, phòng khi ả ta lại dở chứng bắt nạt người bạn mới của em, em sẽ lấy ra để uy hiếp ả.
Goto Kikyo
Mika chắc sẽ vui lắm đây.
Goto Kikyo
Thưa bà cháu mới về!
Bà Goto
Lại đi đánh nhau ở đâu, hả?
Bà lấy gậy gõ nhẹ vào đầu em, cử chỉ như đang trách móc nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp.
Goto Kikyo
Bà đừng lấy gậy gõ lên đầu cháu thế nữa, cháu lùn xuống mất!
Goto Kikyo
Cháu chỉ đi với bạn thôi!
Bà Goto
Bà mà tin được mày à?
Goto Kikyo
Bà nhìn xem, trên người cháu có vết thương nào không? /Xoay một vòng/
Bà Goto
Hừ, coi bộ cũng biết nghe lời.
Bà Goto
Con gái con đứa đừng suốt ngày đi đánh nhau, bà lo đấy.
Goto Kikyo
Cháu biết bà thương cháu mà, cháu sẽ không dính vào mấy vụ đánh nhau nữa đâu. /Cười cười/
Goto Kikyo
Mình vào ăn cơm nha bà. /Dìu bà vào nhà/
Bà Goto
Để bà hâm đồ ăn lại đã, đợi mày về nguội hết rồi.
Bà Goto
Tranh thủ đi tắm đi, tối lạnh lắm đấy!
Goto Kikyo
Tuân lệnh! /Chạy đi/
Bà nhìn em lắc đầu ngao ngán rồi quay lưng đi vào bếp.
Bà Goto
Tưởng bà không biết sao?
Bà Goto
Là ai đã nuôi cháu lớn đến chừng này chứ.
Một lúc sau, em đi ra khỏi phòng tắm, tay còn đang lấy khăn tắm lau trên đỉnh đầu, cũng vừa lúc bà cẩn thận bê mâm cơm ra bàn.
Bữa ăn không quá thịnh soạn, chỉ có bát canh đậu phụ nóng và vài con cá chiên hơi cháy xém.
Gia cảnh em cũng không giàu có gì, mẹ mất sớm, ba thì đi làm xa nên chỉ gửi tiền về cho hai bà cháu sinh hoạt chứ hiếm khi về nhà.
Bà em đã ngoài tám mươi nhưng bà vẫn minh mẫn lắm, lo cho em từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cái quần cái áo, vậy nên em thương bà lắm.
Bà Goto
Nay bà đi chợ, thấy người ta bán cá ngon nên mua về cho mày ăn.
Bà Goto
Dạo này ăn rau với trứng nhiều chắc mày cũng ngán rồi.
Bà Goto
Phải rồi, trưa nay có ăn hết cơm không đấy?
Goto Kikyo
Sao không hết được, cơm bà nấu ngon thì phải ăn hết chớ!
Goto Kikyo
Cháu không ngán đâu, bà nấu gì cháu cũng ăn hết.
Goto Kikyo
Lát nữa ăn xong cháu phải tới cửa hàng tiện lợi làm việc, chắc nửa đêm mới về.
Goto Kikyo
Bà cứ ngủ trước đi nhé, đừng chờ cháu!
Bà Goto
Nhà mình nghèo quá, cháu của bà mà phải cơ cực thế này.
Bà Goto
Sau này lấy chồng nhớ phải lựa thằng nào cho mày một cuộc sống sung túc, biết chưa?
Goto Kikyo
Bà cứ nghĩ tới chuyện gả cháu đi thế?
Goto Kikyo
Bà không muốn ở với cháu nữa sao?
Bà Goto
Bà chỉ lo tới lúc bà chết mày phải ở một mình thôi.
Goto Kikyo
Bà mà nói thế nữa cháu giận đấy!
Goto Kikyo
Để cháu gắp cá cho bà, bà ăn nhiều vào cho khoẻ!
Bà Goto
Bà tự lo được, mày ăn lẹ còn đi làm, trễ rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play